Vĩnh dạ chi phong

Vĩnh dạ chi phong – 16

Chương 16: Vũ khí bí mật

Ngày kế, Tyler đi cùng huấn luyện viên của đội Thất Sát đăng ký thi đấu đồng đội.

Nhân viên văn phòng đối chiếu sáu người của đội Thất Sát, xóa Ninja đi thay bằng ID của Tyler, hỏi: “Trước đây anh đã từng thi đấu đồng đội chưa?”

Tất nhiên là Tyler chưa rồi.

“Server thi đấu cá nhân và thi đấu đồng đội khác nhau, anh phải tạo một nhân vật mới.” Nhân viên nói, “Đi theo tôi.”

Tyler đi theo để tạo nhân vật mới.

Trước đó hắn vẫn dùng nhân vật do Bùi Nhung tạo, nên đây là lần đầu tiên hắn tham gia vào việc “nặn nhân vật” này.

Nhân viên lên tiếng: “Bên này là kết nối thần kinh, đầu tiên anh chỉ cần tưởng tượng hình ảnh quen thuộc với mình, AI nhân tạo sẽ tự động tạo mặt và thân thể giúp anh. Sau đấy hệ thống sẽ cho ra danh sách kỹ năng và trang bị của anh. Anh có thể tự định nghĩa kỹ năng và trang bị, những thứ này đều không bị giới hạn số lượng ——cơ mà nếu anh muốn càng nhiều thì kỹ năng cá nhân sẽ càng yếu, anh biết quy tắc cân bằng rồi đúng không?”

Tyler vừa nghe vừa đội thiết bị kết nối thần kinh, rất nhanh sau đó AI nhân tạo đã dò thấy hình ảnh quen thuộc nhất trong đầu hắn.

Hình tượng vốn có của Tyler Odin.

Mẹ Tyler là con lai giữa Mộc Tinh linh và loài người, cha hắn lại là con lai giữa Nguyệt Tinh linh và Mị ma. Do đó Tyler có đôi tai nhọn đặc trưng của Tinh linh, con ngươi màu vàng mà chỉ riêng hoàng thất Tinh linh mới có, mái tóc màu đỏ sậm thường thấy ở Mị ma.

Tỉ lệ vóc dáng của hắn tương đối hoàn hảo, về mặt thẩm mỹ là tỷ lệ vàng không thể xoi mói, về mặt cơ học, cũng ẩn chứa đủ tiềm năng chiến đấu xuất sắc nhất.

Về phần diện mạo, có thể nói thế này: Mị ma là chủng tộc ăn cơm bằng mặt. Chính xác là ăn cơm bởi vì Mị ma sống nhờ vào việc hấp thụ tinh khí của con người.

Nam Mị ma thường hay kabe don với nạn nhân nữ sau đó hôn một cái, rồi hỏi các cô nàng: “Muốn hôn nữa không?” Lúc này cho dù nạn nhân biết rõ tinh khí của mình bị nụ hôn ấy rút đi, nhưng các cô vẫn không thể chống cự mà cầu xin nụ hôn kế tiếp.

Nói cách khác, Mị ma chỉ dùng một nụ hôn là có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện chết vì họ.

Tyler kế thừa đặc tính này, dẫu cho hắn khá là ghét nó.

Sau khi “nặn” xong ngoại hình nhân vật, Tyler nhìn thoáng qua danh sách kỹ năng. Hắn không muốn bất cứ kỹ năng hệ thống nào nên tiếp tục đi đặt làm vũ khí mình quen thuộc: đoản kiếm Khải Ca và dao găm Sầm Tịch.

Mà trong quá trình kéo dài đến mười phút này, mặt nhân viên khi nhìn Tyler: “…”

Khiến cho Tyler sau khi tạo xong nhân vật mới phát hiện nhân viên công tác đã ngồi xuống, hai tay ôm mặt, si ngốc nhìn mình.

Tyler: “…”

Hắn quay đầu lại, muốn thêm một trang bị ——mặt nạ, sau khi đeo vào mới tỏ vẻ: “Được rồi.”

Nhân viên tiếc nuối kết thúc quá trình thưởng thức, lúc đứng dậy chân hãy còn tê tê, dịu dàng như nước hỏi Tyler: “Vâng, xin mời đi theo tôi.”

Cô bắt đầu giải thích cho Tyler tất tần tật mọi thứ không sót cái gì.

Sau đấy Tyler điền thông tin vào bảng, ở khung ID cá nhân tạm dừng trong chốc lát, cuối cùng viết: Odin.

Ở đây, không ai biết tên thật của hắn, thế nhưng hắn đã quen với cái tên này từ lâu, vậy nên… hắn muốn dùng nó.

Tựa như từ lúc bắt đầu hắn định phân rõ giới hạn với Bùi Nhung, hắn vĩnh viễn sống với thân phận Tyler Odin, tuyệt đối không làm thế thân hay người kế thừa cho bất cứ ai.

Hắn đã đủ mạnh từ lâu, thế nên không có gì phải kiêng dè.

Sau khi đăng ký xong xuôi, Tyler trở lại đại sảnh.

Huấn luyện viên đang chém gió với người ta: “Tôi nói ông nghe, bọn tôi tìm được DPS xịn xò lắm! Lần này mà không giành được chức vô địch thì tôi ăn bàn phím bằng lỗ mũi luôn!”

Người đối diện ông ta hỏi: “Ai mà đỉnh thế?”

Huấn luyện viên: “Bí mật! Vũ khí bí mật mà dễ dàng để lộ ra cho ông coi, tới lúc thi đấu chẳng phải tôi sẽ mất đi một đòn sát thủ à?”

Đang nói đến đó thì Tyler đi tới.

Người đối diện huấn luyện viên liếc thấy đai lưng của Tyler giắt đoản kiếm, dao găm. Mùa giải trước chưa từng xuất hiện trang bị nào có đặc điểm nhận dạng như vậy hết, người đó lập tức kinh hãi đến biến sắc kêu lên: “Tứ gia! ——Ông trâu bò quá rồi đấy Tiên Thăng! Thế mà mời được Tứ gia vào đội!”

Huấn luyện viên: “…” Vũ khí bí mật liếc phát đã bị nhận ra rồi.

Trong đại sảnh đều toàn là huấn luyện viên, nghe thấy tiếng gào to như vậy đều vội vội vàng vàng chạy tới vây xem Tyler.

Nhóm huấn luyện viên thì thầm: “Đúng là số 419 thật này! Cậu ta chuyển từ thi đấu cá nhân sang thi đấu đồng đội hả? Trời ơi! Sao tôi không biết tin này sớm chứ!”

“Chưa nghe thấy tin này bao giờ, e là lão Tiễn ngầm lập team tuyển rồi.”

“Anh em của tôi đỉnh ghê, sát thủ trong top bốn thi đấu cá nhân chuyển sang đánh đội, chẳng biết có thích ứng được không?”

“Khó nói lắm, phải xem biểu hiện trên sân thi đấu thì mới biết được.”

Có huấn luyện viên chạy đến tìm Tiễn Thăng: “Lão Tiễn này, ông nhường lại Tứ gia cho tôi được không? Phí chuyển nhượng tùy ông quyết định!”

Có người trực tiếp ưỡn mặt đến tìm Tyler, bị Tyler lạnh lùng rẽ sang hướng khác đi ra ngoài.

Nhân viên công tác vội vàng chạy đến, chỉ cho Tyler một lối ra khác, vừa đi vừa nói: “Trời ơi, anh là Tứ gia ạ! Anh muốn tham gia thi đấu đồng đội sao? Á á á fan của anh mà biết được chắc vui đến điên mất!”

Tyler quay đầu lại nhìn cô: “Đừng nói ra ngoài.”

Nhân viên công tác kích động đến đỏ bừng mặt: “Vâng vâng, tôi nhất định sẽ giữ bí mật! Đến lúc lên sân thi đấu sẽ cho họ một niềm vui bất ngờ!”

Huấn luyện viên Tiễn lại cảm thấy thất vọng ——kế hoạch vũ khí bí mật của ông thế là tan tành rồi, nhưng ông lại khá đắc ý ——khà khà khà mấy người có hâm mộ cũng vô dụng thôi! Giờ Tứ gia đã ở trong tay tôi rồi!

Sau khi trở lại câu lạc bộ với Tyler, ông ta nói ngay: “Tuy vị trí của cậu không cần đánh phối hợp, nhưng vẫn phải có ý thức đoàn đội, vậy nên hàng ngày tới đánh ba trận để duy trì cảm giác. Với cả, để đảm bảo chiến thuật của ta không bị bại lộ quá sớm, tôi hy vọng lúc cậu tập luyện tỷ thí với đội ngoài giữ lại một chút thực lực.”

Tyler: “Giữ lại bao nhiêu?”

“30% đi.” Huấn luyện viên suy nghĩ nói, “Ờm, nếu giết nhanh quá, vậy thì 10%.”

Tyler ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng ý với việc này.

Huấn luyện viên Tiễn có cảm giác thực lực của Tứ gia sâu không thấy đáy, trong lòng không khỏi cười trộm quá trớn, ông ta vừa cười vừa nói: “Tứ gia này! Đêm nay chúng ta đi ăn lẩu nhé? Chính thức chúc mừng cậu gia nhập đội Thất Sát!”

Tyler nói: “Thôi khỏi, tối nay tôi có hẹn rồi.”

Tyler hẹn Victor ăn cơm tối.

Victor tới là để báo cáo tiến độ bên tòa án, cậu bày tỏ: Lộ Siêu Phàm về cơ bản đã cam chịu số phận rồi, nộp tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và hòa giải hết sức thoải mái; gã cũng đồng ý nhận lỗi, nhưng có vẻ không muốn nhận lỗi trước mặt Tyler…

Victor nói: “Lộ Siêu Phàm đưa ra một bản chứng nhận điều trị tâm lý, nghe nói gã chịu nhiều thương tổn tâm lý nghiêm trọng từ anh, cho nên không thể gặp mặt.”

Tyler nhướn mày, khá là bất ngờ nhưng lại thấy hợp tình hợp lý: Sau khi đánh xong trận đấu đó, hắn từng cố ý chôn vào lòng Lộ Siêu Phàm một hạt giống, kết quả khiến Lộ Siêu Phàm thất thố quỳ xuống đất trước mặt bao người.

Hình ảnh gã quỳ xuống sau còn bị dân mạng phẫn nộ làm thành ảnh động, cùng một tấm khác Lộ Siêu Phàm bị một chân đạp xuống đất, trực tiếp trở thành meme hot nhất trên phương tiện truyền thông.

Lộ Siêu Phàm ——hay bất cứ ai, sau khi gặp phải đả kích khốc liệt như thế, đều vô thức trốn trách những người có liên quan đến chuyện này.

Tyler lên tiếng: “Không quan trọng.”

Victor nghiêm túc: “Chúng ta phối hợp với gã, nếu anh đồng ý, gã sẽ đăng video xin lỗi lên mạng, xin lỗi trước mặt toàn thế giới.”

Chuyện này Victor quả thực làm rất lưu loát. Cho đến giờ, Lộ Siêu Phàm đã nhận lỗi cộng với bị phạt tiền, bị cấm thi đấu và cho vào danh sách đen của rất nhiều phương tiện truyền thông, táng gia bại sản đồng thời sự nghiệp cũng gặp phải đả kích mang tính hủy diệt.

Mặt khác, tất cả chân tướng của vụ việc thi đấu ngày trước đều được phơi bày, thậm chí có những luật mới được đề xuất vì thế.

Rất nhiều người hả lòng hả dạ đối với chuyện này, cảm thấy Victor làm được mọi người đều muốn làm, nhưng không có năng lực hoàn thành sứ mệnh.

Thời điểm Victor nói muốn làm, rất nhiều người bảo cậu “hoang tưởng tuổi dậy thì”, “cuồng vọng tự đại”, “ấu trĩ”; nhưng khi cậu làm được, bọn họ lại bảo cậu “nhiệt huyết”, “tuổi trẻ thành công”.

Những người từng châm biếm Victor ấu trĩ, giờ đây đều xấu hổ không thôi, một thời gian dài không dám xuất hiện.

Tối qua, cuối cùng Victor cũng đăng một bài lên blog cá nhân: “Đừng để ý đến những người châm chọc bạn cuồng vọng, bởi bản thân họ không làm được, thì nghĩ rằng cả thế giới cũng không ai làm được. Đừng để ý đến những kẻ cười nhạo bạn ấu trĩ, bởi bạn không ấu trĩ, chỉ là trẻ tuổi, lòng ôm lý tưởng ——mà họ thì chưa trưởng thành, chỉ lõi đời và đố kị với lý tưởng mà thôi.”

Tyler nhìn, tích vào “Theo dõi” blog của Victor. Đây là theo dõi duy nhất kể từ khi Tyler lập tài khoản cho tới nay.

Tyler cảm thấy Victor rất thú vị.

Bởi vì Victor rõ ràng có năng lực, rất có quan điểm của tinh anh xã hội. Nhưng vừa đến trước mặt hắn, cậu lại bỗng nhiên trở nên yếu đuối và đáng yêu, như thiếu niên lần đầu thầm mến người khác.

Victor còn đặc biệt vụng về hỏi hắn: “Anh Tyler, xin hỏi tôi có thể chụp ảnh chung với anh không?”

Tyler cố ý trêu cậu: “Có sử dụng chính thức không? Tôi có thể trao quyền.”

Victor ấp a ấp úng một hồi, phun ra một câu: “Không, không phải sử dụng chính thức… Tôi, tôi muốn giữ lại một tấm ảnh của anh, chụp… chụp lén có vẻ không tốt lắm.”

“Hử?” Tyler nói, “Cậu muốn dùng ảnh của tôi để làm gì?”

Lần này Victor ấp a ấp úng không ra, mặt nghẹn đến đỏ rực, cậu đáp: “Để… ngắm.”

“Tôi ngồi ở đây, trao quyền cho cậu tha hồ ngắm.” Tyler chống đầu bằng một tay, cười nhìn cậu.

Victor tức thì cảm thấy trái tim mình đập bình bịch mãnh liệt, bị thả thính đến chết mê chết mệt, cậu vui sướng tràn trề nhìn Tyler: “Tôi vẽ phác họa anh có được không? Tôi… tôi còn muốn làm mô hình 3D. Anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không sử dụng vào mục đích khác, chỉ… sưu tầm cá nhân thôi!”

Tyler nhướn mày: “Cậu đa tài đa nghệ thật đấy. Có điều, chuyện vẽ phác họa và làm mô hình, không có người mẫu cũng được à?”

Victor đỏ mặt bảo: “Quan sát đủ nhiều, cẩn thận tỉ mỉ là nhớ được. Chỉ cần lúc vẽ có thể “nghĩ” ra…”

“Ồ.” Tyler nói, “Như vậy tôi trao quyền cho cậu bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, đều có thể nghĩ đến tôi.”

31 bình luận về “Vĩnh dạ chi phong – 16

  1. Anh ế cả nghìn năm là do anh chọn chứ anh không hề phụ lòng cái dòng máu mị ma trong người anh tý nào luôn áaaaaaa

  2. Ôi thính này đỉnh quá thể. Cơ mà anhsi từ Ma Mị mà, anh thở thui ai cũng xin chết😘😘😘😘

    1. Thả nhiều bả như không cần tiền thế này, bảo sao ối người bội thực ╭(╯^╰)╮

    1. Làm bộ này là tui bị thồn kẹo, thồn cơm chó, thồn thính đến bể bụng luôn á *khóc lụt nhà*

    2. 🤣🤣🤣 còn đỡ hơn tui vừa bị dồn trong này vừa bị dồn trong game :vv

  3. Đọc một lèo đến chương 16, nhịn k đc phải phun ra một câu: Tứ gia, skill thả thính của anh lên đến cấp thánh ròyyyy 😂 Đặc biệt là trước mặt em Vic, từ lúc gặp ẻm đến giờ lần nào cũng quăng cho cục thính vừa to vừa thơm, còn em Vic thì cứ đớp lia đớp lịa 😂😂
    Cám ơn chủ nhà đã edit bộ này, beta kỹ ghê tui đọc k mò ra được sạn của nhà bạn =)))))))) Edit thiệt mượt, chú thích rõ ràng, nếu được vote 10* chắc tui vote luôn 10+++++ =))))))

    1. Trình thả thính của Tứ gia đã xưng thứ 2 không ai dám xứng thứ nhất =)))
      Được khen ngại quá đi à (〃▽〃), bộ này là bộ đầu tiên của nhà nên bản thân mình cũng phải khẳng định là nó còn rất nhiều lỗi. Kinh nghiệm không đủ thì chỉ có thể bù bằng cái khác thôi.

    2. Bộ đầu tiên mà giỏi dữ dị :)))))))) Vô coi kỹ mới nhớ hồi trước tui có đu bộ ngắn ngắn của nhà cô :))))))))

    3. Rảnh rỗi sinh nông nổi mới làm đồng thời với cái bộ đó đấy. Cũng may không làm nhục sứ mệnh, đào hố nào lấp được hố đó =)))

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_