Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 103

Chương 103: Tượng đá

Để ta sáng tạo thế giới thuộc về thần
o

“Cái ông Trương này suốt ngày ở chung với ma trẻ thích lướt web, sao mà thói quen nói chuyện cũng giống cậu ta rồi?” Bộ trưởng Vương thở dài bất đắc dĩ nói với các đồng nghiệp, “May mà lão Vương tôi không phải ông già bảo thủ, bình thường cũng thích lên mạng, tìm hiểu từ ngữ thịnh hành chứ không thì cũng chẳng hiểu ông ấy đang nói cái gì.”

“Xem ra lão Trương rất hài lòng với đối tượng hẹn hò của Thẩm Trường An.” Đồng nghiệp gật đầu nói, “Tuy giới tính không thích hợp lắm, nhưng là người tu hành, không thể câu nệ quy củ thế tục quá. Lần trước ai bảo Thẩm Trường An cắt đứt quan hệ máu mủ, vô tình không có tình yêu ấy nhỉ?”

Bộ trưởng Vương liếc đồng nghiệp nói chuyện không nên nói, vội ho một tiếng ra hiệu cho cậu ta có chừng mực: “Mệnh cách của con người cũng có khả năng thay đổi, ai tính không quan trọng, quan trọng là ông Trương cố ý nói cho chúng ta biết chuyện này, là có ý gì?”

Mặc dù bộ phận an toàn của bọn ông rất coi trọng Thẩm Trường An, nhưng không có ý giám thị cậu. Yêu đương cũng được, chia tay cũng tốt, đều không phải chuyện bọn ông quản lý, với cái tính của lão Trương đáng lẽ không nhiều chuyện như thế mới phải.

“Lẽ nào, đối tượng hẹn hò của Thẩm Trường An thật sự là thần tiên?” Đồng nghiệp tưởng tượng một khả năng hoang đường.

“Thà cậu nói tôi muốn thành tiên còn hơn.” Bộ trưởng Vương nhìn thời gian, sắp rạng sáng, ông gõ ngón trỏ lên bàn: “Gọi điện cho lão Trương hỏi rõ ràng xem.”

“Vâng.” Đồng nghiệp đáp lại, gọi điện cho ông Trương ngay trước mặt bộ trưởng Vương.

Điện thoại kêu chưa tới ba tiếng thì ông Trương đã bắt máy, coi bộ có vẻ tối nay đối phương cũng không buồn ngủ.

“Tôi biết ngay mấy người sẽ gọi điện tới mà, có gì muốn hỏi thì hỏi luôn đi”

Đồng nghiệp bấm phím rảnh tay, để mấy người khác trong phòng họp cũng có thể nghe thấy ông Trương nói gì. Bởi vì trực giác nói cho cậu ta biết, giọng nói có vẻ bình tĩnh của ông Trương ẩn giấu một sự phấn khích “tôi muốn dọa cho mấy người nhảy cẫng”.

“Đạo hữu Trương, là thế này, bộ trưởng Vương muốn hiểu vì sao ông lại nói Thẩm Trường An hẹn hò với thần tiên?”

“Hả? Câu này có gì không đúng à?” Ngữ điệu của ông Trương kiểu tôi nói rõ vậy rồi mà, “Tôi cảm thấy như thế tốt lắm.”

“Rất tốt, chỉ là chúng tôi không hiểu cặn kẽ về cái thần tiên này lắm”

“À, là ý trên mặt chữ đấy.” Giọng điệu của ông Trương đã bình tĩnh hơn, “Thẩm Trường An, tìm một thần tiên trên trời làm bạn trai, tin nhắn tôi gửi tới, chắc không có nghĩa gì khác đâu nhỉ?”

Đám người trong phòng họp: “…”

“Thần tiên, là thần tiên mà bọn tôi hiểu đấy á?” Sau gần một phút im lặng, bộ trưởng Vương có chức vị cao nhất trong phòng hợp mở miệng với giọng điệu yếu ớt, “Lão Trương à, chuyện này ông không thể nói đùa với tôi được đâu.”

“Ông thấy tôi giống loại người lấy chuyện này ra đùa hả?” Nghe thấy giọng điệu không dám tin nhưng lại hi vọng chuyện này thành thật của bộ trưởng Vương, ông Trương rất hài lòng, chuyện thế này không thể để mình ông hãi hùng được.

“Không biết là vị Thần quân nào trên trời?” Đầu bộ trưởng Vương ù ù hồi lâu mới gắng gượng tìm lại lý trí, “Tôi hí hửng quá, vấn đề này không thích hợp hỏi tùy tiện, có vẻ không đủ tôn trọng.”

Bọn họ không chờ mong thần tiên thật sự có thể phù hộ nhân loại, nhưng thần tiên bằng lòng yêu đương với con người Thẩm Trường An, chí ít chứng minh thế gian vẫn còn thần, mà loài người cũng không hoàn toàn bị thần tiên vứt bỏ.

Kể từ khi không thỉnh thần được nữa, câu hỏi phải chăng nhân loại đã bị thần tiên vứt bỏ vẫn luôn là tảng đá lớn đè nặng trong tim người tu đạo, giờ rốt cuộc ông cũng có thể thở phào rồi.

“Bộ trưởng, ông có cảm thấy…” Đồng nghiệp gọi điện thoại do dự thật lâu, vẫn nói ra lời trong lòng, “Chúng ta giống đằng ngoại nhờ quan hệ bám váy tới xác nhận địa vị của mình không?”

Bộ trưởng Vương: “…”

Tuy cũng hơi giống thật, nhưng nói ra là thấy chán rồi.

Người tu hành chúng tôi cũng cần thể diện đấy.

Sau khi xác nhận tính chân thực của thông tin, bộ trưởng Vương không dám tuyên truyền trắng trợn, một là sợ mang tới phiền phức cho Thẩm Trường An, hai là lo tiên nhân sẽ nghĩ rằng loài người bọn họ không thận trọng. Thế nên ông chỉ dám tiết lộ tin nhắn này cho mấy vị đại sư tu vi cao thâm biết, sau đó làm riêng một ngăn hồ sơ có mã hóa cho việc này, lưu trữ trong kho dữ liệu bảo mật cao của bộ phận an toàn.

“Bộ trưởng, thời hạn mã hóa cài bao nhiêu năm ạ?”

“Cứ… một trăm năm trước đã.” Bộ trưởng Vương thở dài, “Trăm năm sau, cho dù người tu hành trên thế gian càng ngày càng ít, con cháu chúng ta cũng có thể dựa vào tài liệu cơ mật này, biết thần tiên đã từng thật sự tồn tại.”

Chẳng qua không biết chờ tới khi ấy, có còn mấy ai cảm thấy hứng thú với chủ đề thần tiên ma quỷ?

*

“Mấy ngày gần đây đều lạnh quá.” Về đến nhà, Thẩm Trường An xoa cái tay không lạnh lắm, quay đầu nhìn Đạo Niên, “Anh thấy thế nào?”

Đạo Niên ngẫm nghĩ, lấy ra một tấm vải gấm như ánh sáng: “Trải cái này trên giường, có thể khiến cả phòng bốn mùa như xuân.”

“Ha ha, điều hòa cũng làm được.” Thẩm Trường An không nhận tấm vải, quay người lên tầng, để lại Đạo Niên mờ mịt khó hiểu đứng tại chỗ.

“Thưa tiên sinh.” Lão Triệu lén chui ra từ trong góc, nói nhỏ với Đạo Niên, “Thời điểm thế này, ngài nên đứng ra nói sẵn lòng làm ấm giường cho Trường An, làm lò sưởi riêng của cậu ấy.”

Đạo Niên vô cảm nhìn lão Triệu.

Lão Triệu ho khan hai tiếng: “Đây đều là ý kiến nho nhỏ không chín chắn của tôi, ngài không cần xem là thật.”

Sau khi Đạo Niên cân nhắc, gật đầu nói: “Ngươi nói rất đúng.”

Nói xong, ngài nhét cho lão Triệu một bình đan dược, nhanh chân lên tầng, vội vã làm lò sưởi cho Trường An.

“Đan dược tiên sinh cho có ngon không?” Lưu Mao đi tới trước mặt lão Triệu.

“Ngon.” lão Triệu giấu kỹ đan dược, “Nhưng tôi không cho ông đâu.”

Lưu Mao: “…”

Mấy thần tiên này thật là xấu tính.

Thẩm Trường An tắm rửa xong thì phát hiện trên giường có thêm một con gấu trúc, bốn móng vuốt nhỏ của gấu trúc đều nằm sấp trên gối, nghiêng cái đầu lông nhìn cậu, giải thích toàn diện cái gì gọi là “ngây thơ đáng yêu”.

“Không lấy ra ga giường ấm áp như xuân của anh à?”

Gấu trúc lăn một vòng trên giường, nhào vào lòng Thẩm Trường An.

“Lại ra vẻ đáng yêu, lại ra vẻ đáng yêu.” Thẩm Trường An xoa tai Đạo Niên, “Anh nói anh xem, sao giờ lại mặt dày thế này hả?”

“Chỉ cần em vui vẻ, ta có thể không cần thể diện.” Đạo Niên hiệu gấu trúc đi tới hôn mặt Thẩm Trường An, “Trời lạnh, mình ngủ chung nhé.”

“Được.” Thẩm Trường An ôm gấu trúc, cảm thấy mình chính là hôn quân bất tài, bị Đạo Niên có thể biến hình quyến rũ đến váng đầu, thậm chí còn chẳng tức giận.

Sau khi hai người nằm trên giường, bởi vì Đạo Niên làm rất tốt việc sưởi ấm nên lại chơi trò đánh vần một hồi.

Ví dụ như đánh vần hương (昋), lại đánh vần hương (昋) tiếp.

Sáng hôm sau, Thẩm Trường An mặt mày hồng hào ngồi xe Thần Đồ lái tới bộ phận phục vụ dân sinh đi làm, bước chân nhẹ nhàng như sắp bay lên.

Các đồng nghiệp nhốn nháo, nói cậu được tình yêu tưới tắm, còn bảo cậu chuẩn bị mời khách.

“Mời khách?” Thẩm Trường An gật đầu, “Được ạ, mọi người muốn ăn gì?”

“Anh không kén ăn, cậu mời gì tụi anh ăn cái đó.” Đinh Dương cười hì hì bảo, “Nhưng nhất định phải mang người yêu của cậu tới.”

“Đúng đúng, đấy mới là trọng điểm.” Trần Phán Phán cũng ồn ào theo.

Đại sư Cao Thục Quyên ngồi trong góc nhìn những người trẻ tuổi vô tri này, yên lặng lắc đầu thở dài, không biết gì thật là may mắn.

Tối qua chị nhận được tin nhắn, kích động cả đêm không ngủ, sáng ra dậy, quầng thâm mắt sậm hơn, trông già đi mấy tuổi.

Bây giờ nghe Thẩm Trường An muốn mang người yêu mời đồng nghiệp bộ phận ăn cơm, trong đầu lại có cảm giác hoảng hốt “hóa ra thần tiên cũng bình dị như thế”.

Trong cuộc đời mấy chục năm của chị, nhân vật thần kỳ nhất có lẽ chính là Thẩm Trường An rồi.

Văn có thể thỉnh thần hỏi thiên hạ, võ có thể đánh gục Ôn thần, toàn thân mang ánh vàng công đức chói mắt nhưng lại sống cuộc đời bình thường. Sự tồn tại của cậu như thể đang nói với mỗi người tu hành bọn chị, chỉ cần sống lâu, thế gian luôn có kỳ tích.

*

“Thẩm Trường An! Thẩm Trường An!” Trong hư không có âm thanh phẫn nộ, gào tên Thẩm Trường An. Gã đau đớn lăn lộn giữa không trung, cơ thể lại bị đánh tan rồi hợp lại hết lần này tới lần khác, cuối cùng tập hợp thành một hình người hoàn chỉnh.

Xóa bỏ thuật chia hồn bám sâu vào trong linh hồn, sắc mặt gã đàn ông xám ngoét, ngay cả hồn lực cũng yếu đi. Gã không sao ngờ rằng, tính kế mấy ngàn năm cuối cùng xém nữa thua bởi Thẩm Trường An.

Bây giờ Thẩm Trường An chỉ là xác thịt phàm trần, không thể hoàn toàn nắm giữ đại đạo Sinh Cơ, hiển nhiên cũng không biết thuật pháp. Cho nên lúc mang Thẩm Trường An đi vạch trần thân phận của Đạo Niên, gã không hề phòng bị Thẩm Trường An.

Thế nhưng Thẩm Trường An đáng lẽ không biết thuật pháp lại hạ thuật chia hồn trên người gã, mà gã không mảy may phát giác.

Bao nhiêu năm, gã nhìn Sinh Cơ Đạo chuyển thế thành người một lần rồi lại một lần, cũng lần lượt khiến y chết trong cô đơn. Trong nhân thế phù hoa, Sinh Cơ Đạo đã từng trải qua tất cả những giọt nước mắt cay đắng mà con người có thể nghĩ tới.

Nhưng gã không hiểu, cho dù cuộc sống mỗi kiếp đều không như ý, Sinh Cơ Đạo vẫn không hề từ bỏ thế giới này, như thể tất cả lừa gạt và phản bội đều không tồn tại.

Chín mươi chín lần trước, gã nhìn Sinh Cơ Đạo bị ngũ xa phanh thây, chém ngang lưng thậm chí thiêu cháy, chờ đợi y thất vọng với sinh linh thế gian, thế nhưng không.

Một lần cũng không.

Kiếp này là cơ hội cuối cùng của Sinh Cơ Đạo, cũng là cơ hội cuối cùng của gã.

Gã những tưởng Sinh Cơ Đạo và Thiên Đạo không nên gặp nhau, dù có gặp thì cũng phải tương khắc tương sát. Nhưng tại sao Thiên Đạo vô tình có thể tha thứ cho Thẩm Trường An, thậm chí sau khi biết rõ thân phận thật của Thẩm Trường An, vẫn lựa chọn một con đường bất lợi nhất?

Thật nực cười, Sinh Cơ Đạo và Thiên Đạo lại yêu nhau.

Kể từ khoảnh khắc sinh ra, hai loại đạo pháp đã định trước tương khắc, vậy mà lại yêu nhau?

Gã mưu tính, đau khổ giày vò bao nhiêu năm, bởi vì tình yêu của chúng mà biến thành trò hề.

Nếu không bởi vì Sinh Cơ Đạo nhiều chuyện, thế giới ghê tởm lại xấu xí này lẽ ra không nên tồn tại từ lâu rồi.

Những thứ vô tri kia tưởng gã hận Thiên Đạo, nhưng thật ra kẻ gã hận nhất là Sinh Cơ Đạo.

Thế giới như thế, hủy thì hủy đi, tại sao phải kiệt quệ chuyển sinh trăm kiếp cũng muốn cứu vãn?

“Ngươi.” Gã đàn ông đạp vỡ hư không, xuất hiện trước mặt Sàng Đầu Bà Bà.

Sàng Đầu Bà Bà quỳ gối trước một bức tượng tồi tàn, dùng bút tô lại nước sơn đã không nhìn ra màu gốc. Thấy gã đàn ông xuất hiện, bà dè dặt đặt bút xuống, kinh hoàng khiếp sợ nhìn gã.

“Tô lại một bức tượng không có thần lực thì có ích gì?” Gã đàn ông dùng mũi chân đá nhẹ một cái, đầu và thân tượng lập tức tách rời, rơi xuống bùn bẩn thỉu.

“Bởi vì loài người cung phụng, để Sàng Đầu Bà ngươi có Sàng Đầu Công làm bạn, lại bởi vì loài người lãng quên khiến Sàng Đầu Công biến mất.” Gã đàn ông cười mỉa mai, “Nếu ngươi thật sự quan tâm thì nên khiến thế giới này sớm biến mất, để ta sáng tạo thế giới thuộc về thần.”

 

Tác giả:

Sàng Đầu Công: Đừng đá tôi, tôi vẫn còn có thể cứu được.

o


Alice: Tự nhiên ngáo quá các bạn ạ, mình up chương 103 nhưng lại để tiêu đề là 102, xong lúc mình check lại hoang mang một lúc, không biết cái chương 102 thật nó đâu mất rồi. Hóa ra hôm qua mình beta xong, vì bị sao đấy mà quên mất không đăng. Xong hôm nay mình tưởng hôm qua đã đăng rồi nên mình đăng tiếp 103 =))))) Mọi người refresh trang chủ để đọc nếu bị miss nhé =)))))

2 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 103

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s