Ra khè người ta đi

Ra khè người ta đi – Chương 26

Chương 26: Bạch quả nướng

Giận một tí thôi

o

“Em —— không —— cần —— tiền.” Nhưng Arnold lại nói vậy với chị mình.

Radia da ngăm cười khẩy liếc Rồng Đỏ, chẳng thèm giữ thể diện cho đồ đần. Dạo này cô nàng giám sát Rồng Đỏ đến nỗi sắp nghi ngờ cuộc đời rồi, cô nàng vốn ôm ấp lòng tin tới Trung vực thuần rồng cho chủ nhân, trong tưởng tượng của Radia, cuộc chiến với rồng sẽ không tránh khỏi những gian truân, những biến cố thăng trầm. Quá trình ấy sẽ đầy ắp bạo lực đẫm máu xinh đẹp, hoặc là trận đấu trí giữa những bộ óc thiên tài…

Chẳng tài nào ngờ rằng, cô nàng lại gặp phải một thằng thiểu năng. Mỗi ngày sống ở Không Bảo, không phải nhắc nhở Beowulf giữ cảnh giác trong huấn luyện, thì cũng là đấu trí đấu dũng với lũ bịp bợm muốn lừa rồng.

Bởi một khi cô lơ là, thằng đần này có thể khiến túi tiền vốn đã chẳng rùng rỉnh cho cam càng khốn khó hơn.

Radia đã ngộ ra, quả nhiên mình vẫn hợp với chiến trường hơn. Cô nàng thà một mất một còn trong cuộc chiến sinh tử với đám Giáo hội Bóng tối, còn hơn là bị con rồng ngu này chọc cho chết tức tưởi tại vùng Meath này!

Radia thật sự muốn véo tai Rồng Đỏ hỏi, mi còn nhớ ân oán giữa Long tộc và Tinh linh tộc không? Thần quyến giả đã đành, giờ mi lại còn muốn làm em trai của Salamander, mi thật sự không biết đó là Nữ vương của Tinh linh tộc, còn mi là lực lượng trung kiên của Long tộc tự do trên Đảo Rồng hả? Có đùa thì cũng mất lòng tự trọng lắm đấy.

Quan trọng nhất chính là, mi muốn làm em trai người ta, người ta cũng chẳng cần so sánh, sự khác biệt giữa em trai thật với em trai giả quá lớn.

Nhìn vào sự giác ngộ của Thần quyến giả người ta rồi nhìn lại mi đi.

Thiếu niên Long tộc tóc đỏ tỏ ý không tài nào hiểu nổi, sao lại có kẻ từ chối đồng vàng chứ? Đây là vàng sáng chói đấy! Dù hắn ta đã từng sở hữu một hang động tiền vàng, nhưng nếu lúc ấy có kẻ bảo muốn cho hắn ta nhiều hơn, hắn ta cũng chẳng khách sáo.

“Em —— có —— tiền.” Arnold chậm rì nói tiếp.

Salamander lười tranh luận với em mình về việc này, người cất tiếng bằng giọng điệu không thể nghi ngờ: “Em vẫn còn là vị thành niên, nên tiêu tiền của gia đình.” Salamander vẫn luôn tự hào về khả năng kiếm tiền của em mình, nhưng đôi khi người lại chịu ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường của Tinh linh, chủ nghĩa nữ quyền mà cho rằng, trước khi em trai lập gia đình, người phải nuôi em.

Sau đó, Nữ vương bệ hạ vội việc nước cúp máy truyền tin, một lần nữa vùi vào biển công việc.

Để lại em trai vừa mới nói xong những điều muốn nói: “So —— với ——tiền, em —— càng —— không —— muốn—— viết —— bài —— phát ——biểu.”

Chờ đến khi Arnold nhìn lại ma pháp truyền tin, chị cậu đã cúp máy từ lâu: “!” Sao lại thế?

Beowulf, Radian, nhân viên phục vụ: “…”

“Lần sau hãy nói thẳng vào trọng tâm.” Ludwig dở khóc dở cười sờ sợi tóc vểnh màu trắng rũ xuống của bạn mình, như thể nó đang khóc thút thít cho nội tâm của Tinh linh ánh sáng. Hắn an ủi mà như không, “Vả lại, dù cậu có nói xong thì ngài ấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Bài phát biểu nhất định phải viết.”

Nếu Arnold thật sự tham gia Cuộc thi sáu tộc, khỏi cần nghĩ cũng biết mọi người sẽ muốn xem ai là đại diện dự thi phát biểu.

Arnold càng khóc to hơn trong lòng, khổ quá, thật là khổ quá.

Họa vô đơn chí, phục vụ Người thú đang bưng bốn cốc bia vàng to bự sủi bọt không làm nữa. Đây là một Người thú tộc Khuyển, có lẽ tổ tiên mang gen của chó Shiba, tính ngoan cố là đặc điểm cá tính nổi bật nhất của anh chàng, anh chàng nói với Arnold: “Cậu là vị thành niên? Vị thành niên sao vào được quán rượu? Bọn tôi không buôn bán với vị thành niên đâu, ra ngoài mau, ra ngoài mau.”

Nói rồi anh chàng đòi mời một bàn bốn người ra ngoài, thậm chí còn chẳng cần gọi bảo vệ, anh chàng có vóc dáng cường tráng, vạm vỡ tự thấy đã đủ khả năng đảm đương việc này.

Arnold: “?” Tôi 180 rồi!

Ludwig giải thích độ tuổi của Arnold.

“Cậu có 1800 cũng không được!” Người chó Shiba cực kỳ cứng đầu. Anh chàng đặt bốn cốc bia to đùng trong tay xuống mặt bàn cái “rầm”, sau đó gồng cơ bắp lộ rõ gân guốc trên bộ đồng phục ngắn tay, “Chỉ cần cậu là vị thành niên trong tộc mình vậy cậu chính là vị thành niên, cho dù số tuổi của cậu có gấp 180 lần tuổi tôi thì cũng không được.”

Chó Shiba một tuổi trưởng thành, Người chó Shiba cũng thế.

Tốc độ phát triển của Người thú về cơ bản là bản thu nhỏ 1:1 của động vật, bất kệ là tốc độ phát triển của cơ thể hay não bộ đều cực kỳ đáng sợ, nay mới tới đầu gối, mai đã đến ngang vai. Nhưng cũng vì thế, tuổi thọ trung bình của tộc Người thú còn chưa bằng một nửa Nhân tộc, nếu không phải nhờ khả năng sinh sôi mạnh mẽ, e rằng đã tuyệt chủng từ lâu trên lục địa Farris.

Anh chó lao động trưởng thành năm nay đã một tuổi lẻ tám tháng này, cứ thế từ chối Tinh linh 180 tuổi và ba người bạn của cậu ở bên ngoài quán rượu.

Arnold: “…” Ông cao quý, ông ghê gớm, đầu ông to nhất trong tất cả các loài chó!

Ludwig im lặng nhìn cậu bạn Tinh linh của mình, như thể đang nói, không biết chửi bậy thì đừng cố.

Arnold và các bạn đứng ở cửa quán rượu, cùng ngẩng đầu, nhìn cái tên biển hiệu sáng rực của quán rượu——“Thiên Đường Furry*”, cảm thấy nơi đây tuyệt đối không phải thiên đường.

*Furry là khái niệm dùng để chỉ những sinh vật hành động giống con người nhưng có hình hài và đặc điểm của loài thú. Hay giải thích đơn giản là động vật được nhân hoá. 

Rồng Đỏ phản đối: “Cậu ta chưa trưởng thành, nhưng bọn ta lớn hết rồi mà, tại sao lại từ chối cả bọn ta nữa? Này Rio, ta tưởng mình là bạn bè chứ.”

Người thú phục vụ cao lớn tên Rio, ồm giọng đanh mặt: “Bạn bè sẽ không mang người chưa đủ tuổi tới quán rượu của tụi này.” Tới giờ Rio vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ pháp luật của Nhân tộc ra sao, nhưng tại Đế quốc Người thú của bọn họ, việc bảo vệ vị thành niên hết sức nghiêm ngặt, loại hành vi tự ý cho vị thành niên vào quán rượu đủ để họ bị sét đánh tám lần.

Đánh thật, từ phép thuật hệ sét do thầy tế kích hoạt, một tia sét đánh vào đỉnh đầu của phạm nhân, đánh tám phát liên tiếp, sống được thì sống, không sống được thì tới trước mặt Thần Thú tạ tội.

“Các người mang vị thành niên tới quán rượu, nơi đây không chào đón các người nữa… Ít nhất tối nay bị cho vào sổ đen.” Cuối cùng Rio nói thế với Beowulf, quan hệ của bọn họ quả thật không tệ, “Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, Rồng Đỏ, là tất cả quán rượu.” Giữa các quán rượu cũng có cách liên lạc riêng của mình, ngành công nghiệp rượu ở cảng Thetis còn hơn thế.

Sau khi bỏ lại lời cảnh cáo, Rio Shiba cơ bắp cuồn cuộn quay trở lại quán rượu làm việc, hôm nay thật sự đầu tắt mặt tối.

Bên ngoài đã nhá nhem, quán rượu Furry càng trở nên sôi động, dòng người xếp hàng ở ngoài kéo dài đến tận con hẻm bên cạnh. Trời đã tối từ bao giờ, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng bốn người Arnold còn chưa ăn cơm tối, vốn dĩ họ định ăn tại quán rượu Furry, chỗ mà Rồng Đỏ kêu là có món thịt nướng số một lục địa. Đáng tiếc, bọn họ chỉ mới kịp uống no nước thì đã bị mời ra ngoài, giờ đây chỉ thấy bụng đẫy đá đang đong đưa.

Cả bốn nhìn nhau, nếu tối nay đã có tên trong danh sách đen của tất cả các quán rượu, vậy cũng chỉ còn nước về trường thôi.

Arnold không cam lòng, tính cậu vẫn luôn thế, hoặc là không ra ngoài, ra ngoài thì nhất định phải chơi cho thỏa, chứ không cứ thấy thiệt thòi lắm. Lần này còn thêm một lý do khác.

—— cậu, cậu vẫn chưa lấy được ghim cài áo rồng bay mà.

Arnold mới nhác thấy trong quán rượu, là loại ghim cài áo rồng biết bay, biết động đậy y như thật. Từ Rồng Đen tứ chi chắc khỏe đến Rồng Xanh cổ dài thon, rồi tới Rồng Trắng bạc biết phun bông tuyết, cậu đều muốn tất. Nhưng loại ghim cài áo này do Hiệp hội công nghiệp rượu của Thetis đặt làm theo yêu cầu, chỉ tặng chứ không bán, là huy chương thuộc về người chiến thắng.

Bây giờ Arnold thậm chí còn chẳng có tư cách dự thi, cậu chỉ có thể trông mong nhìn người bạn Rồng Đỏ của mình, hắn ta là hội phó của Hiệp hội công nghiệp rượu cơ mà. Lúc này Arnold sắp không giữ nổi sự rụt rè của Tinh linh nữa, bởi cậu thật sự muốn ghim cài áo, cái nào cũng được.

Nhưng cho dù là hội phó thì cũng chỉ có thể thắng trò chơi bằng sức mình mới có được ghim cài.

Hiệp hội công nghiệp rượu của họ nghiêm ngặt vậy đấy.

“Vậy ——à.” Tinh linh mất mát, gục đầu xuống từng chút một, chuẩn bị chấp nhận số phận.

Ludwig lại nhớ tới Người quạ từng điều tra Arnold trước đó, trong tài liệu nói Arnold vừa sinh ra hình như gặp chuyện ngoài ý muốn, đả động tới cả Giáo hoàng Lucas XIV mà vẫn không thể chữa khỏi hoàn toàn. Thậm chí có chuyên gia còn từng kết luận với Nữ vương Tinh linh rằng, Vương đệ Arnold Ryder sẽ trở thành một Tinh linh mãi không thể trưởng thành, bởi việc cậu còn sống đã là một phép màu rồi.

“Tôi sẽ giành chiếc ghim cài, mọi người sang quán bít tết ở phố kế bên ăn chút gì đi, khỏi cần chờ tôi. Gọi bừa cho tôi cái gì cũng được, Arnold biết sở thích của tôi.” Ludwig nhéo sống mũi, định tháo kính xuống.

Rồng Đỏ Beowulf phấn khởi: “Lẻn vào hả? Dẫn ta theo với, dẫn ta theo với, cả Radia nữa, bọn ta chơi trò chơi siêu đỉnh đấy!”

Radia: “???” Bây muốn chết cũng đừng kéo chị theo chứ?

Ludwig sắp không kìm được ý muốn giết rồng, nhưng nhác thấy Arnold đứng bên cạnh, hắn vẫn dằn lòng hạ giọng: “Tôi không thương lượng với mấy người.” Sau khi tháo kính, hắn lại thay đổi gương mặt mình, “Trừ phi cậu cũng làm được như này trong ba giây.”

Arnold: “!”

Rồng Đỏ huýt sáo: “Ngầu.”

Radia khom lưng: “Tôi sẽ thay ngài chăm sóc tốt cho điện hạ Arnold Ryder.”

Ludwig hài lòng nhìn Radia, hắn thật sự rất thích kẻ thông minh, có thể giúp giảm bớt tâm trạng gắt gỏng của hắn. Bốn người đường ai nấy đi, ác ma Ludwig đi thực hiện nguyện vọng của Arnold, mà Arnold thì rất vui vẻ sang bên cạnh gọi món trước. Để bày tỏ sự áy náy vì đã khiến các bạn bị liên lụy không thể uống rượu tối nay, cậu nhất định phải trả tiền.

Bài trí của quán bít tết rất phục cổ, trong quán không có khách khác, chỉ có tiếng nhạc du dương chầm chậm vang lên, là thể loại Arnold ưa thích.

Arnold đẩy thực đơn tới trước mặt Rồng Đỏ và Radia: “Chọn—— tự—— nhiên, đừng —— khách —— sáo.”

Sau đó, Arnold cực kỳ tập trung suy nghĩ xem tối nay Lud muốn ăn gì. Cậu cực kỳ nỗ lực, nỗ lực đến mức bụng kêu ọt ọt mới nhớ ra, cậu quên gọi món cho mình.

“Ơ.” Tinh linh nói thế.

Mặc dù chỉ mới quen nhau một tối ngắn ngủi, song Radia đã hiểu thói quen của Thần quyến giả, cô nàng nói: “Tôi đã gọi giúp ngài một suất ăn đặc trưng của quán họ, chắc hẳn đang làm rồi, nếu ngài không thích thì có thể gọi món khác.”

Arnold không kén ăn, gì cũng ăn được. Cậu chỉ thiếu thời gian, nhất là khi đói bụng, chờ cơm luôn biến thành một cuộc tra tấn cực kỳ đau đớn. Nghe được lòng tốt của Radia, bên trong đôi mắt xanh lục tràn đầy niềm biết ơn. Ác ma này cũng tử tế quá, Ma tộc các cô đều khéo làm bạn người khác vậy sao?

Radia cười khiêm tốn, trong lòng có đôi chút “áy náy” với các đồng nghiệp, bạn trai tương lai của Tuyển đế hầu, tôi xin xun xoe trước nhé các anh em.

Rồng Đỏ cũng không hề khách sáo, gọi đầy cả bàn, đã thế phục vụ còn ùn ùn lên thêm đồ, rồng bọn họ đúng là ăn khỏe thật.

Nhưng không hiểu sao, Ludwig mãi vẫn chưa về, món bạch quả nướng Arnold gọi cho hắn đã lên rồi mà Ludwig vẫn không xuất hiện. Bạch quả nướng không thể để nguội, nhất định phải ăn nhân lúc còn nóng, không thì sẽ mất vị thơm ngọt mềm dẻo, lại hơi đăng đắng. Arnold đã gọi chậm lắm rồi, biết thế gọi chậm hơn nữa.

Radia rất giỏi quan sát người khác, cô nàng hiểu ý ngay lập tức, nói nhỏ bên tai Arnold: “Để tôi đi xem ngài ấy nhé ạ?”

Arnold vui vẻ gật đầu: “Nhờ——cô——rồi.”

Rồng Đỏ vẫn đang ăn uống linh đình, không rảnh để ý cái khác. Hắn ta nâng cái đùi cừu ma nướng còn bự hơn cả cánh tay mình, ăn nhồm nhoàm mất hình tượng, nhưng trông ngon miệng đến nỗi khiến người ta thèm rỏ dãi.

Kết quả, Radia vừa đi ra ngoài, Ludwig mặc áo gió sẫm màu đã xuất hiện ở góc đường, cầm chiếc ghim cài áo rồng bay, vẫy tay với Arnold bên cửa số sát đất, hắn lấy được cho cậu tất cả các mẫu.

Arnold: “!” Bạn của cậu giỏi quá!

Arnold chưa kịp vẫy tay lại, biến cố đã xảy ra trong tích tắc. Mặt đất rung chuyển khủng khiếp, toàn bộ nhà cửa cũng bắt đầu lắc lư dữ dội, nhưng chắc chắn không phải do động đất. Một vết nứt khổng lồ đột ngột xuất hiện trên con đường trước cửa quán bít tết như muốn xé toạc cả lục địa này.

Arnold chống hai tay lên mặt bàn bền chắc, ổn định cơ thể trong lúc rung lắc, ngay khi cơn rung chấn vừa dứt, cậu lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn xác nhận sự an nguy của bạn mình. Nhưng cậu chỉ thấy một luồng sáng chói mắt đột nhiên bùng lên từ trong vết nứt, sau một đợt ánh sáng trắng, Arnold hoàn toàn không nhìn thấy thế giới ngoài cửa kính nữa, hiển nhiên cũng không nhìn thấy Ludwig.

Cả quán bít tết biến thành một hòn đảo biệt lập, nhạc nền du dương im bặt.

Bên trong hòn đảo đơn độc chỉ có Arnold cùng Rồng Đỏ Beowulf đang mắc ăn thịt. Khi Arnold nhớ tới việc đi xem ông chủ và phục vụ trong quán thì họ đã biến mất từ lâu.

“Bẫy à?!” Beowulf lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, mồm hắn vẫn đang nhai ngấu nghiến miếng thịt bò tái chín cuối cùng, tay đã nắm chặt trọng kiếm to lớn biến ra từ hư không. Beowulf chạy tới bên cạnh Arnold, bảo vệ cậu kín kẽ, bởi hắn ta cảm thấy Arnold mảnh khảnh gió thổi cái là ngã tuyệt nhiên không thích hợp chiến đấu.

Arnold cũng không chắc đây có phải cái bẫy đã được sắp đặt từ trước hay không, nhưng hiện tại dường như chỉ có thể giải thích như vậy. Đối phương không nhắm vào cậu thì là nhắm vào Rồng Đỏ.

“Đệt,” Rồng Đỏ khó khăn cố nuốt miếng thịt bò cuối cùng, xém thì nghẹn chết, nhưng rốt cuộc cũng có thể bắt đầu chém gió hùng hổ, “Đứa nào? Mục đích của tụi bay là gì? Có giỏi thì ra đây coi! Anh hùng gì mà giấu đầu lòi đuôi? Bố muốn nhìn xem rốt cuộc là ngữ xấu xí nào bày ra cái trò này!”

Theo quan điểm của Beowulf, tâm sinh tướng, kẻ bày ra trò này chắc chắn xấu quắc!

Sau đó, đối phương tấn công Rồng Đỏ như thật sự bị chọc giận. Nhưng không ai thấy được đối phương, cũng không thấy được phép thuật của kẻ đó. Arnold và Rồng Đỏ chỉ cảm thấy luồng khí vù vù mạnh mẽ, đánh về phía họ từ bốn phương tám hướng. Arnold bị Rồng Đỏ đẩy sang một bên, né được những đợt tấn công liên hoàn, nhưng trên gương mặt non trẻ của Beowulf lại bị rạch một vết sâu hoắm, máu tươi tức thì phụt ra.

Long tộc da dày thịt béo nức tiếng trên đời, sức phòng ngự vật lý dũng mãnh bẩm sinh. Trên thế giới này, không có nhiều ma pháp hay người có thể vạch một nhát sâu như này trên người Long tộc chỉ với một đòn.

Rồng Đỏ và Arnold đều thầm hiểu đạo lý ấy, lòng cảnh giác nâng cao đến mức tối đa.

Trong lúc họ suy nghĩ, đợt tấn công không hề dừng lại mà càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gấp. Beowulf muốn biến thành rồng nhưng không hiểu sao không được. Hắn ta lại đệt tiếng nữa, nhưng vẫn khẽ nghiến răng lao tới bên cạnh Arnold, định lấy mình làm khiên thịt rồng chắn cho cậu. Cơ thể hắn ta vẫn còn chống cự nổi, Arnold có khi chẳng đỡ nổi hiệp đầu tiên.

Kết quả, một vệt sáng vàng lóe lên, Arnold và Rồng Đỏ tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc được bảo vệ bởi một lồng phòng ngự bền chắc không thể phá vỡ.

Công cuộc luyện tập gần đây của Arnold với Ludwig đã bước đầu có kết quả, cái khác khó nói nhưng phép thuật phòng ngự đã nhuần nhuyễn.

Tức thời, không niệm chú đã tạo ra một lồng cánh hoa màu vàng. Thật ra đó là nụ hoa trước khi Tinh linh ra đời, là nơi an toàn nhất trên thế gian trong lòng Arnold, cậu cảm giác, ở bên trong như được trở lại trên Cây Sự Sống lần nữa. Thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng chim hót, tiếng ve kêu chốc chốc vang lên trong rừng, cùng từng nhịp tim đập mạnh mẽ, đầy sức sống của chị gái.

Cũng chính lúc ấy, Arnold chợt nhận ra Hecate Kẻ giữ lời thề vẫn luôn im lìm. Nhưng đây là chuyện không thể. Mary cực kỳ cảnh giác, thậm chí tới mức điên rồ, bình thường khi Arnold học phép cấm bóng tối với Lud, Mary thi thoảng phải ngoi đầu lên, thể hiện ý muốn tấn công cực lớn. Không có khả năng tới bây giờ cô vẫn im hơi lặng tiếng.

Nhưng cũng không thể ngay từ đầu đã biết Arnold mang theo Kẻ giữ lời thề, đồng thời phong tỏa chính xác phương hướng của Nữ yêu…

“Không ——thể ——nào.” Arnold như được thông não, đầu óc vốn đã lộn tùng phèo bởi cuộc tập kích bất chợt từng chút một được tổ chức lại. Cậu đối mặt với ma pháp đao gió mỗi lúc một nhanh, ngay cả lá chắn phòng ngự của cậu như muốn nứt ra, cậu gằn từng chữ một: “Đây —— không—— phải—— trình—— độ—— của—— chị—— mình.”

Salamander tuyệt đối không thể cắt cử một Nữ yêu yếu đến thế bên cạnh em mình, nếu Nữ yêu không có động tĩnh, vậy chỉ có thể chứng minh…

Ngay lúc Arnold tỉnh ngộ, toàn bộ thế giới vỡ vụn theo tiếng như mặt gương bị đập vỡ, phần bề mặt mạ bạc nát tan đầy đất.

Thế giới trước đó là giả!

Bên ngoài gương là Nữ yêu Styx Hecate lo lắng đến mức mắt lại trắng dã, và Ludwig trông như đang nổi cơn thịnh nộ. Arnold chưa bao giờ thấy Ludwig giận đến thế, trên mặt hắn không có biểu cảm gì, nhưng lại có thể khiến người ta hiểu ngay ra, chỉ cần hắn muốn, hắn có thể khiến mảnh đất dưới chân mình chìm trong khổ nạn bất cứ lúc nào. Tròng mắt màu tím của hắn đã sẫm đến cực điểm, sức mạnh ma pháp như sắp thực thể hóa ra bên ngoài cơ thể.

Ngay lúc Ludwig căng thẳng đến tột cùng thì Arnold đã quay về, hoặc là nói tỉnh lại. Cậu vẫn ngồi trong quán bít tết, tất cả mọi người đều có mặt.

Radia cẩn thận bảo vệ bộ ghim cài áo rồng bay thay Arnold và Ludwig.

Mà Rồng Đỏ Beowulf thì…

Hãy còn đang say giấc nồng tại chỗ ngồi, mồm gặm nửa cái đùi cừu nướng, hàm răng sắc bén của Long tộc vẫn đang quật cường cắn xé, như thể không ăn hết đùi cừu quyết không thôi.

Arnold: “…” Theo một nghĩa nào đó, con rồng này cũng rất mạnh.

“Có ——chuyện ——gì ——vậy?” Arnold chưa kịp nói xong đã bị Ludwig phát hiện kéo vào lòng với sự hung hãn không cho chối từ. Cái ôm của hắn ngày một ghì chặt, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn ước gì từ giây phút này được hòa làm một thể với Arnold, không ai có thể chia tách họ.

Trái lại Arnold vẫn chưa hoàn hồn, sau khi hiểu được tí chút tình hình hiện tại, cậu khó khăn giơ tay, nhẹ nhàng vỗ lưng Ludwig trong vòng tay của đối phương.

Cậu nói khẽ: “Đừng —— sợ.”

Lúc này Ludwig mới giật mình, trong chuyện này, hắn mới là kẻ sợ hãi hơn cả, tay hắn vẫn đang run khẽ không thể nhận ra, chỉ có Arnold được ôm ghì mới có thể phát hiện. Thì ra… hắn sợ mất đi Tinh linh trong lòng đến thế, sợ tới nỗi muốn kéo tất cả mọi người chôn cùng. Nhưng khi Arnold quay trở về vòng tay hắn lần nữa, lại khiến hắn dễ dàng tha thứ cho thế giới này.

Ludwig rốt cuộc cũng khôi phục lại lý trí, nhưng không hề muốn buông bạn mình ra, chỉ giải thích những chuyện đã xảy ra bên chiếc tai nhọn của cậu.

Đây là một bài kiểm tra.

Đến từ Cuộc thi sáu tộc.

Huyễn cảnh bắt đầu ngay khi Radia rời khỏi quán bít tết.

Miễn là nhận ra sự tồn tại của ảo cảnh thì có thể qua bài kiểm tra, Arnold sẽ chính thức được Bia khế ước thần thánh công nhận, trở thành tuyển thủ dự thi lần này.

Kiểu khảo sát này thường không theo quy luật, cũng không có nhiều ghi chép được lưu truyền tới nay. Điều duy nhất mà họ biết cũng chỉ là tuyển thủ tuyệt đối sẽ không bị thương hay chết trong quá trình khảo sát. Đây quả thật là một thử thách rất đơn giản nhẹ nhàng, như một chuyến phiêu lưu đầy ly kỳ cho các bạn nhỏ.

Nhưng Ludwig vẫn cực kỳ tức giận, giận Cuộc thi sáu tộc, giận Bia khế ước thần thánh thất đức, giận chính mình.

Hiệu trưởng Tacitus từng nói với Ludwig sắp chinh chiến phương xa rằng, cơn phẫn nộ của đại đa số người thường đến từ sự bất lực của chính họ. Đừng để bị bản thân đánh bại. Mấy năm qua, Ludwig đã vượt qua hết thảy, hắn không biết bất lực là gì, nên cũng rất ít khi tức giận. Mãi cho tới hôm nay, dẫu rằng biết rõ Arnold sẽ không gặp nguy hiểm, hắn mới hiểu được ý của hiệu trưởng.

Arnold lẽ ra phải giống lão Giáo hoàng của Giáo hội Ánh sáng, làm một kẻ ngốc sống trong đất nước lý tưởng, cậu không đáng phải trải qua tất cả những chuyện này.

“Nhưng —— tôi —— không—— sợ —— mà.” Nói cho đúng là còn chưa kịp sợ, Arnold đã thoát khỏi huyễn cảnh bằng tốc độ nhanh nhất. Thậm chí cậu còn khá phấn chấn, nếu đây là một cuộc tranh tài, chưa biết chừng cậu đã xếp hạng đầu rồi cũng nên.

Nữ yêu Styx im lặng, gậy phép không biết nói chuyện đều cho cậu gợi ý.

“Đúng, cậu rất dũng cảm, cũng cực kỳ thông minh.” Ludwig vỗ bờ vai gầy yếu của Arnold. Là hắn, hắn mới là kẻ hèn nhát, “Tôi thật sự giận lắm.”

“Đừng——giận——mà.” Nóng giận hại thân.

“Nhưng không kìm được, phải làm sao đây?” Thật ra Ludwig đã dần bình thường trở lại, hắn lại bắt đầu trêu chọc cậu bạn Tinh linh của mình.

Song Arnold lại nghiêm túc trả lời: “Thế—— thì——giận——một——chút——vậy.” Giận xíu xiu thôi.

Trái tim Ludwig lỡ nhịp.

o

Về tên chương:

Bạch quả hay ngân hạnh được giới đông y xem như một loại thuốc có tác dụng trị thiểu năng tuần hoàn não và bệnh tuần hoàn ngoại biên. Theo lý giải của người Nhật, bạch quả đầu thu nướng lên sẽ có màu xanh lá cây, ăn bị đắng, còn bạch quả sau mùa thu nướng lên lại có màu vàng óng ánh, đỡ đắng hơn.

1 bình luận về “Ra khè người ta đi – Chương 26

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_