Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 82

Chương 82

Đánh cốt truyện, đánh cũng như không

o

Khương Thần logout, chỉ còn lại Phương Cảnh Hành. Hắn nhìn con chó hồi phục như cũ, không có ý định tới Thành Phỉ Thúy một mình.

Bởi vì Phong ấn sư nhà hắn ghét nhiệm vụ tìm đồ, đụng tới cái đó, hắn có thể săn sóc tự làm. Mà vượt cốt truyện, hai người cùng làm sẽ vui hơn.

Hắn nhớ tới mấy người bạn đến hôm nay, thấy họ vẫn còn online thì nhắn tin.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Ở đâu?

[Trò chuyện riêng] Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: Chỗ tường tiền thưởng.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Đấu trường không?

[Trò chuyện riêng] Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: Ông đến hay là Phong ấn sư?

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Tôi, cậu ấy logout rồi.

[Trò chuyện riêng] Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: Không mời, đánh với ông, thà tôi dắt chó đi Núi Chôn Xương còn hơn.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: ?

Phương Cảnh Hành khá bất ngờ.

Vẫn còn rào cản giữa người chơi đánh đấu trường và đánh phó bản, không phải ai cũng làm được cả hai điều này.

Như Cô Vấn, chỉ chơi đấu trường và tường tiền thưởng, cốt truyện chỉ đánh cốt truyện ẩn. Có người còn cực đoạn hơn, ngay cả cốt truyện ẩn cũng chẳng hứng thú, chỉ thích đánh xếp hạng. Mấy ông bạn này chính là người chỉ chơi đấu trường, không ngờ giờ lại làm nhiệm vụ cốt truyện.

[Trò chuyện riêng] Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: Hình thức thực tế ảo, làm cốt truyện thú vị phết.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Tí nữa có cần tôi nói cho bọn ông chó ở đâu không?

[Trò chuyện riêng] Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn: Không cần, bọn tôi tự chơi.

Phương Cảnh Hành không làm phiền bọn họ nữa, hắn suy nghĩ mấy giây, chợt nhận ra có thể mở livestream.

Hắn có thể live tới mười hai giờ, sau đấy mỗi ngày live một chút như thế, chậm rãi bù giờ, mai này có thể tập trung đi với Khương Thần rồi.

Nghĩ xong, hắn quyết định logout tại chỗ.

Lúc này qua khóe mắt, hắn nhìn thấy người ở đằng xa. Ngay khi mất dấu bọn hắn, quần chúng hóng hớt lập tức đi tìm người, giờ cuối cùng cũng tìm được.

Bọn họ thấy chó đã hồi phục, đoán là lại qua cốt truyện nào đó, thì thầm đỉnh vãi rồi yên lặng rụt lại, chờ quay cóp, kết quả vừa ngẩng đầu đã lên thấy pro vẫy tay, chần chờ đi qua.

Phương Cảnh Hành: “Mai bọn tôi đánh, tất cả giải tán đi.”

Cả đám ngạc nhiên: “Ơ? Các pro không muốn hạ đầu tiên hả?”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Hạ đầu tiên tùy duyên, mọi người cố lên.”

Hắn vẫy tay rồi logout.

Đám người càng sốc hơn, gửi tin nhắn lên kênh.

Mấy bang chủ biết được chuyện này đều bội phục sát đất.

Pro đúng là pro, quá bá!

Mấy người đã đánh tới màn cứu chó, đang tổ chức người thu nguyên liệu. Ở màn này, người chơi bình thường chắc chắn không nhanh bằng họ. Mà các bước sau đấy họ đều cử người theo dõi, giờ xem ai chép bài được nhiều hơn.

Bọn họ mở tài liệu thành viên gửi tới, ngạc nhiên: “Nhiều nơi thế? Bọn họ đã làm gì vậy?”

Thành viên nói: “Không biết, tìm được họ kịp thời đã giỏi lắm rồi.”

Mấy bang chủ nghĩ cũng phải, dù sao bản đồ lớn vậy mà. Bọn họ tập hợp đủ nguyên liệu chữa khỏi cho chó, tìm được tấm sắt, thành công nhận nhiệm vụ tới Thành Phỉ Thúy.

Bắt đầu từ đây chính là vấn đề của tài liệu tham khảo rồi.

Địa điểm đầu tiên trong tài liệu là Thảo Nguyên Veraica ——dù không hiểu lắm nhưng nhớ tới con chó trong chế độ liệt hai của pro, rồi nghĩ tới việc con chó bị liệt lại khỏi, hiển nhiên là đã qua cốt truyện.

Có lẽ pro đã tìm được manh mối gì rồi.

Bọn họ nghĩ trong đầu, dẫn chó qua. Kết quả dạo một vòng ở thảo nguyên, còn đánh mấy con quái mà chẳng phát hiện thứ gì.

Bọn họ đoán chắc là thiếu điều kiện, không bỏ cuộc tới mấy chỗ khác, dù sao cốt truyện ẩn có thể đi theo tuyến khác nhau, nhảy qua vài mắt xích có khi lại được ấy chứ.

Lúc này đoàn người của Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn vẫn đang tìm chó trên Núi Chôn Xương.

Bọn họ hơi hối hận vì đã từ chối sự giúp đỡ của Phương Cảnh Hành, nhưng giờ Phương Cảnh Hành đã logout rồi, có lẽ sắp ngủ, bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn.

“Làm sao giờ?”

“Hay là hỏi trên kênh? Nãy tôi thấy bọn họ ầm ĩ kinh lắm”

Bọn họ đi tìm NPC tường tiền thưởng là nhờ đọc tin nhắn kênh, giờ đây muốn thử nhắn tin nhờ giúp đỡ. Các người chơi đáng yêu nhìn thấy nói cho họ vị trí của chó.

[Thế giới] Ăn Dưa: Tìm được chó thì phải thu thập nguyên liệu, không phải người của bang lớn, cố cả đêm chắc gom đủ đấy.

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Không thì cứ để đấy đã, đi xem các pro đánh cốt truyện, quay cóp tại hiện trường làm tài liệu tham khảo về sau.

Đoàn người Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn đánh đâu thắng đó trên đấu trường, nhưng đánh phó bản và vượt cốt truyện thì chính là con gà.

Bọn họ ngẫm nghĩ, cảm thấy người chơi nói có lý, thế là bỏ chó ở y quán, nhận nhiệm vụ tìm nguyên liệu xong thì chạy ngay đi hóng pro vượt cốt truyện.

Mấy người đi theo đến tận rừng cây, thấy họ nhảy xuống thác nước, người chơi chép bài nhao nhao nhảy theo thì cũng nhảy.

Một lát sau, bọn họ đứng trong dòng sông dưới thác nước, nhìn những chó và người bì bõm trong nước, muốn hỏi vì sao, cốt truyện ẩn này khó hiểu thế!

Mấy bang chủ cũng muốn hỏi câu này.

Bọn họ từng đi theo pro đánh cốt truyện, tự mình trải qua tốc độ tiến lên như gió cuốn mây tan, tin tưởng pro không nghi ngờ, bởi vậy mới chép bài, nhưng tiếc là tới giờ không có tiến triển.

Nhảy sông là thử nghiệm cuối của họ, thấy vẫn không thành công, họ nghĩ bụng hướng dẫn của pro không phải thứ con người có thể hiểu được, đành bỏ cuộc tới Thành Phỉ Thúy. Vừa mới vào điểm dịch chuyển thì chó đã tê liệt.

Bọn họ ngớ người, tiếp đó hân hoan nói: “Cuối cùng cũng liệt rồi!”

Vừa dứt lời, họ nhìn thấy giá trị mệt mỏi trên đỉnh đầu chó.

Cả bọn: “…”

Gió lạnh rít từng cơn.

Cả hiện trường im phăng phắc, một lúc sau mới có người yếu ớt lên tiếng.

“Các bác này… có khi nào là mấy ổng đang hẹn hò, lượn lờ bản đồ chơi không?”

“Có”

“Thế rốt cuộc tụi mình đã làm gì vậy?”

“Đánh cốt truyện, đánh cũng như không”

Đám người nuốt búng máu, kiên cường khiêng chó đi bộ tới Thành Phỉ Thúy.

Mấy tuyển thủ chuyên nghiệp yên lặng theo sau.

“Tôi không hiểu, vất vả làm chó liệt rồi lại khiêng đi để làm chi vậy?”

“Game khó quá, hỏi Phương Cảnh Hành thôi, nhắn tin để mai ổng thấy còn nhắn lại”

“Được”

Phương Cảnh Hành không kết nối điện thoại khi livestream. Lúc này phát hiện tin nhắn gửi tới liên tiếp, hắn bỏ kính xuống, đọc hết nội dung, tức thì dở khóc dở cười.

Hắn biết có người chép bài, cũng biết chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng không ngờ bọn họ lại thật sự đi theo lộ trình ấy, còn bẫy luôn cả mấy ông bạn.

Hắn trả lời hai câu, tập trung livestream đến mười hai giờ thì thoát live đi ngủ.

Sáng hôm sau thấy Khương Thần, hắn cười kể lại ngay chuyện này cho đối phương.

Khương Thần liếc hắn, “Ồ” một tiếng.

Phương Cảnh Hành đi cùng Khương Thần tới Thành Phỉ Thúy, hắn nhạy cảm nhận ra hôm nay cậu hơi trầm: “Sao thế, tối qua ngủ không ngon à?”

Khương Thần nói: “… Không.”

Phương Cảnh Hành: “Thế thì làm sao?”

Nét mặt Khương Thần bình tĩnh: “Khiến nhiều người lầm đường lạc lối quá, lương tâm cắn rứt.”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Em nghĩ là tôi tin à?”

 Khương Thần: “Thật.”

Phương Cảnh Hành không hỏi nữa, hắn phát loa hỏi trụ sở chính của Nghịch Phong, thấy trên kênh có người trả lời liền đi tìm theo địa chỉ.

Khương Thần liếc người bên cạnh, nhớ tới giấc mơ đêm qua, hơi thất thần.

Phương Cảnh Hành mở mắt trừng trừng nhìn cậu tới nơi rồi mà vẫn đi tiếp về phía trước, kéo cậu lại.

Khương Thần quay đầu nhìn hắn.

Phương Cảnh Hành nói: “Em đi quá rồi.”

Hắn cảm thấy trạng thái này rất bất thường, hỏi, “Nói tôi nghe đi, có chuyện gì vậy?”

Khương Thần đáp: “Không có gì.”

Phương Cảnh Hành làm lơ: “Lại không cho em chơi game nữa à?”

Khương Thần: “Không.”

Phương Cảnh Hành: “Dự án bế tắc?”

“Cũng không.” Khương Thần quay người bước vào trụ sở Nghịch Phong, “Đừng hỏi nữa, làm nhiệm vụ.”

Phương Cảnh Hành thấy cậu thật sự không muốn nói thì không nhắc tới đề tài này nữa.

Hai người dạo một vòng trong trụ sở, gặp được một NPC nam. Anh ta nhìn tấm sắt họ đưa qua, lo lắng: “Tôi biết ngay là có chuyện rồi mà, quả nhiên.”

Anh ta nói, “Có lẽ họ nhận nhiệm vụ kia…”

Anh ta nhìn người chơi, “Tôi phải triệu tập thành viên tổ chức, các cậu giúp chúng tôi điều tra thêm manh mối trước có được không?”

Nói rồi anh ta đưa một tấm bản đồ.

Phương Cảnh Hành nhận lấy nhìn, phát hiện có vẻ là ở gần Núi Chôn Xương.

NPC nói: “Đó là mê cung dưới lòng đất, nguy hiểm lắm, các cậu chỉ cần giúp điều tra lối vào là được, tuyệt đối đừng đi vô.”

Thanh nhiệm vụ cập nhật: Tìm kiếm vị trí mê cung.

Hai người quay lại Núi Chôn Xương, Phương Cảnh Hành lại phát loa.

[Loa] Ám Minh: Mê cung ở đâu vậy?

[Thế giới] Cùm Gỗ: Chân núi bên trái, chỗ ba cái cây ấy.

[Thế giới] Ám Minh: Vừa lên, vẫn chưa ngủ à?

[Thế giới] Bạch Long Cốt: Chưa.

[Thế giới] Ám Minh: Liều thế?

[Thế giới] Triêu Từ: Chuyện dài lắm.

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: Bọn ông đi xem là biết ngay [tang thương]

Phương Cảnh Hành đọc mà nhướn mày, đi tới tọa độ bọn họ cho.

Vừa mới đứng vững, đã thấy chó mực đột nhiên nổi điên đào hố, bọn hắn bất ngờ không kịp chuẩn bị, ngay lập tức rơi xuống.

Một khung thông báo nhảy ra trước mắt, nhắc nhở họ mê cung khá là rùng rợn, nhát gan chớ vào.

Phương Cảnh Hành: “Ra là thế.”

Hắn nhìn người bên cạnh, “Không sợ à?”

Khương Thần im lặng hai giây, lên tiếng: “… Không sợ.”

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s