Đao phong dữ thi hành

Đao phong dữ thi hành – Chương 56

Chương 56

Tôi tỉnh dậy trên chiếc gối căng đầy trong ánh ban mai. Tôi thấy chăn trên người mình hơi dày, thế là đá nó sang một bên, cũng tự mở mắt ra.

Tôi xỏ dép, định đi rửa mặt. Tôi đi ba, năm bước về một hướng nào đó, theo thói quen duỗi tay tới một mặt tường tìm kiếm. Tôi đẩy nhẹ phía trên một cái, mãi mà không chạm tới một cánh cửa, lúc này mới ngẩng cái đầu gục xuống lên, dùng sức dụi dụi mắt.

“Chỗ ấy đáng nhẽ phải có cánh cửa” Tôi nghĩ, “Khu nhà ở của mình, hẳn phải…”

Tôi nghĩ như thế, chợt phát hiện ký ức của mình về khu nhà ở đã trở nên mơ hồ. Tôi lùi về ngồi lên giường, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ mọi thứ liên quan đến “khu nhà ở”. Có một số ý nghĩ vụn vặt viết “trường học” xẹt qua đầu tôi, nhưng chừng mười giây sau, tôi thậm chí không thể nào xác định mình có từng ở một khu nhà như vậy thật không.

Mối ngờ vực nho nhỏ này giống như một cái khóa kéo trọng lượng khá nhẹ, trong khi trượt về phía quá khứ của tôi, cũng đồng thời để lộ một khoảng trống quá lớn ẩn ở phía sau.

Tôi nghĩ bụng: “Mình là Vicente Shaw. Gia đình có bốn người. Mình là một học sinh. Mình——đã tốt nghiệp?”

Rất nhiều mảnh vỡ ký ức dồn dập chạy trốn tán loạn trong đầu tôi. Tôi thử gom chúng lại, phát hiện trong đó bộ phận ăn khớp với logic đa số thuộc về lúc tôi sáu, bảy tuổi, thời điểm chừng mười tuổi thì càng thưa thớt hơn, nhưng dường như cũng không phải chuyện xảy ra gần đây. Nếu như không phải dồn hết tâm trí truy tìm hồi ức, tôi hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của hai khoảng trống lớn kia: Một khoảng thuộc về lúc tôi tầm mười tuổi, có lẽ rất ngắn, khá là lộn xộn, thậm chí trong lúc nhất thời tôi không nhớ nổi mình có ma lực hay không. Một khoảng khác thì lại thuộc về những tháng ngày trước thời điểm tôi đang ở hiện tại. Tôi phát hiện tôi cũng không còn nhớ mình tới từ đâu, cũng chẳng rõ mình đang ở chỗ nào.

Hoàn cảnh xung quanh làm tôi cảm thấy xa lạ vô cùng. Giường đệm mềm mại kê sát cửa sổ, một cái tủ đứng chiếm trọn một mặt tường, giấy dán tường màu trắng có một cảm giác sạch sẽ cổ xưa. Cuối cùng tầm mắt tôi rơi xuống một chiếc ghế bên giường.

Mặt trên của nó đặt một bộ quần áo đã được gấp gọn, cùng với một tờ giấy có chữ viết đẹp:

“Phòng vệ sinh nằm ở cuối hành lang phía bên tay trái cửa phòng ngủ, mọi thứ bên trong đều có thể tùy ý lấy dùng. Nếu em có nghi ngờ về tình trạng bản thân, em chỉ cần xuống tầng dưới, tôi chờ em ở phòng ăn. Tôi đang ăn sáng——A. C”

Còn có một đóa hoa đè lên tờ giấy, cánh hoa tươi có màu đỏ vàng rất đẹp, nhưng tôi không thể gọi được tên nó.

Lúc này tôi mới chú ý trên tay phải mình có một vòng băng vải màu trắng, nó vòng qua từ gan bàn tay, dán mỏng ở gốc ngón tay, bao lấy bàn tay tôi. Tôi dùng sức nắm nó, cảm thấy một cơn đau nhói râm ran.

Tôi thay đồ ngủ trên người, dựa theo chỉ thị trên tờ giấy sửa soạn bản thân đơn giản, rồi đi tới cầu thang bên kia.

Cái cầu thang đó xoay xuống một không gian khá lớn. Tôi đi từ trên tầng xuống, đúng lúc đối mặt với một người.

Người ấy ngồi ở một đầu của chiếc bàn gỗ trắng dài, trước mặt đặt một cái đĩa sứ đáy nông cùng dao nĩa màu bạc, bên trong đã trống không. Bên cạnh còn có một cốc sữa, thoạt nhìn như chưa bị ai đụng vào. Ngón tay của của người nọ vờ nắm trên cốc sữa, đầu đang hướng ra sắc trời xanh thẳm ngoài cửa sổ. Tôi thoáng thấy đường nét gò má duyên dáng ấy, cùng với đuôi tóc màu đỏ vàng sau cổ hắn.

Tôi đang muốn mở miệng, hắn như nhận ra động tĩnh của tôi, quay qua phía tôi trước.

“Chào buổi sáng” Hắn nói với tôi và hơi mỉm cười.

“Chào buổi sáng” Tôi cũng ngập ngừng nói, không biết phải làm gì tiếp theo.

“Em có thể ngồi đối diện tôi” Hắn nói.

Tôi kéo cái ghế ra. Trông người kia tâm trạng rất tốt, chiếc áo sơ mi giặt ủi phẳng phiu trên người được hắn mặc thành hương vị nhàn nhã ở nhà. Ngón tay hắn chỉ mặt bàn trống trơn trước mắt tôi:

“Sốt sô cô la hay sốt mâm xôi? Trứng chiên xúc xích hay trứng chiên thịt xông khói? Bánh mì tôi nướng hôm nay cũng được lắm”

“…Sốt sô cô la,” tôi nói, thoáng dứt ra khỏi sự nghi hoặc do bị mất trí nhớ, “Trứng chiên thịt xông khói. Còn có cảm ơn bánh mì của anh”

“Chờ chút nhé” Người kia nói.

Tôi nghe hắn nhẹ nhàng niệm gì đó, một điểm sáng chảy ra từ đầu ngón tay hắn, tản thành mấy quầng sáng lờ mờ trên mặt bàn, giống như giọt mưa rơi xuống hồ lan ra gợn sóng. Cái này dường như đã kích hoạt một trận ma pháp nhỏ nào đó được bố trí sẵn ở trên. Tôi cảm thấy cái bàn khẽ rung lên, một làn hơi nước màu trắng tản ra ở vị trí trước mặt tôi, lộ ra bên dưới một đĩa bánh mì sandwich vẫn tỏa hơi nóng, cùng một cặp dao nĩa cạnh đĩa.

“Đây là trận pháp truyền tống?” Lòng bàn tay tôi sờ cái đĩa sứ kia, nó trông giống cái đĩa không phía đối diện. “Trận pháp truyền trống cũng có thể sử dụng với phi sinh vật ư?”

“Đúng thế,” hắn nói, “Em chỉ cần hạ một bùa chú sinh trưởng không có tác dụng lớn ở gầm bàn——nếu dùng quỹ đạo ngược để vẽ bùa chú mưa rơi, thì có thể đảm bảo bùa chú sinh trưởng vẫn được cố định ở trên, lúc này truyền tống trận sẽ sinh ra một loại phân biệt “ngộ nhận sinh mệnh”. Có phải không ngờ tới không?”

Nét cười của hắn rất thoải mái giảo hoạt. Mỗi một câu nói của hắn lại liên hệ với một phần tri thức về ma pháp trong đầu tôi, tôi không khỏi gật đầu.

Tôi vốn cảm thấy màu sắc của đôi mắt kia quá nhạt, như thể trong suốt hoàn toàn, ngay cả sự kỳ lạ ở giữa trong sắc màu nhạt nhòa như thế cũng trở thành thoáng qua; khiến người ta không chớp được gì, cũng chẳng truyền đạt được gì. Lúc này tôi lại không nhịn được mà nghĩ, khi ánh mắt hắn vừa mới dứt ra từ ngoài cửa sổ, chắc chắn có một giọt xanh lam ngoài trời rơi vào trong.

“Khoan đã,” tôi nói với hắn, “Tôi cảm giác mình đã mất đi một phần ký ức, tôi thậm chí còn không biết mình đang ngồi ở đâu——”

“Nhưng em có thể nhớ những phần liên quan đến ma pháp” Hắn nhìn tôi nói.

“Đúng thế” Tôi hơi đau đầu.

“Ăn chút gì trước đã,” hắn nói với tôi, “Tôi sẽ nói cho em những gì tôi biết”

Tôi nghe lời cầm lấy dao nĩa, cắt một quả trứng luộc lòng đào ra từng chút một. Nó vẫn còn ấm, một vòng bên ngoài hơi khô vàng, ở trong rắc muối vừa phải.

“Tối hôm qua, em được một người đưa tới chỗ tôi. Tôi biết em mới trải qua một tai nạn, sau khi mất đi phần lớn ký ức, cần một nơi để tĩnh dưỡng” Người kia nói không nhanh không chậm, “Tôi nhận lời chăm sóc em một năm. Nơi đây là nhà của tôi, vốn chỉ có mình tôi ở. Một nửa số căn phòng đều có tác dụng ma thuật, và hiện tại mọi cánh cửa ở đây đều sẽ mở ra cho em——bất kể là dùng để huấn luyện hay thả lỏng thể xác và tinh thần. Em có quyền sử dụng tất cả mọi thứ”

“Tất cả?”

“Tất cả. Có điều tôi phải giải thích trước, tôi không biết rõ về tai nạn kia, cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ chi tiết nhỏ nào cho em”

“Là ai đã đưa tôi tới đây?”

“Một người quen cũ của tôi. Hiện tại tôi vẫn chưa thể nói cho em biết đó là ai”

“Người đó đã trả tiền cọc cho tôi chưa?”

Ngón trỏ của hắn chốc chốc lại sượt qua mặt bên cốc sữa, giống như đang rũ con ngươi, nhìn một hình chiếu không tồn tại ở trên.

“Trả rồi,” hắn nói, “Đã trả từ lâu rồi”

Tôi còn muốn truy hỏi hắn “Đã trả bao lâu”, nhưng nhìn bộ dạng của hắn, tôi đột nhiên cảm thấy điều đó không còn cần thiết nữa.

Hắn lại nháy mắt một cái: “Chỉ tiền thuê nhà thôi. Quần áo là của tôi——em không mang tới”

Tôi cúi đầu nhìn trước ngực mình, tay cắt bánh mì không khỏi dừng lại.

“Vẫn vừa chứ hả?” Hắn nói.

“Ừm…” Tôi cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để khen đồ của chủ nhà, nhưng luôn có một cảm giác kỳ quái làm tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, bèn nói, “Tôi thấy quần áo đẹp lắm”

Hắn muốn tôi ăn xong bữa sáng mới chịu nói chuyện tiếp với tôi, bản thân nhấp từng ngụm từng ngụm sữa trong cốc. Tôi lại đang sắp xếp ký ức còn sót lại trong đầu mình một lần, lúc hồi thần, nhận ra tầm mắt mình đang dừng trên người hắn mà hắn thì đang nhìn tôi cười dịu dàng. Dao ăn trong tay tôi cắt vào mép đĩa. Hình như hắn cười khẽ một tiếng, rồi lại đi ngắm cảnh.

Chờ tới khi tôi chén sạch sành sanh đĩa đồ ăn, hắn cũng vừa lúc uống hết sữa của mình. Sau khi hắn dùng ma pháp chuyển đống dao đĩa của chúng tôi đi, tôi nói với hắn về trí nhớ gián đoạn của mình, cùng với những chỗ lộn xộn của phần còn lại, chờ mong hắn giải thích nghi hoặc.

“Ngoại trừ ký ức lúc tôi sáu, bảy tuổi ra, tôi nhớ rõ nhất là những cuốn tạp thư mình đã đọc ——còn có một ít tri thức đao pháp và ma pháp” Tôi nói, “Còn lại đều là những mảnh rời rạc”

“Chuyện này rất là bình thường,” hắn nghiêm túc nói, “Lý thuyết căn bản và trực giác sẽ không bị lãng quên. Em còn nhớ em có ma lực không?”

“Tôi có thể cảm nhận được” Tôi nói, “Tôi biết dùng ma pháp. Trong cơ thể tôi hình như còn có một thanh đao——A, tôi nghĩ tôi vừa là Đao giả vừa là Ma pháp sĩ”

Tôi thấy ánh mắt hắn dường như hơi ngẩn ra, liền hỏi: “Có gì sai sao?”

“Không, không sai gì cả” Trong giọng nói của hắn xuất hiện một sự thân mật nào đó vượt khỏi dự đoán của tôi, “Tôi và em giống nhau. Tôi cũng là một Đao giả”

Tới đây tôi mới muộn màng nhớ ra một vấn đề.

“Vậy là tôi đã biết anh từ trước rồi à?”

“Gặp nhau mấy lần——có lẽ ấn tượng của em về tôi không sâu” Hắn nói.

“Điều đó là không thể,” tôi không nhịn được chọc hắn, “Nếu tôi đã sớm gặp được người như anh, vậy tôi chắc chắn không thể xóa người đó ra khỏi trí nhớ”

Hắn không đáp lại câu này của tôi, không nhìn ra biểu hiện gì từ vẻ mặt.

“Alvin Carayon” Hắn bỗng nhiên nói.

“Tên anh hả?”

“Ừ——em có thể gọi tôi là Alvin” Hắn nói chầm chậm, “Cậu hỏi này đã đưa ra rất nhiều lời giải thích cho câu trước đó của em rồi”

Tôi giơ hai tay lên, không khỏi nở nụ cười.

“Giờ tôi sẽ không quên nữa đâu” Tôi nghe bản thân hứa hẹn như thế, bỗng phát hiện giọng nói này nhẹ nhàng và dịu dàng ngoài dự đoán của tôi, “Có lẽ nói vầy hơi đường đột, nhưng về sau tôi có thể gọi anh là Carayon không?”

“Tại sao?” Hắn nhìn tôi chăm chú, hỏi.

“Tôi thấy kêu Carayon dễ nghe hơn nhiều” Tôi bảo, “Tôi cảm thấy nó hay hơn bất kỳ cách gọi nào khác”

Hắn ngồi đối diện tôi, trong mắt lấp lánh nắng mai rực rỡ. Tôi nghĩ có lẽ bên ngoài cửa sổ đang có một đám mây trôi qua, thong thả lướt qua chạc cây ngày hè, che lấp vầng thái dương phía sau nó, rồi lại lộ ra; tất cả mọi thứ đều rất nhanh. Tôi chợt có một ảo giác: Chúng tôi đã từng ngồi đối diện như vầy vô số lần, mà tôi cũng từng gọi hắn như thế vô số lần.

“Tất nhiên là được” Carayon nói với tôi, “Tất nhiên là được rồi”

Advertisement

3 bình luận về “Đao phong dữ thi hành – Chương 56

  1. (→_→) sao em nó mất trí nhớ rồi mà tui vẫn có cảm giác bị thồn cốm chó vào mặt nhỉ

    1. Mất trí nhớ là để tạo tiền đề cho yêu lại lần nữa mà, tui đã quen rồi ╮(╯▽╰)╭

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s