Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 77

Chương 77

Khương Thần tặng hắn ta hai chữ: Bạn trai

o

Hắn mặc áo khoác ôm người, mái tóc dịu dàng xõa trước mắt.

Hương nước hoa thoang thoảng như có như không, cực nhạt, không hề có vẻ phô trương và xâm lược, vừa âm thầm ảnh hưởng lại mang theo cạm bẫy, khiến người ta chẳng kìm được lòng muốn lại gần.

Khương Thần không thể không thừa nhận, tìm được một người bạn trai ưa nhìn thế này quả thực không thiệt.

Cậu lên tiếng: “Chào buổi sáng, cậu ăn cơm chưa?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Tôi ăn rồi.”

Hắn cũng quan sát Khương Thần, cậu định ra ngoài đi dạo nên đã thay quần áo. Áo khoác và quần jean nhàn nhã, gọn gàng đơn giản làm tôn lên đôi chân thẳng thon thả.

Chỗ chết người nhất chính là cậu mang đôi bốt ngắn có phần buông thả, phối với vẻ mặt lạnh nhạt cùng nốt ruồi mang theo chút “ham muốn”, khiến trái tim Phương Cảnh Hành đập nhanh hơn.

Khương Thần hỏi: “Sao tới sớm thế?”

Phương Cảnh Hành cố gắng kiềm chế tâm tư, cười bảo: “Muốn em vừa mở cửa là thấy tôi luôn, có bất ngờ không?”

Khương Thần phối hợp: “Bất ngờ.”

Hai người sánh bước xuống tầng, đi ra vườn hoa nhỏ.

Năm chú vịt ngóng trông đã lâu, nhác thấy bố là xúm ngay tới kêu “quác quác”, nhiệt tình vô cùng.

Phương Cảnh Hành hiểu tức thì: “Vẫn chưa cho tụi nó ăn à?”

Khương Thần gật đầu.

Trước đó trời đẹp, sáng ra cậu sẽ chăn vịt, cho ăn rồi mới đi ăn cơm. Giờ sắp vào đông, sáng sớm nhiệt độ thấp, trời cũng sáng muộn nên cậu đổi thành ăn sáng xong mới ra ngoài.

Hai người cùng cho vịt ăn, chờ tụi nó hài lòng ăn xong thì dẫn đi dạo.

Phương Cảnh Hành nhìn lũ vịt xếp thành một hàng, lắc lư theo sát phía sau rồi lại ngắm bạn Phong ấn sư bình tĩnh bên cạnh, cảm thấy khung cảnh này trông mới hài hước làm sao.

Hắn hỏi: “Ra viện có mang tụi nó theo không?”

Khương Thần đáp “Có”, nhớ tới một chuyện: “Chắc sẽ cho Thừa Nhan hai con, cậu muốn không?”

Phương Cảnh Hành vô thức muốn nói “Tôi mà còn phải muốn hay không à”. Nhưng mà ngẫm lại, ý “sống chung” trong câu này rõ ràng quá, nói ra bây giờ vừa không đúng lúc mà lại có phần đột ngột theo kiểu tự cho mình là tốt.

Bởi hắn không nắm được cảm giác của Khương Thần dành cho hắn.

Tuy hắn rất muốn hiểu rõ Khương Thần có bao nhiêu thiện cảm với mình, nhưng biết chuyện này không vội được. Khương Thần chịu đồng ý thử với hắn đã khiến hắn thỏa mãn lắm rồi.

Hắn nói: “Được, cứ để chỗ em trước đã, chờ em ra viện rồi nói sau, cũng để tụi nó ở lại thêm một lát.”

Nói tới đây, hắn lại hỏi một câu quan tâm, “Lần trước tôi nghe tổ trưởng Tần bảo dự án kết thúc thì em có thể ra viện, khi nào mới xong?”

Khương Thần lược bỏ thân phận đặc biệt của số bảy, nói qua với hắn tiến triển hiện tại.

Phương Cảnh Hành nghe mà lo sợ. Hắn biết là có thất bại, nhưng không ngờ tỷ lệ thành công lại thấp đến thế.

Tổng cộng mười người, rã đông bảy mà chỉ có hai người sống sót.

Nhất là sau Khương Thần đã mất năm người liên tiếp, hắn chỉ nghe thôi cũng thấy hoảng sợ, đến khi hoàn hồn đã không tự chủ nắm chặt tay Khương Thần.

Khương Thần nhìn về phía hắn.

Phương Cảnh Hành ráng giữ lớp vỏ bọc lịch sự, buông cậu ra: “Lúc mới tỉnh lại thì như thế nào?”

Khương Thần im lặng một lúc: “Tỉnh dậy chữa hết bệnh thì khỏe thôi.”

Phương Cảnh Hành: “Nói dối.”

Khương Thần: “Dù gì bây giờ cũng không sao rồi.”

Phương Cảnh Hành nhìn Khương Thần, không hỏi nữa, tiếp tục đi dạo cùng cậu, chầm chậm tiêu hóa nỗi đau.

Khương Thần không giỏi an ủi người khác, bình thường thích trực tiếp dứt khoát, vì thế cậu nhìn vào đôi mắt Phương Cảnh Hành, ra lệnh cho AI đằng sau bật bài Ngũ Hoàn. Phương Cảnh Hành bất ngờ không kịp chuẩn bị, đột nhiên nghe thấy “Ôi~ ngũ hoàn” ma quỷ, cảm xúc nặng nề đến đâu cũng bị khuấy đảo cho bay biến.

Hắn dở khóc dở cười: “Cục cưng à, đổi bài nhé.”

Giọng nói dịu dàng gọi một tiếng “cục cưng”, Khương Thần cũng bất ngờ, mí mắt giật một cái, ma xui quỷ khiến đổi bài kinh Phật cho bình tĩnh.

Phương Cảnh Hành: “… Bình thường em thích nghe mấy bài thế này à?”

Khương Thần: “Không thích.”

Phương Cảnh Hành: “Vậy mình nghe bài em thích đi.”

 Khương Thần liền chọn danh sách bài hát mình thường nghe, để AI phát ngẫu nhiên.

Phương Cảnh Hành nghĩ bụng cuối cùng cũng bình thường, hắn đoán Khương Thần cố ý làm thế, trong lòng ấm áp, không nhịn được muốn ôm người vào lồng ngực.

Khương Thần đúng lúc đổi chủ đề: “Hôm qua bọn họ thử ra rồi à?”

Phương Cảnh Hành nói: “Ừ, Cô Vấn thử ra.”

Khương Thần không ngốc, rất nhanh cũng nghĩ tới điểm mấu chốt: “Là tường tiền thưởng?”

Phương Cảnh Hành: “Đúng thế, nhưng anh ta quên mất là đánh cái nào rồi.”

Khương Thần: “Mình đánh cái gì mà cũng quên được?”

Phương Cảnh Hành: “Chắc là nhiệm vụ cấp thấp, lúc ấy anh ta chọn bừa.”

Khương Thần đã hiểu.

Muốn để đại đa số người chơi đều có thể đánh cốt truyện ẩn, điều kiện tất yếu là không được ngặt nghèo quá, độ khó tiền thưởng cao nhất e là cũng chỉ cấp bốn năm thôi.

Mà Cô Vấn lại là cao thủ tường tiền thưởng.

Trong hình thức bàn phím, nghe nói anh đã đánh hết nhiệm vụ tường tiền thưởng không chỉ một lần, vậy nên cái nào cũng thạo, lúc đánh cũng không để ý, chắc là kiểu nhắm mắt chọn bừa, không nhìn kỹ thanh nhiệm vụ.

Nhưng chờ qua không giờ, đám Cùm Gỗ sẽ cử người thử, chắc giờ đã thử ra rồi.

Khương Thần hỏi: “Cậu không chờ họ thử à?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Muốn gặp em nên off sớm.”

Hắn cười, “Bằng không mắt thâm quầng, em ghét bỏ tôi thì phải làm sao?”

Khương Thần bình tĩnh: “Không có quầng thâm thì cậu cũng chẳng đẹp trai bằng tôi.”

Phương Cảnh Hành bật cười: “Ừ, bạn trai tôi đẹp nhất.”

Hai người dạo một vòng quanh vườn hoa rồi lên tầng về phòng.

Lần này Phương Cảnh Hành mang theo một đống đồ linh tinh, giao cho nhân viên kiểm tra như thường lệ, bấy giờ mới được đặt trên bàn trà.

Khương Thần tinh mắt nhìn thấy hai máy game. Một chiếc là mẫu máy mới nhất của thời nay, chiếc còn lại là mẫu của thời cậu.

Cậu lấy ra chiếc máy chơi game quen mắt: “Kiếm được ở đâu thế?”

Phương Cảnh Hành: “Trên mạng.”

Khương Thần: “Cái này phải có thẻ game, cậu có mua không đấy?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Tất nhiên là mua rồi, không có lòng tin vào trí thông minh của bạn trai em thế à?”

Khương Thần nghe vậy thì lấy ra một cái hộp đựng thẻ, nghĩ bụng nam thần Liên Minh quả thực không ngốc.

Cậu mở ra xem, phát hiện khá nhiều thẻ game vẫn còn nguyên bộ, hỏi: “Cậu chơi chưa?”

Phương Cảnh Hành nói thật: “Chưa.”

Khương Thần hăng hái: “Để tôi dạy cậu.”

Hai người kết nối tivi, chọn một game thể loại đối kháng, Khương Thần đè Phương Cảnh Hành ra cọ xát mấy trận, tâm trạng vui vẻ: “Cậu có được không đó?”

Phương Cảnh Hành: “Sao bảo là dạy tôi mà?”

Khương Thần đánh đã đời rồi thì giải thích cho hắn tác dụng của phím bấm.

Bọn họ kề sát nhau, Phương Cảnh Hành cụp mắt nhìn cậu, bắt đầu mất tập trung, nhanh chóng quẹo sang hướng mụ mị đầu óc vì sắc đẹp, cơ bản là không nghe rõ cậu nói cái gì.

Khương Thần thấy Phương Cảnh Hành không lời nào thì giương mắt lên nhìn, nháy mắt đối diện với ánh mắt sâu xa của hắn, không khỏi ngừng lại.

Hai người nhìn nhau ba bốn giây, Phương Cảnh Hành kiềm chế bản thân, phá vỡ sự im lặng trước.

Tuy trong game hắn lúc nào cũng trêu chọc người ta, logout tạm biệt cũng ôm mấy lần nhưng trong hiện thực, hắn không thể quá đường đột, càng không thể khiến Khương Thần khó chịu, vậy nên hắn tỏ ra tự nhiên tìm cớ: “Tôi biết hòm hòm rồi.”

Khương Thần đáp một tiếng rồi ngồi xuống. Lần này cậu đánh khá chậm, chờ Phương Cảnh Hành thích ứng rồi mới một mất một còn với hắn.

Bẵng cái cả hai đã đánh hơn một tiếng.

Khương Thần thỏa lòng thỏa dạ muốn đổi thẻ game khác, lúc này mới liếc mắt nhìn thời gian, giật mình đã qua lâu vậy rồi. Cậu hỏi: “Hôm nay mấy giờ cậu đi?”

Phương Cảnh Hành hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tôi có mang thiết bị thực tế ảo đây.”

Khương Thần quay đầu nhìn hắn: “Bọn họ cho cậu ở một ngày cơ à?”

Phương Cảnh Hành cười đến là quyến rũ đẹp trai: “Có lý do thích đáng, không gì là không thể.”

Khương Thần hiểu ngay.

Thế là chờ AI tới đưa nước hoa quả, cậu liếc thấy tổ trưởng Tần đúng lúc đứng bên ngoài thì chủ động đứng dậy đi ra.

Tổ trưởng Tần: “Tôi nghe nói sáng ra cậu ta đã tới rồi.”

Ý là, sao cậu ta còn chưa đi nữa?

Khương Thần cho hắn ta hai chữ: “Bạn trai.”

Tổ trưởng Tần: “…”

Khương Thần đứng bất động nhìn hắn ta.

Tổ trưởng Tần cũng biết đôi tình nhân này gặp nhau chẳng dễ gì, hắn ta xụ mặt: “Không được ngủ qua đêm.”

Khương Thần: “Tôi biết rồi.”

Tổ trưởng Tần: “Muộn nhất là năm rưỡi.”

Khương Thần: “Được.”

Tổ trưởng Tần im lặng một lúc lâu, cuối cùng không kìm được: “Làm tốt biện pháp an toàn.”

“…” Khương Thần, “Vẫn chưa tới bước đấy.”

Tổ trưởng Tần gật đầu, quay người rời đi.

Phương Cảnh Hành thành công ở lại, chơi game với Khương Thần tới trưa. Hai người ăn cơm xong, Phương Cảnh Hành săn sóc để Khương Thần ngủ trưa, tỏ ý muốn vào Du Mộng nhìn một lát.

Khương Thần: “Cậu không ngủ à?”

Phương Cảnh Hành: “Tôi nằm cạnh em, em ngủ được không?”

Khương Thần nhìn chiếc giường đơn rồi nghĩ tới việc có một người nằm bên cạnh, cảm thấy quá sức, trừ phi lại mở một bộ phim nghệ thuật thôi miên.

Nhưng trần đời không có gì là tuyệt đối, cậu chần chừ nói: “Có thể thử.”

Phương Cảnh Hành nhướn mày: “Thật?”

Khương Thần: “Thật.”

 Phương Cảnh Hành lập tức ngừng hỏi, nhanh chóng thay đồ ngủ, lên giường nằm.

Hơi thở giao thoa, cả hai có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau một cách mạnh mẽ.

Dù sao Phương Cảnh Hành cũng không ngủ được, thấy Khương Thần lại lặng lẽ xoay người, hắn bèn ngồi dậy, xoa đầu cậu: “Ngủ đi.”

Khương Thần thử ngủ nhưng vẫn không được, dứt khoát không ngủ nữa.

Phương Cảnh Hành hối hận: “Lần sau chờ em nghỉ trưa xong tôi mới lại tới thăm em.”

Khương Thần liếc hắn: “Không cần.”

Một tuần chỉ không ngủ một ngày thôi mà.

Hai người không chơi máy game nữa mà đeo kính vào Du Mộng.

Qua không giờ, người của bảy bang hội và Như Ý đều đang thử, quả nhiên đã thử thành công, là một nhiệm vụ cấp ba của tường tiền thưởng cá nhân. Tối qua Phương Cảnh Hành vừa mới đánh.

Khương Thần thấy hắn gửi cho mình lời mời tổ đội, phải nhận nhiệm vụ tình duyên chứ không phải tổ đội với người khác đánh cốt truyện ẩn, nghĩ tới tiền tố “tình duyên” bèn hỏi: “Cốt truyện ẩn lần này chỉ được hai người làm thôi à?”

Phương Cảnh Hành nói: “Ừm, bọn Cô Vấn đã làm từ hôm qua rồi.”

Khương Thần rất bình tĩnh, không hề sốt ruột. Cậu đã giành được mấy cái hạ đầu tiên rồi, lần này có được hay không cũng chẳng sao.

Hai người đi tìm NPC nhận nhiệm vụ, may mắn rút được việc cho ăn. Thế là cả hai đóng cửa thả chó, chờ bị nhốt bên ngoài rồi đi vào con đường nhỏ ngoài sân thì thấy chó mực rầm rì đi tới.

Khương Thần nhìn Phương Cảnh Hành nhận dây chuyền xương từ miệng chó mực, tò mò cầm lấy nhìn thử.

Chó mực thấy họ nhận, muốn dẫn họ tới một chỗ.

Cả hai đi theo phía sau, vừa đi ra xa mười mét đã bị mấy người chặn đường.

ID ở trước nhất trông rất quen, tên là Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn. Khương Thần biết đây toàn là tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu nhìn sang Phương Cảnh Hành: “Cậu gọi tới à?”

Phương Cảnh Hành: “Không.”

Hắn nhìn những người này, “Tới làm gì?”

Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn trợn mắt nói dối: “Bọn tôi tình cờ đi ngang qua thôi.”

Là những thanh thiếu niên nghiện net, đồng hồ sinh học cố định, bọn họ cũng vừa mới online không lâu. Nhưng chuyện cốt truyện ẩn đã được lan truyền, bọn họ biết những người này đều đang nhận nhiệm vụ nên muốn thử vận may, kết quả là gặp được thật.

Gã nhìn Phong ấn sư: “PK một ván không?”

Khương Thần nói: “Không.”

Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn nói: “Vậy hả, thôi được.”

Phương Cảnh Hành thấy họ đi ngay ngắn theo sau, cười bảo: “Thích ăn đòn à?”

Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn láu cá: “Tiện đường thôi mà, đây có phải đường nhà mấy ông đâu.”

Gã nói, “Nếu bọn ông cứ ngứa mắt tôi, có ngon thì để Phong ấn sư xử tôi đi này, cậu ta mà giết được tôi bằng một đòn, tôi cút liền.”

Khương Thần dừng chân, quay đầu nhìn cậu ta: “Cậu nói đấy nhé?”

Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn giật mình, nhìn xung quanh, không phát hiện vách núi cheo leo nào, sảng khoái nói: “Ừ, nếu cậu có thể giết tôi bằng một đòn, đừng bảo cút, bảo tôi gọi cậu là bố cũng ô kê luôn.”

Khương Thần: “Được.”

Nói xong, cậu tiến lên hai bước, nhét dây chuyền xương vào tay gã.

Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn ngẩn ra, còn chưa kịp phản ứng đã thấy bóng đen lóe lên.

Chó mực tức giận vồ tới, cắn mạnh vào cổ gã.

“Phập” một phát, gã chết nhăn răng.

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s