Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 85

Chương 85

Hai pro đang bị một người cá đuổi giết

o

Sau nhà gỗ là một mảng bụi cỏ tươi tốt, Phương Cảnh Hành bị kéo một lèo vào, nhìn thấy người của Nghịch Phong, có tổng cộng ba thành viên, thấy hắn xuất hiện lập tức khiêng hắn nhanh chóng tháo chạy ra khỏi thôn.

NPC lúc trước từng giao nhiệm vụ cho hắn tại trụ sở Nghịch Phong nói: “Đã bảo các cậu đừng vào địa cung rồi cơ mà? Ngay cả bọn tôi cũng chỉ nghe đồn, không chắc có thật sự dẫn tới đây hay không, các cậu cũng gan quá đấy, một người khác đâu?”

Phương Cảnh Hành lên tiếng: “Vẫn còn ở trong.”

NPC an ủi: “Đừng lo, bọn tôi sẽ nghĩ cách cứu cậu ta.”

Hai người khác cùng gật đầu, nhìn về phía chó mực: “Tiểu Hắc, mấy người thủ lĩnh có ở đó không?”

Chó Kodo hiểu tính người, nghe vậy dùng móng đào ít đất, phát ra tiếng “gâu” trầm.

Ba thành viên của Nghịch Phong phấn chấn tinh thần: “Thế thì tốt rồi, chúng ta đi cứu họ thôi!”

Thanh nhiệm vụ cập nhật: Cứu đồng bạn.

Phương Cảnh Hành thấy animation của cốt truyện đã kết thúc, hỏi trong kênh: “Bên em thế nào rồi?”

Khương Thần lên tiếng: “Hình như định đổi chỗ cho tôi.”

Cậu đang bị dân làng kéo về phía trước.

Một lát sau, bọn họ đi tới một căn nhà gỗ khác, tiếp đấy dân làng mở cửa hầm, đi xuống bậc thang vào hầm giam, ném cậu vào trong đoạn khóa cửa rời đi.

Trong phòng giam này còn có một người bạn tù đầy rẫy vết thường, trông có vẻ thê thảm.

Khương Thần liếc nhìn ID, Khải Nam.

Ồ, là sếp sòng của tổ chức Nghịch Phong.

Cậu nói: “Tôi thấy sếp của họ rồi, đang ở trong hầm giam.”

Phương Cảnh Hành thử dịch chuyển tới bên cậu bằng ràng buộc tình duyên, phát hiện chức năng này không có tác dụng trong cốt truyện, hắn bất đắc dĩ nói: “Chờ tôi cứu em nhé.”

Khương Thần “Ừ” một tiếng, vô cùng bình tĩnh. 

Phương Cảnh Hành đột nhiên nghĩ tới chuyện ban nãy.

Bị chó mực quấy rối, bầu không khí tế nhị giữa hai người lập tức biến mất.

Thật ra đụng chạm như vậy trong game rất đỗi bình thường, vả lại cũng chẳng có cảm xúc chân thật. Nhưng bởi vì quan hệ đặc biệt nên không khỏi khiến người ta suy nghĩ bậy bạ, không ngờ lại kết thúc nhanh đến thế.

Hắn hỏi: “Này, em có nghĩ đây là phó bản hẹn hò không?”

Khương Thần cũng nghĩ ngay tới hình ảnh nào đó, nói: “Không biết.”

Phương Cảnh Hành: “Em xem, tới giờ cũng đã có cặp đôi nào đâu.”

Nói xong chưa được bao lâu, đội trưởng Phương đã bị vả mặt.

Bởi vì bạn tù của Khương Thần chủ động mở miệng: “Trông cậu ăn mặc không giống người của Thôn Thần Dụ, cậu là người từ ngoài tới à?”

Bên Khương Thần tự động nói tiếp, kể cho hắn nghe đại khái những gì đã trải qua.

Khải Nam nhất thời kích động ảnh hưởng tới vết thương trên người, kêu “Shh”. Hắn giãy giụa đứng lên cởi trói cho Khương Thần, thở dài bảo: “Cảm ơn các cậu, liên lụy các cậu rồi.”

Khương Thần hỏi: “Đã có chuyện gì với các anh vậy?”

Khải Nam lập tức kể chi tiết.

Hắn có một người bạn cũ bị bệnh nặng, thiếu một dược liệu quý giá. Mà người có dược liệu này không cần tiền, chỉ cần trái cây của Thôn Thần Dụ. Thôn Thần Dụ rất nổi tiếng trên đại lục, vô số người muốn tìm nó, cũng vô vàn kẻ có đi mà chẳng có về.

Nhưng hắn không muốn trơ mắt nhìn người bạn cũ cứ vậy mà chết, nên đã tìm quan hệ nghe ngóng manh mối, rốt cuộc tìm được một cách.

Người của tổ chức đều khuyên hắn đừng nhận nhiệm vụ, hắn hứa mồm, định bụng lén nhận một mình, ai ngờ bị Polly và Song Thiên Hoa phát hiện. Bọn họ lo lắng cho hắn, đồng ý giúp hắn giữ bí mật, điều kiện là muốn đi cùng.

Khương Thần đoán “Song Thiên Hoa” chính là chủ chó.

Xem ra đánh thường không tìm được Polly, bởi Polly cũng vào Thôn Thần Dụ rồi.

“Bọn tôi thành công tìm được Thôn Thần Dụ, cũng nghĩ cách lấy được trái cây.” Khải Nam cười khổ, “Mọi thứ vốn rất thuận lợi, nhưng ngay lúc sắp rời đi thì lại bị người cá phát hiện.”

Khương Thần lập tức chuẩn bị tinh thần, muốn nghe về người cá.

Khải Nam kể lại chuyện ngày đó.

Nghe đồn người cá có thể lên bờ vào mỗi dịp trăng tròn, bọn họ tới đúng hôm trăng tròn.

Họ núp trong bóng tối, quả nhiên thấy người cá lên bờ, lợi dụng lúc người cá mở tiệc, lén lút lặn tới đảo nhỏ lấy quả. Ngay khi định rời đi, người cá đột nhiên cất tiếng hát.

Giọng ca của người cá có thể mê hoặc tâm trí.

Nghe bảo người của Thôn Thần Dụ đều có một nửa dòng máu người cá nên không bị ảnh hưởng, nhưng bọn họ thì không, nghe xong đã bị tiếng ca thu hút. Vừa nhác thấy họ, người cá đã bắt giữ ngay.

Nụ cười của Khải Nam càng thêm đắng chát: “Bọn tôi cũng biết hái trộm quả của người ta là sai, nhưng thật sự là mạng người quan trọng. Hái quả xong, bọn tôi để lại rất nhiều dược liệu và châu báu dưới gốc cây, hy vọng họ sẽ hài lòng… Nhưng chưa kịp xin tha thứ thì thủ lĩnh người cá đã vừa ý Polly, muốn biến cô ấy thành đồ trang sức.”

Khương Thần: “…”

Có ý tưởng đấy.

Khải Nam nói: “Tất nhiên bọn tôi không đồng ý, sau đấy thủ lĩnh người cá nhìn ra Song Thiên Hoa và Polly là người yêu, quyết định giữ cả cậu ấy, làm thành một cặp trang sức.”

Hắn kể, “Bọn tôi không phải đối thủ của họ, nghe thủ lĩnh muốn tự tay làm đồ trang sức nên liều mạng làm gã bị thương, sau đó tôi và Tiểu Hắc nhân cơ hội trốn thoát, muốn ra ngoài gọi người.”

Hắn nhìn người chơi, “Lối ra của Thôn Thần Dụ có ma pháp trận, cậu đã nghe qua chưa?”

Khương Thần: “Nghe rồi.”

Khải Nam bày vẻ mặt tang thương: “Tôi bị ma pháp trận ném tới Núi Chôn Xương, ngay cả ban đêm Núi Chôn Xương cũng không có trăng, tôi bị thương, không thấy rõ đường nên rớt xuống hồ.”

Khương Thần: “…”

Khải Nam: “Cái hồ ấy có độc, tôi vùng vẫy bò lên thì hôn mê, chờ đến khi tỉnh dậy đã bị bắt lại.”

Khương Thần nhìn hắn, tâm lý cân bằng.

So với hắn thì mình cũng không thảm quá.

Khải Nam: “Thủ lĩnh người cá bị bọn tôi làm bị thương, phải lần trăng tròn tới mới có thể ra tay. Gã muốn đồ sưu tầm ở trạng thái hoàn hảo nhất nên đã dùng tôi để uy hiếp mấy người Polly, để họ thành thật ăn cơm.”

Hắn nói, “Lúc Tiểu Hắc chạy trốn có tha tấm thẻ của Song Thiên Hoa, nếu trí nhớ của nó không bị pháp trận ảnh hưởng thì sẽ về trụ sở báo tin, cho nên tạm thời bọn tôi không cá chết lưới rách.”

Khương Thần im lặng.

Nói cách khác, hy vọng của ba người nằm trên thân chó.

Khải Nam: “Nghe cậu kể thì hiển nhiên nó cũng bị ảnh hưởng, bằng không sẽ lao thẳng tới trụ sở.”

Khương Thần: “Chắc vậy.”

Khải Nam: “Không biết người của tôi có tới kịp được không.”

Hắn nói rồi dừng lại, chắc là hơi rối rắm, không rõ là muốn cho thuộc hạ tới đây hay là không muốn để họ mạo hiểm, bèn nói một chuyện quan trọng khác, “Hôm nay chính là đêm trăng tròn, thủ lĩnh lên bờ sẽ biến Polly và Song Thiên Hoa thành đồ trang sức. Chờ gã làm xong sẽ không cần con tin nữa, chúng ta sẽ bị rửa sạch cho cá ăn.”

Khương Thần: “Hay lắm.”

Có thể thấy người cá rồi.

Câu nói này không do hệ thống ủy thác, Khải Nam không có phản ứng, nói tiếp: “Tôi sẽ tranh thủ tạo cơ hội cho cậu, bạn cậu đã chạy thoát rồi, nếu trở lại cứu cậu, các cậu chạy được thì chạy ngay đi.”

Khương Thần hiên ngang lẫm liệt: “Bọn tôi sẽ không vứt bỏ anh đâu.”

Khải Nam lập tức cảm động: “Các cậu đúng là người tốt.”

Khương Thần: “Đây là hệ thống nói giúp tôi.”

Khải Nam không nhận thoại của người chơi.

Hai người kết thúc đối thoại, hắn bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khương Thần kể ngắn gọn cho Phương Cảnh Hành những chuyện đã xảy ra, cho hắn biết cốt truyện này có cặp tình nhân, chẳng qua là sắp biến thành tiêu bản rồi thôi.

Phương Cảnh Hành cũng nghe thành viên Nghịch Phong giải thích quan hệ nhân vật, hắn lên tiếng: “Ừ, tôi biết rồi.”

Khương Thần: “Tình huống bên cậu thế nào?”

Phương Cảnh Hành: “Đang tìm vị trí của bọn em.”

Khương Thần: “Có chó đây thây?”

Phương Cảnh Hành: “Liệt rồi.”

Chó mực đang trong giai đoạn suy yếu.

Nó tìm từ địa cung tới đây, vừa đào tường lại kéo người, mới đi vài bước theo đám bọn hắn thì đã tê liệt. Thành viên Nghịch Phong để lại một người trông nó, chỉ còn hắn cùng hai thành viên khác đi tìm người.

Phương Cảnh Hành tìm nhà gỗ theo lời kể của cậu, bắt đắc dĩ cười bảo: “Cạnh nhà nào cũng có cây, còn tiêu chí khác không?”

Khương Thần nhớ lại: “Hình như cổng có hoa.”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Màu gì?”

Khương Thần đáp: “Xanh lam.”

Phương Cảnh Hành vừa tránh dân làng vừa tìm nhà.

Lục soát liên tiếp bốn căn nhà, rốt cuộc hắn cũng tìm được đám Khương Thần, nhưng chẳng có ích gì bởi ổ khóa được làm bằng chất liệu đặc biệt, không thể mở bằng bạo lực, phải cần chìa khóa.

Hắn đành lấy tình báo từ chỗ Khải Nam rồi quành về.

Thế là thành viên phân chia nhiệm vụ với hắn, một người đi tìm cách khắc chế tiếng hát người cá, một người đi thăm dò ví trí của đám Polly, Phương Cảnh Hành thì phụ trách tìm chìa khóa cứu người.

Dân làng đều có quy luật hành động nhất định, đó là tránh người. Tuy trông thì phiền phức nhưng lại rất đơn giản đối với Phương Cảnh Hành.

Hắn mất nửa tiếng tìm được chìa khóa, thành công cứu Khương Thần và Khải Nam ra ngoài.

Ba người tới một hang động ngoài thôn, chó mực và thành viên Nghịch Phong đang chờ họ tại đó. Thấy họ đi vào, thành viên vội vàng kích động ôm lấy anh đại.

Khải Nam cũng xúc động vô vàn, nói với cậu ta mấy câu, sức chịu đựng tới giới hạn, hoa mắt ngất xỉu.

Thành viên là một dược sư, đó cũng là lý do cậu ta ở lại chăm sóc chó mực.

Cậu ta lo lắng: “Vết thương của họ không thể kéo dài nữa, phải chữa ngay, tôi thiếu mấy vị thuốc, các cậu nhìn xem quanh đây có không nhé.”

Khương Thần và Phương Cảnh Hành lại nhận nhiệm vụ tìm thuốc, ra ngoài làm việc.

Tìm mãi tới trưa, bọn họ logout nghỉ ngơi, chiều quay lại tìm tiếp, gom đủ thì giao cho thành viên, nhìn chó mực và Khải Nam thành công tỉnh dậy.

Cùng lúc đó, hai thành viên khác cũng quay về.

Bọn họ bị dân làng phát hiện, xảy ra xung đột nhỏ, cũng may kịp thời thoát khỏi, chẳng qua đều bị thương.

Tuy nhiên nỗ lực không uổng phí, bọn họ tìm được vị trí của Polly và Song Thiên Hoa, cũng tìm được cách đối phó với tiếng hát ——trong làng điều chế nước thuốc, uống vào có thể miễn dịch.

Giờ đây tất cả đều bị thương tàn phế, dược sư phải chăm sóc họ, do đó mấy nhiệm vụ tìm nước thuốc và sau đấy rơi xuống đầu Khương Thần và Phương Cảnh Hành.

Phương Cảnh Hành gửi mảnh bản đồ lên kênh trò chuyện: “Chắc là trông như này.”

Khương Thần: “Hửm?”

Phương Cảnh Hành: “Lúc trưa tôi tìm vài thứ, sự kiện lần trước cũng có một vật phẩm giống thế.”

Khương Thần đã hiểu, theo hắn vào thôn lần nữa.

Con tin đã được cứu, còn có kẻ ngoại lai tới đánh nhau, người trong thôn nhiều hơn gấp đôi. Nhưng điều này không làm khó Phương Cảnh Hành và Khương Thần, hai người tìm được nước thuốc rồi lén cho đám Polly uống.

Bọn họ bị nhốt trong một chiếc lồng lớn, chìa khóa ở trên người thủ lĩnh, vậy nên chỉ có thể chờ thủ lĩnh lên bờ mới cứu người.

Polly và Song Thiên Hoa nghe được sự việc đại khái từ miệng đồng bạn, cảm ơn họ rồi kết thúc đối thoại, ngả vào nhau.

Phương Cảnh Hành đứng im lặng trước lồng nhìn họ.

Thừa lúc dân làng chưa tới, Khương Thần đi loanh quanh trong phòng.

Nơi đây trưng bày bộ sưu tập của thủ lĩnh, tất cả đều là tiêu bản đủ loại, xem ra không ít nghiệp chướng. Cậu thử cầm nhưng không được, liếc thấy Phương Cảnh Hành vẫn đứng bất động thì hỏi: “Sao thế?”

“Tôi đang nghĩ một chuyện.” Phương Cảnh Hành nói, “Là đôi tình nhân của cốt truyện [Tình yêu chân thành], em không cảm thấy đối thoại và số lần ra sân của họ ít quá à?”

Khương Thần: “Cho nên?”

Phương Cảnh Hành: “Tôi vẫn chưa có bằng chứng, chờ tôi xác nhận sẽ nói cho em biết, đi thôi.”

Khương Thần đáp lại, đi theo hắn bỏ thuốc vào rượu mà người cá sẽ uống trong bữa tiệc, sau đó chạy về cho NPC Nghịch Phong uống nước thuốc khắc chế tiếng hát.

Cậu cứ tưởng bước kế tiếp là thủ lĩnh lên bờ, bọn cậu chuẩn bị cứu người, ai dè phải chờ tới tối mới ra tay.

Phương Cảnh Hành không hề có vẻ bất ngờ: “Thế thì chờ vậy, tôi đi dạo xung quanh với em nhé?”

Khương Thần không có ý kiến, đi ra khỏi hang động.

Phương Cảnh Hành thử nắm tay cậu, thấy cậu không phản đối thì cười dắt cậu, nghe cậu bảo muốn nhìn người cá lại cùng cậu lén chạy tới Hồ Trắng. Cả hai nhìn chằm chằm hồi lâu từ một nơi bí mật gần đó nhưng không thấy người cá, đành tiếc nuối trở về hang động, treo máy logout.

Cơm nước xong xuôi, hai người lại vào game.

Ban đêm náo nhiệt, vừa hay đang thảo luận chuyện này.

[Thế giới] Thi Nhân Không Nhìn Trời: Các pro đánh tới đâu rồi?

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Cảm giác với hiệu suất của máy ủi đất, tối nay sẽ được hạ đầu tiên.

[Thế giới] Ăn Dưa: Tui theo dõi đứt quãng cả ngày, mấy pro gần như không logout.

[Thế giới] CHK: Chắc đang treo máy chăng?

[Thế giới] Âm Một Mét: Tui không treo.

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Giỏi quá 👍

[Thế giới] Người Trong Gương: Mấy bang chủ đâu?

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Bị NPC bắt, tranh thủ đánh một giấc 🙂

[Thế giới] Đồng Sinh Cộng Tử: Ông không phải đội trưởng à?

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Không, không nghĩ tới lại có chuyện tốt như này.

[Thế giới] Âm Một Mét: Sao tôi lại chủ động tích cực gửi lời mời vậy chứ, nếu tui không phải đội trưởng, chó sẽ không cứu tui 😭

[Thế giới] Ớt Trộn Cơm: Tuy không hiểu lắm nhưng vẫn thắp cho bác ngọn nến.

[Thế giới] Nửa Chín: Cho nên nói tới nói lui… Các pro đánh tới đâu rồi? Ai nhanh hơn?

[Thế giới] Âm Một Mét: Là phó bản riêng, không nhìn thấy tiến độ của đối phương.

[Thế giới] Triêu Từ: Phi Tinh hoặc Thập Phương Câu Diệt nhanh hơn.

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Không, bọn tôi ngủ một giấc, chênh lệch lắm, bọn Cùm Gỗ nhanh hơn chứ?

[Thế giới] Cùm Gỗ: Ông ngủ, người thứ hai qua màn hình như là đám Bạch Long Cốt thì phải?

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Tôi cũng ngủ mà, các ông nhanh hơn thì có.

Mấy bang chủ xếp hàng khiêm tốn, Khương Thần và Phương Cảnh Hành đều không tham gia mà kiên nhẫn chờ trăng lên.

Một lát sau, bọn Khải Nam chuẩn bị khởi hành. Hai người lập tức theo họ tới bên hồ, lần này cuối cùng cũng thấy người cá. Khương Thần nghĩ bụng đẹp đấy, nếu như tim của thủ lĩnh không đen thì tốt.

Chiếc lồng của Polly và Song Thiên Hoa được khiêng tới, thủ lĩnh lấy chìa khóa mở, không ra tay ngay mà dùng tiếng hát quyến rũ họ, để họ nhảy múa mua vui .

Bọn Polly đã uống thuốc giả vờ trúng chiêu, chọn một điệu nhảy bên hồ.

Gió nhẹ thổi qua, mặt đất bàng bạc, tiếng hát êm ái du dương, đom đóm bay lên bay xuống, tất cả đều ngồi chỉ riêng hai người kia nhảy múa ở chính giữa, toàn cảnh có thể nói là đẹp đẽ.

Phương Cảnh Hành nhìn chăm chú một lát, nói khẽ: “Quả nhiên.”

Khương Thần hỏi: “Cái gì?”

Phương Cảnh Hành: “Chính là vụ tôi bảo với em muốn xác nhận…”

Còn chưa dứt lời, đám Khải Nam đã chuẩn bị hành động. Bởi vì người cá uống rượu, hôn mê do tác dụng của thuốc.

  Nghe đâu tố chất cơ thể của họ rất mạnh, dược tính không duy trì được bao lâu, nhất định phải hành động ngay khi vừa phát tác.

Đoàn người chạy thẳng tới bờ hồ chiến đấu với người cá.

Chỉ thấy từng người cá té xỉu, chỉ còn thủ lĩnh vẫn đang chống đỡ. Gã thực sự quá mạnh, liều mạng cá chết lưới rách với bọn họ, đám thương tật Khải Nam không làm gì được gã.

Mắt thấy dân làng nghe được tiếng động sắp đuổi tới đây, Khải Nam chợt nhớ tới một chuyện.

Hắn nói với người chơi: “Gã coi bộ sưu tập như của báu, các cậu đi trộm một món xem có thể kìm hãm gã không, nếu không được thì các cậu chạy mau đi, bọn tôi không thể làm liên lụy tới các cậu!”

Thanh nhiệm vụ đổi mới: Trộm đồ sưu tập.

Hai người quay trở lại căn phòng để đồ sưu tập.

Khương Thần không mấy thoải mái: “Anh ta bảo sớm thì mình đã trộm rồi không?”

Dù sao họ cũng đã rút dây động rừng.

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Bọn họ phải tới chuyển chiếc lồng, nếu phát hiện đồ sưu tập mất, có thể sẽ chọc giận thủ lĩnh sớm.”

Khương Thần không ừ hử gì, cậu thử cầm những món này, phát hiện chỉ có một món là cầm được bèn cầm lên.

Sau một thời gian ngắn như thế, dược tính trên người thủ lĩnh người cá cuối cùng cũng phát tác.

Bọn Khải Nam có thể thở dốc, vừa đánh vừa lui, sắp ra tới cổng ma pháp trận. Bọn họ đang chờ người chơi, khi thấy vội vàng vẫy gọi.

Thủ lĩnh người cá cũng nhìn thấy, đối diện với món đồ trong tay người chơi, mặt mày sa sầm: “Trả lại cho ta!”

Khải Nam nói: “Tới đúng lúc lắm, gã không còn sức đánh nữa, trả cho gã rồi mình đi thôi.”

Phương Cảnh Hành là đội trưởng, tự động nói tiếp: “Được.”

Khải Nam không yên tâm, dặn dò cực kỳ nghiêm túc: “Tôi từng nghe dân làng nói về hành vi của thủ lĩnh, các cậu tuyệt đối, tuyệt đối đừng làm hỏng đồ sưu tập của gã, bằng không sẽ xảy ra chuyện rất đáng sợ!”

Vừa nói xong, hắn dẫn thuộc hạ bước vào ma pháp trận.

Song Thiên Hoa nhìn về phía Polly: “Gặp ở chỗ cũ nhé?”

Polly cười với anh ta: “Ừ, gặp ở chỗ cũ.”

Hai người nói chuyện, bóng dáng nhanh chóng biến mất.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành đồng thời chạy đến, đối mặt với thủ lĩnh người cá sa sầm mặt mày.

Thủ lĩnh sắp nỏ mạnh hết đà, không ra tay cướp mà nhìn họ chòng chọc: “Để đồ lại, ta sẽ tha mạng cho các ngươi.”

Khương Thần im lặng: “Phương Cảnh Hành?”

Phương Cảnh Hành bật cười, biết ngay là cậu sẽ không nhịn được mà.

Khải Nam không thêm câu kia có lẽ cậu sẽ trả; thêm câu ấy, cậu chắc chắn sẽ thử.

Hắn nói: “Dù sao chúng ta cũng không theo đuổi hạ đầu tiên, em chơi đi.”

Khương Thần rất là hài lòng, dùng sức đập đồ sưu tập.

“Choang” một tiếng, đồ vỡ.

Biểu cảm của thủ lĩnh nháy mắt vặn vẹo: “Ta phải làm thịt các ngươi!”

Chỉ vậy thôi?

Khương Thần hơi thất vọng, chạy vào ma pháp trận rời đi cùng Phương Cảnh Hành

Bọn họ tổ đội với nhau, bị pháp trận ném tới cùng một chỗ.

Cả hai chỉ thấy ánh sáng lóe lên, chờ đến khi hoàn hồn đã thấy người ở trong Sông Lưu Quang, nhìn phong cảnh hai bên có vẻ là ở trong thành chính. Bọn họ đang định lên bờ, thình lình đối mặt với người quen cách đó ba mươi mét.

Thủ lĩnh người cá đi theo bọn họ tới đây, coi điệu bộ thì có vẻ dược tính đã hết. Chẳng những thế, gã còn biến ra đuôi cá, nhìn họ đầy u ám: “Hôm nay ta phải cắn chết các ngươi!”

Quăng ra lời lẽ đe dọa này, gã bơi tới chỗ họ.

Hai người im lặng một lúc, quay đầu bỏ chạy.

[Loa] Rượu Thịt Trôi Qua Dạ: Tôi XXX! Hai pro đang bị một người cá đuổi giết, nhìn xem nhìn xem, trước có bang chủ của bang lớn chạy rông ở thành chính, sau có hai pro bơi tự do ở Sông Lưu Quang [ảnh chụp][ảnh chụp][ảnh chụp]

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s