Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 81

Chương 81

Pro được quan tâm trọng điểm muốn lãn công

o

Phương Cảnh Hành cố hết sức nhịn cười, ngữ điệu vừa bất ngờ vừa ngạc nhiên: “Sao lại thế nhỉ?”

Khương Thần vô tội: “Không biết.”

Phương Cảnh Hành nói để cho Đỗ Phi Chu nghe, kết quả xém nữa đổ bể vì câu trả lời của cục cưng nhà mình. Hắn run vai, cố nén ý cười sắp bật ra.

Phó giám đốc Đường đứng dậy, lặng im nhìn họ.

Phương Cảnh Hành nhanh chóng thở phào, giảng hòa cho Phong ấn sư nhà mình, thuật lại đơn giản quá trình mở cốt truyện của bọn hắn, áy náy bày tỏ bọn hắn cứ tưởng chỉ mặt dây chuyền mới kích hoạt cơ chế của chó mực, ai dè tấm sắt cũng thế, nhất thời chủ quan khiến tiền bối sợ hãi.

Khương Thần nói: “Ừm.”

Phó giám đốc Đường nhìn cậu chằm chằm, cứ cảm thấy thằng nhóc này cố ý.

Phương Cảnh Hành biết đạo lý tốt quá hóa lốp, hiển nhiên hắn sẽ không mắc sai lầm cấp thấp ấy. Cho nên hắn giải thích xong thì tự động cho qua chuyện này, đổi chủ đề: “Mọi người tới đánh tường tiền thưởng ạ?”

Đỗ Phi Chu gật đầu, liếc Phong ấn sư: “Bọn cháu tới làm cốt truyện à?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Vâng.”

Đỗ Phi Chu nghe hắn hỏi về chuyện của tổ chức Nghịch Phong, biết mình không giúp được gì, cũng biết hiện giờ đang có rất nhiều người làm cốt truyện này muốn cướp hạ đầu tiên. Thời gian của cả hai eo hẹp, do đó trò chuyện vài câu đơn giản với họ rồi rời đi nhận nhiệm vụ tiền thưởng.

Phó giám đốc Đường đi theo Đỗ Phi Chu, không nhịn được quay đầu lại nhìn Phong ấn sư, đa nghi: “Theo ông có phải thằng nhóc kia cố tình không?”

Đỗ Phi Chu: “Lý do?”

Phó giám đốc Đường hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Mấy lần làm cốt truyện và phó bản ẩn đều là cậu ta mở, nghe đâu toàn kiểu đánh bất ngờ thôi, chả nhẽ cậu ta lại không nghĩ ra tấm sắt có tác dụng ấy?”

Đỗ Phi Chu hờ hững “Ừ” một tiếng, nghĩ bụng nói có lý lắm.

Phó giám đốc Đường nói: “Lần trước tôi kể lại lịch sử đen của Thần Thần ngay trước mắt cậu ta.”

Đỗ Phi Chu nhìn hắn ta.

Phó giám đốc Đường cũng nhìn anh ta, nói thêm: “Đã thế cậu ta nghe được một nửa thì định chạy, sau đấy chuồn đi một mình, tôi tìm cậu ta theo lối tư duy của Thần Thần mà tìm được thật luôn.”

Đỗ Phi Chu dừng chân: “Ông muốn nói gì?”

Phó giám đốc Đường nói: “Tôi thấy chúng ta cần phải trù tính một kế hoạch hoàn hảo hơn để thử lần nữa.”

Đỗ Phi Chu không lên tiếng.

Việc này quá hoang đường, nghĩ thôi cũng biết không có khả năng, vốn chẳng cần thử, nhất là bên cạnh còn có một đồng đội không đáng tin.

Phó giám đốc Đường “không đáng tin” nói: “Ông nhớ lại video của Phong ấn sư và tính tình cậu ta đi.”

Đỗ Phi Chu: “Trùng hợp.”

Phó giám đốc Đường: “Tôi thử nốt lần này thôi.”

Đỗ Phi Chu im lặng mấy giây, để ngừa hắn ta gây ra sai lầm không dễ thu dọn, anh ta bất đắc dĩ đồng ý: “Thử kiểu gì?”

Phó giám đốc Đường sờ cằm: “Để tôi nghĩ cái đã, tốt nhất là tìm chuyện nào cậu ta không nhận ra được ấy.”

Nhưng mà ba mươi năm, rất nhiều chuyện đã sớm mơ hồ, thứ họ có thể nhớ ra thật sự không nhiều.

Đỗ Phi Chu cũng nghĩ giúp, anh ta liếc về phía tường tiền thưởng trước khi rẽ, thấy khá nhiều người chơi, đoán chừng đang vây xem đánh cốt truyện.

Anh ta đoán không sai.

Tường tiền thưởng là một điểm đặc sắc lớn của Du Mộng, đó giờ luôn nhộn nhịp.

Buổi chiều bọn Khương Thần chỉ nán lại một phút, khi ấy đúng lúc không có ai giao nhận nhiệm vụ nên khá là yên tĩnh. Nhưng tới tối, gần như lúc nào cũng có người.

Khoảnh khắc hai pro dẫn chó mực đột nhiên xuất hiện lập tức hấp dẫn sự chú ý của quần chúng.

Sau đấy chó mực cắn người trên đường, giết nhanh quá không kịp chuẩn bị, tất cả đều bị sốc nên không rời đi. Lúc này họ thấy pro đối thoại với NPC tường tiền thưởng, đúng là một đoạn cốt truyện thì tò mò đứng ở bên xem.

Phương Cảnh Hành đưa tấm sắt mới cho NPC.

NPC nhận ra được thật: “Đây là thẻ của Khải Nam.”

Ông ta nói, “Khải Nam là thủ lĩnh của Nghịch Phong, trên thẻ có hoa văn rất đặc biệt.”

Giọng điệu của ông ta lo lắng, “Chắc họ xảy ra chuyện gì rồi… Thế này đi, các cậu tới trụ sở chính của Nghịch Phong nhìn xem, ở ngay trong Thành Phỉ Thúy ấy.”

Thanh nhiệm vụ đổi mới: Tới Thành Phỉ Thúy.

Phương Cảnh Hành cầm lại tấm sắt, rời đi cùng Khương Thần.

Người do mấy bang lớn cắt cử theo dõi họ, tiếc rằng lại để mất dấu tại điểm dịch chuyển.

Nhưng bang hội nhiều người, lúc nào cũng có người đánh tường tiền thưởng, hiển nhiên trong đám đông hóng hớt có người của bang lớn, lập tức truyền tin về.

Mấy bang chủ đờ người ra, tiếp đấy bừng tỉnh, nghĩ bụng sao mình không nghĩ tới tường tiền thưởng nhỉ!

Bọn họ vứt nhiệm vụ trong tay, mang theo cả chó, chuẩn bị ra tay từ đoạn này, đồng thời để thành viên tiếp tục theo dõi pro, ghi nhớ những nơi hai người kia từng tới.

Bởi ai nấy đều biết hàng ngày Thập Phương Câu Diệt đều logout lúc chín rưỡi, Ám minh sư thì nhiều nhất chỉ đánh tới mười hai giờ.

——đây chính là cơ hội của họ.

“Dù sao mai cũng là chủ nhật, không phải đi làm, liều thôi!”

“Nhân lúc pro đi ngủ tăng tiến độ!”

“Đúng thế, xông lên!”

Đám bang chủ như được tiêm máu gà, muốn giành cốt truyện này.

Mà bên kia, pro được quan tâm trọng điểm thì lại muốn lãn công*.

*Nguyên văn Tiêu cực đãi công “消极怠工”. Lãn công: dùng để chỉ hành động làm việc không chăm chỉ bằng phương pháp tiêu cực. Mình sử dụng từ “lãn công” ở đây có thể hiểu là hành vi cố tình làm việc chây lười, chiếu lệ, mang tính đối phó

Khương Thần xoa đầu chó: “Cốt truyện ẩn có giới hạn thời gian không?”

Phương Cảnh Hành: “Không.”

Nói cách khác nếu mãi mà họ không đánh xong, bên người sẽ luôn có một vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Khương Thần không có cách nào chối từ cám dỗ này, cậu lại xoa đầu chó, tiếp đó nghĩ, mọi người đều đã quen với cơ chế thì cậu sẽ không thể bẫy người thuận lợn vậy nữa, không khỏi tiếc nuối.

Phương Cảnh Hành luôn hiểu cậu, hắn cười bảo: “Mình tới chỗ khác chơi nhé?”

Khương Thần nhìn về phía hắn.

Phương Cảnh Hành: “Dù sao cũng không thiếu cái hạ đầu tiên này.”

Giờ bọn họ không thiếu thần khí, càng không thiếu set đồ, không cần cưỡng cầu hạ đầu tiên. Mà chơi game đương nhiên phải chơi cho vui. Quan trọng nhất là Phong ấn sư nhà hắn có thể vui vẻ.

Quả nhiên Khương Thần đồng ý: “Đi đâu chơi?”

Phương Cảnh Hành nói: “Tùy em.”

Khương Thần ngẫm nghĩ, chọn một khu dã ngoại rồi vào điểm dịch chuyển.

Người theo dõi cũng vội vàng chạy vào, sau khi ra ngoài thì cùng ngơ ngác.

“NPC kia bảo là Thành Phỉ Thúy mà nhỉ?”

“Đúng thế, tại sao lại không có ai? Mấy ổng đi đâu rồi?”

“Chẳng nhẽ tụi mình nghe nhầm?”

“Tui nhìn bản đồ… Không hề luôn, trong mấy tòa thành chỉ có “Thành Phỉ Thúy” là phát âm như thế thôi”

Bọn họ chẳng hiểu ra sao, kịp thời thông báo cho bang chủ nhà mình.

Mấy bang chủ đều hiểu, chắc chắn hai pro có suy nghĩ khác, lại phát hiện đường tắt rồi. Thế là họ bảo người để ý khắp nơi, nhanh chóng tìm được vị trí của hai người kia.

Tất cả thành viên đều có cảm giác vinh dự, thấy bang chủ bảo sẽ mua gói phúc lợi thì đều quyết định bỏ ngày hôm nay, không đánh phó bản cũng chẳng đánh đấu trường, chỉ lượn bản đồ giúp họ tìm người.

Lúc này Khương Thần và Phương Cảnh Hành đã tới khu dã ngoại.

Hai người kéo một con quái nhỏ, tạm thời không đánh mà chờ quái đánh họ. Thấy chó mực phớt lờ, bọn họ bèn làm cho tấn công của quái nhỏ trúng người nó bằng cách di chuyển vị trí, thấy nó vẫn không cắn người bấy giờ mới đánh quái.

Khương Thần nói: “Lúc cậu không online, bọn họ kể Bạch Long Cốt từng đánh chó, bị nó cắn chết.”

Phương Cảnh Hành: “Vậy là người chơi tấn công nó, nó sẽ chống lại?”

Khương Thần: “Chưa chắc.”

Có lẽ chỉ nhận nhiệm vụ đánh nó mới có tác dụng, cơ mà cái này rất dễ thử.

Phương Cảnh Hành hỏi trong kênh bang, biết được hôm nay Nho Sơ và Dật Tâm Nhân không rút được vòng nhiệm vụ kia nên tập hợp với họ, ra hiệu họ mở cừu sát đánh chó.

Nho Sơ suy đoán có khả năng liên quan đến cốt truyện, như thường lệ không lải nhải nhiều, gọi một con rối đánh một phát.

Chó mực lập tức bị chọc giận, lao lên cắn chết cái “phập”, cực kỳ gọn gàng.

Nho Sơ: “…”

Dật Tâm Nhân nhanh chóng lùi lại nửa bước: “Làm cái gì đấy?”

Phương Cảnh Hành: “Làm thí nghiệm.”

Hắn nói cảm ơn, nhìn sang người bên cạnh, gần như cũng nghĩ giống cậu.

Khương Thần: “Theo cậu thì đấu trường có tác dụng không?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Đi thử xem.”

Hai người tới đấu trường gần đó, vào đoàn 3v3.

Tiếc rằng nghĩ hay song hiện thực lại giáng cho họ một đòn tàn nhẫn. Không biết là do hệ thống đấu trường hay thiết lập của bản thân NPC cốt truyện, mà chó mực không tiến lên cùng họ.

Hai người đánh xong ván này, ra ngoài thấy nó đang chờ bọn họ.

Khương Thần lại dẫn nó làm vài thí nghiệm khác, rất nhanh cho ra kết luận: đưa mặt dây chuyền, tấm sắt hoặc bị người chơi bình thường tấn công đều có thể kích hoạt cơ chế giết người phát một, nhưng quái nhỏ, phó bản, NPC, đấu trường thì nó vô dụng toàn tập.

Lúc trước cậu nghĩ nếu con chó này có nhiều ưu điểm thì cậu sẽ giữ thêm mấy bữa. Giờ nhận ra hiệu quả kỳ thực cũng thường thường, cậu chẳng tiếc nuối đến thế nữa: “Đi Thành Phỉ Thúy thôi.”

Hai người lại quay về với cốt truyện.

Đang định bước lên điểm dịch chuyển thì họ thấy chó mực té xuống đất như chết tại chỗ, không động đậy nữa.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Phương Cảnh Hành kiểm tra, thấy nó vẫn sống, chẳng qua trên đỉnh đầu xuất hiện một giá trị mệt mỏi. Bọn họ lập tức nhớ tới lời của dược sư ——cơ thể nó rất yếu ——hóa ra không phải nói suông.

Lần này không có gậy gỗ và dây cỏ, hai người thử nhấc lên, phát hiện nhấc được bèn hợp lực nâng nó, thấy không vào được điểm dịch chuyển, đành phải đi bộ tới Thành Phỉ Thúy.

Phương Cảnh Hành nhớ lại chuyện đêm nay, suy đoán: “Có lẽ bị giới hạn dịch chuyển, ví dụ như đi qua mười điểm dịch chuyển thì sẽ nó vào chế độ mệt mỏi chẳng hạn.”

Khương Thần cũng nghĩ thế, đáp “Ừ”.

Một lát sau, một tin nhắn nhảy ra.

[Loa] Thần Tinh Quan Sát Duyên: Báo ——! Chó của pro lại thế này rồi [ảnh chụp]

Mấy bang chủ: “…”

Đệt, chuyện gì đấy!

[Thế giới] Luận Văn Khó Viết Quá: Bọn Cô Vấn đánh cả đêm, tối nay vừa vào chế độ liệt một, ngay sau đó pro đã vào chế độ liệt hai rồi.

[Thế giới] Kẹo Hồ Lô: Chắc chắn lại nâng tiến độ lên một khoảng 😄

[Thế giới] Đánh Xì Dầu: Máy ủi đất danh bất hư truyền 👍

[Thế giới] Tàng Thư: Cảm giác như học hành chăm chỉ cả tháng trời, bước vào trường thi đầy tự tin, kết quả học sinh giỏi không chỉ nộp bài sớm mà còn được hạng nhất.

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Thảm quá, người nghe xót xa kẻ thấy rơi lệ.

Khương Thần im lặng nhìn kênh thế giới, thấy họ tâng bốc mù quáng, không chịu thừa nhận tình huống hiện tại là do cậu gây ra.

Phương Cảnh Hành nhìn mà buồn cười, cùng cậu khiêng con chó chết, mất một lúc mới đi hết bản đồ.

Bình thường có điểm dịch chuyển, đi đâu cũng tiện. Giờ phải tự đi, thật sự quá tốn thời gian.

Khương Thần mở bản đồ tìm vị trí của Thành Phỉ Thúy, lại nhìn vị trí của bọn cậu, từ bỏ vùng vẫy, quyết định tìm một chỗ chờ chó tỉnh lại.

Cậu nghe loáng thoáng thấy trong rừng cây có tiếng nước: “Không đi, qua bên kia ngồi.”

Tất nhiên là Phương Cảnh Hành không có ý kiến, đi vào rừng cùng cậu.

Rất nhanh hai người đã tới bên con suối, Khương Thần không ngồi xuống mà nhìn dòng nước chằm chằm: “Ném chó xuống, nó có tỉnh không nhỉ?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Nào, ném đi.”

Hai người quẳng chó đi, nhìn nó rơi vào sông. Một lúc sau, thấy nó giữ nguyên tư thế chó chết, trôi lềnh bềnh về phía trước theo dòng sông, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Bọn họ đuổi theo mấy chục mét, thấy rõ cảnh tượng phía trước ——là một thác nước.

Hiệu ứng âm thanh trong game không quá lớn, bọn họ nghe thấy tiếng nước lại cứ tưởng chỉ là con sông, không ngờ lại là thứ này.

Chỉ thấy chó bị dòng nước đẩy, rớt “vèo” xuống mà không rên lấy tiếng nào.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Hai người im lặng một thoáng, đành phải nhảy sông đuổi theo chó.

Quần chúng vây xem vừa tới đã thấy cảnh này đều cùng ngạc nhiên, sau đó cũng nhảy xuống xem có bí ẩn nào khác không.

Một nhóm người khác thì trung thành tận tâm mở tài liệu ghi chép, thêm một cái sau mấy địa danh: Vùng Nhành Đỏ ——khu rừng nhỏ ——thác nước ——nhảy sông.

Bọn họ hài lòng nhấp lưu, chờ pro logout sẽ đưa cho bang chủ nhà mình.

Cuối cùng đầu sỏ mất một phen cũng tìm được chó, khiêng lên bờ, chọn chỗ sạch sẽ để ngồi.

Hai người nhìn nhau, Phương Cảnh Hành thực sự không nhịn được bật cười, cảm thấy chơi game với Phong ấn sư nhà hắn vui quá trời quá đất. Hắn hỏi: “Theo em thì mấy người đằng sau đã quay video chưa?”

Khương Thần đáp: “Không muốn biết.”

Phương Cảnh Hành lại bật cười, hắn nhìn đồng hồ: “Tán gẫu nhé, mai lại đánh.”

Khương Thần không có ý kiến, cậu ở cùng hắn tới khi logout, thấy hắn nhìn sang thì bảo: “Ngủ ngon.”

Phương Cảnh Hành cười: “Ừ, ngủ ngon mơ đẹp.”

Khương Thần: “Cậu cũng thế.”

Cậu nhìn người đối diện lần cuối, tháo kính logout, rửa ráy qua loa rồi tắt đèn đi ngủ.

Có lẽ do ở cùng Phương Cảnh Hành cả ngày nên trong mơ cũng toàn là người ta. Cả hai chơi game trong phòng ngủ ngày xưa của cậu, cậu thắng mấy ván lận, dán giấy khắp mặt đối phương.

Cậu chưa kịp vui vẻ thì hình ảnh đã thay đổi rất nhanh.

Bọn cậu đang đi dạo trong vườn hoa của viện nghiên cứu rồi lên tầng, Phương Cảnh Hành không về phòng cùng cậu mà định tạm biệt rời đi. Hai người đứng ở cửa thang máy, Phương Cảnh Hành mỉm cười với cậu: “Tôi đi đây, hôm khác gặp.”

Cậu khẽ gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

Phương Cảnh Hành đáp lại, bước vào thang máy, nhìn cánh cửa kim loại từ từ đóng lại.

Ngay tích tắc cửa đóng hẳn, người ở bên trong đột nhiên chặn cửa, đi tới trước mặt cậu lần nữa: “Quên mất một chuyện.”

Cậu hỏi: “Gì thế?”

Vừa dứt lời, cậu đã thấy người đối diện hơi cúi đầu.

——là một chiếc hôn cực khẽ.

Advertisement

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s