Vĩnh dạ chi phong

Vĩnh dạ chi phong – 8

Chương 8: “Mối làm ăn”

Không khéo đó là hôm nay nhất định phải có chuyện rơi xuống đầu Tyler.

Lúc hắn vừa mới mở quyển sách, quản gia AI đột nhiên chiếu khung thông báo cực kỳ bắt mắt: “Chủ nhân thân mến, ở thế giới thực có người đang tìm ngài! Cảnh báo, xin xử lý thông tin này ngay lập tức, thiết bị duy trì sinh mạng của ngài đang mất công dụng!”

Trước đó đã nói, do bệnh tật di truyền bẩm sinh nên cơ thể này của Bùi Nhung phải dựa vào máy móc để duy trì sự sống, chỉ cần không để ý cái là chầu ông bà ngay. Điều này khiến cho Tyler không dám logout.

Tyler không còn cách nào khác, đành chọn mở thiết bị video trong thế giới thực, đối thoại với người tìm mình.

Người đến tìm hắn là em gái của Bùi Nhung, Bùi Anh.

Vừa nhác thấy cửa sổ video hiện ra, để lộ gương mặt nhân vật ảo của anh mình thì Bùi Anh lập tức khóc lóc nói: “Anh hai, sao anh không nghe điện của em, cũng không trả lời tin nhắn?”

Tyler đã đổi dãy số liên lạc và hòm thư của Bùi Nhung từ lâu, căn bản là không muốn ai đó liên lạc với mình.

Nhưng không ngờ cô em này lại tàn nhẫn đến thế, trực tiếp tìm ở thế giới thực. Mặc kệ tính mạng của anh trai nằm trong khoang sinh mệnh có đang nguy kịch hay không, đã có ý đồ tắt máy móc để cảnh cáo ép hắn phải xuất hiện.

Tyler: “Mở máy lên. Cô có việc gì?”

Câu trước là nói với quản gia AI, nó lập tức kiểm tra thiết bị duy trì sinh mạng, báo cáo cho Tyler: May mà Bùi Anh không biết cách sử dụng, không ảnh hưởng gì đến cơ thể của Bùi Nhung.

Bùi Anh không hề chú ý đến chuyện khác, vào thẳng vấn đề: “Anh, sao anh lại cho em mật mã tài khoản nhân vật game?”

Tyler nói một câu hai nghĩa: “Trên người anh cô có gì đáng giá đều cho cô cả rồi, chứng nhận bất động sản cũng ghi tên cô. Nhỡ “anh cô” có chết, mấy thứ này đều do cô thừa kế.”

Bùi Anh nói: “Ờ ừm… Anh à, có phải anh đánh tới bán kết rồi không? Tuyển thủ số 419 là anh đúng không?”

Tyler phiền nhất là cái thể loại lấp la lấp lửng, hắn nói: “Có việc nói thẳng.”

Bùi Anh cắn môi: “Sau đấy anh phải đấu với Lộ Siêu Phàm nhỉ? Anh ta muốn bàn chuyện làm ăn với anh, nhưng gửi tin nhắn cho anh anh cũng chẳng phản hồi, dùng cách khác cũng không liên lạc được với anh, thế nên em mới tới đây. Em muốn… em thấy nhà mình giờ thiếu nhiều tiền quá nên mới muốn tới hỏi anh.”

Giờ thì Tyler đã biết là chuyện gì rồi.

Ha, cái tên lừa đảo Lộ Siêu Phàm kia cuối cùng cũng tìm đến hắn, muốn hắn hợp tác với gã để diễn một màn đấu giả sao?

Tyler lại cảm thấy buồn cười hết sức, có điều hắn không biểu hiện ra ngoài mà nói với Bùi Anh: “Một triệu đúng không? Cô cần bao nhiêu?”

Bùi Anh vừa ngạc nhiên lại mừng rỡ, cúi đầu nói: “Vụ của Tư Hiên anh cũng biết rồi đấy. Em cần tiền, càng nhiều càng tốt, em, em muốn năm trăm nghìn…”

“Ồ.” Tyler nói: “Tôi đưa hòm thư cho cô, bảo Lộ Siêu Phàm liên hệ với tôi.”

Bùi Anh: “Không, không cần đâu anh. Em đã nói với anh ta nhiều lần lắm rồi, nếu anh đồng ý, mai em sẽ gửi cho anh hợp đồng!”

Tyler nhìn phát là biết cô ta thu phí trung gian, hắn càng buồn cười hơn, lại nói: “Cô bị kẹp ở giữa cũng mệt rồi, chuyện này tôi có thể tự đàm phán.”

Bùi Anh vội lên tiếng: “Không không, em không mệt đâu anh! Anh đang bệnh mà, chuyện này cứ giao cho em.”

Khóe miệng Tyler hơi nhếch lên: “Tôi biết rồi, ngày mai cô gửi bản hợp đồng để tôi xem qua.”

Từ trước tới nay Bùi Nhung chưa lừa em gái mình bao giờ, Bùi Anh lập tức yên tâm.

Bùi Anh lại vội vã hỏi han ân cần, sau khi tán gẫu được đôi câu lại giả vờ mình còn phải đi làm, mặt mày mừng rỡ tạm biệt rời đi.

—— Một triệu, rồi lại phải chia ra năm trăm nghìn ấy hả?

Tyler trở lại thế giới ảo, một lần nữa mở trang web cá nhân của Lộ Siêu Phàm.

Nhìn một lát, Tyler sờ cằm, nở nụ cười đầy tà ác.

“Mối làm ăn khá đấy”

Nửa tiếng sau, Tyler đăng ký một hòm thư hoàn toàn mới, gửi một tin nhắn cho Lộ Siêu Phàm, thẳng thắn nói mình là số 419, kèm theo đường link trang web chính thức chứng minh thân phận.

Không lâu sau, Lộ Siêu Phàm đã phản hồi, hẹn gặp mặt hắn tại một nhà hàng ảo nào đó.

Nhìn tốc độ đòi hẹn gặp của gã, chắc là trong thời gian dài không liên hệ được với số 419, lại sắp phải thi đấu nên hẳn đã sốt ruột lắm rồi.

Tyler cũng không cho gã leo cây, vô cùng thoải mái đi đến nơi hẹn.

Không tới nửa tiếng, bọn họ gặp mặt trong một phòng riêng nào đó. Bởi vì là thế giới ảo nên có thể chắc chắn: cuộc trò chuyện này tuyệt đối sẽ không bị người khác nghe thấy hoặc bị ghi âm.

Sau khi ngồi vào chỗ của mình, quả nhiên Lộ Siêu Phàm tỏ vẻ vội vàng, vừa tới đã nói muốn ký hợp đồng với hắn.

“Tổng cộng ba triệu theo thỏa thuận.” Lộ Siêu Phàm nói, “Tiền cọc năm trăm nghìn, còn lại tôi sẽ đưa anh sau khi thi đấu xong.”

Ba triệu, Bùi Anh đúng là giỏi ghê, mở mồm đã chém thành một triệu, vừa tiện chia đôi một nửa, chỉ chừa cho anh trai một phần sáu.

Khóe miệng Tyler cong lên, như cười như không: “Chúng ta thỏa thuận từ khi nào thế?”

Lộ Siêu Phàm nóng nảy: “Anh đừng có nói mà không nhận, hôm qua em gái anh đã đồng ý rồi!”

Tyler uống một ngụm nước, nói: “Cậu bị lừa rồi, tôi không có em gái.”

Lộ Siêu Phàm: “…”

Vài giây sau, Lộ Siêu Phàm suy nghĩ cẩn thận, phải chăng cái người tự nhận là em gái của số 419 thật sự là lừa đảo?

Gã tức thì nghiến răng nổi giận mắng một tiếng: “Mẹ nó! Dám lừa bố mày! Lát nữa bố sẽ cho con ả đẹp mặt!”

Lộ Siêu Phàm đàm phán hợp đồng với Tyler lần nữa, nội dung đại khái là:

Số 419 chịu trách nhiệm biểu diễn, thua gã theo kịch bản.

Mà ngay từ đầu Lộ Siêu Phàm đã đặt cọc năm trăm nghìn, hai triệu rưỡi còn lại, sau khi bọn họ thi đấu xong, gã thắng sẽ trả hết một lượt.

Trong đó còn có tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu hai bên không thực hiện nghĩa vụ của mình, hoặc để lộ bản hợp đồng này thì sẽ bị phạt hai mươi triệu.

Tyler lên tiếng: “Giải thưởng cho quán quân thi đấu cá nhân khu vực Địa Cầu là năm triệu, sao hợp đồng của cậu chỉ có ba triệu?”

Lộ Siêu Phàm nói: “Chẳng qua anh là người mạnh nhất trong top bốn, chỉ có 25% xác suất giành được chức vô địch mà đã muốn năm triệu rồi cơ á?”

Tyler thản nhiên tiếp lời: “Chỉ bằng mấy người? Xác suất chỉ là cái cớ của kẻ yếu mà thôi. Nếu tôi muốn thì chức vô địch nhất định là của tôi.”

Lộ Siêu Phàm bị hắn khinh thường thì tức giận đến đau răng, cười khẩy rằng: “Anh tưởng tôi đánh đến tận đây chỉ nhờ vào việc dùng tiền mua chuộc thôi à? Tôi nói cho anh biết, hợp đồng này anh muốn cũng phải ký, không muốn cũng phải ký!”

Tyler nói: “Tôi không thấy cậu có gì để uy hiếp tôi.”

Lộ Siêu Phàm lập tức lấy di động mở một đoạn video cho hắn xem.

Trong đoạn video, là thời điểm Lộ Siêu Phàm hành gà mờ ở vòng sơ khảo. Tại trận đấu này, tuyển thủ đối diện gã phản ứng hết ức chậm chạp. Lộ Siêu Phàm chỉ cần ra đòn, đối thủ sẽ bị đánh; trái lại lúc đối thủ ra đòn thì y như ông già, mất một lúc mới nhắm trúng Lộ Siêu Phàm.

Tyler nhìn ra được chút ít manh mối.

Lộ Siêu Phàm nói: “Tôi chả sợ nói cho anh biết, giai đoạn chung kết, phó đạo diễn là người của tôi. Nếu anh muốn chống đối tôi, tôi sẽ cho anh thử cảm giác bỗng dưng bị delay* hơn 0.2 giây là như thế nào.”

*Delay: độ trễ của hình ảnh, nhân vật do mình điều khiển phản ứng chậm chạp hơn mình muốn

Delay chính là một tham số tốc độ mạng.

Delay càng cao, nghĩa là tốc độ mạng càng chậm —— đối thủ sử dụng kỹ năng, nửa giây sau mình mới thấy được, vốn có thể né nhưng giờ lại trốn không thoát, đây là cảm giác uất ức đến nhường nào chứ?

Khả năng phản ứng của con người bình thường từ khoảng 0.3 đến 0.4, càng là cao thủ eSports hàng đầu thì phản ứng càng nhanh. Thời đại này, quán quân cấp tinh cầu bình thường đều không vượt quá 0.3 giây.

Nói không ngoa, đột nhiên delay hơn 0.2 giây, tuyển thủ cận chiến cũng phải tụt hai hạng. Top năm trăm thế giới sẽ tụt xuống thành cao thủ loại hai, cao thủ loại hai thì chả khác gì người thường, còn lấy cái gì để mà đấu với đối thủ nữa?

Lộ Siêu Phàm cũng xem đến say sưa: “Anh biết sau đấy người này thế nào không? Khán giả xem xong trận đấu này đều yêu cầu trả vé, nói phản ứng của hắn chậm như rùa, dùng cái kỹ năng thôi mà y bà lão đẩy xe trẻ em… Tôi cười chết mất, không thể tưởng được là dân mạng lại tài đến thế. Nếu người bị móc mỉa là tôi, tôi cũng chả còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa! Anh biết vẻ mặt khi ấy của hắn trông thế nào không? Tôi thích nhất là nhìn cái điệu bộ hận không thể đâm chết tôi của hắn, kết quả vẫn là thất bại thảm hại.”

Tyler suy nghĩ một lúc: “Nếu tôi không đến đây, ngày mai thi đấu cũng sẽ bị như vậy?”

Lộ Siêu Phàm cười gằn: “Anh nghĩ sao? Nếu không phải tôi mong trận bán kết có thể diễn ra theo kịch bản thì còn cần phải tìm anh ký hợp đồng à?”

Tyler suy tư, trong mắt có ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, hắn nói: “Nếu vậy hợp đồng ba triệu này lại là lựa chọn tốt nhất với tôi nhỉ? Tôi có thể ký hợp đồng này, nhưng với một điều kiện.”

Lộ Siêu Phàm: “Anh còn dám bàn điều kiện với tôi cơ?”

Tyler nở nụ cười: “Tôi muốn xem sân thi đấu. Nếu cậu quen phó đạo diễn thì có thể dễ dàng vào xem trước.”

Tầm mắt Lộ Siêu Phàm dừng lại trên mặt Tyler một lúc, tuy ngăn cách bởi mũ trùm không nhìn thấy, song ánh vàng sậm trong mắt Tyler thoạt nhìn vừa không có phẫn nộ, cũng chẳng có căm ghét —— như thể rất hài lòng với hợp đồng này.

Đề ra điều kiện, trái lại cho thấy hắn có thành ý với việc ký kết hợp đồng.

Lộ Siêu Phàm ngẫm nghĩ: “Tôi có thể dẫn anh đi diễn tập.”

Lộ Siêu Phàm có quan hệ với phó đạo diễn là thật, phó đạo diễn đặc biệt tới để đón gã.

Buổi tối hôm ấy, bọn họ đi vào sân bãi.

Nhân viên công tác của trận chung kết đều đang diễn tập, toàn bộ hậu trường gọn gàng ngăn nắp, ai nấy đều tới chào hỏi Lộ Siêu Phàm.

Bọn họ lại lên sân khấu nhìn qua, lúc này một MC đang bay trên bục đọc lời thoại.

Lộ Siêu Phàm nói: “Sân thi đấu lựa chọn ngẫu nhiên, không làm giả được. Sân khấu bên này và khu nghỉ ngơi đằng sau anh đều xem qua rồi, đã hài lòng chưa?”

Tyler liếc nhìn MC —— cô là một nữ game thủ yêu tinh nổi tiếng, được mời đến đây chủ trì trận bán kết này. Sau lưng cô là một đôi cánh chuồn chuồn, cơ thể nhỏ cỡ lòng bàn tay tỏa ra ánh sáng trong trẻo, tay cầm một chiếc micro hình hoa bồ công anh, vừa tỏ vẻ đáng yêu vừa đọc lời thoại của MC.

Tyler đăm chiêu đánh giá sân đấu một phen, đoạn nói: “Xem xong rồi.”

Lộ Siêu Phàm lập tức lấy hợp đồng ra, lạnh lùng bảo: “Thế thì ký đi. Tí nữa tôi sẽ gửi kịch bản thi đấu tới hòm thư của anh. Nhớ cho kỹ, đừng có làm chuyện dư thừa, hai mươi triệu tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được quyết định dựa trên đẳng cấp danh vọng của tôi, ngữ dân nghèo bọn anh dù có táng gia bại sản cũng chẳng trả nổi đâu!”

o

Alice: Chương này ít chú thích ghê, mấy chương trước cứ phải nói là nhiều đến hộc máu. Thật ra phần khó nhất của edit chính là chú thích có đúng không, đúng không, đúng không ლ(¯ロ¯ლ).

8 bình luận về “Vĩnh dạ chi phong – 8

  1. Nếu công quân mà đồng ý diễn để thua thì tui thề tui sẽ dừng bộ truyện này…. Nói tui háo thắng mu muội cũng được nhưng tui ghét nhất kiểu này…..

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_