Người yêu 2D

Người yêu 2D – Chương 73

Chương 73

Một người sói đích thực, không bao giờ ngoảnh lại nhìn vụ nổ

o

Rốt cuộc Lịch Duyệt Tinh cũng thấy rõ rồi.

Con ghen đây mà.

Con ghen mà cũng độc đáo đặc sắc đến thế, lại còn nghĩ tới việc viết một bài luận văn ngắn giống Đản Định Tự Nhiên để bày tỏ với mình. Thế nhưng…

Lịch Duyệt Tinh nhìn hai tiêu đề luận văn mà Túc Minh Khiêm đặt, tuy trong lòng sẵn sàng trăm phần trăm đứng về phía người nhà, song hắn vẫn không khỏi mặc niệm:

Con à, đừng lo về nội dung chính, con đặt tiêu đề cho đúng đi đã. Khi con đặt tiêu đề kiểu luận văn khoa học này thì con cũng đã thua rồi.

Nhưng giáo sư chuyên viết báo cáo học thuật nghiêm cẩn, không hiểu cái gì gọi là xì tai sốc UC là chuyện bình thường.

Lịch Duyệt Tinh nán lại game một lúc rồi lặng lẽ rời đi như khi tới, không quấy rầy Túc Minh Khiêm nghiêm túc nghiên cứu.

Bé con muốn viết sao thì viết.

Thích đặt tiêu đề nào thì đặt.

Dù sao mình cũng là tác giả, mình có cách để mọi người dồn ánh nhìn vào đây.

Lịch Duyệt Tinh đã có kế hoạch mới toanh. Hắn trở lại nhóm Tham Ăn Chung Điểm, trước tiên @ tất cả thành viên rồi lần lượt chỉ đích danh.

Lịch Duyệt Tinh: “@ Tác Nhậm, @ Mưa Gió Giữa Kẽ Tay, @ Thập Linh Lăng, @ Sáu Vị Tiểu Tăng, @ Lộc Quá Phương Thảo, @ Tư Bất Quần. Đừng lặn nữa, trồi lên viết đôi dòng bày tỏ với Đản Đản để dời sự chú ý của độc giả đi, đừng để CP của tôi với Đản Đản bị khóa chết! Tôi thà làm CP với Tác Nhậm còn hơn là với Đản Đản!”

Mọi người trồi lên, spam bình luận ha ha ha ha ha gửi Lịch Duyệt Tinh. Chỉ có Tác Nhậm xuất hiện với ba dấu hỏi trong đám ha hả quái gở.

Tác Nhậm: “???”

Một giây sau, Lịch Duyệt Tinh phát hiện mình lại bị Tác Nhậm block.

Hắn chả thèm quan tâm.

Hắn tiếp tục quấy rầy đòi hỏi trong nhóm, đe dọa dụ dỗ, cuối cùng cũng khiến mọi người ngừng bướng, đăng lời bày tỏ với Đản Định Tự Nhiên, quấy cho nước đục.

Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội.

Lịch Duyệt Tinh bù mình vào đấy rồi bắt đầu chờ Túc Minh Khiêm viết xong.

Lịch Duyệt Tinh không phải chờ quá lâu.

Không lâu lắm, hắn nhìn thấy trái tim nhỏ trên màn hình mở ra, Túc Minh Khiêm đeo chiếc ba lô nhỏ của mình, cưỡi thảm xuất hiện trên màn hình, bay thẳng vào app Chung Điểm.

Hiển nhiên, Túc Minh Khiêm chuẩn bị đăng tải tác phẩm đã viết xong của mình.

Nhưng khi cậu đi vào khu thảo luận, ghi chủ đề, sao chép nội dung, chỉnh sửa hình thức… nhọc nhằn khổ sở làm hết mọi thứ, lúc việc lớn gần xong, cậu chợt ngây dại.

Đăng ký tài khoản cần số điện thoại di động.

Nhưng cậu không có số điện thoại…

Túc Minh Khiêm không đờ ra quá lâu, rất nhanh cậu lại thoát khỏi app, trở về màn hình điện thoại, vỗ màn hình.

“Tây Mộc ơi, bạn đâu rồi Tây Mộc?”

Lịch Duyệt Tinh nhanh chóng rời khỏi app, ngồi về lại trước laptop, đặt hai tay lên bàn phím. Sau khi giả vờ mình đang cố gắng, hắn mới giật mình trả lời như bị quấy rầy: “Hả… Tôi đây nhóc ơi, sao thế?”

Túc Minh Khiêm: “Tây Mộc ơi, bạn có thể giúp tôi một việc không? Tôi muốn đăng ký một tài khoản Chung Điểm tên “Túc Minh Khiêm”, nhưng không có số điện thoại, không đăng ký được…”

Giờ đăng ký số mới quả thật hơi phiền phức. Hoặc là dùng số di động, hoặc là sử dụng tài khoản hiện có của phần mềm khác. Nhưng tài khoản của phần mềm khác cũng cần số điện thoại để đăng ký.

Lịch Duyệt Tinh cảm thấy không cần thiết phải đăng ký tài khoản mới, hắn đề nghị: “Nhóc có thể dùng tài khoản superstar của tôi.”

Túc Minh Khiêm lắc đầu: “Không, tôi chỉ muốn tài khoản tên “Túc Minh Khiêm” thôi.”

Lịch Duyệt Tinh khó hiểu: “Vì sao?”

Túc Minh Khiêm trả lời nghiêm túc: “Bởi vì tôi muốn những gì mình phát biểu là thái độ của tôi, chứ không phải quan điểm đùa cợt bằng một tài khoản tùy tiện.”

Lịch Duyệt Tinh: “Thái độ của nhóc?”

“Ừm.” Túc Minh Khiêm ngang ngược bảo vệ tình cảm của mình, “Tôi đã chứng minh thành công mối quan hệ giữa Túc Minh Khiêm với Lịch Duyệt Tinh mới là chân thật, đáng tin và khoa học, Đản Định Tự Nhiên và Tây Mộc là không chân thật, không đáng tin, không khoa học!”

Lịch Duyệt Tinh bị Túc Minh Khiêm làm cho khiếp sợ, không khỏi cảm giác, bé con đáng tin nghiêm túc thế này cực kỳ có khí phách vương giả…

Theo yêu cầu của Túc Minh Khiêm, hắn thành thạo tạo ID, đồng thời đăng ký ID này giúp cậu.

Có được tài khoản, Túc Minh Khiêm hài lòng vô cùng, rốt cuộc cậu cũng đăng bài văn dài của mình.

Ba phút sau, bình luận chủ đề náo nhiệt.

“Làm mị nhớ lại nỗi sợ bị luận văn tốt nghiệp chi phối”

“Té ra ngoài Tồn Tinh x Túc Minh Khiêm, còn có thể ship CP vượt cả chiều không gian tác giả x Túc Minh Khiêm? Kiến thức này đã được tiếp thu!”

“Chứng minh Túc Minh Khiêm yêu công công có làm công công một ngày ra mười lăm chương được không? Không được thì chứng minh cái này có tác dụng gì?”

“Điểm quan trọng: Chủ thớt chứng minh Tây Mộc thực sự là gay bằng ba nghìn chữ”

Tiêu đề của chủ đề này tuyệt vời đến mức đáng kinh ngạc, dẫn tới một lượng lớn độc giả ùa vào truyện, đủ các thể loại trả lời vô cùng tận.

Kể từ lúc đăng bài viết, Túc Minh Khiêm ở lại khu thảo luận, nghiêm túc đọc từng câu trả lời.

Nhìn thấy ủng hộ, nét mặt của cậu sẽ giãn ra.

Nhìn thấy phản đối, lông mày của cậu sẽ nhíu chặt.

Biểu cảm thay đổi vô cùng phong phú.

Rốt cuộc cũng tới lượt mình ra sân rồi!

Lịch Duyệt Tinh đã chuẩn bị tất cả xong xuôi. Hắn mở back-end, biên tập chương, mở một chương liên quan đến chương trước đó của tác phẩm, bỏ bài văn dài do Túc Minh Khiêm viết và của mình vào.

Năm phút sau khi hắn cập nhật.

Khu thảo luận kinh hãi, các chủ đề mới ồ ạt ra lò, tất cả mọi người đều không thể tin nổi.

“Có chuyện gì thế này, nay đã ra hai chương mới rồi mà? Sao lại thêm hai chương nữa vậy?”

“Lẽ nào vị vua nổ chương trăm năm khó gặp một lần trước kia đã quay trở lại?”

“Nói đi, hôm nay lại muốn battle với ai, chỉ cần có chương mới, tất cả đều dễ nói!”

Sau đấy…

“????”

“?!?!”

“!!!!”

Các bạn đọc phát ra tiếng thét từ linh hồn sau khi thấy thứ Lịch Duyệt Tinh đăng.

“Tiêu Đường Tây Mộc, ông có bị điên không!”

“Tiêu Đường Tây Mộc, “Túc Minh Khiêm” trong khu thảo luận là clone của ông có đúng không!”

“Tiêu Đường Tây Mộc, ông khoác loác mình có tình cảm với nhân vật chính thì thôi, vậy mà còn đổi góc nhìn của nhân vật chính để khoe khoang về tình cảm của nhân vật chính dành cho ông”

“Tiêu Đường Tây Mộc, liêm sỉ của ông đâu!!!”

Nhưng mà giờ phút này, Lịch Duyệt Tinh đã tắt web.

Một người sói đích thực, không bao giờ ngoảnh lại nhìn vụ nổ (1).

***

Khu thảo luận nhốn nháo ngoài người đọc kích động thì còn ảnh hưởng tới cả những nơi khác.

Bên trong diễn đàn Chỉ Quan Thiên Hạ, vườn sau của tác giả truyện mạng,  một bài viết đã lặng lẽ xuất hiện nói về chuyện lần này.

Tất nhiên, chủ thớt lên bài không quan tâm đến mối quan hệ giữa Đản Định Tự Nhiên và Lịch Duyệt Tinh, hay là quan hệ giữa Lịch Duyệt Tinh với Túc Minh Khiêm.

Bạn này tập trung vào những lời Lịch Duyệt Tinh đăng sớm nhất dưới tác phẩm, tổng kết quy nạp:

“Anh em nằm viện sinh lòng đồng cảm. Đại thần bày tỏ mình cũng chưa có năm loại bảo hiểm và một quỹ nhà ở, vẫn phải dựa vào mua bảo hiểm thương mại sống lay lắt qua ngày đoạn tháng”

Đám người vào đọc bài, bỗng thấy cạn lời.

“Đã lăn lộn đến vị trí đại thần rồi còn đòi bảo hiểm gì nữa…”

“E là chủ thớt không phải người nhìn xa trông rộng”

“Đông cung nương nương nướng bánh mì, Tây cung nương nương bóc hành tây, cuộc sống của Hoàng đế thiệt là tươi đẹp, ha”

Sau mười mấy bình luận giễu cợt, một bình luận với góc độc mới lạ xuất hiện.

Người đăng bình luận hết sức cạn lời:

“Chỉ sợ không phải chủ thớt nhìn xa trông rộng mà là mấy người ở trên đấy. Không ai đọc hiểu rằng đại thận đang đàm phán đòi phúc lợi từ xa với Chung Điểm à? Thôi được rồi, để tôi dịch thẳng ra cho mà hay nhé: “Tôi, Tiêu Đường Tây Mộc, lăn lộn tới vị trí hiện tại mà các người vẫn chưa đóng cấp tôi bảo hiểm và quỹ nhà ở, vẫn chưa đóng cho tôi bảo hiểm y tế, mấy người muốn tôi nhảy việc đi ăn máng khác có đúng không? Hả?”

Sau khi bình luận này xuất hiện, chủ thớt trả lời rất nhanh:

“Người anh em, bác hiểu rồi đấy”

Trong câu trả lời này, chong chóng gió hoàn toàn mới đã hình thành. Đông đảo tác giả vào đây bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu được ý tứ sâu xa của đại thần.

Gần như ngay lập tức, ngôn luận của họ đã thay đổi.

“ Đơn giản, cách nói chuyện càng đơn giản hơn~”

“Cứ tưởng chỉ có cái loại flop dập mặt như bọn tôi mới quan tâm đến bảo hiểm, không ngờ đại thần cũng để ý”

“Trọng điểm không phải bảo hiểm, trọng điểm là thể diện, có và không có gì không quan trọng, quan trọng là tôi có gì, mấy người không có cái gì”

“Vậy câu hỏi đặt ra là, Chung Điểm có đồng ý không?”

“Dù sao cũng chưa nói rõ, có khi Chung Điểm sẽ giả ngu lừa cho qua”

“Tôi thì lại nghĩ Chung Điểm sẽ đồng ý, chẳng qua là năm loại bảo hiểm một quỹ nhà ở thôi mà, so với giá trị đại thần tạo ra thì chỉ như muối bỏ bể thôi”

Trong sự thảo luận đủ kiểu, bạn bình luận làm rõ quan điểm thật sự của chủ topic lại lên tiếng.

“Mấy người đang nghĩ gì thế, mọi chuyện rõ ràng quá rồi. Đại thần sẽ không tùy tiện mở miệng đâu, lên tiếng thì Chung Điểm chắc chắn phải suy nghĩ cẩn thận, đâu thể vì bảo hiểm và quỹ nhà ở mà vứt bỏ một tác giả trụ cột. Thế nên lần này, chẳng những yêu cầu của đại thần được đáp ứng, mà bảo hiểm của toàn bộ tác giả tầng lớp Bạch Kim cũng sẽ được thực hiện. Đây chính là sức mạnh của đại thần. Có điều như vài bình luận ở trên có nói đấy, đại thần đưa ra yêu cầu này không có nghĩa là anh ấy thật sự cần; những người thật sự cần là đông đảo tác giả tầng giữa và dưới chót liều sống liều chết kiếm hai ba nghìn tệ một tháng. Nhưng không đời nào những tác giả ở tầng lớp này có quyền lợi bàn điều kiện với cấp cao”

Ngay sau khi bình luận của người này xuất hiện, toàn bộ bài đăng suy sụp. Hiện thực luôn khiến người ta chán nản.

Nhưng không bao lâu, lại thêm một bình luận rất dài được đăng tải.

“Mọi người đã quen với việc công ty đóng bảo hiểm cho người lao động, nhưng lại cho là viển vông khi website đóng cho tác giả ký hợp đồng. Thật ra xét về lâu dài, chỉ có nghiêng về bảo vệ nhiều nguồn lực xã hội hơn thì một ngành nghề mới có thể thật sự phát triển phồn thịnh, thần tốc. Vậy nên quan điểm của tôi là, mọi người không cần phải chán nản, sự bảo đảm rồi cũng sẽ tới, vấn đề bây giờ là website nào có thể nhìn thẳng vào điều này sớm nhất, có thể quyết đoán thực hiện bước thay đổi đầu tiên”

Ngay sau khi hai bình luận này xuất hiện, bài đăng lập tức sốt rần rần.

Đầu tiên là bài viết liên tục được đẩy lên đầu, tiếp đó, đủ loại ngôn luận diễn sinh spam trên diễn đàn, gần như toàn bộ diễn đàn đều thảo luận về chuyện này; sau đấy nữa, nó được lan truyền lên Weibo, nhóm QQ, Douban…

Chỉ trong một ngày, toàn bộ giới truyện mạng đều biết và thảo luận về chuyện này.

Sau đấy, Dạ Du tìm Lịch Duyệt Tinh.

Dạ Du: “[đàn ông trung niên hói đầu].jpg”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Dạ Du nói một cách thành khẩn: “Tây Mộc à, anh có lỗi gì với cậu không? Chung Điểm có lỗi gì với cậu không?”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Dạ Du khóc lóc kể lể trách móc: “Nếu cậu không hài lòng gì với đãi ngộ của Chung Điểm thì cứ nói thẳng ra, có đến mức phải lừa bọn anh một vố như này không? Cậu nhìn đi, cậu nhìn đi, chỉ vì một câu đầy bóng gió của cậu mà giờ đây trên mạng, bọn anh biến thành những tên tư bản đại gian đại ác ngày xưa, chỉ biết bóc lột người lao động, vô cùng xấu xa, vô cùng tàn bạo!”

Lịch Duyệt Tinh: “…”

Lịch Duyệt Tinh rõ là hết đường chối cãi.

Nhưng hắn vô tội thật nên vẫn phải vùng vẫy giãy chết.

Lịch Duyệt Tinh: “Lão Dạ à, nói thật là em không hề có ý đó, anh xem, em lăn lộn đến vị trí này rồi còn cần bảo hiểm quỹ nhà gì nữa? Vô lý.”

Dạ Du thở dài: “Ôi… Tây Mộc ơi là Tây Mộc, cậu viết ở Chung Điểm cũng mười năm rồi, chẳng phải trước giờ vẫn ổn đấy ư? Mà sao năm nay, làm chơi chơi cũng ra chuyện lớn thế?”

Lịch Duyệt Tinh cũng rất khó hiểu, hắn nhắc đi nhắc lại là mình vô tội, nói rõ xong, hắn bỗng bổ sung một câu: “Nhưng lão Du này…”

Dạ Du lập tức cảnh giác: “Cậu muốn nói gì?”

Lịch Duyệt Tinh đơn giản trực tiếp: “Không, em không muốn nói gì hết, em chỉ định bảo là, tuy em không cần cái đó nhưng em cảm thấy những tác giả khác rất cần, Chung Điểm có muốn xem xét trợ cấp đảm bảo gì không?”

Dạ Du: “…”

Anh ta gào thét: “Thế mà cậu còn bảo cái câu dưới truyện kia không phải nói bóng gió!!!”

Dù gì cũng bị xuyên tạc như thế rồi, em biết làm sao đây.

Lịch Duyệt Tinh vừa cố chấp lại lưu mạnh: “Khi ấy không phải thật, nhưng giờ thì phải rồi.” Hắn còn nói thêm, “Đúng rồi, không chỉ em mà cả Mưa Gió Giữa Kẽ Tay cũng có ý đấy.”

Dạ Du: “Đệch…”

Lịch Duyệt Tinh ám chỉ: “Mong ban quản lý xem xét cẩn thận.”

Dạ Du tức giận hồi lâu, vẫn phải giải thích với Lịch Duyệt Tinh: “Tây Mộc à, hợp đồng của tác giả Bạch Kim rất đơn giản, một website chỉ mấy chục người, nếu các cậu thật sự muốn thì website sẽ bắt đầu đóng cho các cậu mức cao nhất vào tháng sau. Nhưng ngoài các cậu ra, trạm chủ Chung Điểm còn ký hợp đồng với hơn mười nghìn tác giả, có một số việc, bọn anh muốn làm lắm nhưng nào có dễ đến thế”

Lịch Duyệt Tinh bày tỏ thái độ: “Em hiểu, nhưng khó khăn là phải chinh phục. Em viết truyện cũng khó khăn lắm chứ bộ, nhưng mỗi ngày em đều vượt mọi chông gai, cố gắng chinh phục khó khăn của mình.”

Dạ Du cũng chịu thua, hắn gửi meme ngón giữa và đầu hói cho Lịch Duyệt Tinh, cuối cùng hết cách đành phải tiết lộ chân tướng.

Dạ Du: “Rồi rồi, đúng là chuyện này cũng khiến bên trên chú ý, bảo hiểm với quỹ nhà ở thì tạm thời không thể, nhưng vấn đề bảo hiểm y tế mà mọi người cần nhất thì đang thảo luận nội bộ.”

Nói xong câu này, Dạ Du cũng lười lải nhải thêm với Lịch Duyệt Tinh, rời đi ngay và luôn.

Lịch Duyệt Tinh không logout ngay mà tìm Mưa Gió Giữa Kẽ Tay.

Lịch Duyệt Tinh: “Giữa Kẽ Tay ơi.”

Mưa Gió Giữa Kẽ Tay: “Tây Mộc ơi.”

Lịch Duyệt Tinh nhẹ nhàng bảo: “Ngại quá, vừa nãy Dạ Du tới hỏi ý kiến của tôi, tôi kéo ông làm đệm lưng, nói chúng mình đều thấy Chung Điểm nên cung cấp ít bảo đảm cho những tác giả bình thường.”

Mưa Gió Giữa Kẽ Tay: “Trùng hợp quá, tôi cũng thế.”

Lịch Duyệt Tinh cảm động lắm: “Anh em tốt.”

Mưa Gió Giữa Kẽ Tay cũng cảm động: “Anh em tốt.”

Sau đấy bọn họ lịch sự block nhau ba phút.

Đệt.

Thế mà lại im ỉm kéo mình xuống nước!

o

Tác giả: Trong văn học mạng giai đoạn hiện nay, hình như tác giả của zhangyue có bảo hiểm y tế.

Tình huống truyện và hiện thực không khớp hoàn toàn, mọi người hãy chú ý điều này nhé~

o

Chú thích:

(1) Nguyên văn Lang nhân “狼人”: nghĩa là người sói, ngoài ra cũng là từ lóng trên mạng ý chỉ Ngoan nhân “狠人” tức người có năng lực, mạnh, đỉnh (xuất phát từ người chơi trình độ cao trong game); hoặc kẻ hung ác, tàn nhẫn, chẳng những ác với người khác mà còn ác với cả bản thân

Gốc là 真男人从不回头看爆炸 (người đàn ông đích thức không bao giờ ngoảnh lại nhìn vụ nổ): ám chỉ những cảnh nổi tiếng thường xuất hiện trên phim truyền hình và điện ảnh, lúc xảy ra vụ nổ, nhân vật chính ngầu lòi bỏ lại vụ nổ sau lưng, không ngoảnh đầu lại. Miêu tả một người rất ngầu, không lề mề mỗi bước lại quay đầu ba bận, cũng có thể là vụ nổ đã đốt cháy quần áo sau người, không muốn khán giả nhìn thấy.

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s