Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 79

Chương 79

Sao con chó nó lại thành ra thế này!

o

“Bọn họ đã bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa”

Mấy bang chủ túm tụm lại một chỗ bàn bạc, quyết định mỗi bang lập một nhóm, tìm một góc, khu vực trùng hợp có thể nhìn thấy từ trên thần điện, giả vờ phát hiện ra NPC, để hai tên không theo lẽ thường kia xuống, tiện thể làm mất thời gian của họ.

Để chân thực hơn, bọn họ cẩn thận cân nhắc tất cả chi tiết một lượt, thấy không có vấn đề mới cử người làm.

Hai người bị quan sát trọng điểm vẫn ngồi trên mái nhà.

Thần điện rộng rãi nguy nga, được xây rất cao, thu hết toàn thành phố vào mắt, chỉ có hướng bị cành lá cổ thụ chắn mất là khó nhìn.

Nhưng nếu nơi ấy thật sự có động tĩnh, chắc chắn người ở những chỗ khác sẽ chạy tới, đến lúc đó bọn họ lại xuống là được.

Phương Cảnh Hành không chỉ ngồi bất động suông mà đang điều tra tổ chức Nghịch Phong, song không tìm được thông tin hữu ích nào. Hắn bèn liên hệ bách khoa toàn thư Đỗ Phi Chu, hỏi anh ta xem có ý kiến gì không.

Nhận được câu trả lời, hắn nhìn người bên cạnh: “Chủ tịch cũng không biết, chắc cốt truyện ẩn lần này mới thêm.”

Khương Thần đáp “Ừ”, ngồi tán gẫu với hắn trong tiếng ư ử của chó mực. Một lát sau, thấy chó mực vẫn kêu miệt mài, cậu ngó sang, chợt nói: “Mình xuống đi.”

Phương Cảnh Hành nhướn mày.

Bọn họ trèo lên đây, một là Khương Thần muốn trèo cây, hai đó là chỗ này cao.

Khương Thần không bao giờ thích làm kiểu nhiệm vụ này, hắn cứ tưởng chờ có tin mới xuống… Hắn nhìn về phía con chó theo tầm mắt Khương Thần, phản ứng lại, hiểu ngay.

Đội trưởng Khương chuyển ổ, đương nhiên không phải vì muốn làm nhiệm vụ, hoặc là có lương tâm nhận ra con chó đáng thương.

——cậu muốn đùa chó đây mà.

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Đi thôi.”

Hai người đứng dậy, đang định nhảy xuống thì Phương Cảnh Hành phát hiện động tĩnh ở đằng xa. Chỉ thấy mấy nhóm đang tập hợp về một hướng.

Do vị trí khác nhau, bên dưới hẳn sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng đứng ở trên nhìn lại dễ thấy vô cùng. Dù sao mỗi nhóm đều dắt theo một con chó.

Khương Thần cũng nhìn thấy, đứng lại dòm sang.

Mấy nhóm đều tới trước một căn nhà gỗ, nhà gỗ quay lưng về phía thần điện. Khương Thần và Phương Cảnh Hành không nhìn thấy rõ có gì, chỉ biết là ở đấy đã có một nhóm, chờ những nhóm còn lại chạy tới, bọn họ dừng lại một lúc rồi đi ra khỏi thành.

Phương Cảnh Hành khá ngạc nhiên: “Bên kia…”

Khương Thần: “Làm sao?”

Phương Cảnh Hành: “Tôi nhớ ban nãy trèo lên, bên đó có một nhóm người, sau lại đi rồi.”

Hai người nhìn nhau, nháy mắt đã hiểu ra.

Hoặc là mấy bang lớn đang câu cá, hoặc là nhóm trước đấy không tìm được điểm mấu chốt, bị nhóm hiện tại phát hiện nên đã báo cho các thành viên trong bang.

Khương Thần: “Đi xem thế nào.”

Thành Cổ Thụ còn xa mới phồn hoa bằng thành chính, nhà cửa cũng chẳng cao bằng bên đấy.

Hai người nhảy xuống không ngã chết mà đều còn lại một chấm máu, lập tức cắn thuốc bổ máu, dắt chó mực đi về phía nhà gỗ.

Mấy bang chủ nghe xong tiến triển thì cảm nhận được ngay cảm giác thành công chưa từng có.

Không ngờ lại lừa được hai pro, ngất ngây quá trời quá đất!

Một trong những pro bị lừa móc ra mặt dây chuyền và tấm sắt đưa cho đồng đội. Phương Cảnh Hành là đội trưởng, sau khi đối thoại với NPC, hai món này lại trở về tay hắn.

Khương Thần cảm thấy rất là thần kỳ, Phương Cảnh Hành như luôn có thể đoán được cậu đang nghĩ gì.

Cậu đưa tay nhận, hỏi thêm một câu: “Sao cậu biết?”

Phương Cảnh Hành đáp: “Đang yên đang lành, không có chuyện em lại muốn xuống nên tôi đoán.”

Khương Thần không hỏi nữa, cậu quăng xương, nhìn chó mực cấp tốc chạy đi rồi ngậm về cho cậu.

Cậu đổi sang quăng tấm sắt, thấy nó lại tha về, cậu xoa đầu nó, trải nghiệm niềm vui đùa chó.

Phương Cảnh Hành nhìn mà buồn cười: “Chơi vui không?”

Khương Thần: “Vui lắm.”

Cậu nghĩ một hồi, chia cho Phương Cảnh Hành một món, “Cậu trái tôi phải.”

Phương Cảnh Hành nghe là biết ngay cậu muốn xem con chó sẽ tha món nào trước, thế là hắn đếm một hai ba, ném ra ngoài cùng cậu.

Chỉ thấy chó mực tha tấm sắt trước rồi mới tha đến xương, chắc là mùi của chủ nhân trên tấm sắt nồng hơn. Phương Cảnh Hành thấy Khương Thần cầm tấm thẻ sắt quan sát xung quanh, đoán chừng là cậu muốn thử tặng nó cho người ta, xem con chó có chạy qua cắn không là lại buồn cười.

Tổ thiết kế cũng thiệt tình, cứ phải bắt con chó đi theo bọn họ mà không biết sẽ bị Khương Thần giở trò gì.

Nghĩ tới đây tim hắn chợt đánh thót, không khỏi “Hửm” một tiếng.

Khương Thần đang nghĩ xem bẫy ai, nghe thế thì nhìn về phía hắn.

Phương Cảnh Hành mở miệng: “Tôi đang nghĩ… tại sao cốt truyện này lại cho con chó nhỉ?”

Rất nhiều cốt truyện ẩn không để người chơi tìm được người ngay mà phải tìm thông qua manh mối NPC cung cấp.

Mấy cốt truyện trước đều có nhiệm vụ tương tự, phạm vi thường rất lớn, chỉ cái này là phạm vi nhỏ, lại còn cho họ một con chó. Không muốn cho, thật ra có thể nói vết thương cũ của chó tái phát khi đánh nhau với thợ săn tiền thưởng, tạm thời không di chuyển được, chị vợ tốt bụng đã đứng ra nhờ họ giúp đỡ tìm chủ của nó.

Khương Thần: “Ải này sẽ dùng đến chó?”

Phương Cảnh Hành: “Có thể.”

Hai người lập tức nhìn về phía chú chó. Đặc tính của chó Kodo là hiểu tính người, khứu giác nhạy bén.

Khứu giác nhạy bén…

Bọn họ gần như mở miệng cùng lúc.

Phương Cảnh Hành: “Đổi chỗ.”

Khương Thần: “Tường tiền thưởng.”

Phương Cảnh Hành bật cười: “Ừ, tường tiền thưởng.”

Bọn họ bỏ quên một sự kiện. Chủ chó là một thợ săn tiền thưởng, chắc chắn đã từng làm nhiệm vụ tiền thưởng, cho nên ngoài thành viên của Nghịch Phong, hẳn anh ta còn từng tiếp xúc với NPC quản lý tường tiền thưởng. Nếu trên người NPC còn lưu lại mùi của chủ chó, bị chó Kodo ngửi ra, biết đâu lại đối thoại được.

Hai người đi tới trước căn nhà gỗ nào đó, phát hiện quả nhiên chẳng có gì, liền chọn điểm dịch chuyển gần nhất rời khỏi đây.

Người Trong Gương là một người rảnh rỗi chưa mở nhiệm vụ, chuyên môn theo dõi tiến triển sự kiện.

Biết được hai pro mất tích, cậu ta vội báo cho mấy bang chủ. Đám người thu thập tin tức, phát hiện bọn họ xem hết căn nhà gỗ rồi mới đi, giữa chừng không xảy ra chuyện gì khác.

Người Trong Gương vỗ đùi: “Em biết rồi, bọn họ không thấy NPC trong nhà gỗ nên biết tỏng âm mưu của tụi mình, bèn tương kế tựu kế giả bộ chạy tới nơi khác, dụ ngược lại mình đây mà!”

Cả đám đồng thanh: “Cấm lải nhải.”

Người Trong Gương nói: “Thế theo mấy anh thì họ đi đâu?”

Hạnh Thiên Thành: “Cậu hỏi đi.”

Người Trong Gương lập tức nhắn tin hỏi.

Mấy giây sau, cậu ta đọc cho họ câu trả lời: “Bọn tôi phát hiện có mấy nhóm người ra khỏi thành, định đi xem thử có chuyện gì… Thấy chưa, em đã bảo là họ cố ý mà!”

Mấy bang chủ cùng im lặng.

Tường tiền thưởng chỉ có ở sáu thành lớn, Khương Thần và Phương Cảnh Hành đi vào thành phố gần Thành Cổ Thụ nhất, đối thoại với người quản lý, thấy không kích hoạt cốt truyện thì lại đổi sang thành khác.

Cứ đổi liên tiếp hai thành như thế, bọn họ thành công mở cốt truyện mới ở thành thứ ba.

NPC quản lý tường tiền thưởng thấy chó mực ngửi tới ngửi lui cạnh mình, bất ngờ nói: “Là mày hả, chủ mày đâu rồi?”

Chó mực lắc đuôi, tiếp tục ngửi.

Bên Phương Cảnh Hành tự động đối thoại, giải thích đơn giản từ đầu tới cuối và hỏi thăm chủ chó đi đâu.

Người quản lý nói: “Tôi chỉ biết mới đây họ nhận một nhiệm vụ, địa điểm ở Núi Chôn Xương, các cậu tới đó thử xem.”

Thanh nhiệm vụ cập nhật: Tới Núi Chôn Xương tìm manh mối.

Núi Chôn Xương hiếm dấu chân người, hết chim sạch cá, cây cối khô héo.

Sau khi đánh xong cốt truyện đại tiểu thư, nơi này chẳng còn lấy cả tiếng chim hót. Hai người dẫn chó tới đây, vừa mới đi tới giữa lưng chừng núi, không biết chó mực nghe thấy gì mà co cẳng chạy, biến mất không thấy tăm hơi.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Rồi xong, mất chó rồi.

Khương Thần không được chơi nữa nên không vui.

Hai người lòng vòng trên núi hồi lâu, cuối cùng Phương Cảnh Hành tinh mắt, phát hiện con chó ngất xỉu trong đống đá vụn bên bờ hồ. Móng vuốt của nó ướt sũng, có lẽ đã uống nước, mà nước ở đây không có cá, sợ là có độc.

Thanh nhiệm vụ xuất hiện một nội dung mới, bảo họ cứu chó.

Khương Thần không mấy thoải mái: “Lần sau buộc dây đai vào cổ nó.”

Phương Cảnh Hành nói: “Rồi cưỡi lên?”

Khương Thần nghĩ tới hình ảnh đó, cảm thấy có thể thử.

Phương Cảnh Hành: “Em đã cưỡi ngựa bao giờ chưa?”

Khương Thần: “Trước đây được nghỉ hè từng cưỡi rồi.”

Phương Cảnh Hành: “Thích không?”

Khương Thần: “Bình thường.”

Cậu không chờ Phương Cảnh Hành hỏi lại mà chủ động nói, “Tôi thích chơi go-kart (1).”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Tôi biết một câu lạc bộ, chờ ra viện tôi dẫn em đi chơi.”

Khương Thần gật đầu.

Hai người vừa trò chuyện vừa nhặt dụng cụ hệ thống cho, buộc bốn chân chó vào gậy gỗ bằng dây cỏ bện, một trước một sau khiêng xuống núi.

Trên núi ít người, dưới núi nhiều người.

Cả hai còn chưa vào thành thì đã có người chơi phát hiện tạo hình mới của họ.

[Loa] Điều Hòa Không Mát: Hai pro định làm bữa nướng hả? [ảnh chụp]

Mấy bang chủ: “…”

Tất cả nhóm nhận nhiệm vụ này: “…”

Đù, mới chớp mắt mà sao con chó nó lại thành ra thế này!

[Thế giới] Ăn Dưa: Ha ha ha khung cảnh hài hước ghê ta.

[Thế giới] Người Trong Gương: Rốt cuộc các ông đã làm cái gì?

[Thế giới] Tàng Thư: Đều là chó, tại sao lại khác nhiều thế?

[Thế giới] Đậu Cầu Vồng: Mấy bác đánh cùng một cốt truyện đấy hả?

Mấy bang chủ la hét cấm lải nhải cũng rất muốn biết vấn đề này.

Bọn họ trèo lên thần điện nhìn một hồi, xong lại đi lục soát gần căn nhà gỗ nọ, muốn biết có phải đã bỏ qua manh mối quan trọng không. Kết quả là dạo một vòng chẳng có gì, lập tức bị kích thích.

Hai pro làm người ta phát điên vào thành tìm y quán, giao chó cho dược sư, nhận nhiệm vụ tìm nguyên vật liệu.

Nguyên liệu không tính là nhiều, có điều vị trí khá phiền phức, cần phải chạy tới chạy lui, đoán chừng phải làm tới khi logout. Vất vả lắm Phương Cảnh Hành mới tới một chuyến, không muốn lãng phí thời gian nên hắn phát loa, trực tiếp thu mua luôn bằng tiền.

Người Trong Gương tới đưa nguyên liệu theo tọa độ, thấy họ đứng sóng vai trước cửa y quán thì hỏi: “Nè pro, tôi không cần tiền, các ông có thể nói cho tôi tại sao con chó lại như này được không?”

Cậu ta chờ một lúc, gọi, “Pro ới?”

Hai pro hoàn toàn im lặng.

Hay lắm, treo máy logout rồi.

Người Trong Gương truyền tin về, mấy bang chủ lại phát điên lần nữa.

Phương Cảnh Hành vẫn mặc đồ ngủ, nằm chơi trên giường. Hắn tháo kính ra nhìn sang Phong ấn sư bên cạnh. Khương Thần cũng tháo thiết bị, quay đầu đối diện với ánh mắt của hắn.

Phương Cảnh Hành hỏi: “Buồn ngủ không?”

Khương Thần: “Không.”

Giờ phút này họ đang nằm trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn.

Phương Cảnh Hành nhìn khoảng cách nọ, cảm giác hơi nguy hiểm, sợ sơ ý cái là không kiểm soát nổi, hắn kiềm chế ngồi dậy: “Ngoài chơi game ra, bình thường em còn thích làm gì?”

Khương Thần trả lời: “Chơi bài.”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Bài gì? Tôi chơi với em nhé.”

Nửa tiếng sau, mỗi bên má của Khương Thần dán một dải giấy nhỏ, cậu vô cảm nhìn một người một máy trước mắt.

Phương Cảnh Hành cố dằn nỗi xúc động muốn chụp ảnh, thấy trong tay cậu chỉ còn một lá bài, bèn ỷ vào AI không nổi cáu, dùng vua lớn chặt đồng đội AI, đường hoàng tặng bài cho địa chủ, ném quân năm nhỏ nhất ra để cậu thắng ván này.

Khương Thần nhìn lá bốn trong tay, nói: “Không cướp cái.”

Phương Cảnh Hành: “…”

o

Chú thích:

(1) Go-kart, Karting hay Go Karting là một biến thể của đua xe đường trường sử dụng xe bốn bánh hở.

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s