Chuyển sinh thành một bé thú đáng yêu

Bé thú đáng yêu – Chương 21

Chương 21

Âm thanh ấy khác hẳn vẻ hồn nhiên thường ngày

o

Rất nhanh Hạ Ngôn đã hiểu “Chúng ta sắp đến rồi” trong lời Tư Lục có nghĩa gì.

Ngày kế, sau khi vượt qua những vùng hoang vu trùng trùng điệp điệp, bọn họ gần như đã tới một thế giới hoàn toàn mới.

Nó nằm dưới chân một ngọn núi lửa, không khí trong lành thấm vào phổi, nhìn đâu cũng thấy hoa cỏ sum suê, đại thụ vươn chọc trời, bầu trời xanh thẫm nối liền với mặt đất biêng biếc màu ngọc lục bảo. Những con chim với đủ kích cỡ và chủng loại khác biệt bay lượn trên không, động vật ăn cỏ khổng lồ đi thành đàn phía xa xa, mặt hồ trong vắt như một chiếc máy ảnh, phản chiếu hoàn hảo khung cảnh này.

Hạ Ngôn ngơ ngác nhìn hồi lâu, sau đấy trong đầu chỉ còn lại ba chữ: chốn bồng lai.

Nhưng Tư Lục không dừng luôn tại đây, chờ Hạ Ngôn nghển cổ thưởng thức trọn vẹn khu vực xung quanh, hắn mới bung sức lao về phía trước, tiếp tục chạy băng băng.

Phát hiện có mãnh thú xâm lược, động vật khổng lồ cách đó không xa sợ đến mức vội vã tứ tán.

Lúc này Tư Lục không hề có ý định đi săn, sau khi tách đàn thú ra, hắn cứ chạy một mạch về phía trước, chẳng mấy chốc đã tới bên bờ hồ mênh mông, đôi cánh to lớn màu mực dang rộng trong chốc lát, con thú to lớn bay vút lên cao về phía trước.

Vùng đất bao la bừng bừng sức sống đang ở ngay dưới mắt, Hạ Ngôn nằm sấp trên lưng Tư Lục nhìn thẳng, như thể đang nằm mơ, luôn có cảm giác không chân thật.

Có thứ gì đó nơi lồng ngực đang đập thình thịch theo tầm nhìn mở rộng.

Anh ôm Tư Lục chặt hơn.

Khi con thú khổng lồ dưới người giảm tốc độ thì đã là hai ba tiếng sau.

Họ băng qua mặt hồ khổng lồ, đến một vùng đồng bằng bát ngát hơn, nhưng lại khác với những gì đã thấy trước đó.

Xa xa có thung lũng xanh rì, giữa các thung lũng là những ao nước to nhỏ bốc sương trắng… Là suối nước nóng.

Bể suối nước nóng liền nhau không dứt.

Hạ Ngôn bỗng nhớ lại cái ngày bọn anh rời bộ lạc phía nam.

Chàng trai nói: “Mình cùng rời đi nhé, tôi sẽ tìm cho em núi suối nước nóng mới.”

Khi ấy anh không thật sự muốn Tư Lục đi tìm nơi có suối nước nóng, ở cái thế giới này, sinh tồn là trên hết, mà trước khi ổn định lại phải tốn công đi kiếm một ngọn núi suối nước nóng thì giống một lý tưởng lãng mạn chỉ tồn tại trong mơ hơn.

Nhưng lời nói ấy lại nghiêm túc, Tư Lục thật sự tìm được.

Dưới ánh sáng chói lóa, Hạ Ngôn dời ánh nhìn nóng rực, anh chớp mắt, đột nhiên ghé sát vào tai quái vật, kêu lên một tiếng nhỏ.

Anh nói: Cảm ơn.

Cảm ơn anh, Tư Lục.

Quái vật chỉ hơi nghiêng đầu rồi tiếp tục chạy về phía trước.

Họ dừng lại dưới một ngọn núi đá thấp lúc sẩm tối.

Sau khi đặt thú nhỏ và đống hành lý trên lưng xuống, Tư Lục không biến về hình người ngay mà dùng ưu thế cơ thể của hình thú, bắt đầu xây tổ——Đầu tiên dùng móng vuốt to lớn và cái đuôi thô chắc đập một cái lỗ bự trên đá, sau đấy dùng móng vuốt nạy và đập dọc theo khe nứt, bắt đầu mở rộng diện tích lỗ. Gặp phải chỗ tương đối cứng, hắn sẽ đụng mạnh chiếc sừng trên đầu, sau đó cạy ra…

Hạ Ngôn cho heo ăn xong thì mau chóng tới giúp.

Vì lý do hình thể nên anh chỉ có thể đỡ đần một số việc vặt, như ném đá vụn ra khỏi lỗ, đào vài miếng đá nhỏ từ những lớp đá ở chỗ thấp. Phần lớn thời gian, anh đều ở bên cạnh nhìn cách xây tổ của Tư Lục, sau khi gặp phải tảng đá cứng hơn, anh sẽ ngăn Tư Lục tiếp tục sử dụng sừng, khua tay múa chân bảo hắn dùng hòn đá mảnh hơn để nạy dọc theo khe hở…

Trước khi bên ngoài hoàn toàn tối đen, một hang động cỡ lớn đã được xây dựng thàng công.

Phía trong cùng của hang động còn có một không gian được ngăn riêng để nuôi Heo Cả ——chuồng heo.

Sau khi Hạ Ngôn dắt heo vào, Tư Lục đã biến thành hình người chuyển tất cả hành lý vào trong, cuối cùng còn chặn kín cửa hang bằng một tảng đá lớn.

Ngay khi cửa hang bị chặn, trong hang tức thì tối thui, Hạ Ngôn đang định lần mò trèo lên người Tư Lục thì cách đó không xa đã lóe lên ngọn lửa nho nhỏ.

Chàng trai nhóm lửa bằng đá lửa.

Tiếp đấy, hắn đột nhiên đảo mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, nói khẽ: “Tôi phải ra ngoài một lát, sẽ trở lại nhanh thôi.”

Hạ Ngôn vừa bò tới bên cạnh hắn hết sức khó hiểu.

Giờ này ra ngoài làm gì, họ vừa mới tới, chưa quen xung quanh, đã thế lại là ban đêm, nguy hiểm lắm.

Chàng trai vừa đứng dậy, anh lập tức đi theo.

Lúc thú nhỏ va phải gót chân chàng trai, chàng trai đã nhanh chóng biến thành hình thú, hắn quay đầu nhìn thú nhỏ bên dưới, dùng sừng nhẹ nhàng đẩy anh lùi lại.

Hắn đang bảo Hạ Ngôn quay về, đợi tại chỗ.

Hạ Ngôn cực kỳ không tình nguyện gừ một tiếng, nhưng anh căn bản không cản được Tư Lục hình thú, nhìn hắn đẩy tảng đá ra rồi nhanh chóng lấp lại, chặn hết tầm nhìn của Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn quay về ngồi trước đống lửa, nhàm chán đếm số giây trong đầu, ngoan ngoãn chờ.

Mười phút trôi qua.

Ba mươi phút trôi qua.

Một tiếng trôi qua.

Hạ Ngôn đã thêm gỗ vào đống lửa mấy lần rồi mà chàng trai vẫn chưa về.

Khi anh gần như không thể ngồi yên được nữa, thì bên ngoài vang lên tiếng chấn động từ xa tới gần.

Đó là tiếng bước chân của tranh tích thú.

Theo âm thanh lại gần, còn có mùi máu tanh sực nức.

Hạ Ngôn lập tức vểnh tai lên, đứng dậy, anh còn chưa kịp tới gần tảng đá ở cửa thì nó bị xê dịch rầm rrầm, tiếp đó, anh nhìn thấy một quái vật be bét máu.

Đó là Tư Lục.

Hạ Ngôn chì thừ người ra vài giây, sau đó nhấc chân bay lên như viên đạn. Quái vật lập tức duỗi móng vuốt khổng lồ, vững vàng đỡ được anh.

Hắn cúi người, từ từ biến về hình người trong nổi hoảng sợ không thể giấu nổi của Hạ Ngôn.

Suy nghĩ của Hạ Ngôn rối bời, anh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể ấn chặt đệm thịt vào vết máu trước ngực hắn, kêu không ngớt: “Lulu? Lulu…”

Cánh tay mảnh khảnh mà có lực của chàng trai siết chặt lấy cơ thể run rẩy của Hạ Ngôn, khàn giọng bảo: “Không phải máu của tôi.”

Thú nhỏ vẫn đang kêu.

Anh thật sự sợ hãi.

Chàng trai đành phải buông tay ra, gỡ đệm thịt của thú nhỏ đặt trước ngực mình, lau sạch vết máu trên đệm thịt của anh rồi kéo áo của mình xuống.

Hắn để trần cánh tay cúi đầu nhìn về phía anh: “Tôi không bị thương, đấy là máu của con mồi.”

Thú nhỏ mãi sau mới ngẩng đầu lên.

Trên người chàng trai sạch sẽ, trừ một vài vết xước khó thấy do cành cây gây ra thì thật sự không có bất kỳ vết thương nào.

Sau khi hoàn hồn, Hạ Ngôn mới phát hiện một con hổ trọc nằm đằng sau lưng chàng trai.

Thấy Hạ Ngôn đã bình tĩnh, Tư Lục lại biến về hình thú, bắt đầu xử lý con hổ trọc ở cửa hang.

Hạ Ngôn nằm ở cửa hang nhìn không chớp mắt. Thật ra ngay cả bây giờ anh vẫn còn sợ.

Lúc mới đầu nhìn thấy dáng vẻ ấy của Tư Lục, anh thật sự hoảng loạn.

Nếu Tư Lục bị thương nặng, ở nơi này, anh chẳng biết đi đâu tìm thảo dược, dù cho có mục tiêu, giữa chừng cũng có thể bị động vật ăn thịt khác bắt được xơi tái, nhưng ngoài việc chữa trị vết thương, thức ăn quan trọng nhất cũng là vấn đề. Làm sao anh có thể ra ngoài đi săn với cơ thể nhỏ bé yếu đuối lại cực chói mắt này của mình? Sau khi Tư Lục gặp nguy hiểm, anh phải làm thế nào để nuôi Tư Lục, bảo vệ Tư Lục như hắn đã từng làm cho anh?

Cảm giác bất lực này khiến anh rơi vào khủng hoảng —— anh không thể dựa dẫm vào Tư Lục cả đời, mà Tư Lục cũng không thể mạnh mẽ vô song mãi mãi.

Ở thế giới này, tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Sẽ không có ai cho anh thời gian để chuẩn bị.

Đêm đó, Tư Lục nướng rất nhiều thịt tươi mới, nhưng thú nhỏ giúp đỡ bên cạnh lại chẳng hề thèm ăn.

Anh chỉ ăn đại hai miếng rồi đi vào bên trong xem Heo Cả.

Có khoai đỏ thẫm ăn không hết, dạo này Heo Cả mập lên rất nhiều. Phát hiện Hạ Ngôn nằm trên tảng đá nhìn mình đăm đăm, nó đờ ra, không biết nghĩ gì mà lập tức nhè thứ đang gặm trong mồm, dùng sức co bụng rồi lại căng thẳng nhìn Hạ Ngôn.

Hạ Ngôn: “…”

Nhìn nó chẳng có vè gì là không quen khí hậu, Hạ Ngôn cũng yên tâm, anh quay người đi tới ổ cỏ khô mà chàng trai đã trải trước đấy rồi nằm xuống.

Chàng trai đã sớm nhận ra tâm trạng của anh không tốt. Dọn dẹp đống lửa xong, hắn cũng không biến về hình thú mà lấy ra mấy viên đá dạ quang trong quần áo, lặng lẽ đặt vào móng vuốt của Hạ Ngôn, sau đó giống như trước đây khi ở hình thú, dùng cánh tay dài khỏe khoắn ôm chặt thú nhỏ vào lòng nằm ngủ.

Hạ Ngôn bừng tỉnh lúc nửa đêm.

Anh lại gặp ác mộng.

Anh mơ thấy Tư Lục bị một đám tranh tích thú cường tráng hung dữ hơn cắn xé, trong khi anh thì lại dễ dàng bị móng vuốt của một con thú nhấn xuống không làm gì được. Anh muốn đuổi lũ tranh tích thú đáng ghét kia đi, anh muốn cứu Tư Lục, nhưng anh còn chẳng thể thoát khỏi cái móng vuốt nọ… Trong cơn tuyệt vọng, đầu và cơ thể anh đột nhiên đau đớn, đau như sắp nổ tung.

Mở choàng mắt, Hạ Ngôn mới nhận ra đấy chỉ là một giấc mơ, mà móng thú đè mình trong mơ chỉ là hai tay của chàng trai.

Anh ngẩn ngơ cúi đầu, phát hiện trong lòng mình có một đống đá nhỏ tỏa ánh sáng màu xanh lá dịu nhẹ.

Hòn đá man mát, phía trên dính nhiều vệt nước.

Anh nhìn một lát rồi nâng đệm thịt lên dụi mắt, chẳng biết có phải do ảnh hưởng của giấc mơ mà bị ảo giác hay không, mà anh cảm thấy cơ thể mình thật sự bắt đầu đau nhức, từ đầu đến bàn chân, không một chỗ nào thoải mái, vừa khó chịu vừa nhức nhưng lại không rõ nguyên nhân. Dần dà, nó trùng khớp một cách kỳ lạ với cảm giác trong giấc mơ.

Anh đau tới muốn nổ tung.

Đúng lúc ấy, đôi tai nhạy bén đó giờ của anh chợt nghe thấy vài tiếng động nhỏ xíu, như tiếng bước chân cố đi khẽ.

Tiếng động ấy rất nhanh đã tới sau tảng đá ở cửa.

Anh cảnh giác ngước mắt nhìn sang.

Một con mắt màu xanh lục lẳng lặng xuất hiện bên dưới kẽ hở của tảng đá.

Đồng từ của Hạ Ngôn nhanh chóng co lại.

Nỗi sợ to lớn khiến anh quay trở lại cơn ác mộng cách đấy không lâu, cơn đau toàn thân bỗng tăng lên gấp bội.

Như thể đang phải chịu cực hình nào đó, anh cứng người, há to miệng, thế mà phút chốc không phát ra nổi lấy một tiếng.

Chàng trai đã phát giác kẻ địch tới gần từ lâu, ngay lúc hắn đứng dậy chuẩn bị biến về hình thú, thú nhỏ trong lòng thình lình “Grào” một tiếng nhảy ra khỏi vòng tay hắn, rồi gầm lên thảm thiết.

 Âm thanh ấy khác hẳn vẻ hồn nhiên thường ngày, mang theo sự hung tàn thề phải xé nát trời cao trước nay chưa từng có.

Trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể tròn vo của thú nhỏ đột nhiên dài ra và to lên, toàn bộ phần lông tơ còn lại không nhiều rụng hết, chân lông mới tinh nhanh chóng mọc thành lông ngắn chỉnh tề màu xám nhạt, tứ chi ngắn cũn mập mạp cũng duỗi dài ra theo, cánh thịt bé tin hin trên lưng vỗ nhanh mấy cái, to dần lên từng chút một, cuối cùng biến thành đôi cánh to lớn màu xám nhạt.

Lúc ấy, Hạ Ngôn không hề hay biết mình bị làm sao, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất lý trí, cơ thể như không còn thuộc về mình nữa. Anh gần như lao ra ngoài theo bản năng, đá bay tảng đá chặn ở cửa, quật mạnh con tranh tích thú mắt xanh lá đang đờ ra ở bên ngoài xuống đất, há mồm cắn ——

1 bình luận về “Bé thú đáng yêu – Chương 21

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_