Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 55

Chương 55

Sau này nghĩ lại, đáng ra tôi nên chú ý tới điểm bất thường trong lời nói của Ryan. Câu bảo đảm kia của thầy ấy bình tĩnh như thế, giống như không nhất thiết phải cầu xin một hy vọng xa vời. Nhưng niềm vui sướng của tôi đã hòa tan nghi vấn đó. Hôm ấy là ngày thứ hai đếm ngược của tháng tám, tôi và Ryan đều biết, độ khả thi của việc Hội ma pháp quyết định thả tôi vào ngày cuối cùng cực kỳ nhỏ bé, quá nửa là muốn chuyển tôi sang chỗ khác. Không ai trong chúng tôi nhắc tới chuyện này, cùng ngồi một chỗ uống tách trà cuối cùng, sau đó thầy ấy nói với tôi, cửa sổ phòng tôi sẽ được mở trong mười phút.

Cả hoàng hôn tôi đều ngồi trước cửa sổ, chờ đợi khoảnh khắc kia tới. Trong phút cuối cùng tôi đã nghĩ kỹ về quyết định của mình. Tôi biết cửa sổ này đại khái nằm ở mặt trước tòa nhà chính, đủ để thò người ra ngoài, vào lúc này phía dưới còn có cảnh vệ, thế nhưng không nhiều. Ma lực của tôi chỉ có thể khôi phục dần dần sau khi toàn thân rời khỏi nhà ngủ một khoảng cách nhất định. Ma lực luôn có thể giảm bớt gánh nặng xây dựng phương án——bất kể là điều khiển chim giấy hay dùng những ma pháp khác để chạy trốn. Song nếu không thể thực hiện ma pháp tại chỗ, trong lòng tôi vẫn còn một ý tưởng điên rồ cuối cùng.

Tôi không bật đèn trong phòng, im lặng chờ đợi trong bóng tối. Tên cảnh vệ dưới tầng kia đứng ở sát tường, có cơn gió thổi rơi lá của mấy cái cây. Tôi duỗi tay về phía cửa kính, chợt phát hiện khung cửa sổ đúng vào lúc này bật ra xa. Không khí mới mẻ cùng hương lá cây cùng tràn vào.

——Không khí thuộc về Hoftas khiến người ta rưng rưng nước mắt ấy.

Tôi thò nửa người ra ngoài cửa sổ, khẳng định phán đoán của mình trước đó về ma lực. Tôi lại ngước lên trên nhìn, cũng xác nhận ước lượng khoảng cách từ chỗ tôi tới sân thượng tòa nhà.

Cửa sổ này và cửa sổ lớn bị khóa thông với sân thượng tôi từng dùng trước đây, độ cao có vẻ tương đương. Nhưng nó không có bệ cửa sổ hai inch để người ta nhảy lên, trèo từ đây lên cụm hàng rào trên sân thường sẽ trở thành vấn đề hóc búa. Nhưng có thể xác nhận được điểm này, với tôi mà nói là đủ rồi. Toàn thân tôi truyền tới một trận run rẩy, chạy về phòng ngủ, dùng ga giường vắt thành dây thừng, hai chân giẫm xuống đế khung cửa sổ kia. Tôi nắm hai đầu dây thừng trong tay, ổn định trọng tâm, dốc hết sức ném dây thừng lên trên, vòng một vòng trên cụm hàng rào. Tôi nhớ lại lúc mình là Đao giả đã từng làm những huấn luyện này, đạp hai chân trên tường, siết dây thừng, mượn lực dịch lên trên từng chút một.

Vào lúc này tôi không có suy nghĩ, nếu tay tôi nơi lỏng, hàng rào chắn cũ kĩ kia không đủ bền chắc, hoặc là cảnh vệ gác dưới tầng hơi ngẩng đầu về phía này, kết cục của tôi sẽ ra sao. Tại thời điểm ấy, trong mắt tôi chỉ có cái sân thượng kia, và tôi cuối cùng cũng leo được lên đó, một thân mồ hôi lạnh ngồi trên đất bằng, chờ đợi ma lực dần dần chảy về.

Có lẽ đối với tôi, loại tự do phân ra trong và ngoài trời này không quan trọng đến thế, tới độ đáng để tôi mạo hiểm, liều mạng ở cái nơi tầm thường như vầy. Cũng không phải lúc nào tôi cũng cần ngồi dưới bầu trời, đi giữa những giữa nơi đầy ý thơ——chỉ là tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi khó có thể chất vấn nguyên nhân cái chết của cha, sự hiểu lầm và đối xử bất công của đất nước mình, đào bới đoạn lịch sự Gerundnan cố hết sức che đậy, lời tuyên chiến của Phổ Quốc mang hận thù xưa, khiến cho tất cả mọi người đều mơ hồ đổ xô tới chuỗi mật mã và một bí ẩn nào đó, và tôi không biết nên dùng cách thức gì để tiếp tục đối đãi với Carayon——Những thứ này trút vào trong ổ khóa của tôi ngày qua ngày, mỗi ngày một nặng nề hơn. Dù tôi vẫn có rất nhiều người, như giáo sư Ryan và Odessa, tôi vẫn cứ cảm thấy sự cầm cố nặng trĩu này sắp khiến người ta nghẹt thở.

Tôi phóng mắt nhìn màn đêm quen thuộc của Hoftas, vân vê chim giấy trong tay, bắt đầu truyền vào trong ma lực ngủ say đã lâu của tôi, thử mò mẫm cấu tạo sau khi Ode cải tiến. Kể từ lúc tôi nhảy ra ngoài cửa sổ đã qua chừng bảy phút, tôi chợt nghe thấy một tiếng cành cạch khe khẽ.

Tôi cảm thấy âm thanh đó khá là quen tai. Tôi cẩn thận suy nghĩ nó có thể tới từ đâu, đang muốn ló đầu nhìn xuống dưới, sự cảnh giác tiềm ẩn trong cơ thể lại bảo tôi hạ sấp người xuống trước một bước.

Tôi nằm sấp trên sân thượng, nín thở nhìn một chùm sáng lướt tới từ bên dưới, vội vã xẹt qua chỗ tôi ngồi ban nãy, đáp xuống một điểm dưới tòa nhà.

Tôi nghĩ là tôi đã nhớ ra tiếng động đó là gì: đó là tiếng khung cửa sổ đóng lại cành cạch.

Tôi từ từ lại gần rìa sân thượng, nhìn thấy số lượng cảnh vệ dưới tầng gia tăng, thậm chí còn có thêm mấy Ma pháp sĩ cải trang, một số đã đi vào trong tòa nhà.

Vẫn chưa tới mười phút, không có chuyện tôi tính sai điểm này. Như vậy chỉ có khả năng là người giám sát phát hiện ra sự cố nào đó, đang đi tới phòng tôi——Tôi vẫn không biết ai đang quản giáo mình, chỉ biết giáo sư Ryan là người phụ trách thẩm vấn tôi. Nếu như những người kia phát hiện tôi không có ở trong phòng xép, có lẽ rất nhanh sẽ đoán được vị trí của tôi.

Muốn dùng chim giấy dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào đã không còn an toàn nữa, cách khác thì lại càng không thể bảo đảm tôi có thể nhanh chóng rời đi. Tôi siết chặt ngón tay cầm chim giấy, trông về một góc sân thượng, suy nghĩ đọng lại trong lòng tôi một thời gian dài lại xuất hiện lần nữa.

“Nếu mình không thể tu sửa cái ma pháp trận hư hỏng kia như mong muốn,” tôi nghĩ thầm, “Mình sẽ cưỡi chim giấy cố hết sức bay thật xa, không để nó bị đám Ma pháp sĩ kia đánh rớt”

Tôi phủ ngón tay lên mặt phẳng trong ký ức, ma lực chảy vào ngón tay tôi tóe lên một tia lửa trong không khí.

Tôi có một cảm giác không nói nên lời: giống như chính trực giác của tôi đang dẫn dắt tôi, giống như trước đây tôi liếc mắt một cái đã nhìn ra đó là một trận pháp truyền tống. Những thứ tôi khắc sâu trong tâm khảm, phù văn và lý luận ma pháp đã được kiểm chứng chẳng qua chỉ là từng chiếc phao, là bản năng của tôi móc nối chúng lại, bên trên một nửa của ma pháp trận ở sân thượng, làm cho nó phát ra ánh sáng hết sức ảm đạm. Càng nhiều ma văn đang giao thoa chảy vào, bổ khuyết mặt quạt trống không kia, giống như cá voi đang nuốt chửng ma lực trong cơ thể tôi. Lúc Carayon mở hồn đao cho tôi đã từng dạy tôi cách vận hành ma lực, lúc này tự động vận chuyển nhanh chóng; nếu như không có nó, tôi có lẽ sẽ sắp thành lại bại. Ngón tay tôi đã chết lặng. Cuối cùng tôi hợp nhất hai đầu ma văn lại một điểm.

Toàn bộ ma pháp trận kia tỏa sáng rực rỡ. Kỹ thuật của tôi còn chưa thông thạo, nhìn chung chỉ có thể làm nó có hiệu quả chừng mười giây là lại báo hỏng lần nữa, nhưng cuối cùng cũng thành công được một lần.

Hình như tôi nghe thấy tiếng mở khóa truyền tới từ xa, trong lòng biết nơi này lát sau sẽ không còn an toàn nữa. Tôi đi vào giữa vùng ánh sáng dao động, nhắm hai mắt lại.

Cái truyền tống trận này rất khác với truyền tống trận đơn tôi từng thể nghiệm trước đó. Hình như tôi bị một sức mạnh nào đó lôi kéo mấy phút, nhưng thân thể không hề đau đớn, chỉ cảm thấy hơi váng đầu lúc cuối dừng lại. Tôi phát hiện nơi mình đang đứng——một đầu khác của truyền tống trận này——bên trong ba mặt tường vây, vô cùng nhỏ hẹp, không gian chỉ đủ cho một người đi qua, như là một lớp tường kép bên trong tường. Có một chiếc đèn u ám chiếu sáng ở trong, có thể soi thấy một cầu thang nhỏ hẹp hướng lên trên.

Trực giác của tôi biết cái cầu thang kia có khả năng thông với chỗ nào đó bên trong, muốn tìm một lối ra khác ở đây, nhưng không tìm được chốt để mở tường kép trên vách tường. Tôi đành phải thả đao ra, nắm nó bên người, ý định hướng lên trên tìm đường.

Nhưng mà có tiếng nói chuyện từ xa lại gần khiến tôi dừng bước. Tôi lùi sang một bên theo bản năng, nhìn chằm chằm lối vào cầu thang, tiếp đó phát hiện âm thanh đó truyền tới từ mặt sau bức tường.

“Cậu thực sự không biết tung tích của ‘chuỗi mật mã’?” Cái giọng nam kia xuyên qua vách tường rất dày, hơi biến dạng.

“Thực sự là vậy” Một giọng khác nói.

“Hy vọng cậu không để bụng nếu ta hỏi những câu như vầy,” người ban đầu kia nói, “Dẫu sao cậu là người duy nhất may mắn sống sót sau sự cố năm ấy mà”

“Tôi vẫn luôn tin rằng, chuỗi mật mã đã bị phá hủy trong vụ nổ”

“Được rồi,” trong lời nói của người kia dường như có ý cảnh giác, “Năm sau ta sẽ đi vùng đất Vĩnh Dạ một chuyến. Dựa vào tra xét của những người kia, góa phụ Chen Yang khi ấy sẽ chỉ về ở thêm mấy ngày, ta hy vọng có thể lấy được ít đồ mới”

Im lặng chốc lát, tôi nghe người đó lại nói: “Cậu xin nghỉ công việc hiện tại đi”

“Tôi không phải một trong những người không thể thiếu do ông tạo ra” Một người khác nói, “Chí ít, là một chiến sĩ”

Bước chân của họ càng lúc càng gần tôi hơn, sau đó là tiếng cửa bị kéo ra, hình như còn xen lẫn tiếng mưa rơi dày đặc bên ngoài. Tôi chờ bọn họ cùng rời đi, hoặc một người rời đi, chợt nghe thấy một tiếng thở dài không biết bắt nguồn từ ai, cách một bức tường, vang ngay bên tai tôi.

“Alvin Carayon,” tôi nghe thấy người ban đầu kia nói, “Trái tim của cậu đã dao động rồi à?”

Tôi lùi một bước, mới nhớ ra cách một bức tường không ai có thể thấy được vẻ mặt của tôi.

Cánh cửa kia bị đóng lại, sau đó có một chuỗi bước chân biến mất ở một hướng khác. Tôi siết chặt đao trong tay, mới phát hiện lúc nãy mình gọi ra Molten của Carayon. Tôi co nó thành kích thước dao găm, quay sang leo lên cái cầu thang chật hẹp kia. Nhìn chung tôi vòng đi vòng lại ba, bốn lần trên cầu thang trong mật đạo này, vẫn luôn hướng lên trên, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa nhỏ duy nhất. Nó không bị khóa, tôi đụng nhẹ cái đã đẩy được nó ra.

Cánh cửa nhỏ này dẫn tới một không gian khá lớn. Bên trong không thắp đèn, tôi chỉ có thể nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ lọt vào để lia mắt nhanh qua chỗ này. Phía trên căn phòng hình như có cấu trúc đỉnh vòm, có một ít đá vụn tối màu khảm ở chỗ cao, tạm thời không thấy rõ lắm. Phía đối diện tôi là một cái bàn dài, là loại thường được lựa để mời tiệc khách khứa, vắt dọc hơn một nửa không gian ở đây. Hai bên bàn dài đặt ghế dựa cao, lẫn vào với bàn thành một đường viền màu đen mờ nhạt.

Tôi dán vào chân tường, lặng lẽ tiến gần cái bàn vài bước, giống như đang đi qua mấy cánh cửa to to nhỏ nhỏ bên tường.

Nhưng mà vào giờ phút này, ngọn nến của giá cắm màu đồng trên bàn gần tôi nhất đột nhiên sáng lên, tức khắc những giá cắm nến phía sau nó bắn ra tia lửa, rồi nhiều cái ở đằng sau nữa, được thắp sáng từ đầu này cho tới đầu bên kia, vài chùm sáng màu ấm nối lại với nhau ở trung tâm chiếc bàn, phút chốc đã xua tan bóng tối chết chóc trong không gian trống trải này.

Tôi không đi về phía trước nữa. Ở đầu kia của bàn dài, tôi thấy một bóng người ngồi im. Hắn ngồi ở ghế chủ vị, lưng ghế xoay qua chỗ khác, quay lưng về phía tôi, mặt hướng về phía hai cánh cửa sổ. Cửa sổ mở, hiện ra tiếng mưa, trên kính phản chiếu một mảng ánh nến dịu dàng lại mơ hồ.

“Ta không nhớ mình có mời ai khác” Giọng nói của hắn để lộ sự mệt mỏi không rõ ràng, “Người bạn thô lỗ, ngươi không muốn nói gì về việc mình không mời mà tới sao?”

Hắn nói tới đây, từ từ xoay lưng ghế lại, đối diện với tầm mắt của tôi.

Vào thời khắc ấy hắn đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế kia bị đổ sang một bên bởi hành động của hắn. Dáng vẻ giãy dụa đứng lên mới nãy của hắn như một con thú bị nhốt, dáng vẻ đi tới chỗ tôi thì lại như một hồn ma. Tay chân hắn phập phù, chậm rãi đi tới trước mặt tôi, lúc cách tôi một đoạn thì dừng lại, bất động.

Tôi thấy đáy mắt hắn giăng đầy tơ máu lờ mờ, trên mặt trông gầy đi thấy rõ. Cả người hắn như ngừng lại trước mặt tôi, bản thân hắn đắm chìm trong một vầng sáng, tôi thì lại đắm chìm trong vầng sáng khác. Trong đôi mắt kia không xuất hiện cơn sóng ngạc nhiên, chẳng qua chỉ như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Tôi vẫn chưa tỉnh lại ư, Vicente?” Hắn nói.

“Carayon ——“ Tôi nghẹn ngào.

Tôi muốn giải thích cho hắn những việc đã trải qua ở Phổ Quốc, nói cho hắn biết đó là một hiểu lầm chết người. Tôi còn muốn giải thích rõ lý do tôi dây dưa hai tháng ở Gerundnan, làm cho tin này vẫn chưa truyền tới tai hắn. Nhưng lúc này hắn ôm chặt lấy tôi, nên tôi không nói gì, ngay sau đó hai vầng sáng này cuối cùng cũng giao nhau.

Hai tay tôi bị cái ôm của hắn trói ra sau lưng, tôi thậm chí còn quên thu hồi đao của mình, cứ để nó mang theo nhiệt độ chôn giữa những ngón tay tôi.

Đầu hắn gục xuống vai tôi, tôi nghe thấy giọng hắn nhẹ nhàng bảo:

“Dù chỉ có khoảnh khắc này thôi cũng tốt rồi…”

Tôi cảm giác tất cả những gì muốn nói đều sụp đổ dưới câu nói này của hắn.

Hắn ôm tôi một lúc lâu, hơi giãn khoảng cách với tôi, chầm chậm mà lại cẩn thận vươn tay, vuốt nhẹ qua ấn đường, mí mắt, chóp mũi cùng hai gò má của tôi. Tôi thoáng thấy chiếc huân chương mình quen thuộc vô cùng trên cổ tay áo sơ mi của hắn, bỗng cảm giác như bị tắc nghẹn bởi thứ gì đó——Tôi không dám tưởng tượng hắn làm thế nào tìm được nó, từ tay những người nhặt rác, hay trong đống đồ chơi của cửa hàng bán đồ cũ; dính bụi bặm và mùi tro tàn, có khắc tên Vicente Shaw.

“Em vẫn muốn quay về sao?” Hắn lẩm bẩm.

“Chung quy rồi cũng phải về” Tôi nói, “Đó là quốc gia của em mà…”

“Sau khi chúng bỏ mặc em chết ở Phổ Quốc? Gia nhập quân đội, hoặc đi làm gián điệp, xung đột vũ trang với chúng tôi ư?”

“Đó là quyết sách sai lầm của một số người. Nhưng đằng sau chiến tranh là những người bình thường…người bình thường không sai. Bọn họ cần chiến sĩ, và em sẽ vung đao” Lẽ ra tôi có thể nói trôi chảy những lời tôi hết lòng tin tưởng bao năm, giờ đây lại cảm thấy quá trình này trở nên vô cùng gian nan, “Nếu như không có chiến tranh —— nếu như không có chiến tranh, Carayon…”

“Tôi biết chiến tranh có thể cướp đoạt mạng sống của mọi người dễ dàng cỡ nào,” hắn nói, “Bọn họ chỉ là một chuỗi con số trên báo cáo tử vong. Bọn họ lấy mạng người khác, hoặc là bị lấy mạng, bọn họ nhiều như bụi rơi trên chiến trường…Nhưng đối với một số người họ là sao băng”

Cái ôm của hắn lại thắt chặt.

“Sao băng,” hắn nói.

“Em sẽ không chết,” tôi nóng đầu, vắt hết óc nói mê sảng, “Em phải đi đây, hãy yên tâm…”

“Em không cần phải mệt mỏi như thế,” hắn dịu dàng nói, “Em có thể ở lại với tôi”

Đối với tôi giọng nói của hắn tràn đầy ma lực mê hoặc. Tôi không dám nghĩ đến nữa, chỉ vội vã đè nén tâm tư lên cái tuyến tên là lý trí kia, buộc bản thân phải suy nghĩ dự định tiếp theo——mặc cho thời gian trôi qua hồi lâu, nơi ấy vẫn là một mảnh trống rỗng.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất buồn ngủ, ngón tay của Carayon nhẹ nhàng luồn vào tóc sau đầu tôi. Tôi bất giác nhắm hai mắt lại, cảm nhận tiếng mưa rơi dài đằng đẵng truyền tới từ phương xa. Những ưu sầu kia đều chảy đi theo nhiệt độ ngón tay hắn, thay vào đó chính là một sự sung sướng bồng bềnh. Tôi cảm giác những cảm xúc nặng nề đè nén tôi trong một thời gian dài kia đang bị rút ra từng chút một——như một sự giải thoát tôi khát vọng quá lâu——lại như một hồi lãng quên.

Tôi phải mất một lúc mới mở được hai mắt, nhưng trong đầu lâng lâng như say rượu. Tôi giãy cánh tay ra, nhưng chúng bị cái ôm của Carayon vững vàng vây ở phía sau tôi. Tôi không biết mình bị hắn đè lên cái bàn dài kia từ lúc nào, tứ chi chỉ có cổ tay là còn cử động được. Tôi nhớ tới thanh đao tôi vẫn nắm trong tay.

“Tôi biết trong tay em có đao,” môi hắn dán vào gò má tôi, nói. “Nhưng em sẽ không giết tôi…đúng không?”

Tôi nhớ lại cái cảm giác say lâng lâng này là cảm giác gì. Năm ấy khi tôi mười hai tuổi đã từng trải qua một đợt, sau đó được một bác sĩ có mái tóc hoa râm xoay tới xoay lui. Ông ấy là bác sĩ cuối cùng nhà Shawn tìm tới cho tôi, những người khác đều không thành công gợi lại ký ức của tôi về Rosalind.

“Cậu ấy đã quên tất cả mọi thứ liên quan đến người thi chú,” tôi nhớ vị bác sĩ đó nói với phu nhân Shawn, “Nhưng phu nhân nghĩ rằng cậu ấy quên nhiều chuyện hơn, đây kỳ thực là đặc tính do bùa chú mất trí nhớ gây ra. Một phần bị xóa đi chính là ký ức trực tiếp của cậu ấy về người thi chú: cậu ấy sẽ không còn nhớ những cảnh tượng người đó từng xuất hiện. Một phần khác lại là ký ức liên quan. Ví dụ như cậu ấy rất thích một vườn hoa, lúc nào cũng nghĩ muốn hái ít hoa tặng cho người thi chú, như vậy dù cậu ấy chưa bao giờ thấy cô ta trong vườn hoa đó, cậu ấy cũng sẽ quên mất vườn hoa sau khi bùa chú mất trí nhớ có hiệu lực——tùy thuộc vào mức độ liên quan sâu sắc. Tôi cho rằng, nguyên nhân cậu ấy cũng quên mất phu nhân, chính là xuất phát từ cái sau”

Tôi được bác sĩ ấy điều trị trong một tháng, nhìn ông ấy làm đủ loại thần chú, phù văn quái lạ với tôi. Vào ngày điều trị cuối cùng, tôi đã có thể nhớ được phần lớn chuyện, vị bác sĩ hảo tâm ấy đưa một cái sa bàn tới trước mặt tôi, bảo tôi vẽ một hình vẽ đặc biệt ở trên, mới hoàn thành bước điều trị cuối cùng cho tôi.

“Đây là một ám thị,” bác sĩ kia than thở rằng, “Cháu phải nhớ kỹ cái hình cháu vẽ ra này. Ngộ nhỡ sau này bị ai đó giở lại trò cũ, mà người ta không chịu giải cho cháu——Ôi, ta cũng chẳng rõ ân oán trong nhà các cháu nữa, đứa trẻ bất hạnh——Chờ khi cháu lại nhìn thấy hình vẽ này, sâu thẳm trong ký ức của cháu sẽ nhớ lại quá trình ‘bị đánh thức’ này, cháu có thể nhớ lại tất cả mọi thứ một lần nữa”

Lời nói của bác sĩ kia cũng sắp biến mất. Tôi dựa trên bả bai Carayon, chiến đấu với chút tỉnh táo cuối cùng, dùng Molten ở phía sau vẽ một bụi gai ba nhánh vào lòng bàn tay.

Tại khoảnh khắc cuối cùng lúc tôi mất đi ý thức, tôi cảm giác sức mạnh trói buộc trên người đã mất đi. Tôi thấy Carayon đứng trước mặt mình, đôi mắt màu lam xám của hắn nhìn tôi chăm chú, bên trong trào dâng ánh nến sáng chói cùng bi ai nồng đượm.

“Xin lỗi, Vicente,” hắn nói, “Tôi cam đoan chuyện này sẽ không kéo dài quá lâu đâu…”

Tôi như bị kéo vào cõi mộng, đổ sang một bên, nhưng có một đôi tay run rẩy đỡ được tôi.

 

Alice: Chính thức gặp lại ~\(≧▽≦)/~

Advertisement

2 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 55

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s