Chuyển sinh thành một bé thú đáng yêu

Bé thú đáng yêu – Chương 22

Chương 22

Nói cách khác, con quái vật này thật ra chính là anh!

o

Cắn đúng chỗ, nhưng không phải da thịt của động vật mà là một hàng móc câu sắc bén.

Con tranh tích thú mắt xanh lá bị Hạ Ngôn đánh gục đang cố dùng một móng vuốt chặn lại miệng anh, một móng khác thì liều mình tách đầu anh, định đẩy anh ra khỏi người.

Ngoài phòng ngự cơ bản ra, con tranh tích thú mắt xanh lá không hề có hành động phản công, chỉ gầm nhỏ với Hạ Ngôn. Bỏ qua sự hoảng sợ, trong tiếng gào còn có vẻ mừng rỡ khó hiểu.

Tư Lục nhanh chóng biến thành hình thú đuổi theo, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh trước mắt, cơ thể khổng lồ khựng lại.

Hắn đứng sau lưng Hạ Ngôn, bất động nhìn Hạ Ngôn đang trong hình thái thú dữ há to mồm, đôi mắt đỏ ngầu như máu một cách bất thường, không ngừng chèn ép mãnh thú dưới người.

Tư Lục bỗng chớp mắt, bước nhanh tới gần anh…

Nhận ra tiếng bước chân, Hạ Ngôn thình lình quay đầu. Nhìn thấy Tư Lục, anh lập tức lộ biểu cảm dữ tợn, gầm nhẹ cảnh cáo.

Tư Lục lại chớp mắt lần nữa, hơi đảo mắt, nhìn con thú đực kích động dưới người Hạ Ngôn, chỉ nhìn vậy mấy giây, hắn đã lại duỗi chân bước nhanh tới trước.

Hạ Ngôn “Grr…” một tiếng, nhe hàm răng sắc nhọn về phía hắn.

Bị uy hiếp như thế, Tư Lục cuối cùng cũng dừng lại, nhưng trong mắt lại hiện vẻ tủi thân thoáng qua. Hắn u uất nhìn Hạ Ngôn đăm đăm rồi lại nhìn con tranh tích thú mắt xanh bên dưới người anh, dùng sức gầm một tràng làm rung chuyển đất trời. Tiếp đó, hắn đột ngột dang rộng đôi cánh màu mực vĩ đại của mình.

Trong nháy mắt ấy, vậy mà hắn lại trông giống một con công đang phô bày vẻ quyến rũ của mình, không ngừng lay cánh, ngẩng cao đầu, cố hết sức để khoe chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu cho Hạ Ngôn nhìn từ nhiều góc độ.

Tranh tích thú mắt xanh lá: “…”

Tiếng gầm đầy sức ép mới đó đã khiến Hạ Ngôn bình tĩnh lại, móng vuốt của anh nơi ra, thả con tranh tích thú mắt xanh lá dưới người. Con tranh tích thú mắt xanh lam kia rất mạnh, tiềm thức cơ thể bảo anh mau rời khỏi đây.

Hạ Ngôn hơi lùi lại mấy bước, định trốn vào màn đêm. Con tranh tích thú giống con công trình diễn ban nãy đột nhiên lao tới đá văng con thú đực mắt xanh lá trên mặt đất, một giây sau đã chặn đứng đường đi của Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn há mồm gầm lên với hắn, nhưng hắn lại cúi đầu cọ sừng mình vào cái trán không hề có sừng của đối phương, đôi cánh khổng lồ vỗ nhẹ lên người anh.

Như một kiểu dỗ dành nào đó.

Hạ Ngôn nâng móng vuốt định cào hắn, đối phương lại đỡ được bằng móng vuốt to hơn, sau đó đè xuống đất khẽ khàng vuốt ve từng cái một.

Đột nhiên, trái tim nóng nảy của anh khẽ rung động. Anh ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt xanh lam nhạt màu.

Cơn thịnh nộ cuồn cuộn không ngớt tận sâu đáy lòng tan thành mây khói trong nháy mắt.

Anh nhìn Tư Lục, há mồm, vô tình hay cố ý phát ra một tiếng “Lulu” khản đặc, sau đó cơ thể mệt lử nghiêng ngả, ngã thẳng xuống.

Trước khi khép lại mí mắt, anh biết mình được một cơ thể cao lớn ôm lấy, bên khóe mắt, con tranh tích thú mắt xanh lá ở phía xa vừa mới bò dậy cũng đang nhanh chóng chạy về phía bọn anh…

“Còn lâu cậu ấy mới là bạn đời của ông, nếu các ông là bạn đời thật thì chả đời nào cậu ấy lại không nhận ra ông trong trạng thái điên cuồng lúc thành niên!”

“Cút!”

“Tôi ứ cút đấy! Tôi muốn chờ cậu ấy tỉnh lại rồi nhận nhau, bọn tôi có vật hẹn ước nhé! Với cả tôi có quyền theo đuổi… Áu! Sao ông lại đánh…”

 Theo tiếng gầm nổi điên của hình thú, chẳng mấy chốc tiếng gào không chịu yếu thế của một con thú khác cũng vang lên. Rất nhanh, hai con thú có vẻ như đang đánh nhau, đủ loại âm thanh ầm ĩ trộn lẫn…

Hạ Ngôn bị tiếng ồn làm nhức đầu, vô thức cau mày.

Anh thấy mình như đang ngâm trong một luồng nhiệt nào đó, đây là một cảm giác rất quen thuộc, một lúc sau, anh mới khó khăn mở mắt ra.

Thứ anh thấy đầu tiên là mặt suối nước nóng trong vắt. Điều này chứng tỏ anh đang ngâm trong suối nước nóng.

Đây không phải lần đầu anh ngâm suối nước nóng, nếu mà lúc này không nhìn thấy quái vật phản chiếu trên mặt nước thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.

Đó… là một con quái vật rất giống hình thú của Tư Lục, chỉ có điều trên đầu nó không có sừng, lông cũng màu xám nhạt, con ngươi thì đen nhánh.

Mới đầu Hạ Ngôn còn cảm thấy mơ hồ trước tình trạng không rõ ràng, chờ anh hoàn toàn lấy lại tinh thần, tai lập tức dựng phắt lên, anh “Áu” một tiếng, nhảy bật lên cao từ trong bể như lò xo.

Ra khỏi nước rồi, nhìn thấy Tư Lục vừa biến thành hình người cách đó không xa, anh lập tức thấy yên tâm. Lúc anh đang định lao vào lòng hắn như trước thì lại sợ hãi bởi chấn động dưới chân.

Hạ Ngôn tái mặt (nếu có thể thấy được) cúi đầu xuống, sau đó anh thấy bốn cái chân khổng lồ cực kỳ rõ ràng. Những cái chân anh chỉ từng thấy trên người Tư Lục và đồng loại tranh tích thú của hắn.

Suy nghĩ ngay tức thì của anh là: Xong, bị con tranh tích thú đằng sau bắt được rồi!

Anh vô thức vỗ cánh hòng thoát ra, kết quả một đôi cánh lớn màu xám nhạt cũng vỗ theo, anh cử động tứ chi, bốn chân liền chạy về phía trước…

Hạ Ngôn: … Chạy mau Tư Lục ơi! Đáng sợ quá!

“Uầy! Cậu, cậu tỉnh rồi!” Một cậu trai tóc ngắn màu nâu nhạt đột nhiên chạy tới trước mặt anh.

Hạ Ngôn hoàn toàn không biết chàng ta, trước mắt anh cũng chẳng có lòng dạ nào suy nghĩ lai lịch của người nọ, bởi vì mới đi mấy bước tới gần Tư Lục, anh đã phát hiện điều dị thường ở mình ——tứ chi của cơ thể khổng lồ này đều đồng bộ với từng động tác của anh, mà anh không hề có cảm giác bị xách lên… Nói cách khác, con quái vật này thật ra chính là anh!

Anh… cùng loài với Tư Lục!

Ngay khi suy nghĩ ấy vừa hiển hiện, những chuyện xảy ra ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu anh … Trong đó còn lẫn vào những lời Sayr từng nói với anh ở lần đầu gặp mặt tại bộ lạc phía nam.

Sayr nói anh là thú đực đang bước vào giai đoạn dậy thì.

Khi ấy Sayr và hình người của bộ lạc phía nam chưa từng nói cụ thể Hạ Ngôn là loài thú gì, anh cũng chẳng để ý những lời ấy.

Anh chỉ coi sự thù địch của bộ lạc phía nam đối với hình thú là sự thù địch tất cả hình thú ăn thịt, còn về việc hiểu lầm bọn anh là bạn đời gì đấy, sự lai giống giữa các loài động vật khác nhau đã có từ thời xa xưa, huống chi còn ở một thế giới kỳ quái thế này…

Anh thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Tư Lục lại cùng một giống loài!

Anh nhỏ yếu như này, Tư Lục lại hung dữ mạnh mẽ thế kia, sao bọn anh có thể cùng một loài cơ chứ?

Nhưng đây chính là sự thật.

Ví dụ như với hình thể hiện giờ của Hạ Ngôn, nếu lúc này mà nhào về phía anh hình người, đoán chừng có thể đè bẹp đối phương thành thịt nát.

Hạ Ngôn kịp thời dừng bước, đứng tại chỗ gấp gáp cúi đầu nhìn cơ thể xa lạ của mình, ngu ngơ và bất lực.

Ngay lúc anh đang không biết phải làm sao, chàng trai cao gầy đằng trước đột nhiên hóa thành hình thú chạy về phía anh.

Xét trên hình thể hình thú, Tư Lục cao to hơn Hạ Ngôn mới trưởng thành rất nhiều, vừa tới gần hắn đã dùng cánh dễ dàng kéo Hạ Ngôn đến bên người.

Tìm được cảm giác an toàn quen thuộc, Hạ Ngôn lập tức cọ lại như điên, liên tục kêu: “Lulu! Lulu…”

Trước đây anh thường xuyên nằm ngủ dưới đôi cánh khổng lồ này… Dù giờ đôi cánh ấy không thể bao phủ lấy anh như trước nữa, nhưng chỉ cần có thể tới gần hơn chút, vậy là đủ rồi.

Thấy bọn anh đột nhiên ôm chầm lấy nhau, cậu trai khác lập tức lao đến la hét điên cuồng.

“Ê! Ông làm gì đấy! Đừng có động tay động chân động cánh với cậu ấy…”

Hạ Ngôn lại dời mắt sang cậu trai nọ. Từ chiếc sừng trên trán đối phương, có thể thấy cậu chàng và Tư Lục là hình người tiến hóa cùng một giống loài.

Ngoài ra, đôi mắt xanh đậm của cậu chàng khiến Hạ Ngôn thấy khá quen.

“Là tôi! Là tôi nè!”

Rất nhanh, Hạ Ngôn đã biết cảm giác quen thuộc ấy đến từ đâu.

Cậu chàng chính là chủ nhân của đôi mắt xanh lá anh nhìn thấy sau khe đá tối qua!

“Này này này! Đừng bảo cậu không nhận ra tôi nhé? Sau khi đuổi hai đứa kia đi, tôi, tôi đã đuổi theo tìm cậu đó! À, hôm ấy tôi thật sự không biết cậu ở đó, nhưng may mà… may mà tìm được cậu rồi!” Cậu chàng vừa kích động nói, vừa ngại ngùng lấy ra một chiếc áo giáp vảy nho nhỏ đã bị hư hỏng, giơ lên cao, “Đây là thứ cậu từng tặng tôi, nhớ ra chưa?! Cậu không biết đâu… Sau khi trưởng thành tôi vẫn luôn tìm cậu mãi, tôi biến thành hình người khi đang nghĩ về cậu đấy! Cậu nhìn hình thú của tôi nè, trừ nhỏ hơn hắn ta thì cũng mạnh mẽ dữ dằn lắm! Cậu bỏ hắn làm bạn đời của tôi có được không…”

Cậu chàng vừa biến thành hình thú định lại gần thì đã bị Tư Lục dùng hết sức đá bay.

2 bình luận về “Bé thú đáng yêu – Chương 22

  1. “Trong nháy mắt ấy, vậy mà hắn lại trông giống một con công đang phô bày vẻ quyến rũ của mình, không ngừng lay cánh, ngẩng cao đầu, cố hết sức để khoe chiếc sừng nhọn trên đỉnh đầu cho Hạ Ngôn nhìn từ nhiều góc độ.”

    Vừa cute vừa buồn cười🤣🤣🤣

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_