Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 105

Chương 105: Thiên Hữu

Cậu ở đây làm gì?
o

Tia sét thứ nhất không đánh trúng, thấy tia sét thứ hai sắp đánh xuống, Thẩm Trường An còn chưa kịp kéo bà cụ tránh đi thì đã thấy sét đánh được giữa chừng đột nhiên bị ánh sáng màu vàng đánh bật lại.

Chẳng biết có phải tâm lý cậu sinh ảo giác không, dường như cậu nhìn thấy đám mây sấm sét vô cùng đau đớn xoắn tròn lại, cuối cùng chậm rãi biến mất.

“Trường An, sắp tới trưa tan làm rồi, cậu đang làm gì vậy?” Một chiếc xe chạy tới ven đường, Thần Đồ thò đầu ra, Đạo Niên xắn tay áo đang ngồi ở ghế sau.

“Đạo Niên.” Thẩm Trường An nhào tới bên cửa xe, vẻ mặt “em sợ quá”, “May mà anh tới kịp, không là em đã bị sét đánh rồi.”

Đạo Niên: “…”

Bất kể kẻ ấn nấp đằng sau là ai, nhưng Đạo Niên có thể khẳng định kẻ đó không dám trực tiếp ra tay tổn thương Trường An. Thân phận của Trường An đặc biệt, nếu trực tiếp làm hại cậu sẽ bị cắn trả dữ dội.

Lần trước tàn niệm của Đại Đạo bởi vì phẫn nộ đánh mất lý trí, phóng sét đánh Trường An, cuối cùng suy yếu đến nỗi một tay ngài có thể bóp chết. Tàn niệm Đại Đạo để lại còn thế thì càng khỏi bàn tới cái khác.

Ngài nhìn Sàng Đầu Bà ở vỉa hè, nét mặt hết sức lạnh nhạt.

Sàng Đầu Bà cũng không dám lại gần ngài, Thiên Đạo buồn vui thất thường, sống chết của thần linh với ngài cũng chỉ là trong chớp mắt.

“Không sao, ta giúp em đánh lại.” Đạo Niên đưa tay xoa đầu Thẩm Trường An, mở cửa xuống xe, ngẩng đầu nhìn bầu trời khôi phục bình thường: “Mua nhiều trà sữa vậy làm gì?”

“À, cho đồng nghiệp, tí thì em quên mất.” Thẩm Trường An nhìn đồng hồ, “Anh ở đây chờ em một lát nhé, em đưa trà sữa cho họ rồi cùng về nhà ăn cơm.”

“Được, đi đi.” Đạo Niên khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Thẩm Trường An chạy xa.

“Đại nhân Thiên Đạo.” Chờ Thẩm Trường An rời đi rồi, Sàng Đầu Bà Bà ôm đầu tượng của Sàng Đầu Công đi tới trước mặt Đạo Niên, run rẩy hành lễ, “Bái kiến Đại tướng Thần Đồ.”

“Đừng gọi ta Đại tướng gì đó.” Thần Đồ cười, “Thời đại khác rồi.”

Sàng Đầu Bà Bà ôm thật chặt đầu tượng trong lòng được bọc bằng áo khoác, ấp úng không thành lời. Khi Thiên đình vẫn chưa biến mất, bà cũng chỉ là thần tiên nhàn tản, ở trước mặt Đại tướng Môn Thần cũng chẳng dám ngẩng đầu lên.

Cũng chính bởi biết những Đại tướng này sẽ không dễ dàng mắc lừa nên bà mới giả vờ phối hợp với kế hoạch của kẻ kia. Nhưng giờ đây đối mặt với Đại tướng Thần Đồ, bà vẫn có cảm giác chột dạ.

Đạo Niên nhìn Sàng Đầu Bà, thấy được thần lực thuộc về Trường An trên người tiểu tiên này, phải nói là… thần lực của Sinh Cơ Đạo.

Sinh Cơ Đạo hóa thành người, đi lại trên thế gian, cho đến chết mới có thể thức tỉnh.

Ngài là Thiên Đạo, lập ra quy tắc cho trời đất, mà Sinh Cơ Đạo chính là kỳ tích nằm ngoài những quy tắc ấy. Nếu đi theo quỹ đạo của tiểu thuyết, ngài chính là ông trời không có lòng thương xót, không biết linh hoạt, mà Trường An chính là nhân vật chính lật đổ ngài.

Cuối cùng ngài và Trường An sẽ đối mặt với kết cục đám khán giả thích nhất, cái chết của ngài đổi lấy thành công của Trường An, và quy tắc thế giới mới được thành lập.

Tiền đề thành lập chính là hủy diệt và tử vong, trong tác phẩm văn học, những thứ ấy chẳng qua chỉ là cái giá phải trả bé nhỏ không đáng kể mà thôi.

Nhưng đặt trong cuộc sống hiện thực, những cái giá ấy có thể là mỗi cá nhân, cũng có thể là người thân và bạn bè quen trọng. Ai có thể dễ dàng nói một câu, đấy chẳng qua là cái giá thế giới mới nhất định phải trả?

Linh khí khô kiệt, Sinh Cơ Đạo chuyển sinh trăm kiếp, không phải muốn nghĩ cách hủy diệt một thế giới sau đó xây dựng một thế giới mới, mà là để thế giới này có được linh khí mới trong an bình.

Có lẽ vì sợ mình bị Thiên Đạo phát hiện, Sinh Cơ Đạo mới niêm phong trí nhớ và tất cả tình cảm của mình, trở thành một người chân chính, ngây thơ, cần lớn lên từ từ.

 Sàng Đầu Bà Bà nhìn đại nhân Thiên Đạo, không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ hành lễ rồi lui vào trong góc.

“Trường An, là ngươi đưa tới nhân gian?”

Mặc dù hóa thành hình người nhưng rốt cuộc cũng không phải do nhân loại thai nghén. Sinh Cơ Đạo muốn được quy tắc của nhân gian chấp nhận, lại không bị ngài phát hiện, đương nhiên phải nhờ tay thần linh.

Sàng Đầu Bà Bà còn có một tên gọi, đó chính là “Tống Tử Bà Bà”. Trẻ con được Tống Tử Bà Bà đưa tới nhân gian, dĩ nhiên chính là trẻ con loài người.

Không ngờ Đại nhân Thiên Đạo lại chủ động nói chuyện với mình, Tống Tử Bà Bà ngẩn người mới gật đầu thừa nhận: “Vâng, đại nhân.”

“Mỗi một kiếp đều như thế?”

“Đại nhân Sinh Cơ Đạo không có nhân quả tiền duyên, sau khi hóa thân thành người cũng không có duyên bạn bè người thân.” Sàng Đầu Bà nói, “Mỗi kiếp người đều là cô nhi, người từng làm hòa thượng, đạo nhân, thi nhân, cũng từng làm tướng quân trấn giữ biên cương. Sinh ra không ai chờ mong, khi chết cũng không có ràng buộc.”

Trái tim Đạo Niên run lên, lấy thân phận và tình cảm của con người sống cô độc trên thế gian, cuộc sống như thế làm sao có thể vui vẻ.

“Thần lực của già thấp, nhìn đại nhân mỗi kiếp đều chết đi trong giày vò và cô độc, lòng khó chịu vô cùng, vì đại nhân mà cảm thấy không đáng. Người làm rất nhiều vì sinh linh thiên hạ, nhưng sinh linh thiên hạ lại chẳng biết người là ai, không biết tên của người, thậm chí không biết có người cố gắng tồn tại, trả giá bao nhiêu vì họ.” Trong giọng nói của Sàng Đầu Bà Bà mang theo oán hận, “Đôi khi già hận thiên hạ thương sinh, đôi khi hận…”

Bà nhìn Đạo Niên, nuốt câu tiếp theo vào: “Hai mươi mấy năm trước, già ôm đại nhân Sinh Cơ Đạo đã hóa thành trẻ sơ sinh ngây thơ đi tới nhân gian đã hoàn toàn biến dạng, tự đưa ra một quyết định.”

“Già đưa người tới chỗ của một cặp vợ chồng trẻ đã định trước không có con cái.” Sàng Đầu Bà Bà cụp mắt, “Đây là kiếp cuối cùng của đại nhân rồi, nếu linh khí thế gian không thể khôi phục, đại nhân sẽ chết đi bằng nhục thể phàm thai, thế gian sẽ không còn Sinh Cơ Đạo nữa.”

“Trăn trở trăm kiếp, đại nhân trải qua tất thảy cực khổ nhưng lại chưa bao giờ được cảm nhận tình thân và hạnh phúc.” Sàng Đầu Bà Bà cười tự giễu, “Già không biết quyết định ban đầu là đúng hay sai, chí ít… đại nhân đã cảm nhận được tình cảm tốt đẹp nơi nhân gian, cũng không tính là tới thế gian trăm lần, còn nhận hết cực khổ một cách vô ích.”

Thần Đồ chợt hiểu, nếu như lúc trước không phải Sàng Đầu Bà tự quyết định, vận mệnh của Thẩm Trường An sẽ như thế nào?

Được đưa đến cô nhi viện, hay là nhận hết tra tấn mà lớn lên?

Hắn không dám đoán khả năng này, Đạo Niên cũng không thể đoán được.

“Ss, trời này lạnh quá.” Thẩm Trường An chạy một mạch tới đây, “Thấy mặt trời mà chẳng ấm được nhiêu.” Cậu chạy tới bên cạnh Đạo Niên, hết sức tự nhiên nắm tay ngài, quay đầu nhìn về phía Sàng Đầu Bà, “Bà này, mình cùng ăn trưa nhé.”

“Không được.” Bà lắc đầu, “Già phải đi rồi, già đi tìm cách để ông ấy tỉnh lại.”

“Vậy à.” Thẩm Trường An không hiểu rõ về nội dung công tác của thần tiên, cậu nhìn bà cụ tướng mạo từ ái, cười nói, “Vậy bà đi đường cẩn thận, về sau có rảnh thì về thăm thành phố Ngô Minh nhé.”

 “Sẽ, ân của đại nhân, bà già này vĩnh viễn không quên.” Sàng Đầu Bà Bà nhìn Đạo Niên, làm đại lễ với Thẩm Trường An, “Cũng xin đại nhân hãy bảo trọng, đừng quên những gì già đã nói với người.”

Hành lễ xong, Sàng Đầu Bà Bà hóa thành khói xanh biến mất nơi chân trời.

Thẩm Trường An đang định nói với Đạo Niên, có người thấy hai người họ yêu đương không vừa mắt, muốn chia rẽ họ thì điện thoại đổ chuông.

“Trường An, em vẫn chưa đi xa đúng không, trường cấp ba Ngô Minh phát sinh vụ nổ không rõ, không ít phụ huynh đều đã chạy tới, bây giờ bọn anh phải đến hiện trường, trưa nay em không ăn cơm được rồi”

“Được, em tới ngay đây.” Thẩm Trường An cúp máy, gọi một chiếc taxi, nói với Đạo Niên, “Có chuyện khẩn cấp xảy ra, hai người về ăn trước đi, đừng chờ em.”

Thần Đồ nhìn Đạo Niên bị bỏ lại giữa đường: “…”

“Về thôi.” Đạo Niên thì lại chấp nhận, là một người bạn trai đạt tiêu chuẩn thì phải ủng hộ việc làm của bạn trai.

Chẳng qua trước khi bước lên xe, ngài vung tay về phía bầu trời.

Trong nháy mắt, một luồng linh khí màu vàng vọt thẳng vào tầng mây tựa như cảnh cáo.

Thần Đồ: “…”

Ngoài miệng thì bảo hiểu, trở tay lại đánh người, Thiên Đạo sau khi yêu đương lại không thành thật vậy ư?

Lúc Thẩm Trường An tới trường cấp ba Ngô Minh đã có rất nhiều phụ huynh học sinh vây quanh trường. Mặt mũi những bậc phụ huynh này đầy lo lắng, có người tìm con mình, cũng có người gọi tên con khắp nơi, toàn trường rối loạn, còn có kẻ hóng hớt cầm điện thoại quay.

Cậu đeo thẻ công tác lách qua đám người, nghe thấy mấy cảnh sát đang khàn cả giọng giữ trật trự, còn có giáo viên đang khuyên một số người hóng hớt đừng cầm điện thoại quay học sinh.

“Trường An ơi, bên này.” Đinh Dương và Từ Trạch thấy Thẩm Trường An chạy tới, vẫy tay với cậu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Trường An ngăn một người đàn ông định lao vào trường, tiện thể kéo đường cảnh giới bị đứt.

Đinh Dương thấy bên Thẩm Trường An bị phụ huynh kích động cản chân, nhanh chóng đi tới bên cạnh giúp cậu cản người.

“Trường học đột nhiên xảy ra nổ, may mà ít học sinh gần điểm nổ, có hai em vì đi học không nghiêm túc nghe giảng bị giáo viên gọi lên văn phòng, một em lén chạy ra quán net chơi game, còn có em sáng nay không đi học cho nên không có học sinh bỏ mạng. Nhưng có mấy em ở gần bị thương, giờ đã được đưa đi viện”

“Do người làm?” Thẩm Trường An nhíu mày, bảo sao những phụ huynh học sinh này lại kích động như thế, nếu cậu là phụ huynh e rằng cũng sợ đến nhũn chân.

Lãnh đạo trường và giáo viên vẫn đang sơ tán học sinh, học sinh từng lớp đang xếp hàng ra cửa tập hợp với các phụ huynh ở cổng trường. Ngoài trường chi chít người, không có lấy một chỗ để đặt chân.

 Cảnh sát giao thông ở bên ngoài duy trì trật tự giao thông, sắp xếp đội xử lý bom điều tra xung quanh, bọn họ lo trường học vẫn còn mối đe dọa an toàn khác.

“Để em đi xem.” Thẩm Trường An nhìn các học sinh vội vàng chạy ra ngoài từ trong tòa nhà dạy học, trong lòng thoáng có cảm giác bất an.

“Cậu đi xem cái gì, cậu có biết xử lý bom đâu.” Đinh Dương tóm lấy Thẩm Trường An, “Đừng có đi hóng hớt.”

Thẩm Trường An đang định nói gì thì chợt nghe loa trường vang lên.

“Bọn mày không cần phải sợ, hôm nay tao tới đây chỉ muốn tìm một người thôi”

Nghe thấy giọng nói này, vẻ mặt Thẩm Trường An thay đổi.

“Tao không quan tâm người tao muốn tìm có ở đây hay không, nhưng tao hi vọng trong vòng hai tiếng, người này sẽ xuất hiện trước mặt tao.” Giọng điệu của kẻ nói chuyện mang vẻ kiêu căng và điên cuồng, “Tao biết bọn mày đã giấu nó đi, nhưng biết bao anh em của tao đã chết trong tay nó, nếu tao không báo thù cho anh em, thì làm sao không biết thẹn xuống dưới đó gặp bọn nó được?”

“Đây là… cái gì?” Đinh Dương cũng ý thức việc này không ổn, ngay cả người nhốn nháo bên ngoài cũng yên tĩnh trở lại.

“Để thể hiện sự chân thành của mình, tao đã mời một vài đứa nhỏ vào phòng phát thanh với tao.” Gã đàn ông nói chuyện phát ra tiếng cười hung ác, “Nếu kẻ kia không đến, tao sẽ mang mấy đứa bé này cùng đi gặp anh em của tao, bọn mày thấy kế hoạch này của tao như thế nào?”

Cảnh sát nhận ra điều gì đó không ổn, mau chóng bảo trường kiểm kê số học sinh, cuối cùng phát hiện thiếu mất ba em. Sợ trong phòng còn có chất nổ khác, bọn họ nhanh chóng sơ tán học sinh và phụ huynh, người đi đường muốn hóng hớt bên cạnh nghe nói có thể nổ chết người thì co cẳng chạy biến không quay đầu lại.

Drama có hay đi chăng nữa cũng không đáng giá bằng mạng.

Cảnh sát sắp xếp chuyên gia đàm phán với mục đích trao đổi với kẻ ác bắt cóc trẻ con, nào biết được đối phương khó chơi, chỉ nhắc một yêu cầu bảo bọn họ giao một người chấp hành nhiệm vụ bí mật một năm trước, biệt danh “Thiên Hữu”.

  “Mả cha nhà nó!” Trong lòng Diêu Hoài Lâm vừa vội vừa tức. Hạng phần tử phạm tội này quả thực không có chút nhân tính nào. Đừng nói bọn họ vốn không biết “Thiên Hữu” chấp hành nhiệm vụ bí mật là ai, dù cho biết thật cũng không có khả năng giao người đó ra.

Người ta vì bảo vệ an nguy nhân dân mà chẳng sá gì tính mạng, giờ gặp chuyện lại lấy anh hùng ra làm điều kiện trao đổi. Bọn họ mà làm vậy thật, trong lòng anh hùng sẽ thất vọng đau khổ biết nhường nào?

“Tay bắn tỉa đã chuẩn bị xong chưa?”  

“Kẻ xấu hết sức am hiểu phản bắn tỉa, tay bắn của chúng ta không tìm được chỗ nấp thích hợp, nếu hành động tùy tiện trái lại sẽ khiến mấy đứa bé bị gã bắt gặp nguy hiểm”

“Mả mẹ nó!” Diêu Hoài Lâm tức giận chửi đôi câu, hít sâu hai cái, “Trước hết để cho chuyên gia đàm phán ổn định cảm xúc của bên kia, rồi… rồi hãy nói chúng ta đã xin chỉ thị của cấp trên theo yêu cầu của gã.”

Chừng năm phút sau, bên Diêu Hoài Lâm nhận được tài liệu cấp trên gửi tới.

Hóa ra tên bất lương là thành viên của nhóm tội phạm khét tiếng, dân chúng vô tội chết trong tay nhóm người này phải tính bằng hàng trăm hàng nghìn, không ít gia đình vợ con ly tán tan cửa nát nhà. Vì để càn quét nhóm tội phạm này, những năm gần đây đã có không ít anh hùng hi sinh, mãi đến một năm trước nhóm tội phạm này mới bị tiêu diệt hoàn toàn, không ngờ vẫn còn kẻ lén trốn thoát.

Xem ra kẻ bất lương này muốn bọn họ giao “Thiên Hữu”, hẳn là nhân vật mấu chốt đã tấn công nhóm tội phạm ấy.

Lại xem hàng đống việc ác nhóm tội phạm này đã làm, Diêu Hoài Lâm hận không thể chửi vài câu chết hay lắm, mấy tên súc sinh cặn bã này đáng chết.

“Đạo Niên ơi.” Nghe tiếng cười càn rỡ của kẻ bất lương và tiếng khóc sợ hãi của bọn trẻ, Thẩm Trường An lấy di động ra bấm số của Đạo Niên, “Anh yêu ơi, em nói một câu ông trời phù hộ, anh qua giúp em nhé?”

“Em biết ngay anh là bạn trai đỉnh nhất, đáng tin nhất trần đời mà.” Có được câu trả lời khẳng định, Thẩm Trường An cầm điện thoại đi tới chỗ của Diêu Hoài Lâm, “Giờ, chúng mình cùng vì dân trừ hại nào.”

“Bọn mày còn một trăm linh năm phút.” Loa vang lên lần nữa, kẻ bắt cóc nói, “Thiên Hữu, tao biết mày đã thuyên chuyển công tác tới thành phố Ngô Minh, đừng tưởng trốn ở cái thành phố nhỏ này là có thể vô tư lự. Nếu mày không xuất hiện, mấy đứa bé này sẽ không sống nổi, anh hùng vĩ đại như mày có thể trơ mắt nhìn mấy đứa nhỏ chết thay mày sao?”

“Mẹ kiếp!” Diêu Hoài Lâm tức giận đập chai nước khoáng trong tay.

Sắc mặt của những cảnh sát khác cũng khó coi.

Nếu cái người có biệt danh “Thiên Hữu” thật sự có mặt, những lời của tên bắt cóc chính là buộc người ấy đi chết.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, một bàn tay trắng trẻo nhặt chai suối khoáng bị Diêu Hoài Lâm ném xuống đất, thả lại trước mặt hắn: “Đừng vứt rác bừa bãi, cũng đừng lãng phí tài nguyên nước.”

“Thẩm Trường An?” Diêu Hoài Lâm nghi hoặc, “Cậu ở đây làm gì?”

o

Tác giả:

Thiên Hữu —— chính là được ông trời phù hộ, cản trở ông trời, không có kết cục tốt.

4 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 105

    1. (。•ˇ‸ˇ•。) tôi nhớ không lầm tên bé An cũng có chữ Hữu ko bik có liên quan j ko

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s