Ra khè người ta đi

Ra khè người ta đi – Chương 27

Chương 27: Cánh gà nướng sốt mật ong

Từ chối bánh vẽ!

o

Rồng Đỏ Beowulf cuối cùng cũng tỉnh lại, mặc dù về mặt thời gian không chênh là mấy với Arnold, nhưng thực tế hắn ta đã chiến đấu không biết bao nhiêu ngày đêm trong huyễn cảnh. Sau khi ra ngoài, hắn ta ngồi xiêu vẹo trên ghế, người mệt rũ tới nỗi không nhấc nổi ngón út.

Hắn ta cứ ngồi ngơ ngác như thế một lúc lâu, mà vẫn không hề nhận ra tất cả những gì mình trải qua trước đấy đều là giả.

“Vậy làm sao cậu ra ngoài được?” Radia ngạc nhiên. Cô nàng lấy chai muối ngửi do Ma vực đặc chế từ túi áo, quơ dưới chóp mũi của Rồng Đỏ mới giúp hắn ta lấy lại tinh thần.

“Thắng thì ra thôi.” Không có kỹ năng dựa cả vào sự lỗ mãng, nghe là biết câu trả lời của Beowulf. Hắn ta không hề cảm thấy bộ dạng mình mẩy tả tơi, máu me be bét đầy người có gì sai. Hắn ta chỉ cảm thấy cực đã, kể từ khi tới Không Bảo hóa thân thành con rồng văn minh, lâu lắm rồi hắn ta không trải qua một trận chiến nảy lửa hả hê đến vậy.

Sướng! Chỉ một chữ thôi!

Radia đỡ trán, nhìn móng tay đỏ tươi của mình, trước đây cô nàng chỉ thấy uy hiếp và đáng sợ, nhưng giờ không hiểu sao lại thấy nó tăng thêm sắc thái mẹ già không nên thuộc về mình. Cô nàng kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác nói với “thằng con cả” của mình: “Cậu không nhận ra Thần quyến giả không còn ở bên cạnh mình nữa à?”

“Nhận ra chứ.” Rồng Đỏ gật đầu, tự tin đáp lại, “Cậu ta trốn tới nơi an toàn rồi chứ đâu?”

Radia: “…” Mẹ mi, đồ con rồng mù chữ lại còn biết tự động hợp lý hóa cốt truyện. Nhưng, mắng thì mắng, lòng hiếu kỳ của cô nàng cũng trỗi dậy theo, “Thế ở trong đấy cậu có biến được thành rồng không?”

“Không biến được.” Rồng Đỏ thành thật lắc đầu.

Đầu Beowulf toàn cơ bắp, Radia đã nhắc tới mức ấy rồi mà hắn ta vẫn không hiểu được ý của cô nàng.

“Khế ước của cậu và chủ nhân sẽ tự động gỡ bỏ lệnh cấm khi cậu gặp nguy hiểm. Nếu cậu thật sự chiến đấu suốt mấy ngày mấy đêm, cậu có thể lấy lại cánh lần nữa, hiểu không?” Radia cảm giác mình như đang giảng giải tại sao một cộng một lại bằng hai với con non vừa mới học cắn xé. Không có cánh, chứng minh thế giới ấy là giả còn gì nữa.

“Đúng rồi, đệch, sao ta không nghĩ ra nhỉ.” Thiếu niên tóc đỏ vỗ đùi, phá ra cười vì sự nhầm lẫn của mình.

Radia: “…” Vậy mà mi vẫn còn lạc quan quá ha.

Ở chung với đồ ngu trong thời gian dài, mình cũng giảm trí thông minh theo hả? Đại ma mẫu của Ma vực, lần đầu tiên nảy sinh khủng hoảng nghề nghiệp dữ dội đến thế kể từ khi làm việc tới nay, chủ nhân của cô nàng nổi tiếng ở Ma vực là không thích chơi với kẻ đần đó.

***

Sau khi xác nhận Beowulf không sao, Arnold và Ludwig rời đi trước, do Ludwig đề nghị.

Ludwig ngửa đầu nhìn bầu trời đêm như tấm vải nhung thiên nga đen của cảng Thetis, vươn tay về phía chàng hoàng tử bé của hắn: “Điện hạ Arnold Ryder thân mến, tôi có thể vinh dự được mời ngài đi dạo dưới ánh trăng không?”

Arnold hân hoan nhận lời mời của bạn mình trong ánh sáng trong veo mà Nữ thần Mặt trăng rải xuống.

Arnold tưởng anh bạn Ma tộc của mình muốn giải tỏa cảm xúc “sống sót sau tai họa”, bản thân cậu rất thích kiểu ý tưởng bất chợt, theo cảm hứng như thế này, dạo bước không mục đích qua các phố lớn ngõ nhỏ của cảng Thetis.

Nhưng Ludwig…

Thật ra đang cho Arnold cơ hội phản ứng, ban nãy hắn mới nói huyễn cảnh ở quán bít tết là thử thách của Cuộc thi sáu tộc, nhưng rõ ràng cung phản xạ của Arnold Ryder quá dài, nghe thì nghe đấy nhưng chắc chắn chưa liên tưởng mình cũng là tuyển thủ dự thi.

Mấy ngày chung sống này, đủ để Ludwig bắt bài Arnold.

Cậu dường như luôn chậm như thế, nhưng không sao, hắn bằng lòng chờ.

Gió nhẹ về đêm thổi qua gương mặt đồng dạng ưa nhìn của cả hai, như thổi hạnh phúc tới. Arnold vừa đi vừa lần lượt đeo ghim cài áo rồng bay của mình, cái nào cũng đẹp, cái nào cậu cũng thích. Đương nhiên, điều cậu thích nhất vẫn là chia sẻ với bạn tốt. Cậu chọn cho Lud một chiếc mà cậu nghĩ là hợp với đối phương nhất, là con đáng yêu nhất trong bộ sáu con rồng bay.

Ludwig: “???” Nhìn sao cũng thấy hắn hợp với con rồng đen biết phun ngọn lửa lạnh giá chứ? Hoặc là con rồng sấm sét màu tím chớp giật khắp người cũng được, chí ít là hợp với đôi mắt của hắn.

【Nhưng ở trong lòng tôi, Lud là đáng yêu nhất á】Arnold lấy tờ khăn giấy Thần Thú đã viết chữ từ lâu, còn là cái cậu cầm đi từ Thiên Đường Furry.

“!!!”

Ludwig cảm giác tim mình sắp nổ tung, như có ai đang bắt đầu bắn pháo hoa liên tục ở đó, mỗi quả pháo đều tạo thành dáng vẻ của Tinh linh ánh sáng.

Arnold vẫn đang kiên nhẫn liệt kê tại sao Ludwig lại là ác ma đáng yêu nhất trong lòng cậu. Hắn sẽ lo cho cậu tới nỗi sợ hãi, sẽ giúp cậu lấy được tất cả ghim cài áo rồng bay, lại còn quan tâm cậu đã thích ứng được với sức mạnh khởi nguyên bị hoán đổi hay chưa… Trời ơi, trên đời này còn ác ma nào tốt hơn Lud nữa?

Ludwig, Ludwig chẳng còn suy nghĩ gì nữa. Hắn chỉ biết cứng đờ như khúc gỗ đi bên cạnh Arnold, sau khi lấy hết can đảm hết lần này tới lần khác, hắn mới giả vờ như bình thường, không để lại dấu vết xin Arnold tờ khăn giấy có chữ viết của cậu.

Đó là món quà tuyệt vời nhất mà Ludwig từng nhận được cho tới giờ.

Ludwig cứ đi bên cạnh Arnold như thế, họ cùng nhau đi tiếp. Hắn nhìn Tinh linh ánh sáng vui vẻ như đang bắt đầu tỏa ký hiệu âm nhạc ra ngoài, đi qua từng cột đèn đường, trong sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, dẫn cậu trải nghiệm bản sắc khác biệt ở cảng Thetis.

Con đường lát đá, bức tường vẽ nghuệch ngoạc, sau khi băng qua một hẻm nhỏ không biết tên, thình lình thấy được đại dương dậy sóng, biển trời một sắc.

Hơi ẩm mặn mòi nương theo làn gió biển man mát phả vào mặt cả hai. Arnold không ngờ còn có niềm vui bất ngờ thế này, cậu lập tức kéo bạn tốt của mình chạy về phía con đường lát ván, dang rộng vòng tay, thoải mái nheo mắt, mặc cho gió biển thổi tung mái tóc dài màu bạc của mình, để lại một vệt sáng lung linh cho đêm nay.

Lúc hứng chí, Arnold cũng chẳng nhớ rõ mình đã làm như thế nào, dường như cậu chỉ nghĩ trong đầu, giá như có thể bay được thì tuyệt quá. Sau đó, hành động theo con tim, Arnold kích hoạt một phép thuật hệ gió cao cấp chưa dùng bao giờ, cậu và bạn mình được bao trong quả cầu gió trong suốt, cùng bay về phía biển, cho đến khi đứng trên mặt biển, nhấp nhô theo sự lên xuống của thủy triều.

Arnold: “!”

Dưới chân là sóng lớn cuồn cuộn, xa xa là đèn đuốc sáng rực, vào năm thứ 180 tới thế giới khác, Arnold đầu đội trời sao lấp lánh, học được cách bay.

Arnold: “!”

Arnold: “!”

***

Tinh linh không biết bay.

Việc này nói ra thì khó tin, gần như đã đi ngược lại với tất cả hiểu biết của Arnold về kỳ ảo phương Tây. Đương nhiên, nếu cậu bình tĩnh rồi suy ngẫm kỹ lưỡng, quả thực có khá nhiều Tinh linh không biết bay.

Nhưng đối với Arnold khi ấy hãy còn là nhóc tì, đột ngột nghe tin dữ không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Sao Tinh linh có thể không biết bay cho được? Bọn họ đều có thể học ma pháp, tại sao lại không thể học bay?

“Đâu chỉ mỗi Tinh linh không biết.” Chị gái từ nhỏ đã cao hơn cậu luống cuống an ủi em trai, “Rất nhiều chủng tộc tín ngưỡng Thần Ánh sáng cũng không thể bay, vì điều đó sẽ bị coi là khiêu khích Chúa tể Mặt trời.” Thần Mặt trời là một trong những vị Thần phụ thuộc quan trọng nhất của Thần Ánh sáng. Khi ấy Salamander vẫn tin em mình tín ngưỡng Thần Ánh sáng, tưởng rằng an ủi cậu như thế thì cậu sẽ chấp nhận.

Không ngờ Arnold càng khóc to hơn.

Bởi vì hướng suy nghĩ của cậu là, con dân tôn thờ bóng tối thì có thể lên trời xuống đất đúng không? Thần Bóng tối dễ tính thế?

Thần Bóng tối có dễ tính hay không thì khó nói, nhưng qua truyền thuyết biến Nữ thần Đêm tối phụ thuộc của mình thành Thần thì có thể thấy, chí ít Thần không ghét sinh vật bay tới trước mặt mình —— Nữ thần Đêm tối biến thành một con quạ đen, tới trước mặt Thần Bóng tối, đổi đôi mắt của kẻ địch để lấy quyền lực của màn đêm.

Nhóc tóc quăn màu trắng đã định hình lại tam quan của mình về thế giới khác trong một khoảng thời gian.

Nhưng về sau mỗi lần nhớ lại, cậu vẫn không khỏi buồn rầu. Cho tới hôm nay sau hơn một trăm năm, khi đã hoán đổi sức mạnh khởi nguyên với bạn mình, cậu lại có được khả năng bay lên trời nhẹ nhàng như chim. Thần Bóng tối tốt quá đi chứ? Cảm động. Cậu thật sự bắt đầu nghiêm túc cân nhắc việc đổi sếp rồi đấy.

Ludwig không thể không nói với bạn mình: “Thật ra có khá nhiều phép thuật có thể giúp cậu bay lên.”

“Hả?”

“Miễn phép cấm của cậu đủ mạnh.” Là một Tổng tư lệnh Ma tộc đạt tiêu chuẩn, kỹ năng bánh vẽ của Ludwig cũng được coi là nhuần nhuyễn.

Thôi anh cứ coi như tôi đã chết rồi đi. Arnold ngậm chặt miệng, từ chối ăn bất cứ miếng bánh nào.

Sau khi trở về Không Bảo, lúc đêm khuya tĩnh mịch, Arnold rốt cuộc mới sợ hãi ngồi bật dậy như người bệnh sắp chết, mặc đồ ngủ, đi chân trần, chạy sang gõ cửa phòng ngủ của bạn mình.

Cậu thật sự hoảng loạn, trước nay chưa từng có.

Ludwig vốn chưa ngủ, hắn đang vừa ăn bạch quả nướng lại, vừa rút đại một tập thơ trên giá sách để giết thời gian, chờ Arnold. Một lát sau tiếng gõ cửa phòng mới vang lên, hắn lại ra mở cửa cho cậu bạn Tinh linh của mình. Đã thế chưa cần Arnold mở miệng hỏi, hắn đã thuần thục trả lời: “Đúng thế, ảo cảnh ấy không chỉ nhắm vào Rồng Đỏ mà còn cả cậu nữa.”

“Sức mạnh khởi nguyên của chúng ta bị hoán đổi, mà tôi thì khả năng, chắc có lẽ là Tuyển đế hầu Ma tộc”

“Tất nhiên, giờ là cậu rồi”

Arnold: “!!!” Tôi muốn nói là lưng tôi hình như hơi đau, phần gốc cánh như cánh gà nướng sốt mật ong đang bắc trên lò nướng, anh mau xem giúp tôi với, có phải tôi mọc cánh của Ma tộc các anh rồi không. Nhưng rõ ràng, lượng thông tin quá lớn anh nói bây giờ còn đáng sợ hơn đấyyy.

o

Về tên chương:

 

2 bình luận về “Ra khè người ta đi – Chương 27

  1. “Arnold: “!!!” Tôi muốn nói là lưng tôi hình như hơi đau, phần gốc cánh như cánh gà nướng sốt mật ong đang bắc trên lò nướng,….”

    Nghe Arnold tả xog tự nhiên thấy hơi đói=)))))

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_