Vĩnh dạ chi phong

Vĩnh dạ chi phong – 21

Chương 21: Pháo hoa rực rỡ

Đánh xong trận đấu, quả nhiên thông tin về Tứ gia trên trang chủ lại được đổi mới.

Lần này chủ yếu là thêm đánh giá PVN, đồng thời có thêm một điều trên lý lịch: MPV thi đấu đồng đội ván thứ hai trận 8/4 vòng bảng ngoại hạng eSports khu vực Địa Cầu.

Ngoài ra có thêm một bức ảnh động “treo ngược phục sát”.

Lúc này mục bình luận bên dưới vô cùng nhộn nhịp.

Có cái hết sức kích động: “Tứ gia tham gia thi đấu đồng đội, kích động quá đi!” “Hu hu hu cái đồ quỷ sứ, anh còn biết đường trở lại giải đấu à!”

Có cái nói: “Ê cái ông Tiễn Thăng côn đồ vô liêm sỉ kia, tuyệt đối đừng có mà dạy hư anh giai lạnh lùng ngầu lòi Tứ gia của tui đó! Hồi hộp!”

Có cái thì: “Tứ gia cưng đội trưởng quá đi thôi, anh anh anh đúng là con người sắt đá dịu dàng!” “Mị chốt CP này rồi nhé, không phục thì tới chiến!” “Đảng Tứ gia x đại diện không phục! Đại diện pháp luật của Tứ gia mới thật sự là xinh đẹp tuyệt trần!”

Còn có topic: “Rốt cuộc chiến thuật Tứ gia là gì?” “Xin hỏi chiến thuật Tứ gia +1” “Chiến thuật Tứ gia là cái gì +10086”…

Victor nhìn một hồi rồi nói: “Tứ gia đâu chỉ tốt với mỗi đội trưởng Thất Sát, anh ấy cũng tốt với tớ lắm đấy!”

Bạn cùng phòng của cậu: “… Khả! Khả của tớ ơi, cậu đừng vội giành giật người yêu thế.”

Victor rầm rì: “Tớ có giành giật người yêu đâu, tớ cũng có CP topic chứ bộ, bọn họ bảo tớ và Tứ gia xứng đôi lắm nhé!”

“…” Bạn cùng phòng nói, “Khả à, cậu cứu tớ trước đi, bệnh ung thư của tớ sắp phát tác rồi!”

Victor: “Ung thư tò mò giai đoạn cuối của cậu không chữa nổi nữa rồi!”

Bạn cùng phòng: “Hu hu hu, xin cậu mà Khả của tớ! Xin cậu đi hỏi Tứ gia cái chiến thuật Tứ gia rốt cuộc là gì đi! Không có thuốc tớ sẽ chết mất!”

Victor im lặng hai giây, chợt bảo: “Thôi được rồi, tớ sẽ đi tìm Tứ gia. Do cậu cầu xin tớ mới đi đó.”

Bạn cùng phòng: “…” Nhưng cả mặt cậu chỉ có biểu cảm “Rốt cuộc cũng có lý do đi ôm ấp yêu thương rồi vui quá” kìa!

Khi Victor tới câu lạc bộ Thất Sát thì đúng lúc thấy họ đang chuẩn bị huấn luyện đội ngũ.

Tyler đang ở trong sân thi đấu giả lập, ngồi trên cây nhắm mắt dưỡng thần, một chân thì đặt trên ngọn cây, chân khác không có chỗ để thì buông thõng xuống ——Victor thấy mà thật sự muốn chạy lên đo thử chiều dài.

Nhưng cậu không dám, chỉ khiêm tốn đứng ngoài sân, nhìn mấy đội viên còn lại của Thất Sát bốc thăm.

Những đội viên bắt được thăm ngắn đều nhốn nháo thở phào nhẹ nhõm.

Mà cái người bắt được thăm dài thì vẻ mặt đưa đám: “Toang, bị bón hành thê thảm rồi.”

Victor đi tới bên cạnh huấn luyện viên, hỏi nhỏ: “Bắt được thăm dài thì làm sao vậy ạ?”

Huấn luyện viên: “Ồ, cậu đến rồi à Tiểu Khả? Bắt được thăm dài thì phải qua đội hai.”

Victor: “??” Thay người ư?

Huấn luyện viên vừa nói xong, thì thấy cái người bắt được thăm dài yên lặng đi sang đội hai, mà bên đội hai thì lại không có người đi qua.

Sau đó bọn họ mở thi đấu tùy chỉnh.

Bên Tyler: 5 người.

Đối diện Tyler: 7 người.

Khai chiến.

Victor đờ ra, nội tâm hò hét: Như này mà cũng được cơ á! Thi đấu đồng đội sao có thể lấy nhiều đánh ít được, mấy người đang bắt nạt nam thần của tôi đấy hả!!!

Cậu căng thẳng tiến sát lại nhìn, sau đó nghe thấy huấn luyện viên vừa ghi chép vừa thì thẩm: “Mãi mà chẳng lần được gốc gác của Tứ gia, làm huấn luyện viên khó lắm chứ bộ…”

Victor cẩn thận hỏi: “Huấn luyện viên ơi, đánh thế này có thể huấn luyện cho Tứ gia ạ?”

“Tôi đâu có huấn luyện cho Tứ gia.” Huấn luyện viên đáp, “Tôi chỉ huấn luyện khả năng đối kháng của phe đối diện Tứ gia thôi. Nếu đối đầu với Tứ gia mà không bị giết banh chành thì gần như trên sân thi đấu không phải sợ chiến thuật đánh úp nữa.”

Victor: “…”

Luyện tập dùng sân thi đấu bên trong, hai bên vẫn đánh anh tới tôi đi, khá là ngoạn mục.

Tyler rõ ràng đang nhường, bởi vì tiết tấu của hắn vừa mới nhanh lên, mấy người máu giấy nhất, dễ bị giết nhất bên đối diện đã có dấu hiệu gục ngã. Sau đấy Tyler hãm tiết tấu, đối diện lại ỷ vào nhiều người mà chỉnh đốn đội hình giết trả.

Lúc tiết tấu chậm lại, Tyler có vẻ rất chán.

Có một lần hắn thấy một bãi cỏ, bèn ngã cái đùng xuống, chán chết nằm một lát rồi lại đứng dậy.

Vụn cỏ dại rì rào rơi xuống từ trên người Tyler. Hắn tiện tay nhặt một cọng cỏ, vừa gấp thành hình bông hoa nhỏ vừa đi về phía chiến trường.

Victor ở bên ngoài sân: “…” Oh ——my ——god nam thần của tôi đáng yêu muốn bùng nổ luôn rồi!!!

Sau đó Tyler lại ở trên chiến trường phục kích Support bên đối diện. Chắc là cảm thấy bống hoa nhỏ tết từ cỏ trên tay vướng víu, nên sau khi giết người xong, hắn vô cảm tiện tay buộc lại.

Sau khi buộc xong thấy nó bị lệch, hắn lại duỗi tay chỉnh sửa, bấy giờ mới hài lòng rời đi.

Victor: “…” Á á á! Nam thần của tui đáng yêu làm tui không thở nổi!

Ngày hôm nay đấu tập tùy chọn không có chuyện thắng thua, Tyler cân bằng số lượt hồi sinh của hai bên xấp xỉ bằng nhau.

Nửa tiếng rốt cuộc cũng trôi qua, sau khi đánh xong tất cả mọi người đều nằm xuống như cá muối, Tyler cũng hoạt động cơ thể một chút.

Victor còn đang do dự nên đi lên chào hỏi thế nào, Tyler đã phát hiện thấy cậu từ sớm, đi tới nói: “Khoan đã.”

“À, vâng”

Victor bất tri bất giác đi một mạch với Tyler tới phòng nghỉ của câu lạc bộ Thất Sát.

Tyler đóng cửa lại, tiện tay tháo kính mắt ngụy trang, vuốt tóc, đến trước vòi phun nước rửa mặt, thuận miệng nói: “Có việc tìm tôi hay là tới đây xem?”

“Thật ra cũng không có chuyện gì, bạn cùng phòng của tôi…” Victor nói được một nửa thì bất chợt thấy Tyler ngẩng đầu, đôi mắt vàng biếng nhác đang nhìn mình, trên lông mi hãy còn nước đọng.

Victor tức thì quên lời: “…” Đây là đâu? Tôi là ai?!! Tại sao tôi lại thấy khát thế này!!

Lần nào nhìn Victor, tâm trạng của Tyler luôn tốt hơn trong vòng hai phút.

Lúc này cũng vậy.

Trong mắt Tyler dần mang ý cười, hắn lên tiếng: “Là bạn cùng phòng của cậu nhớ tôi, hay là cậu nhớ tôi?”

Victor ấp úng: “Là tôi, không phải… thực ra là cả hai.”

“Đừng nhớ tôi quá.” Tyler nói.

Victor không biết có phải hắn thấy phiền hay không, cậu dè dặt nhìn lén hắn.

Tyler lại nói: “Tuy tôi cũng không muốn nói câu này, nhưng chủ yếu là lo cậu ngủ không ngon thôi.”

Victor đỏ mặt: “Không, không đâu, tôi ngủ đủ giấc lắm.” Kể từ khi được vẽ Tứ gia, đầu giường đã đặt một bức tranh chân dung cùng kích cỡ! Mỗi ngày đều có thể cười ngây ngô đi vào giấc ngủ đó!

“Thật không?” Tyler nói, “Tôi còn tưởng cậu sẽ bảo “Nghĩ nhiều quá không làm được” chứ”.

Victor: “…”

Cậu bạn Victor bắt đầu nghĩ ngợi lung tung đứng núi này trông núi nọ. Nội tâm có một ngàn chú nai con đang dùng cái sừng non nớt đâm vào bức tường trái tim cậu!

Lúc này, có người gõ cửa bên ngoài phòng nghỉ.

Huấn luyện viên ở bên ngoài nói: “Tứ gia, Tiểu Khả, các cậu ở hết trong đó hả? Đúng lúc mọi người đều ở đây, có muốn tụ tập làm một bữa không? Tiểu Khả đã giới thiệu hai chúng ta với nhau, tôi còn chưa cảm ơn cậu ấy đây!”

Victor do dự một lát, cậu không thích phong tục mời rượu vô nghĩa trên bàn cơm bên khu Địa Cầu này cho lắm ——ở thế giới ảo cũng phải xoắn xuýt một hồi, nhưng tạm thời không nghĩ được cách nào để từ chối.

Tyler nhìn ra được cậu do dự thì bảo: “Cậu ấy không có thời gian.”

Huấn luyện viên cách cửa nói: “Hả? Không phải cậu ấy qua đây xem à?”

Tyler: “Thời gian hôm nay của cậu ấy là của tôi.”

“Ồ.” Huấn luyện viên ngây ra, “Vậy các cậu ăn ngon miệng nhé.”

“Được rồi, tạm biệt”

Vậy là cứ như thế, Victor không biết làm sao mà cuối cùng sự việc lại phát triển thành cậu và nam thần mặt đối mặt ngồi trong một quán cà phê nhỏ.

Bầu không khí rất yên tĩnh, Tiểu Khả đứng ngồi không yên.

Tyler nhìn ra được cậu rất căng thẳng, cho nên gọi một bát chè sago (1), mỉm cười gợi đề tài: “Nghe bảo cuối tuần các cậu có một buổi họp báo tin tức, tất cả công tác đều xong xuôi cả rồi hả?”

Victor bưng bát chè sago, y như hamster nhỏ tích trữ lương thực, cảm xúc căng thẳng vì vậy mà được xoa dịu: “Vâng, công việc chính đều xong hết rồi. Tuần sau chúng tôi chuẩn bị tuyên bố tất cả tài liệu có thể công khai, đồng thời gửi lời cảm ơn đến sự giúp đỡ của cộng đồng.”

Tyler: “Rất nhiều người đều làm việc tự nguyện, cậu cũng giúp đỡ mà không đòi hỏi gì. Tôi đang nghĩ mình nên cảm ơn cậu thế nào mới phải đây?”

Victor được cưng mà sợ xua tay: “Không không, không cần cảm ơn đâu, thật ra tôi đã nhận được thù lao tốt nhất rồi.”

Nụ cười của Tyler càng sâu thêm, hắn nói một cách đầy dụng ý sâu xa: “Cậu không muốn gì ư? Hay nói nguyện vọng của cậu cũng được.”

Ánh mắt Tyler dần trở nên mập mờ, hắn nhìn Victor chăm chú.

Victor đỏ mặt: “Thật sự có thể ạ?”

Tyler nói: “Bất kể là nguyện vọng gì đều đáng để thử.”

Victor lấy dũng khí, kích động bảo: “Tôi… tôi muốn tóc nhỏ!!!”

Tóc, tóc nhỏ?

Tyler: “???”

Victor: “Không không không xin lỗi, tôi muốn nói là hoa nhỏ!”

Tyler phản ứng lại, nhịn cười bảo: “À, hoa.”

Victor quẫn bách: “À vâng. Hoa nhỏ tết bằng cỏ, trước giờ tôi chưa từng thấy loài hoa nào có hình dáng như vậy…”

“Đó là hoa chuông xanh.” Tyler nói, “Có lẽ chỉ sinh trưởng ở quê hương tôi, tôi cũng chưa từng thấy ở đây.”

Giờ phút này Tyler đang nghĩ: Có nên nói cho cậu ấy biết tên gọi khác của hoa chuông xanh là “chuông tang xanh” không nhỉ?

Hoa Chuông Xanh không chỉ là tên gọi của tổ chức sát thủ mà còn là dấu hiệu của họ. Hình dáng của hoa chuông xanh chính là hình dáng của chuông tang.

Năm ấy bậc thầy sát thủ Tyler Odin mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, đều sẽ nhẹ nhàng đặt lên thi thể một đóa hoa chuông xanh.

Có đôi khi trải qua một thời gian dài phục kích, hoa chuông xanh sẽ héo rũ. Trong thời gian mai phục chờ đợi, Tyler sẽ tiện tay dùng cỏ tết thành một bông hoa —— đây chính là nguyên nhân hắn có được kỹ năng này.

Mà Victor thì lại đang nghĩ: Trời ơi, hóa ra lúc nam thần chán sẽ tết hoa, là loài hoa của quê hương! Chắc là anh ấy nhớ nhà lắm! Nam thần của mình khi không lạnh lùng quả là khiến người ta đau lòng chết mấttt!!

Giờ phút này, nội tâm Victor trào dâng tình cảm mãnh liệt, cậu nhìn Tyler đầy dịu dàng.

Tyler quyết định không nói cho cậu sự thật, hắn vươn tay lấy một chiếc ống hút dài mảnh trên bàn cà phê, tiện tay gấp lại, biến thành một đóa hoa chuông xanh.

Tyler nhẹ nhàng cắm nó vào trong bát sago Victor đang bưng trên tay, nói: “Nếu thích thì tôi sẽ dạy cậu.”

Victor chỉ cảm thấy động tác trên tay Tyler vừa nhanh lại vừa đẹp, không thấy gõ gấp như nào mà được vậy, cậu không khỏi thấp thỏm: “Tôi hơi ngốc ở mặt này, không giỏi làm đồ thủ công cho lắm, tôi sợ làm lỡ thời gian của anh…”

Tyler: “Tôi không thích người ngốc.”

Victor: QAQ

Sau đó Tyler lại nói: “Cho nên cậu chắc chắn không ngốc.”

“…?!”

Cậu bạn Victor sững sờ một giây, sau đó nháy mắt nổ tung thành pháo hoa rực rỡ cả chân trời!!!

Chú thích:

(1) Chè sago

Editor có lời muốn nói: “Tôi không thích người ngốc” “Cho nên cậu chắc chắn không ngốc”. Ôi trời ơi thả thính kìa, cái đôi này sao lại đáng yêu vậy không biết ヽ(≧Д≦)ノ. Bạn Victor cute quá, mỗi lần gặp Tyler là y như rằng biến thành bé hamster nhút nhát, còn Tyler thì đích thực là lão yêu quái thành tinh, lần nào cũng phải chọc Victor đỏ mặt một lần mới chịu (●ↀωↀ●)✧

12 bình luận về “Vĩnh dạ chi phong – 21

    1. Có những thứ gọi là bản năng, không cần học cũng biết cách thả thính (¬‿¬)

    1. Xin hãy bình tĩnh, chỉ là một câu trần thuật sự thật thôi mà ╮(╯▽╰)╭

  1. Mỗi lần đọc tới chỗ thụ hơi “đây là đâu?…” Tui lại thấy buồn cười bome…
    Aaaaaaa… Tui cũng thích chè sago lắm a~~~~ bây h đói bùng T.T

    1. Cái đó là tui bê nguyên bên nhà Lâm Phong qua đấy. Thuộc tính của Tứ gia cứ qua mỗi chương lại thấy xuất hiện một cái mới, tui hoang mang quớ ( ̄(00) ̄)

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_