Ra khè người ta đi

Ra khè người ta đi – Chương 33

Chương 33: Bánh quy giòn hạnh nhân

Kẻ đánh đố lão luyện

o

“Các ngài nghĩ sức mạnh khởi nguyên là gì?” Bậc thầy Leonis giảng giải rồi bắt đầu đặt câu hỏi.

Arnold gần như đã được giáo dục theo định hướng thi cử rèn thành bản năng, phản ứng đầu tiên của cậu là cúi đầu, đánh chết cũng không giao tiếp bằng mắt với bậc thầy Leonis, đã thế còn nhẩm trong đầu, ngài không thấy cháu, ngài không thấy cháu.

Nữ vương Tinh linh không có linh tính ở phương diện này như em trai, sau một ánh nhìn, người đã bị bậc thầy Leonis điểm danh: “Bệ hạ, ngài nghĩ thế nào?”

May thay, bản thân Salamander là học sinh giỏi, không sợ bị gọi tên. Người chống cằm suy tư một lúc, đưa ra lý giải của mình: “Sức mạnh khởi nguyên là linh hồn của một người.”

“Gần thế,” bậc thầy Leonis gật đầu, rất hài lòng với câu trả lời này. Bà dùng một cây gậy phép màu xanh mực, phác họa đủ hình dạng màu trắng ngọc trai hơi mờ trên không bằng sương mù, “Có điều, cá nhân ta cho rằng sức mạnh khởi nguyên sẽ giống thể tinh thần sống nhờ trong thế giới tinh thần của chúng ta hơn.”

Salamander ngây ra: “Thể tinh thần?”

“Chẳng phải đây là tình tiết do tộc Tinh linh của người lan truyền ư?” Bậc thầy Leonis trông còn bất ngờ hơn Nữ vương Tinh linh, “Người chưa đọc cuốn nào? ABO? Lính gác dẫn đường? Chưa nghe qua bao giờ? Thịnh hành tại Hải tộc bọn ta lắm đấy. Những người sở hữu siêu năng lực có thể ngưng tụ tinh thần của mình thành hình dáng của động vật hoặc thực vật, nó không chỉ là cộng sự tốt của nhân vật chính khi chiến đấu, mà còn là biểu hiện cảm xúc thẳng thắn nhất trước khi chọn bạn đời.”

Bậc thầy Leonis thật là một con cá rất tự do, nhất là ở phương diện này.

“Sức mạnh khởi nguyên chính là khắc họa chân thật nhất của nội tâm một người.” Nó trực tiếp quyết định thuộc tính ma pháp của một cá nhân, ghi lại sự thay đổi và những trải nghiệm trên con đường trưởng thành của người đó. Nó cũng không hẳn là sức mạnh ma pháp, bởi nó còn xen lẫn với tính cách, cảm xúc cùng cuộc đời đã qua. Nó là cái tôi lúc ban sơ, cũng là cái tôi của hiện tại, nhưng lại không phải cái tôi của tương lai.

Arnold thật lòng cảm thấy, nếu bậc thầy Leonis đổi nghề đi làm thi sĩ, biết đâu lại có thể tỏa sáng rực rỡ trên văn đàn. Từ nào bà ấy nói cậu cũng hiểu được, nhưng ghép lại với nhau thì như sách trời.

——mấy học giả trường phái lý thuyết các ngài rõ là thích làm kẻ đánh đố.

Khi Arnold nghe tới đó, cậu vẫn chưa biết của mình là vực thẳm hay là mầm nhỏ trên đất hoang. Nghe miêu tả, cả hai cái này thật ra khớp với trải nghiệm cuộc đời ác ma của Ludwig hơn, khác xa của Arnold. Nếu sức mạnh khởi nguyên nhất định phải có hình dáng, cậu luôn cảm thấy mình sẽ là một con sâu gạo đánh chết cũng chẳng buồn cựa mình.

Đáng tiếc, hiện thực lại bắt cậu chọn một trong hai giữa đất hoang và vực sâu. Bậc thầy Leonis nói cậu là mầm nhỏ trên đất hoang, nhưng thật ra sức mạnh khởi nguyên của cậu và Ludwig đã hoán đổi cho nhau.

Salamander lại thở dài, người không kiểm soát nổi hình tượng Nữ vương của mình nữa, chỉ muốn dùng tay nhéo mạnh mũi em trai. Người nghĩ và cũng làm thế, như ngày bé đã từng làm vô số lần, bởi người thật sự khá tức giận: “Bao giờ thì em mới có thể nắm được trọng điểm lấy một lần hả?”

Arnold không tránh chị gái, bởi thật ra chẳng đau tẹo nào, ngón tay man mát của chị thậm chí còn di chuyển theo động tác của cậu, cậu chỉ từ tốn nghiêng đầu, dài giọng, “Dạ ——?” một tiếng thật dài.

Trọng điểm gì cơ?

“Trọng điểm là sức mạnh khởi nguyên của em chẳng những không sao mà hình như còn được chữa trị rồi.” Em quan tâm mình là vực sâu hay đất hoang, hay là vực sâu thêm đất hoang để làm cái gì. Điều này quan trọng lắm hả? Giờ chúng nó đã quấn rịt không rõ, em là cái gì vốn không quan trọng.

Bậc thầy Leonis cũng gật đầu khẳng định: “Đúng thế đúng thế, thật ra sức mạnh khởi nguyên của các ngài trước đấy xảy ra vấn đề, có thể ngài đã nhận ra, cũng có thể là không. Nhưng tóm lại, ta không biết vì lý do gì mà hiện tại chúng lại bắt đầu hỗ trợ nhau, đạt đến hiệu quả 1+1>2.”

Nếu Arnold và Ludwig không hoán đổi cho nhau, vậy thì vực thẳm kia rất có thể sẽ biến thành một cơn bão không thể kiểm soát, cho đến khi xé nát toàn bộ thế giới tinh thần, mà đất hoang sẽ mãi chỉ là một vùng đất hoang, mặt đất nứt nẻ, mầm non không thể sinh trưởng…

Khi sức sống đứt đoạn cũng chính là giờ chết của họ.

Sức mạnh khởi nguyên quá đỗi thần bí, đại đa số người cả đời cũng không thể nhìn thấy chứ đừng nói là nhúng tay vào can thiệp. Mặc dù theo nghiên cứu của bậc thầy Leonis, sức mạnh khởi nguyên là tồn tại có khả năng tự cứu nhất định. Nhưng tự cứu như nào, tự cứu ra sao đều không có câu trả lời chắc chắn, vả lại bình thường cũng là tự mình cứu mình, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy cứu nhau rõ rành rành.

Hơn nữa có thể thấy được, sức mạnh khởi nguyên của họ thật sự rất nỗ lực, một bên nát vụn gặp được căn nguyên khác không hoàn chỉnh, bắt đầu cuộc hành trình cộng sinh.

“Thật tiếc là ta không nhìn thấy dáng vẻ trong vực sâu.” Giọng điệu của bậc thầy Leonis đượm chút buồn bã.

 Bà không nhìn thấy gì thêm về Ludwig, giống như không nhìn thấy bề sâu trong biển của hiệu trưởng Pháp thánh. Nhưng nếu bà đoán không sai, ở trong vực thẳm, hẳn là đang có một mầm nhỏ đang cố gắng nở rộ.

Cảnh tượng tương tự, đồng thời xuất hiện trong thế giới tinh thần của cả hai. Chỉ có điều từ góc nhìn của Arnold thì thấy đất hoang trong vực thẳm, mà nếu như thăm dò Ludwig, cũng chỉ có thể thấy tầng ngoài của vực thẳm. Thay vì nói bọn họ hoán đổi, chẳng bằng nói là chia sẻ, bọn họ chia sẻ sức mạnh khởi nguyên tàn tạ cho nhau, cứu vớt hai linh hồn tràn đầy nguy cơ.

Song, quá trình trao đổi vẫn tồn tại nhưng cực kỳ chậm chạp.

Mà chính bởi quá chậm nên phép màu mới có thể sinh ra trong lúc cùng tồn tại. Mấy trăm mấy ngàn năm trôi qua, khi sức mạnh khởi nguyên của họ hoàn toàn chữa khỏi cho nhau, biết đâu sự hoán đổi sẽ hoàn tất, hoặc là ai về chỗ nấy. Không ai nói chắc được chuyện này, chí ít bậc thầy Leonis không thể đưa ra một lời chắc chắn.

Bà chỉ có thể nói: “Tuy trước mắt họ chỉ vừa mới bắt đầu thử chữa cho nhau, nhưng nhìn vào tình hình hồi phục của Arnold là có thể biết, xác suất thành công trong tương lai của họ là rất lớn.”

Cũng chứng minh được lý thuyết sức mạnh khởi nguyên tự cứu của bậc thầy Leonis là khả thi.

Do đó nghĩ thoáng ra, nếu như tìm được cách làm rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa họ, tại sao lại thành ra thế, liệu có thể áp dụng lên người khác, chữa trị cho người khác không? Ngay cả bậc thầy Leonis nghiên cứu mấy năm qua cũng đã phát hiện sớm, sở dĩ rất nhiều pháp sư bị bệnh, thật ra về cơ bản là sức mạnh khởi nguyên của họ bị bệnh.

Dù không thể hoán đổi, vậy có thể thay đổi riêng lẻ được không? Giống như có người mắt không thể nhìn thấy, đổi mắt của người sắp qua đời cho đối phương thì người đó có thể thấy lại được ánh sáng.

Bậc thầy Leonis càng nói càng kích động, cũng bại lộ bà đã đoán được ngay từ đầu việc Ludwig và Arnold hoán đổi sức mạnh khởi nguyên cho nhau. Đây là điều Salamander chưa nói với bà.

Salamander dần nheo mắt lại, người gần như dùng sức mạnh ý chí lớn nhất cả đời mới không đưa tay về phía gậy phép. Nhưng người đã sẵn sàng triệu hồi Nữ yêu Styx bất cứ lúc nào. Việc điều trị hôm nay liên quan tới bí mật sức mạnh khởi nguyên của Arnold, ngay cả Nữ yêu Styx dạng tỉnh táo người cũng không tin được, chỉ chế ngự đối phương trong sông Styx chứ không cho ngoi lên. Bằng không ngay lúc bậc thầy Leonis rút máu Arnold, Hecate đã hiện ra rút kiếm rồi.

Không thể trách Salamander cảnh giác như thế, trên thế giới này thật ra có rất nhiều người mắc bệnh do sức mạnh khởi nguyên, hơn nữa, càng là người có pháp lực cao thâm thì càng dễ gặp phải vấn đề không có lời giải này. Kể cả Nữ vương đời trước Teresa, ma lực của bà bắt đầu suy yếu không rõ nguyên nhân, cho đến khi dầu hết đèn tắt.

Một khi sự việc của Arnold và Ludwig bị công khai, có cả đống Đại Ma đạo sư thậm chí Pháp thánh bí quá hóa liều. Dù sao người khác có hoán đổi được hay không thì khó nói, nhưng Arnold và Ludwig thật sự đã hoán đổi cho nhau.

Nếu có thể đổi được cho đối phương, phải chăng cũng có thể đổi được cho người khác, hay người thân của người khác?

Tổng tư lệnh Ma vực Ludwig khó đối phó, nhưng Arnold lại chỉ là một bé con Tinh linh ngay cả niệm chú cấp sáu cũng suýt thi trượt.

Salamander cực kỳ không muốn phỏng đoán ác ý như thế, nhưng nếu sự việc của Arnold và Ludwig xảy ra hồi Nữ vương Teresa vẫn còn sống, ngài Adonis của tộc Vong linh chắc chắn sẽ là kẻ đầu tiên nghĩ thế, dẫu cho ngài ấy có cưng chiều Arnold nữa cũng vậy. Thậm chí với tính cách của Arnold, chưa biết chừng cậu cũng sẽ muốn dùng sức mạnh khởi nguyên của mình để thử chữa trị cho Nữ vương Teresa.

Teresa là một Nữ vương tốt, Salamander rất kính yêu bà, dù thời gian cả hai ở bên nhau không dài. Thế nhưng, Arnold cũng chỉ có một thôi, người chỉ có một đứa em trai Arnold này mà thôi, người tuyệt đối không cho phép ai lấy em người ra để mạo hiểm!

Trước khi bầu không khí ngày một nguy hiểm, bậc thầy Leonis cuối cùng cũng tỉnh lại từ sự phấn khởi, bà nhanh chóng đoán được tình hình hiện tại, sau khi “Khụ” một tiếng thì lập tức nói: “Đương nhiên, những gì ta vừa nói hoàn toàn là giả thiết, sức mạnh khởi nguyên hoán đổi này kia làm sao xảy ra được, ha.”

Dù có sự tồn tại của chiếc nhẫn thề nguyền, có một số bí mật vẫn không thích hợp nói ra bô bô.

Bậc thầy Leonis dù gì cũng là cá từng thấy cảnh đời hoành tráng, không biết bởi vì chữa bệnh mà từng tìm tòi nghiên cứu biết bao bí mật của quan to hiển quý, bà biết rõ mình nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Bà bắt đầu cố gắng hóa giải nguy cơ.

“Vả lại ép buộc hoán đổi thì tàn nhẫn quá. Nếu Teresa còn sống, nàng ấy chắc chắn sẽ không đồng ý. Adonis cũng không thể thao túng nàng. Ta biết con người đôi khi có xúc động, nhưng xúc động qua đi, chúng ta vẫn có thể bị đạo đức ràng buộc, đó mới là ưu thế thật sự của sinh vật có trí tuệ.”

Salamander…

Vẫn dằn lại ý định giết người diệt khẩu của mình, bậc thầy Leonis nói đúng, ý tưởng là ý tưởng, nhưng không thể làm vậy.

Đuôi cá của bậc thầy Leonis mềm nhũn, may mà bà ngồi trên xe lăn nên mới không mất bình tĩnh. Bà lặng lẽ thở phào, ban nãy thật sự là đắc ý vênh vào quá. Hên là bà đang đối diện với Salamander, bà không chút nghi ngờ, nếu kẻ đứng ở đây là Ludwig Asmodeus, bà đã đầu một nơi thân một nẻo trước khi mở miệng rồi.

“Tất cả những gì ta có thể làm là thăm dò và phỏng đoán, thật ra chẳng thể làm gì khác”

Bậc thầy Leonis không nói dối, bà cho rằng nghiên cứu của mình về sức mạnh khởi nguyên đã đạt đến lĩnh vực mà người xưa chưa từng đặt chân tới, bà đã biết chân lý của thế gian. Giờ đây nhìn thấy Arnold và Ludwig, bà mới hiểu được mình cũng chỉ là một đứa trẻ mới nhận biết các con số. Bà hiểu những chữ số ấy, nhưng lại không thể nắm giữ quy tắc tính toán, cũng không thể thay đổi.

Bà đổi chủ đề: “Trước mắt em trai của người vẫn bình thường, thậm chí trong vòng trăm năm có thể sẽ càng tốt hơn. Người không thấy phản ứng của ngài ấy nhanh hơn trước sao?”

Salamander bừng tỉnh, hình như đúng thế thật.

Arnold “Ơ?” Như này phải không?

“Có thể ngài ấy sắp trưởng thành, hoặc là đã trưởng thành, sự bộc phát và không ổn định của đủ loại sức mạnh là chuyện bình thường.” Bậc thầy Leonis còn chưa nói hết, tinh thạch trong tay Arnold đã nổ tung, dọa cho mọi người nhảy dựng, nhất là Arnold bối rối đang cố gắng bắt lấy vũng chất lỏng ma thuật ở khoảng cách gần. Cậu không biết đó là gì, chỉ cảm thấy lạnh buốt như băng, cực kỳ dễ chịu.

“Đừng lo, đây là tinh thể biển, vô hại với cơ thể.” Bậc thầy Leonis giúp Arnold lau sạch chất lỏng trên tay, cũng vội vàng ghi chép gì đó vào bảng kê khai. Về cơ bản có thể xác định, Arnold thật sự đã trưởng thành.

Bà không tiếp tục nêu rõ mối quan hệ giữa Arnold và Ludwig, chỉ nói: “Ta giả sử, nếu có một nguồn sức mạnh khởi nguyên của Ma tộc ảnh hưởng tới điện hạ Arnold, vậy ngài ấy sẽ bắt đầu xuất hiện một số đặc điểm của Ma tộc.”

 “Đúng thế,” thật ra Salamander rất thích cách nói chuyện của bậc thầy Leonis, “Ta giả sử, em ta đã bắt đầu mọc cánh của Ma tộc, việc này không sao chứ?”

Tố chất tâm lý của bậc thầy Leonis rất tốt, hiện đã bình thường trở lại, như thể sát ý động cái là nổ ban nãy chưa từng tồn tại, bà nhún vai bảo: “Nếu điện hạ sắp trưởng thành hoặc đã trưởng thành, vậy thì mọc cánh chẳng phải là lẽ đương nhiên ư? Cứ giải quyết như Ma tộc bình thường mọc cánh thôi. Nếu các ngài thật sự không yên tâm thì uống nhiều nước ấm? Uống nhiều sữa bò?”

Đây thật sự không phải lĩnh vực mà bậc thầy Leonis cả đời chưa từng nuôi bé con, có thể hiểu được.

“Vậy ——Lud ——thì ——sao?” Arnold quan tâm bạn bè hơn bản thân mình, mặc dù cậu không nghĩ ra tộc Tinh linh có đặc điểm gì sẽ bị ảnh hưởng, nhưng cậu vẫn chậm rì nói thêm một câu, “Cháu ——giả ——sử.”

Cậu cảm thấy bọn cậu nói chuyện vòng vo tam quốc như này rõ là tốn sức.

Bậc thầy Leonis nhìn Arnold đầy cảm kích, nếu không phải có sự tồn tại của nhóc con không nắm rõ tình hình này, ban nãy có lẽ bà đã gặp nguy hiểm thật rồi. Ôi, lý thuyết có mạnh đến đâu nhưng bản lĩnh ma pháp không bằng người ta thật là khó chịu: “Nếu như, ta nói là nếu như, có người bị sức mạnh khởi nguyên của Tinh linh tộc ảnh hưởng, chắc là sẽ ca hát hay hơn nhỉ? Đương nhiên, cũng có thể sẽ mất cánh và sừng. Nếu đối phương là một Ma tộc.”

Arnold “!!”

Phần sau không phải chuyện Arnold có thể biết, sau khi Salamander cảm ơn bậc thầy Leonis, cũng để nhị trưởng lão gửi thù lao phong phú thì dẫn em trai rời đi: “Thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, bậc thầy Leonis, xin thứ lỗi cho sự thất lễ của ta, mong rằng về sau chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc.”

“Liên lạc thường xuyên.” Đương nhiên bậc thầy Leonis không ngại, mạnh được yếu thua cũng là quy tắc sinh tồn của biển cả, thậm chí bà rất biết ơn Salamander đã tha cho mình. Quả nhiên, Nữ vương Tinh linh đều là Tinh linh tốt.

Salamander để Ludwig nói chuyện riêng với bậc thầy Leonis. Người cảm thấy như thế rất công bằng, không ai nghe được bí mật nhỏ của nhau.

Khi chiếc nhẫn thề nguyền trên ngón tay Arnold ngừng nhấp nháy, ánh sáng biến mất hẳn cũng đại biểu cho cuộc trò chuyện dài dằng dặc này cuối cùng cũng kết thúc. Trừ nhau ra, họ không thể thảo luận những chuyện biết được ngày hôm nay cho bất cứ ai.

Arnold vui vẻ dẫn chị gái đi tham quan khuôn viên trường nửa ngày. Mặc dù vị trí xương bả vai vẫn khó chịu nhưng không biết những lời của bậc thầy Leonis có hiệu quả an ủi hay không, Arnold nghĩ thầm, chỉ là mọc cánh bình thường thôi mà, nếu người khác chịu được thì hà cớ gì cậu lại không thể? Việc này chẳng có gì to tát, cậu tự nhủ, mày đừng làm như một Tinh linh quái đản nữa đi.

Chí ít cậu nên tận dụng thời gian rảnh rang hiếm có của chị mình, cùng chị trải qua một buổi chiều tốt đẹp.

Salamander… thật ra buổi chiều vẫn còn việc, người không biết tại sao lại có hiểu lầm này. Nhưng thực tế, sáng nay người có thể tới là do sau khi cãi vã ầm ĩ một trận với đại trưởng lão, mới nhất quyết từ chối tất cả việc nước.

Người biết tất cả bọn họ đều mong người có thể trở thành như Nữ vương Teresa càng sớm càng tốt, chín chắn thận trọng, chăm lo việc nước, vĩnh viễn đặt tộc Tinh linh lên hàng đầu, trong lòng sẽ không có bất cứ điều gì vượt qua lợi ích của các Tinh linh… Nhưng người không làm được, người không thể trở thành Teresa thứ hai, người là Salamander, cũng chỉ có thể là Salamander.

Người yêu công việc, nhưng cũng thích những phút giây ở bên em trai.

Giữa trưa trời đột nhiên đổ mưa, bọn họ cùng tận hưởng mưa thu rả rích bên ngoài Không Bảo trước lò sưởi âm tường ấm áp dễ chịu trong nhà ăn. Buổi chiều tạnh mưa, họ lại đi thăm nơi đã thay đổi nhiều nhất trong năm mươi năm qua ở Không Bảo. Salamander chỉ từng tham quan một lần vào năm mươi năm trước khi đưa em trai đi học, hiếm khi Arnold có thể nhớ hết.

Hoa ở đây chuyển sang đỏ, tường ở đó đổi từ màu hồng thành xanh, đương nhiên, còn có bánh quy giòn hạnh nhân mà Salamander từng đánh giá “Vị cũng được”. Nhà hàng kia đã tung ra phiên bản nâng cấp được học sinh ưa chuộng hơn. Bánh quy ngon miệng xốp giòn, với sự kết hợp hoàn hảo giữa vị bơ cùng vị caramen, cắn một miếng, giữa răng môi còn thoang thoảng mùi hạnh nhân, nếu có thể đi kèm với một tách cà phê, cả buồi chiều đều sẽ ngập tràn hạnh phúc.

Arnold hăng hái giới thiệu cho chị mình, ngồi ở bàn ăn ngoài trời bên đường phố, chờ mong phản hồi của chị gái: “Thế ——nào?” Thấy vui hơn chút không?

“Em luôn biết điều gì thích hợp nhất với ta.” Salamander cắn một miếng, như cắn được buổi chiều mãn nguyện. Không Bảo vừa đổ trận mưa lớn, bùn đất mang theo hương đồng cỏ tươi mát. Người đưa tay nhẹ nhàng xoa mái đầu trắng nho nhỏ của em trai trên quảng trường đông đúc, chút tức giận cuối cùng trong lòng cũng biến mất theo. Người cười bảo, “Arnold của chúng ta thật sự nỗ lực quá.”

Sau khi ngủ dậy, Arnold mới nhớ cậu đã quên cho chị xem lông vũ của mình. Mà lần này, thứ chờ ở trên giường cậu là một mảng ánh sao, cực giống bụi vàng có thể khiến người ta bay lên trong truyện Peter Pan.

Arnold “!” Hay lắm.

o

Về tên chương:

 

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_