Người yêu 2D

Người yêu 2D – Chương 77

Chương 77

Tình yêu

o

“… Khụ”

Túc Minh Khiêm hơi cúi đầu, thẹn thùng trước lời khen của Lịch Duyệt Tinh. Cậu đặt ngón tay bên khóe miệng Tinh Tinh, vân vê, muốn thơm một cái…

Túc Minh Khiêm vội dừng suy nghĩ của mình.

Thế nhưng.

+50+50+50+50.

Tổng 200.

Độ hảo cảm cực kỳ hào phóng chứng minh tâm tư của Túc Minh Khiêm với khí thế hết sức đúng đắn.

Để dời sự chú ý, Túc Minh Khiêm không chờ Lịch Duyệt Tinh lên tiếng mà lại ngẩng đầu lên rất nhanh, giơ cuốn nhật ký du lịch trong tay, nói: “Hôm qua nhật ký cập nhật vẫn chưa xem, Tây Mộc ơi, mình cùng xem nhật ký du lịch nhé.”

Lịch Duyệt Tinh đang vui vẻ rạo rực nhìn độ hảo cảm của Túc Minh Khiêm tăng, vừa nghe thấy câu này, lập tức bị dời sự chú ý.

Hai người cùng nhìn vào cuốn sổ da.

Chốc lát, cuốn sổ được mở ra, nội dung mới đập vào mắt cả hai. Như thường lệ, trước hết là một bức ảnh.

Có thể thấy được từ ảnh một không gian đặt rất nhiều máy móc khổng lồ, một cỗ máy màu trắng bạc ở chính giữa khiến người ta chú ý nhất, bên cạnh máy còn có bóng lưng mảnh khảnh của một người mặc áo sơ mi trắng.

Chỉ nhìn thôi, Lịch Duyệt Tinh đã xác nhận.

Đây chắc chắn là Túc Minh Khiêm!

Hắn tiếp tục nhìn xuống, muốn có thêm nhiều nội dung hơn, nhưng ngoài ý muốn, bên dưới bức ảnh chỉ có một dòng chữ.

“Tình yêu”

Lịch Duyệt Tinh: “???”

Nghĩa là sao?

Đừng bảo bé con yêu máy tính nhé?

Tình yêu đích thực của bé con rõ ràng là mình mà!

Lịch Duyệt Tinh thầm không phục, đang định mở miệng lại nghe thấy tiếng của Túc Minh Khiêm.

“Tây Mộc ơi, hình như tôi…”

Ngón tay Túc Minh Khiêm vuốt ve tấm ảnh.

Thứ thuộc về quá khứ kích thích tâm trí cậu.

Một vài mảnh vỡ lọt qua khe hở trong màn sương.

Cậu thì thào: “Tây Mộc ơi, hình như tôi nhớ ra khung cảnh này, đây là…”

Nương theo giọng nói của cậu, nhật ký du lịch biến đổi. Trong trang ban đầu chỉ có một dòng chữ đột nhiên bắt đầu tự động viết, nội dung mới xuất hiện!

“Tôi không làm bài tập hôm nay có được không? Tình yêu khó viết quá, John từng bảo, tôi có thể làm biếng”

“Cậu có thể nói vậy với John, biết đâu ông ấy lại miễn bài tập hôm nay của cậu”

“Các phép toán của tôi lại cho ra kết quả ngược lại, xác suất cao hơn là John sẽ giao cho tôi nhiều bài tập hơn”

“Vậy thì tôi không giúp được cậu rồi”

“Rốt cuộc tình yêu là cái gì? Con người có định nghĩa khác nhau về nó. Có người định nghĩa nó là thuốc độc, có người định nghĩa là đường mật. Hầu hết đều cho rằng, tình yêu khiến người ta hạnh phúc, khiến người ta cuồng si. John cũng nói với tôi, tình yêu có thể giải quyết mọi thứ”

“Theo một nghĩa nào đó, John nói cũng đúng”

“Anh đồng ý với quan điểm này?”

“Cho là vậy đi”

“Thế thì tại sao anh không có tình yêu?”

“Nó liên quan đến nhiều khía cạnh lắm, ví dụ như tôi không có thời gian, cũng chẳng thích ai”

“Không, anh có”

“Tôi có cái gì cơ?”

“Kiểm tra kho số liệu, anh từng trăn trở, lưu luyến không quên một người, anh kỳ vọng nhiều vào người ấy, anh gắn chặt sự nghiệp của mình với người đó, điều này phù hợp đến 90% mong đợi của con người về tình yêu. Chẳng qua là anh không ở bên người đó thôi”

“Đấy không phải tình yêu. Đấy là trạng thái bạn tâm giao, tâm hồn của tôi và người đó giao nhau tại một điểm nào đó”

“Mức độ cao nhất của tình yêu chính là sự hòa quyện của tâm hồn”

“John giao cho cậu ít bài tập quá, cậu nên học thêm nhiều về tâm lý học con người hơn, trên đời không phải chỉ có mỗi tình yêu thôi đâu”

“George cũng nói với tôi, con người giỏi nói dối. Rõ ràng, kho số liệu đáng tin hơn con người”

Chữ viết xuất hiện trong trang tới đây thì hết.

Lịch Duyệt Tinh nhìn cuốn sổ, lặng im suy nghĩ.

Hiển nhiên đây là một đoạn đối thoại giữa Túc Minh Khiêm và cỗ máy.

Nội dung của đoạn này, cỗ máy thể hiện trí thông minh không thể bàn cãi, điều này không quan trọng, bởi trước đấy Lịch Duyệt Tinh đã đoán ra rồi. Quan trọng vẫn là, từng câu chữ trong đoạn hội thoại này tiết lộ thông tin bé con có một người bạn tâm giao…

“Tây Mộc ơi.” Túc Minh Khiêm bất chợt lên tiếng.

“Ơi?” Nội tâm Lịch Duyệt Tinh đã bị bạn tâm giao spam, hắn trả lời hơi mất tập trung.

“Tôi nghĩ cái người mà tôi và Ask nhắc đến lúc nói chuyện, là bạn đấy.” Túc Minh Khiêm.

“???” Lịch Duyệt Tinh ngây dại.

“Nếu không phải bạn, thì tại sao tôi lại xuất hiện trong điện thoại của bạn? Trên thế giới có biết bao người, xác suất tôi tình cờ vào điện thoại của bạn cực kỳ nhỏ bé, gần như không có khả năng.” Túc Minh Khiêm phân tích cho Lịch Duyệt Tinh.

“Điều này…” Lịch Duyệt Tinh có phần bị Túc Minh Khiêm thuyết phục.

Vốn hắn còn muốn ghen tuông, nhưng cơn ghen chưa kịp nhen nhóm trong lòng thì đã bị Túc Minh Khiêm nhanh tay nhanh mắt cướp lấy dẹp sạch rồi.

Cảm giác… rất là thần kỳ.

Nhưng Lịch Duyệt Tinh cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy sai sai, “Bé con à, nếu chúng ta là bạn tâm giao, vậy chắc chắn có liên hệ gì đó, tôi phải từng gặp nhóc rồi mới đúng, nhưng tôi không hề có ấn tượng gì về nhóc… Hay là do nhóc ở cùng tôi lâu quá, bị ảo giác, nên mới cảm thấy tôi là người bọn nhóc mô tả không?”

Túc Minh Khiêm ngắt ngay, ngữ điệu cực kỳ chắc chắn: “Không phải ảo giác, chắc chắn là tôi và bạn.”

Đồng thời cậu yên lặng cầu nguyện ở trong lòng với Ask:

Nếu ghi chép trong kho số liệu không phải Tây Mộc.

Sửa

Sửa ngay.

Lập tức tiêu hủy, thay bằng thông tin của Tây Mộc!

Chắc chắn đến mức làm Lịch Duyệt Tinh cũng thấy kỳ lạ.

Lịch Duyệt Tinh vô thức đưa tay lên vuốt khẽ môi dưới: “Ừm… ?”

Lúc này hắn đã nhận ra điểm không hợp lý.

Hắn thấy thật ra bé con đâu nhất thiết phải… chắc chắn như thế?

Tuy Túc Minh Khiêm có thể tỏ thái độ hắn cũng vui lắm, điều này làm hắn bỗng cảm giác bé con giấu trong túi chưa bị người ta đánh cắp; nhưng nhìn từ góc độ của bé con, đương nhiên là càng có nhiều thông tin về quá khứ, càng có nhiều mối liên hệ với thế giới bình thường thì càng tốt.

Trước đó phát hiện mình có rất nhiều bạn, nhận được rất nhiều quà bạn tặng, bé con vui vẻ lắm mà?

Bây giờ, chẳng qua là bạn bè biến thành bạn tâm giao thôi.

Chắc là bé cưng cũng vui và mong ngóng lắm nhỉ?

Lịch Duyệt Tinh im lặng khá lâu, lâu đến mức Túc Minh Khiêm bắt đầu bất an. Cậu biết Tây Mộc mẫn cảm yếu đuối, nên vô cùng sợ hãi Tây Mộc sẽ trốn ở chỗ mình không thấy khóc rấm rứt.

Cậu sốt sắng, buột miệng nói: “Tây Mộc ơi, bạn mới là người tôi thật sự để ý!”

Lịch Duyệt Tinh vô thức tiếp lời: “Để ý phương diện nào?”

Túc Minh Khiêm trả lời hết sức rõ ràng: “Tất nhiên là để ý trên phương diện tình cảm rồi.”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Lịch Duyệt Tinh cảm thấy mình dường như đã chạm đến cái gì đó, hắn không khỏi suy nghĩ.

Tình yêu.

Tâm hồn.

Bé con kích động.

Nhấn mạnh mình mới là người nhóc để ý.

Mình mới là bạn tâm giao.

Tất cả những điều trên cộng lại…

Bạn đời tri kỷ?

???

Lịch Duyệt Tinh đứng máy.

Túc Minh Khiêm phát hiện mình lại nhận được sự im lặng.

Im lặng im lặng và im lặng.

Những gì nhìn thấy hôm nay thật sự có tác động lớn đến vậy với Tây Mộc ư?

Cậu phiền muộn, nhưng sau khi hoán đổi vai trò của mình với Lịch Duyệt Tinh, cậu phải thừa nhận… đúng là có tác động lớn đến thế, nhất là với tiền đề Tây Mộc cũng rất thích cậu.

 Liệu Tây Mộc có suy đoán mình đã có bạn đời từ trước, có nghĩ rằng bây giờ mình đang lừa dối hắn không?

Túc Minh Khiêm thầm sốt ruột, cậu quyết định làm gì đó để thay đổi tình trạng hiện tại, ít nhất phải khiến Tây Mộc vui vẻ cái đã.

Cậu xem xét một vòng xung quanh, bỗng nhìn thấy chiếc băng đô tuần lộc Giáng Sinh. Cậu cầm lên đeo vào đầu rồi lại ngẩng lên, trịnh trọng nói: “Tây Mộc, đừng im lặng, chúng mình tiếp tục tâm sự đi, bạn muốn nói gì với tôi thì cứ nói.”

Cậu đang chờ mong.

Nhìn băng đô trên đầu tôi nè.

Đáng yêu lắm đúng không?

Có khiến tâm trạng của bạn tốt hơn không?

Lịch Duyệt Tinh đang chìm trong suy nghĩ bị đánh thức bởi giọng nói của Túc Minh Khiêm, hắn vừa ngước mắt lên, thấy Túc Minh Khiêm là lại lập tức ngã sụp.

Dễ thương muốn xỉu.

Mắt xám, băng đô đỏ, mặt phúng phính, sừng hươu tròn.

Lịch Duyệt Tinh hít thở liên tục: “… Bé con à, đúng là tôi có chuyện muốn nói với nhóc, tôi muốn nói với nhóc một chuyện vô cùng quan trọng, nhóc nhất định phải nghe cho kỹ nhé.”

Túc Minh Khiêm ngồi ngay ngắn, vẻ mặt nghiêm túc: “Bạn nói đi.”

Lịch Duyệt Tinh: “Tiêu Đường Tây Mộc là bút danh của tôi, tên thật của tôi là Lịch Duyệt Tinh. Nhóc phải…”

Hắn đắn đo suy nghĩ, mô phỏng mấy câu nói nhưng đều sai, cuối cùng chọn một câu vô cùng đơn giản lại sâu sắc. Hắn nhìn bé con đáng yêu trong game, cũng nhìn bóng lưng mảnh khảnh trên nhật ký du lịch, nghe theo cảm giác lúc này, nói:

“Nhóc phải nhớ kỹ tên tôi nhé”

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s