Vĩnh dạ chi phong

Vĩnh dạ chi phong – 9

Chương 9: Tự tìm đường chết…

Quả nhiên vòng bán kết mấy ngày sau vô cùng long trọng. Lễ khai mạc được tổ chức nguyên một ngày, mời các đại thần đến phát biểu, còn tìm mấy ngôi sao tới biểu diễn tiết mục giữa hiệp và lúc bế mạc.

Toàn bộ quá trình thi đấu đều được chiếu trực tiếp trên các mạng. Khán giả ở hiện trường được cung cấp đồ ăn và màn hình trực tiếp vô cùng lớn, khán giả không có mặt tại hiện trường cũng có thể vào xem livestream trên mạng.

Sân đấu giả lập có thể chứa hơn hai mươi triệu người xem trực tiếp, gần tám mươi triệu vé vào cửa được bán ra, lượng người xem trong thời gian thực chiếm gần 50% tất cả các chương trình.

Có thể nói đây là sự kiện trọng đại nhất hàng năm đối với toàn bộ giới eSports trên Địa Cầu.

Quy trình thi đấu rất bài bản. Trước khi Tyler ra sân phải xác nhận tư cách dự thi hai lần, được kiểm tra các hạng mục số liệu, đặc biệt còn được cho biết các cách xử lý trong trường hợp ngoài ý muốn.

Trước khi ra sân, các tuyển thủ đều ở trong phòng chờ phía sau sân khấu.

Phòng chờ là khu vực thư giãn dùng chung. Lúc Tyler đang ngồi trên ghế sofa lười biếng đọc báo thì thấy MC bay vào.

MC chính là yêu tinh nhỏ nọ, vừa vào cửa đã thấy ngay đôi chân dài thẳng tắp gác trên bàn trà, chủ nhân của đôi chân dài nghe thấy tiếng động còn ngước mắt nhìn cô.

Yêu tinh nhỏ bị Tyler nhìn mà muốn nhũn cả ra, vẫy cái cánh như quạt hương bồ (1) hỏi: “Váy… váy và kiểu tóc đằng sau của tôi vẫn ổn chứ?”

Tyler ra hiệu cô lại gần một chút.

Cô bay tới ghế sofa, quay lưng về phía Tyler, lập tức nghe thấy giọng nói đầy quyến rũ lại đặc biệt chân thành của hắn: “Nếu có bảng xếp hạng bóng lưng, cô có thể ghi danh ba vị trí đầu.”

Yêu tinh nhỏ vốn có chừng mực, nghe vậy thì thẹn thùng, không nhịn được truy hỏi: “Vậy hai người còn lại là ai?”

Tyler giũ tờ báo, mặt tỉnh rụi: “Trên đỉnh Olympus có một nữ thần tên là Venus*. Trong giấc mộng của mỗi người đàn ông lại có một nữ thần khác.”

*Venus là vị thần của tình yêu, cái đẹp, tình dục, sinh sản, bảo vệ nữ quyền

Yêu tinh nhỏ bị thả thính đến độ muốn hôn mê, suýt nữa bật ra một tiếng “hiu”, cô nàng chết mê chết mệt dựa vào Tyler không nói lời nào.

Lúc này, Lộ Siêu Phàm cũng đi từ ngoài vào.

Gã quan sát phòng chờ một lúc, không phát hiện thấy MC nhỏ cỡ lòng bàn tay đang ở đằng sau Tyler, vừa vào đã châm chọc: “Đúng là rảnh rỗi quá ha, sắp thân bại danh liệt rồi, ngồi đây đọc báo để khởi động à?”

 Tyler chưa từng thấy ai kiên trì muốn tìm chết như gã này, hắn buồn cười nói: “Đây là nơi công cộng, hình tượng của cậu đâu?”

Lộ Siêu Phàm sợ đằng sau có người vào, liền nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, tỏ vẻ miệt thị rồi quay đầu rời đi.

Yêu tinh nhỏ sợ hãi nói: “Anh ta là ca sĩ trẻ mới nổi Lộ Siêu Phàm đấy ư? Sao có thể…”

 “Có lẽ gã cảm thấy mình nhất định sẽ giành chiến thắng chăng.” Tyler nghiêng mặt nhìn sang, mỉm cười sâu xa, “Con người, sẽ bộc lộ bản tính của mình tại hai thời điểm: Một, là lúc tự cho rằng thắng lợi đã ở ngay trước mắt; hai, là khi tuyệt vọng không từ thủ đoạn.”

Yêu tinh nhỏ: Tứ gia thật là sâu sắc, Tứ gia thật là phong cách hiuhiuhiu…

Tyler tiện tay cầm một túi đồ ăn vặt: “Không cần phải để ý đến gã, ăn khoai tây chiên không?”

Nửa tiếng sau, yêu tinh nhỏ bay ra ngoài chủ trì, Tyler chuẩn bị ra sân.

Hắn và Lộ Siêu Phàm đứng trên bục được nâng lên, khán giả trên khán đài lập tức bùng nổ từng đợt gào thét chói tai đã chuẩn bị sẵn.

Đầu tiên là fan của Lộ Siêu Phàm kêu, sau lại đến fan của Tứ gia hô.

Fan của Lộ Siêu Phàm đều là những em gái trẻ, fan của “Tứ gia” thì đủ mọi thể loại, vừa có em gái lại vừa có đàn ông thô kệch.

Đôi bên tạm thời sàn sàn như nhau.

Lộ Siêu Phàm vô cùng không cam lòng. Lúc “Tuyên bố trước khi chiến đấu” hắn nói đến mấy phút, sau còn tạo dáng N kiểu nhằm thu hút sự chú ý ——

Phồng miệng, le lưỡi, giả đò đáng yêu, lộ cái cằm nhọn v-line ở góc bốn mươi lăm độ.

Các fan chụp ảnh tánh tách, rít lên the thé đứt quãng.

Trong mắt Lộ Siêu Phàm mang vẻ đắc chí, gã truyền micro qua.

Lúc Tyler nhận micro, fan của hắn cũng bắt đầu như con thiêu thân, cùng hô: “Tứ gia cũng lộ mặt đi!”

Tyler từ chối không chút nghĩ ngợi.

Sau đấy khi hắn vừa mới mở miệng, bên dưới lại truyền đến tiếng hô dời non lấp biển vô cùng chỉnh tề: “Không ——“

Hiệu ứng tiếng vang trên khán đài lập thể 360 độ không góc chết vô cùng tốt, dư âm gào thét lượn lờ mãi không dứt, thậm chí có mấy người không rõ chân tướng cũng bắt đầu gào theo.

Tyler: “…”

Dù Tyler có dùng micro cũng không át nổi tiếng “Không” này của họ.

Fan club của Tứ gia đã thử nhiều lần, rốt cuộc cũng thành công chèn ép được tiếng “Không” của Tứ gia trong trận đấu này, sôi nổi tỏ vẻ hài lòng, thù lớn đã báo! Kiếp làm fan Tứ gia không còn gì hối tiếc nữa!

Tyler: “…” Ta thật sự không hiểu nổi người hiện đại các người.

Sắc mặt Lộ Siêu Phàm rất khó coi. Gã không ngờ mình khổ sở gây dựng danh tiếng hơn nửa năm mà còn chẳng bằng một tiếng “Không” của cái tên Tyler bịt mặt kín mít kia.

Gã không nén nổi được cơn giận, quay đầu nói với Tyler: “Chúng ta so tài xem thực hư thế nào.”

Tyler: “Ồ.”

Yêu tinh nhỏ thấy mùi thuốc súng nồng nặc giữa hai tuyển thủ, vội vàng kết thúc giai đoạn trước trận đấu, ngay lập tức để họ bước vào quy trình thi đấu.

Thể thức là Bo3*, còn gọi là “Cơ chế ba trận thắng hai”.

*Bo3 = Best of three: Thi đấu từ 2-3 trận, chỉ có một người giành chiến thắng với tỉ số 2-0 hoặc 2-1

 Bản đồ được lựa chọn ngẫu nhiên, địa điểm đầu tiên là: Bên trong cabin của chiến hạm vũ trụ số hiệu Lô Thạch.

Bản đồ này không lớn cũng chẳng nhỏ, lấy bối cảnh khoa học viên tưởng. Bên trong chiến hạm có rất nhiều cabin thích hợp để ẩn náu, hơn nữa đồ vật trong này cũng không dễ bị phá hủy.

Hai người được dịch chuyển vào bản đồ, vừa khéo mặt đối mặt trong một hành lang chật hẹp.

Thời gian đếm ngược bắt đầu, trong và ngoài sân đều bị ngăn cách.

Trên mặt Lộ Siêu Phàm vẫn giữ nụ cười riêng của ngôi sao, nói chuyện cũng chẳng còn khách sáo: “Đừng quên kịch bản, anh mở đầu bằng một động tác đấu vật độ khó cao!”

Tyler thấy gã dài dòng quá, lộ ánh mắt ghét bỏ.

Lộ Siêu Phàm phẫn nộ nói: “Đừng quên ba triệu! Bán mình vì tiền mà còn giả vờ lạnh lùng cái gì! Tao phiền nhất là cái thứ con hoang xuất thân từ đáy xã hội không có giáo dục như lũ chúng mày!”

Tyler không nói gì, híp mắt.

Khiêu khích hắn lâu như thế, đây là lần đầu tiên Lộ Siêu Phàm có cảm giác phá được lớp phòng ngự, hắn tức thì đắc ý vênh vào, cười khẩy: “Tao nói sai à, mày vẫn đội mũ trùm có phải vì không dám gặp người khác không? Cái lũ chân đất khu Địa Cầu bọn bây, chả biết di truyền gene từ con khỉ nào, đội mũ trùm che mặt mà còn ảo tưởng đấu với tao à?”

Tyler nhìn gã bằng ánh mắt như nhìn người chết.

Lộ Siêu Phàm không phải kẻ đầu tiên chi tiền để chuộc mạng cho mình trước khi hắn ra tay, nhưng là kẻ đầu tiên kiên trì muốn tìm đường chết đến thế.

Thời gian đếm ngược rốt cuộc kết thúc.

Tyler trực tiếp dùng Tiềm Hành, biết mất trong tầm mắt của mọi người.

Lộ Siêu Phàm thì hưng phấn không thôi, gương mặt không kiểm soát nổi mà đỏ bừng, đi đến chỗ đã dự tính để đặt bẫy.

Dựa theo “kịch bản”, Tyler sẽ đánh lén gã từ đằng sau phía bên trái, gã chỉ cần nhẹ nhàng ném một chiếc phi tiêu ——

Lộ Siêu Phàm đột nhiên rút ra ba chiếc phi tiêu, đồng thời nhảy lên quăng về phía sau!

Chỉ nghe thấy mấy tiếng “Keng keng keng” nhẹ vang lên, tất cả phi tiêu đều bị hụt, bắn ngược lại lên vách tường kim loại, sau đấy đâm “Phập” vào áo choàng màu đen.

Lộ Siêu Phàm kích động trợn tròn hai mắt, rút dao găm ra đánh về phía áo choàng.

Theo kịch bản của gã, gã sẽ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Tyler.

“Á ——“

Tiếng hét của Lộ Siêu Phàm ngưng bặt.

Bởi vì Tyler rơi từ trên trời xuống đạp một phát vào gáy gã, không chút nể nang khiến cho cơ thể đang chạy theo quán tính của gã ngã rạp trên mặt đất. Rồi trước khi gã ngẩng đầu lên, lại tiện thể nhấc chân nhấn mặt gã xuống đất.

Thời gian quay trở lại vài giây trước.

Lúc mới bắt đầu chỉ vỏn vẹn mười giây, Tyler đã dựa vào ưu thế chân dài, trực tiếp chống cả người treo lơ lửng trên hành lang (2).

Hắn quấn một đoạn dây thừng trên cánh tay, im lặng chờ đợi, nét mặt bình tĩnh đối lập hết sức rõ ràng với Lộ Siêu Phàm.

Mãi cho đến giây phút Lộ Siêu Phàm đi tới bên dưới Tyler, hắn mới rơi xuống.

Nói là “rơi”, không bằng nói là “giẫm”.

Giống như động tác của con người khi giẫm chết một con gián. Đầu tiên là dùng sức nhấc chân lên, sau đó nghiền mạnh xuống —— chính là cái động tác đó đấy.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu Lộ Siêu Phàm choáng váng, sống mũi đập thẳng xuống sàn nhà, máu mũi ồ ạt trào ra hai bên má. Cả gương mặt đỏ sẫm, ánh mắt trắng dã, trong phút chốc quả là rực rỡ vô cùng.

Tyler giẫm giày trên lưng Lộ Siêu Phàm, đồng thời hắn gỡ dây thừng ra, vòng xuống dưới buộc chặt cổ của gã lại.

Tyler kéo dây như kéo một con chó chết.

Sau đấy Lộ Siêu Phàm cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn mê man, rồi bằng sức mạnh của mình đột nhiên bật dậy từ dưới đất, trong tay gã vẫn nắm dao găm đâm về phía sau Tyler không có trình tự gì.

“Ha”

Đối mặt với đánh lén, Tyler còn cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười không thiếu sự mỉa mai chế nhạo.

Hắn hơi nghiêng người, khi dao găm của Lộ Siêu Phàm gần chạm đến mình, tay phải đột nhiên đập mạnh —— đập chính xác xuống cổ tay Lộ Siêu Phàm, đánh rớt dao găm của gã.

Tyler giật sợi dây thừng, tiếp đó cổ tay và khuỷu tay luân phiên kéo sợi dây, khiến cho Lộ Siêu Phàm bị mất trọng tâm.

Lộ Siêu Phàm trượt chân, một lần nữa ngã như chó gặm bùn.

Tyler không định kết liễu gã ngay, thay vào đó thắt nút dây, cột lên trên tay nắm cửa phòng cạnh đó, mình thì chạy về hướng ngược lại.

Dây thừng không ngừng bị thít chặt, hai chân Lộ Siêu Phàm trượt lên trượt xuống trên mặt đất. Hai tay gã cố gắng tháo nút thắt, đỉnh đầu bị đụng vào nắm cửa cái bộp, tức giận gào thét: “Á ——“

Rất nhanh gã không thể hét lên được nữa, gương mặt đỏ ửng bắt đầu tím tái.

Lộ Siêu Phàm suýt nữa bị treo cổ trên tay nắm cửa cao có một mét.

Nhưng Tyler cột dây xong lại biến mất, khiến Lộ Siêu Phàm có thể kịp thời dùng phi tiêu cắt đứt dây thừng.

Khắp mặt Lộ Siêu Phàm đều là máu mũi mà gã không hay biết. Gã nắm một chiếc phi tiêu trong tay làm vũ khí, phẫn nộ như một con quỷ xúi quẩy máu me đầy mặt, tóc tai bù xù, gào thét: “Mày ra đây cho tao! Đồ vô liêm sỉ——“

Còn chưa nói xong, Tyler đã xuất hiện thật.

Hắn đứng trong góc tối, khiến người ta không hề có chút cảm giác nào, cho dù là lúc đi chậm ra cũng như một bức tượng không có sự sống.

Lộ Siêu Phàm sợ tới nỗi suýt nhảy dựng lên.

Tyler ném dao găm của Lộ Siêu Phàm cho gã, lười biếng ngoắc ngón tay.

Lộ Siêu Phàm nhận lấy dao găm, thấy trên tay Tyler cũng nắm một con dao găm ngắn —— đây không thể nghi ngờ là một lời mời đấu dao.

Máu mũi Lộ Siêu Phàm nhỏ tí tách xuống vạt áo. Giờ phút này cơn phẫn nộ đã làm tắc nghẽn sức phán đoán của gã. Gã vừa nghĩ “Mình nhất định sẽ bắt nó phải trả giá đắt! Chỉ cần người thắng cuối cùng là mình, thì trò hề hiện tại chắc chắn sẽ được bỏ qua!” vừa vội vã nhào tới.

o

Chú thích:

(1) Quạt hương bồ

(2) Hình mình họa cho dễ tưởng tượng = )))

7 bình luận về “Vĩnh dạ chi phong – 9

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_