Chương 6
Du Mộng phiên bản thực tế ảo, chính thức mở máy chủ
o
Khương Thần ở trong phòng bệnh vô trùng hai mươi ngày mới ra ngoài.
Trong lúc đó cậu đã làm phẫu thuật giải quyết vấn đề tái phát, chẳng qua là chịu giày vò, tí thịt trước đó vất vả lắm mới nuôi được lại mất.
Tổ nghiên cứu đau lòng ghê gớm, bảo hai AI đặc biệt theo dõi cậu ăn.
Lo cậu nghiện game, bọn họ còn cho cậu thời gian quy định, sáng hai tiếng chiều một tiếng, tối tám giờ đi ngủ.
Khương Thần cảm thấy “tám giờ” này phản nhân loại quá thể đáng, hỏi: “Mấy anh chị tám giờ đi ngủ hả?”
Nhân viên công tác không đáp, cầm gương soi mặt cậu, để cậu nhìn cái bản mặt gầy gò ốm yếu của mình.
Khương Thần nhìn, nhận xét: “Nhan sắc vẫn có thể treo hơn 90% người lên đánh.”
“…” Nhân viên tạm thời không có cách nào phản bác, bèn tìm ảnh chụp trước đây của Khương Thần cho cậu xem, đỡ cho cậu thổi phồng.
Khương Thần im lặng: “Chín rưỡi.”
Nhân viên: “Tám rưỡi.”
Khương Thần nói: “Mười giờ.”
Nhân viên: “…”
Còn cò kè mặc cả được vậy luôn?
Anh ta nhìn về phía hai AI bên cạnh, truyền đạt mệnh lệnh: “Khóc.”
Y tá nhỏ lập tức gào khóc “hu hu”.
Tiếng khóc liên tiếp, hiệu quả tăng lên gấp bội.
Khương Thần: “…”
Đôi bên đều lùi một bước, cuối cùng quyết định chín giờ ngủ.
Song buổi tối vẫn không thể chơi game, họ sợ cậu chơi hăng quá sẽ giảm chất lượng giấc ngủ. Cậu có thể lựa chọn xem phim, nghe nhạc hay bảo AI đọc sách.
Khương Thần gật đầu đồng ý, đeo chiếc kính lâu rồi không thấy vào closed beta.
Trước mắt là núi cao quen thuộc, pháo hoa ở đáy vực đã biến mất, chắc là thời gian để lâu quá nên bị hệ thống thu hồi, cũng có thể là bị ai đó bắn rồi.
Cậu chọn một khu dã ngoại, chậm rãi đi lên phía trước.
Hai mươi ngày không lên, cái tên “A”, Chiến thần và Kiếm khách đen đủi kia e rằng đều đã rời lãnh vực. Giờ đây nơi này hoang tàn vắng vẻ, cậu đánh quái cả buổi mà không gặp một người sống nào nữa, bèn dứt khoát đi chạy nhiệm vụ, dầu gì cũng có thể nghe NPC nói chuyện.
Hai tiếng nhoáng cái đã qua, cậu bị y tá nhỏ gọi logout, dẫn bọn nó ra ngoài đi dạo.
Hơn hai mươi phút sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở lãnh vực Ma tộc.
Phương Cảnh Hành thong thả đi lòng vòng, vẫn không thấy Phong ấn sư bèn tháo kính đi ăn cơm.
Sau khi “Five Tình Yêu” rớt khỏi hot search thì hắn không còn xen vào nữa.
Tất nhiên hắn có thể chia sẻ status kia, khích tướng hỏi một câu “cậu không dám gặp tôi à”. Nhưng hắn hiểu đạo lý tốt quá hóa lốp, nói nhiều quá sẽ tỏ vẻ cố ý, có hiềm nghi ép người ta hiện thân.
Vả lại cũng không nhất thiết phải thế.
Như ngày đó Phương Cảnh Hành nói với Tạ Thừa Nhan, nếu như Phong ấn sư kia không giỏi, hắn chẳng mất gì. Tương tự, hắn không tìm được người thì cũng chả làm sao.
Thực lực của tuyển thủ câu lạc bộ nhà mình đều không yếu, trại huấn luyện cũng có mấy người mới có năng khiếu, đâu có chuyện không phải Phong ấn sư kia thì không được. Thế nên ký được thì ký, không ký được hắn cũng chẳng ép.
Người với người quan trọng là duyên số, có vài người đã định trước có duyên mà không có phận.
Từ trước đến nay Phương Cảnh Hành luôn có cái nhìn thấu đáo, không phải người sẽ đâm đầu vào bế tắc. Chẳng qua thi thoảng nhớ đến dáng vẻ thành thạo điêu luyện của Phong ấn sư kia thì lại cảm thấy tiếc, bởi vậy rảnh rỗi sẽ tới bên này đi dạo.
Hắn nghĩ tới mấy khả năng.
Một là nhóc đó có việc, vẫn luôn không online; hai là thấy hot search, nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không muốn đáp lại hắn; ba là không thấy hot search, cũng không phải có việc, lại càng chẳng biến mất, mà là… bọn họ không gặp nhau.
Không gặp nhau, hắn muốn thêm Phong ấn sư kia làm bạn thì chỉ có thể search ID.
Nhưng mà Phương Cảnh Hành không nhớ ID của người ta.
Khi ấy bọn họ mới quen, hắn chỉ tùy ý nghía qua một cái, hoàn toàn không để trong lòng, kết quả là bi kịch rồi đây.
Cũng may hắn hơi hơi có tí ấn tượng mơ hồ, bèn sắp xếp tổ hợp thử search. Đáng tiếc cho tới bây giờ vẫn không tìm ra, đành phải đi dạo xung quanh lúc rảnh rang, muốn thử vô tình bắt gặp.
Có điều xác suất này rất thấp, bởi vì Du Mộng thực sự quá to lớn.
Riêng lãnh vực các tộc thôi đã gồm một điện chính và ba thành nhỏ rồi chứ đừng nhắc đến bên ngoài còn có khu vực chung rộng lớn hơn.
Một tấm bản đồ lớn như thế, trước mắt chỉ có hơn một nghìn người chơi, không có phương thức liên lạc, chỉ dựa vào may mắn vô tình bắt gặp quả thực khó như lên trời.
Không chỉ hắn thấy khó mà hai người mới của TQ cũng thấy khó.
Phương Cảnh Hành còn mở riêng một group nhỏ, nói bóng gió bọn họ bao giờ thấy người thì hú một tiếng. Hai người mới không dám không nghe theo, đều đồng ý.
Những ngày tiếp theo, số lần bọn họ giao lưu càng ngày càng ít, khoảng cách giữa những lần trò chuyện cũng mỗi lúc một dài.
Hắn biết chờ qua một khoảng thời gian, chờ nỗi nuối tiếc trong lòng biến mất, hắn sẽ không đi dạo nữa.
Cũng không biết tình huống của Phong ấn sư kia rốt cuộc ra sao.
Đội trưởng Phương ngồi ở phòng ăn chờ cơm, chống cằm bất đắc dĩ nghĩ.
Lúc này Khương Thần đang ăn cơm.
Ăn xong thì nghe y tá nhỏ đọc thơ, bật một khúc nhạc rồi đi nghỉ trưa, chờ tỉnh dậy lại chơi tiếp.
Nghỉ ngơi và làm việc hàng ngày dần dần có quy luật, cơ thể chậm rãi hồi phục, sắc mặt cậu ngày qua ngày lại tốt hơn, game cũng lên tới cấp 30. Điều duy nhất mà cậu cảm thấy có tì vết đó chính là closed beta bị cậu chơi thành game offline.
Cậu từng làm thiếu niên nghiện net, biết người trong giới đều là cú đêm, buổi sáng chủ yếu “hôn mê”, trưa và chiều lục tục rời giường, sau đó ăn đồ ăn ngoài, nửa tỉnh nửa mơ bò lên mạng, ban đêm mới hoàn toàn có sức sống ——hoàn hảo lệch với thời gian chơi của cậu.
Thi thoảng cậu cũng sẽ thấy có người trồi lên kênh thế giới, chưa chờ nghĩ xong có muốn chen miệng vào không thì chủ đề đã chấm dứt, một lần nữa yên tĩnh trở lại. Tới tới lui lui ba lần, cậu cũng mất hứng thú nhìn kênh.
Chắc là do số xui, cũng có thể là con đường của cậu hẹp, hoặc có lẽ thời gian chơi game mỗi ngày của cậu quá có hạn, chơi gần một tháng mà số người sống cậu từng gặp chỉ một bàn tay là có thể đếm hết. Đã thế lần nào người ta cũng đều có việc, vội vã lướt qua, chỉ để lại cho cậu một bóng lưng phóng khoáng.
Mắt thấy closed beta sắp kết thúc, cậu lười cày cấp tiếp, tìm một bản đồ có phong cảnh ổn ổn coi như đi du lịch.
So với sự tự kỷ của Khương Thần thì đời sống closed beta của Phương Cảnh Hành hết sức sặc sỡ muôn màu.
Bạn hắn nhiều, làm gì cũng có người đi chung. Mới đầu sáng ra hắn còn vào tìm người, về sau ghét quạnh quẽ thì chuyển thời gian online sang buổi tối, chỉ có điều hắn không thức đêm.
Hôm nay Phương Cảnh Hành chào tạm biệt một đám bạn, chuẩn bị logout đi ngủ, trước khi ngủ theo thói quen tiện tay viết một chuỗi ký hiệu, ấn search.
Nháy mắt chỉ thấy một màn hình trong suốt hiện ra trước mắt, phía trên là giới thiệu đơn giản.
ID: {xu-5cc yêu の!
Class: Phong ấn sư
Cấp: 53
Có online không: Không
Phương Cảnh Hành: “. . .”
Thử lâu như vậy, hắn đã chẳng còn ôm hi vọng, không ngờ lại có thể xoay chuyển tình thế.
Hắn nhìn cấp 53 đáng thương này, phỏng đoán nhóc kia thật sự có khoảng thời gian không online, vội vàng tra thử thời gian logout, phát hiện là hơn bốn giờ chiều nay.
Điều này có nghĩa là khả năng gần đây cậu vẫn đang chơi.
Trái tim nguội lạnh của đội trưởng Phương nháy mắt sống lại.
Vừa mới vào game đã gặp cậu, tuy giữa chừng đánh mất người ta, nhưng trước khi closed beta kết thúc lại tìm về, vầy là phải nối lại tiền duyên rồi.
Hôm sau Khương Thần vừa online đã nhận được tin nhắn chưa đọc.
Cậu duỗi tay mở ra, đối diện với một màn hình trong suốt.
Người chơi A yêu cầu thêm bạn làm bạn tốt.
Đồng ý, Từ chối.
Ghi chú: Người anh em ơi, tôi vẫn luôn tìm cậu mãi.
Khương Thần nhướn mày.
Thực sự thì… một thân một mình cô đơn lạnh lẽo lâu như vậy, bây giờ nhìn thấy thằng cha này cũng cảm thấy mặt mày hiền hậu.
Cậu vô thức muốn đồng ý, nhưng nghĩ lại hôm nay closed beta kết thúc, thiết bị này phải trả cho cháu ngoại mình.
Cậu không biết closed beta có bảo lưu số liệu không, khỏi phải thêm bạn, huống chi lần trước lúc bọn họ chia tay không tính là vui vẻ. Ai biết thằng cha này tìm cậu nhằm mục đích gì, thôi thì đừng cho cháu trai thêm rắc rối.
Thế là cậu chọn từ chối.
Ghi chú: Không cần tí nào.
Sáng nay Phương Cảnh Hành cố ý login, thấy cậu trả lời thì mở chat riêng.
A: Cậu ở đâu? Gặp mặt nói chuyện đi.
Khương Thần vờ như không thấy.
Hai phút sau, tin nhắn thứ hai lại tới.
A: Cậu muốn đánh chuyên nghiệp không?
Tầm mắt Khương Thần dừng lại, đã hiểu.
Lần trước thằng cha này nhìn ra thực lực của cậu, muốn dụ dỗ cậu.
Cậu trả lời: Nếu như muốn kéo tôi vào đội tuyển thì không cần chat chít gì nữa đâu.
A: Cậu đã ký với câu lạc bộ rồi à?
Khương Thần trả lời bảo không, thấy đối phương lại hỏi tiếp thì rầu thối ruột, ngay cả cậu còn chả biết rõ bao giờ có thể thi đấu nữa là, nói một cách đối phó: Mình buông tha cho nhau đi, có duyên mở server gặp.
A: Được, hôm đó mở cả thảy mười server, cậu vào cái nào?
Phương Cảnh Hành nhấn gửi, một dấu chấm than nhảy ra.
—— đối phương đã block hắn.
Phương Cảnh Hành: “…”
Đội trưởng Phương nháy mắt muốn đè thằng nhóc này xuống đất dần cho một trận.
Hắn không cam lòng cứ vậy để vuột mất, thế là tìm người bốn phía. Tiếc là số xui quá thể, mãi đến khi Phong ấn sư logout hắn vẫn không tìm được đối phương.
Mười hai giờ đêm, máy chủ thử nghiệm đóng cửa.
Thời gian kế tiếp, công ty game sẽ tổng hợp phản hồi của người chơi, tiến hành sửa chữa và vận hành thử.
Từ đầu hè đến cuối hè, Khương Thần ăn ngon uống sướng chăm ba tháng, cuối cùng cũng nuôi lại thịt trên người, thế là đi tìm nhân viên công tác muốn nói chuyện.
Kết quả vừa mới mở cửa, cậu đã nhận được một món quà.
Người của tổ nghiên cứu đứng ở ngoài, mỉm cười đưa chiếc hộp trong tay cho cậu, phía trên là logo game quen thuộc.
Khương Thần khẽ giật mình, nhận lấy: “Tôi có thể chơi tùy thích hả?”
“…” Cả đám đồng thanh, “Không được!”
Song thời gian có thể nới ra cho phù hợp, vẫn không được phép thức đêm.
Khương Thần cò kè mặc cả với họ một phen, thỏa mãn ôm hộp vào cửa.
Một tuần chớp mắt đã qua, hôm nay Khương Thần ăn sáng xong thì đeo kính lên chờ đếm ngược.
9:00 sáng, ngày mùng 5 tháng 9.
Du Mộng phiên bản thực tế ảo, chính thức mở máy chủ.
Đáng yêu quá ha
(▰˘◡˘▰) Mấy nhân viên nghiên cứu đáng iu quá ❗️