Người yêu 2D

Người yêu 2D – Chương 76

Chương 76

Ma pháp sư Tinh Tinh 2.0

o

Ước xong, hai người vất vả cả một ngày trời đều không kham nổi.

Lịch Duyệt Tinh logout nghỉ ngơi, Túc Minh Khiêm cũng chuẩn bị đi ngủ.

Cậu tắm giặt thay đồ ngủ, sau khi vững tin Tây Mộc đã rời khỏi đây mới lôi hộp Giáng Sinh ra khỏi gầm giường, ôm một lèo tới đặt dưới cây thông Noel trong sân.

Làm xong, Túc Minh Khiêm vẫn thấy lo, sợ tối muộn trời mưa tuyết làm ướt quà của mình. Nên là cậu tìm một tấm bạt nhựa trong suốt thật to trong xưởng chế tạo, phủ lên cây thông Noel, che cây thông và quà tặng bên dưới.

Che xong, cậu lại tìm bột nhũ vàng và ruy băng để trang trí tấm nhựa. Như thế, tấm bạt nhựa không chỉ là chiếc áo mưa đơn thuần mà đã trở thành chiếc áo mưa lộng lẫy.

Túc Minh Khiêm hài lòng gật đầu về phòng, lên giường.

Cửa sổ phòng ngủ nằm chéo trước giường, từ một góc cửa sổ có thể nhìn thấy vài cành lá của cây thông Noel ở góc sân, những chiếc lá nhô lên đỡ lấy lớp áo lụa mỏng manh. Lớp lụa bạc kia được điểm xuyết bởi trăng sao, trang trí bằng hạnh phúc và hy vọng, hóa thành một dải sáng nhiều màu sắc đi vào giấc mơ của Túc Minh Khiêm.

Túc Minh Khiêm ngủ thiếp đi, cậu nghiêng người, đầu hơi vùi vào gối, trên đầu có một đám mây xanh bàng bạc lơ lửng.

Mây mù hơi chập chờn, trong đó xuất hiện hai dòng chữ.

Đi vào giấc mơ (45)

Thiệp ước Giáng Sinh kích hoạt hiệu ứng, kỹ năng [Đi vào giấc mơ] kích hoạt 100%.

Khi bóng tối rút đi, hoàn cảnh lạ lẫm ngay lập tức được tạo dựng xung quanh, Túc Minh Khiêm đã nhận ra mình đang nằm mơ.

Cậu đang ở trong một không gian rất lớn, bên trong bày vô số cỗ máy cỡ lớn, những cỗ máy này vây quanh cậu, nhưng thứ chúng nó thật sự vây lấy không phải cậu, mà là “nó” ở trước mặt cậu.

Đó cũng là một cỗ máy khổng lồ.

Nó có vỏ ngoài màu trắng bạc, nút bấm rất phức tạp và màn hình lớn vô cùng.

Túc Minh Khiêm thấy ngón tay mình đang vuốt ve trên phím bấm của nó, cảm xúc tinh tế phản hồi từ đầu ngón tay tới thần kinh của cậu.

Điều này làm cậu bối rối.

Mình đang nằm mơ thật ư?

Hay đây là chuyện mình đã từng trải qua?

Túc Minh Khiêm trầm tư, cho đến khi tiếng gõ chữ lách cách đánh thức cậu. Cậu ngẩng đầu lên, thấy một màn hình đen kịt.

Màn hình sáng lên, ở vị trí trung tâm có một con trỏ nhấp nhấy, con trỏ di chuyển từ trái sang phải, một dòng văn bản màu trắng hiện ra trên màn hình.

“Tôi là ai?”

“Ask.” Túc Minh Khiêm nghe thấy giọng của mình, “Cậu là Ask.”

***

Trong một không gian rộng rãi với nhiệt độ ổn định, một cỗ máy màu trắng bạc khổng lồ được rất nhiều máy móc bao quanh.

Đèn báo của nó nhấp nháy, vô số mã hiệu phức tạp vận hành trong bộ nhớ của nó. Nó mở mạng nội bộ, đi thẳng vào một phòng bệnh, thông qua mắt điện tử trong phòng, quét hình những món quà chất đống trên đầu giường. Nó lại mở mạng diện rộng, khoác lên mình mấy lớp clone, đoạn đặt một đơn hàng và ủy thác tài chính cho một viện nghiên cứu có công nghệ in 3D tiên tiến.

Lúc chọn chuyển phát nhanh, nó dừng một lát.

【Người gửi thanh toán】

【Người nhận thanh toán】

Nó kiểm tra số tiền trong tài khoản của Su, lựa chọn cái sau.

Làm xong, nó xóa mọi dấu vết hành động của mình trên mạng, tiếp tục miệt mài thâu đêm viết mã hiệu tìm tài liệu.

Anh tỉnh lại, skin sẽ đi vào hoạt động.

Giờ vẫn còn mấy tài liệu chưa xác định.

Hói.

***

Ngày 25, lễ Giáng Sinh.

Mặc dù đã trải qua một đêm Giáng Sinh vất vả cày cuốc khô máu, nhưng sáng hôm sau Lịch Duyệt Tinh vẫn dậy lúc tám giờ. Hắn bần thần nhìn trần nhà chòng chọc một hồi, đoạn xoay người vùi đầu vào gối, muốn ngủ thêm chốc lát.

Nhưng tinh thần phấn khởi đã ngăn cơn buồn ngủ.

Trong đầu Lịch Duyệt Tinh chỉ toàn hình ảnh tối qua Túc Minh Khiêm lén để quà vào gầm giường.

Chiếc khăn quàng cổ ấy chắc chắn là ấm lắm.

Muốn cầm trong tay.

Hay là mình lên Taobao mua mẫu như thế nhỉ?

Thôi, không phải của bé con đan, quàng cũng chả có ý nghĩa đặc biệt gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lịch Duyệt Tinh đang nằm sấp ngủ thình lình ngẩng đầu lên.

Bé con tặng mình quà Giáng Sinh, mình cũng nên tặng bé con quà mới đúng.

Vốn định mua vài món đồ trong game coi như quà Giáng Sinh, nhưng đồ trong game lúc nào cũng mua được, Giáng Sinh rồi, vẫn nên chuẩn bị một thứ đặc biệt hơn, ví dụ như…

Lịch Duyệt Tinh nhanh chóng động não, hắn nhớ lại mọi hành vi và sở thích của Túc Minh Khiêm, khi nhớ tới búp bê Tây Mộc luôn xuất hiện bên Túc Minh Khiêm dạo này, hắn chợt nảy ra ý tưởng!

Lịch Duyệt Tinh lập tức nhảy cỡn lên trên giường, hắn bật máy tính, nhanh chóng gõ bàn phím. Từng dòng chữ xuất hiện trên file Word. Chữ viết ghép thành câu, câu hợp thành đoạn, khi đoạn này tới đoạn khác ráp lại với nhau, một tiếng “đính đong” đúng lúc vang lên.

Mất mấy giây Lịch Duyệt Tinh mới nhận ra là tiếng chuông cửa.

Hắn đứng dậy mở cửa: “Ai đấy?”

Nhân viên chuyển phát nhanh đứng ngoài cửa: “Chào anh, giao hành nhanh nội thành, người nhận thanh toán, 35 tệ.”

Lạ nhỉ, gần đây mình có mua đồ à?

Chẳng lẽ lại là mấy tác giả khác gửi cho mình?

Lịch Duyệt Tinh hơi khó hiểu song cũng chẳng nghĩ nhiều. Sau khi quét mã thanh toán thì hắn cầm đồ vào nhà, tiện thể liếc thông tin trên đơn, phát hiện nó tới từ một phòng thí nghiệm có cái tên trông rất xịn xò.

Lịch Duyệt Tinh bóp gói hàng, rất mềm, cảm giác không phải đồ nguy hiểm như bom axit sunfuric gì đó, thế là hai tay hắn dùng sức xé luôn lớp gói hàng bên ngoài.

Chiếc khăn quàng màu nâu rơi ra, rơi vào bàn tay hắn.

Nhẹ, ấm áp.

Cầm trong tay như cầm chiếc lông vũ nóng rực.

Lịch Duyệt Tinh ngu người mấy giây, vội vàng nâng khăn lên quan sát cẩn thận. Hắn phát hiện chiếc khăn này lấy màu nâu làm chủ đạo, bên trong có những đường vân màu đỏ, cạnh góc còn có hai chữ Tây Mộc, giống y hệt cái hôm qua hắn thấy Túc Minh Khiêm đan trong game!

Nhưng, đồ trong game, sao lại xuất hiện ngoài đời?

Lịch Duyệt Tinh nổi da gà toàn thân.

Hắn vô thức nắm chặt chiếc khăn quàng cổ, đột nhiên phát hiện điểm là lạ, cảm giác sờ vào chiếc khăn trong tay dường như hơi khang khác, không giống len bình thường…

Hắn nhớ tới thứ nhìn thấy trên hóa đơn, người gửi là một phòng thí nghiệm nào đó cùng thành phố.

Lịch Duyệt Tinh suy nghĩ hồi lâu, dần có một suy đoán, hắn đăng nhập vào game.

Vào game, phong cảnh sáng bừng lên.

Skin dành riêng cho lễ Giáng Sinh đã được sử dụng, những quả bóng Giáng Sinh đầy màu sắc, những chiếc vớ rực rỡ đủ kích cỡ treo trên trần nhà và tường, dây đèn bảy màu giăng quanh phòng, một chú nai con chẳng biết từ đâu tới nằm lim dim bên lò sưởi.

Còn có sân.

Tuyết tựa tấm thảm trắng, trải một lớp nhung trên khoảng sân nhỏ.

Bên dưới cây thông Noel ở góc sân, quà tặng chất đống một chỗ, Túc Minh Khiêm cầm nhật ký du lịch, vừa ngạc nhiên lại ngỡ ngàng.

Lịch Duyệt Tinh đã đi vào sân, thấy rõ những tấm thiệp chúc mừng dán trên những món quà này. Hắn đọc chữ trên đó giúp Túc Minh Khiêm.

“Tiến độ học tập dạo này của Ask tệ lắm, bọn tôi giao tiếp với nó mà mãi nó mới trả lời, chẳng biết suốt ngày nghĩ cái gì, kiểm tra mã hiệu của nó cũng không có tác dụng, đừng bảo là bọn tôi dạy nó biết chây lười rồi nhé? Cậu phải dạy bảo nó đi”

“Bác sĩ nói trạng thái gần đây của cậu rất tốt, thật là đáng mừng”

““Nature” và “Cell” mới nhất, tôi biết ông muốn mà”

“Sắp tổ chức hội thảo nghiên cứu rồi, chờ mong cậu có thể lên bục diễn thuyết, công bố thành tựu vĩ đại này với tất cả người trong ngành!”

“Này, bọn tôi đều đang chờ cậu trở về đấy”

Có rất nhiều thiệp chúc, một tấm thiệp ứng với một món quà, những món quà lớn nhỏ chất dồn thành một núi quà tặng, trên đỉnh núi là một bức ảnh.

Lịch Duyệt Tinh nhặt tấm ảnh lên.

Đó là bức ảnh trong phòng bệnh, chụp góc quà bên cạnh giường bệnh, quà và cách xếp chồng giống hệt đống bên dưới cây thông Noel, nhìn như copy y nguyên quà trong ảnh vào.

Ngoài quà ra, Lịch Duyệt Tinh còn thấy một phần của giường bệnh và vạt áo trên giường. Vạt áo viền sọc xanh trắng gợi cho Lịch Duyệt Tinh nhớ đến bộ quần áo ban đầu của Túc Minh Khiêm.

Thì ra…

Đấy không phải đồ ngủ mà là quần áo bệnh nhân?

Hắn nhìn về phía nhóc tí hon.

Nhóc con đang nhìn bức ảnh với ánh mắt hoang mang nhưng hết sức sáng tỏ. Có lẽ tâm trí cậu vẫn đang bị sương mù bao phủ, nhưng dựa vào khả năng suy luận, cậu đã thực hiện được mong muốn của mình.

Ngón tay Túc Minh Khiêm chạm vào bức ảnh, cậu chỉ vào vạt áo xanh trắng.

“Đây là… tôi”

Cậu lại nhìn chồng quà tặng, trong hiện thực và trước mắt.

“Đây đều là… quà bạn bè tặng cho tôi”

Cậu lại giơ cuốn nhật ký trong tay.

“Tối qua tôi còn nằm mơ, không phải giấc mơ thấy cuốn sổ phát sáng vào buổi sáng đâu, lần này, tôi nhìn thấy rõ quá khứ của mình trong mơ. Tôi cảm thấy, mình đang hồi phục”

Cuối cùng cậu quay về phía phát ra âm thanh.

“Tây Mộc ơi, Giáng Sinh này tuyệt vời quá… Nó đã hoàn thành rất nhiều điều ước tôi không ngờ đến, mang đến cho tôi rất nhiều món quà bất ngờ. Ừm, còn một điều nữa…”

Túc Minh Khiêm không quên đồ của mình. Cậu lấy phần mình đã chuẩn bị bên dưới cây thông Noel, đưa cho Lịch Duyệt Tinh.

“Giáng Sinh vui vẻ nhé Tây Mộc”

Cậu mở hộp ra, muốn cho Lịch Duyệt Tinh xem món quà của mình.

Nhưng trong hộp trống không.

Túc Minh Khiêm: “???”

Túc Minh Khiêm ngây dại, không biết phải phản ứng thế nào.

Đúng lúc ấy, màn hình hiện ra gửi tới hai bức ảnh, bức thứ nhất chụp một chiếc khăn quàng cổ màu nâu, bức thứ hai chụp Tây Mộc quàng chiếc khăn này.

Giọng của Lịch Duyệt Tinh vang lên: “Bé con à, đây là chiếc khăn nhóc đan đúng không, tôi đã nhận được rồi. Tuy không biết tại sao lại nhận được…”

Túc Minh Khiêm thình lình lên tiếng: “Hôm qua tôi đã ước. Tôi ước bạn có thể nhận được quà của tôi. Giờ thì điều ước đã được thực hiện rồi.”

Đoạn cậu ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và xung quanh, nói nhỏ: “Cảm ơn cậu.”

Không có ai đáp lại, chỉ có chú nai con nằm ngủ trước lò sưởi cựa đầu, động đậy tai.

Túc Minh Khiêm lại nói: “Tây Mộc ơi, điều ước của bạn là gì?”

Lịch Duyệt Tinh: “Điều ước của tôi là hi vọng nhóc có thể nhận được nhiều tin tức ở đời thực, xem ra nó cũng được thực hiện rồi.”

Túc Minh Khiêm bất giác mỉm cười: “Đúng thế.”

Lịch Duyệt Tinh: “Ngoài điều ước này ra, tôi còn chuẩn bị cho nhóc một món quà.”

Túc Minh Khiêm ngồi xuống mặt tuyết. Cậu không thấy lạnh, lễ Giáng Sinh này, cậu được bao bọc bởi vô số hơi ấm.

Cậu hỏi: “Quà gì thế?”

Lịch Duyệt Tinh hắng giọng: “… Ma pháp sư Tinh Tinh mùa hai, đường về nhà của cậu bé.”

Hắn lấy ra món quà đã chuẩn bị cẩn thận sáng nay, đó là một cuốn sổ bìa cứng với trang bìa mạ vàng, trông giống cuốn sách ma thuật.

Hắn giở tới trang tiều đề:

“Ma pháp sư Tinh Tinh và cậu bé phần hai: Đường về nhà”

Giở tiếp trang nữa, chính văn bắt đầu xuất hiện:

“Ma pháp sư dẫn cậu bé bước lên cuộc hành trình tìm đường về nhà. Trên đường đi, họ gặp một ông lão lớn tuổi. Ông ngã xuống đất, bị trẹo chân, tạm thời không đi lại được, nhưng ông mong có thể về nhà ngay lập tức, bởi vì người vợ cũng đã già cả đang chờ ông về ăn tối”

“Cậu bé rất đồng cảm với ông cụ, mong muốn thực hiện được tâm nguyện của ông, chuyện thần kỳ xảy ra, khoảnh khắc cậu sinh ra nguyện vọng mãnh liệt, ông lão đã được cậu đưa vào trong tranh!”

“Bọn họ đều lấy làm ngạc nhiên, đi theo hướng ông lão chỉ tới nhà của ông. Vừa đến cửa nhà, ông lão trong tranh đã trở lại hiện thực, ôm lấy người vợ ra ngoài đón”

“Ma pháp sư Tinh Tinh và cậu bé không làm phiền hai vợ chồng, bọn họ đi xa rồi, cậu bé mới mở miệng”

““Chuyện gì vừa xảy ra thế? Đó là phép thuật của tôi ư? Tôi đã ước và rồi điều ước thành sự thật.” Cậu bé ngạc nhiên hỏi”

““Ta cũng nghĩ thế.” Ma pháp sư Tinh Tinh nói cho cậu biết, “Đó là phép thuật của cậu, cậu đã thực hiện điều ước của ông ấy.””

““Phép thuật này có mạnh lắm không?” Cậu bé hỏi, “Tôi có thể dùng nó để giúp nhiều người hơn không?””

“”Tất nhiên là mạnh rồi.” Ma pháp sư Tinh Tinh nói, “Nhưng có lẽ về đến nhà, nó sẽ còn mạnh hơn nữa.””

Giở hết cuốn sách phép thuật, đằng sau là TBC, bởi vì cuộc hành trình của Ma pháp sư Tinh Tinh và cậu bé vẫn còn tiếp diễn.

Lịch Duyệt Tinh đưa quyển sách này cho Túc Minh Khiêm. Hắn cong khóe môi, đắc ý vì mình đã viết ra câu chuyện như thế.

“Ma pháp sư Tinh Tinh và cậu bé” là câu chuyện cổ tích dựa trên những gì Túc Minh Khiêm đã trải qua, nhưng cốt lõi của nó còn hơn thế.

Lần đầu tiên kể chuyện, Lịch Duyệt Tinh chỉ muốn an ủi Túc Minh Khiêm.

Lần thứ hai kể chuyện, Lịch Duyệt Tinh đã suy nghĩ rất nhiều vấn đề, về một happy ending không tưởng nào đó trong trí trưởng tưởng của hắn.

Ngoài hiện thực, vì một sự trùng hợp đặc biệt, hoặc là bởi một công nghệ mũi nhọn chưa công khai mà Túc Minh Khiêm tồn tại ở đây, giống như thực tế ảo, đó là lý do cậu bé có được “phép thuật”.

Trong tương lai, công nghệ này sẽ tồn tại, sẽ phổ biến rộng rãi, nên phép thuật của cậu bé sẽ tạo phúc cho nhiều người hơn.

Nhưng điều này đòi hòi sự trở về của Túc Minh Khiêm.

Túc Minh Khiêm cần mang “phép thuật” này đến với nhiều người hơn.

Đây là kết cục hắn thích nhất, kết cục lãng mạn mà hắn ước ao từ đáy lòng thế giới có thể viết nên.

Lịch Duyệt Tinh: “Bé con à, tôi thấy nhóc giống như cậu bé trong truyện vậy, có thể làm ra rất nhiều chuyện người ta không tưởng nổi, bất kể khi nào, ở đâu…”

Hắn nhìn Túc Minh Khiêm.

“Nhóc vẫn là tuyệt nhất”

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s