Ongoing

Gánh team – Chương 5

Chương 5

Phương Cảnh Hành suy nghĩ tất cả những gì có thể

o

“???”

“Chồng ơi?”

“Cái gì đây?”

“Chính chủ hả? Không phải bị hack nick đấy chứ?”

“Five Tình Yêu? Phế vật*?”

(*Phế vật “废物”, pinyin là fèiwù, na ná five)

 “Chồng ơi chồng sao thế?”

“Chồng ơi em nhớ chồng nhiều lắmmmm😚😚😚

Một đống dấu chấm hỏi spam trên màn hình xen lẫn đủ loại thắc mắc, rất nhanh đã có người phân tích.

“Để mị đoán nhé, cái này có nghĩa là gặp được một người rất ăn ý, sau xảy ra mâu thuẫn, người ta không online nữa, nam thần kêu người ta online từ phương xa”

“Có ai không nhìn ra đâu? Chủ yếu là phong cách này nó cứ sai sai ý…”

“Ừm…”

Gốc gác nhà họ Phương khó lường, Phương Cảnh Hành là cậu hai nhà họ Phương, gia giáo quả thực không có gì phải xoi mói, là quý công tử vừa lịch lãm lại nho nhã.

Đã thế vẻ ngoài của Phương Cảnh Hành còn vô cùng yêu nghiệt, ngũ quan đẹp trai mà đặt lên người khác đều có vẻ “sắc sảo” và “xinh đẹp”, nhưng ở Phương Cảnh Hành thì lại bị chính khí chất của hắn đè xuống, không hề lạnh lùng hay tùy tiện.

Đẹp hết phần thiên hạ, tài hoa hơn người, lịch sự tao nhã, trong giọng nói gợi cảm còn luôn mang theo ý cười, thành công khiến hết fan này đến fan khác mê như điếu đổ.

Trước đây hầu hết status hắn đăng toàn là về công việc.

Câu chữ liên quan tới cuộc sống cực ít, cho người ta cảm giác giống như hắn.

Chứ không phải lộ vẻ bất thường không thể nói rõ như hôm nay.

Nếu như nhất định phải diễn tả, vậy thì giống với một cậu chủ cao quý đột nhiên ấm đầu, nhuộm tóc, nốc rượu đế, nói năng nghĩa khí giang hồ, muốn xắn tay áo lên Lương Sơn cổ vũ cho người ta… Đại khái là thế đấy.

“Má ơi hoảng vê lờ, các chị em xem cái câu như cách ba thu kia kìa, rồi lại nhìn trái tim đi, một người làm cái chuyện bình thường không làm, rất có thể là yêu đương đó!”

“Biến biến biến!”

“Chồng là của chế, không chấp nhận phản bác”

“Không không không em không thể nào chấp nhận được việc nam thần thuộc về người khác, đứa phế vật tình yêu là cái chi rứa?”

“Vậy là tới giờ chỉ có tui để ý chữ ‘online’ thôi hở? Phiên bản thực tế ảo của Du Mộng đã closed beta rồi, chắc chắn đội trưởng Phương sẽ được mời, như này là gặp được trong closed beta đúng không?”

“Chưa chắc…”

Tuy là thế, các fan vẫn đi điều tra có ai đã vào closed beta.

Một phần nhỏ khác vẫn không tin đây là chính chủ nam thần đăng, đang chờ làm sáng tỏ, đáng tiếc năm phút sau lại trợn tròn mắt.

Chỉ thấy các đội trưởng đội tuyển của Liên minh Du Mộng, mấy đội trưởng nổi tiếng ở mảng khác, streamer xịn xò trong giới game đều chia sẻ status này, phía sau còn kèm ba chữ: giúp chia sẻ.

Nhìn qua là biết đã đánh tiếng.

Cả đám lập tức tuyệt vọng, bụm cái mặt bị vả đau cũng đi điều tra.

So với các fan làm ầm ĩ và đủ loại suy đoán bên ngoài, các đội trưởng của Liên minh Du Mộng đều hết sức bình tĩnh ——dù sao bọn họ cũng đã đánh với Phương Cảnh Hành nhiều năm rồi.

Nam thần Liên minh này trông thì dễ tính, mặt người thân người, thực ra tâm địa gian trá, thao tác trâu bò ùn ùn, sơ ý cái là sẽ trúng kế của hắn, đủ loại cảm thụ phải ai đánh rồi mới biết.

Cũng bởi thế nên hắn đột nhiên đăng một đống như vậy, bọn họ đều không cảm thấy sai trái mà chỉ dặn dò người mới nhà mình ở trong closed beta để ý một vài tài khoản cấp thấp và cái ID kia, xem là có chuyện gì.

Đội trưởng TQ biết được nhiều hơn, bởi vì Chiến thần và Kiếm khách đều thuộc nhà anh ta.

Tuy bảo Phương Cảnh Hành cố ý chat riêng với họ yêu cầu giữ bí mật, nhưng với đội trưởng nhà mình, hai người mới của trại huấn luyện đương nhiên sẽ ăn ngay nói thật.

Đội trưởng: “Không phải tên Five? Thế cậu ta tên gì?”

Hai người mới một lời khó nói hết: “… Không, không nhớ ạ.”

Đội trưởng: “Đến cả cái ID mà cũng không nhớ nổi nữa?”

Hai người mới lại càng một lời khó nói hết.

Đổi thành anh anh cũng chả nhớ được ấy chứ, anh xem đội trưởng Phương cũng có nhớ đâu.

Chiến thần yếu ớt nói: “Được tạo từ ký hiệu và chữ cái… À, còn có cả chữ Nhật nữa.”

Đội trưởng thử tưởng tượng, im lặng.

Anh ta bỏ qua vấn đề nhỏ này, không ngắt lời họ nữa, sau khi nghe toàn bộ sự việc thì hỏi: “Phương Cảnh Hành còn mang cậu đi đánh phó bản một lần, dắt boss cắn cậu?”

Kiếm khách gật đầu.

Đội trưởng hỏi: “Cái người Five kia class gì?”

Hai người đồng thanh: “Phong ấn sư.”

Đội trưởng sờ cằm nghĩ ngợi.

Cái tên Phương Cảnh Hành kia cực ranh ma, mới quen mà đã vội vàng tìm người. Nếu không phải Phong ấn sư kia chuốc bùa mê thuốc lú cho Phương Cảnh Hành thì chính là bản thân có khiếu chơi game, là một nhân tài.

Anh ta nói: “Các cậu đi loanh quanh trong lãnh vực nhiều vào, gặp lại thì gọi anh ngay.”

Hai người mới đồng loạt đáp vâng rồi lại vào closed beta.

Đội trưởng trở lại phòng huấn luyện, thấy các đội viên đều đang xem group. Anh ta đi tới nhìn lướt qua, phát hiện là Phương Cảnh Hành không chịu nổi người khác hỏi thăm, rốt cuộc giải thích.

Giọng điệu dịu dàng của Phương Cảnh Hành mang theo chút áy náy và bất đắc dĩ, cười bảo: “Gặp được một bạn nhỏ trong closed beta, bảo là fan tôi. Tôi định trêu cậu ấy một tí nhưng có vẻ hành người ta dữ quá, cậu ấy không online nữa. Cậu ấy không biết đó là tôi nên đang muốn tìm cách dỗ người ta về, đừng vì tôi mà không chơi nữa.”

Đây là group lớn, người của tất cả các đội tuyển đều ở trong, vừa có phường u mê cái đẹp cũng có cả phường coi Phương Cảnh Hành là mục tiêu và thần tượng.

Giờ phút này bọn họ nghe câu “dỗ về” cứ có cảm giác rất cưng nựng, tức thì tỉnh người hơn nửa, có hơi gato, muốn đội trưởng Phương cũng chiều chuộng họ, nhao nhao trồi lên an ủi hắn.

Mấy đội trưởng biết rõ cái tính thối tha của hắn thì đánh một dấu chấm hỏi trong lòng, bán tín bán nghi với việc này.

Gần đây Tạ Thừa Nhan đang quay phim, lúc nghỉ ngơi vừa hay thấy cái status này.

Nhà họ Tạ và họ Phương là quan hệ nhiều đời, anh và Phương Cảnh Hành chơi cùng nhau từ nhỏ tới lớn, tình cảm vô cùng tốt.

Tất nhiên là anh hiểu tính tình Phương Cảnh Hành, nhìn bạn thân không tiếc đi ngược lại phong cách, cứ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy bèn hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

Phương Cảnh Hành chẳng có gì để giấu anh, nói thật.

Tạ Thừa Nhan: “Mày làm thế, chả phải người của những đội tuyển kia đều sẽ chú ý tới cậu ta à?”

Phương Cảnh Hành: “Kể từ lúc tao nghe ngóng tin tức từ bọn họ thì họ chắc chắn đã để ý rồi, tao đăng status hay không cũng chả khác gì. Tìm người lớn lối như thế, trái lại bọn họ sẽ bớt lo nghĩ đi.”

Vả lại đến cả ID và class của nhóc kia hắn cũng chẳng rõ, chỉ với chút thông tin ấy muốn tìm người rất khó.

Đội trưởng TQ có lẽ biết những khẳng định sẽ không nói ra, Phương Cảnh Hành cũng không lo chuyện này, chỉ muốn mau chóng liên lạc với Phong ấn sư.

Tạ Thừa Nhan nói: “Giờ mới cấp 10, nhỡ cậu ta không giỏi như mày tưởng thì sao?”

Phương Cảnh Hành nói: “Vậy tao cũng chẳng mất gì.”

Tạ Thừa Nhan nghĩ bụng cũng đúng, dù sao hiệu suất cũng cao hơn ôm cây đợi thỏ.

Anh lại nhìn status của bạn thân: “Mày không biết nói gì hay ho à, sao lại đăng hai câu này?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Tao cân nhắc tới tính cách cậu ta mà đăng đấy.”

Tạ Thừa Nhan im lặng.

Phương Cảnh Hành thấy anh phải quay phim thì nói: “Mày bận việc đi, tao vào game canh người đây.”

Hắn nói rồi ngắt cuộc gọi, lên mạng xem.

Số fan của những người giúp chia sẻ ít nhất đều hơn triệu, các fan hóng hớt lại cùng chung tay, “Five Tình Yêu” lên thẳng top hot search.

Phương Cảnh Hành rất hài lòng với việc này.

Tuy mới quen một ngày, nhưng hắn ít nhiều có thể lần ra tí chút tính cách của Phong ấn sư.

Lấy kí hiệu làm ID, không chịu thiệt, bị gài bẫy tuyệt đối sẽ trả thù, tổng hợp lại, xác suất là thiếu niên rất lớn.

Tính cách của thiếu niên lạnh nhạt nhưng không ra vẻ lạnh lùng, kết nối với việc thỏa hiệp lúc đánh boss, khả năng ăn mềm không ăn cứng, có thể nghe lời ngon tiếng ngọt… Cho nên Phương Cảnh Hành đăng là tan oán thù, dù sao lúc ấy hắn bị kẹt bug, ở thế yếu, hắn còn chẳng so đo, Phong ấn sư hẳn cũng sẽ không so đo nữa.

Đề phòng bất trắc, hắn còn thả ít tin đồn bảo từng hành đối phương, với tính cách của Phong ấn sư e là không nhịn nổi.

Phong ấn sư kia có thực lực cũng có hứng thú với Du Mộng, hắn trực tiếp lộ clone, nói cho đối phương biết hắn là ông chủ của NXK. Mà NXK là đội mạnh uy tín lâu năm, miễn Phong ấn sư có nguyện vọng đánh chuyên nghiệp thì sẽ động lòng.

Bây giờ hot search lên top, Phong ấn sư chỉ cần mở mạng xã hội chắc chắn sẽ thấy.

Phương Cảnh Hành suy nghĩ tất cả những gì có thể, nhưng mà chờ một tuần liên tiếp, chờ đến độ hot cũng mất, hắn vẫn không gặp lại cái bóng của đối phương. Hắn bắt đầu nghi ngờ nhóc kia không lên mạng hoặc là xảy ra chuyện gì rồi.

Khương Thần trúng cả hai.

Ngày đó cậu ăn cơm trưa xong thì ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm cùng y tá nhỏ, sau khi nghỉ trưa kiểm tra lại, biết mình bị tái phát.

Lúc trước cậu đã được cho hay tỉ lệ tái phát lớn, hoàn toàn không bất ngờ với chuyện này, hỏi: “Làm sao đây ạ?”

Bác sĩ trưởng nói: “Giải phẫu lần nữa là được.”

Thời đại này, ung thư tái phát không phải chuyện gì to tát, nhiều lắm là tốn chút thời gian điều trị.

Nhưng Khương Thần còn chưa chăm được về, cắt thêm một nhát nữa sợ là càng không dễ chịu. Tổ nghiên cứu gần đây rất lo lắng cho cậu, lại nghe bảo buổi trưa cậu chơi game tí thì không ăn cơm, thế là nghĩ ra một cách: mời người về phòng bệnh vô trùng.

Sợ cậu chán, bọn họ còn phân cho cậu thêm một AI.

Chuyện hot search họ cũng thấy, nhưng không hề nghĩ thiếu niên nghiện net đấu địa chủ với hai AI lại chính là “Five Tình Yêu” ——thực sự không giống phong cách của đội trưởng Phương ——bởi vậy họ cũng không để ý.

Khương Thần không biết gì về bên ngoài, tất nhiên lại càng chẳng quan tâm.

Cậu ngồi khoanh chân trên giường, bị hai AI dán một tờ giấy lên trán, sâu sắc cảm thấy đấu địa chủ với AI không phải ý kiến hay, nói: “Đổi, rút lớn nhỏ.”

Hai AI rất ngoan: “Được.”

Bọn nó một đứa rút bốn một đứa rút sáu, thấy đội trưởng Khương trông vô cùng thoải mái.

Cậu nghĩ bụng cuối cùng cũng có thể rửa sạch mối nhục trước đó rồi, duỗi tay rút, rút ra một con ba cơ.

Khương Thần: “…”

Y tá nhỏ cười khúc khích, cầm lấy một tờ giấy khác dán lên trán cậu.

Khương Thần: “…”

1 bình luận về “Gánh team – Chương 5

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_