Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 116 (PN 3)

Chương 116: Phiên ngoại 3 – Đạo học không dễ thi

Cả tín ngưỡng lẫn khoa học đều phải nắm vững, đều phải giỏi

o

“Gần tới Tết, vé máy bay khó đặt thật đấy.” Thẩm Trường An mở app mua vé, nằm nhoài trên ghế sô pha thì thầm, “Ngay cả hạng cao cấp đắt nhất cũng hết vé.”

“Đại nhân ơi, con bay nhanh lắm, người ngồi trên lưng con, con chỉ cần vỗ cánh mấy cái là đã tới thủ đô rồi.” Nhóc Phượng Hoàng thân ba khúc vội vàng đi tới, đôi mắt to đen lúng liếng chớp chớp, “Thế là có thể tiết kiệm không ít tiền vé máy bay rồi.”

“Ta không mướn lao động trẻ em.” Thẩm Trường An nhéo cái mặt nhỏ múp thịt của Phượng Hoàng con, “Đã tới nước này, chúng ta chỉ có thể ngồi chuyên cơ của Đạo Niên thôi, mong là có thể xin được đường bay trước Tết.”

“Dạ.” Phượng Hoàng con hậm hực cúi thấp đầu, không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhóc xin vào cương vị thất bại.

Tất cả là do loài người phát minh ra quá nhiều công cụ giao tiếp. Đại nhân luôn nói rằng ở Nhân gian giới thì phải sống theo cách của Nhân gian giới, hại nhóc không có đất dụng võ.

“Hiếm khi về thành phố Ngô Minh một lần, nhóc ở nhà chơi ngoan nhé.” Thẩm Trường An sờ đầu bé Phượng Hoàng, “Ta có việc phải ra ngoài một lát, trưa ở nhà ngoan ngoãn ăn cơm, không cho kén ăn.”

Phượng Hoàng con: “…”

Tộc Phượng Hoàng có thói quen kén ăn đã là chuyện bốn bể đều biết, bảo nhóc đừng kén ăn có làm chim khó xử quá không?

“Em yên tâm, ta sẽ theo dõi nó sát sao.” Đạo Niên gấp cuốn sách trong tay, “Đi sớm về sớm, tối ta bảo lão Triệu nấu món ngon cho em.”

“Vâng.” Thẩm Trường An nhân cơ hội hôn mặt Đạo Niên mấy cái rồi đi ra khỏi cửa.

Rời khỏi thành phố Ngô Minh đã gần năm năm, Trần Phán Phán đã kết hôn với bạn trai của cô, tới thủ đô định cư. Đinh Dương được điều tới làm phó chủ nhiệm của bộ phận phục vụ dân sinh ở tỉnh lỵ, chỉ còn Từ Trạch và người yêu anh Y Y là còn ở lại bộ phận phục vụ dân sinh của thành phố Ngô Minh.

Năm năm trước, lúc cậu và Đạo Niên mời khách thì mới biết Từ Trạch đã có một cô bạn gái tên Y Y, hơn nữa còn là đệ tử tu hành của huyền môn. Cho dù Từ Trạch có biết thân phận đệ tử huyền môn của cô hay không, tình cảm những năm qua của hai người vẫn rất tốt đẹp.

Gặp lại Từ Trạch, anh trông chín chắn chững chạc hơn trước đây rất nhiều. Hai người không đi nhà hàng cao cấp mà tới quán lẩu cá ưa thích nhất năm ấy, quây quần bên chiếc bàn nhỏ vừa uống vừa nói những chuyện vặt vãnh mấy năm qua.

Nồi lẩu cá tỏa hơi nóng hầm hập, hun đỏ mặt Từ Trạch.

Mấy cốc đồ uống nóng vào bụng, Từ Trạch buông tay, thở dài bảo: “Anh luôn cảm thấy em không phải người bình thường, sự thật chứng minh, suy đoán của anh không sai.”

“Có thể là do người xuất sắc, ở đâu cũng tỏa ra ánh sáng cơ trí chăng?” Thẩm Trường An nói đùa, “Em không ngờ rằng, cuối cùng người ở lại thành phố Ngô Minh, lại là anh.”

Từ Trạch cúi đầu xuống, hơi nước làm mờ mắt kính của anh: “Cũng phải có người trông coi chỗ này chứ, hiện Y Y đang là chủ nhiệm của bộ phận phục vụ dân sinh, anh làm chồng, đương nhiên là phải vợ hát chồng khen hay.”

Thẩm Trường An nhìn Từ Trạch, chợt nói: “Mắt của anh, có thể nhìn thấy những thứ khác đúng không?”

Từ Trạch dừng lại, anh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An, đáy nồi phát ra tiếng sùng sục trong lửa lớn. Sau một lúc lâu, Từ Trạch mới cười bảo: “Nghĩa là sao?”

Hồi anh còn rất nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ người khác không thấy được. Lúc anh hào hứng nói cho bố mẹ, chờ đợi không phải sự khích lệ mà là sự hoảng sợ của họ. Dần dà anh học được cách che giấu, về sau anh nghe mẹ kể ngày bé anh có thể nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, sau lại không thấy nữa thì chỉ cười.

Có người luôn thích bảo rằng, mắt của trẻ nhỏ vô cùng sạch sẽ, có thể nhìn thấy một số thứ người lớn không thấy được, nhưng sau mười hai tuổi thì không thể nữa.

Có lẽ một số đứa bé thật sự không nhìn thấy, mà một số đứa, chỉ giả vờ như không thấy thôi.

Bí mật này đã giấu kín trong lòng Từ Trạch từ rất lâu, lâu đến nỗi không có cách nào nói cho bất cứ ai. Sau khi ở bên Y Y, anh mới biết rằng hóa ra mình không phải người kỳ quái, bởi vì Y Y cũng có thể nhìn thấy những cái bóng lạ lùng lờ mờ kia.

Giờ đây đột nhiên nghe Thẩm Trường An nhắc tới, Từ Trạch chợt không thích ứng. Nhiều năm qua, bởi vì bí mật này mà anh vẫn luôn giữ khoảng cách với người khác, sau khi bị Thẩm Trường An hỏi ra, Từ Trạch có cảm giác bí mật che giấu bấy lâu đã bị vạch trần, có xúc động muốn bộc bạch hết thảy.

“Trước đây anh biểu hiện rõ lắm à?” Anh nhớ khi trước làm việc chung với Thẩm Trường An, chuyện bọn anh thường làm nhất đó chính là cùng tới các khu dân cư tuyên truyền đừng mê tín phong kiến, có bệnh đi khám bác sĩ, có việc có thể tìm kiếm sự trợ giúp của cảnh sát chứ không phải cầu thần bái Phật.

Thẩm Trường An lắc đầu: “Không, chẳng qua là thị lực của em tốt thôi. Thật ra, em cũng có thể nhìn thấy.”

Từ Trạch ngạc nhiên nhìn Thẩm Trường An: “Thật ư?”

Thẩm Trường An cười: “Em giống loại người đi lấy chuyện này ra đùa hả? Thật ra không chỉ em mà còn có chủ nhiệm Đỗ và chị Quyên nữa, khi ấy không nói là sợ ảnh hưởng đến thế giới quan của mọi người, nếu biết trước anh cũng thấy được, em còn có thể thảo luận cùng anh.”

Từ Trạch ngẩng đầu nhìn Thẩm Trường An, trước đây Thẩm Trường An không biết anh có thể nhìn thấy ma quỷ, qua mấy năm không gặp, cậu lại có thể nhìn ra, mấy năm nay… cậu đã xảy ra chuyện gì?

“Mấy năm qua, em và… người yêu em vẫn tốt chứ?” Từ Trạch không muốn thừa nhận, đầu óc anh thông minh như vậy mà không tài nào nhớ nổi tên của người yêu Thẩm Trường An.

“Tốt lắm.” Thẩm Trường An gật đầu, “Ăn món ngon khắp thế giới.”

“Đi nhiều nơi thế mà không thấy em béo lên hay già đi, trông chẳng khác gì năm năm trước.” Từ Trạch thở dài, “Quả nhiên ăn chơi không dễ già.”

“Đúng vậy đó, cuộc sống ăn bám rất chi là hạnh phúc.” Thẩm Trường An mặt dày nói, “Em có thể trải nghiệm từ đơn giản sang xa xỉ một cách dễ dàng.”

Bị Thẩm Trường An ngay thẳng vô liêm sỉ như vậy làm cho ngây người, mãi sau Từ Trạch mới nói: “Mấy năm không gặp, em chẳng những lười đi mà da mặt cũng dày lên rồi.”

Từ Trạch không nhìn thấy dấu vết của thời gian trên gương mặt Thẩm Trường An. Anh và Thẩm Trường An tựa như người của hai thế giới, mặc dù có chỗ giao nhau nhưng không thể thực sự bước vào thế giới của cậu. Cảm giác này giống như năm ấy Thẩm Trường An bị bệnh, anh cùng đồng nghiệp đi thăm, bước vào khu dân cư thần bí kia, anh luôn cảm thấy trong rừng cây tươi tốt ẩn giấu bí mật mình không thể nhìn ra.

Trước lúc chia tay, Từ Trạch hỏi: “Lần tới, khi nào thì về?”

Anh luôn cảm giác mình nên hỏi, anh sợ mình không hỏi, Thẩm Trường An sẽ quên trở về.

“Nhanh thôi.” Thẩm Trường An trả lời.

Từ Trạch không biết, nhanh thôi của Thẩm Trường An, có lẽ không giống nhanh thôi trong tưởng tượng của anh.

“Thế thì… hẹn gặp lại lần sau.” Từ Trạch nhìn Thẩm Trường An đi ra khỏi cửa hàng lẩu cá lạnh, có một người đàn ông mặc áo khoác màu xám lẳng lặng đứng ở góc đường. Từ Trạch nhìn theo Thẩm Trường An đi tới chỗ người đó, anh ta khẽ gật đầu với người ấy.

Đó là bạn trai của Thẩm Trường An.

Nhìn Thẩm Trường An đi qua đầu đường rét lạnh, chạy nhanh về phía người đàn ông ấy, Từ Trạch biết, mình không nên đi về phía trước. Anh dừng bước, cười đáp lại người đàn ông nọ.

“Hẹn gặp lại anh nhé, Từ Trạch.” Anh nhìn Thẩm Trường An đứng ở đầu đường bên kia, cười híp mắt vẫy tay với mình. Người đàn ông mặc áo khoác choàng một đầu khăn quàng lên cổ Thẩm Trường An.

Thành phố Ngô Minh đã năm năm không có tuyết rơi, năm nay Thẩm Trường An trở về lại gặp được trận tuyết đầu tiên sau năm năm.

“Hẹn gặp lại.” Anh cười nói, nắm tay đút vào trong túi áo khoác, thấy hai người đi xa mới chậm rãi xoay người trở về.

Về đến nhà, Từ Trạch phát hiện thằng em họ phiền lòng cũng ở nhà mình: “Từ Giang, nghe nói em om sòm muốn xuất gia làm đạo sĩ, chọc bố mẹ em tức giận à?”

“Làm đạo sĩ tốt biết bao, không cần bị họ hàng giục cưới, tu thân dưỡng tính, bồi dưỡng tình cảm.” Từ Giang vừa tốt nghiệp đại học mấy tháng, không muốn về làm cho công ty nhà mình mà muốn đi tu đạo.

“Đúng không chị dâu ơi.” Từ Giang nhìn về phía chị dâu đang ngồi trên sô pha bóc quýt ăn.

Y Y nhìn ranh con xui xẻo này, đứng dậy lấy một tờ đơn trong ngăn tủ đưa tới trước mặt Từ Giang.

“Gì vậy chị?” Từ Giang nhận lấy tờ đơn, tò mò nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trên viết môn thi nghiên cứu sinh đạo học, “Thi triết học, “Kinh dịch” thì em còn hiểu, vì sao còn phải thi hóa học, y học căn bản và tiếng Anh?”

“Bởi vì Đạo gia cũng phải tiếp cận với quốc tế, không biết vẽ thì sao em chế bùa? Không biết y học căn bản thì sao em luyện đan dược?” Y Y nhỏ nhẹ, “Cố gắng ôn tập theo nội dung trên đây, không chừng… hai ba năm nữa em có thể thi vào đấy.”

Từ Giang: “…”

Học dốt ngay cả tư cách làm đạo sĩ cũng không có ư?

Cậu ta hậm hực đặt tờ đơn môn thi xuống, cười gượng: “Em cảm thấy đi làm ở công ty gia đình, rèn luyện trước một tí có vẻ cũng không tệ.”

Nói xong, Từ Giang đứng dậy: “Anh, chị dâu, hai người nghỉ ngơi nhé, em không quấy rầy anh chị nữa.” Nói xong, cậu ta rời khỏi nhà Từ Trạch nhanh như một cơn gió.

“Cái thằng ranh con này…” Từ Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, “Gần hai mươi rồi mà vẫn còn lông bông, thế mà lại rất may mắn, thi đại học phát huy vượt xa bình thường, không trượt môn nào, đúng là không biết cái số gì.”

“Có thể là làm chuyện tốt, được phù hộ cả đời.” Y Y xoa đỉnh đầu anh như dỗ trẻ con, “Nào, anh đừng buồn, cầm cây lau nhà làm ít việc cho mình vui vẻ chút ha?”

Từ Trạch: “…”

Không! Lau nhà cũng không khiến anh vui vẻ hơn đâu!

Sau khi Từ Giang đi ra khỏi khu chung cư của anh họ mới nhớ là mình quên mang khăn quàng cổ, bên ngoài bông tuyết tung bay, khá lạnh. Cậu ta rụt cổ, hơi hối hận vì nay không lái xe đi, chỉ có thể run rẩy lấy điện thoại ra coi có thể đặt một chiếc xe không.

“Chàng trai à, lạnh không cháu?” Một bà lão đi tới, nhét cho cậu một chiếc máy sưởi ấm tay, giọng nói hiền từ lạ thường, “Ngoài trời lạnh lắm, về nhà sớm đi cháu.”

Một tên trẻ ranh to xác đột nhiên được bà cụ nhét cho chiếc máy sưởi ấm tay, Từ Giang không phản ứng kịp, nhưng đúng là tay rất ấm.

Cậu ta nhìn bà cụ và cả ông cụ đi cùng, nụ cười của ông cũng rất hiền hòa, mãi sau mới phản ứng, vội nói: “Cháu không cần đâu ạ.”

Bà cụ có lòng tốt cho, cậu ta đâu có mặt mũi mà đòi.

“Không sao, cháu cầm đi.” Bà cụ ấn cái tay từ chối của Từ Giang xuống, cậu ta xấu hổ phát hiện, mình không khỏe bằng một bà cụ.

Chẳng nhẽ cuộc sống đại học thoải mái đã đục ruỗng cậu ta?

“Hẹn gặp lại.” Ngay lúc cậu ta thất thần, hai ông bà đã đi được một đoạn, cậu ta chỉ ngây ngẩn nhìn bóng lưng của bà cụ, có phải cậu từng gặp bà ở đâu rồi không?

Trở lại khu chung cư, Từ Giang nhìn mẹ mình đang nói chuyện với mấy cô dì, cậu ta rụt cổ lại, rón ra rón rén chậm rãi tránh tầm mắt của họ.

“Thờ Sàng Đầu Công, Sàng Đầu Bà có hiệu quả thật hả?”

“Hiệu quả lắm, bà con xa cạnh nhà tôi có đứa con lúc nào cũng hoảng sợ về đêm, đi viện kiểm tra mà không thiếu dinh dưỡng gì, về sau đi vái Sàng Đầu Công Sàng Đầu Bà, tối đó đứa bé có thể ngủ yên luôn.”

“Kỳ diệu thế…”

“Còn phải nói”

Sàng Đầu Công, Sàng Đầu Bà?

Từ Giang nghĩ, người lớn vì con trẻ có thể trưởng thành khỏe mạnh mà cả tín ngưỡng lẫn khoa học đều phải nắm vững, đều phải giỏi.

Thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.

o

Gợi ý pass chương sau: Họ tên của cha mẹ Trường An? (không dấu, không cách, không viết hoa)

2 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 116 (PN 3)

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s