Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 69

Chương 69

Chúng ta gọi một tiếng thử xem

o

Không có nhiệm vụ, Khương Thần và Phương Cảnh Hành thích trở về thành chính logout. Một là do nó sôi nổi nhộn nhịp lúc online, hai là tiện đi nhận tiền thưởng.

Hiển nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng trước khi về, hai người đi tới khu dã ngoại gần thành nhỏ.

Lý do là sau khi rời khỏi bang hội Càng Già Càng Dẻo Dai, Phương Cảnh Hành nhân cơ hội này tò mò hỏi chuyện ngày trước, được Khương Thần dẫn ra ngoại thành.

Nơi này trồng một mảng bồ công anh rộng lớn, bị tấn công sẽ bay đi.

Ở hình thức thực tế ảo, người chơi có thể đặt mình vào trong cuộc nhìn chúng bay lơ lửng, khung cảnh rất đẹp. Cách đó không xa có một cặp đôi đang chơi đùa.

Khương Thần nói: “Tôi quen biết họ ở đây, khi ấy đánh nhau khắp cả bản đồ.”

Phương Cảnh Hành hỏi: “Vì sao thế?”

Khương Thần đáp: “Cướp quái.”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Sau đó ai thắng?”

Khương Thần bảo: “Đều là người mới trong trại huấn luyện, không có thắng thua, chết mấy lần lận.”

Cậu đi hai bước vào khu dã ngoại, “Coi như không đánh không quen.”

Phương Cảnh Hành lặng im nhìn cậu.

Đối với Khương Thần, chẳng qua là xa bạn bè mấy tháng, nhưng với mấy người Đỗ Phi Chu lại là ba mươi năm ròng rã.

Bãi bể nương dâu, cảnh còn người mất, những người bạn hăm hở PK cả bản đồ với người ta trong game, giờ đây đã trở thành những ông chú trung niên phải kiếm tiền nuôi gia đình. Chỉ mình Khương Thần vẫn đứng tại chỗ.

Phương Cảnh Hành không biết đến khi Khương Thần công khai thân phận, cậu và bạn bè trước đây sẽ chung đụng ra sao. Nhưng biết cuộc sống của cậu vẫn còn tiếp diễn, chắn chắn sẽ có một nhóm người khác đồng hành cùng cậu trong cả quá trình từ thiếu niên đến trung niên.

Hắn cười bảo: “Hai ta cũng là không đánh không quen.”

Khương Thần quay đầu nhìn hắn, “Ừ” một tiếng.

Phương Cảnh Hành nói: “Tôi đi dạo chỗ này với cậu nhé?”

Khương Thần: “Tới giờ rồi, về thôi.”

Cậu trực tiếp dịch chuyển về thành, nhìn cái người xuất hiện ngay sát bên cạnh, “Phương Cảnh Hành, hôm nay cảm ơn cậu.”

Phương Cảnh Hành: “Cảm ơn mồm thôi à?”

Khương Thần nói: “… Không thì sao?”

Phương Cảnh Hành biết làm người không thể dựa ơn đòi báo đáp, mượn cớ thay đổi quan hệ là không được, vì vậy hắn duỗi tay: “Ôm ngủ ngon.”

Khương Thần nhìn hắn đăm đăm.

Phương Cảnh Hành cười: “Được rồi, cho khất trước…”

Còn chưa dứt lời, đã thấy Phong ấn sư tiến lên nửa bước ôm lấy hắn.

Khương Thần bảo: “Đi đây, ngủ ngon.”

Đội trưởng Khương làm việc quá dứt khoát, Phương Cảnh Hành còn chưa kịp ôm lại, người ta đã logout mất tiêu rồi.

Nhưng điều này không hề ảnh hướng tới tâm trạng tốt đẹp của Phương Cảnh Hành. Hắn nhìn đám Bạch Long Cốt tới giờ tìm mình PK thì vui vẻ vào đấu trường với họ, đánh mấy ván chỉ đạo.

Có mấy người của Liên Minh Kim Cạnh theo chân Cô Vấn.

Một người trong số đó không kìm được niềm kích động, lên tiếng hỏi: “Anh là đội trưởng Phương đúng không?”

Phương Cảnh Hành nhìn ID, Kim Thập Lục.

Nếu nhớ không lầm, hình như trước đấy người này từng đăng tin đội tuyển của hắn vào playoff, chắc là fan của đội.

Hắn giả ngu: “Hửm?”

Kim Thập Lục làm fan của Phương Cảnh Hành sáu năm, khá hiểu tính hắn: “Đừng giả vờ nữa đội trưởng Phương, trên diễn đàn đang bóc anh rồi.”

Phương Cảnh Hành đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, hắn để lại một câu “Chờ một lát” rồi lên diễn đàn.

Hiện trường chín lên mười mãi hot.

Thần Tinh Ánh Duyên, Thập Phương Câu Diệt và Ám Minh, nhiệm vụ tiền thưởng hai người cấp mười… Mấy yếu tố này đặt chung với nhau quả thực là hiệu quả lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cho dù người chơi đều đã miễn dịch với tên của hai pro, nhưng chuyện tối nay vẫn bị spam khắp các mặt trận.

Gần một nửa số bài đăng liên quan tới hắn.

«Ám Minh có khả năng là Phương Cảnh Hành»

«So sánh thao tác, để tôi xem lần này fan tẩy thế nào»

«Bây giờ đội trưởng Phương nên thừa nhận đi»

«Có hình có chân tướng, đối với đội trưởng Phương, Phong ấn sư tuyệt đối là tình yêu đích thực»

«Người chơi bình thường Phương Cảnh Hành (hề hước)»

«Ôn lại video Ám Minh bị bắn pháo hoa đùng đoàng, xót xa rơi lệ QAQ»

Phương Cảnh Hành vào bài viết có hình có chân tướng, phát hiện sưu tầm rất đầy đủ.

Từ bắn pháo hoa đến hắn “nản lòng” nhìn Khương Thần và Tạ Thừa Nhan thả đom đóm, rồi tới ảnh chụp nhiều lần hắn đứng chung với Khương Thần, cuối cùng là ảnh chụp màn hình trò chuyện riêng giữa hắn và Khương Thần ở lần livestream trước. Bất kể là ai xem xong đều cảm thấy hắn yêu sâu đậm.

Hắn tùy ý lướt mấy lần, tới topic thảo luận hot nhất, thấy quan điểm của mọi người về cơ bản là giống nhau.

Dù sao cũng là chín lên mười làm khó vô số anh hùng, toàn Liên Minh chỉ có mình đội trưởng Phương là Ám minh sự hệ tấn công có thực lực này, lại vừa khéo hắn đã giải nghệ, có nhiều thời gian chơi game.

Đối với chuyện này, chính chủ Phương Cảnh Hành vô cùng bình tĩnh, bởi vì quả thực có lý.

Hai bài viết này không phải tâm điểm chú ý của hắn, hắn xem xong rồi tắt, vào topic thảo luận của Khương Thần.

Thực lực thật sự của Thập Phương Câu Diệt vẫn luôn gây tranh cãi.

Vượt cốt truyện dựa vào trí óc, vượt phó bản bằng bug, do đó mọi người đều cảm thấy cậu là ông trùm giỏi đánh phó bản.

Mà theo điểm tích lũy của đấu trường và tường tiền thưởng tăng mạnh như vũ bão, ngày càng nhiều người thảo luận về kỹ thuật PK của cậu.

Khi ấy đã có người nghi ngờ Ám Minh là Phương Cảnh Hành, bởi vậy rất nhiều người cho rằng Thập Phương Câu Diệt được Phương Cảnh Hành gánh leo hạng.

Kể cả khi có người ở đấu trường được ghép với họ quay lại video, nhưng do chưa đánh với Phong ấn sư hệ tấn công bao giờ nên vừa bắt đầu đã bị cậu khóa cứng, ngay sau đó bị giải quyết một cách nhanh chóng, căn bản không nhìn ra được thực lực cụ thể.

Mãi cho đến khi tiền thưởng đôi mở đến cấp chín.

Ai ai cũng biết, hầu hết các nhiệm vụ trên cấp chín chỉ có dân chuyên mới đánh được. Phương Cảnh Hành có giỏi đến mấy, đánh tiền thưởng đôi mà dắt theo một cục tạ thì cũng quá sức.

Chính từ lúc đó, số người tin rằng Thập Phương Câu Diệt có trình độ chuyên nghiệp đã áp đảo những người ủng hộ người chơi trình độ cao. Tiếc rằng đôi bên đều không có chứng cứ.

Giờ có chứng cứ rồi đây.

Mọi người lập tức quỳ xuống.

“Mấy đứa nói ổng leo rank nhờ đội trưởng Phương ra đây bò cho bố nào!”

“Đù mé, thậm chí tui còn cảm thấy cậu ta ngang tài ngang sức với đội trưởng Phương ấy chứ 😱”

“Lừa mị phỏng, Phong ấn sư hệ tấn công đỉnh đến vậy cơ á?”

“Người từng bị giết lên tiếng, đấy chỉ là 2v2 thôi nhé, lúc cậu ta 1vN mới là đáng sợ nhất, mười người tụi tôi đánh cậu ta đều bị giết sạch”

“Chế ở trên nói thêm đi, có chuyện gì vậy!”

“Đội trưởng Phương thiên vị, huấn luyện ý thức di chuyển gì gì đó”

“Sợ là vũ khí bí mật của NXK ấy chứ”

“Trời địu có thể lắm, về sau định đánh thực tế ảo à?”

“Tân thần Liên Minh dự định!”

“Sao ổng không chơi cùng với người mới của câu lạc bộ nhỉ?”

“Bé ngốc ơi, người ta muốn thế giới hai người đó”

“Có tài năng như vậy, đội trưởng Phương lại còn đích thân ưu ái dạy dỗ, dần dần đổ người ta cũng hợp tình hợp lý mà”

Phương Cảnh Hành chưa từng thiên vị ưu ái đọc bài viết này từ đầu tới cuối, không thấy họ thảo luận gì khác mới yên tâm tắt đi. Hắn lại đi đọc mấy bài viết tìm kiếm câu chuyện đằng sau Kiếm khách và Phong ấn sư màu đen.

Xa cách ba mươi năm, giờ đây không người chơi nào biết Thần Huy Lan Nhạc.

Sau khi thực tế ảo ra mắt đúng là có một nhóm người chơi cũ quay lại. Nhưng không biết do bận rộn hay không dạo diễn đàn, hiện tại chưa có ai nhắc tới Thần Huy Lan Nhạc, phải đợi đến mai để xem diễn biến.

Phương Cảnh Hành dạo diễn đàn lần cuối rồi quay lại game, thấy đám Bạch Long Cốt đang chờ mình, hắn hỏi: “Còn đánh không?”

Kim Thập Lục: “Anh không nói gì hả?”

Phương Cảnh Hành: “Nói gì?”

Đám người đồng loạt nhìn hắn trân trối.

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ là người chơi bình thường thôi.”

Cả bọn: “…”

Ông đúng là cái đồ không biết ngượng.

Phương Cảnh Hành đang định hỏi còn muốn đánh nữa không thì thấy một tin nhắn gửi tới, mở ra xem là của Đỗ Phi Chu.

Thấy Đỗ Phi Chu muốn gặp mặt nói chuyện, hắn thoải mái gửi số phòng và mật mã qua, bởi vì chuyện này càng chần chừ thì càng lộ ra có vấn đề.

Một phút sau, Đỗ Phi Chu đi tới, thấy nơi đây có kha khá người: “Đang PK à?”

Phương Cảnh Hành: “Vâng, tiện thể xem thực lực của họ.”

Hắn khoác lên mình lớp vỏ khiêm tốn ngoan ngoan trước mặt người lớn, vô hại kiếm việc làm cho Đỗ Phi Chu, “Hay là chú giúp cháu quan sát nhé? Để tránh cháu bỏ lỡ hạt giống tốt.”

Đỗ Phi Chu gật đầu, không nhúc nhích.

Mấy phút sau, người của bang hội Càng Già Càng Dẻo Dai nghe được lời kêu gọi, tới PK với bọn Bạch Long Cốt.

Mới đầu đám Bạch Long Cốt không hiểu, tiếp đó phát hiện mấy người này rất giỏi, thế là bắt đầu xử sự nghiêm túc, sau lại nghe nói họ là tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải nghệ từ lâu, chẳng ai bảo ai cùng nhìn người nào đó —— gọi đại một người cũng là tuyển thủ giải nghệ, anh đây đúng là phổ thông, nhạt nhẽo, bình thường.

Đội trưởng Phương bị xỉa xói ngồi trên khán đài với Đỗ Phi Chu, trực tiếp trò chuyện trong kênh đội.

Đỗ Phi Chu: “Cháu biết bao nhiêu về Phong ấn sư kia? Đã ký chưa?”

Phương Cảnh Hành: “Vẫn chưa ạ.”

Đỗ Phi Chu hỏi: “Tại sao vẫn chưa ký?”

Phương Cảnh Hành trợn mắt nói dối: “Người nhà phản đối cậu ấy đánh eSports, những ngày gần đây cháu vẫn đang thử dỡ bỏ lòng phòng bị của cậu ấy, sợ cậu ấy phản cảm, tạm thời không dám hỏi nhiều thông tin cá nhân.”

Ý là, tên tuổi địa chỉ này nọ hắn không biết gì hết.

Cùng lúc đó, tiếng bình luận của thành viên bang Càng Già Càng Dẻo Dai phát ra từ kênh trò chuyện bang hội.

Cô Vấn Bạch Long Cốt, bang chủ của bang lớn quả thực là người chơi trình độ cao song không có gì đáng chú ý, thực lực của những người còn lại cũng tàm tạm.

Đỗ Phi Chu nhìn Phương Cảnh Hành.

Thằng nhóc này tinh ranh quá, lúc không muốn nói thì rất khó moi được lời nói thật.

Phương Cảnh Hành cũng nhìn chủ tịch.

Hắn không biết chủ tịch nghi ngờ bao nhiêu, nhưng biết chủ tịch luôn nghiêm khắc và bình tĩnh sẽ không tin chuyện không hợp lẽ thường. Bọn hắn ngậm chặt miệng không nói chắc có thể bưng bít được.

Hắn đặt mình vào vị trí không biết chuyện, hỏi: “Chủ tịch tìm cháu để hỏi về cậu ấy ạ?”

Đỗ Phi Chu: “Ừ, tò mò hỏi đôi câu.”

Phương Cảnh Hành: “Thật ạ? Chú đừng câu trộm giúp người khác nhé, quan hệ giữa cháu và cậu ấy tốt lắm, muốn ký thì cũng là ký với câu lạc bộ của cháu.”

Đỗ Phi Chu nói: “Không câu trộm.”

Phương Cảnh Hành tiếp lời: “Ồ, vậy là bởi vì cậu ấy và Thần Huy Lan Nhạc có phong cách giống nhau đúng không ạ?”

Đỗ Phi Chu gật đầu, ngẫm lại phản ứng của Phương Cảnh Hành, không nhìn ra sơ hở, có lẽ hắn không biết thật.

Đương nhiên nhiều khả năng là anh ta bị ma quỷ ám suy nghĩ quá nhiều.

Nghĩ kỹ lại Đỗ Phi Chu cũng cảm thấy hoang đường, không hiểu sao mình lại chui vào ngõ cụt.

Nhưng dù nói thế nào đi nữa, người chết không thể sống lại.

Có lẽ thật sự chỉ là… quá giống mà thôi.

Đỗ Phi Chu không làm phiền họ nữa, đứng dậy rời đi. Vừa ra khỏi đấu trường, anh ta nghe thấy điện thoại đổ chuông, là của người bạn phó giám đốc một ngày trăm công nghìn việc.

Lúc này phó giám đốc vừa mới xem xong video, lập tức liên hệ Đỗ Phi Chu: “Tình huống của Phong ấn sư kia là sao đấy?”

Đỗ Phi Chu: “Ý cậu là Thập Phương Câu Diệt?”

Phó giám đốc: “Cậu ta chính là Thập Phương Câu Diệt?”

Đỗ Phi Chu đáp “Ừ”, nghe thấy bên kia cũng bảo rất giống, nói tiếp: “Cậu nhóc là fan của Thần Huy Lan Nhạc, bắt chước lối đánh của cậu ấy.”

Phó giám đốc ngạc nhiên: “Bắt chước được y hệt vậy á?”

Hắn ta nói, “Bây giờ mà vẫn còn trẻ con hâm mộ ổng? Ông đã tiếp xúc với cậu ta chưa?”

Đỗ Phi Chu lại “Ừ” một tiếng.

Anh ta dừng một lúc, nói thêm một câu, “Tính cách của họ cũng rất giống nhau.”

Phó giám đốc: “Giờ cậu ta có đang online không?’

Đỗ Phi Chu: “Không, ngày nào cậu ta cũng online đúng tám rưỡi sáng.”

Phó giám đốc: “Vậy mai tôi lên tìm.”

Đỗ Phi Chu hỏi: “Để làm gì?”

Phó giám đốc: “Không có gì, thử tiếp xúc ấy mà.”

Đỗ Phi Chu: “Ông đang nghi ngờ gì à?”

Phó giám đốc: “Chẳng nghi ngờ gì hết.”

Đỗ Phi Chu không tin. Ông bạn này là dân otaku*, không nghiêm cẩn như anh ta, chẳng biết trí tưởng tượng đã bay tới tận đẩu tận đâu rồi.

(*Otaku là một từ lóng trong tiếng Nhật dùng ám chỉ một ai đó quá yêu thích, say mê anime, manga, Vocaloid, cosplay, những thứ 2D)

Thế là anh ta lại tìm kiếm tin tức lần nữa, gửi ảnh chụp màn hình lên giao diện trò chuyện.

Phó giám đốc: “…”

Hai người nhìn nhau

Phó giám đốc lên tiếng: “Được rồi, lối đánh của mỗi người đều có phong cách và tiết tấu nhất định, tôi không tin có người giống được đến thế, tôi muốn đi gặp cậu ta.”

Đỗ Phi Chu hỏi: “Ông định làm gì?”

Phó giám đốc: “Thử thăm dò, ngộ nhỡ thì sao?”

Đỗ Phi Chu: “Thăm dò kiểu gì?”

Phó giám đốc: “Để tôi ngẫm cái đã… Đúng rồi, tên thật của Thần Huy Lan Nhạc là gì ấy nhỉ?”

Đỗ Phi Chu trả lời: “Khương Thần.”

Phó giám đốc: “Đúng rồi, Khương Thần.”

Hắn ta nói, “Mọi người đều sẽ phản ứng khi bị gọi tên, mai chúng ta lén đi theo cậu ta, chờ cậu ta lạc đàn thì gọi thử, dù sao cũng chỉ là vấn đề cổ họng thôi.”

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s