Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 76

Chương 76

Chào buổi sáng

o

Phi Tinh Trọng Mộc tha lôi Cô Vấn đánh phó bản hai mươi lăm người, không tới bốn mươi lăm phút không ra nổi.

Phương Cảnh Hành bỏ qua họ, nói chuyện với mấy bang chủ khác trước. Có cốt truyện ẩn để đánh, mấy bang chủ đương nhiên sẵn lòng.

Để tránh nhiều người biết khó giữ bí mật, tạm thời bọn họ chỉ báo cho thành viên cốt cán, tiện thể cũng tự thân thử luôn.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành liền đi theo nghĩ kế. Đương nhiên họ sẽ không theo cả quá trình mà tới thẳng nhà NPC, chờ người rút được nhiệm vụ qua đây.

Khương Thần đã kéo ổ khóa hàng rào từ trước.

Không có nhiệm vụ cho ăn kích hoạt, không kéo được khóa ra, song có thiết lập chương trình, chỉ cần có người lạ tới nhà là chó mực sẽ sủa. Khương Thần đứng trước hàng rào nhìn con chó sủa gâu gâu inh ỏi, cậu giẫm lên đồ trèo vào, đi tới trước mặt đá cho nó một phát.

Chó mực không hề có cảm giác, tiếp tục sủa cậu.

Khương Thần quan sát từ khoảng cách gần, thấy cũng không xấu lắm. Cậu tia được dưới đất có cục xương, thử nhặt mà không được, đành tiếc nuối đứng dậy, xoa đầu con chó.

Chó mực ngó lơ, sủa tiếp.

Khương Thần mở túi, lấy một cây thuốc ném vào bát chó mực, nó không thèm liếc lấy một cái, vẫn nhìn cậu lom lom.

Phương Cảnh Hành đứng bên ngoài nhìn cậu chọc chó, cười bảo: “Thích chó à?”

Khương Thần: “Bình thường.”

Phương Cảnh Hành: “Mèo thì sao?”

Khương Thần: “Chưa nuôi bao giờ, cậu nuôi rồi à?”

Phương Cảnh Hành: “Tôi cũng chưa, muốn hỏi xem cậu có thích hay không thôi.”

Khương Thần: “Tôi có vịt rồi.”

Phương Cảnh Hành cười: “Thế thì có thể nuôi chó để nó giúp trông vịt.”

Khương Thần ngẫm nghĩ: “Cũng được.”

Hai người trò chuyện, rất nhanh đã thấy có người tới, là Cùm Gỗ và Chữ Tình Đi Đầu của bang anh ta.

Bọn họ nhận nhiệm vụ, mở hàng rào thả chó, theo nó vào nhà, nghe lời gợi ý của pro tiến lên giúp đỡ, đã thế còn san sẻ đồng đều, một người đánh chó một kẻ đánh người, song kết quả lại vô ích. Chờ con chó bỏ chạy, thợ săn tiền thưởng lại giết bọn họ quẳng ra ngoài.

Cả đám nhìn nhau, đi sang một bên chờ người khác tới.

Nhóm của Triêu Từ và Bạch Long Cốt không rút được vòng nhiệm vụ này, thay vào đó lại có hai nhóm thành viên cốt cán rút được.

Một nhóm định chặn chó, đáng tiếc thất bại; một nhóm khác chạy như điên đuổi theo chó nhưng nhanh chóng mất dấu, đến khi quay lại thì cửa nhà đã đóng.

Thế là người ngồi chờ càng lúc càng nhiều, mấy bang chủ thấy lộ liễu quá nên kêu cốt cán đi chơi cái khác, bọn họ phụ trách trông coi.

Là một hoạt động giải trí nhằm thúc đẩy tình cảm và tăng độ thân mật, nhiệm vụ tình duyên thường có rất nhiều người tới chơi.

Cũng may vị trí của hàng rào khuất nẻo, đằng sau còn có một gốc cây to tươi tốt. Mà người chơi tới làm nhiệm vụ cơ bản cũng đứng tại chỗ rải thức ăn, không đi tới đi lui, rải xong là đi ngay, do đó không để ý tới họ.

Song trong game kiểu người gì cũng có, không phải ai cũng thích đứng yên tại chỗ.

Hai ngày trước Như Ý ít nhóm, Khương Thần và Phương Cảnh Hành nán lại không lâu là đi. Bây giờ cốt cán của bảy bang hội đều ra sân, số lượng khá lớn, thời gian bọn họ nán lại cũng dài ra, rất nhanh đã bị người chơi đi ngang qua phát hiện.

[Loa] Bất Thư Cô Hồng: Đang làm gì vậy ta 🤔 [ảnh chụp]

Tất cả người chơi tò mò xem.

Chỉ thấy một vòng người ngồi dưới gốc cây to, trong đó có Phong ấn sư hệ tấn công đập ngay vào mắt, bên cạnh là Ám minh sư, nhìn tiếp sang những người khác, tình cờ lại khớp với class của mấy bang chủ.

[Thế giới] Ăn Dưa: . . .

[Thế giới] Rễ Bản Lam: . . .

[Thế giới] Biến Đi Đồ Khốn Nạn: Đù!

[Thế giới] Nước Mắt Không Đáng Giá: Tui đã bảo là dạo này quên mất cái gì mà!

[Thế giới] Chồn Ecmin: Cốt truyện ẩn đó [đập bàn]

[Thế giới] Ngự Phong Hành Nam: Em cũng quên khuấy vụ này.

[Thế giới] Bóng Hamster: Cái gì? Lại có cốt truyện ẩn á?

[Thế giới] Tàng Thư: Có!

[Thế giới] Đại Tiểu Thư Của Tôi: Thế mà mấy bữa nay chả có tin tức gì cả 😲

Không thể trách họ dễ quên, dù sao sáng hôm ấy đánh ra cũng vắng người.

Do thông báo hệ thống đặc biệt, sức chú ý của mọi người đều đổ dồn lên hai chữ “tình duyên”, sau lại bị “thất bại” hấp dẫn, hoàn toàn không để ý tới cốt truyện.

Quan trọng nhất là tối đó mấy bang chủ chạy khỏa thân, mọi người mải hóng cuộc vui nên quên béng chuyện kia, đến tận giờ mới nhớ ra. Mà trong đó có một bộ phận không lượn diễn đàn nên cũng chẳng hay biết gì.

[Thế giới] Dật Thiên Vạn: Cốt truyện lần này là gì thế?

[Thế giới] Một Quả Cam: Quên rồi, có ai cap ảnh không?

[Thế giới] Nam Thần Muốn Kết Hôn: [ảnh chụp]

[Thế giới] Hoa Thần Tác Mệnh Hồn: Ồ hố, tình yêu chân thành.

[Thế giới] Gooosleep: Tình duyên, tình yêu chân thành, sặc nức mùi cơm chó.

[Thế giới] Tách Trà Màu: Lần này hơn hai ngày, máy ủi đất vô dụng rồi hả?

[Thế giới] Kẹo Hồ Lô: Làm sao giữ mãi hai ngày được, thế thì gắt quá.

Mấy pro bị ném lên kênh triển lãm giả vờ không thấy, tiếp tục bàn bạc đối sách, tia thấy cặp đôi phát hiện ra họ vẫn còn lảng vảng xung quanh, Cùm Gỗ lập tức đăng ảnh lên kênh lân cận.

[Lân cận] Cùm Gỗ: Cho đấy, tự xem này [ảnh chụp]

Thứ anh ta chụp là thanh nhiệm vụ của mình, chỉ thấy bên trên sạch bong, chẳng thấy tăm hơi cốt truyện ẩn đâu.

Đôi tình nhân thấy bọn họ bất động hồi lâu, có vẻ kỳ lạ, thấy thế bèn đoán chắc người ta chỉ đang trò chuyện đơn thuần thôi, quay đầu bỏ chạy.

Cùm Gỗ đảo mắt, hỏi: “Con chó tha cái gì vậy, có cướp trước được không?”

Phương Cảnh Hành trả lời: “Kéo từ thắt lưng của NPC nam, là cục xương.”

Cùm Gỗ: “… Cái gì cơ?”

Phương Cảnh Hành: “Mặt dây chuyền xương kim loại.”

Hắn nói, “Hôm qua bọn tôi kéo nhưng không được. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là chờ con chó giật xuống, nhân lúc nó chưa ngoạm hết thì thử cướp từ kẽ răng nó.”

Đám Cùm Gỗ cùng im lặng.

Cái này hơi khó, phải gặp may cơ.

Khương Thần lên tiếng: “Có người tới.”

Đám Phương Cảnh Hành nhìn sang, phát hiện là Hạnh Thiên Thành và Người Trong Gương.

Bọn họ thành công rút được vòng nhiệm vụ này, hào hứng định chạy đi thả chó. Đám Cùm Gỗ vội ngăn lại, kể cho họ nghe vụ cướp xương để họ thử.

Người Trong Gương chớp mắt mấy cái phản ứng: “Xời, chuyện này quá đơn giản, em nắm trước lấy cục xương không buông tay, cả lũ lăn lộn cùng nhau là được chứ gì?”

Hạnh Thiên Thành: “…”

“…” Đám Cùm Gỗ lập tức vỗ vai, “Đúng rồi đấy, cố lên!”

Thế là Người Trong Gương rời đi với ý chí chiến đấu trào dâng, muốn nắm chặt cục xương.

Đáng tiếc mặt dây chuyền nhỏ quá, không cầm được, cậu ta nhất thời nóng vội ôm lấy eo NPC, lăn tới lăn tui cùng đám bọn họ.

Đám Cùm Gỗ: “…”

Cứu với, khung cảnh cảm động quá rồi.

Nỗ lực được đền đáp.

Sau khi họ dừng lại, Người Trong Gương chóng mặt đứng vững, đúng lúc chạm tay vào cục xương, lập tức kéo lại ngay khi chó mực ngoạm xuống.

Mọi người thấy cậu ta thành công cướp được xương thì cùng kích động.

Nhưng một lát sau, chỉ thấy chó mực nổi giận vồ tới Người Trong Gương, cắn vào cổ cậu ta.

Chi tiết này được làm gần sát với thực tế, nó cắn đứt cổ, là hiệu ứng một phát chết luôn, Người Trong Gương lập tức ngủm củ tỏi.

Vẫn chưa hết, Người Trong Gương tổ đội với Hạnh Thiên Thành, được hệ thống coi là một thể, chó mực cắn cậu ta xong thì lao ngay tới chỗ Hạnh Thiên Thành.

Hạnh Thiên Thành kêu đù má, xoay người bỏ chạy. Vừa mới chạy ra cửa đã bị chó mực đuổi kịp từ phía sau, “phập” cái cắn chết

Xong xuôi, chó mực ngậm mặt dây chuyền trong tay Người Trong Gương, phi như điên dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn.

Cùng lúc đó, NPC chửi thề, kéo xác của Người Trong Gương quẳng ra ngoài, đập vào xác của Hạnh Thiên Thành.

Người Trong Gương: “…”

Hạnh Thiên Thành: “…”

Quần chúng vây xem: “…”

Hạnh Thiên Thành sống lại tại chỗ, ngồi dưới đất nhìn cái tên xúi quẩy của bang mình: “Gương này.”

Người Trong Gương cũng bò dậy: “Dạ?”

Hạnh Thiên Thành hỏi đến là thành khẩn: “Cậu nghĩ sao về các bang khác?”

Người Trong Gương nói: “… Em không đi đâu!”

Khương Thần liếc thời gian, phát hiện phải đi liền nhìn về phía Phương Cảnh Hành.

Gần như cùng lúc, Phương Cảnh Hành cũng nhìn về phía cậu, hỏi: “Phải logout à?”

Ấy là sự quan tâm.

Bởi vì quan tâm, nên mới nhớ rõ thời gian gặp mặt và chia tay.

Khương Thần nhìn hắn, muộn màng nhận ra chi tiết trước đây không để ý.

Phương Cảnh Hành thấy cậu im lặng thì hỏi: “Sao vậy?”

Khương Thần đáp: “Không có gì, ngủ ngon.”

Phương Cảnh Hành kịp thời gọi cậu lại, kéo sang một bên: “Mai tôi đi thăm cậu nhé?”

Khương Thần gật đầu, không có ý kiến.

Phương Cảnh Hành duỗi tay ôm cậu: “Ngủ ngon, mơ đẹp.”

Hắn nhìn bóng dáng Khương Thần biến mất, trở lại chỗ bọn Cùm Gỗ chờ nhóm sau.

Kết quả là cốt cán của mấy bang hội làm xong một vòng nhưng không ai mở được cốt truyện. Đúng lúc ấy, Phi Tinh Trọng Mộc dẫn theo Cô Vấn và người của mình tới, đám Cùm Gỗ bèn chờ nhóm này làm nhiệm vụ.

Phi Tinh Trọng Mộc là chủ thuê tạm thời của Cô Vấn nên tổ đội với anh. Cả hai khá hên, đúng lúc nhận được vòng nhiệm vụ này, tới đây thả chó nhưng cũng bị nhốt ở ngoài cửa.

Đám Cùm Gỗ rầu rĩ, dẫn họ đi tới dưới gốc cây, chờ những người còn lại thất bại hết thì đứng dậy rời đi.

Vừa ra khỏi sân không bao xa thì thấy một bóng đen đột nhiên lao ra từ trong bụi cỏ bên đường, đứng trước mặt Cô Vấn.

Cô Vấn: “…”

Đám người còn lại: “…”

Cô Vấn nhìn chó mực đăm đăm.

Chó mực cũng nhìn Cô Vấn, cọ chân anh rồi sủa hai tiếng “gâu gâu”.

Cả bọn: “!!!”

Thế mà xong rồi!

Vậy thì cũng dễ loại trừ.

Bởi vì Cô Vấn không thích đánh phó bản, cũng ít làm nhiệm vụ cốt truyện.

Phương Cảnh Hành đoán ngay ra điểm then chốt: “Là tường tiền thưởng.”

Cơ chế của tường tiền thưởng đó là không cần bắt đầu từ nhiệm vụ cấp thấp, mà có thể tùy ý lựa chọn nội dung đã mở để làm.

Cái “đã mở” cần người đánh, cột tiền thưởng cá nhân của Thần Tinh Ánh Duyên phần lớn đều do Liên Minh Kim Cạnh mở, trong đó Cô Vấn là chủ lực.

Đám Cùm Gỗ vội xúm xít quanh Cô Vấn.

“Ông đã nhận nhiệm vụ tiền thưởng cá nhân nào?”

“Chắc là cấp thấp rồi, người của bọn tôi đã nhận là chỉ nhận cấp cao, chưa đánh cấp thấp bao giờ”

“Đúng thế, ông mau nhớ lại đống nhiệm vụ cấp thấp ông đã mở đi”

Cô Vấn bảo: “Quên lâu rồi.”

Bây giờ tiền thưởng cá nhân vẫn dừng tại cuối cấp tám.

Hai mươi nhiệm vụ cấp một, mỗi cột đều có năm nhiệm vụ nhỏ cùng cấp, cộng lại khoảng bảy tám trăm cái. Mà Cô Vấn mở nhiệm vụ cấp thấp, bình thường chọn bừa nên căn bản chẳng thèm nhớ.

Đám Cùm Gỗ: “…”

Phương Cảnh Hành bất đắc dĩ: “Thử từ từ vậy.”

Cả bọn cũng chẳng còn cách khác, nhưng cũng may đã tìm được điểm mấu chốt. Tất cả giải tán, tổ chức nhân lực đi đánh tiền thưởng cá nhân.

Phương Cảnh Hành cũng đánh một cái.

Do hiện tại trong đội chỉ có một người thỏa mãn điều kiện, Khương Thần không bao giờ kiên nhẫn đánh mấy thứ lặt vặt này nên hắn chỉ có thể làm.

Hắn chơi tới mười hai giờ rồi logout đi ngủ. Hôm sau dậy ăn cơm, hắn nghiêm túc sửa soạn, vui vẻ lên đường.

Khương Thần cứ ngỡ buổi trưa Phương Cảnh Hành mới tới nên làm việc và nghỉ ngơi, ăn sáng ra ngoài đi dạo như mọi khi. Kết quả vừa ngẩng đầu lên cậu đã nhìn thấy hắn.

Nam thần Liên minh chỉ tới hai lần đã làm thân với người của tổ đông lạnh.

Khương Thần đứng ở cửa nhìn hắn như con công xòe đuổi đi tới đây, đứng trước mặt mình.

Phương Cảnh Hành mỉm cười nhìn Khương Thần, rốt cuộc lần này không thưa cậu nữa.

“Chào buổi sáng, Khương Thần”

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s