Chương 80
Khiến người ta bất giác sinh ra cảm xúc lưu luyến
o
Nếu không cướp cái, không nghi ngờ gì là đội trưởng Khương lại thua.
Phương Cảnh Hành hỏi cậu muốn dán giấy ở đâu, duỗi tay dán giấy cho cậu, không nhịn được cười: “Không tính bài à?”
Khương Thần nói: “Quên mất.”
Cậu tìm lý do cho lá bốn cơ của mình, “Tôi biết vẫn còn một lá chưa đánh, nhưng đánh tới đây rồi, chỉ có thể chặt thử thôi.”
Nếu không phải AI thật sự có Át, chặt bài cậu đúng lúc mấu chốt thì cậu đã thắng rồi.
Chẳng qua cậu chặt thua thôi.
Phương Cảnh Hành đưa ý tưởng: “Hai ta lập nhóm, tôi giúp em báo thù, dán mặt AI nhé?”
Y tá nhỏ phân biệt giọng nói, kêu lên: “Không được chơi xấu.”
Khương Thần nhìn gương mặt sạch sẽ của Phương Cảnh Hành, mở miệng cùng lúc với AI: “Không làm.”
Kết quả của việc không làm đó là rất nhanh trên mặt cậu đã có thêm hai dải giấy.
Trên mặt y tá nhỏ cũng có thêm một dải, mà nam thần Liên Minh vẫn là dáng vẻ dịu dàng tao nhã, ngồi ở đó đúng là cảnh đẹp ý vui.
Khương Thần bỗng nhơ nhớ tổ trưởng Tần.
Phương Cảnh Hành đối diện với ánh mắt Khương Thần, cười xé dải giấy mới dán lên mặt cậu, ngón cái sượt khẽ qua nốt ruồi nơi khóe mắt: “Đánh thêm mấy ván nữa rồi ăn cơm nhé, tối muốn ăn gì nào?”
Khương Thần: “Cậu chọn đi, tôi mời.”
Phương Cảnh Hành không khách sáo với cậu: “Được.”
Ván sau hắn gọi địa chủ, đáng tiếc lật bài không ngon, bị Khương Thần và AI liên thủ chặn, cuối cùng cũng bị dán giấy.
Khương Thần bắt chước hắn, hỏi ý kiến: “Muốn dán ở đâu?”
Phương Cảnh Hành rất cưng chiều cậu: “Em thích dán đâu thì tùy.”
Khương Thần nhìn gương mặt quyến rũ của hắn, ấn dải giấy nhỏ lên cằm hắn.
Phương Cảnh Hành bảo: “Đẹp không?”
Khương Thần nhìn tạo hình mới của hắn, tâm trạng vui vẻ: “Đẹp lắm.”
Hai người một máy lại đánh mấy ván mới ngừng làm tổn thương nhau.
Khương Thần tìm nhân viên đòi điện thoại, mở phần mềm giao đồ ăn, đưa cho Phương Cảnh Hành.
Phương Cảnh Hành: “Điện thoại này của em à?”
Khương Thần: “Không phải.”
Điện thoại của cậu sập nguồn từ lâu rồi, mỗi tuần gọi giao hàng đều dùng máy của nhân viên rồi thanh toán vào cuối tháng.
Phương Cảnh Hành không nhịn được hỏi: “Mấy tin nhắn thoại tôi gửi vào máy em trước đó, em đã nghe chưa?”
Khương Thần: “… Cậu vẫn còn liêm sỉ mà nhắc tới à.”
Phương Cảnh Hành cười bảo: “Bị người khác nghe thấy hả?”
Khương Thần không muốn trả lời, ra hiệu cho hắn chọn món.
Phương Cảnh Hành hỏi thêm hai câu, thấy cậu vẫn không nói thì đành kìm lòng tò mò, chọn một nhà hàng có tiếng, lựa mấy món bán chạy.
Khương Thần để nhân viên thanh toán, nhân lúc giao hàng chưa tới, cậu thay quần áo dẫn Phương Cảnh Hành xuống tầng đi dạo.
Sắp sang đông, lúc này mặt trời đã lặn, vườn hoa đã lên đèn.
Đương cuối tuần, viện nghiên cứu không nhiều người, phần lớn đều là thành viên của tổ dự án, trong sân vô cùng yên tĩnh, dõi mắt trông sang chỉ có hai người họ.
Phương Cảnh Hành và cậu cho vịt ăn, chậm rãi đi dạo trên con đường nhỏ đá cuội.
Khương Thần nghiêng đầu nhìn hắn, dưới ánh đèn ấm áp, nam thần Liên Minh lại càng thêm dịu dàng, là kiểu chỉ nhìn thôi cũng khiến người sinh lòng hảo cảm.
Lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu nghĩ: đúng là không thiệt.
Vô cùng thần kỳ.
Trước đây cậu chưa yêu đương bao giờ, những tưởng đồng ý thử với Phương Cảnh Hành, mối quan hệ đột nhiên thay đổi, hôm nay gặp nhau sẽ không thoải mái. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn, Phương Cảnh Hành thật sự rất giỏi săn sóc cảm nhận của người khác, cậu chẳng những không thấy khó chịu mà còn rất thoải mái.
Phương Cảnh Hành nhận ra ánh mắt của cậu, nhìn lại: “Sao thế?”
Khương Thần nói: “Không có gì.”
Phương Cảnh Hành nhướn mày, khá là tự kỷ: “Thấy tôi đẹp trai quá hả?”
Khương Thần: “Cậu không nói thế có khi còn được cộng thêm điểm.”
Phương Cảnh Hành dở khóc dở cười, thức thời đổi đề tài.
Hai người chờ lấy đồ mới trở về, tận hưởng ngồi ăn cơm tối cùng nhau.
Sau bữa ăn Phương Cảnh Hành nán lại mười phút, thấy sắp năm rưỡi thì quyến luyến đứng dậy tạm biệt. Khương Thần tiễn tới cửa thang máy như thường lệ.
Phương Cảnh Hành nhìn cậu, nghe thấy thang máy kêu “tinh”, cuối cùng hắn dằn lại cõi lòng xúc động, không suồng sã, chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu, cười bảo: “Đi nhé, tối gặp trong game.”
Khương Thần đáp “Ừ”, nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, bóng dáng đối phương biến mất hẳn.
Trong không khí như vẫn còn vương vấn mùi nước hoa, thoang thoảng như có như không, yên lặng bồi hồi một lúc rồi sớm tan biến cùng với hơi ấm còn sót lại trên mu bàn tay.
Không gây khó chịu, cũng không hung hãn. Giống chủ nhân của nó, dịu dàng lại kiềm chế.
Có thể là quá quan tâm, khiến người ta bất giác sinh ra cảm xúc lưu luyến.
Khương Thần đứng tại chỗ hai giây rồi xoay người trở về phòng. Cậu biết Phương Cảnh Hành phải mất một lúc mới về đến nhà nên đi tắm trước, chờ thu dọn ổn thỏa mới lên giường nằm, đeo kính vào game.
Âm nhạc quen thuộc vang lên, trên đường người tới người lui.
Cậu đánh mắt sang Ám minh sư bên cạnh, gọi hai tiếng, thấy hắn vẫn trong trạng thái treo máy bèn nhìn tiến độ nhiệm vụ.
Lúc logout, họ đã ghi rõ giá cả của tất cả nguyên liệu, người chơi có thể tới giao dịch trực tiếp. Mấy tiếng trôi qua, nguyên liệu đã thu được một lượng kha khá, chỉ còn vài cái là đủ.
Do đó cậu phát loa muốn thu đủ phần còn lại.
Tin nhắn vừa đăng, kênh đã bùng nổ.
[Thế giới] Kim Thập Bát: Đã về rồi 😱
[Thế giới] Người Trong Gương: Ăn no chưa, chưa no thì đi ăn thêm hai bát nữa đi 🥺
[Thế giới] Đồng Sinh Cộng Tử: Pro muốn đánh phó bản không? Để tôi đi cùng nè.
[Thế giới] Kim Thập Lục: Đấu trường cũng được 🥺
[Thế giới] Chữ Tình Đi Đầu: Boss thế giới cũng ô kê luôn!
[Thế giới] Cửa Này Đều Là Bạn Tôi: Hay là tâm sự, bàn chuyện nhân sinh và lý tưởng nhé?
Khương Thần lấy làm ngạc nhiên, gửi một ký hiệu.
[Thế giới] Thập Phương Câu Diệt: ?
[Thế giới] Thần Tinh Quan Sát Duyên: Để em kể pro nghe nhớ, chó của bọn họ vẫn sống khỏe, nên muốn để chó của pro nghỉ ngơi ấy mà.
[Thế giới] Kẹo Hồ Lô: Bọn họ muốn tối nay bác đi chơi cái khác đấy, đừng để bị lừa!
[Thế giới] Ăn Dưa: Hôm nay tui tận mắt chứng kiến nhóm của Bạch Long Cốt và chó lăn vào nhau, bị chó cắn chết tươi.
[Thế giới] Rễ Bản Lam: Ha ha ha ha đệt!
[Thế giới] Điên Cuồng Sao Chép: Mị cũng thấy nè, đám Bạch Long Cốt không phải nhóm duy nhất đánh nhau với chó đâu 😂
[Thế giới] Biến Đi Đồ Khốn Nạn: Cười chết mất, để vào cốt truyện tìm thuốc cho chó mà chuyện điên rồ gì cũng dám làm.
[Thế giới] Tàng Thư: Tôi nghe bảo vì nghi con chó thành ra thế là do bị pro đánh ó.
Khương Thần đã hiểu, không còn trồi lên nữa. Cậu vừa giải đáp câu hỏi của mấy nhóm nhỏ Như Ý, vừa chờ người chơi tới đưa nguyên liệu.
Một lát sau, chỉ thấy người bên cạnh khẽ di chuyển, tim cậu nhảy dựng không rõ nguyên do, cậu hỏi: “Về nhà rồi à?”
Phương Cảnh Hành lên tiếng: “Ừ, chờ bao lâu rồi?”
Khương Thần: “Không lâu, tôi đi tắm.”
Phương Cảnh Hành đáp lại, cũng xem xét tiến độ nguyên liệu. Hắn bỏ qua những tin nhắn khác nhau ập đến mà đi kiếm đủ nguyên liệu cùng Khương Thần, giao cho dược sư.
Dược sư chữa thương cho chó mực, xoa đầu chó, thương tiếc thở dài: “Trên người nó có vết thương cũ, vốn chưa khỏi hẳn, giờ lại trúng độc, phải nuôi một thời gian mới được.”
Thanh nhiệm vụ cập nhật, cứu chó đã hoàn thành. Ngoài ra không có nội dung mới.
Ồ, nói trắng ra là vẫn không thể mang chó đi chơi.
Hai người lại quay về Núi Chôn Xương, tiếp tục nhiệm vụ tìm manh mối trước đó. Mục tiêu lần này của họ giống nhau, đi thẳng tới hồ nhỏ, bởi vì chó có linh tính, chạy tới đấy chắc hẳn là có lý do của nó.
Nước có thể giết hết cá xám đen một mảng, ánh lên vẻ rợn người.
Cũng may là ở trong game, dù nước hồ có độc thì cũng trong suốt. Hai người lặn xuống, cẩn thận tìm kiếm một hồi dưới đáy nước, lại tìm được một tấm sắt, cũng viết hai chữ “Nghịch Phong”.
Khương Thần cầm tấm thẻ lên bờ, ngờ vực: “Trong hồ mà chó cũng ngửi thấy được?”
Cậu nhớ trong rất nhiều phim truyền hình, người chạy trối chết chỉ cần xuống nước là chó đuổi theo sau đã không ngửi thấy mùi của họ nữa rồi.
Phương Cảnh Hành cũng đang suy nghĩ vấn đề này, hắn xem xét một vòng xung quanh, phát hiện vết máu khô trên mặt đất.
Vết máu chỉ to chừng ngón cái, cách nhau một chấm nhỏ, cuối cùng mất hút ở trước hồ nhỏ. Có lẽ vì thế mà con chó mới vội vã xuống nước.
Hai người cất tấm thẻ, thấy nhiệm vụ điều tra manh mối cũng đã hoàn thành thì xuống núi thăm chó.
Lúc này chỉ thấy bóng đen lóe lên, một con chó mực mang ID “Nhóm Cô Vấn” xăm xăm đi tới. Nó ngửi máu bên bờ, rầm rì hai tiếng rồi bổ tõm xuống nước.
Một lát sau, nó giãy giụa bò lên bờ, bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Lăn tới vòng thứ ba, đầu của nó đụng cái “bộp” vào tảng đá, người nghiêng đi, lăn “uỳnh uỵch” vào trong khe đá, bất động.
Khương Thần: “…”
Phương Cảnh Hành: “…”
Hay lắm, chí ít họ cũng biết con chó giày vò mình thành ra thế kia kiểu gì rồi.
Hai người rời khỏi hồ, giữa chừng gặp Cô Vấn và Phi Tinh Trọng Mộc.
Phương Cảnh Hành cười chào: “Khéo ghê.”
Cô Vấn và Phi Tinh Trọng Mộc đồng loạt gật đầu.
Phi Tinh Trọng Mộc hỏi: “Pro đánh tới đâu rồi?”
Phương Cảnh Hành: “Làm xong nhiệm vụ tìm manh mối rồi, mấy ông cố lên.”
Đôi bên hỏi han vài câu đơn giản rồi tạm biệt. Cô Vấn và Phi Tinh Trọng Mộc nhìn họ rời đi, quay sang nhìn nhau.
Phi Tinh Trọng Mộc: “Sắp kiếm đủ nguyên liệu theo danh sách rồi, tụi mình khiêng chó xuống là có thể nộp nguyên liệu.”
Cô Vấn nói: “Rồi sao?”
Phi Tinh Trọng Mộc: “Lại thâu đêm thôi.”
Cô Vấn: “…”
Phi Tinh Trọng Mộc: “Cố lên, hạ đầu tiên là của chúng ta rồi.”
Cô Vấn: “Thôi được.”
Ý chí chiến đấu của cả hai dâng cao, lên núi tìm chó.
Khương Thần và Phương Cảnh Hành thì xuống núi tìm chó, vào y quán lấy ra tấm sắt mới phát hiện, thấy chó mở mắt.
Chó mực ngửi thấy mùi tấm sắt, bắt đầu ư ử.
Dược sư thấy nó giãy giụa đòi xuống đất, đành phải đút thêm thuốc. Không biết là thuốc thần gì mà chó mực lập tức đầy máu sống lại, nhảy xuống.
Dược sư nói: “Cơ thể nó yếu lắm, phải cho nó nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Phương Cảnh Hành bảo được, dẫn chó rời khỏi y quán.
Khương Thần lại có thể đùa chó rồi, cậu hết sức hài lòng, cầm tấm thẻ muốn tiếp tục sự nghiệp chưa hoàn thành.
Phương Cảnh Hành thấy điệu bộ này là biết ngay cậu đang có ý đồ gì, hắn cười bảo: “Quay về tường tiền thưởng nhé?”
Khương Thần gật đầu.
Nếu ở đây không có nhiệm vụ mới, vậy chỉ có thể cầm tấm thẻ tới hỏi người quản lý tường tiền thưởng xem rốt cuộc là thẻ của ai.
Bọn họ dịch chuyển đến tòa thành kia, tới trước mặt tường tiền thưởng. Đang định đối thoại với NPC thì thấy hai người quen đi tới từ phía đối diện, chính là Đỗ Phi Chu và phó giám đốc Đường.
Phó giám đốc Đường trông thấy Phong ấn sư, hai mắt sáng quắc, tiến lên phía trước nói: “Trên kênh toàn là tin tức của mấy cậu không.”
Hắn ta nhìn con chó bên chân họ, “Chính là con chó kia đấy hả?”
Như này lại đúng ý Khương Thần, cậu đưa hắn ta tấm sắt: “Ừm, đây là đạo cụ, tiền bối xem này.”
Phó giám đốc Đường liền nhận lấy, không chờ nhìn kỹ, một bóng đen đã lao tới trước mắt.
Chó mực bổ nhào tới há miệng cắn, phó giám đốc Đường tức thì nối gót Hồng Trần Làm Người Uất Nghẹn, ngủm củ tỏi.
Đỗ Phi Chu: “…”
Phó giám đốc Đường: “…”
Rốt cuộc Khương Thần cũng thử thành công, tấm sắt và dây chuyền có hiệu quả giống nhau. Cậu cúi người nhặt tấm sắt lên, nhìn cái xác nọ mà toàn thân phơi phới.