Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 83

Chương 83

Cậu bật cho tôi một bài hát đi

o

Phương Cảnh Hành quan sát tình huống trước mắt.

Mê cung nằm sâu dưới đất, cách mặt đất chừng năm mét. Cái lỗ phía trên có thể chứa được ba bốn người nhảy xuống cùng lúc, hắn nghĩ khi chó mực đào hố không cẩn thận đụng phải cơ quan.

Sau khi con chó nhảy xuống thì lại chạy mất dạng, chỉ còn lại hai người họ.

Thanh nhiệm vụ “tìm kiếm vị trí mê cung” đã hiển thị hoàn thành, trong khung thông báo trong suốt bắn ra, ngoài nhắc nhở rùng rợn còn cho hai lựa chọn, một là thăm dò địa cung, hai là chờ thành viên của Nghịch Phong tìm tới, chẳng qua đằng sau có đếm ngược ba tiếng.

Phương Cảnh Hành đoán có lẽ là Du Mộng cân nhắc đến sở thích của người chơi nên cho phương án khác.

Ví dụ người của Nghịch Phong đến, phụ trách đi trước mở đường, giảm mức độ đáng sợ, vân vân. Nhưng nếu Khương Thần cũng không sợ thì hắn trực tiếp chọn một.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành nói: “Đi thôi.”

Khương Thần gật đầu, chậm rãi đi lên phía trước.

Sau mấy bước, cậu không nhịn được nói: “Sao Du Mộng lại làm cái này?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Khi chuẩn bị phát hành thực tế ảo, nhiều người đã nhắn tin nói muốn chơi kiểu phó bản này, nhưng cũng có kha khá người phản đối, chắc là tổng hợp lại rồi bỏ vào cốt truyện ẩn.”

Khương Thần im lặng.

Địa cung u ám, hành lang chỉ có thể chứa hai người đi kề vai, lại thêm nhạc nền xa xăm, trong môi trường thực tế ảo, đây quả thực là hiệu ứng nhà ma.

Nơi này không như phó bản ẩn lần trước đánh, trên dưới trái phải đều là gạch đá ngay ngắn mà trông có vẻ hơi đổ nát, đã thế cứ cách vài mét lại có một cánh cửa. Rất nhanh hai người đã tới trước cánh cửa đầu tiên, trùng hợp nằm ngay bên tay trái Khương Thần.

Phương Cảnh Hành lên tiếng: “Mở ra coi sao.”

Khương Thần bình tĩnh mở ra, phát hiện là phòng chứa đồ nhỏ.

Cậu đứng tại cửa đảo mắt một vòng, lòng nhẹ nhõm hẳn. Cậu đang định đi vào ngó nghiêng thì thấy một xác chết bị làm thành con rối trên bức tường cạnh cửa bất ngờ xoay qua, nháy mắt đối mặt với cậu.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Đội trưởng Khương chẳng buồn nghĩ ngợi đạp một phát ngay ngực, đá nó vào phòng, sau đấy đóng “rầm” cửa lại, đi lên phía trước với vẻ mặt vô cảm.

Phương Cảnh Hành bật cười: “Chờ đã, nhìn lại đi.”

Khương Thần dừng bước, hết sức bình tĩnh quành lại.

Hai người mở cửa vào phòng, thử đánh con rối, phát hiện tấn công vô dụng nhưng đạp và đẩy được.

Mà có vẻ con rối không thể ra khỏi cánh cửa này, chờ người chơi vào mới có thể đuổi đánh họ, song lượng sát thương rất thấp, cơ bản chỉ để dọa người. Bọn họ hứng đòn tấn công như gãi ngứa lục soát hết phòng chứa đồ này rồi mới rời đi.

Phương Cảnh Hành vừa đi vừa rà lại cốt truyện trong đầu.

Từ manh mối đã biết trước mắt, tổ chức Nghịch Phong nhận một nhiệm vụ đặc biệt, giữa chừng xảy ra bất trắc dẫn đến mất liên lạc.

Trong đó tấm thẻ sắt của thủ lĩnh rơi vào hồ nước trên Núi Chôn Xương, chó và thẻ của chủ chó thì đi tới sườn núi nhỏ cách đó ngàn dặm. Khoảng cách có vẻ xa quá thì phải?

Hơn nữa, nếu chủ chó nhận nhiệm vụ gặp chuyện, tại sao NPC tường tiền thưởng lại không nhắc lấy một câu?

Và người thợ săn tiền thưởng lúc đầu đã nhặt được mặt dây chuyền ở đâu? Mất tích ba năm liệu có ẩn tình khác không?

Khương Thần thấy hắn mãi không lên tiếng thì gọi: “Phương Cảnh Hành.”

Phương Cảnh Hành hoàn hồn: “Ơi?”

Khương Thần tìm chuyện để nói: “Hỏi xem bọn họ đã qua hết chưa.”

Phương Cảnh Hành gửi tin nhắn ngay.

[Thế giới] Ám Minh: Mấy ông đánh xong màn này chưa?

[Thế giới] Cùm Gỗ: Chưa.

[Thế giới] Ám Minh: Đang ở đâu rồi?

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Tôi cũng chẳng biết giờ tôi đang ở đâu nữa, cơ chế giống phó bản, mỗi nhóm tự đánh, không nhìn thấy nhau.

[Thế giới] Âm Một Mét: Địa cung này rộng quá [hút thuốc]

[Thế giới] Đồng Sinh Cộng Tử: Vẫn đang tìm chó, đệt, phải làm cái xích thôi!

[Thế giới] Ám Minh: Mấy nhóm sau bọn ông không chọn thử cái ba tiếng à?

Tuy rằng ải thu thập nguyên vật liệu sẽ ưu tiên cho bang chủ trước, nhưng dù gì cũng là bang lớn, hẳn là nhóm cốt cán sẽ gom đủ sớm, phải đánh tới ải này rồi mới đúng.

[Thế giới] Sinh Tử Bạc Đầu: Để tôi nói cho, chọn cái thứ hai, NPC sẽ xuống địa cung cắm thêm một đống nến, sau đấy đánh một tá thứ bên trong rồi chạy mất dạng như chó, bọn tôi phải tự qua, chờ uổng ba tiếng 😭

[Thế giới] Kim Thập Bát: Tôi sắp không xong rồi 😪

[Thế giới] Chữ Tình Đi Đầu: Chỗ này lớn quá, ai tìm được chó chưa?

[Thế giới] Triêu Từ: Cô Vấn?

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Đừng gọi, ổng gục từ khướt rồi, mãi không thấy nhân vật động đậy.

[Thế giới] Hạnh Thiên Thành: Thế mà cũng ngủ được?

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Ổng không sợ cái này.

[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: Nhưng kiểu gì mà chả có bất ngờ, thế mà không hù cho ổng tỉnh?

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Chắc hù cho sợ chết khiếp rồi, tôi cũng không chịu nổi nữa, đi ngủ đây.

[Thế giới] Cùm Gỗ: Bọn ông đánh đến đâu rồi?

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Nhanh hơn bọn ông một bước.

Gửi xong tin này, Phi Tinh Trọng Mộc logout đi ngủ.

Có một người dẫn đầu, rất nhanh lại có thêm mấy người off, những người còn lại tiếp tục đi tìm chó.

Khương Thần vẫn tìm chuyện để nói: “Đánh xong tường tiền thưởng rồi nhận thêm nhiệm vụ tình duyên, có phải xác suất rút được vòng kia sẽ cao hơn không?”

Phương Cảnh Hành thấy những bang chủ này đều có mặt, lại nhớ tới mấy ông bạn thành công mở được cốt truyện: “Có lẽ vậy, trong số những người chúng ta quen, chỉ có bọn Nho Sơ và Người Trong Gương là không rút được.”

Khương Thần nói: “Sao Người Trong Gương không tổ đội với Hạnh Thiên Thành?”

Phương Cảnh Hành cười: “Chắc Hạnh Thiên Thành chê cậu ta chăng.”

Trong lúc nói chuyện trời ơi đất hỡi, hai người đã tới trước cánh cửa thứ tư.

Mấy cánh cửa so le bất quy tắc. Cánh cửa thứ hai và ba đều ở bên Phương Cảnh Hành, một cái có con rối, một cái chẳng có gì, hắn dạo một vòng rồi ra, bây giờ cánh cửa thứ tư lại ở bên Khương Thần.

Khương Thần đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, đưa tay đẩy cửa, phát hiện là phòng ngủ nhỏ.

Bọn họ đi vào xem, không thấy con rối và thứ có ích thì quay người ra ngoài. Lúc này lại nghe thấy tiếng “rắc rắc” rất nhỏ, ngay sau đó một con rối lộn ngược buông thõng nửa người từ trên trần nhà, mặt đối mặt với Khương Thần lần nữa.

Khương Thần: “…”

Con rối đờ đẫn nhìn cậu, há miệng lộ răng nhọn chi chít.

Khương Thần lập tức đấm nó một phát, im lặng vòng qua nó, nhấc chân rời đi.

Phương Cảnh Hành nhìn mà bật cười: “Đây mà là nhà ma, em đánh người thế này là phải đền kha khá đấy.”

Khương Thần làm lơ, đi tiếp. Mãi cho đến khi Phương Cảnh Hành giữ chặt cậu, cậu mới quay đầu lại.

Phương Cảnh Hành chỉ vào cánh cửa thứ năm: “Không xem cái này à?”

Khương Thần lạnh nhạt nói: “Nó ở bên cậu, cậu tự xem đi.”

Phương Cảnh Hành quan sát cậu, liên hệ tình huống mấy cánh cửa đầu tiên và điệu bộ cậu chủ động nói chuyện với mình, hắn muộn màng nhận ra một điều, dở khóc dở cười: “Em sợ hả?”

Khương Thần: “Không sợ.”

Phương Cảnh Hành không tin cậu, song không vạch trần.

Hắn vào trong cánh cửa thứ năm xem xét, đi ra nắm chặt tay Khương Thần, thấy cậu không giãy ra, thế là hắn không đi song song với cậu nữa mà chủ động đi đằng trước, dắt người vào cánh cửa bên trái.

Khương Thần ở đằng sau nhìn hắn, chần chừ một lát, không từ chối.

Phương Cảnh Hành dừng ở trước cửa hỏi thêm một câu: “Em chờ tôi, tôi đi xem nhé?”

Khương Thần nói: “Không.”

Phương Cảnh Hành bất đắc dĩ lại dắt cậu vào, thấy chỗ này vẫn chẳng có gì.

Khương Thần nhìn từ phía sau hắn, phát giác có người đập lên vai mình, cậu quay đầu lại gần như theo bản năng, bất ngờ đối diện với một con rối, trông đáng sợ hơn mấy con trước đó, chắc là nó bay ra từ sau cửa.

Phương Cảnh Hành nghe mang máng thấy cậu khẽ hít một hơi, xoay người nhìn lại, cũng đối mặt với một thứ như thế.

Hắn vội ghìm người vào lòng, đá con rối về sau cửa, dẫn Khương Thần trở lại hành lang, hỏi: “Không sao chứ?”

Khương Thần rất quật cường: “Không sao.”

Phương Cảnh Hành: “Không thì em nhắm mắt lại, tôi dắt em nhé?”

Khương Thần: “Không.”

Cậu thừa nhận là cậu hơi nhát. Nhưng việc này cũng giống như lần trước cậu bảo AI kể chuyện ma, tuy cậu sợ nhưng phải nghe cho trọn vẹn đến nơi đến chốn.

Cậu bảo: “Thế này vậy, cậu bật cho tôi một bài hát đi.”

Phương Cảnh Hành: “Bài gì?”

Khương Thần ngẫm nghĩ: “Vận may đến*.”

*Bài hát “Vận may đến” do Tổ Hải trình bày, nghe ở đây

Phương Cảnh Hành lên mạng tìm, phát bài “Vận may đến” ra ngoài cho cậu.

Giai điệu rộn rã vui mừng nháy mắt vang vọng địa cung, Khương Thần rất chi là hài lòng.

Đôi khi phim hài và phim kinh dị kỳ thực chỉ khác nhau một bài BGM* mà thôi.

*BGM là viết tắt của Background Music, nghĩa là nhạc nền

Trong nhạc đệm của bài hát này, những con rối xuất hiện kia như tới cho người ta tiền, tâm trạng của cậu lập tức ổn định.

Phương Cảnh Hành cũng cảm thấy bầu không khí ban đầu đều bị xáo trộn mất sạch, không khỏi bật cười, quả thực là thích cậu chết mất.

Hắn không buông tay mà vẫn dắt người đi lên phía trước, rất nhanh đã xong mười cánh cửa, rẽ vào góc xuôi theo hành lang, thấy trước mắt là một cánh cửa lóe sáng.

Hai người bước vào, phát hiện cảnh tượng hơi thay đổi.

Vẫn là hành lang nhưng trên vách tường lại dính ít máu khô, như thể trước đó chỉ là một trò đùa dai, muốn người ta biết khó mà lui, bắt đầu từ đây mới vào chủ đề.

Song có một cái BGM tồn tại mãnh liệt, lại thêm Phương Cảnh Hành vẫn luôn hộ giá hộ tống ở đằng trước, Khương Thần không hề thấy sợ, hết sức bình tĩnh.

Lần đầu tiên Phương Cảnh Hành nắm tay cậu lâu đến thế, hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc, nghĩ bụng nắm quen trong game, có khi ngoài đời cũng có thể nắm.

Chẳng qua… màn này có ý nghĩa gì?

Lẽ nào vì được mở ra trong nhiệm vụ tình duyên, thật sự là một cốt truyện ẩn yêu đương?

Bọn họ lòng vòng hơn bốn mươi phút, không thể không dừng lại, có cảm giác đi nhầm.

Phương Cảnh Hành: “Qua cánh cửa kia cần tiêu hao một ít giá trị thể lực, em có phát hiện ra không?”

Khương Thần vào thẳng trọng điểm: “Chó.”

Phương Cảnh Hành nói: “Đúng, chó.”

Giữa mỗi cảnh đều dựng một cánh cửa lấp lóe, bọn họ đã đi gần mười cửa liên tiếp.

Thể lực của nhân vật game sẽ tự động tăng trở lại, cho nên nhìn chung gần như không giảm, nhưng chó thì khác.

Hiện tại chó đang trong trạng thái suy yếu, thể lực của nó tiêu hao quá nhiều thì sẽ gục tại chỗ, nhưng họ không tìm thấy nó trên đường đi.

Phương Cảnh Hành: “Hẳn là có manh mối gì đó mà chúng ta không để ý, quay lại xem đi.”

Khương Thần quay về theo hắn.

Từng đi một lần, cậu biết chỗ nào có gì, lần này không để Phương Cảnh Hành dắt mà tự đi.

Phương Cảnh Hành hơi tiếc nuối, ngoài miệng bảo: “Thật ra tôi sợ lắm, hay là đổi thành em dắt tôi nhé?”

Khương Thần nhìn hắn.

Trong vô thức Phương Cảnh Hành đã chuẩn bị bị từ chối, kết quả lại thấy Khương Thần vươn tay, vậy mà thật sự dắt hắn.

Hắn yên lặng đi theo mấy bước, lấy lại tinh thần nhìn sang người bên cạnh.

Khương Thần: “Đừng nhìn tôi, nhìn đường ấy.”

Phương Cảnh Hành cười đáp, đi theo cậu tới một cảnh, thực sự không nhịn nổi: “Cục cưng ơi, tôi có một yêu cầu.”

Khương Thần: “Nói.”

Phương Cảnh Hành: “Đổi bài nhé.”

Một bài hát như vậy, không còn cảm giác âm u nhưng cũng chẳng thích hợp để tình tự.

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s