Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 56

Chương 56

Cậu biết tôi là ai không?

o

Khương Thần lặng thinh nhìn tin nhắn này.

Cậu vẫn còn đang nghĩ phải xác nhận thêm như thế nào, thì cái tên Phương Cảnh Hành đã đập thẳng bằng chứng vào mặt cậu rồi.

Cậu có thể đoán được suy nghĩ của Phương Cảnh Hành——hiện đang livestream, biết bao fan theo dõi, hai người phải giả vờ là mới quen, nhắn như này hiển nhiên sẽ xem thành nói đùa.

Nếu như không có cảnh tượng ban sáng, quả thực cậu sẽ không coi là thật.

Nhưng bây giờ… Cậu không nhịn được mà nghi ngờ Phương Cảnh Hành đang mượn livestream nhằm tỏ tình.

Khương Thần tắt khung chat, ngồi khoanh chân trên mặt đất.

Cô Vấn và cậu đi vào phòng đấu trường, đã ấn chuẩn bị, thấy thế thì hỏi: “Không đánh à?”

Khương Thần nói: “Tôi đang suy ngẫm về nhân sinh.”

Cô Vấn: “…”

Khương Thần nghiêm túc suy nghĩ, bắt đầu từ lúc nào nhỉ.

Là khoảng thời gian cậu mất liên lạc, hay là muộn hơn?

Nhưng Phương Cảnh Hành có biết cậu là ai không?

Suy nghĩ quẩn quanh hai vòng trong đầu, bất tri bất giác vòng tới bản thân Phương Cảnh Hành.

Lần trước cậu còn ngạc nhiên, với điều kiện của Phương Cảnh Hành, có người mình thích vậy mà vẫn còn độc thân, hóa ra không phải không theo đuổi được mà là đang theo đuổi. Chỉ là khi đó cậu chẳng hề hay biết.

Sống cho đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu được con trai thích.

Kỳ lạ là cậu không ghét hay phản cảm như trong tưởng tượng, nghĩ đến việc cậu thật sự thích giọng của Phương Cảnh Hành, phỏng chừng có khi mình cũng hơi thiên về đồng tính.

Cậu không khỏi nói: “Tôi hỏi tí.”

Cô Vấn: “Nói.”

Khương Thần dừng lại.

Cậu không phải người đi bàn chuyện tình cảm với người khác, im lặng hai giây thì đứng dậy: “Bỏ đi, PK thôi.”

Cô Vấn nhìn cậu: “Liên quan tới Ám Minh à?”

Khương Thần thề thốt phủ nhận: “Không liên quan.”

Suy cho cùng Cô Vấn cũng là người từng trải, nhìn cái vẻ này của pro thì đoán ngay là vấn đề tình cảm. Anh cứ cảm thấy không thoát khỏi kiếp chạy rông, hỏi: “Cốt truyện ẩn lần này, Thanh Diêm vẫn không theo cùng à?”

Khương Thần nói: “Cậu ấy đang bận.”

Cậu nhấn chuẩn bị, thấy đối phương bất động thì hỏi, “Có đánh không?”

Cô Vấn nói: “Đánh.”

Bên livestream, bão bình luận oanh tạc bởi câu nói thình lình nọ của đội trưởng Phương.

“Vì để cho tụi em gặp pro mà anh hy sinh đến vậy luôn?”

“Đờ mờ thế mà tôi lại cảm thấy câu này như thả thính ấy!”

“Tui cũng thế, thay bằng giọng của nam thần thì điên rồiiii!”

“Tui không quan tâm, tui sẽ coi những lời này là nói với tui!”

“Nghe bảo tính tình Thập Phương Câu Diệt nóng nảy lắm đấy, anh giai đừng đùa quá trớn, bảo trọng”

“Bình thường mà nhỉ? Coi như ổng nói trên lập trường của fan thôi mà”

Phương Cảnh Hành không để ý tới bão bình luận, hắn lẳng lặng chờ đợi hồi âm, thấy bên kia mãi mà chẳng lên tiếng.

Với người mình thương, hắn không có cách nào chống lại hình thức trò chuyện cám dỗ này, thế là lại nhắn tin.

[Trò chuyện riêng] Đây Là Acc Clone: Pro đang làm gì thế?

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Đấu trường.

[Trò chuyện riêng] Đây Là Acc Clone: Vừa rồi tôi nói thật lòng đấy, cho tôi đi cổ vũ cậu nhé?

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Biến.

[Trò chuyện riêng] Đây Là Acc Clone: Bao nhiêu người đều khen giọng tôi hay, cậu có muốn nghe không? Tiện thể chứng minh tôi đúng là Phương Cảnh Hành.

Fan lần nữa vỡ òa.

“!!!”

“Nghĩa là sao, anh định đổi về giọng gốc hả?”

“Phải đổi, không đổi không phải người!”

 “Giọng anh có hay không ấy hả? Sao tụi này biết được, cho tụi này nghe cái coi”

“Á á á xin anh đổi đi, lâu lắm không được nghe anh nói rồi”

“Cảm ơn pro Thập Phương Câu Diệt ạ!”

“Các chị em viết cảm ơn lên màn hình chung đi!”

Khương Thần gửi chữ “biến” kia xong thì tập trung PK với Cô Vấn, đánh ba ván, thấy bên kia lại có tin nhắn.

[Trò chuyện riêng] Đây Là Acc Clone: Pro để ý đến tôi đi mà.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Không phải chính chủ.

Phương Cảnh Hành đọc mà buồn cười, hắn ngẫm lại tính cách của Phong ấn sư, kìm nén sự kích động tràn trề khó nhịn, không dám trêu quá trớn.

Lúc này mấy đứa bạn đã đánh xong một trận, hắn lập tức xuống khán đài tổ đội với họ, bắt đầu đánh xếp hạng.

Các fan mặc kệ.

“Chỉ thế thôi? Chỉ có thế thôi?”

“Người ta bảo không phải chính chủ là anh tin luôn hả?”

“Anh không thể khơi lòng tò mò của tụi tui lên rồi quẳng đó mặc kệ được 😭😭😭”

“Mị muốn gặp pro!”

“Không gặp pro cũng được, anh bồi thường cho tụi em, đổi giọng đi!”

“Đúng đúng đúng!”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Vội cái gì, có phải tôi không livestream nữa đâu.”

Hắn chờ hệ thống ghép cặp đối thủ ngẫu nhiên, theo chân bạn bè vào bản đồ, “Từng bước một, hôm nay tôi kết bạn, hôm khác có thể gặp mặt, mấy bữa nữa… là tôi có thể cổ vũ cho cậu ấy rồi.”

“Ha ha ha ha đệt, cổ vũ thiệt ấy hả?”

“Anh có thể đặt mục tiêu cao hơn nữa không?”

“Đại thần ơi em muốn xem anh và Thập Phương Câu Diệt PK, nghe anh đánh giá trình độ của ổng”

“Chỉ mình tôi cảm thấy đoạn tạm dừng kia vô cùng sâu xa hả? Cổ vũ là lời thật lòng?”

“Khóc, anh đổi sang giọng gốc đi có được không!”

“Ngồi chờ lần gặp mặt đầu tiên của nam thần và pro, với cái tình hình này thì nam thần thích pro lắm rồi đó”

Phương Cảnh Hành đi được nửa đường thì lướt thấy bình luận này, cười nói: “Đúng thế, tôi thích cậu ấy.”

Mấy người bạn đồng loạt im lặng.

Hôm nay cuối cùng Phương Cảnh Hành cũng có lương tâm nhớ đến bọn họ. Họ vừa mới cảm thấy hắn còn là người, kết quả cái thằng này quay ngoắt đầu đã chạy đi thả thính pro. Fan của họ biết đội trưởng Phương đang chat chít với pro thế là sắp ép họ đến chết rồi.

Nào là “mong một số người học tập”, “rõ ràng cùng bang với pro, thế mà tới giờ lại chưa từng nói chuyện”, “không trò chuyện thì mãi chẳng quen” vân vân mây mây, bọn họ nhìn mà phọt máu.

Giờ phút này thấy Phương Cảnh Hành vẫn còn đang thả thính, đột nhiên bọn họ lại bạo hơn, hỏi: “Gọi pro tới leo rank cùng đi?”

Phương Cảnh Hành bảo: “Người ta bảo không phải chính chủ.”

Bà mẹ lời này mà ông cũng nói ra được?

Cả đám nói: “Không sao, cứ gọi qua là được.”

Phương Cảnh Hành bảo: “Thôi đừng, người ta bận rồi.”

Cả đám: “…”

Cái thứ không ra gì!

Pro “bận rộn” giảm tốc độ, lại PK bảy tám ván với Cô Vấn thì thấy cháu trai cả đột nhiên online.

Dạo này ngày nào Tạ Thừa Nhan cũng quay phim tới tận khuya, người đại diện sợ anh ham chơi nên tịch thu thiết bị thực tế ảo của anh.

Nay vất vả lắm mới có thời gian nghỉ xả hơi, anh chợt phát hiện đã bỏ lỡ sinh nhật của thằng bạn thân nên muốn đòi lại thiết bị.

Vừa mới online, Tạ Thừa Nhan đã thấy thằng bạn ngồi câu cá bên hồ nhỏ của bang hội. Anh đi qua chào, không được đáp lại thì biết là đang treo máy, thế là anh gửi tin nhắn cho cậu út rồi tới đấu trường.

Cô Vấn nhìn thấy Tạ Thừa Nhan thì ngớ ra.

Người trong bang cứ gọi Cô Vấn đi đánh đội miết, PK mấy ván với pro đủ để anh tiêu hóa rồi, anh nhớ lại vụ cá cược bèn nói: “Các cậu trò chuyện nhé, tôi đi trước đây.”

Tạ Thừa Nhan đưa mắt nhìn Cô Vấn rời đi, nhìn về phía cậu út: “Cảnh Hành treo máy rồi, nó đang livestream hả cậu?”

Khương Thần bảo: “Ừ, cậu ta mua một acc clone, đang livestream.”

Tạ Thừa Nhan nghĩ bụng vậy mình tặng ít hoa, chắc Cảnh Hành sẽ thấy.

Thế là anh ngồi xuống đất, vừa trò chuyện với cậu út vừa tặng hoa.

[Hệ thống] Người chơi Thanh Diêm tặng người chơi Ám Minh 99 đóa hoa hồng, tương tư biết bao giờ mới gặp, lúc này đêm ấy tình ngẩn ngơ.

[Hệ thống] Người chơi Thanh Diêm. . .

Tạ Thừa Nhan tặng nhiều lần liên tiếp, thấy phiền quá nên chơi lớn luôn.

Du Mộng cho đại gia đủ thể diện, là thông báo hệ thống màu vàng: Người chơi Thanh Diêm tặng người chơi Ám Minh 999 đóa hoa hồng, thế gian phồn hoa, chỉ yêu mình người.

Cô Vấn vừa ra khỏi phòng: “…”

Coi bộ Thanh Diêm và Thập Phương Câu Diệt xong phim thật rồi.

Không đúng, Ám Minh có thể là Phương Cảnh Hành.

Thế thì Thanh Diêm là ảnh đế Tạ Thừa Nhan?

Cô Vấn im lặng đi về phía trước, cứ cảm giác mình đã biết quá nhiều.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành đang đánh xếp hạng đều biết là vì sinh nhật nên không để ý kênh thế giới phỏng đoán.

Khương Thần nhìn đứa cháu cả: “Dạo này còn bận không?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Bận ạ, mấy bữa nữa con lại phải lên núi rồi.”

Khương Thần: “Chú ý an toàn đấy.”

Tạ Thừa Nhan: “Con biết rồi, cậu yên tâm.”

 Khương Thần hơi do dự, hỏi: “Phương Cảnh Hành có từng hỏi con chuyện của cậu không?”

“Có ạ.” Tạ Thừa Nhan nhớ tới chuyện ấy thì chẳng biết nên khóc hay nên cười, “Nó tưởng chúng ta có gì đó, hỏi có phải con có ý với cậu không.”

Trong lòng Khương Thần rục rịch.

Nếu hỏi câu này, vậy chắc hẳn Phương Cảnh Hành không biết thân phận của cậu.

Tạ Thừa Nhan chủ động khai báo: “Sau đó con nói là từng thấy ảnh của cậu, tiếc cho cậu, nó bảo cũng muốn xem, thế là con photoshop cho nó một tấm.”

Khương Thần tò mò: “Trông như thế nào?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Cậu chờ xíu, con mở lại lịch sử trò chuyện cái đã.”

Anh nói rồi tìm kiếm, gửi sang cho cậu út.

Khương Thần mở khung chat ra xem, lập tức đối diện với gương mặt thảm không nỡ nhìn.

Cậu im lặng mấy giây, hỏi đến là thành khẩn: “Cậu ta bảo sao?”

Tạ Thừa Nhan đáp: “Nó bảo cũng được.”

Khương Thần: “…”

Như thế này mà vẫn cũng được?

Đã vậy còn đứng chờ mong mòn mỏi bên ngoài viện nghiên cứu?

Khương Thần không nhịn được nghi ngờ liệu Phương Cảnh Hành có sở thích đặc biệt gì không.

Ví dụ như trước đây cậu từng nghe kể về một người có ngoại hình đẹp, nhưng lại tìm bạn trai xấu hơn, nguyên nhân là bởi người ta thích cảm giác bị hạ thấp.

Có khi Phương Cảnh Hành cũng thuộc loại người ấy.

Tạ Thừa Nhan không biết suy nghĩ của cậu út mình, thành thật kể lại tình huống khi ấy: “Đầu óc con cũng chập cheng, không hiểu sao chủ đề lại chạy tới đó luôn, nhưng mà cậu yên tâm, con nói mặt cậu có thể chữa khỏi, chờ sau này cậu ra viện rồi, con sẽ giải thích với nó.”

Khương Thần xoa đầu thằng cháu, không biết có nên tẩn nó một trận không.

Thời gian của cậu có hạn, trò chuyện với cháu trai một lúc thì logout đi ngủ.

Dạo này Tạ Thừa Nhan quay phim rất mệt mỏi, biết Phương Cảnh Hành phải livestream tới khuya thì không chờ hắn, gửi cho hắn mấy tin nhắn rồi cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau, Khương Thần và Phương Cảnh Hành online tập hợp, bắt đầu làm cốt truyện ẩn.

Sáng ngày ra ít người, Cô Vấn cũng chưa online.

Có thể mở được cốt truyện ẩn này là nhờ một phần công lao của Cô Vấn, dù sao nếu không nhờ Cô Vấn thì Khương Thần sẽ không động kinh chạy tới Núi Chôn Xương.

Bây giờ người ta vắng mặt, thành viên nhóm vẫn chưa xác định được, bọn họ cũng nhàn rỗi nên muốn đi tìm người trước.

Có bốn tòa thành trong phạm vi manh mối cung cấp, ải đầu tiên của cốt truyện ẩn chắc chắn sẽ không để người chơi tìm được người ngay, nhưng hẳn có thể tìm tới cửa hàng của bức tượng kia.

Chim hoàng yến chỉ biết chiêm chiếp, không có cách nào giao tiếp.

Ải này không thể suy luận, chạy thẳng đi đánh sói như cốt truyện [Y Lâm] mà khá giống cốt truyện [Linh Hòe]. Nhưng khi ấy [Linh Hòe] có Dật Tâm Nhân nạp tiền đổi mệnh, giảm bớt cho họ không ít phiền phức, giờ e rằng bọn họ phải tự tìm.

Khương Thần chưa từ bỏ ý định: “Có khi nào Núi Chôn Xương còn manh mối không?”

Phương Cảnh Hành nói: “Vậy mình đi thử xem sao.”

Hai người lại đi tới trước gốc cây khô kia, đi tới đi lui trên dưới trái phải xem xét một vòng, quả thực cảm thấy không có gì đặc biệt, đành chấp nhận số phận.

Phương Cảnh Hành biết Khương Thần không kiên nhẫn làm nhiệm vụ tìm người, an ủi rằng: “Loanh quanh mấy tòa thành kia trước đã, nếu cậu thấy chán, tôi đi đánh tường tiền thưởng cùng cậu.”

Khương Thần nghe được sự quan tâm trong lời nói của Phương Cảnh Hành thì nhìn hắn.

Thật ra hôm nay vừa lên mạng là cậu đã phải nhẫn nhịn rồi, bởi vì chỉ cần nghĩ đến việc Phương Cảnh Hành đối diện với cậu mỗi ngày, trong đầu lại là cái bản mặt kia là cậu lại thấy cảm động dã man, giờ phút này hoàn toàn không nhịn nổi nữa.

Đầu có thể đứt, máu có thể chảy nhưng nhan sắc đỉnh cao không thể đánh mất.

Cậu gọi: “Phương Cảnh Hành.”

Phương Cảnh Hành nghiêng đầu: “Ơi?”

Khương Thần nói: “Tối qua Thừa Nhan bảo có cho cậu ảnh của tôi, thật ra tôi không trông như thế đâu.”

Phương Cảnh Hành tức thì cười ra tiếng: “Tôi biết, tôi nhìn cái là biết photoshop rồi.”

Khương Thần ngẩn ra.

Nhìn ra là photoshop, nhưng không tìm Thừa Nhan đối chất, lẽ nào đã đoán được thân phận của cậu?

Từ trước tới nay cậu thích gọn lẹ nhanh chóng, cảm giác dò xét quá phiền phức nên hỏi thẳng: “Vậy cậu biết tôi là ai không?”

Tim Phương Cảnh Hành đập khẽ, thôi không cười nữa, thẳng thắn nhìn cậu: “Biết.”

Qua internet, hắn không xác định được mức độ an toàn nên không nhắc tới họ tên, mà nói bằng giọng nửa đùa nửa thật: “Cậu là Phong ấn sư màu đen.”

Trước đây là em.

Giờ vẫn là em.

o

Alice: Nào nào, lại là vấn đề rụng tóc muôn thuở, xưng hô

Vấn đề xưng hô của cặp đôi cách biệt thế hệ trong truyện này đến giờ vẫn là nỗi nhức nhối của mình. Mình đã từng thảo luận với bạn bè, rốt cuộc đây là niên hạ hay là niên thượng. Thần Thần bị bệnh và phải đông lạnh bản thân khi mới 18 tuổi, 30 năm sau tỉnh lại, mọi thứ đều thay đổi chỉ riêng bạn ấy vẫn dừng lại ở tuổi 18. Tuổi tinh thần của bạn ấy vẫn là 18, nhưng xét theo vai vế với người cùng thời đại, với con cháu trong gia đình, thì bạn ấy đã là “bậc cha chú”.

Đồng bọn của mình, “bố” thì cho rằng đó là niên hạ (thật ra thái độ không chắc chắn lắm, bởi ý kiến tiếp theo của “ổng” là tất cả mọi thứ ngừng lại từ năm 18 thì không phát triển nữa rồi nhỉ=))))))) Còn “mẹ” thì bảo là niên thượng, theo bả là “30 năm ăn gian chứ có sống đâu mà đòi tính tuổi” =)))

Như Thần Thần đã từng bảo rằng, “Cậu vẫn luôn là người nhỏ nhất nhà, giờ ngủ một giấc tỉnh dậy tự nhiên lại biến thành “bậc cha chú”. Do không có quá trình trung gian, lại thêm tuổi tâm lý và sinh lý đều nhỏ nên không biết phải làm “bậc cha chú” kiểu gì.”. Lại thêm trong tag của tác giả không để niên thượng hay niên hạ. Như các bạn đã biết thì bên Trung chỉ xưng “ta-ngươi” thôi, sự khác biệt về tuổi tác sẽ được thể hiện bằng cách thêm đại từ nhân xưng tương quan tuổi tác như anh chị cô chú…

Do mấy cái xưng hô ba lăng nhăng khiến mình muốn hói cả đầu, nên mình sẽ tùy cơ ứng biến cho phù hợp.

Lảm nhảm một tí cho mọi người nắm rõ vậy nhé.

6 bình luận về “Gánh team – Chương 56

  1. “Không gặp pro cũng được, anh bồi thưởng cho tụi em, đổi giọng đi!”
    -> bồi thường? 😂

  2. Về mặt tình cảm cảm xúc thì tui vẫn cho đây là truyện niên thượng, nhưng nếu Cảnh Hành xưng anh với Khương Thần thì tui thấy rất láo nhé ಠಿ_ಠ

    Nói zậy thui chứ bản này của Alice đến giờ vẫn xưng hô rất hợp lý với tui. Có ghé qua đọc bản đã hoàn bên nhà khác nhưng cứ thấy lạ lạ í.

    1. Tui cũng rầu vụ này lắm, bởi nếu theo logic nhé, bạn Hành phải xưng cháu – chú với bạn Thần nó mới phải đạo, chứ xưng anh là láo rồi, cách nhau hơn 30 tuổi cơ mà chứ có phải 1, 2 hay 10 tuổi đâu.
      Nhiều khi vụ xưng hô nó cũng phải đặt vào tình huống, xưng hô của Việt Nam thì nó phong phú vô vàn rồi. Nếu tác giả mặc định niên thượng hay niên hạ thì tui đã không phải rầu hói đầu Orz. Mà thôi cứ xem thế nào đã, có khi về sau lại vỡ thêm được cái gì cũng nên =))))))

    2. Nói thiệt là câu cuối chương này gọi em tui thấy hơi kỳ =)) Nhưng thôi bồ gắng lên chắc vẫn ứng biến được thôi nè (つ✧ω✧)つ

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s