Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 44

Chương 44: Một con chim chui ra từ trong hòn đá

Đạo Niên ơi, có con chim chui ra từ trong hòn đá nè?!

o

Cậu xoay người định rời đi, nhưng đi chưa được hai bước chợt nhớ ngày còn bé, cậu không biết loại đá ngũ sắc này làm bằng thủy tinh, tưởng là đá thần ngũ sắc nên bảo mẹ mua cho cậu mấy viên.

Sau lại vội dọn về quê ở với bà nội nên không kịp lấy những viên đá đó, từ đấy về sau cậu không chơi những thứ này nữa.

Nghĩ tới đây, cậu lại xoay người nhặt hòn đá lẻ loi trơ trọi này lên, nhét nó vào trong túi áo khoác của mình.

Chưa kể, không lớn hơn trứng chim là bao, cũng nặng phết.

Vào nhà ông Trương, Thẩm Trường An chia đồ nướng cho ma trạch nam và Trương Cốc, thấy ông Trương và pháp sư Nghiêm Ấn đang thảo luận một vài triết lý nhân sinh huyền diệu khó giải thích, tuy cậu không hiểu lắm nhưng cảm giác rất ghê gớm.

Di động reo, là ông chủ cửa hàng thủ công đặt làm theo yêu cầu gọi điện tới.

“Nhanh vậy mà đã làm xong rồi, không phải bảo trưa mai qua lấy ạ?”

“Giờ tới lấy được rồi ạ?” Thẩm Trường An thấy bây giờ vẫn còn sớm, muốn sớm lấy quà mình đặt làm riêng cho Đạo Niên.

“Nửa tiếng nữa cháu qua ạ, làm phiền ông rồi.” Thẩm Trường An cúp điện thoại, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài.

“Cậu đi đâu thế Trường An?” Trương Cốc đang tranh cánh gà nướng với ma trạch nam, thấy Thẩm Trường An vừa mới vào cửa chưa được bao lâu lại chuẩn bị rời đi, “Muộn vầy rồi.”

“Tôi mua quà cho một người bạn, đáng nhẽ mai mới lấy được nhưng chủ cửa hàng hôm nay đã làm xong rồi, tôi muốn tặng cho anh ấy sớm.” Thẩm Trường An vừa nói vừa đi ra ngoài, chờ nói hết câu đã đi xuống mấy bậc thang, nghĩ đến Đạo Niên chắc sẽ thích món quà này, hai cái chân của cậu bước nhanh hơn.

“Haizz…” Trương Cốc chạy tới cửa, nhìn bóng lưng rời đi vội vàng của Thẩm Trường An: “Đêm hôm khuya khoắt thế này, lấy quà tặng người ta, có muộn quá không?”

“Muộn gì mà muộn, tặng quà cho người mình quan tâm, lúc lấy được, dù là nửa đêm cũng muốn tặng cho người đó.” Ma trạch nam gặm món sườn nướng rồm rộp, “Người tu hành các anh không hiểu tình cảm của người thường bọn tôi đâu.”

“Chả nhẽ cái tên chết dí trong nhà như cậu thì hiểu?” Trương Cốc trở lại ghế sô pha, tiếp tục giành đồ nướng với ma trạch nam, “Cậu mà biết thật thì cũng đã chẳng FA từ trong bụng mẹ. Nếu muốn thoát ế chắc phải chờ tới kiếp sau.”

“Tôi nhớ ban nãy hình như có ai đó nhờ mình kéo game thì phải?” Ma trạch nam thâm trầm mà rằng, “Xin lỗi nhé, người FA từ khi sinh ra đến chết là hẹp hòi nhất đấy…”

Trương Cốc: “…”

Nhớ tới mình bị mắng là cục tạ trong cái game nào đó, anh ta quyết định nhận thua.

Thẩm Trường An đi một mạch tới cửa tiệm, mấy hàng quán bên cạnh đã đóng cửa, chỉ có tiệm này vẫn sáng ánh đèn mờ.

“Ông chủ ơi, cháu xin lỗi, để ông chờ lâu.” Thẩm Trường An gõ cửa một cái, đi vào. Chủ cửa hàng là một ông lão sáu bảy mươi tuổi, cửa hàng chưa tới mười mét vuông trông hơi chật chội, chủ cửa hàng đang ngồi làm thủ công dưới đèn, dùng vải sạch lau nhẹ vật vừa khắc xong.

Thấy Thẩm Trường An đi tới, ông để đồ trong tay xuống, đứng dậy lấy từ trong ngăn tủ một cái hộp lớn chừng bàn tay: “Đồ cậu đặt đây.”

Vốn dĩ kiểu chạm khắc trên gỗ này muốn lấy được thành phẩm cần một khoảng thời gian rất dài. Nhưng Thẩm Trường An số hên, lúc chọn quà vừa khéo nhìn trúng một chạm khắc gỗ nhỏ sắp hoàn thành không có ai mua, cho nên lập tức rút một tháng tiền lương mua lại.

“Giờ người thích kiểu đồ này không nhiều lắm, chàng trai tặng cho người lớn trong nhà à?” Chủ cửa hàng run tay đưa chiếc hộp vào lòng bàn tay Thẩm Trường An. Đêm tháng mười một rất lạnh, trong tiệm lại không có điều hòa, Thẩm Trường An không cẩn thận chạm vào tay chủ cửa hàng, lạnh ngắt.

Cậu hơi xấu hổ, trời lạnh vầy mà mình còn để ông chủ chờ lâu như thế. Cậu nhớ gần đây có một tiệm đồ ăn nhanh chưa đóng cửa, đặt lại hộp vào tay ông lão, “Ông chờ cháu hai phút nhé, cháu quay lại liền.”

Thẩm Trường An chạy tới tiệm ăn nhanh mua một cốc sữa nóng, thở hổn hển đặt sữa vào tay chủ cửa hàng, “Ông cầm cái này ủ cho ấm tay, cháu trả ông số tiền còn lại.”

Chủ cửa hàng cầm cốc sữa mỉm cười: “Tối nay cậu tới đúng lúc, ngày mai cửa tiệm này của tôi đóng cửa rồi.”

Thẩm Trường An lấy điện thoại ra định quét mã QR trên tường để thanh toán nghe vậy thì ngẩn người. Đêm qua lúc cậu tới, ông lão này còn bảo không muốn tay nghề đứt đoạn trong tay mình, muốn tìm một đồ đệ, tại sao bỗng dưng lại quyết định đóng cửa?

“Tôi chạm khắc gỗ cả đời, mấy năm gần đây trở lại thành phố Ngô Minh là để tìm đồ đệ hợp ý.” Ánh mắt chủ cửa hàng đảo qua đủ loại chạm khắc gỗ trong phòng, trong ánh mắt là vẻ không nỡ tràn trề, “Chẳng qua đời người cũng nên có vài việc không viên mãn, chỉ có thể từ bỏ thôi.”

Thẩm Trường An cảm thấy bầu không khí này hơi bi thương, cậu thanh toán số dư, cầm hộp đựng đồ chạm khắc gỗ, “Cái này không phải để tặng cho người lớn, cháu muốn tặng cho một người bạn, bởi vì… nó rất đẹp, cháu cũng rất thích.”

“Giờ thanh niên thích thủ công mỹ nghệ truyền thống không còn nhiều nữa.” Chủ cửa hàng mỉm cười, chắc là bởi điêu khắc gỗ trong phòng lâu nên vẻ mặt ông dưới ánh đèn có vẻ hơi tái, “Vốn tôi đã ngủ rồi, nhưng nghĩ đến có một đơn hàng chưa giao cho khách, lòng cứ bứt rứt, may mà tối nay cậu tới, chứ không mai không thể giao cho cậu.”

Thẩm Trường An cảm thấy lời này hơi kỳ lạ, cho dù mai phải đóng cửa hàng thì cũng đâu cần tối nay phải vội?

“Vậy… cháu cảm ơn, ông chú ý giữ gìn sức khỏe.” Thẩm Trường An nhét hộp quà vào túi áo khoác rộng rãi, sau khi xoay người ra cửa, thấy chủ cửa hàng hãy còn bưng cốc sữa mỉm cười nhìn mình, không khỏi mềm lòng nói thêm vài câu: “Sữa bò uống lúc còn nóng, tối sẽ ngủ ngon hơn đấy ạ.”

“Tôi biết rồi, chàng trai.” Chủ cửa hàng càng cười hiền lành hơn, “Chàng trai à, tấm lòng cậu tốt đẹp như vậy, là người có phúc.”

Thẩm Trường An nghĩ, cậu không cha không mẹ, một người ăn no cả nhà không đói bụng thì xem là có phúc gì chứ. Thế nhưng nghĩ đến gần đây sau khi gặp được Đạo Niên, sống những tháng ngày vui vẻ, cậu lại cảm thấy mình cũng có tí may mắn.

Cậu đi qua giao lộ vắng vẻ, lúc quay đầu lại, cửa hàng chạm khắc gỗ cũ kỹ lại chật chội kia đã tắt đèn. Một cơn gió thổi tới, khiến cậu lạnh đến run lẩy bẩy, nhanh chóng chui vào trong xe, khởi động ô tô lái tới nhà Đạo Niên.

 Vào bãi đỗ xe của khu dân cư, Thẩm Trường An đỗ xe xong thì thấy có mấy người ủ rũ cúi đầu đi ra từ trong nhà Đạo Niên. Kiểu này là nghiệp vụ không tốt bị Đạo Niên phê bình rồi chứ không thì sao lại khổ sở như thế.

Cậu nhường qua một bên, định để họ đi trước. Nào biết một người đàn ông gầy gò đi đằng trước dừng chân, quay người nhìn cậu, gật đầu khách sáo với cậu: “Chào cậu Thẩm.”

“Chào ông.” Trong lòng Thẩm Trường An hơi nghi hoặc, tại sao những người này lại biết cậu? Nhưng tình trạng của những người này thật sự tệ quá, cậu cũng không tiện hỏi nhiều, đành phải đưa mắt nhìn họ rời đi.

“Cậu Thẩm?” Thần Đồ thấy Thẩm Trường An đứng ở bậc thang, nở nụ cười: “Sao cậu lại tới đây?”

“Đạo Niên đã ngủ chưa anh?” Thẩm Trường An ngại nói với họ cậu cố ý đặt làm riêng cho Đạo Niên một món quà, chột dạ đút nắm tay vào trong túi áo khoác, “Tôi có chút việc tìm anh ấy.”

“Tiên sinh vẫn chưa ngủ.” Nghe Thẩm Trường An cố ý tới tìm Đạo Niên, nụ cười của Thần Đồ càng thêm rõ ràng, mở cửa ra, “Cậu mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Sau khi Thẩm Trường An vào nhà, phát hiện con vẹt trên giá chim có gì đó không ổn, trông mệt mỏi bơ phờ, cứ như chịu đả kích to lớn.

“Con vẹt này bị sao vậy?” Thẩm Trường An lấy ít đồ ăn để trước mặt nó, nó cũng không nhúc nhích.

“Chắc là bởi hôm nay không thấy cậu nên không vui.” Lưu Mao đi tới trước mặt Thẩm Trường An, nhìn Phi Oánh không có tinh thần, “Có đúng không, vẹt nhỏ.”

Phi Oánh rung lông vũ trên người, vỗ cánh: “Đúng thế, đúng thế…”

Thẩm Trường An chạm nhẹ vào lông vũ trên trán nó, nói với Lưu Mao: “Em lên tìm Đạo Niên cái đã, anh dỗ con chim này trước nhé.”

“Vâng.” Lưu Mao mỉm cười nói, “Hôm nay cậu không tới ăn cơm chiều, tiên sinh cũng ăn ít hơn nửa bát cơm.”

“Như vậy sao được.” Thẩm Trường An nghe xong, vội vàng chạy lên tầng.

Thẩm Trường An vừa đi, Phi Oánh lại nằm trở về. Thân là Yêu tu của Điểu tộc, di mạch Phượng hoàng mất tích, ngay cả trưởng lão trong tộc cũng không tính được tung tích của nó, đây là đả kích cực lớn đối với Điểu tộc thậm chí toàn bộ Yêu tộc.

Lúc này nàng vui vẻ sao nổi.

Không biết trứng Phượng hoàng bị kẻ nào trộm đi, lúc đầu dấu hiệu sinh mệnh của quả trứng đó đã vô cùng suy yếu rồi, ngày ngày dựa vào linh lực của các trưởng lão mới miễn cưỡng duy trì. Giờ lưu lạc bên ngoài, chẳng phải là hoàn toàn…

Phi Oánh không dám nghĩ, nhưng cũng hiểu đó không phải điềm báo tốt đẹp.

“Đạo Niên ơi.” Thẩm Trường An đi vào phòng Đạo Niên, thấy anh vẫn đang đọc sách, sau khi khép cửa lại thì nói, “Muộn thế này rồi mà sao vẫn còn đọc sách vậy?”

“Muộn thế này rồi mà sao còn tới?” Đạo Niên thản nhiên nhìn cậu.

“Hì hì.” Thẩm Trường An cười đắc ý, đi tới bên cạnh Đạo Niên, nói nhỏ như ăn trộm, “Em đặt làm riêng cho anh một món quà, bởi vì cái này khá đắt nên em chỉ mua cho mình anh thôi đó.” Loại việc đối xử phân biệt này không thể để người khác nghe thấy.

Cậu tìm trong túi áo khoác, lấy hộp quà ra, đá ngũ sắc ban nãy bỏ vào túi cũng bất cẩn rơi ra, nhưng hai người trong cuộc đều không để ý đến hòn đá ngũ sắc ấy.

“Cái này… em đặc biệt chuẩn bị cho tôi?” Đạo Niên nhìn chằm chằm chiếc hộp trong tay Thẩm Trường An mấy giây, duỗi tay ra cầm nó.

Mở hộp ra, bên trong đặt một món chạm khắc gỗ. Món đồ chạm khắc này cũng không phức tạp, trên mặt trăng khuyết có hai chú thỏ nhỏ đang giã thuốc, trên đỉnh mặt trăng có một đóa hoa lăng tiêu (1) hé nở.

“Anh nhìn hai con thỏ nhỏ này đi, một con ngồi bất động, một con cười híp mắt giã thuốc, có giống hai đứa mình không?” Thẩm Trường An nói, “Hôm qua lúc nhìn thấy món chạm khắc gỗ này là em muốn mua ngay rồi, thế nhưng chủ cửa hàng còn một chút nữa mới xong. Đáng lẽ mai mới lấy được, kết quả nãy chủ cửa hàng gọi điện cho em bảo đã làm xong rồi, thế là em không chờ được đi lấy về luôn.”

Đạo Niên nhìn hai con thỏ nho nhỏ, con thỏ được điêu khắc nhỏ như thế, ngài thật sự không nhìn ra rốt cuộc giống hai người họ chỗ nào.

Nhưng Trường An đã bảo giống, thì chính là giống.

“Giống lắm đúng không?” Thẩm Trường An thấy Đạo Niên nhìn chằm chằm hai con thỏ nhỏ, vui vẻ rạo rực nói, “Em suy nghĩ rất lâu cũng không biết có thể tặng anh cái gì. Thấy cái này ổn, đã đẹp lại còn ý nghĩa.”

Hơn nữa cậu có thể mua được.

“Ừ, giống.” Đạo Niên để món đồ chạm khắc ở đầu giường, lấy điện thoại ra chụp một tấm sau đó mở vòng bạn bè.

Niên: Quà【Ảnh】

Bấy giờ Thẩm Trường An mới nhớ tới đá ngũ sắc rơi trên mặt thảm, thuận tay nhặt lên để bên cạnh bình hoa trên tủ: “Người ta là nhân bánh từ trên trời rơi xuống, em thì là đá ngũ sắc.”

Cậu lùi về sau hai bước, cẩn thận chu đáo: “Cơ mà hòn đá ngũ sắc giống trứng chim này, để bên cạnh bình hoa lại hợp phết.”

Lúc này Đạo Niên mới chú ý tới hòn đá bên cạnh bình hoa, mi mắt ngài hơi rung, ánh mắt dừng trên người Thẩm Trường An: “Cái này, là em nhặt được?”

“Vâng.” Thẩm Trường An gật đầu, “Hôm nay vừa tới cửa khu chung cư đã bị thứ này đập vào đầu, may mà số em hên, không bị u đầu mẻ trán đấy.”

Cậu thấy Đạo Niên dường như không có hứng thú với loại đá mấy đồng bạc này, bèn nhét lại vào túi áo khoác: “Mới đầu em còn tưởng là trứng chim cơ.”

“Ví dụ như bảo, một hòn đá ngũ sắc rơi từ trên trời xuống, sau khi gặp được đứa con của thiên mệnh, một con Phượng hoàng hay rồng thần phá vỏ chui ra, từ đây hướng tới đỉnh cao nhân sinh…”

Đang nói, Thẩm Trường An bỗng dừng lại, run rẩy lấy hòn đá nhét trong túi ra.

“Nó… nó… nứt rồi”

Vậy nên không phải hòn đá này làm cậu u đầu, mà là đầu cậu đụng vỡ nó?

Thẩm Trường An không nhịn được sờ lên chỗ bị đập, nơi ấy hãy còn cục u nhỏ không rõ lắm, sờ vào hơi đau, hơn nữa cũng không cứng.

Nên là loại đá ngũ sắc thủ công này có vấn đề về chất lượng?

“Chíp…” Một con chim nhỏ màu hồng, trên người gần như không có bao nhiêu lông tơ, cỡ ngón tay cái khó khăn bò ra từ trong hòn đá.

Bàn tay nâng hòn đá và con chim của Thẩm Trường An run rẩy, cậu mờ mịt nhìn chim nhỏ há mồm đòi ăn, lại ngẩng đầu nhìn Đạo Niên vô cảm: “Đạo, Đạo Niên ơi, có con chim chui ra từ trong hòn đá nè?!”

o

Tác giả:

Trường An: Ý~ con chim vừa xấu vừa nhỏ vừa yếu, bị chim mẹ ghét đá ra khỏi tổ hả?

o

Chú thích:

(1) Hoa lăng tiêu: một vị thuốc đông y, ở Việt Nam còn có tên gọi khác là đăng tiêu, lan tiêu, mỹ quốc tử vi, hoa nữ uy

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s