Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 108

Chương 108: Phán Quan

Thẩm Trường An cậu không có khuyết điểm khác, chỉ là hơi bao che thôi
o

Đỗ Trọng Hải đậu xe bên ngài khu dân cư, đây là lần đầu tiên ông quang minh chính đại tới khu dân cư thần bí này. Là người tu hành, ông vẫn cảm thấy nơi đây tràn ngập cảm giác thần bí, nhưng để không rước lấy rắc rối, ông chưa bao giờ tới gần.

Ban đầu xây dựng bộ phận phục vụ dân sinh ở thành phố Ngô Minh cũng bởi vì cấp trên muốn cài cắm vài nhân viên công ty, giám sát một số sự việc không khoa học ở đây. Mặc dù công việc bề ngoài của họ là bài trừ phong kiến mê tín, tuyên truyền phát minh khoa học.

Lúc đầu khu dân cư này cũng nằm trong phạm vi bọn họ cần giám thị chặt chẽ, sau nghe nói Thẩm Trường An trực tiếp vào ở thì bọn họ đã đá nơi này ra khỏi danh sách giám thị.

Trăm triệu lần không ngờ rằng, ở khu dân cư này có thần tiên.

“Tới rồi.” Đỗ Trọng Hải quay đầu thấy Thẩm Trường An túm hai quỷ hồn xuống xe, không nhịn được hỏi, “Nếu như không làm lớn chuyện, có lẽ cậu không cần phải thuyên chuyển.”

“Sự việc hôm nay trừ phi chặn toàn bộ mạng internet, còn không chắc chắn sẽ truyền đi.” Thẩm Trường An cười, “Chủ nhiệm Đỗ không nỡ để tôi đi à?”

“Đúng thế.” Đỗ Trọng Hải gật đầu, “Chuyện dưới quyền tôi có viên chức yêu đương với thần tiên, tôi có thể khoe khoang cả đời với các đạo hữu khác ấy chứ, xuống dưới đất rồi, biết đâu còn có thể nhờ vào cậu tạo quan hệ với Diêm Vương và Thành Hoàng, tranh thủ kiếp sau được đầu thai tốt.”

Thẩm Trường An ngẩn người, lập tức nói: “Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này, để sau này tôi nói thêm mấy câu về ông trước mặt ngài Thành Hoàng nhé?”

“Vậy thì tôi phải cảm ơn cậu rồi.” Đỗ Trọng Hải cười mắng cậu. Ông quay đầu phát hiện một người đàn ông đẹp trai mặc áo len sáng màu đứng sau cổng khu dân cư, “Bạn trai cậu tới đón cậu về nhà này.”

Thẩm Trường An thấy Đạo Niên đang chờ mình thì kéo quỷ hồn chạy tót. Hai quỷ hồn không ngừng va chạm ma sát, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết.

Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Trọng Hải yên lặng lau mặt, khẽ gật đầu với Đạo Niên, thức thời rời đi.

“Sao lại mang hai kẻ này về?” Đạo Niên thấy Thẩm Trường An nhào vào người mình, vội vàng duỗi tay đỡ cậu, tiện thể ruồng rẫy đá hai quỷ hồn này ra xa.

“Chủ nhiệm Đỗ cầm không tiện lắm.” Thẩm Trường An thấy hai quỷ hồn bị Đạo Niên đá vào cạnh cửa phòng bảo vệ như quả bóng, “Hay là tạm thời buộc chúng vào cổng?”

“Loại quỷ hồn vừa bẩn vừa đen này, cột vào cổng cũng làm ô uế chỗ ấy.” Đạo Niên đặt Thẩm Trường An xuống đất, “Không thì cho bọn chúng hồn phi phách tán luôn?”

Thẩm Trường An nhíu mày, suy xét tính khả thi.

Cửa phòng gác mở ra, một bảo vệ đi tới, nhìn hai quỷ hồn nằm bên chân thì tiện tay nhặt lên, ngẩng đầu thấy Thẩm Trường An và Đạo Niên đứng cách đó không xa, cung kính hỏi: “Hai vị đại nhân, cái này xử lý thế nào ạ?”

“Ngươi xem mà làm, dọn dẹp một chút, lát nữa gọi quỷ sai lại đây.” Đạo Niên nói xong thì quay người nói với Trường An, “Đi thôi, về ăn cơm.”

“Bảo vệ cổng…” Thấy bảo vệ cổng cũng có thể nhìn thấy quỷ, Thẩm Trường An chợt hiểu, hóa ra ngay cả bảo vệ của khu dân cư này cũng không phải người, thế mà khi ấy cậu còn bảo Đạo Niên giả chó, sợ mình bị bắt vì trộm gấu trúc.

Nghĩ tới đó, Thẩm Trường An vỗ mạnh lên lưng Đạo Niên: “Anh không nói sớm với em, hại em bẽ mặt trước bảo vệ cổng.”

“Không sao, bọn họ không dám cười em” Giọng điệu của Đạo Niên rất bình tĩnh, “Không bẽ mặt.”

Thẩm Trường An: “…”

“Anh nói không thì là không à? Người ta ngầm chế giễu sau lưng, anh đâu biết được”

“Chỉ cần ta muốn thì không có chuyện gì không biết”

“Nhưng lúc cái gã áo xám dẫn em tới vạch trần thân phận của anh, anh cũng có biết đâu.” Thẩm Trường An không hề nể nang phá đám bạn trai.

Vẻ mặt của Đạo Niên càng nghiêm túc hơn: “Bởi vì gã không thuộc quy tắc quản lý của Thiên Đạo.”

“Vậy… gã là cái gì?”

Đạo Niên ngẫm nghĩ: “Có lẽ là quái vật tổ hợp từ tàn niệm Đại Đạo để lại và oán hận thế gian.”

“Tại sao gã lại muốn cản trở chúng mình?” Thẩm Trường An nắm tay Đạo Niên đi tới biệt thự của hai người, “Trông như là tốt thí cầm kịch bản nhân vật phản diện vậy.”

Đạo Niên: “Không biết.”

“Thật ra nhân vật phản diện này có não phết, biết lợi dụng nhân loại để đối phó em.” Thẩm Trường An cười tủm tỉm bảo, “Nếu chúng mình không phải người yêu, một vài thủ đoạn nhỏ của gã có thể sẽ mang tới cho em phiền phức.”

“Đáng tiếc, đáng tiếc.” Thẩm Trường An hả hê hất cằm, “Sức hấp dẫn của em lớn quá khiến cho ông trời khom lưng, từ nay cũng là người có chỗ dựa.”

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Thẩm Trường An, Đạo Niên không nhịn được cười: “Đúng thế, sức hấp dẫn của em quá lớn, ngay cả ông trời cũng rung động.”

Thẩm Trường An cười hì hì, nhân lúc Đạo Niên không chú ý thì nhảy lên lưng ngài: “Em bây giờ là người đàn ông cưỡi trên lưng ông trời đó nha.”

“Em chạy lên người ông trời rồi, ông trời chỉ có thể bắt em đi, kẻo người đàn ông tỏa sức hấp dẫn bốn phía em đây lại đi gây họa cho người khác.” Đạo Niên sợ cậu ngã, vội vàng đưa tay nâng mông cậu, “Nằm hẳn hoi, đừng uốn tới ẹo lui, ngã xuống đất thì đừng trách ông trời không giúp em.”

Thẩm Trường An: “…”

Trong Địa phủ, Bạch Vô Thường thấy dáng vẻ đứng ngồi không yên, có chuyện muốn nói lại không dám nói của Hắc Vô Thường, không thể nhịn nổi nữa: “Rốt cuộc là ngươi làm sao thế, nãy đi nhân gian một chuyến rồi như thế này?”

Hắc Vô Thường kìm nén trong lòng đến bức bối: “Ngươi biết chuyện lớn như vậy mà không sợ tí nào à?”

Bạch Vô Thường: ?

Chẳng qua là người sống dùng tư hình với quỷ hồn thôi mà, có phải chưa gặp bao giờ đâu, có gì mà phải sợ?

Thấy Bạch Vô Thường vẫn bình tĩnh, Hắc Vô Thường không nhịn nổi nữa: “Nhân loại kia và đại nhân Thiên Đạo ở bên nhau, để đại nhân Thiên Đạo khuất phục ở dưới cậu ta, ngươi cũng không bất ngờ?”

“Gì cơ, đại nhân Thiên Đạo ở dưới cậu ta?!” Bạch Vô Thường, “Không thể nào!”

“Ngươi không biết?” Hắc Vô Thường nhìn phản ứng này của Bạch Vô Thường, “Thế vừa rồi ngươi hưởng ứng cái gì?”

“Không phải ngươi đang nói về việc Thẩm Trường An dùng tư hình với quỷ hồn à?”

“Ta bảo là Thẩm Trường An đè… ấy ấy cơ.” Rốt cuộc Hắc Vô Thường không dám nói ra hai chữ Thiên Đạo. Giờ hắn hơi hối hận rồi, nếu biết trước Bạch Vô Thường không hề biết chuyện này thì hắn đã chẳng nói ra, nhỡ sự việc truyền đi thì lại rắc rối.

“Việc này ta chỉ nói cho mình ngươi thôi, ngươi tuyệt đối đừng nói ra đấy.” Chuyện đã tới nước này có hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi. Hắc Vô Thường đành phải căn dặn Bạch Vô Thường hết lần này tới lần khác, “Tuyệt đối đừng nói ra đấy.”

“Yên tâm, chắc chắn sẽ không nói lung tung.” Bạch Vô Thường nói xong, cảm giác Nhân gian giới có yêu linh đang triệu hồi mình thì bảo, “Có yêu đang triệu hồi ta, ta đi một lát rồi về.”

Nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường không yên tâm, hẳn là Tạ Tất An sẽ giữ lời nhỉ?

Bạch Vô Thường tìm yêu linh triệu hồi y thì phát hiện nơi này là cổng thần phủ của đại nhân Thiên Đạo, vội vàng thu quỷ khí trên người, hỏi yêu linh triệu hồi mình: “Xin hỏi đạo hữu tìm ta có chuyện gì?”

Yêu có thể giữ cửa cho đại nhân Thiên Đạo chắc chắn không phải yêu bình thường.

“Xin chào đại nhân Bạch Vô Thường.” Bảo vệ cổng giao hai quỷ hồn bị đánh không thành hình cho Bạch Vô Thường, “Hai quỷ hồn này làm nhiều việc ác do cậu Thẩm mang về, tôi nghĩ loại quỷ hồn này phải đưa tới Địa phủ chịu phạt, đành làm phiền ngài vất vả đi chuyến này.”

“Ta đang định đi bắt bọn chúng đây, cảm ơn ngài Thẩm đã giúp ta bắt chúng.” Bạch Vô Thường không nói nhiều, cứ mở mồm khen Thẩm Trường An đã rồi tính.

Những năm qua, đại nhân Thiên Đạo gần như cắt đứt liên lạc với Địa phủ, giờ vất vả lắm mới có chút liên hệ, sao y có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được.

“Khách sáo rồi.” Bảo vệ cổng nhìn hai quỷ hồn sợ sệt ủ rũ này, nói nhỏ, “Tôi nhìn vẻ mặt của cậu Thẩm có vẻ rất ghét hai quỷ hồn này.”

 Có một số chuyện không nên nói rõ ràng quá.

Lúc này Bạch Vô Thường nghiêm túc nói, “Kẻ ác thế này, đừng nói ngài Thẩm không thích, quỷ sai bọn ta cũng ghét bọn chúng tột cùng, nhất định sẽ trừng trị nghiêm khắc để an ủi những người vô tội từng bị chúng làm hại.”

Bảo vệ cổng cười: “Đại nhân Bạch Vô Thường quả thật chính trực nghiêm minh.”

Cẩu Ca bị hành hạ đến mình mẩy đau đớn: “…”

Lúc còn sống gã bị Thẩm Trường An tra tấn, chết rồi còn bị tra tấn tiếp bởi vì liên quan tới Thẩm Trường An, rốt cuộc đây là đối thủ đáng sợ đến mức nào?

Nếu biết trước thì năm ngoái gã thà chết trong đợt hành động tiêu diệt của cảnh sát còn hơn, đâu như bây giờ, chết đến là uất ức, sau khi chết lại càng bi thảm.

“Tôi sai rồi, tôi sẵn lòng chuộc tội…” Khi Cẩu Ca bị Bạch Vô Thường kéo vào Địa ngục, nhìn những con quỷ bị hỏa thiêu, chiên dầu, hầm chưng, rút lưỡi, nghe tiếng kêu thê lương của chúng, Cẩu Ca liên tục cầu xin tha thứ.

Nhưng sao Bạch Vô Thường có thể giảm tội cho gã chỉ bởi vài câu van nài tha thứ? Y kéo hai quỷ hồn này tới trước mặt Phán Quan, kề bên tai nói nhỏ vài câu. Phán Quan lập tức cho chúng xuống mười tám tầng Địa ngục chịu cực hình.

“Á!” Khoảnh khắc hồn phách rơi vào núi lửa, chúng đau đớn kêu lên, nhưng quỷ gào thét như chúng nhiều lắm, rất nhanh tiếng kêu của chúng đã bị nhấn chìm.

Xử xong hai kẻ đại ác, Phán Quan thở dài, đặt bút Phán Quan xuống nói với Bạch Vô Thường: “Sao hôm nay ngươi rảnh thế? Hai lần đều tự mình áp giải quỷ hồn của kẻ ác tới đây.”

Hắc Bạch Vô Thường là quan cấp cao nhất trong các quỷ sai, trừ phi có ác quỷ gây họa một phương, bằng không thì không cần bọn họ tự mình ra tay.

“Phía trên ngài Thẩm rất để ý mấy kẻ ác này.” Bạch Vô Thường giải thích, “Nếu ta không đích thân chạy hai chuyến thì làm sao thể hiện được lòng thành.”

Phán Quan gật đầu đã hiểu: “Hầy, ngươi thì được lộ diện trước mặt ngài Thẩm, bên ta thì lại rầu đến đau cả đầu đây.”

“Có quỷ oan khó xét xử à?”

“Dựa theo quy củ ngày xưa, nếu là kẻ làm mối, xúi giục quả phụ tái giá, sau khi chết phải xuống Địa ngục Tiễn Đao*.” Nói tới đây, Phán Quan nhức đầu, “Nhưng hiện giờ ngày càng nhiều nữ quỷ bất mãn với điều này, còn nói dựa vào đâu mà người xúi phụ nữ tái giá lại phải vào Địa ngục Tiễn Đao, xúi đàn ông góa vợ tái hôn thì lại không sao? Còn nói nam nữ đã ngang hàng, hôn nhân cũng phải tự do bình đẳng, tái giá tái hôn đều là tự do, làm loạn muốn bỏ điều lệ này. Mấy ngày trước những nữ quỷ vẫn chưa tới thời gian đầu thai cầm biểu ngữ, ngồi ra oai bên ngoài Điện Phán Quan kia kìa.”

(*Địa ngục Tiễn Đao: Ở dương gian, nếu người chồng bất hạnh qua đời sớm thì người vợ sẽ phải ở góa. Nếu làm mai hoặc xui người đó tái giá thì sau khi chết sẽ bị đày xuống Địa ngục Tiễn Đao, cắt mười ngón tay.)

Bạch Vô Thường cẩn thận tưởng tượng: “Ta thấy… có vẻ cũng có lý đấy chứ?”

“Nhưng đó là quy tắc của mười tám tầng Địa ngục, đã được quyết định từ lâu, làm sao một Phán Quan nho nhỏ như ta có thể thay đổi được?” Gương mặt Phán Quan đầy vẻ cay đắng, “Đừng nói là ta, ngay cả Diêm Vương gia cũng không sửa đổi được quy tắc đã lập ra của Địa ngục, cho dù những nữ quỷ kia ngày ngày ngồi bên ngoài Điện Phán Quan, ta cũng chẳng có cách.”

“Ông và Diêm Vương gia không có cách nào sửa, nhưng có một vị lại có thể thay đổi điều luật này.” Bạch Vô Thường nghĩ tới một người.

“Ai cơ?”

“Đại nhân Thiên Đạo”

“Không được không được, ta có tài đức gì mà có thể tới trước mặt đại nhân Thiên Đạo cầu xin?”

“Ông không xin Đại nhân Thiên Đạo được thì có thể đi xin bạn đời của đại nhân mà.” Bạch Vô Thường có quan hệ tốt với Phán Quan, đưa tay lập kết giới xung quanh, “Ta nói cho ông một bí mật, ông tuyệt đối không được nói cho người khác biết đâu đấy.”

“Bí mật gì?”

“Ta nói ông nghe, tình cảm của đại nhân Thiên Đạo và Thẩm Trường An tốt lắm, vì cậu ta, đại nhân Thiên Đạo thậm chí sẵn lòng…”

Sau khi nghe Bạch Vô Thường nói xong, Phán Quan đờ ra hồi lâu mới lấy lại tinh thần: “Những gì ngươi nói… là thật?”

Bạch Vô Thường gật đầu.

Phán Quan do dự một lúc: “Vậy ngày mai ta đi thử xem sao.”

Bên trong hư không, gã đàn ông áo xám cười khẽ nhìn những nữ quỷ phẫn nộ trong Địa ngục.

Không biết cơn phẫn nộ của phụ nữ có thể khiến cả Địa phủ hỗn loạn không?

Nhân gian và Địa phủ loạn cùng lúc, toàn bộ thế giới sẽ biến thành dáng vẻ gì?

“Ta rất chờ mong…”

*

Buổi chiều không cần đi làm, Thẩm Trường An và Đạo Niên dính lấy nhau mãi. Buổi tối đi ngủ, thanh niên trai tráng cậu đây không nhịn được lại bắt đầu chơi trò xếp người với Đạo Niên.

Trò chơi kết thúc, cậu lười biếng ăn vạ, để Đạo Niên ôm cậu đi tắm rửa thay áo ngủ rồi ngủ say sưa.

Không biết ngủ bao lâu, cậu ngẩn ngơ đi tới một tòa đại điện trống trải. Trên đại điện có bốn người đàn ông ăn bận lòe loẹt, đầu đội mũ quan ngồi đó, gương mặt của bốn người có ác có thiện, song Thẩm Trường An không cảm nhận được ác ý trên người họ.

Nhìn thấy Thẩm Trường An, bốn người cùng đứng dậy, chắp tay hành lễ với cậu. Thẩm Trường An lùi về sau một bước, xua tay tránh lễ của họ.

Cậu đang nằm mơ?

Trong lúc mơ mơ màng màng, Thẩm Trường An nhớ được họ của bốn người.

Thôi, Chung, Lục, Ngụy…

Bốn cái họ này đặt chung với nhau, sao lại quen tai thế nhỉ?

“Đánh bạo mời ngài Thẩm tới đây là bởi chúng tôi có chuyện muốn nhờ.” Người đàn ông áo xanh lá tự xưng họ Ngụy, mặt mũi hiền lành tiến lên một bước rồi cười nói: “Địa phủ có một điều luật, nếu có kẻ xúi quả phủ tái giá, hoặc làm mối cho quả phụ, sau khi chết sẽ rơi xuống Địa ngục Tiễn Đao, chịu nỗi khổ cắt mười ngón tay, theo ngài luật này không ổn chỗ nào?”

Thẩm Trường An nhíu mày, không phải không ổn chỗ nào mà rõ ràng là không đúng chỗ nào hết.

Nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng, đại điện đột nhiên bắt đầu lung lay, một vệt sáng vàng vọt vào đại điện.

“Hạng tiểu quỷ nào, dám vào giấc mơ của Trường An?”

Cùng với tiếng quát nghiêm khắc của Đạo Niên, Thẩm Trường An mở mắt ra, nhìn thấy áng đèn sáng loáng trong phòng và gương mặt lại gần của Đạo Niên.

“Đạo Niên?” Thẩm Trường An day huyệt thái dương, “Có chuyện gì thế anh?”

“Không sao, có kẻ không mời mà tới, vào giấc mơ của em.” Đạo Niên vỗ cậu nhè nhẹ như đang vỗ đứa nhỏ chìm vào giấc ngủ, “Ta đã đuổi họ đi rồi.”

“Ồ.” Thẩm Trường An ngáp một cái, kề đầu lại gần cổ Đạo Niên định bụng ngủ tiếp.

Mấy giây sau, cậu mở choàng mắt, lay Đạo Niên: “Bốn người kia, có phải là Phán Quan trong truyền thuyết không anh?”

“Ừm.” Đạo Niên bắt lấy cái tay lắc tới lắc lui của cậu, “Ngủ đi, ngày mai em còn phải tới bộ phận xử lý việc còn gì?”

“Đấy chính là Phán Quan trong truyền thuyết đó, lần đầu tiên em thấy…”

“Ông trời em còn ngủ cùng rồi, Phán Quan có gì hay mà thích.” Đạo Niên đè chăn lên người Thẩm Trường An, kéo người vào lòng mình, “Đi ngủ, nếu không thì tối nay khỏi ngủ.”

Thẩm Trường An: “…”

Vậy thôi đi ngủ đi.

Sáng hôm sau, Thẩm Trường An tới bộ phận rất sớm, vừa vào cửa đã đối diện với ba cặp mắt chan chứa tò mò và ngưỡng mộ. Cậu vội ho một tiếng: “Nhìn gì thế, có phải là cảm thấy hôm nay em lại đẹp trai hơn không?”

“Đúng thế đúng thế.” Trần Phán Phán nhanh chóng gật đầu, “Em là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới.”

“Chị đừng nói vậy trước mặt bạn trai nhé.” Thẩm Trường An ngồi vào chỗ, “Em sợ anh ấy không nhịn được đánh chết em mất.”

“Anh ấy không dám đâu, em yên tâm.” Trần Phán Phán lấy một hộp bánh bích quy từ ngăn kéo, “Nè, đây là bánh bích quy mẹ chị tự làm đấy, em cầm ăn thử đi.”

“Trùng hợp thế, mẹ tôi cũng cố ý làm cho Trường An ăn.” Đinh Dương đặt một túi đồ trước mặt Thẩm Trường An.

Từ Trạch không nói gì, cũng yên lặng thả một cái túi trước mặt Thẩm Trường An, bên trong đựng một cặp khăn quàng cổ kiểu nam.

Nhìn những thứ trên bàn, nụ cười trên mặt Thẩm Trường An nhạt đi: “Mọi người đều biết rồi à?”

Đám Trần Phán Phán ra vẻ nhẹ nhõm lập tức không cười nổi nữa, bọn họ sa sút nhìn Thẩm Trường An, trong mắt đầy vẻ không nỡ.

Trần Phán Phán há mồm, muốn hỏi Thẩm Trường An có thể đừng đi không. Nhưng nghĩ tới chuyện tối qua đã lan truyền trên mạng và thành phố Ngô Minh, cô lại ngậm miệng.

Cô biết, rời khỏi thành phố Ngô Minh mới là lựa chọn an toàn nhất với Thẩm Trường An.

Bởi vì người chính nghĩa vĩnh viễn không tưởng tượng nổi kẻ khốn nạn điên cuồng, ngang ngược đến mức nào.

“Bây giờ phía trên vẫn chưa chính thức ra lệnh điều động mà.” Thẩm Trường An cất hết đồ trên bàn, “Mọi người tặng em đồ sớm thế này, định nuôi em cho béo à?”

“Đúng thế đúng thế, nuôi em béo hơn, tới lúc đó không ai có thể nhận ra em.” Trần Phán Phán cười nói, “Nếu em không ăn thì trả chị.”

“Vậy đâu có được, bác gái nấu nướng giỏi thế, không ăn thì thiệt.” Thẩm Trường An vội vàng nhét miếng bánh bích quy vào mồm, “Đồ tặng rồi làm gì có chuyện đòi lại.”

Bầu không khí trong văn phòng lại sinh động hẳn lên, như thể chỉ cần không nhắc tới chia ly thì nó sẽ mãi mãi không tới.

Còn một tiếng là tới trưa tan làm, Trần Phán Phán ra ngoài lấy đồ chuyển phát nhanh nói vào từ cửa: “Trường An ơi, có người tìm em này.”

Thẩm Trường An đi ra ngoài nhìn, chẳng phải đây là Ngụy Phán Quan trong giấc mơ tối qua ư?

“Chào ngài Thẩm.” Ngụy Phán Quan chủ động mở miệng, “Tối qua chúng tôi làm việc thất lễ, mong ngài bỏ qua cho.”

Thẩm Trường An: “…”

Tối qua vì họ mà xém nữa cậu bị Đạo Niên kéo đi vận động thêm lần nữa: “Việc nhỏ thôi, ngài đừng để bụng.”

“Ngài Thẩm thật là khoan dung độ lượng”

Thẩm Trường An nghi ngờ nhìn Ngụy Phán Quan, trong lòng hơi run rẩy.

Vừa gặp mặt đã tâng bốc cậu, nhìn cái biết ngay là tình tiết có việc muốn nhờ. Nhưng cậu thật sự không phải gian phi thổi gió bên gối Thiên Đạo mà.

Tìm cậu, tìm lộn người hả? Thẩm Trường An cậu không có khuyết điểm khác, chỉ là hơi bao che thôi.

2 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 108

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s