Fanfic

[Kookmin] Adore

ADORE

Tác giả: ohseihun

Thể loại: BTS fanfic, oneshot

Nhân vật chính: Jeon Jungkook, Park Jimin

Nguồn: AO3

Translator: Alice

Bản edit phi thương mại, không đảm bảo chính xác 100 %, đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Capture

 

Nếu ai đó hỏi Jungkook những thứ cậu thích nhất, thì câu trả lời chắc chắn là ARMY, các thành viên của cậu trong Bangtan, BigHit, đồ ăn, game, có thể là cả anime/ manhwa, ca hát và nhảy.

Tất nhiên, những điều đó là sự thật, cậu không và sẽ không phủ nhận chúng.

Thế nhưng vẫn còn nữa, ngoài những cái trên ra mà cậu cá là không một ai biết. Nếu mà phải đoán thì chắc có lẽ bọn họ sẽ không đưa ra được câu trả lời đúng đâu. Jungkook không cảm thấy mình cần phải thông báo hay tuyên bố cho bất cứ ai biết hết.

_____________________

 

Cậu đang chơi game trên điện thoại của mình. Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng cười to quen thuộc đó, cái điệu cười thu hút lấy sự chú ý của cậu. Tiếng cười truyền đến từ góc trong phòng hậu trường, nơi mà tất cả các thành viên của Bangtan và nhân viên đang tụ tập, đứng và chờ đợi chung quanh.

Cậu còn chẳng biết bắt đầu từ lúc nào. Trước đây, cậu từng rất khó chịu khi cái tiếng cười đặc thù đó hay bất kỳ âm thanh gì phát ra từ người đó. Cậu cảm thấy nó to đến nỗi cậu muốn nhét in-ears vào tai và tăng volume lên mức cao nhất. Nhưng giờ thì không còn vậy nữa. Thậm chí cậu còn hăm hở tìm kiếm âm thanh đó đến từ đâu nữa kìa.

Lần này cũng thế. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đang nghịch cái gì đó. Trông ảnh khá là buồn cười cùng với cậu bạn tốt 95 line dính – lấy – nhau và Hoseok đính kèm.

“Jiminie ngốc~ Jiminie ngốc~” Taehyung đang nhảy mấy động tác vũ đạo ngẫu nhiên và nó gọi là cái quái gì ấy nhỉ. Đó là vũ đạo mà biên đạo nhảy của họ phải chảy cả nước mắt – lúc nào cũng là mục tiêu cho cái sự ngớ ngẩn của nó. Anh ta suýt nữa thì ngã khỏi ghế khi đang vỗ tay như con hải cẩu. Trong khi coi mấy tên ngốc đó làm trò con bò chung quanh mà không có ham muốn trở thành một phần trong đó. Seokjin vô tình ngồi gần đấy chỉ có thể dài mặt diễn tả biểu cảm “Tôi đang ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Sao tôi lại phải chịu cái cảnh này…?”

“Ê! Ngừng nha! Ở đây cậu mới là đứa ngốc ấy Taetae!” Jimin la lên trong khi đang rượt và cố đập Taehyung nhảy nhót một cái. Dù anh cố tỏ ra tức giận nhưng đôi mắt biến mất cùng nụ cười bừng sáng của anh hòa với tiếng cười ầm của Hoseok lại nói khác.

Jungkook cười thầm khi đang quan sát hành động của mấy người anh – cái hành động chẳng giống cái mà các anh nên làm. Yoongi ngồi cạnh cậu, bắt chéo chân suốt. Anh đang im lặng xem mấy video hiphop trên youtube thì đột nhiên hỏi.

“Sao em không ra chơi với đám ngốc kia?”

Cậu út chỉ mỉm cười. Cậu đáp lại với giọng nói đủ to để Yoongi nghe thấy có chủ đích, “Không anh, em không muốn bị lây bệnh ngốc từ Jiminie hyung đâu”

Chàng trai được nhắc đến bất chợt dừng lại và suýt thì đụng trúng lưng Taehyung. Tất cả mọi người tại đó phá ra cười. Taehyung còn chẳng đứng yên nổi nữa, anh ta ngã bạch xuống sàn, cười nắc nẻ. Hoseok vừa nhảy lên nhảy xuống trên cái ghế của mình vừa la thét, cảm thấy thỏa mãn về những gì anh vừa mới nghe.

“Bé út của chúng ta đúng quá luôn! Mọi người đều biết Jiminie ngốc mà nhỉ? Ha~ ha~”

“Jeon Jungkookkkkkkk! Ai ngốc hả!?” và tất nhiên, Jimin chẳng vui vẻ chút nào, anh giậm mạnh chân như một đứa nhóc hư hỏng.

Ôi trời, ai đó làm ơn nói với ảnh đi, đấy là biểu cảm của một người khi tức giận đó hả? Jimin? Thiệt luôn? Bởi cái sự đáng yêu và aegyo trời sinh của ảnh đã được kích hoạt vào chế độ hết công suất rồi mà Jimin – thường – chẳng hay biết gì cả. Cái người này đúng là đồ ngốc mà, Jungkook trìu mến nghĩ.

“Ừm, em biết đâu. Thế anh nghĩ đó là ai? Em nghĩ ‘ngốc’ được tạo ra cho riêng anh đó, hyung. Anh phải thấy tự hào chớ” Cậu út xấu xa tinh nghịch trêu đùa ai đấy lớn hơn mình hai tuổi. Rõ là phí thời gian, ảnh sinh trước cậu hai năm mà còn lùn và thậm chí trẻ con hơn cả cậu.

“Jeon Jungkookkkkk! Chết đi!” Tai Jimin đỏ thấu. Anh chuyển mục tiêu từ Taehyung sang cậu út đang cười khoe cái răng dễ thương giống thỏ của mình.

Yoongi nhanh chóng rời đi, bởi vì, sao anh lại phải ngồi đó rồi bị cuốn vào cái mớ rắc rối này nhỉ. Anh sẽ để cho Jimin tiện khóa đầu Jungkook.

“Này! Em kêu ai ngốc hả? Jungkookie mới ngốc ngốc ngốc!” Cứ mỗi lần nói một chữ “ngốc”, anh lại chọt vào sườn của người nhỏ hơn. Cậu út còn chả buồn trốn hay lách đi, cậu cứ để mặc Jimin ghì cổ và đánh mình bao nhiêu cũng được. Jungkook chỉ mỉm cười thôi.

“Jimin hyung đúng là ngốc, anh dễ bị lừa ghê. Vậy mà cũng làm anh nổi xung. Anh thừa nhận mình là đồ ngốc rồi đúng không?”

“Em nói gì cơ? Taetae ngốc hơn anh nhé, chắc cú luôn!” Jimin chỉ bị cái từ “ngốc” này công kích trong năm phút. Anh khịt mũi rồi cuối cùng cũng thả Jungkook ra trước khi quay trở lại với tức cười-line.

Còn chưa đến ba mươi phút, vẻ cau có trên mặt anh đã biến mất tăm, lộ ra vẻ rạng rỡ cùng đôi mắt hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp.

Bởi vì anh lúc nào cũng thế nên bảo sao tất cả mọi người đều thích chọc ghẹo Park Jimin.

…Nhất là cậu, Jungkook nở nụ cười thích thú khi đang nhìn người lớn nhất trong 95 line.

Yoongi quay trở lại chiếc ghế bị bỏ rơi của mình, vừa lắc đầu vừa nhìn cậu út đang nhìn chằm chằm một người đặc biệt quanh cái góc đó, cái nhìn nửa thích thú nửa khó chịu. “Em biết không Jeon Jungkook? Đôi lúc đọc suy nghĩ của em dễ lắm đấy”

Jungkook cứng đờ rồi rời cái nhìn của mình về phía Yoongi.

“Ừm, anh nói lại đi hyung”

“Anh nói là em dễ bị đọc vị lắm. Liên tục trêu chọc ai đó mà em thích, điều đấy rõ ràng quá em biết không? Nếu Jiminie mọc ra cái bím tóc, chắc chắn em sẽ rất vui vẻ giật chúng, anh nói đúng chứ?”

Jungkook bỗng đỏ mặt, không biết phải nói gì nên cậu chỉ khó khăn buột ra ba từ ngắn gọn vào lúc này.

“Anh biết ạ?”

Chàng rapper chỉ khịt mũi, “Có ai mà không biết đâu? À phải rồi, dĩ nhiên, có một người chẳng biết gì hết và đó chính là Jiminie ngốc nghếch”

Cậu út chỉ có thể cười khô khan, chấp nhận và quay trở lại với cái con người là chủ đề trong cuộc hội thoại xấu hổ giữa cậu và Yoongi hyung.

Ngoài tất cả những gì mà mọi người đoán là cậu thích ra, thì vẫn còn nhiều nữa.

Đó là…tiếng cười của Jimin. Nụ cười của Jimin. Đôi mắt lấp lánh mỗi khi anh cười, ca hát, sự tập trung hoàn toàn khi anh tập luyện hay trình diễn trên sân khấu. Jungkook thích nhất là khi đôi mắt đáng yêu sáng lấp lánh đó chỉ nhìn cậu và khi Jimin nở cái nụ cười hấp dẫn đó với Jungkook, chỉ với mình Jungkook. Tất cả mọi thứ của Park Jimin, Jungkook thích hết, tất cả đều là thứ yêu thích của cậu.

Mặc dù cái từ “thích” có vẻ không đủ để diễn tả sự mê mệt và ám ảnh của cậu dành cho tất cả những điều đó, cho Park Jimin, cho Jiminie hyung của cậu.

_____________________

“Jungkookie~”

Khóe môi cậu kéo căng trong giây lát trước khi cậu xóa sạch và quay về phía người mới gọi mình.

“Ủa? Ai gọi mình thế nhỉ? Làm gì có ai ở đây đâu ta? Chắc là mình nghe nhầm rồi…” Cậu út xấu xa làm bộ nhìn qua đầu người nào đó để tìm người gọi dù rõ ràng anh đang đứng ngay trước mặt cậu.

“Này này! Em nhìn đi đâu thế Jeon Jungkook? Anh ở ngay đây mà! Ầy…” Jimin kêu như thể rất bực bội, dù ngay sau đó anh lại cười khúc khích.

Jungkook mỉm cười trìu mến với Jimin, cái người chẳng bao giờ giống như một người anh đối với cậu.

“Ơ? Jiminie hyung? Anh tới đây lúc nào thế?” Jungkook giả vờ ngạc nhiên rõ ràng làm Jimin phát cáu.

Chà…chỉ có trời và Jungkook mới biết cậu thích trêu người anh này đến nhường nào.

“Rồi, hoan hô, vui lên đi Park Jimin, chí ít thì thằng nhóc này vẫn còn coi mình là hyung của nó…” Jimin lẩm bẩm với bản thân nhưng thật ra anh muốn Jungkook nghe thấy một cách có chủ đích. “Mình còn định kêu nó đi mua trà sữa cùng, rồi mua cho nó nữa chứ, chắc phải đổi ý thôi…Mình thương nó như thế mà nhìn lại những gì nó làm đi. Coi bộ thằng nhóc chẳng thương mình dù chỉ một chút ha. Chắc mình phải rủ Taehyung đi cùng thôi!”

Sau đó, anh bĩu môi rồi rời đi để tìm cậu bạn chí cốt Taehyung đúng như anh nói.

Jungkook đã phải cố gắng nhịn cười rất vất vả. Không thương ảnh dù chỉ một chút á? Đệch…Cái anh này thật sự không biết gì đúng không?

Cậu nhanh chóng vọt theo người nhỏ hơn, không cần phải chạy, chỉ cần sải bước dài và dùng hai cái cẳng. Cậu bắt lấy cổ tay nhỏ hơn của Jimin trước khi anh quay về chỗ góc.

“Chờ đã! Jiminie hyung. Em chỉ đùa anh thôi, đừng giận em mà” bởi vì anh đáng yêu quá “Cho em đi với anh nha? Em muốn đi lắm. Nhé? Anh muốn gì em sẽ mua tất” Dịu dàng kéo cổ tay anh và hành động như một cậu út chân chính.

Nhưng cậu đang nói với ai nào? Là Park Jimin đấy. Không có chuyện cái người này giận ai đó mãi đâu, nhất là Jungkook. Và không đời nào Jimin lại không dễ dàng tan chảy vì nhóc út yêu thích của mình – dù anh chỉ có một cậu em út thôi.

Như mọi khi, vẻ khó chịu chẳng giữ được lâu, nó biến thành một nụ cười ngọt ngào.

“Thiệt không? Em sẽ đi với anh hả?” Jimin nhìn lên cậu út đang đứng im, cao hơn cả anh giống như tòa tháp Namsan. Đôi mắt anh lấp lánh như đứa trẻ sắp được ăn viên kẹo mình thích, cái mũi hơi chun lên, bầu má giương cao và đôi mắt biến thành hình trăng lưỡi liềm xinh đẹp quen thuộc mà cậu lúc nào cũng thích thấy.

Jungkook bật cười, làm rối mái tóc nâu sẫm mềm mượt của người anh bé nhỏ của cậu.

“Vâng, em bảo em sẽ đi mà. Vậy, không có Taetae hyung nữa chứ?”

Trước khi ai đó nói gì đấy, không, cậu không ghét Taehyung, ngược lại, Taehyung là một người anh khác mà cậu rất yêu mến. Nhưng đôi khi cậu chỉ muốn dành thời gian với mình Jimin thôi. Cậu không ích kỷ quá chứ?

“Không có Taetae hả? Được…? Anh thì sao cũng được. Chúng ta có thể mua về cho mọi người mà” Jimin không tốn thời gian thêm nữa. Anh đi luôn với cổ tay vẫn nằm trong tay Jungkook mà không hề hay biết nụ cười của cậu rộng đến nhường nào bởi từ “chúng ta” anh đã dùng.

Có lẽ nó chẳng có nghĩa gì với Jimin, chỉ là một đại từ nhân xưng mà thôi, không có ý nghĩa sâu xa gì nhưng vẫn khiến cho Jungkook cảm thấy hạnh phúc.

Jungkook chỉ biết cười như điên và đi theo Jimin tới bất cứ nơi đâu mà anh dắt cậu đến.

Jimin ngân nga một bài hát, Jungkook ngay lập tức biết nó là bài Miss Right của họ trước khi bật thốt ra.

“Ừ em là người con gái duy nhất của anh, với anh em là điều tuyệt vời nhất~Ah. Tuyệt thật đấy, lâu lắm rồi anh không đi đâu đó với mình Kookie. Anh còn chẳng nhớ nổi lần cuối bọn mình đi ăn gì đó với nhau nữa kìa. Chỉ hai đứa mình thôi. Dù anh thích Taehyung thì Kookie vẫn là cậu út Jiminie hyung thích nhất!” rồi nở nụ cười với cậu trước khi nhìn về phía trước.

Cậu út anh thích nhất?

Được rồi…Jeon Jungkook ạ. Được rồi. Tốt hơn là không có gì ha? Lông mày Jungkook nhíu lại nhưng nụ cười cưng chiều lại tô điểm trên gương mặt đẹp trai của cậu, bí mật làm cậu khổ sổ, cái anh này thật sự là chẳng biết gì hết trơn…hừ.

“Jiminie hyung ngốc…”

_____________________

Nếu ai đó hỏi Jungkook những thứ cậu thích nhất, thì câu trả lời chắc chắn là ARMY, các thành viên của cậu trong Bangtan, BigHit, đồ ăn, game, có thể là cả anime/ manhwa, ca hát và nhảy.

Tất nhiên, những điều đó là sự thật, cậu không và sẽ không phủ nhận chúng.

Thế nhưng vẫn còn nữa, ngoài những cái trên ra mà cậu cá là không một ai biết. Đó là…tất cả mọi thứ của Park Jimin. Jungkook yêu tất.

(Dù rằng cậu vẫn mong một ngày nào đó Jiminie hyung ngốc sẽ yêu cậu như cái cách mà Jungkook yêu anh…Tiếp tục chiến đấu nào Jeon Jungkook! Haizzz)

 

END

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_