Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 11

Chương 11

Chú làm xong bài tập chưa?

o

Khương Thần cảm thấy có lẽ vận may đời này đều cược vào mạng hết rồi.

Hôm qua cậu không có ý định kiếm trang bị cho nhóc gà, kết quả toàn ra đồ của người ta, mình thì chẳng có lấy một cái.

Hôm nay định kiếm trang bị cho nhóc ta, kết quả toàn ra mấy thứ linh tinh, trang bị của Ám minh sư đã ít thì chớ mà trên người cũng chả có nổi món nào ra hồn.

Phó bản của máy chủ chính thức không phải cứ thích đánh là đánh như máy chủ closed beta, mà mỗi ngày chỉ có thể đánh một lần.

Đội trưởng Khương dẫn nhóc gà mờ đánh hết phó bản năm người cấp 15 một lượt, sau khi lên cấp thì lại tàn sát phó bản nhỏ cấp 20, cuối cùng ôm một đống rác vứt đi. Cậu đứng ở cửa phó bản im lặng mấy giây, thản nhiên nói: “Không sao, mai lại đánh tiếp.”

Nội tâm Phương Cảnh Hành thả lỏng, song đồng thời cũng hơi buồn cười, ngoan ngoãn bảo: “Vâng.”

Khương Thần: “Mười một rưỡi anh off, còn món nào muốn đánh không?”

Phương Cảnh Hành nhìn đồng hồ, phát hiện còn nửa tiếng.

Hắn nói: “Tạm thời thì chưa, đi dạo hay câu cá không anh?”

Khương Thần: “Đi.”

Thế là hai người đi ra khỏi thành tới vùng ngoại ô.

Bên ngoài ba tòa thành nhỏ của Ma vực đều có một con sông, cả ba cùng là sông nhánh. Chúng hợp lại với nhau, chảy ngoằn ngoèo ra khu vực chung bên ngoài.

Phương Cảnh Hành vừa đi vừa nói chuyện với Khương Thần, rất nhanh đã tới bờ sông, hắn do dự một lúc thì hỏi, “Anh ơi anh bao nhiêu tuổi rồi thế?”

Khương Thần vô thức nói: “Mười tám.”

Ngay sau đó cậu kịp phản ứng, “Không đúng, mười chín chứ, sinh nhật năm nay qua rồi.”

Chẳng qua khi ấy cậu đang ở trong phòng bệnh vô trùng, không được ăn bánh ga-tô, sang năm chắc là có thể ăn rồi.

Phương Cảnh Hành lại có thêm một đầu mối, không dám hỏi những thứ khác.

Tuy bây giờ thiện cảm của Phong ấn sư khá tốt, có thể nhân cơ hội moi ít thông tin. Nhưng nếu hắn làm thế thật thì về sau càng khó dụ hơn, chỉ có thể hỏi một vài thứ không quan trọng.

Hắn biết rõ còn hỏi: “Có thiệt không đó, em thấy giọng anh êm tai lắm, của anh hay là của game vậy?”

Khương Thần nói: “Game.”

Phương Cảnh Hành lập tức hùa theo chủ đề này: “Giọng số mấy thế anh? Em muốn đổi, bạn em bảo giọng em chọn không hợp với Ám minh sư.”

Khương Thần liếc mắt nhìn.

Ám minh sư mặc pháp bào có họa tiết chìm màu đen, tóc hơi dài, khuôn mặt trắng nhợt lạnh như băng, bên thái dương còn có một hoa văn ma pháp đỏ sậm, đi theo hướng tà khí cao ngạo lạnh lùng, quả thực không hợp với chất giọng thiếu niên.

Cậu nói: “Không sao, thích là được.”

Phương Cảnh Hành không thích.

Nếu lúc hắn lật xe hay thú nhận mà vẫn dùng cái giọng trẻ con này, chẳng phải lại đội chứng cứ phạm tội lắc lư trước mặt người ta à? Thế nên nhất định phải đổi.

Mồm thì hắn bảo ngẫm lại, trong lòng thì hạ quyết tâm chờ đối phương logout rồi đổi, từ từ trải đường cho việc thú nhận.

Khương Thần không biết kế hoạch của hắn, tìm một tảng đá lớn bên bờ sông, dẫn hắn qua đó.

Hai người đang định ngồi xuống thì thấy một người chơi cũng tới đó, mục đích có vẻ giống họ.

Tảng đá này khá lớn, ba người ngồi không thành vấn đề. Khương Thần không để ý, ai ngờ đối phương lại lên tiếng trước, khinh thường bảo: “Là mày hả?”

Khương Thần nhìn về phía Kiếm khách này: “Nói chuyện với tôi à?”

Kiếm khách nói: “Đừng có giả ngu với tao!”

Khương Thần bừng tỉnh.

Đây là ngày thứ hai mở máy chủ, trong một ngày rưỡi này cậu chỉ có xung đột với một nhóm người.

Cậu nói: “Mày thuộc nhóm tám người ở Thiên Hồ hôm qua?”

Kiếm khách lạnh lùng tiếp lời: “Cuối cùng cũng nhớ lại rồi hả? Thế mày có nhớ đã cướp của tao ba con quái không?”

“Không phải ‘mày’ mà là ‘chúng mày’.” Đội trưởng Khương sửa lại cho gã, “Là mười một con quái.”

Kiếm khách: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Phương Cảnh Hành nhớ tới cảnh tượng nhìn thấy hôm qua, tức khắc dở khóc dở cười, nghĩ bụng hóa ra người bị đuổi giết chính là cậu.

Ừm, là nhóc ta thì cũng phải thôi, đổi thành người khác thì làm sao kéo được nhiều cừu hận thế vào ngày đầu tiên, đúng là vừa lạ vừa buồn cười. Song với cái tính cách của nhóc này thì chắc chắn là người khác chọc cậu trước.

Kiếm khách bị chọc giận phá ra cười: “Mày còn tự hào quá nhỉ?”

Khương Thần: “Thường thôi.”

Cậu bảo, “Quái thì cũng đã cướp rồi, mày tức thì cướp về hoặc là PK đi.”

Tất nhiên là Kiếm khách biết tỉ lệ cướp quái khi mở máy chủ rất cao, không cần phải làm ầm lên vì chút chuyện cỏn con này.

Song bị cướp rồi cướp lại chẳng phải là xong à? Cái thằng Phong ấn sư này không chỉ cướp quái mà còn coi họ là máy ATM, rõ là đáng ghét, cả tám người đều nhớ kỹ cậu ta.

Gã nói: “Tốt nhất là sau này mày đừng chọc bọn tao nữa, không thì mày liệu hồn.”

Gã không muốn ngồi cùng một chỗ với họ, quay đầu bước đi, hừ nhẹ một tiếng, “Chậc, xúi quẩy.”

Khương Thần rộng lượng không so đo với gã, ngồi trên mặt đất lấy dụng cụ câu cá.

Phương Cảnh Hành ngồi xuống theo, tò mò hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”

Khương Thần kể lại đơn giản chuyện hôm qua: “Ân oán bình thường ấy mà, không phải chuyện to tát gì.”

Phương Cảnh Hành nghe mà buồn cười, cũng quăng cần câu.

Câu cá, đồ câu được có tốt có xấu, tốt thì có thể câu được vật liệu hiếm, xấu thì đơn giản là rác.

Người chơi có thể treo máy giao cho hệ thống, cũng có thể online tự câu. Dưới hình thức thực tế ảo, lúc tự câu có thể nhận thấy cần câu rung, phải kịp thời kéo lên không thì sẽ mất đồ.

Hai người đang nói chuyện, bên cần câu của Khương Thần đột nhiên giần giật.

Cậu nhanh chóng nhấc cần, thấy là một xu đồng thì cất đi câu tiếp.

Bên Phương Cảnh Hành cũng câu được đồ, là một túi tiền, mở ra bên trong có năm đồng bạc.

Hắn cất đi, một lần nữa quăng cần, thấy người bên cạnh lại nhấc cần câu lên.

Khương Thần kéo tới gần nhìn, là một chiếc giày rách.

Cậu định ném về theo bản năng, mà nghĩ sợ lại câu phải bèn đặt trên tảng đá.

Phương Cảnh Hành nín cười, hỏi: “Chiều mấy giờ anh online?”

Khương Thần: “Hai giờ hoặc hai rưỡi.”

Phương Cảnh Hành ghi nhớ, nhấc cần lên thấy câu được một rương báu.

Đồ trong rương cũng có tốt có xấu, mà vật liệu hiếm đều có được nhờ mở rương.

Khương Thần không khỏi nhìn sang, thấy hắn mở ra mười đồng vàng đã xem như tốt lắm rồi. Cậu nhìn cần của mình, phát hiện lại câu được một xu đồng, tức thì cảm thấy câu cá không phải ý kiến hay.

Cũng may chỉ câu nửa tiếng.

Khương Thần ngồi yên câu được một đống rác, nhìn nhóc gà mờ cách quãng câu được năm cái rương báu thì không muốn chơi cho lắm. Cậu phát giác cần câu lại đang rung, không kiên nhẫn nhấc lên, đối diện với một chiếc rương đỏ rực ——cuối cùng cậu cũng câu được một rương báu rồi.

Phương Cảnh Hành đã nhịn cười vô cùng đau khổ từ lâu, thấy thế vội vàng chúc mừng.

Đội trưởng Khương “Ừ” một tiếng hững hờ, đặt rương báu xuống chân rồi mở ra xem, là một chiếc giày rách khác.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Phương Cảnh Hành thực sự không nhịn nổi nữa, cuối cùng phá ra cười thành tiếng.

KKhương Thần vô cảm ném chiếc giày rách lên tảng đá gom thành một cặp, đậy nắp rương lại định ném xuống nước. Lúc này khóe mắt cậu nhìn thấy Kiếm khách cách đó hơn năm mươi mét bèn ôm rương đi qua, kêu: “Ê.”

Kiếm khách giữ nguyên tư thế câu cá, không ngẩng đầu.

Khương Thần nói: “Tao là bố mày.”

Kiếm khách vẫn bơ cậu.

Thế là Khương Thần chắc kèo gã đang treo máy.

Cậu từ chối thừa nhận là mình quá đen, giận cá chém thớt cảm thấy cái câu “xúi quẩy” trước khi đi của Kiếm khách đã nguyền rủa mình, thế là ném cái rương vào trong nước trước mặt Kiếm khách, trả lại cái “xúi quẩy” này cho gã.

Phương Cảnh Hành lại cười, bỗng cảm thấy dáng vẻ thù dai của nhóc này rất hợp gu hắn.

Đương nhiên, nếu cái “thù dai” này sau mà không dùng cho hắn thì càng tốt hơn.

Khương Thần đi bộ về, rề rà tới mười một rưỡi, lập tức thu cần logout, buổi trưa ăn hơn một bát cơm.

Sau nghỉ trưa, cậu đầy máu sống lại, lập tức quên khuấy sự khó chịu hồi sáng, dẫn nhóc gà mờ đi làm một vài nhiệm vụ đánh quái, tới tối là có thể đánh phó bản cấp 25.

Phương Cảnh Hành chung sống hòa thuận một ngày với Khương Thần, bỗng có cảm giác thật không dễ dàng, thấy cậu muốn đi phó bản cấp 25 thì bảo: “Em xem qua hướng dẫn rồi, có vẻ boss sẽ ngẫu nhiên khiến người chơi hỗn loạn, mình có cần một buff không anh?”

Phó bản của Du Mộng không phải để người chơi solo, cấp càng cao độ khó càng lớn, cần phải phối hợp nhóm.

Khương Thần chờ mở máy chủ ba tháng đã bổ túc kiến thức một lượt, hiển nhiên cũng biết thiết lập này. Phong ấn sư của cậu có một skill miễn khống chế nhưng lại có thời gian cooldown, chỉ mỗi thế thôi chắc là không đủ, phải tìm buff, có thể tiện tay thêm máu lúc bọn họ bị hỗn loạn.

Cậu nghĩ: “Thật ra cũng có thể thử coi sao.”

Phương Cảnh Hành nhất quyết không để cậu thử, nhỡ mà không qua, hắn lại không thể phơi bày thực lực thế là phải trơ mắt nhìn cậu chết, đây cũng là một món nợ.

Hắn khuyên: “Phó bản chỉ có thể đánh một lần thôi, hay mình tìm buff đi anh, hoặc là chờ bạn em qua, mình đánh cùng tụi nó.”

Khương Thần hỏi: “Mấy giờ bạn chú lên?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Sớm nhất mười một giờ.”

Bởi vì mấy người kia là streamer, buổi tối phải livestream.

Khương Thần nói: “Không được, chín rưỡi anh off rồi.”

Phương Cảnh Hành nhướn mày.

Hình như hôm qua nhóc ta cũng off giờ này, là do quy tắc làm việc và nghỉ ngơi, hay còn nguyên nhân khác?

Hắn nói: “Thế mình gọi buff ở kênh lân cận đi anh.”

Khương Thần gửi một tin nhắn, chợt nhớ tới một chuyện, nhìn về phía hắn: “Bình thường mấy giờ chú đi ngủ?”

Phương Cảnh Hành bảo rằng: “Khoảng mười hai giờ.”

Khương Thần: “Hôm qua cũng thế?”

Phương Cảnh Hành gật đầu: “Anh yên tâm, em không thức đêm.”

Khương Thần không quan tâm cái này mà hỏi: “Chú làm xong bài tập chưa?”

Phương Cảnh Hành bất ngờ không kịp chuẩn bị: “——hở?”

Hắn lập tức ý thức bây giờ mình mười sáu tuổi, nói: “Xong rồi, em làm xong từ thứ sáu rồi cơ, thế nên hai ngày này có thể chơi.”

Khương Thần dạy bảo: “Hôm nay ngủ sớm đi, mai còn đi học nữa.”

Phương Cảnh Hành: “…”

Chơi ngu rồi, sao hắn lại bảo mười sáu tuổi cơ chứ, thế là cả tuần đều phải “đi học”.

Trong lúc nói chuyện thì có ba người chơi đi tới.

Một buff trong đó mở miệng: “Ba người tụi tui đi với nhau, thấy mấy ông vừa hay thiếu ba, trình độ của tụi này cũng ổn áp lắm, tổ đội không?”

Khương Thần nói: “Tổ đội.”

Nói xong cậu kéo ba người này vào.

Chỉ thấy trên kênh đội nháy mắt hiện ra thông tin của ba thành viên, hai người cùng lúc nhìn thoáng qua.

Buff, ID One Tình Yêu.

Chiến thần, ID Two Tình Yêu.

Thích khách, ID Three Tình Yêu.

Khương Thần: “?”

Phương Cảnh Hành: “…”

Phương Cảnh Hành lập tức liên hệ mấy fan cứng.

Mấy người này biết hắn không đổi server, nếu là họ thì hắn phải nhắc bọn họ kín miệng.

Mấy fan cứng không hiểu ra sao, đáp rằng không phải, họ là fan bình thường, ai biểu lúc trước hắn đăng Five Tình Yêu chờ người online cơ.

Phương Cảnh Hành tắt phần mềm truyền tin, im lặng.

Ban nãy thà để Phong ấn sư thử cho rồi.

Đội trưởng Phương nghĩ bụng, dù sao vẫn tốt hơn là bây giờ lên con xe bay chết chóc này.

o


Alice: Tâm sự mỏng một xíu

Chả là tui rảnh quá lại đi search truyện trong nhà, và số trời run rủi thế nào tui phát hiện ra cũng có một nhà đang đào bộ này (có vẻ là mới đào, hoặc bạn ấy đào từ trước rồi mà lúc trước tui search không ra =x=). Tính tui kị nhất là làm trùng với người khác, thứ nhất là để tránh sự so sánh không cần thiết, cái thứ hai là tui lười, người ta đã làm rồi, tui chỉ việc nằm chờ được đọc thôi, việc chi mà phải khổ sở còng lưng edit nữa.

Nếu như chưa làm được một chương nào, tui sẽ rất ung dung quăng gánh, nhưng tui đã làm được đến chương 15 rồi (ahuhu nhiều ghê), hơn nữa tiến độ của bạn ấy có vẻ chậm hơn tui. Nên tui tính cứ làm đến đâu hay đến đó trước đã, nếu một ngày bạn ấy làm vượt tui thì… Ha ha.

Với cả, nếu cần góp ý gì thì mọi người cứ thẳng thắn, bạn nào theo tui từ đầu chắc cũng biết tính tui lành lắm, sai là tui sửa ngay. Cơ mà nếu không theo tiếp được bộ nào thì đừng nói với tui, cứ lẳng lặng mà drop thôi. Vậy nhé.

11 bình luận về “Gánh team – Chương 11

  1. tui mới đi mò trên gg và thấy 1 nhà khác trên watt thật, tui thích văn phong của chủ nhà lắm nên quyết định ở lại đọc đến chương mới nhất rồi sẽ lượn qua bên kia, cảm ơn chủ nhà! (ღ˘⌣˘ღ) (●´з`)♥

  2. Cô edit hay mà, lối văn phong rất hài hước và ổn áp! Toàn làm cho tôi cười bò ko thôi 😂😂 nên cho dù có chuyện j cũng đừng drop nha, ko là đọc văn mới ko quen với chán lắm, lm mất hay. 😢

    1. Tính tôi không tưng tửng, cũng không hay cập nhật hot trend trên mạng nên rất ngại làm những bộ hài hước kiểu này. Cơ mà tôi cứ làm hết sức mình thôi, cảm ơn cô đã ủng hộ nè :3

  3. Tui cũng đồng ý với chủ nhà, biển truyện mênh mông, làm trùng chỉ tổ tốn thời gian trong khi mình có thể làm truyện mới để nhiều ng biết thêm truyện hay. Nhưng mà không sao, quyền lựa chọn là ở mình mà, thích thì cứ edit tiếp thôi không cần lăn tăn đâu 👍👍

    1. Đúng là biển truyện mênh mông nhưng truyện hợp gu thì ít lắm. Nhiều lúc tìm được truyện hay mà thấy có nhà làm rồi là vừa mừng vừa hụt hẫng =x=
      Hiện tại thì mình vẫn đang làm đều đều, được đến đâu hay đến đó vậy.
      Tuy mình kị làm trùng thật nhưng cũng kị drop lắm.

    2. Công nhận luôn, có thể cũng có truyện cùng motif nhưng ít truyện hợp gu. Thậm chí có những bộ nhiều review khen hay nhưng mình chỉ đọc được vài chương thôi vì không chọt trúng điểm cuốn của mình 😂 bởi vậy tìm đc tr hợp gu để đọc, mà lại còn được edit nữa thì mừng như bắt được vàng ấy XD

    3. Ngày nào cũng có truyện hoàn mà truyện đọc được tới cuối ít lắm. Mình phải bookmark hơn mấy trăm bộ từ năm này qua năm khác rồi ấy mà số lượng đọc chẳng bỏ bèn gì. Vậy nên vớ được một bộ hợp gu thật sự như trúng xổ số vậy đó :3

    4. Chủ nhà làm mình nhớ tới cái thư viện hơn trăm truyện của mình mà lúc nào cũng bị đói đam đây =)))))))))))))))))

    5. Có vẻ đây là tình trạng chung của những người đọc truyện thì phải =)))))

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s