Chương 78
Đù, có còn liêm sỉ không?
o
Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần đáp lời là đoán ngay cậu chắc chắn sẽ làm thế. Giờ phút này nhìn người nọ ngã sấp mặt, dù cho hắn đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không dằn được phì cười.
Khương Thần cúi người nhặt mặt dây chuyền, xoa đầu chó khen ngợi, đoạn cậu nhìn sang những người khác.
Mấy người vây xem đồng thời lùi lại một bước dài.
Ác quá, cắn đứa nào đứa nấy chết, bọn họ không cản nổi.
Khương Thần lên tiếng: “Mấy người không muốn thử à?”
Cả đám đồng loạt lắc đầu.
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn nhân lúc này đứng dậy, khuôn mặt chết lặng đầy vẻ “tôi là ai đây là đâu”, cũng may là nhân vật game nên không ai thấy, chứ không chắc chắn sẽ bị chế thành meme. Gã nhìn chó rồi lại ngó Phong ấn sư, im lặng.
Khương Thần: “Gọi bố đi.”
“…” Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn nói: “Cậu chơi ăn gian.”
Khương Thần: “Một đòn chết luôn, cậu có bảo giết kiểu gì đâu.”
Mấy người khác thoát khỏi trạng thái “chó cắn người”, nghe vậy cười khùng om sòm.
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn liếc nhìn Phương Cảnh Hành hóng hớt, biết thằng cha này sẽ không quan tâm bèn chơi xấu: “Cậu nhờ ngoại lực, không tính.”
Khương Thần hỏi Phương Cảnh Hành: “Ai đây?”
Phương Cảnh Hành giới thiệu với cậu: “Đội trưởng của NAM, ID server trong nước, L809.”
Khương Thần: “À, ra là đội trưởng.”
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn chắc mẩm. Một người mới, đối mặt với đội trưởng của đội khác ít nhất cũng phải lễ phép, thế thì có thể cho qua chuyện này.
Kết quả ngay sau đó, gã nghe thấy Phong ấn sư lên tiếng: “Cậu không sợ lộ à?”
Phương Cảnh Hành chẳng hề gì: “Không sợ, dù gì cả đám cũng đoán đây là acc của tôi rồi.”
“Thế thì tốt.” Khương Thần nói, “Bắt đầu cái là tôi đã quay video luôn rồi, tí nữa gửi cho cậu, cậu lên diễn đàn đăng bài, cậu ta là con trai tôi cũng là con cậu, cậu báo cho toàn Liên Minh, từ hôm nay trở đi cậu ta bị giảm vai vế.”
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: “…”
Đám người hóng hớt: “…”
Đờ phắc!
Phương Cảnh Hành cười bảo: “Được, cứ để tôi.”
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn vội nói: “Khoan đã!”
Gã không muốn lan truyền chuyện này khắp Liên Minh, sau này ra ngoài bị người người gọi con trai. Vả lại trước kia không phải gã chưa từng đùa giỡn kiểu này với mọi người, đành vứt thể diện, nhận, “Gọi thì gọi, bố ơi.”
Khương Thần hài lòng gật đầu: “Ừ, biến đi.”
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn nói: “Tôi gọi cũng gọi rồi, đánh một ván đi?”
Khương Thần: “Trang bị vũ khí của cậu không bằng tôi, đánh không lại tôi.”
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: “Không sao, quan trọng là tham gia thôi.”
Khương Thần: “Nhưng tôi thì có sao, tôi không có hứng hành gà.”
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: “…”
Đám người vây xem: “…”
Đường đường là đội trưởng đội tuyển mà lại bị một người nói là gà, thảm quá!
Phương Cảnh Hành ở bên cạnh cười xen vào: “Đã bảo các ông phải đánh điểm đổi trang bị rồi mà, đi đi, đừng quấy rầy thế giới hai người của người tụi tôi.”
Điểm đấu trường có thể đổi trang bị, đánh đến hạng mười, điểm này còn đổi được thần khí.
Mà Khương Thần liên tục vượt ải cốt truyện và phó bản ẩn, tường tiền thưởng lại mở tới cấp mười, hiển nhiên là trang bị và vũ khí của những người này không thể bì được với cậu.
Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn có lòng muốn nói “PK khỏa thân”, nhưng thấy thái độ của hai người này sợ là sẽ đồng ý nên đành phải thôi.
Mấy người khác không dám đụng vô vận rủi nên cũng chạy theo luôn, cảm thấy lời đồn là thật, Phong ấn sư này đúng thiệt nóng nảy.
“Phương Cảnh Hành tia trúng cậu ta rồi à?”
“Chắc không phải vậy đâu, hoặc cũng có thể là Phương Cảnh Hành có khuynh hướng bị M”
“Tôi nghĩ là khả năng thứ hai, ổng được tâng bốc quen rồi, giờ có người không tâng bốc ổng nên mất kiểm soát luôn”
“Chí lý!”
Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh lại bắt gặp người chơi dắt chó mực. Cả đám im lặng một lúc, chợt nhận ra vượt ải cốt truyện ẩn cũng có thể kiếm được trang bị, còn nhanh hơn tích điểm.
Hơn nữa bọn họ là nhóm đầu tiên trong group tới đây, nếu có người tới sau, họ có thể sử dụng chó mực lừa người. Đặc biệt là Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn, cực kỳ muốn tìm cơ hội báo thù.
Thế là cả đám ăn nhịp với nhau, tổ đội cùng nhận nhiệm vụ.
Khương Thần kéo cừu hận đuổi người, tiếp tục theo Phương Cảnh Hành đi làm nhiệm vụ.
Hai người được chó mực dẫn tới sườn núi gần đó, đi xuống dốc đứng, vào khu rừng nhỏ phía dưới, nhìn nó lục ra một tấm sắt trong đống lá khô.
Nó ngậm tấm sắt đưa họ, kêu “gâu gâu”.
Phương Cảnh Hành nhận lấy, thấy tấm thẻ có hoa văn đơn giản, chính giữa viết hai chữ “Nghịch Phong”.
Thanh nhiệm vụ được cập nhật, ải đầu tiên xuất hiện: Tìm chủ nhân tấm thẻ sắt.
Khương Thần thấy chó mực vẫy đuỗi với bọn cậu, hỏi: “Cậu nghĩ đây là người hay chó?”
Phương Cảnh Hành cười bảo: “Khó nói lắm.”
Khương Thần lại xoa đầu chó, cùng Phương Cảnh Hành quay trở về sân nhỏ của NPC, muốn thử đối thoại với hai người kia.
Chó mực tự động đi theo họ, lúc tới cửa thì hơi do dự, chắc là do vừa mới đánh nhau, nó rầm rì không muốn vào. Bọn họ đang bàn để một người lại trông nó thì đã thấy cửa phòng mở ra.
Người chồng thấy họ cùng con chó kia, bực dọc bảo: “Sao lại là mấy người nữa vậy?”
Lần này hai người có thể đối thoại với hắn.
Phương Cảnh Hành là đội trưởng, hệ thống tự động ủy thác hắn lấy ra tấm thẻ sắt và dây chuyền xương, thuật lại sự việc.
Người chồng ngẩn ra, tiêu tan cơn giận: “Xương là tôi tình cờ nhặt được thôi.”
Hắn chỉ vào mặt dây chuyền, giới thiệu, “Đây là xương đùi của Đại Bàng Hoàng Kim, xương toàn thân của Đại Bàng Hoàng Kim đều có màu vàng, trông đẹp lắm, nên tôi mới giữ lại.”
Khương Thần và Phương Cảnh Hành sáng tỏ.
Thủ lĩnh Đại Bàng Hoàng Kim, một trong những nhiệm vụ của tường tiền thưởng cá nhân cấp ba.
Lúc giao nhiệm vụ, cần nộp toàn bộ xác cho NPC quản lý tường tiền thưởng. Thảo nào làm nhiệm vụ này mới mở được cốt truyện, ra là có liên quan. Trong thực tế ảo không sờ được cụ thể là chất liệu gì, họ còn tưởng mặt dây chuyền này làm bằng kim lại, không ngờ lại là xương thật.
Phương Cảnh Hành nói: “Chúng tôi từng đánh Đại Bàng Hoàng Kim rồi.”
Người đàn ông lại ngớ ra: “Các cậu cũng là thợ săn tiền thưởng à?”
Phương Cảnh Hành: “Ừ, chó này nhà anh nuôi hả?”
Người đàn ông đáp: “Không, vợ tôi nói cô ấy cứu nó cách đây không lâu.”
Sau lưng vang lên tiếng bước chân, chị vợ cũng đi ra.
Cảm xúc của người vợ đã nguôi ngoai, chị ta kể cho họ nghe là vào một ngày nọ, chị nghe thấy tiếng nó kêu rên dưới sườn núi, chị cứu về nuôi suốt trong nhà, không ngờ hôm nay nó bỗng nổi điên.
Người đàn ông nghe vậy quan sát con chó nọ cẩn thận, chần chừ bảo: “Chẳng lẽ đây là chó Kodo?”
Phương Cảnh Hành hỏi: “Chó Kodo là chó gì?”
Người đàn ông lại gần nửa bước nhìn kỹ: “Chó Kodo rất hiếm, nghe bảo chúng có dòng máu bán yêu, hiểu tính người, khứu giác cực kỳ nhạy bén.”
Hắn bừng tỉnh hiểu ra: “Đúng rồi, là chó Kodo chắc luôn. Có lẽ nó ngửi thấy mùi của mặt dây chuyền nên mới cắn tôi. Cả đời chúng chỉ nhận một chủ, chắc hẳn dây chuyền này là của chủ nó, trên người các cậu còn sót lại mùi của Đại Bàng Hoàng Kim nên nó nghĩ có thể các cậu biết chủ nó.”
Phương Cảnh Hành gật đầu đưa tấm sắt, nói là tìm thấy dưới sườn núi, lúc ấy nó bị thương, chắc chưa kịp tha đi.
Người đàn ông cầm lấy nhìn: “Đúng là người của “Nghịch Phong” rồi.”
Hắn nghe người chơi hỏi “Nghịch Phong”, ngạc nhiên nói: “Vậy mà các cậu chưa nghe qua bao giờ?”
Hệ thống rất có logic, Phương Cảnh Hành tự động nói: “Bọn tôi mới vào nghề thôi.”
Người đàn ông đã hiểu, lập tức kiên nhẫn kể cho họ nghe.
“Nghịch Phong” là một tổ chức thợ săn tiền thưởng, tuy ít thành viên song ai nấy đều là cao thủ.
Hắn nói: “Tôi may mắn quen biết một thành viên của “Nghịch Phong”, tên là Polly, một nữ thợ săn tiền thưởng, các cậu có thể tới hỏi cô ấy thông tin về chủ nhân tấm thẻ sắt, lần cuối tôi thấy cô ấy là ở trong Thành Cổ Thụ.”
Thanh nhiệm vụ đổi mới: Tìm Polly.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành dạo một vòng kỹ lưỡng quanh nhà NPC, không thấy manh mối khác mới dẫn chó đi.
Vài người chơi gần đó nhìn theo họ đi xa, truyền tin về bang hội. Cốt truyện ẩn lần này chỉ có thể tổ đội hai người, tối qua Cô Vấn và Phi Tinh Trọng Mộc đã bắt đầu đánh, bang chủ cùng cốt cán của những bang còn lại hiển nhiên không thể đứng nhìn, đều nhận nhiệm vụ, muốn giành hạ đầu tiên.
Mà bởi sự tồn tại của máy ủi đất, bọn họ không mấy yên tâm nên lập tức cử người theo dõi. Giờ đây nghe được tin, cả bọn cảm thấy nhẹ nhõm tức thì.
“Bọn Thập Phương Câu Diệt cũng quành về, tụi mình đi đúng rồi”
“Bang chủ đỉnh quá, quay lại đối thoại đúng là có phát hiện mới luôn!”
“Đây chính là gặt hái của lần trước đi đánh cốt truyện với pro đấy, go go go, giành hạ đầu tiên nào!”
Mấy bang chủ bảo vệ được tôn nghiêm của mình, tự nhiên thấy vẫn còn hi vọng lớn.
Dù sao thì… bọn họ không phải vượt cốt truyện một mình mà là người của cả bang sẽ đánh cùng nhau, chỉ cần một nhóm có tiến triển thì những nhóm khác đều sẽ được lợi.
Tinh thần chiến đấu của họ dâng cao, vội vã đi tìm NPC.
Hai pro được chú ý cũng nhanh chóng tới Thành Cổ Thụ, nhìn phát đã thấy mấy con chó trên đường.
Mấy bang lớn bắt đầu thử từ không giờ, mất một lúc mới thử ra, khi ấy hầu hết mọi người đều đang ngủ, sáng nay lại có kha khá người ngủ nướng. Do đó những người này cũng mới làm không lâu, thế là tới cùng nhau.
[Loa] Ám Minh: Các ông đã tìm được chưa?
[Thế giới] Cùm Gỗ: Chưa, vừa mới tới.
[Thế giới] Bạch Long Cốt: Tôi cũng thế.
[Thế giới] Người Trong Gương: Nhiệm vụ tình duyên hôm nay của tôi không rút được vòng kia, tới góp cho đủ số thôi [tang thương châm điếu thuốc]
[Thế giới] Cửa Này Đều Là Bạn Tôi: Pro có phát hiện gì không?
[Thế giới] Ám Minh: Chưa phát hiện gì, Cô Vấn đâu rồi?
[Thế giới] Triêu Từ: Chắc đi ngủ rồi, nghe bảo ổng và Phi Tinh đánh cả đêm qua, không biết giờ đánh tới đâu rồi.
[Thế giới] Ám Minh: Ồ, cùng cố lên nhé 😊
[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: Pro nương tay ạ 🙏
Một đám đằng sau xếp hàng chắp tay, Phương Cảnh Hành không trồi lên nữa, đi lòng vòng trên đường cùng Khương Thần.
Trong Thành Cổ Thụ có một gốc cây to lâu năm mọc ở trung tâm thành phố, bên cạnh nó chính là thần điện.
Khương Thần nhìn chằm chằm vào cái cây này, ngửa đầu quan sát.
Phương Cảnh Hành cười bảo: “Muốn trèo lên à?”
Khương Thần đáp “Ừ”.
Hai người giẫm lên vỏ cây gồ ghề, bắt đầu trèo cây. Tin tức lại được truyền tới từng kênh bang.
Mấy bang chủ cảm thấy khoan khoái, bởi vì bọn họ đã cử người trèo lên rồi, bên trên chẳng có gì, chỉ tổ tốn thời gian. Bọn họ tận dụng lúc này thúc giục thành viên nhanh chóng kéo tiến độ.
Năm phút sau, tin mới truyền đến, hai pro nhảy từ cành cây lên thần điện, ngồi bất động trên mái nhà. Chú chó nằm trên bậc thềm của thần điện trông coi họ, lẻ loi côi cút đáng thương vô cùng.
Người Trong Gương đi tới, gào lên trên: “Pro đang làm gì đấy?”
Phương Cảnh Hành cúi đầu nhìn cậu ta, cười bảo: “Tán phét.”
Người Trong Gương: “Không làm nhiệm vụ à?”
Phương Cảnh Hành: “Sao bảo tụi tôi nương tay còn gì?”
Người Trong Gương chớp mắt: “Thật á?”
Phương Cảnh Hành: “Thật.”
Người Trong Gương đi tìm ngay bang chủ nhà mình báo cáo.
Đám Hạnh Thiên Thành và Cùm Gỗ gặp nhau trên đường, cũng đang nói tới việc này.
Cùm Gỗ nghe xong ngẩn người: “Các ông nghĩ vậy ấy hả?”
Những người còn lại đồng loạt nhìn anh.
Chỉ thấy Cùm Gỗ chỉ vào thần điện ở trung tâm: “Vị trí cao nhất, có khi lại thấy được tình hình của tụi mình từ trên cao đấy.”
Cả bọn: “…”
Đù, có còn liêm sỉ không!
Té ra là coi họ làm sức lao động miễn phí, chờ bọn họ tìm được NPC rồi mới xuống phỏng?
Bọn Thập Phương Câu Diệt cũng quành về, tụi mình đi đúng rồi”
-> tui nghĩ khúc này nên đổi thành “quay về” chứ để quành về nghe nó có vẻ hơi kì 😂😂😂
Thật ra quành về, quành lại, quay về, lộn lại… cũng mang nghĩa giống nhau thôi. Với cả bên dưới đã có “quay lại” rồi nên tui không muốn bị lặp á :3