Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 9

Chương 9

Lần này tôi nhất định không để cậu chạy nữa đâu!

o

“Vãi chưởng!”

“Đậu phộng sốc cả lò nhà mị rồi”

“Dám một mình mang chiếu mới tới phó bản này, thật sự có tí tài năng đấy 🙇”

“Em mù văn hóa đừng lừa em, Phong ấn sư cũng bá được thế cơ ạ!”

“Đúng đấy, không phải Phong ấn sư lúc nào cũng tin Phật à?”

“Mấy thím nhìn boss như thế kia…”

“Đừng nói nữa, thảm chết mất thôi, mị muốn lau mặt cho ổng đây nè 😭”

Phần lớn các class của Du Mộng đều dùng chung cho cả ba tộc.

Như Chiến thần, Kiếm khách, Sát thủ, buff, vân vân và mây mây, người của ba tộc đều có thể luyện, chẳng qua bởi vì chủng tộc khác nhau mà sinh ra sự khác biệt.

Ví dụ như Chiến thần Ma tộc tấn công cao hơn, Chiến thần Yêu tộc thanh máu dày hơn, mỗi bên đều có ưu khuyết điểm.

Trừ class chung, ba tộc đều có hai class riêng biệt, không phải người tộc đó thì không thể luyện.

Class dành riêng cho Ma tộc là Ám minh sư và Phong ấn sư, trong đó Phong ấn sư có từ phiên bản đầu tiên, Ám minh sư thì được thêm vào bản sửa đổi sau này.

Mà tất cả những class này đều có hai hệ thống.

Trải qua nhiều năm thực tiễn, mọi người đã sớm tìm được kiểu tổ hợp tốt nhất.

Đối với Phong ấn sư, cách chơi thịnh hành nhất, đơn giản nhất chính là chọn hệ thống hỗ trợ. Bây giờ Phong ấn sư của tất cả các đội tuyển đều là hỗ trợ.

Về phần hệ thống tấn công của Phong ấn sư, thì là hệ thống ít được quan tâm trong số những hệ thống ít được quan tâm, có rất ít người chơi.

Vậy mà…

Fan nhìn mặt boss be bét máu, bỗng cảm thấy Phong ấn sư này có khi sẽ đi theo hệ thống tấn công ——thật sự là bạo lực quá luôn ấy, hoàn toàn chả có vẻ sẽ chịu buông đao thành Phật.

Chỉ thấy cậu xoay vòng quanh cột đá trong điện, tao nhã lại duyên dáng, ra tay thì chiêu nào chiêu nấy thấy máu.

Tấn công đơn và tấn công thường đổi tới đổi lui, giữa chừng bị thời gian cooldown ảnh hưởng nên dừng lại khoảng một giây, nhưng gần như có thể tạo thành combo, đã thế tất cả đều chào hỏi với đầu.

Hiệu quả cũng tốt thật sự.

Tấn công chỗ hiểm sẽ tăng chí mạng, combo thêm chí mạng, máu trên mặt boss chưa từng khô, chảy dọc theo cổ vào trong áo.

“Thảm quá, tôi không đành lòng nhìn luôn”

“Đệt, vừa nãy chế còn tưởng boss đánh cậu ta chứ! Thế mà lại né được, bỉ ổi!”

“Móa nó nói tới nói lui, có phải cậu ta vẫn đầy máu không đó?”

“Đúng rồi, trâu bò vãi đạn”

Bọn họ không khỏi thảo luận khả năng cậu là tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhưng trò chuyện một hồi, có người nhắc tới điểm mấu chốt.

Cậu ta cân hết thế này, ông xã không có chỗ trống phát huy!

Đổi thành ông xã, có làm thì cũng chỉ là đầy máu bón hành cho boss thôi, Phong ấn sư chẳng sốc gì đâu.

Nếu ông xã mà can thiệp, theo lời tuyên bố trước đó của Phong ấn sư thì cậu ta còn tẩn cho ông xã một trận ấy chứ.

“…”

“!!!”

“Tui @# $%”

Fan đang chuẩn bị xem ông xã vả mặt Phong ấn sư, giờ thì hay rồi, trở thành cậu vả mặt họ.

Nhưng rất nhanh bọn họ có hi vọng trở lại, boss máu đỏ rồi.

Chỗ khó của boss một chỉ ở máu đỏ, gã sẽ thả một chú khí hình quạt, nấp sau cột đá cũng vô dụng bởi vì chú khí sẽ xuyên qua cột đá nguyền rủa vật sống.

Muốn sống thì phải kịp thời rời khỏi phạm vi tấn công của gã.

Diện tích của hình quạt này rất lớn, dưới hình thức máu đỏ, boss sẽ không ngừng đuổi theo người chơi, người chơi ở cửa này đều sẽ mất máu.

Đám người xốc lại tinh thần, chờ mong Phong ấn sư này bị đuổi đến kêu au áu, sau đó nam thần từ trên trời giáng xuống ra tay cứu cậu.

Kết quả cậu chẳng thèm chạy.

Khương Thần đi ra khỏi cột đá, đối diện với boss.

Mặt boss toàn máu, oán hận nhìn cậu chòng chọc, cánh tay quét mạnh ra ngoài thả chú khí.

Khương Thần bước về phía trước một bước.

Ánh sáng của skill chú khí tỏa ra, gần như sắp hòa làm một thể với cậu.

Một giây sau, cậu “sà vào lòng” boss dính chặt lấy gã. Cũng trong lúc đó, chú khí màu đen tụ thành hình quạt sau lưng cậu, vù một cái, đánh vào không khí phía sau.

Phương Cảnh Hành ồ hiểu rồi trong lòng, cười nói: “Pờ rồ đỉnh của chóp!”

Fan quỳ ngay và luôn: “… Bố ơi!”

Giữa boss và chú khí có một khoảng cách bằng thân người, rất nhiều người chơi đều biết chuyện này.

Nhưng một mặt tốc độ phóng skill của boss quá nhanh, mặt khác không gian có thể di chuyển quá nhỏ nên rất khó nắm bắt thời cơ này, thế nên nó thuộc về phương pháp cấp thần trong truyện.

Trước đây họ từng xem Phương Cảnh Hành đánh, nhưng thực lực của Phương Cảnh Hành còn đó, bọn họ cũng chẳng bất ngờ.

Giờ đây bỗng thấy một người xa lạ chơi như vậy thì cảm thấy hết sức rung động. Có một bộ phận không thể tin nổi, cứ cho rằng cậu đoán mò, ai ngờ sau đó thấy cậu lùi lại một bước rời khỏi vòng ôm của boss.

Boss trông thấy cậu, nổi giận gầm lên một tiếng rồi lại quét cánh tay.

Khương Thần bước một bước về phía trước, chặn ở trước điểm boss định phóng skill, một lần nữa né chú khí. Phong thái kia muốn bình tĩnh bao nhiêu thì bình tĩnh bấy nhiêu, muốn chế giễu bao nhiêu thì chế giễu bấy nhiêu.

Fan nối gót nam thần: “Pờ rồ đỉnh của chóp!”

Phương Cảnh Hành cảm thấy đó hẳn là do tên này không chạy.

Vừa rồi vòng quanh cây cột tránh boss, không cần di chuyển quá nhiều, bây giờ chuyện này không phải nói bừa là có thể làm được.

Hắn quyết định thật nhanh, tắt mic, búng tay một cái.

Một người một máy ở bên cạnh đồng thời nhìn về phía hắn.

Đây là nhà Phương Cảnh Hành.

Game thực tế ảo không cần đối mặt với máy tính nên Phương Cảnh Hành và Tạ Thừa Nhan chơi trên ghế sô pha ở khu nghỉ ngơi. Tạ Thừa Nhan chơi cả ngày, thấy hắn muốn livestream thì định nghỉ ngơi nửa tiếng, ăn ít hoa quả.

Đang ăn thì anh nghe thấy tiếng này.

Anh hỏi: “Ý nó là sao?”

Robot cún FA nói: “Đang kêu tôi đó.”

Phương Cảnh Hành chờ một lát, đoán AI đã nghe thấy tiếng và đang đi tới.

Hắn quan sát tình hình chiến đấu, biết rằng rời đi một lúc không sao thì lại bật mic lên, tháo kính treo máy.

Khi tháo kính ra, phần mềm livestream và kênh voice chat của game lập tức bị ngắt.

Âm thanh của game mất nhưng livestream thì vẫn mở.

Phương Cảnh Hành khoa tay múa chân ra ám hiệu với AI.

AI hiểu ngay.

Thế là các fan chỉ nghe thấy đối thoại ở đầu bên kia.

Phương Cảnh Hành: “Ờ? Sao đấy?”

AI: “Thưa chủ nhân, có khách tới.”

Phương Cảnh Hành ngạc nhiên: “Muộn thế này cơ á?”

AI: “Trông anh ta sốt ruột lắm.”

Phương Cảnh Hành nói: “Vậy à.”

Hắn đếm thầm năm giây, áy náy nói vào mic livestream, “Xin lỗi quá, bên tôi có khách, hôm nay tới đây đã nhé, lần sau live tôi sẽ bồi thường lộ mặt cho mọi người. Mọi người đi ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”

Hắn nói xong thì cũng thoát livestream, đóng tất cả rồi sau đó đeo kính vào lại game.

Tạ Thừa Nhan giữ nguyên tư thế cầm dĩa, nhìn thao tác trôi chảy này từ đầu tới cuối, hỏi: “Những lúc như nào thì nó làm thế?”

Quyền hạn của AI mở cho anh, bèn trả lời: “Chủ nhân không muốn livestream hoặc lúc không muốn nghe điện thoại thì bảo tôi tới cứu cậu ấy. Điện thoại dùng nhiều, bởi vì người ở đầu bên kia khác nhau, sẽ không nhìn ra vấn đề. Livestream thì dùng lần đầu tiên, bởi vì cậu ấy bảo lượng fan đông đảo, dùng nhiều quá sẽ nhìn ra là giả.”

Tạ Thừa Nhan phục sát đất.

Nhưng sau khi Phương Cảnh Hành thoát livestream lại vào game, điều này chứng tỏ có chuyện gì đấy không tiện để fan thấy.

Anh vội vàng đặt đĩa trái cây xuống, theo về lại game, nhắn tin hỏi hắn ở đâu, tình huống như thế nào.

Phương Cảnh Hành trả lời: Tao gặp Phong ấn sư kia rồi.

Tạ Thừa Nhan biết chuyện giữa hắn và Phong ấn sư, ngạc nhiên: Thế mà cũng gặp lại được, quả là duyên phận.

Phương Cảnh Hành cũng nghĩ thế.

Vô cùng thần kỳ.

Lần đầu tiên tìm lâu như thế, cuối cùng cũng đoán đúng được ID. Lần thứ hai hắn ngỡ đã thành công thì đối phương lại block hắn. Lần thứ ba hắn nhìn ID mới của đối phương, tưởng không phải người muốn tìm, ai dè lại chính là cậu.

Như thể mỗi lần hắn sắp từ bỏ đều có thể gặp lại Phong ấn sư này.

Đội trưởng Phương cảm thấy nếu không ký với nhóc này vào câu lạc bộ thì ông trời cũng không chịu nổi.

Hắn nhìn người nào đó đánh chết boss, ngoài miệng khen nhưng trong lòng thì đang nghĩ: Lần này tôi nhất định không để cậu chạy nữa đâu!

 Khương Thần sờ xác.

Chỉ thấy thi thể biến mất để lại tiền, vật liệu bình thường và trang bị của Ám minh sư trên mặt đất, cậu lập tức đưa trang bị cho đồng đội.

Phương Cảnh Hành nói: “Em không cần đâu, pờ rồ bán lấy tiền đi!”

Khương Thần: “Cầm lấy, đã bảo là kéo chú mà.”

Phương Cảnh Hành: “Anh kéo em là em vui lắm rồi, sao có thể lấy trang bị của anh nữa.”

Khương Thần: “Anh không thích luyên thuyên.”

Phương Cảnh Hành nghe theo, chẳng qua cầm mà không vững dạ.

Nếu để nhóc này biết là hắn e rằng sẽ giết hắn mất.

Hắn tiếp tục đi theo đối phương về phía trước, mở phần mềm truyền tin.

Công ty game Du Mộng suy xét toàn diện, phiên bản thực tế ảo có thể cài rất nhiều phần mềm sinh hoạt để người chơi trong thế giới game cũng có thể xử lý công việc ở hiện thực. Truyền tin chính là một cái trong số đó.

Hắn vừa đi vừa nhắn tin cho trợ lý, bảo cậu ta giải quyết video ban nãy.

—— Đội trưởng Phương livestream “vờ làm người mới” lật xe.

—— Đại thần giả bộ làm gà mờ trêu người qua đường, nào ngờ đối phương cũng là đại thần.

—— Đội trưởng Phương livestream lại đi cổ vũ điên cuồng cho người qua đường?

Tiêu đề như thế có khả năng sẽ xuất hiện, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi.

Lần trước nhóc này đã nghi ngờ thân phận của hắn đến 90%, biết rõ hắn có thể là Phương Cảnh Hành mà vẫn block hắn, đổi sang máy chủ chính thức cũng thế. Nếu trong cơn tức giận chuyển máy chủ khác chơi thì liệu hắn còn có thể gặp lại không?

Khương Thần không biết sự rối rắm của đồng đội, dẫn hắn đánh boss hai, rớt tiếp một trang bị của Ám minh sư cũng cho hắn.

Hai người đi đánh boss ba được hai trang bị không tệ, một của Ám minh sư một của Chiến thần, chỉ không có Phong ấn sư, đã vậy cũng chẳng rơi vật liệu hiếm.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Phương Cảnh Hành nói: “Pờ rồ ơi, đây là đồ boss cuối rơi, tuy em không hiểu nhưng cảm giác có vẻ đáng tiền lắm, anh mang bán lấy tiền đi.”

Hắn thật sự không muốn lấy nữa.

Từng món từng món đều là khoản nợ về sau.

Khương Thần bảo: “Cầm đi.”

Vừa mới nói xong, cậu phát hiện cánh tay bị chọt chọt, nghĩ thầm cũng không xui lắm, chí ít thành công đánh xong phó bản này.

Cậu bèn rời khỏi phó bản, nói: “Anh phải logout rồi, mai gặp.”

Phương Cảnh Hành truy hỏi: “Mai mấy giờ pờ rồ online?”

Khương Thần đáp: “Tám rưỡi sáng.”

Phương Cảnh Hành nhìn bóng hình cậu biến mất, đi tìm Tạ Thừa Nhan.

Tạ Thừa Nhan nhìn ra phía sau hắn: “Phong ấn sư đâu?”

Phương Cảnh Hành nói: “Off rồi.”

Tạ Thừa Nhan: “Sớm thế á… Ớ…”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Sao đấy?”

Tạ Thừa Nhan: “Mày không mở kênh à?”

Phương Cảnh Hành mở kênh, lập tức nhìn thấy cái tin trên cùng.

[Loa] Một Quả Cam: Tin sốt dẻo tin sốt dẻo đây, Phương Cảnh Hành ở server tụi mình đó——!!!

Phương Cảnh Hành: “…”

Advertisement

6 bình luận về “Gánh team – Chương 9

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s