Xin anh hãy cười đi

Xin anh hãy cười đi – 7 (Hoàn)

7, Nam thần nở nụ cười

Có một âm thanh nói với hắn, thiên sứ này là của hắn rồi.

Năm giờ sáng, thái dương vừa  mới ló rạng, sương mù buổi sớm còn chưa tản đi. Trên phố ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng chó sủa, chợ rau xa xa vọng đến tiếng người chuyện trò.

Lúc Sa Vũ tỉnh lại, chim ruồi đang nhảy nhót trên mặt hắn. Hắn còn chưa kịp phản ứng tại sao thể tinh thần không được triệu hoán tự nhiên lại chạy ra, đã bị tên nhóc kia mổ mấy nhát.

“Để tên kia cách xa tôi chút đi! Đáng sợ quá!” Trong đầu có âm thanh bé nhỏ tràn ngập sợ hãi.

“Hả? Xảy ra chuyện gì? Có kẻ địch à?” Sa Vũ vươn mình ngồi dậy, không ngoài ý muốn ảnh hưởng đến cái mông. Chỗ đó tối qua bị làm đến tàn nhẫn, vừa nóng rát lại ngứa ngáy, chắc là sưng lên rồi.

Hắn nhìn bốn phía, không phát hiện thấy gì, trong phòng vẫn giống như tối qua, quần áo của hắn và Thiệu Băng vất ngổn ngang trên mặt đất. Điểm này không giống tính cách của Thiệu Băng. Theo những gì mà Sa Vũ thu thập được nhiều năm qua về Thiệu Băng, anh xưa nay không bao giờ vất đồ đạc mình bừa bãi, thế nên…Thiệu Băng vẫn thích hắn, đúng không?

Chim ruồi ở trên giường gọi tới gọi lui, nó giống như phải chịu cú sốc lớn, vẫn líu ra líu ríu kêu to. Sa Vũ đột nhiên đưa tay một phát bắt lấy nó, đặt ngón trỏ lên môi “Suỵt” một tiếng, “ A Băng còn ngù, mày đừng làm ồn đến anh ấy”

Chim ruồi: “…”

Chim ruồi nhỏ quay đầu nhìn Thiệu Băng đang nằm trên giường. Lúc này Thiệu Băng rất đẹp, lông mày, mí mắt, hàng mi, sống mũi, đôi môi không gì không đẹp, nhìn đến mức hai mắt chim ruồi biến thành hình trái tim, cả người cũng bắt đầu nóng lên —— người đẹp không mặc quần áo a a a a!!!

Sa Vũ đương nhiên biết nó đang nghĩ gì, không hiểu sao lại thấy khó chịu. Hắn đứng dậy đi tới cửa ban công bị mình đụng nát tối qua, ném chim ruồi ra ngoài. Trong chớp mắt buông tay, một con mèo đen từ trên nóc nhà nhảy xuống, “vèo” một cái tha chim ruồi đi mất.

“Đi chơi vui vẻ”

“Meo~”

“A a a a a a anh vậy mà lại ngớ ngẩn đi ghen với thể tinh thần của mình, sao tôi lại có chủ nhân ngu ngốc như anh chứ!!! Cứu mạng a!”

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Sa Vũ nhìn qua khe cửa thấy dưới lầu bên góc đường có bóng người. Tuy rằng sương mù mông lung nhìn không rõ lắm, nhưng Sa Vũ vẫn nhận ra được. Hắn cười dữ tợn, xoay người mặc quần áo hôm qua Thiệu Băng đã mua cho.

Vải vóc ma sát hai điểm trước ngực, nơi đó truyền đến cảm giác nhoi nhói khó chịu. Tối qua ngoài mặt sau, mấy nơi này cũng bị chơi đến tàn nhẫn, hiện tại còn đỏ hồng sưng to lên, giống như phụ nữ thời kì cho con bú.

Sa Vũ cắn răng chịu đựng tiếng rên rỉ tràn đến bên miệng, trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào. Nhưng mà nghĩ đến người dưới lầu kia, hắn không nhịn được ngứa tay, đáy lòng rất muốn đánh người một trận.

Trước khi mở cửa phòng hắn quay đầu nhìn lên giường. Thiên sứ tóc đen vẫn còn say giấc nồng. Không lạnh lùng như khi anh tỉnh dậy, Thiệu Băng lúc ngủ môi hơi hé ra, có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt cũng hàm răng trắng nõan, nhọn nhọn y như hồi còn bé, giống như răng sữa vô cùng đáng yêu.

Sa Vũ nở nụ cười, hắn không biết là, lúc hắn đóng cửa, người trên giường run hàng mi nhỏ dài mở mắt ra.

Trong không khí như vẫn còn dư vị ngọt ngào đáng ghét, giống như nụ cười của Sa Vũ vậy.

Thiệu Băng trầm mặc ngồi khoanh chân, chống cằm suy nghĩ vài vấn đề. Sức mạnh tinh thần khuếch tán, động tĩnh dưới lầu tự nhiên xuất hiện trong đầu anh.

Nghe lời không gây sự, mặc kệ là trên giường hay thế giới tinh thần đều rất phù hợp để làm bầu bạn…

Sa Vũ xuống tầng một, mở cửa đi ra ngoài.

Mà anh cũng ngớ ngẩn thật, có một đứa ngốc như vậy theo bên cạnh, sẽ không bị người ta hoài nghi thưởng thức chứ?

Hửm? Là Lăng Dương? Sao gã lại đến đây?

Sa Vũ ra cửa liền thấy cái tên Guide mà hắn từng thấy ở chỗ rẽ kia trước khi gặp Thiệu Băng, một tên Guide đầu đường xó chợ.

Trước đây Sa Vũ đã gặp gã, tiếp xúc không nhiều, nghe nói là một công tử nhà giàu, trong tháp bất kể là em gái Guide hay Sentinel đều bị gã trêu ghẹo.

Nhớ tới gã ngả ngớn khoác vai Thiệu Băng, Sa Vũ liền hận đến nghiến răng.

Ngay sau đó cũng không thèm khách khí, khí thế hùng hổ nắm tay đấm về phía gã đàn ông đó.

Lăng Dương thấy trong quán rượu có người đi ra, còn làm bộ không thấy, giả vờ như đang tìm đường. Khóe mắt thoáng thấy tướng mạo người kia, Lăng Dương liền khó chịu, có điều cũng không kéo dài đến hai giây, tên đàn ông cao to đó đã đấm lên mặt gã.

Guide như gã làm sao tránh né được động tác của Sentinel, lập tức bị đấm ngay giữa mặt. May là Sa Vũ biết Guide yếu ớt, sợ một đấm đánh chết người ta nên chỉ dùng một phần lực.

Cú đấm này hại người chỉ là phụ, có ý dạy dỗ cảnh cáo là chính.

“Anh bị thần kinh à!” Lăng Dương mặt đần thối không hiểu gì cả, tên trước mắt này có tư cách gì mà đánh gã chứ.

“Mày tới đây làm gì?” Sa Vũ nắm chặt nắm đấm cười gằn hỏi.

“Ông tới đây mắc mớ gì đến anh?!” Lăng Dương rất to mồm nhưng dưới chân lặng lẽ lùi về đằng sau.

Sa Vũ đột nhiên vươn tay tóm lấy vạt áo Lăng Dương, vung vẩy nắm đấm trước mặt gã, ý tứ uy hiếp mười phần, “Nói mau, không thì coi chừng có đi mà không có về đấy!”

“,,,” Lăng Dương nhìn nắm đấm đối phương to hơn của mình nhiều, nuốt một ngụm nước bọt, muốn cười khẩy lại sợ chọc giận người ta. Con ngươi đảo một vòng, hét với về phía sau Sa Vũ: “Lão đại Thiệu Băng, anh tới rồi!”

“A Băng?”  Sa Vũ khinh xuất quay đầu lại nhìn, Lăng Dương hết nói nổi, nhân cơ hội giãy ra. Nhưng Sa Vũ rất nhanh nhận ra đằng sau không có ai, lần thứ hai tóm chặt lấy Lăng Dương, cả người tỏa khí lạnh gằn giọng nói: “Mày dám lấyA Băng để lừa tao à?”

“…” Nhìn Sentinel nổi giận như khủng long bạo chúa, Lăng Dương cảm thấy mình quá oan uổng, vốn không hi vọng dùng cái chiêu rách nát kia lừa hắn, trọng điểm rõ ràng là chỉ gã có quan hệ với lão đại, ai biết cái tên này lại ngốc đến vậy!

Trên mặt Sa Vũ đầy ý lạnh, trong lòng thổ tào (1). Tên Thiệu Băng mà mày cũng dám gọi, ông đây cố tình giả ngu đánh mày một trận xem mày có chịu nổi không!

Ha ha, đã sớm muốn tẩn mày một trận, tự mình đưa đến cửa, còn trách tao sao?

“Hai người trước đây quen biết nhau à?” Trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một giọng nói biếng nhác, tràn ngập ** (2) sau khi đã ăn no. Đừng nói Sa Vũ nghe thấy thân thể nổi lên phản ứng, ngay cả Lăng Dương lỗ tai cũng tê rần.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, Thiệu Băng không sử dụng sức mạnh tinh thần gây ảnh hưởng lên mắt người khác để ngụy trang cho mình, đẹp đến mức như là “trích tiên” trên chín tầng mây. Mà vị tiên nhân bình thường vẫn luôn lạnh nhạt, lúc này chỉ tùy tiện mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, da thịt màu nhũ bạch nhẵn nhụi từng tảng lộ ra ngoài, quả thực quyến rũ người phạm tội.

Bên tai nghe thấy hai tiếng nuốt nước miếng, Sa Vũ giận dữ, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Lăng Dương, bảo bối của mình là thứ người khác có thể mơ ước sao?!

Lăng Dương thấy tình thế không ổn, nhưng có Thiệu Băng ở đây, cho dù có cho tên kia mười lá gan hắn cũng không dám làm gì gã, lập tức đắc ý dào dạt nói, “Em cũng không biết tên này, tự nhiên động tay động chân, chả có chút tố chất nào, cũng không biết là thần kinh bị chập ở đâu nữa, nói không chừng là một tên ngu si cũng nên”

“Anh ấy là Sa Vũ” Thiệu Băng dựa vào tay vịn ban công lạnh nhạt nói. Nói thế nào cũng là người đã lăn giường với mình, bị người ta nói là kẻ ngu, Thiệu Băng không vui.

“…” Lăng Dương kinh ngạc. Gã đương nhiên biết Sa Vũ, nhưng sao những lời của Thiệu Băng thấy thế nào cũng giống như muốn nói gã ăn nói linh tinh, có ý bảo vệ cái tên ngốc này vậy?

“Hừ, ai biết gã chứ!” Sa Vũ không có nghe thấy. Hắn vốn không có ấn tượng tốt đối với việc Lăng Dương đứng núi này trông núi nọ. Giờ thấy Lăng Dương có vẻ rất quen thuộc với Thiệu Băng, trong đầu nhất thời vang lên tiếng chuông báo động.

“Đứng bên ngoài làm gì vậy, đi vào hết đi” Thiệu Băng nói xong cũng xoay người đi vào. Đi tới cửa đột nhiên quay đầu nhìn hai người phía dưới nói, “Hoặc là mấy người hận gặp nhau quá muộn, muốn ở bên ngoài tận hưởng thế giới hai người cũng được”

“Ọe ——” x2

“Thà chết còn hơn là gặp cái tên này!” x2

“Đừng nhại lời tôi!” x2

“Hừ!” x2

Thiệu Băng rửa mặt thay quần áo xong xuôi, lúc đi xuống thì thấy hai người kia mỗi người ngồi một góc, ở giữa cách ra một đoạn dài. Anh đi tới ngồi xuống đối diện Lăng Dương, thấy tên Guide này quăng một ánh mắt khiêu khích về phía Sentinel bên kia.

Không quá hai giây bên Sa Vũ đã có động tĩnh. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Thiệu Băng, tay kề tay, thấy Thiệu Băng không từ chối, vụng trộm vươn tay ôm eo anh.

Thiệu Băng rũ mắt, coi như hắn không tồn tại, quay về phía Lăng Dương đã choáng váng nói: Nếu cậu quang minh chính đại tới đây, nói rõ kế hoạch đã đến hồi kết thúc?”

“Vâng, lão đại” Bắt đầu từ lúc Thiệu Băng nói chuyện, Lăng Dương liền thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc, “Guide và Sentinel đào tẩu theo chúng ta có đến ba mươi mấy người. Ngày hôm qua nhận được tín hiệu hành động của lão đại bọn em đã bắt đầu ra tay, giờ tháp không còn tồn tại nữa”

“Ý của những người đó thế nào? Tán thành việc tôi thành lập công hội, đòi quyền tự trị sao?” Thiệu Băng gõ tay xuống mặt bàn, hơi nheo mắt lại. Đối với kết quả này kỳ thực anh cũng không quá coi trọng. Thành lập công hội là việc anh nhất định phải làm, nếu như không thu hút được mấy tay kỳ cựu kia, vậy thì tự tay mang đến mấy người mới cũng được. Công việc này anh đã bắt tay chuẩn bị từ rất lâu rồi, hiện giờ không còn bị tháp can thiệp, tin tưởng đi trên còn đường này sẽ ngày càng thông thuận.

“Ngoại trừ một phần nhỏ muốn về hưu, đa số đều đáp ứng gia nhập công hội, Cứ điểm đặt ở thành phố này, bọn họ nói muốn gặp mặt lão đại” Lăng Dương nói những lời này còn có tinh lực đi quan sát Sa Vũ. Thấy hắn ngoài trừ lúc đầu kinh ngạc, sau đấy một chút phản ứng cũng không có, không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Dù sao việc Sa Vũ phản bội nói đến cũng buồn cười. Không cùng chung chí hướng với bọn họ, Lăng Dương trong lòng không tín nhiệm hắn. Chỉ là hiện giờ hắn lại chả để tâm gì đến sự tồn vong của tháp, đúng là nằm ngoài dự đoán của gã.

“Những người kia muốn đi bọn em cũng không cản, như lão đại đã nói, từ nay về sau chúng ta được tự do, không còn bị người khác khống chế nữa!”

“Ừm, tốt lắm” Cho dù tâm tình Thiệu Băng luôn lạnh nhạt, nhưng hoàn thành một việc lớn như vậy, trong lòng vẫn rất vui vẻ. Anh khẳng định sự cố gắng của bọn Lăng Dương, lại sắp xếp khi nào thì gặp mặt những người kia, cùng với một ít quy tắc hành sự. Đến lúc Lăng Dương rời đi, cũng đã qua hai giờ.

Giờ là thời điểm kinh doanh của quán bar, Sa Vũ tự giác mở cửa quán, từ đầu tới cuối không có phản ứng gì đối với những việc vừa nghe được.

“Có phải anh thấy tôi làm sai không?” Thiệu Băng nhàn nhạt hỏi, tuy rằng quang cảnh tinh thần của Sa Vũ đã hoàn toàn bị anh mở ra, muốn biết Sa Vũ nghĩ gì rất đơn giản, nhưng anh không muốn làm vậy.

“Hả?” Sa Vũ xoay đầu lại, mặt mờ mịt.

“Những việc tháp đã làm, mục đích dù tốt hay xấu thì nó cũng đã cứu rất nhiều Sentinel và Guide không được người thường tiếp nhận” Thiệu Băng nhìn vào mắt Sa Vũ “Bởi vì dã tâm của tôi mà tùy tiện hủy diệt nó, tối qua còn có rất nhiều người chết trong trận nổi loạn đấy”

Sa Vũ chớp mắt nhìn, giờ mới biết Thiệu Băng đang nói đến cái gì.

Hắn dựa người lên cửa, sắp xếp lại từ ngữ, mới nói: “Những việc này em không hiểu lắm. Lúc trước tháp bắt em phải kết hợp với Guide khác, em thà rằng chết cũng không muốn. Em nghĩ nếu để em chọn, em nhất định sẽ chọn được tự do lựa chọn bạn đời cho mình, vì thế những việc A Băng làm rất vĩ đại, hơn nữa…Chỉ cần là anh, mặc kệ anh làm gì em đều sẽ đứng cạnh anh”

“Bất cứ chuyện gì?” Thiệu Băng nhíu mày hỏi.

“Vâng, bất cứ chuyện gì”

Sa Vũ trả lời không chút do dự. Sau đó hắn nhìn thấy dưới ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, Guide đẹp đến làm người ta nghẹt thở nhẹ nhàng cong môi nở nụ cười.

Đương lúc hắn bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, tim gan phèo phổi ngứa ngáy muốn nhào tới hôn một cái.

Có một âm thanh nói với hắn, thiên sứ này là của hắn rồi.

 

Chú thích:

(1)Thổ tào “吐槽”: từ trong hành vi hay lời nói của người khác tìm ra điểm sơ hở, không phù hợp để chen lời thắc mắc hay than thở. Chủ yếu mang tính vui đùa.

(2)Trong bản raw để vậy, có lẽ là từ ngữ nhạy cảm nên bị censored rồi =)))

 

TOÀN VĂN HOÀN

Vậy là truyện đã kết thúc rồi. Tuy rằng có cảm giác hơi dang dở, rất nhiều tuyến nhân vật xuất hiện nhưng không có đất diễn, nếu như tác giả viết dài hơn thì sẽ có rất nhiều thứ để phát triển. Tình cảm trong này cũng không quá rõ ràng, đặc biệt là của bạn Băng, nhiều lúc làm người ta tự hỏi liệu bạn có tình cảm với bạn Vũ không. Tuy rằng tình yêu của hai người họ không mãnh liệt, lại mù mờ thế nhưng mỗi người lại có cách thể hiện tình yêu khác nhau, chúng ta là độc giả chỉ có thể đứng bên chúc phúc cho họ thôi.

Thật ra thì truyện còn có một phiên ngoại, nhưng tác giả bảo vì H quá nặng nên sẽ không post lên đâu =)))

Còn về phần word, đợi sau khi mình chỉnh sửa xong rồi sẽ post lên đây bản hoàn thiện cho mọi người. Cái này còn phải tùy thuộc vào độ chăm của mình đã. Giờ mình sẽ tập trung làm Vĩnh dạ chi phong, mong sẽ được sự ủng hộ của mọi người. Trong lúc làm nếu mà lại có ý định đào thêm hố thì mình sẽ tính sau ha.

Cuối cùng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong dự án tiếp theo.

4 bình luận về “Xin anh hãy cười đi – 7 (Hoàn)

  1. Hơi đáng tiếc, nhưng mà truyện có nhân vật cute quá ( ≧ ε ≦ )
    Em cảm ơn chủ nhà đã edit bộ truyện này hì hì :3

    1. Bộ này khá ngắn (vậy nên tui mới edit đó=))))) nếu tác giả viết dài nữa thì cũng ra gì và này nọ lắm, đáng tiếc

  2. Tks bạn đã edit truyện nhé. T cũng cảm nhận bạn nói, tuyến nhân vật cũng như cốt truyện khá tốt, nếu tác giả viết dài hơn nữa thì sẽ còn rất nhiều chỗ để khai thác.
    Về pn hiu hiu T.T t hông có chê H quá nặng đâu

    1. Cảm ơn phản hồi của bạn. Cũng khá tiếc khi tác giả không khai thác tiếp. Còn pn thì, chúng ta chỉ đành tự thẩm thôi =))

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s