Người yêu 2D

Người yêu 2D – Chương 125 (Ngoại truyện 6)

Chương 125: Ngoại truyện 6

Ma pháp sư Tinh Tinh 3.0

o

Túc Minh Khiêm nhìn Lịch Duyệt Tinh, thao tác hai cái trên khoảng không, gọi ra một bảng điều khiển.

Lịch Duyệt Tinh luống cuống, đã thế phát hiện Ask cũng hoảng.

Bởi rõ ràng hắn nhìn thấy, Tinh Tinh và Khiêm Khiêm tạm thời bị Ask điều khiển trên bàn rung một cái, suýt nữa cắm mặt xuống gầm bàn.

“… Bé, bé bé cưng!” Lịch Duyệt Tinh vội nhào tới bắt lấy tay Túc Minh Khiêm, “Có gì thì từ từ nói! Con làm sai thì mình dạy, không thể cứ thích là đánh được, con nó cũng cần thể diện chứ, em xem Ask ngoan ngoãn nghe lời thế kia, nếu em thật sự bảo Ask trả lại tiền…”

Hắn cắn răng, nói với tâm thái gan dạ cắt thịt bảo vệ hệ thống:

“Thì Ask sẽ đồng ý thôi!”

【Hệ thống: …】

Hệ thống im lặng không nói.

Bởi vì hệ thống đã phân tích và đọc được suy nghĩ trong đầu Túc Minh Khiêm.

Ask phát hiện.

Cũng chỉ có Tây Mộc ngốc nghếch sợ mình bắt nạt Ask, rõ ràng bình thường toàn ức hiếp Ask, kết quả Ask có nguy cơ bị phạt, anh ấy lại là người đầu tiên kích động nhảy cẫng lên.

Trong lòng Túc Minh Khiêm rất vui vẻ, độ thiện cảm càng hớn hở nhảy ra khỏi đầu cậu, bắt đầu vọt lên tới 20.

Cậu giơ tay còn lại, dưới ánh nhìn háo hức chờ mong của Lịch Duyệt Tinh, ấn vào nút tắt âm báo nhật ký hệ thống.

Cậu tao nhã lên tiếng: “Em chỉ tắt tiếng thôi mà, anh đang lo gì vậy?”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Hắn nhìn biến hóa độ thiện cảm trên đầu Túc Minh Khiêm, chợt hiểu ra gì đó, khóe miệng hơi giần giật.

Rồi, lúc mình nói đỡ thì 5, lúc trêu mình thì biến thành 20.

Đãi ngộ khác biệt này… bé cưng, cục cưng của anh, rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ gì thế?!

Lịch Duyệt Tinh thấy đắng lòng, đang lúc hắn định quanh co muốn thảo luận với Túc Minh Khiêm, bên ngoài vang lên tiếng chuông.

“Keng ——“

Tiếng vang thong thả truyền tới từ chân trời, bay qua bãi cỏ, bay qua dãy cột, truyền vào trong phòng, truyền vào tai Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm.

Cùng lúc đó, hai con búp bê trên bàn cũng bắt đầu chuyển động.

Bọn chúng đột nhiên sống dậy, tay chân nhỏ nhắn hết sức nhanh nhẹn, nhảy bịch từ trên bàn đến ghế sô pha, rồi lại từ ghế sô pha xuống đất, chạy bành bạch tới bên cạnh Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm, túm chặt lấy ống quần của họ.

Túc Minh Khiêm: “Mình nên ra thôi.”

Lịch Duyệt Tinh: “Đi nào.”

Họ nắm tay nhau, cùng hai con búp bê lắc lư cầm hoa, đi ra khỏi phòng thay đồ, tới bãi cỏ.

Ánh nắng rực rỡ lập tức chiếu xuống cả hai, những thiên thần nhỏ mũm mĩm bay từ trên trời xuống, thổi bài Hành khúc đám cưới vui vẻ, rải từng cánh hoa hình trái tim, trải đường cho Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm tiến về phía trước.

Đây là tiết mục của Đản Định Tự Nhiên và Thập Linh Lăng.

Tràng vỗ tay vang dội như sấm vang lên, một nhóm người trông như vệ sĩ đeo kính đen, mặc vest đen đang vỗ tay nhiệt liệt, tăng thêm bầu không khí vui tươi cho đám cưới tuyệt vời này.

Những thứ này là của Lộc Quá Phương Thảo.

Kết hôn, hiển nhiên là càng đông càng vui, càng nhiều người càng có không khí, cho nên ban nãy khi mua quần áo, cô đã tiện tay nạp thêm rất nhiều vệ sĩ siêu đẹp trai để làm nóng cho hôn lễ.

Đây là suy nghĩ nguyên thủy nhất của cô, giờ đây nhìn lại, hiệu quả cũng coi như khá ổn.

Đúng thế…

Ánh mắt của Lộc Quá Phương Thảo dừng lại trên những con búp bê đi bên chân Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm.

Đầu Lộc Quá Phương Thảo như bị sét đánh.

Cái này!

Chẳng phải đấy là!

Chẳng phải là búp bê Túc Minh Khiêm trên Lofter ư?!

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn búp bê Khiêm Khiêm túm lấy ống quần của Lịch Duyệt Tinh, vừa vung vẩy bó hoa trong tay vừa nhảy nhót tiến về phía trước.

Cô vốn ngồi ở giữa một hàng ghế, cầm lòng chẳng đậu đổi vị trí với vệ sĩ bên cạnh, rồi lại đổi tiếp, chờ tới khi cô đổi một lèo tới bên rìa, Khiêm Khiêm đang đi cùng với Lịch Duyệt Tinh đã đi tới bên tay cô.

Lộc Quá Phương Thảo không kìm nổi, duỗi tay chộp lấy Khiêm Khiêm.

Búp bê nhỏ do Ask điều khiển nhanh nhạy né ngón tay của Lộc Quá Phương Thảo, trực tiếp vòng từ mé ngoài chân trái của Lịch Duyệt Tinh vào bên trong.

Do nó né, Lịch Duyệt Tinh đang yên đang lành đi về phía trước suýt bị búp bê Khiêm Khiêm làm cho ngã nhào trên đất bằng.

Hắn hơi loạng choạng, ánh mắt ngờ vực rơi vào búp bê, rồi chuyển sang Lộc Quá Phương Thảo, Túc Minh Khiêm bên cạnh cũng thế.

Bị cặp chú rể nhìn đăm đăm, Lộc Quá Phương Thảo cảm thấy cực kỳ áp lực.

Trong bụng cô chất đầy thắc mắc và kích động, nhưng vẫn mỉm cười ngượng nghịu mà không mất lịch sự: “Hai con búp bê nhỏ này đáng yêu quá…”

Lịch Duyệt Tinh hào phóng: “Con giống Minh Khiêm tên Khiêm Khiêm, giống tôi tên Tinh Tinh.”

Dứt lời, Lịch Duyệt Tinh không nán lại, nắm tay Túc Minh Khiêm tiếp tục tiến về phía trước.

Cuối con đường trải hoa tươi và thảm đỏ là một căn phòng trắng tinh khôi, quanh phòng khảm đầy kính màu rực rỡ, trên kính vẽ tranh màu, song có vẻ hơi khác so với những bức tranh thông thường.

Trên đấy có hai người một lớn một nhỏ, người lớn đội mũ chóp có đỉnh ngôi sao, người nhỏ hình như vẫn là một cậu bé.

Cả hai bước vào căn phòng này.

Bọn họ đi thẳng tới trước một chiếc bàn trống, trên bàn có một quyển sách đang mở, dòng chữ trên đó hết sức quen thuộc, là câu chuyện về Ma pháp sư Tinh Tinh do chính Lịch Duyệt Tinh viết.

Dưới cái nhìn chăm chú của họ, dòng chữ trong sách tỏa ánh sáng bí ẩn, sau đó, ánh sáng hội tụ lại, phác họa nên hình dáng của một Ma pháp sư.

Vị Ma pháp sư này khoác một chiếc áo choáng, áo choàng dài đến mắt cá chân, vành mũ rộng che khuất gương mặt hắn.

Hắn cầm trong tay một cây đũa thần, nhẹ nhàng vung lên, những con người và họa tiết trên kính màu rực rỡ lần lượt bay xuống, bay vào trong phòng, hóa thành những bức tranh chuyển động, tổ hợp thành một bức tranh liên hoàn bao quanh Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm.

Câu chuyện ấm áp từng được Lịch Duyệt Tinh kể lại được tái hiện lần nữa trong những bức tranh liên hoàn này.

Ma pháp sư Tinh Tinh và cậu bé nắm tay nhau, trò chuyện, cười đùa, cùng nhau bước trên cuộc hành trình của họ.

Lúc này, hai con búp bê đi theo hai người nhảy lên mặt bàn, lấy ra một chiếc nhẫn từ trong đóa hoa.

Đó là một cặp nhẫn, bên trong nhẫn có khắc tên của họ.

Lịch Duyệt Tinh lấy chiếc nhẫn khắc tên mình đeo cho Túc Minh Khiêm, rồi lại duỗi tay, để Túc Minh Khiêm đeo chiếc còn lại cho hắn. Khi hai chiếc nhẫn này được đeo vào ngón tay của cả hai, Lịch Duyệt Tinh trở tay nắm chặt Túc Minh Khiêm, ôm cậu vào lòng, hôn thật sâu.

Gió và thời gian cùng dừng chân.

Khắc sâu khung cảnh ấm áp này vào trong ký ức.

*

Cuối cùng hôn lễ này kết thúc vào ba giờ chiều ngay hôm ấy.

Lúc cả đám nhao nhao cởi mũ bảo hiểm trở lại thực tại, nhìn thấy nội thất quen thuộc đều hơi mờ mịt, lại có phần bừng tỉnh, rối rít cầm điện thoại, tụ tập trong nhóm Tham Ăn Chung Điểm, ông một câu tôi một câu bùi ngùi về hành trình thần kỳ mấy tiếng qua.

Trong đám đông than thở, chỉ có mình Lộc Quá Phương Thảo là lạc loài.

Lộc Quá Phương Thảo: “[ảnh]”

Những người khác khó hiểu: “Bà chụp ảnh nick Wechat của giáo sư Simon để làm chi?”

Lộc Quá Phương Thảo: “Các ông có nhận ra không? Nick Wechat của giáo sư Simon là Su, đồng âm với Túc Minh Khiêm…”

Mọi người còn tưởng thế nào: “Đặt nick Wechat là Su thì làm sao? Công công đặt cho giáo sư Simon không được hả?”

Lộc Quá Phương Thảo: “…”

Lộc Quá Phương Thảo lại tìm kiếm trên Lofter, tìm thấy video nhảy của Túc Minh Khiêm, gửi vào nhóm.

Đám người trong nhóm xúm lại xem, cười ha hả: “Cái gì đây? Thú vị thế.”

Lộc Quá Phương Thảo nói đầy thâm ý: “Là video fanmade của Cửu Độ.”

Đám người trong nhóm: “Làm đẹp ghê!” Bọn họ nhìn kỹ lại, chợt nói, “Đây là con búp bê xuất hiện bên cạnh công công trong đám cưới hôm nay mà nhỉ?”

Lộc Quá Phương Thảo kích động: “Đúng rồi, chính nó, mấy ông ——“

Đám người trong nhóm sôi nổi:

“Công công cũng xem cái video này, thấy đáng yêu quá nên làm một con búp bê tương tự chứ gì?”

“Chắc kèo là thế rồi”

“Ai mà làm cho tôi con búp bê đáng yêu như vậy, tôi cũng muốn cầm chơi chơi”

Lộc Quá Phương Thảo: “…”

Lộc Quá Phương Thảo: “… Mấy ông không thấy có gì bất thường hả?”

Cả bọn chẳng hiều mô tê gì: “Rốt cuộc là bất thường chỗ nào?”

Các ông đúng là một lũ đầu đất, thông minh hơn tí đi có được không?!

Lộc Quá Phương Thảo tức anh ách, cô im lặng tắt QQ, mở Weibo và Lofter, nhìn cộng đồng fanmade Cửu Độ trở thành cộng đồng fanmade nổi tiếng nhất sau khi Saimoe chiếm giữ vị trí số một trên mọi bảng xếp hạng với tư thế cho hít khói.

Trong cộng đồng có mấy họa sĩ tác giả cô chơi rất thân.

Trước hôm nay, cô và các cổ đoàn kết trên mọi mặt trận, đồng điệu về tâm hồn.

Sau hôm nay…

Lộc Quá Phương Thảo cảm thấy cô đơn sâu sắc và nặng nề, cô thở dài:

Nhưng sau hôm nay, chẳng còn ai hiểu được lòng mình nữa, mấy cổ sẽ không biết rốt cuộc mình đang che giấu bí mật động trời gì.

Đời người, thật là cô đơn.

Lộc Quá Phương Thảo cô đơn lại đăng nhập QQ, lúc này cô vào acc clone, trong acc clone có một đống nhóm fanmade Cửu Độ. Cô gửi tài khoản Lofter Su lên nhóm, đồng thời @ toàn thể thành viên:

“Đừng hỏi vì sao, cứ like là được, giờ không like, mai này sẽ hối hận…”

Lúc cô gõ câu này, trong lòng quyết tâm.

Mình phải duy trì thói quen sống lành mạnh, cố gắng dưỡng sinh, mình phải sống thật lâu, chờ sau này lỡ mà có cơ hội xuất hiện trong hồi ký của Túc Minh Khiêm, có khi lại là người tiết lộ những tin đồn tuyệt mật mắt thấy tai nghe ấy chứ.

*

Ngày 21 tháng 5 năm 2020, bộ phim đầu tiên của “Cửu Độ” ra rạp, doanh thu phòng vé gây ấn tượng.

Sau đó, bộ phim thứ hai, thứ ba của “Cửu Độ” lần lượt công chiếu, kế thừa thành công của bộ đầu tiên. Hai bộ cùng gặt hái được bia miệng lẫn phòng vé, đồng thời cũng khiến cho “Cửu Độ” được người ta biết đến rộng rãi, nhân vật chính Túc Minh Khiêm vọt lên trở thành một trong những nhân vật ảo nổi tiếng nhất thế giới.

Kể từ đó, lại có thêm nhiều tác phẩm phái sinh như phim truyền hình, nhạc kịch, kịch sân khấu liên quan tới “Cửu Độ” xuất hiện.

Ngày 21 tháng 5 năm 2021, game thực tế ảo cùng tên “Cửu Độ” quyết định open beta.

Game thực tế ảo đầu tiên được phát triển và điểu khiển chính bởi siêu trí tuệ Ask, được đồng phát triển bởi các công ty game đỉnh cao nhất thế giới, đã chính thức ra mắt.

Ngày đầu tiên ra mắt, số người online đã vượt quá 200 triệu người!

Sau đó số người online tiếp tục tăng, cuối cùng ổn định ở mức khoảng 500 triệu.

Toàn thế giới có 7 tỷ người, có 3,5 tỷ sử dụng internet, trong số 3,5 tỷ người dùng internet, cứ bảy người lại có một người chơi game.

Trò chơi có sức chứa 500 triệu người, không chỉ là trò chơi nữa.

Nó là một thế giới hoàn toàn mới danh xứng với thực.

*

Thiết bị truy cập thần kinh não thu hẹp tầm nhìn khỏi thực tế, đồng thời tái hiện thế giới ảo trước mắt Lịch Duyệt Tinh.

Hắn đang ở trên một vách đá nơi núi thẳm.

Những ngọn núi nằm sâu trong mây mù, đỉnh núi trập trùng lởm chởm kỳ quái xung quanh giống như từng cây kiếm cắm xuống đất chĩa thẳng lên trời. Giữa các đỉnh núi còn có biển khí độc và mây độc mà không loài chim nào có thể bay qua, ở đó có một con rồng thần xấu tính sinh sống.

Vậy nên dãy núi này cũng có tên là núi Tê Long.

*Tê Long = Rồng đỗ, ở, dừng lại

Theo lý thì đây là một địa điểm phó bản cao cấp ít dấu chân người thưa thớt chim muông trong game.

Cũng vì lý do này nên Lịch Duyệt Tinh mới điều khiển nhân vật cốt truyện Tồn Tinh trong game online ở đây.

Nhưng vừa mới online, hắn đã thấy ngay một người chơi đang ở trong lều vải.

Hai người nhìn nhau chăm chăm.

Người chơi hành động nhanh chóng, lao ra khỏi lều, xông tới trước mặt Lịch Duyệt Tinh chụp ảnh chung với sương đen, rồi lại cấp tốc mở kênh bản đồ: “Tồn Tinh, Tồn Tinh kìa, tui canh ở cái nơi chim không thèm ị này ba ngày cuối cùng cũng canh được Tồn Tinh rồi!”

Kênh bản đồ vốn vắng ngắt nháy mắt nhốn nháo.

“Tôi rình ba ngày mà chả thấy tí sương đen nào của Tồn Tinh @JOU(*#@! &(“

“Người tốt cả đời bình an, người chơi may mắn mau báo tọa độ đi!”

“Tọa độ: xxx, yyy”

“Thomas Flair* yêu thím moah.”

*Thomas Flair hay còn được biết đến nhiều hơn là Flare (Đá ngựa) là một động tác kỹ năng tiêu chuẩn và cơ bản của Breaking.

“Tồn Tinh thân mến chờ mị nhớ, mị lập tức bay tới bên anh đây!”

“Móa, báo cáo từ tiền tuyến, Túc Minh Khiêm cũng đồng thời xuất hiện, cách chỗ này không xa!”

Những người xuất hiện trong kênh trò chuyện này hành động cực nhanh.

Lịch Duyệt Tinh vừa trông thấy dòng chữ nhấp nhô lướt qua kênh công cộng, trước mắt đã xuất hiện từng tia sáng đủ màu sắc lấp lóe, một đám người chơi xuất hiện trên đỉnh núi trong những tia sáng chớp nhoáng đó, chỉ trong nháy mắt đã chiếm một nửa đỉnh núi vốn dĩ khá rộng lớn này.

Những người xuất hiện ở đây, bất kể là nam hay nữ đều nhìn Lịch Duyệt Tinh trừng trừng.

Ánh nhìn sâu thẳm, tập trung thế này… trông như các bố các mẹ chen chúc trong chợ bán thức ăn nhìn thấy con lợn ngon nhất trần đời.

Lịch Duyệt Tinh đề cao cảnh giác, lùi ra sau một bước.

Chỉ mới lùi ra sau thôi, kênh công cộng lại có trò mới:

“Nhích rồi nhích rồi, Tồn Tinh nhúc nhích rồiii!”

“Do tôi tưởng tượng hay gì? Nãy trên mặt Tồn Tinh hiện vẻ sợ hãi kìa?”

“Xí, sao có chuyện pro Tồn sợ hãi được, cái đó là khó chịu! Chắc chắn là tụi mình đã chiếm không gian của pro Tồn, khiến pro Tồn không thể nhìn phong cảnh xung quanh, mọi người tản ra cái, đừng chắn chính diện pro Tồn!”

Lời này vừa xuất hiện, như con đao cắt sóng biển, đám đông đột nhiên tách ra hai bên, trả lại cho Lịch Duyệt Tinh tầm nhìn thoáng đạt phía trước.

Có mắt nhìn, đằng ấy giỏi lắm!

Lịch Duyệt Tinh liếc nhìn người mới nói mình không sợ trên màn hình công cộng.

Người kia tức thì kích động đến mức lắp bắp: “Pro Tồn nhìn tôi!… Vậy mà pro Tồn lại nhìn tôi! … Pro Tồn tương tác với tôi nè!”

Lịch Duyệt Tinh: “?”

Tôi liếc cậu là tương tác với cậu hả?

Tương tác với cậu là chuyện đơn giản vậy sao?

Hắn lạnh lùng dời mắt, tránh nhìn bất cứ ai, đồng thời hóa thành sương mù, tan vào trong khí độc đằng trước, định bụng lặng lẽ đi tới chỗ Túc Minh Khiêm…

Nhưng.

Màn hình công cộng lại làm mới:

“Tồn Tinh vào trong sương mù rồi, ổng vào đó làm gì? Chẳng lẽ đi tìm rồng?”

“Có lý, chưa biết chừng Tồn Tinh tự nhiên chạy tới đây là để xử lý con rồng bên dưới cũng nên!”

“Mình theo lẹ đi, tiện thể sờ phát, nhỡ đâu lại nhặt được ít vảy và sừng rồng”

Lịch Duyệt Tinh nhìn màn hình công cộng tới đây thì sốc ngang, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, đám người đã nói là làm, trực tiếp hành động. Tất cả những người đang ở trên núi đều nhảy xuống dưới vách núi như thả sủi cảo.

Rất nhiều người chưa đủ level trực tiếp bị sương mù làm tan chảy.

Một số người level không kém, trâu bò hơn thì gắng gượng được tới lúc nhìn thấy rồng thần xuất hiện trong màn sương… rồi bị rồng thần há miệng nuốt chửng.

Lịch Duyệt Tinh nhìn rồng thần hai giây, bình tĩnh dời mắt.

Rồng đã làm gì sai, sao mình phải giết nó?

Hắn trực tiếp rời khỏi vách núi này, bay tới bên cạnh Túc Minh Khiêm.

Hai người online cùng lúc, khoảng cách không xa.

Bên cạnh núi Tê Long là đầm Lạc Phượng, Túc Minh Khiêm đứng ở bờ đầm Lạc Phượng. Khi Lịch Duyệt Tinh đi tới bên cạnh Túc Minh Khiêm, cũng có rất nhiều người chơi vây xem tụ tập bên cạnh Túc Minh Khiêm. Mọi người bao quanh Túc Minh Khiêm ba tầng trong ba tầng ngoài, trông như sắp tổ chức lễ mừng.

Đương nhiên, màn hình công cộng ở đây cũng bị spam. Có kinh nghiệm ban nãy, Lịch Duyệt Tinh khôn ngoan không nhìn màn hình công cộng mà đi thẳng tới chỗ Túc Minh Khiêm, nắm lấy tay cậu.

Đám đông thoạt đầu hốt hoảng, tiếp đó phấn khích.

“Cả hai chung khung hình rồi”

“Còn nắm tay nữa nè!”

“Nắm cũng nắm rồi, làm tròn là hợp thể, tui tuyên bố khóa Tinh Túc!”

“Hai người này còn muốn hợp thể gì nữa trời, ngày nào mà chả hợp thể, trận đánh ngoài không gian trong thế giới cơ giới thành cảnh nổi tiếng rồi ấy”

Túc Minh Khiêm vẫn thấy hơi mất tự nhiên khi bị nhiều người thế này vây xem.

Cậu ghé sát vào tai Lịch Duyệt Tinh nói nhỏ: “Chúng mình có nên rời khỏi đây, tìm một chỗ không người không?”

Lịch Duyệt Tinh cũng nghiêng đầu thì thầm: “Đây chính là chỗ không người đấy, vì hai đứa mình tới nên lập tức đông chi chít. Mình có đi đâu cũng như nhau cả thôi.”

Túc Minh Khiêm: “Thế thì?”

Lịch Duyệt Tinh suy tính: “Để anh nghĩ đã.”

Động tác thầm thì này tất nhiên cũng rước lấy tiếng kêu kinh ngạc của đám đông.

“Nhìn kìa, bọn họ kề tai nói nhỏ, kề tai nói nhỏ đó!”

“Túc Minh Khiêm còn đỏ mặt nữa chứ, ôi trời đất ơi, sao Túc Minh Khiêm lại đáng yêu như thế!”

Khác Túc Minh Khiêm, Lịch Duyệt Tinh không lạ gì với việc quần chúng xung quanh vây xem.

Hắn hơi có lòng hư vinh, nhất là khi mấy người này bắt đầu tâng bốc “tình cảm” giữa hắn và Túc Minh Khiêm, lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn, khiến hắn không kìm được muốn nhiều hơn.

Nếu có cách nào đó có thể khiến họ tiếp tục tâng bốc, mà không cản trở mình và Minh Khiêm tình tứ thì tốt…

Lịch Duyệt Tinh lơ đãng mở từng giao diện của nhân vật, muốn xem có thứ gì dùng được không.

Ngụy trang pass.

Túi vật phẩm có khá nhiều đồ ngon, có thể ném những thứ này ra ngoài dụ người ta rời đi, nhưng chỉ sợ lại thu hút nhiều người tới hơn.

Hệ thống phát nhiệm vụ của nhân vật, cái này có tác dụng gì…

Hả?

Khoan.

Hệ thống phát nhiệm vụ của nhân vật?

Lịch Duyệt Tinh đánh mắt về.

Hắn thử nhấp vào giao diện, phát hiện này hệ thống này rất thông minh, hắn có thể phát nhiệm vụ cá nhân, cũng có thể phát nhiệm vụ khu vực và nhiệm vụ thế giới.

Lịch Duyệt Tinh rục rịch.

Hắn biết phải xử lý những người trước mắt thế nào rồi.

Hắn giơ ngón tay, nhấn mạnh vào hệ thống nhiệm vụ.

【Tinh tinh】

【Nhiệm vụ bản đồ khu vực hiện đang được làm mới】

【Tồn Tinh phát nhiệm vụ: [Tim hồng ngọt ngào]】

【Nhiệm vụ khu vực】: Tim hồng ngọt ngào

【Giới thiệu nhiệm vụ】: Người chơi hãy lập đội tự do tại đầm Lạc Phượng, xếp thành hình trái tim.

【Phần thưởng nhiệm vụ】: Huy hiệu Tim hồng ngọt ngào ×1, điểm kinh nghiệm ×10000

Mọi người: “?”

Mọi người: “!”

Giờ phút này, đám đông vây quanh Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm đã bỏ phần mềm chat, mọi người trên bản đồ đều có thể nghe thấy tiếng hò hét của họ: “Tồn Tinh phát nhiệm vụ? Lần đầu tiên Tồn Tinh phát nhiệm vụ kể từ khi game ra mắt tới giờ?!”

Nhân vật tuyến chính chưa bao giờ phát nhiệm vụ lần đầu tiên phát nhiệm vụ, tạo ra ảnh hưởng chưa từng có.

Tập thể người chơi ở đầm Lạc Phượng cùng nhận nhiệm vụ, cùng nắm tay nhau xếp thành hình trái tim.

Ngay sau đó, tin tức lan truyền như lửa cháy, trên khắp các kênh thế giới đều có người nhắc đến nhiệm vụ do Tồn Tinh công bố, người chơi trên Trái Đất cùng chạy về phía đầm Lạc Phượng. Người chơi ở những tinh cầu khác tạm thời không thể tới Trái Đất, trong cơn nóng giận đã làm loạn trên diễn đàn game, yêu cầu tổ thiết kế kịch bản game phải công bằng, nhân vật tuyến chính phát nhiệm vụ thì phải phát nhiệm vụ cho mỗi tinh cầu, đừng vì Trái Đất là nơi họ sinh ra mà ưu ái quá mức.

Bọn tôi không cần thực tế này!

Bọn tôi cần nhiệm vụ, nhiệm vụ! Thêm nhiều nhiệm vụ hơn từ Tồn Tinh và Túc Minh Khiêm!

Trong thời gian đòi nhiệm vụ rầm rộ, đầm Lạc Phượng đã bị chiếm giữ bởi đám đông chạy tới từ bốn phương tám hướng.

Lịch Duyệt Tinh mang Túc Minh Khiêm bay lên trời.

Từ trên cao nhìn xuống là từng hình trái tim to nhỏ do người tạo thành.

Trái tim lớn bao lấy trái tim nhỏ, trái tim nhỏ bao lấy trái tim nhỏ hơn.

Những người chơi này rất sáng tạo, bởi vì nguyên văn cũng như tên nhiệm vụ được giao, nhiều người còn đổi trang bị của mình thành màu hồng.

Một biển hồng, cứ thế xuất hiện trước mắt cả hai.

Có người chơi thông minh hơn còn bắn pháo hoa trong đại dương màu hồng này.

Một quả pháo bay ra, vô số quả pháo bay theo, đùng đoàng như tiếng sấm, hiệu ứng quần thể nghẹt thở, tất cả người chơi mang pháo hoa đều lấy ra bắn.

Những đợt sóng hồng cuộn trào hóa thành hào quang chói lóa, cây lửa hoa bạc.

Dẫn tới đoạn đối thoại tiếp đó trên màn hình công cộng có phần lệch lạc:

“Vừa tim hồng vừa pháo hoa, nhìn kiểu gì cũng giống cảnh đám cưới”

“Đám cưới? Hôm nay cuối cùng cặp đôi Túc Minh Khiêm và Tồn Tinh cũng công khai come out rồi hẻ =)))))”

Lịch Duyệt Tinh tinh mắt, nhác cái đã thấy hai dòng chat trong vô số dòng chat. Hắn nảy ra linh cảm, bạo gan vòng tay qua eo nhỏ của Túc Minh Khiêm, trực tiếp bế bổng cậu lên, bỏ lại danh ngôn của Tồn Tinh cho đám người đang trợn mắt há hốc mồm:

“Các ngươi đã cho ta một ý tưởng nho nhỏ”

Dứt lời, hắn lấy ra một quả tú cầu màu hồng từ trong ba lô nhân vật, ném thẳng xuống từ trên trời, thừa dịp đám đông đang điên cuồng hò hét “Tồn Tinh ném thần khí”, “Thế mà Tồn Tinh lại ôm Túc Minh Khiêm”, nhơn nhơn tự đắc ôm Túc Minh Khiêm bay mất.

Chịu thôi, thần tượng toàn dân của mấy người là vợ tôi mà.

Tôi thích ôm thế nào thì ôm thế đó.

Tú cầu màu hồng vẽ một đường vòng cung thật dài trên không, rơi vào lòng một người chơi nữ.

Người chơi nữ nhìn kỹ, thấy:

【Tên】: Tú cầu hồng của Tồn Tinh

【Kỹ năng】: Sống chết có nhau

【Chú thích】: Kết nối với một đối tượng bất kỳ, chia đều tổn thương cho cả hai trong mười phút.

Người chơi nữ vừa thấy, xém thì hôn mê, cô thần tốc khóa đạo cụ rồi đăng lên màn hình công cộng, quả nhiên lại khơi gợi nghị luận và sự hóng hớt của thế giới.

Ngoài sự kích động, còn có thêm một số phát biểu khiến người ta suy nghĩ sâu xa.

“”Tú cầu hồng của Tồn tinh”, cái tên này, ý nghĩa thâm sâu”

“Ngoài hoa tú cầu cùng tên, nó chỉ xuất hiện ở một nơi thôi nhỉ?”

“…”

“…”

“Hiện trường đám cưới má ơi!”

*

Sau cơn hứng khởi bất chợt, vào game gây náo loạn, Lịch Duyệt Tinh và Túc Minh Khiêm lại ofline.

Bọn họ phải tham dự một buổi phỏng vấn về trò chơi “Cửu Độ” đã hẹn từ trước.

Địa điểm phỏng vấn được bố trí tại một khách sạn cách nhà Túc Minh Khiêm không xa. Phóng viên tới phỏng vấn hỏi rất nhiều câu hỏi về game “Cửu Độ”, giữa chừng tất nhiên cũng bám sát vào điểm nóng trong game, hỏi khéo cả hai nghĩ thế nào về tình cảm giữa hai nhân vật Túc Minh Khiêm và Tồn Tinh.

Lúc này, Túc Minh Khiêm bỗng ngắt lời:

“Tên tiếng Trung của tôi là Túc Minh Khiêm, tên của nhân vật này được đặt theo tên tôi”

Người phỏng vấn: “?!”

Lịch Duyệt Tinh: “?!”

Sau câu nói này, Lịch Duyệt Tinh mất tập trung suốt buổi phỏng vấn.

Về cuối, cuộc phỏng vấn kết thúc, hai người trở về nhà nằm trên giường, trong đêm khuya tĩnh lặng kề tai nói khẽ.

Lịch Duyệt Tinh: “Bé cưng này, không phải nói sẽ tiết lộ bí mật này trong “Lịch Duyệt Tinh tự truyện” hoặc “Túc Minh Khiêm tự truyện” trong tương lai à?”

Túc Minh Khiêm ngượng ngùng cúi đầu: “Bạo quá nên nói ra mất rồi, tuy ngoài dự tính những vẫn rất vui…”

Lịch Duyệt Tinh cũng lặng lẽ rủ rỉ với Túc Minh Khiêm: “Không sao, thật ra anh cũng vui lắm. Chờ cuộc phỏng vấn này được phát sóng, mọi người chắc chắn sẽ tâng bốc tụi mình như điên, hầy, anh dè dặt nên sẽ không đi xem mọi người khoe khoang tình yêu thế kỷ tuyệt đẹp của tụi mình thế nào đâu, anh đã tưởng tượng ra họ sẽ nói gì rồi.”

Túc Minh Khiêm xoay người, ôm lấy Lịch Duyệt Tinh.

Cậu vùi đầu vào cổ Lịch Duyệt Tinh, nói thêm, “Dù thế nào thì em yêu anh cũng không phải bí mật.”

Trái tim Lịch Duyệt Tinh rung động bởi những lời này.

Hắn nghiêng đầu nhìn Túc Minh Khiêm chăm chú, ánh chiều tà xuyên qua khóm trúc thưa, đi qua trăm hoa, phản chiếu sắc lưu trên thủy tinh trong suốt, cuối cùng, hạ cánh lên người Túc Minh Khiêm.

Những tia sáng ấy đẹp đẽ huyền ảo, lung linh động lòng người.

Hắn nói với Túc Minh Khiêm: “Minh Khiêm à, trước đây chúng mình đã kể Ma pháp sư Tinh Tinh 1.0 và Ma pháp sư Tinh Tinh 2.0, giờ, anh nghĩ câu chuyện của họ nên kết thúc rồi, để anh kể em nghe đoạn kết của câu chuyện này nhé.”

“Ma pháp sư Tinh Tinh đưa cậu bé vượt qua ngàn núi sông, bọn họ đi qua rất nhiều nơi, làm rất nhiều việc, giúp rất nhiều người”

“Bọn họ đi trên lục địa này ròng rã một năm, cuối cùng, tới một vương quốc tên “Đêm Vĩnh Hằng”, người dân của vương quốc này nhận ra cậu bé”

“Thì ra cậu bé, hoàng tử của vương quốc, một năm trước đột nhiên hôn mê”

“Giờ đã ổn rồi, Ma pháp sư Tinh Tinh mang khung tranh tới, cậu bé trở về cơ thể mình, tỉnh lại”

“Nhưng vẻ đẹp cũng có khuyết điểm, cậu bé chu du khắp ngõ ngách trên lục địa cùng Ma pháp sư Tinh Tinh đã nhìn thấy mặt trời, cậu ở trong lâu đài của mình, buồn bã u sầu, cậu ngóng trông ánh dương chiếu rọi, nhưng chỉ có mặt trăng cùng những vì sao mãi mãi lơ lửng trên bầu trời”

“Như trước đây, cậu bé nhờ Ma pháp sư Tinh Tinh giúp đỡ, Ma pháp sư Tinh Tinh thông thái đã đưa ra giải pháp. Hắn nói, “Bé yêu, ta biết phép thuật biến ra mặt trời, nhưng với sức mạnh của ta và em thì chưa đủ để thực hiện điều ước này. Phép thuật của em rất đặc biệt, có thể chia sẻ với mọi người, nên, để biến điều ước này thành hiện thực, em phải làm cho tất cả mọi người có được phép thuật”

“Cậu bé bắt đầu xin phụ vương và người dân trong vương quốc của mình giúp đỡ, quốc vương và con dân của Đêm Vĩnh Hằng hay tin có thể thấy mặt trời thì rất vui, bọn họ sẵn lòng giúp cậu bé”

“Bọn họ làm theo yêu cầu của Ma pháp sư Tinh Tinh, mỗi người thấm thuốc màu, in dấu vân tay của mình lên bức tranh, dấu vân tay của mỗi người hợp thành một mặt trời. Ma pháp sư Tinh Tinh và cậu bé cùng mang bức tranh này lên bầu trời.”

“Mặt trăng lặn, mặt trời mọc, người dân vương quốc Đêm Vĩnh Hằng đã nhìn thấy mặt trời của mình!”

“Cuối cùng, theo câu nói cũ rích kia”

Kể tới đây, Lịch Duyệt Tinh dừng lại, nhìn Túc Minh Khiêm mỉm cười:

“Từ nay về sau, Ma pháp sư Tinh Tinh và cậu bé sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau”

“Như anh và em”

Hết

o

Cuối cùng cũng có thể đặt một dấu chấm hết hoàn chỉnh. Lúc làm ngoại truyện, tự nhiên tui bị con lười nó nhập, tui cứ làm được một nửa là lại bỏ đấy đi đọc truyện chơi game, cứ lê lết mãi tới hôm nay mới xong. Đúng là càng có tuổi càng lười _(:з” ∠)_

Đã tới lúc phải nói lời chào tạm biệt Khiêm Khiêm và Tinh Tinh rồi, chúc cả hai hạnh phúc mãi mãi về sau, bên nhau trọn đời.

Happy ever after.

2 bình luận về “Người yêu 2D – Chương 125 (Ngoại truyện 6)

  1. huhu truyện hay quá. cảm ơn bồ nhìu. hóng bồ mở khoá thêm ngoại truyện nhe. Lâu rồi t mới đọc dc bộ hợp gu đáng iu như v. tui thưc` nguyên đêm cày luôn ó

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_