Vĩnh dạ chi phong

Vĩnh dạ chi phong – 10

Chương 10: … Chết thật mất

Cái gọi là đấu dao, chính là hai bên đấu tay đôi chỉ bằng một con dao găm. Tất cả động tác tấn công, phòng thủ đều chỉ có thể thực hiện qua lưỡi dao. Nó khảo nghiệm phản ứng, độ linh hoạt, tốc độ ra tay, thể lực và tố chất vân vân của hai bên.

Đấu dao bình thường không có hiệu ứng đặc biệt gì, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ thê lương.

Rrong quá trình song phương đâm tới đâm lui, ánh dao và màu máu tựa hai con thoi không ngừng dệt lưới, khiến người ta không kịp nhìn, đồng thời rung động bởi hình ảnh ẩn chứa vẻ đẹp và sức mạnh ấy.

Thế nhưng, nếu thực lực của hai bên đấu dao chênh lệch quá lớn, vậy thì khán giả sẽ chỉ thấy một màn trình diễn đơn phương.

Tyler cầm ngược dao găm, đây là một tư thế vô cùng kiên cố, chỉ có thể thực hiện động tác đâm xuống dưới và cầm ngang dao phòng ngự. Hầu như không có ai cầm ngược (1) để đấu dao cả, nhưng Tyler lại làm thế.

Hơn nữa hắn chiếm hết ưu thế, trong mắt còn mang theo sắc thái biểu thị sự nhàm chán.

Dao găm của Tyler không giống dao găm, mà như một tia sáng náu mình trên đầu ngón tay hắn hơn.

Thời điểm hắn vung lên tùy ý, ánh dao sẽ thình lình hiện ra, cắt cả thời gian lẫn không gian, đồng thời phô bày vẻ đẹp kinh người, lạnh lẽo cứng rắn va chạm với đao phong của kẻ địch.

Âm thanh va chạm giữa dao găm và dao găm tựa tiếng chuông lanh lảnh, khiến người ta như ngửi thấy trong đó hương vị trong trẻo lạnh lùng mà sạch sẽ.

Tiếng chuông vang lên, chỉ mới hai giây mà thôi. Trên trán Lộ Siêu Phàm đã nhễ nhại mồ hôi lạnh.

Cổ tay gã bắt đầu xơ cứng, hình ảnh trong mắt dần trở nên khó hiểu, mất đi khả năng phán đoán đối thủ, ngay cả động tác của mình cũng bắt đầu không kiểm soát được.

Bỗng nhiên, Lộ Siêu Phàm cảm thấy cổ tay rung lên.

Dao găm của gã văng ra ngoài.

Gã thua, hơn nữa còn vô cùng thảm hại, ngay cả một chút không cam tâm, không phục cũng chẳng có.

Lộ Siêu Phàm há mồm thở dốc, mồ hôi và máu chảy dọc theo cằm, hai mắt sợ hãi nhìn người đối diện.

Tyler vẫn nắm ngược Sầm Tịch của mình, chậm rãi kề sát lưỡi dao lên cổ Lộ Siêu Phàm, sau đấy hỏi: “Con lai và con hoang khác nhau chỗ nào?”

Tầm mắt Lộ Siêu Phàm hoàn toàn bị hai mắt vàng sậm của hắn chiếm giữ. Mồ hôi lạnh sau lưng bắt đầu chảy ròng ròng, gã vô thức muốn dời mắt song chẳng hiểu vì sao lại không thể động đậy.

Một góc phòng tuyến tâm lý nào đó của gã như lung lay sắp đổ. Nếu gã nhận thua ở đây, từ giờ gã sẽ sợ Tyler mãi không thôi!

Một lúc lâu, Lộ Siêu Phàm cắn răng nói: “Không… Không khác gì hết, mày —— Á ——“

Gã kêu lên thảm thiết, nhưng lại phát hiện mình không bị giết chết, biến thành tia sáng trắng.

Tyler chỉ tiện tay hạ dao xuống từ giữa hai mắt gã, vô cùng chính xác để lại một đường máu trên người gã, như muốn chia gã thành hai nửa—— sau đó chém đứt thắt lưng gã.

Tyler biếng nhác nói: “Khác nhau đó là, nghe thấy từ “con lai” ta sẽ không vui. Nghe thấy từ “con hoang” ta sẽ rất rất không vui.”

Một lần nữa Tyler không nói một lời biến mất trong bóng tối.

Khắp người Lộ Siêu Phàm đều là mồ hôi. Gã cố gắng buộc lại thắt lưng, che đi đôi chân trần rậm lông rồi lại phải lấy tay bịt máu mũi, chậm chạp di chuyển trên hành lang với một tư thế vô cùng lúng túng.

Tới lúc này, gã phải thừa nhận mình đã thất bại. Giờ điều gã muốn làm nhất chính là kết thúc ván đấu này! Sau đó ván tiếp cũng được, thi đấu bên ngoài ở đâu cũng được, sớm hay muộn gã cũng có thể gỡ hòa.

Nhưng gã không thể tự sát, không thể tự sát trong trận đấu được hàng vạn người chú ý này được. Bằng không, ngoài việc bị mang ra làm trò hề, gã còn có thể mất hết thể diện, đối mặt với việc bị tố cáo “thi đấu tiêu cực”, đến lúc đó cho dù có chiến thắng trở về thì còn tôn nghiêm gì nữa chứ…

Nghĩ đến thời điểm ấy, Lộ Siêu Phàm thình lình thấy bóng dáng Tyler ở trong góc phía trước!

Có vẻ Tyler đang bố trí cạm bẫy gì đó trên tường, muốn chờ đối thủ tới đây.

Tim Lộ Siêu Phàm đánh cái thịch, hắn mừng thầm tiến lên hai bước, đột nhiên lại dừng.

Gã sinh lòng cảnh giác, yên lặng vòng qua một hành lang khác, quanh co vòng tới bên cạnh Tyler, quan sát một lát, mới sử dụng kỹ năng Tiềm Hành đi tới sau lưng Tyler.

Gã đếm nhẩm: Năm mét, bốn mét, ba mét, hai mét…

Lộ Siêu Phàm đột ngột bổ nhào về phía trước, định bụng dùng dao găm đâm vào cần cổ không chút phòng bị nào của Tyler.

Bỗng nhiên, người gã cứng lại.

Một cái bẫy kẹp chặt lấy chân phải gã, chất độc quen thuộc xâm nhập vào cơ thể, tạo thành trạng trạng thái cứng ngắc kéo dài trong vài giây.

Trăm triệu lần không ngờ rằng, trận đấu này đã hoàn toàn thoát khỏi kịch bản, cuối cùng lại kết thúc bằng cạm bẫy của gã.

Tyler dù bận vẫn ung dung quay đầu lại, vươn tay vỗ mặt Lộ Siêu Phàm như đang kiểm tra độ cứng của da mặt gã.

  “Ta nghe bảo ngươi là chuyên gia cạm bẫy, tính toán không sai sót chỗ nào, có thể dự đoán rất nhiều kiểu hành vi của đối thủ, thắng được rất nhiều trận đấu một cách thần kỳ.” Tyler nói, “Vậy thì, tính toàn không sai sót chỗ nào chính là quên mất lúc đầu mình đặt bẫy ở đâu, đúng không?”

Toàn thân Lộ Siêu Phàm run rẩy, không biết là do phẫn nộ hay nhục nhã.

Nhưng vài giây sau, trong đầu gã đầy ắp sợ hãi.

Bởi vì Tyler vô cảm, đưa dao găm lại gần hai mắt gã, chầm chậm di chuyển lưỡi dao lại gần mắt gã —— lúc đối mặt với nó, chẳng có mấy ai là không hoảng sợ đến thấu xương.

Mà lần này, là thật sự cắm từ hốc mắt đâm xuyên vào sọ não, đẩy vào chỗ chết.

“Á, á á á á —— “

Vài giây sau, trận đấu đầu tiên theo thể thức Bo3 kết thúc.

Tuyển thủ số 419 chiến thắng, điểm số hiện tại: 1:0.

Sau một phút đếm ngược, bắt đầu ván kế tiếp.

Lúc này, trong và ngoài sân vẫn bị cách ly. Lộ Siêu Phàm vừa uể oải lại sợ hãi, gã không biết khán giả nhìn thấy trò hề của mình sẽ có biểu cảm gì, nhưng tinh thần gã đã căng thẳng đến cực hạn.

Vậy nên gã xin mười phút nghỉ ngơi giữa hiệp.

Trong mười phút này, tuyển thủ sẽ nghỉ ở khu nghỉ ngơi, mà nhân viên công tác cũng thế.

Để cho khán giả không bị nhàm chán, hai vị bình luận viên một nam một nữ tiếp tục thảo luận về trận đấu vừa rồi.

Bình luận viên nam: “Hoàn toàn không ngờ rằng tuyển thủ 419 lại có thể thắng một cách nhẹ nhàng đến thế.”

Bình luận viên nữ: “Đúng đó, hai tuyển thủ đều là ngựa ô trên B-list, vốn chúng ta dự đoán ván này hai class hệ sát thủ thi đấu, sẽ là một trận đấu anh đến tôi đi vô cùng ngoạn mục.”

Bình luận viên nam “Ừ” một tiếng, vừa như thở dài lại như thán phục: “Tuyển thủ số 419 chẳng những vừa bắt đầu đã chiếm thế thượng phong, mà trong cả quá trình đều tạo cảm giác thành thạo điêu luyện…”

Bình luận viên nữ bổ sung: “Quả thật giống như là mèo vờn chuột vậy đó.”

Cô nói trắng ra, điều này khiến cho fan của Lộ Siêu Phàm không thể chịu nổi, bất mãn mà bắt đầu spam bình luận trên màn hình chung.

“Bình luận viên bất công đến là tài!”

“Thần tượng nhà bọn tôi không khỏe, nửa đêm hôm qua anh ấy còn phải chúc mừng sinh nhật fan nữa đó! Mấy người thắng không vẻ vang!”

Nhưng mà nhóm fan của Tứ gia lại tương phản. Thấy thần tượng hành hạ đối thủ đến chết, quả thực vô cùng phấn khích, thoải mái đến độ đánh chữ cũng run lẩy bẩy, bắt đầu spam spam spam trên màn hình chung.

“Xàm lờ nhiều thế còn không phải thua như chó à!”

“Tự giẫm lên bẫy của mình, trước đấy còn tuyên bố mình là bậc thầy cạm bẫy cơ mà, giờ thì hết bóc phét nhé!”

Trong một chốc, fan hai bên bắt đầu đấu đá dữ dội trên màn hình giả lập cao tới mấy mét, mùi thuốc súng nồng nặc bao phủ cả trong lẫn ngoài sân.

Mà trong khi các fan chuẩn bị đánh nhau, trong hậu trường cũng xảy ra hỗn loạn.

MC yêu tinh nhỏ bằng lòng bàn tay bay vào, hoảng loạn nói: “Làm sao bây giờ hả đạo diễn ơi, micro của em mất rồi.”

Đạo diễn: “Cô cầm trong tay mà cũng mất được á?”

Yêu tinh nhỏ khóc tu tu: “Em cũng không biết nữa, lúc vào hậu trường vẫn còn, đến khi hoàn hồn mới nhận ra cái mình cầm là một miếng khoai tây chiên.”

Tất cả mọi người: “…”

Đạo diễn giở khóc dở cười: “Cái đồ tham ăn nhà cô! Mico mà còn biến thành khoai tây chiên! Cái micro bồ công anh kia là bọn tôi làm riêng cho cô đấy, giờ không còn thì cô tự chọn một cái bình thường mà dùng đi.”

Yêu tinh nhỏ rũ cánh bay đi.

Đạo diễn nói với những nhân viên khác: “Được rồi, mọi người để ý một chút. Cái micro kia được kết nối trực tiếp, nhỡ bị khán giả lấy mất thì không ổn. Lão Từ, cậu đóng tần số trước đi đã.”

“Vâng!” Nhân viên công tác xoay người đi tìm, nhưng mà micro còn chưa tìm được, bọn họ đột nhiên nghe thấy một giọng nói truyền đến từ tần số của MC.

Giọng nói của Lộ Siêu Phàm truyền đến:

“Con mẹ mày muốn thăng thiên có đúng không! Bảo mày thua mà mày lại dám thắng tao? Mày quên hai triệu rưỡi vẫn còn nằm trong tay tao rồi hả?”

Tần số của MC kết nối trực tiếp với tất cả loa phát thanh bên ngoài, dư âm hãy còn văng vẳng bên tai, hồi lâu không dứt.

Tuyển thủ Lộ Siêu Phàm đi thẳng vào vấn đề, tất cả mọi người đều khiếp sợ.

Đạo diễn: “…”

MC: “…”

Bình luận viên: “…”

Cả phòng chỉ đạo lặng ngắt như tờ.

Trên khán đài lặng ngắt như tờ.

Tần số của MC vẫn truyền đến âm thanh rời rạc.

Tiếng nước, như thể có người đang thong thả rửa tay.

Sau đó là số 419: “À, chưa quên.”

Lộ Siêu Phàm liền chửi rủa hơn hai mươi câu, tức giận không nhịn nổi: “Tiền vi phạm hợp đồng hai mươi triệu, mày có [beep——][beep——] cũng éo trả nổi! Danh dự của tao bị tổn thất mày [beep——] có ngon thì đền đi!”

Số 419: “Đừng nóng, Bo3. Thắng hai trận thì cậu vẫn thắng cơ mà.”

Lộ Siêu Phàm: “Mày bị thần kinh à?! Tao không chỉ muốn thắng mà còn muốn thắng đẹp kia! Không thì sao tao lại ăn no rửng mỡ đi ký hợp đồng với mày? Bảo phó đạo diễn delay mày 0.2 giây như trước chả phải là tao thắng rồi à? Hả?”

Trong phòng chỉ đạo.

Tất cả nhân viên công tác: “…”

Đạo diễn lặng lẽ quay đầu, lẳng lặng nhìn phó đạo diễn.

Lúc này vô thanh thắng hữu thanh.

Phó đạo diễn Từ: “…” Mẹ mày Lộ Siêu Phàm mày bị thần kinh đúng không! Đồ thần kinhhhhh!

Đạo diễn nói một cách sâu xa: “Trước hết đóng tần số, báo với ban tổ chức. Trận đấu vẫn tiến hành theo trình tự, chúng ta không cần vội vã làm gì.”

Trên khán đài.

Khán giả dần phản ứng lại từ trạng thái hóa đá, tiếng nghị luận sôi nổi tại chỗ ngồi.

Mười phút nghỉ ngơi giữa hiệp sắp kết thúc, khán giả càng lúc càng bàn tán sôi nổi hơn, cảm xúc phẫn nộ sinh sôi và lây lan rất nhanh.

Trên màn hình chung bắt đầu có người spam.

Chỉ có hai tuyển thủ hoàn toàn bị cách ly bên trong, không cảm thấy gì mà đi lên sân khấu một lần nữa, chuẩn bị ván thi đấu thứ hai.

Lộ Siêu Phàm đi ra khỏi phòng nghỉ, lại khôi phục vẻ nho nhã lễ độ, trên mặt mang nụ cười của siêu sao. Khi đối mặt với tuyển thủ số 419, còn rất lễ độ hỏi han.

Tất cả mọi người: “…” Ra vẻ? Vẫn còn tiếp tục ra vẻ cơ à?

o

Chú thích:

(1) Có lẽ mọi người có biết đến đấu kiếm. Thông thường người ta cầm thuận, nhưng ở đây Tyler lại cầm ngược giống hình minh họa bên dưới (Có thể xem lại ở chú thích chương 6)

o

Alice: Đang lúc sung sướng beta lại chuẩn bị post truyện lên thì phát hiện edit thiếu một phần, thế là lại lóc cóc làm tiếp T^T.

Ừm, có thể đối với những người muốn đọc truyện tình cảm thì thấy truyện này hơi chán. Như tác giả có nói, 60% là về thi đấu eSports, 30% chơi game và 10% là về hiện thực, thế nhưng khẳng định chắc chắn là không phải chậm nhiệt (có vẻ không đáng tin mấy Orz). Đến chương 13 chúng ta sẽ gặp lại bạn thụ, hy vọng tiếp đó sẽ có nhiều diễn biến tình cảm hơn.

16 bình luận về “Vĩnh dạ chi phong – 10

  1. Tui người chơi hệ tuyến tình cảm ༎ຶ‿༎ຶ
    Nhưng nghe bảo level cool ngầu của anh công sẽ tăng theo cấp lũy thừa và thụ không mờ nhạt, biết soát độ tồn tại, không chậm nhiệt nên vẫn chạy tiếp
    Chính kịch hay lắm TvT

    1. Nếu bạn đã nghía qua phần cảnh báo ở mục lục, thì nội dung truyện đi theo tuyến: thi đấu -> công cho đối thủ ăn hành -> công thụ show ân ái -> thi đấu -> công cho đối thủ ăn hành -> công thụ show ân ái -> lặp lại n lần. Cặp đôi của chúng ta rải đường và cơm chó nhiều lắm nên không lo đói bụng đâu~

    2. Uầy ngầu như này đến lúc phát hiện mình thích người ta chắc dzui lắm ( ;∀;)

    1. Cứ nhảy từ từ nha ~(‾▿‾~) bộ này mình edit lâu rồi nên nhiều chỗ hơi ngâu si ┌(; ̄▽ ̄)┘

  2. Mk hề chán ko hề chán ko hề chán. Chuyện quan trọng nói 3 lần 😋😋 bạn edit rất mượt luôn á. Mk rất rất ít đọc chủ công cỡ khoảng 1/50 truyện luôn quá Mà còn chưa chơi mấy game dư này mà vẫn hiểu. Quàooo. Đọc xong muốn chơi game ghê 😅😅

    1. Đây là bộ đầu tiên tui làm nên nhiều khi đọc lại tui chỉ muốn cắm đầu xuống đất Orz. Rảnh rang tui sẽ lấy ra beta lại nhưng mà dài quá nên đến giờ vẫn chưa xong T^T
      Cái hay của võng du chính là đọc xong sẽ làm mình muốn chơi game mà~ Tui ghiền võng du lắm mà ít nhà làm nên đành phải tự thân vận động =))))))

  3. *khoé miệng co rút* 10% hiện thực kia là 10% tình cảm à? Vậy chắc có tầm gần 20c có liên quan đến tình cảm nhể? Nhiều dễ sợ…

    1. 10% hiện thực ở đây là 10% diễn biến câu chuyện ở trong hiện thực ấy. Nếu bạn còn nhớ thì ở chương đầu có đề cập đến việc phần lớn người dân của vũ trụ này đều sống trong thế giới ảo, lại thêm tình huống cơ thể mới của Tyler khá đặc biệt nên gần 1/3 chương mới có thể về thế giới thực.

    2. Hì hì…. Tớ chỉ nói đùa vậy thôi a~~~ *chống cầm* đây là bộ đầu tiên khi biết chuyện tình cảm của 2 nvc ít ỏi mà tớ ko bao phát như điên á…. Lúc trước đọc mấy bộ mà tg toàn viết cái gì ko ko đến cuối bộ mới cho 2 nvc đến với nhau… Đọc xong chỉ thiếu cầm cái iPad đập nát thôi ấy…

    3. Thật ra có những thứ cuốn hút hơn tuyến tình cảm nếu tác giả viết chắc tay. Tình cảm có thể ít chút nhưng nhất định phải khiến người ta cảm nhận được hai người đang yêu nhau chứ không phải người dưng.
      Nhiều lúc mình cũng sụp phải những cái hố như thế, đọc xong mà chỉ thấy phí hết mấy tiếng thanh xuân =)))

    1. Tui cũng ghét cô nàng, người gì đâu vô sỉ dễ sợ. Mà sau này có vẻ cổ cũng không sung sướng gì đâu, gieo nhân nào thì gặt quả nấy mà.

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_