Vĩnh dạ chi phong

Vĩnh dạ chi phong – 1

Chương 1: Phản xuyên việt

Tyler Odin là một sát thủ.

Có lẽ là bậc thầy sát thủ nổi tiếng nhất, nguy hiểm nhất trong mấy ngàn năm qua trên đại lục Albien.

Sinh thời, Tyler xuất thân từ một chi lánh đời của một gia tộc thượng cổ, trong người có huyết mạch của Tinh linh cổ đại và Mị ma. Các đời của tộc Odin đều liên quan mật thiết với nghề sát thủ. Hắn là con trưởng đời này, ngay từ tấm bé đã thể hiện năng khiếu cực cao khiến người khác chú ý, được tổ chức sát thủ số một lúc bấy giờ là Hoa Chuông Xanh chú trọng bồi dưỡng.

Chỉ mất hai mươi năm, hắn đã trở thành con át chủ bài lớn nhất của Hoa Chuông Xanh.

Là một bậc thầy sát thủ, các thế lực, tầng lớp quý tộc đều không lạ gì hắn. Họ sợ hãi đi tìm hiểu gốc gác và sở trường của hắn, phát hiện ra hắn là hậu duệ con lai hiếm có, là sát thủ nổi tiếng nhất trên thế giới, vừa làm người kính sợ cũng khiến người tuyệt vọng.

Hắn tựa như chúa tể Barlog* nơi Vực Sâu, ai nấy đều biết hắn trấn thủ Hoa Chuông Xanh, cũng biết chỉ cần nhổ bỏ hắn là có thể tiến thêm một bước san bằng tổ chức sát thủ này. Song chẳng kẻ nào dám đứng ra đi tìm vị trí cụ thể của hắn.

*Balrog là những linh hồn Maiar bị cám dỗ bởi Chúa tể bóng tối Melkor và có thể hóa thân dưới hình dạng của những ác quỷ bóng tối có thân hình rực lửa

Bậc thầy sát thủ này là bán Tinh linh, lục cảm* vô cùng nhạy bén, khả năng tác chiến vô cùng mạnh mẽ. Là bán Mị ma, hắn lại giỏi về ngụy trang và thôi miên, trên đời không có nơi nào mà hắn không thể đặt chân đến. Hắn là bí ẩn chết người, theo truyền thuyết, một khi ai đó nhìn thấy khuôn mặt hắn, hoặc chết vì hắn, hoặc bỏ mạng trong tay hắn, hoặc cam tâm tình nguyện giao cổ ra chờ bị giết.

*Con người có năm giác quan gồm: Thị giác, Thính giác, Vị giác, Khứu giác và Xúc giác. Ngoài ra còn có một giác quan nữa liên quan đến tâm linh và suy nghĩ mà người ta hay gọi là Giác quan thứ sáu. Đó là trực giác.

Tyler Odin là một kẻ không có tín ngưỡng, vậy nên sau khi chết, linh hồn hắn du đãng nơi đồng hoang mông quạnh, bị vô số thần linh đến từ Thần quốc giành giật.

Hắn không muốn trở thành “người bất tử” (cách nói hoa mĩ của vong linh), càng chẳng muốn làm bề tôi của thần, thế nên hắn ký khế ước với Thần giết chóc.

Hắn làm việc cho Thần giết chóc sáu trăm năm để đổi lấy linh hồn tự do. Hắn sẽ không bước vào luân hồi của người phàm, cũng không đi theo bất cứ vị thần nào của Thần quốc, mà sẽ đến một thời không bất kỳ nào đó có khả năng sinh ra sinh mệnh, bắt đầu một cuộc đời mới.

Trong sáu trăm năm tồn tại, hắn từng làm một kẻ vô danh, thờ ơ lạnh nhạt với sự đời biến thiên, vương triều thịnh suy, hắn cười nhạo chư hầu, bễ nghễ nhìn chúng sinh vội vàng giành giật mạng sống. Hắn cũng từng nhận được ý chỉ của thần linh, làm Seraphim* hạ phàm, chinh chiến trên vùng đất bao la, cầm trong tay song đao đã từng giết tướng sĩ vương hầu, một thân một mình diệt sạch cả một đội quân. Vậy nên lòng dạ hắn sắt đá, đã nhìn quen ranh giới của sự sống và cái chết, làn ranh giữa máu tươi và lửa đỏ.

*Seraphim được xem là những thiên thần có vị trí tối cao nhất trong các thiên thần, có nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng của Thiên Chúa

Trong lúc mơ hồ, thời gian cứ thế trôi đi.

Tyler Odin lại tỉnh dậy một lần nữa từ giấc ngủ sâu. Lần này hắn không cảm nhận được ý chỉ của Thần giết chóc, nhưng hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc, lạnh buốt: “Nhiệm vụ bắt đầu. Giết tất cả người chơi trên đấu trường, đạt tư cách vào vòng bán kết và ẩn tích phân. Tuyển thủ dự thi số 419, số người đã giết: 0 người.”

Nghe xong hai câu nói ngắn gọn này, hai mắt Tyler Odin chậm rãi mở ra.

Hắn thấy mình như đang ở trong đấu trường thú của La Mã cổ đại. Chính giữa có một hố lửa khổng lồ, bốn cây cầu đá bắc qua đó dẫn đến sân khấu hình tròn bay lơ lửng giữa không trung. Hắn và tổng cộng chín mươi chín người còn lại đứng xung quanh hố lửa, mỗi người đều đeo mặt nạ, trên đầu có một con số lơ lửng – vậy thì chính Tyler Odin cũng thế.

Khán giả ở bên ngoài hò hét không ngừng, xen lẫn với tiếng gào thét chói tai, tiếng còi và tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng trên bầu trời.

Vừa mới bắt đầu, mấy người bên cạnh Tyler đã lao vào chém giết nhau.

Tyler thản nhiên né một kẻ đánh lén, nhanh chóng kiểm tra vũ khí giấu trong đai lưng của mình: một cặp dao găm, hai mươi phi đao, hai túi chất độc, một vòng dây thép.

Tyler rút dao găm, nắm ngược bằng hai tay, hơi khuỵu người như rắn độc, hai mắt nheo lại ——-

Thần giết chóc lại bắt đầu trò chơi của mình rồi, chắc là cách hiến tế mới, hắn nghĩ vậy.

Nhưng điều này nghĩa là sao? Chỉ bằng mấy kẻ trước mắt này mà muốn thi – giết – người với hắn ư?

Giải đấu Liên minh Triều Dương hạng A hoàng kim còn được gọi là giải “ngoại hạng eSports”, lần thứ 1170 đang được tổ chức. Đây là trận đấu cuối cùng trước khi bước vào vòng bán kết.

Toàn bộ quá trình thi đấu đều được tiến hành trong thế giới ảo, do đó khán giả có người mặc đồ cổ trang, mang kiếm laser, có người ôm rồng nhỏ gọi con trai, đủ các thể loại sắc thái vân vân và mây mây.

Bình luận viên ra sức hò hét với cảm xúc mãnh liệt: “Giờ đây các tuyển thủ của chúng ta đã loạn cào cào như một nồi cháo! Vâng, các bạn có thể thấy đã có một nhóm tác chiến đầu tiên tập hợp trên cây cầu phía Bắc, tổng cộng mười bảy người, bọn họ đang giết những người đi lẻ! Ối trời, bọn họ muốn điều khiển trận đấu này ư? Có thể như ý không?”

Khán giả ở bên tranh cãi, la ó. Ai nấy đều dán mắt vào sân thi đấu hoặc màn hình trực tiếp không rời, nhưng lại không quan sát hết được mấy trận đấu lẻ tẻ.

Mười sáu màn hình phân chia* không ngừng theo dõi, chuyển qua lại giữa các tuyển thủ, trong đó trợ lý của phân cảnh số chín bị đạo diễn truyền hình ở đằng sau nhắc nhở: “Đừng có quay mỗi mình số 419 thế.”

*Màn hình phân chia hay split-screen là kiểu mản ảnh được chia làm nhiều cảnh khác nhau chắp nối cùng hiện lên đồng thời. Ở đây màn hình được chia làm 16 cảnh.

Trợ lý cuống quýt xin lỗi, nhưng sau khi chuyển cảnh, chưa đầy hai phút lại không kìm được mà dán lấy tuyển thủ số 419.

Số 419, Tyler, đang gặt đầu người giữa trận hỗn chiến.

Hắn không nhảy ra trước mặt, chỉ đi bên rìa. Hắn tựa như cái bóng, nhẹ nhàng mà khó lòng phòng bị cướp đi tính mạnh của những người đi lẻ hay những kẻ sắp chết. Các tuyển thủ đang giết chóc kịch liệt không hề chú ý đến hắn, đây chính là điểm làm người ta sởn tóc gáy.

Hắn không chút kiêng nể vung lưỡi hái cướp đi sinh mạng như Thần chết, vậy mà không một ai nhìn thấy Thần chết. Trong lúc vô thức, các tuyển thủ đã rơi vào cái lưới tăm tối khổng lồ, không còn chỗ trốn.

“Tại sao vẫn không có ai phát hiện ra anh ta?”

Trợ lý màn hình đặt thiết bị điều khiển xuống nhìn không chớp mắt, lông tơ dựng đứng lẩm bẩm lầu bầu.

Mà đằng sau cô, đạo diễn truyền hình vốn phải nổi giận cũng nhìn thấy, bàn tay đặt trên vai cô quên cả vỗ xuống.

Bởi vì giờ phút này, Tyler nhẹ nhàng đâm ngược dao găm vào bụng đối thủ rồi xoáy tròn một vòng, cơ thể né máu tươi bắn ra tung tóe có thể nói là tao nhã.

Dưới lớp mặt nạ, hai mắt vàng kim của hắn hơi híp lại, vừa vặn lóe lên rồi biến mất trước màn ảnh.

Nguy hiểm không thể địch nổi, cũng là Mị ma không thể địch nổi.

Người xem hoàn toàn không biết tim mình đập mãnh liệt là bởi quá sợ hãi, hay là quá choáng ngợp.

 “…”

Trợ lý và đạo diễn truyền hình đồng thời ngẩng đầu nhìn nhau, không hẹn mà cùng há to miệng.

Đám người bị gặt đầu chỉ còn sót lại mấy mống vẫn đang chém giết, có người dường như phát hiện ra điều gì đó, sởn da gà nhìn bốn phía.

Nhưng Tyler đã rời khỏi chỗ này, lao vào chiến trường khác.

Hắn lướt đi giữa chiến hỏa, linh hoạt hơn chim yên bay giữa trời mưa, tao nhã tự nhiên hơn cả cá bơi lội thỏa thích trong nước. Ngẫu nhiên đi vòng quanh sân vắng như đi dạo, dùng dao găm thoải mái vẽ ra một độ cong màu máu thê lương, chấm dứt sinh mệnh của đối thủ, hình ảnh tàn khốc đó mà lại đẹp đến khó tin.

Màn hình số chín cố định trên người hắn.

Ánh mắt của trợ lý không chớp lấy một cái, một bàn tay duỗi ra sờ soạng mãi, ngón tay nhúng vào cà phê nóng bỏng mà không hề nhận, tiếp tục mò tới túi khoai lát.

Cô ngẩng mặt nhìn màn hình ăn hai miếng khoai rồi lại đờ đẫn đưa cho đạo diễn truyền hình ở bên cạnh.

Đạo diễn cũng đang nhìn màn hình, vô thức mò mẫm một hồi mới tìm được một miếng nhét vào miệng, hoàn toàn quên khuấy mình đang làm cái gì.

Bỗng trợ lý lại thì thào hỏi: “Vì sao không có ai phát hiện ra anh ta?”

Vẻ mặt của đạo diễn cũng mờ mịt, lắc đầu một cách ngớ ngẩn.

Thình lình, một tên Pháp sư bay trên không phát hiện bóng dáng Tyler. Gã cẩn thận bay lên cao hơn, sau đó cast* chú ngữ, dùng đạn lửa ma thuật đánh lén sau lưng Tyler.

*Nguyên văn Ngâm xướng “吟唱”: nghĩa gốc của nó là ngâm vịnh ca hát, trong game thì dùng để chỉ quá trình cast skill

Thế nhưng Tyler cũng không quay đầu lại, hắn khuỵu người xuống, đột nhiên biến mất trên mặt đất.

Màn ảnh di chuyển theo Tyler bay vút giữa không trung. Hắn tựa như mũi tên sắc nhọn, nháy mắt bay lên cao trong lúc mọi người không kịp phản ứng, đánh úp tên Pháp sư không lệch tí nào.

Một tia sáng ma thuật lóe lên, khiên bảo vệ trên người Pháp sư có tác dụng.

Nhưng cũng chính lúc đó, dao găm trong tay Tyler như hóa thành hai con du long xinh đẹp, vây lấy luồng sáng ma thuật kia, bộc phát thế tiến công sắc bén không gì sánh được.

Sau một loạt tiếng bổ xuống như gió táp mưa sa, khiên bảo vệ cuối cùng cũng bị đập vỡ!

Pháp sư đã cast xong lời nguyền trục xuất, một đường gợn sóng bắn về phía Tyler.

Trong nháy mắt, Tyler lấy ra một chiếc roi, mãnh mẽ quất bay Pháp sư đang lơ lửng trên không đã mất đi sự bảo vệ, kèm với đó là tiếng vang lớn đập lên bức tường trong suốt của đấu trường.

HP của Pháp sư giảm, gã vô cùng kinh hoàng trượt xuống khỏi bức tường, thở hồn hển cúi đầu nhìn, vậy mà chẳng thấy bóng dáng Tyler đâu.

Đột nhiên, Pháp sư cảm thấy một sự khủng bố lạnh lẽo không gì sánh nổi, khiến máu gã bắt đầu đóng băng từ đỉnh đầu, cho đến từng sợi thần kinh đều run rẩy.

Gã vô thức ngẩng đầu nhìn, chỉ kịp thấy một tia sáng lạnh lẽo rơi xuống giữa lông mày mình, lưỡi dao bén nhọn của Tyler đã tuyên án tử hình cho gã.

Hai giây sau.

Tyler nhẹ nhàng lộn người, triệt tiêu lực rơi xuống, một lần nữa biến mất trong khói bụi mịt mù.

Lúc này, thi thể của Pháp sư mới rơi từ trên trời xuống đất, hóa thành một tia sáng rồi tan biến.

Trước màn hình, đạo diễn truyền hình chợt hít một hơi thật mạnh, bấy giờ mới nhận ra ban nãy mình vô thức nín thở, tí nữa thì hết hơi.

Ông ta cựa quậy cái cổ cứng nhắc, lúc này bỗng nghe thấy tiếng thở hổn hển nối tiếp xung quanh, mới nhớ tới cảnh tượng kinh hãi vừa rồi.

Cả phòng chỉ đạo đều im lặng, thậm chí toàn bộ khán đài cũng chẳng có lấy một tiếng động, đến thở mạnh cũng không dám, đến bây giờ mới liên tục truyền đến tiếng than sợ hãi.

Để xác nhận tình huống toàn trường, đạo diễn ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, mém thì ngất xỉu: mười sáu màn hình cả thảy, vậy mà có đến chín cái dính chặt lấy tuyển thủ số 419!

Mà trong đó, có cái quay được toàn cảnh của số 419, cũng có cái đặc tả màn ảnh, thậm chí còn đuổi theo quay được thời điểm tay áo hắn tung bay để lộ ra chiếc quần bó sát bao lấy đôi chân dài.

Nội tâm đạo diễn: bát cơm đáng thương của tao ơi, mày còn có thể thấy được thái dương ngày mai không?

30 bình luận về “Vĩnh dạ chi phong – 1

  1. Cô edit mượt thật nha, chú thích kỹ càng, lại thêm thể loại võng du + chủ công nữa, không sao hết mê được luôn(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥. Tui sẽ đeo bám cô dài dài đó ~(‾▿‾~)

    1. Cảm ơn bạn nha,này là bộ đầu tay của tui nên còn nhiều sai sót lắm, giờ thi thoảng có thời gian rảnh tui lại lôi mấy bộ cũ ra beta dần, nên chắc chừng chục chương đầu là ổn thôi, chứ mấy chương sau đọc chắc vẫn còn ngâu lắm =)))

    1. Qua bao nhiêu tháng ngày, mỗi lần đọc phần xuất hiện của Tyler là mỗi lần rùng mình trong sự phấn khích ( ✧Д✧)

  2. Tui follow nhà cô lâu rồi sao h mới đọc truyện này vậy ta . T khá thích thể loại game này, mình ko cày dc game thì xem người khác chơi :)). Anh ms xuyên còn bỡ ngỡ mà khiến người ta hoảng hốt quá >.<

    1. Hoan nghênh cô, cô giống tui đấy, nhiều lúc muốn chơi game mà không có thời gian, đành đọc truyện cho thỏa cơn thèm

  3. có người măc đồ cổ trang -> mặc đồ
    không hề chú ý đến hằn -> hắn
    sơ với chim yên giữa trời -> chim yến
    không lệch tí nào nào đánh úp -> lặp
    Tiếp tục quay lại vs Tyler •Victow ♡~♡

  4. Chào chủ nhà !~~~, nghe con bạn giới thiệu bộ này, vô đọc chương 1 thui mà thấy kích thích không chịu nổi, văn phong của tác giả cùng kiểu edit mượt mà làm tui thấy mãn cmn nguyện. Dạo này hơi bị khó tính nên dù có bao nhiêu truyện hoàn (cả chưa hoàn) cũng hông thể rù quyến tui được. Mới đọc chương 1 nên chỉ có thể nói là văn phong của tác giả hợp ý tui thôi, nhưng mờ tui hy vọng là cốt truyện cũng sẽ lôi kéo tui đến cuối bộ truyện, đương nhiên là thêm phong độ edit của cô chủ nhà nữa, hehe. Dù sao cũng cảm ơn cô đã ed bộ này nhé. chắc cả năm rồi mới tìm được một bộ hay để có thể để lại cmt, mong là chủ nhà đừng thấy tui phiền nha, hehe(๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ( ≧ ε ≦ ( ≧ ε ≦

    1. Cứ mỗi lần thấy comt dài như vầy là tui bị kích thích lắm nè =))))
      Đây là bộ đầu tay nên còn non lắm nhưng được khen thế này tui cũng muốn nổ mũi luôn=))) Bộ này chủ yếu là đánh nhau, sảng văn, thoải mái nên nếu cô thích kiểu này thì chắc chắn nó sẽ không làm cô thất vọng. Những gì cần lưu ý, lôi lủng tui đã ghi hết ở bên ngoài mục lục rồi, vậy nên chúc cô đọc vui ( ≧ ε ≦ )

    2. tui chả sợ lôi, chỉ sợ văn phong của tác giả k làm tui thích được thui, mà lần đầu ed mà cô làm mượt ấy, mà cũng có thể là do tui đọc cv, tiên hiệp nhiều nên có những chỗ hán việt tui lại càng thích hơn. nói chung là đọc không bị vấp, yêu thương quá nhèo ~~~~~~

    3. Tui thì cứ thấy hợp thì để thôi chứ cũng không cố chuyển hết cho thuần Việt. Đọc xuôi tai dễ hiểu là được, cần thiết thì lại chú thích thôi =))

    4. be like ~đang đọc đến đoạn hấp dẫn quá, rõ ràng viết rep rồi mà k ấn gửi *mặt ngu* hí hí

  5. T lưu nhà cô vào list khá lâu mà cứ mở chương 1 lên là tắt, vì vốn dĩ chủ công không phải gu t nên t cứ do dự mãi :))) đau đớn là cái thể loại hợp với t quá, võng du + sát thủ ///v // nghe thôi đã thấy phấn khích, cũng tại cái gu chủ thụ mà t đã bỏ biết bao nhiêu bộ hay QAQ nên hôm nay t sẽ quyết định đọc bộ này, mới xem tới chương 1 đã thấy phấn khích, đúng là quyết định chính xác, truyện hay lắm nha, edit cũng mượt, chú thích kỹ càng ⊙▽⊙ cảm ơn cô đã edit. T sẽ đeo bám dài dài 💙💙💙

    1. Nhìn cái comt dài ơi là dài mà mát lòng quá. Tui cũng vì cái thể loại nó hợp rơ nên mới ẵm về nè. Hoan nghênh cô nhảy hố bộ này.
      Đây là bộ đầu tay của tui nên nhiều chỗ edit vẫn cứng lắm, tuy nhiên được khen như vầy là tui lại có thêm động lực rồi.
      Chúc cô đọc vui nha (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_