Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 98

Chương 98: Hạo

Cậu, Thẩm Trường An, có lẽ đổi tên thành Thẩm Hạo được rồi.
o

Tuyết rơi càng lúc càng to, rất nhanh đã tích đầy đầu vai.

Thẩm Trường An phủi nhẹ tuyết đọng trên vai, giẫm đôi chân bị tê cóng: “Tôi không biết bà nói thật hay giả, nhưng người bên cạnh tôi tốt hay xấu, tôi muốn tự mình cảm nhận chứ không phải tin lời ra tiếng vào của người khác.”

Hiện giờ tâm trạng của cậu rất phức tạp, đầu óc choáng váng lại có tâm lý tự giễu không hiểu vì sao, thì ra cậu không cha không mẹ, trời sinh đất dưỡng.

Tại sao một con gấu trúc tinh như Đạo Niên phải phí nhiều công sức như vậy để hại cậu? Chẳng nhẽ kiếp trước cậu là cây trúc tinh, Đạo Niên tốn hết tâm trí là để ăn sạch cậu?

Với Thẩm Trường An, tất cả những điều này đều buồn cười hoang đường một cách khó hiểu. Cậu sống hơn hai mươi năm, không ai nói cho cậu phải tìm hạnh phúc như thế nào, giờ đây rốt cuộc cũng biết cảm giác rung động, muốn bên anh cả đời thì lại bắt đầu có người vội vã nhảy ra nói với cậu, đừng ở bên người đó, hắn sẽ hại chết cậu.

Lẽ nào, cậu sinh ra không nên được yêu thương?

Ba mẹ mất sớm, bà nội hắt hủi, ngay cả người yêu cũng muốn lợi dụng cậu?

Lời ra tiếng vào?

Bà cụ ngẩn ngơ nhìn người thanh niên trước mắt. Mấy lần gặp trước cậu luôn mang vẻ mặt tươi cười, cõng bà băng qua giao lộ, đây là lần đầu tiên cậu lộ biểu cảm nghiêm túc trước mặt bà.

“Đại nhân, già không có ý hại người.” Bà cụ khổ sở nói, “Xin đại nhân đừng vì thế mà hiểu lầm già.”

“Tôi biết có lẽ bà không có ý hại tôi, nhưng con đường của mỗi người đều tự đi mà ra.” Nói tới đây, trên mặt Thẩm Trường An lộ vẻ tự giễu, “Tôi quên mất, trong miệng bà, tôi còn chẳng phải con người. Vậy bà nói cho tôi biết đi, tôi là cái gì?”

“Người là… hi vọng của ngàn vạn sinh linh.” Bà cụ quỳ xuống, “Sự cứu rỗi của chúng ta.”

“Ấy ấy ấy.” Thẩm Trường An sợ tới độ nhảy cao ba mét, cậu quay đầu nhìn xung quanh, đưa tay kéo bà cụ, “Bà đừng quỳ, nếu bị người ta chụp được, ngày mai tôi sẽ biến thành tên nhà giàu bất lương ức hiếp cụ già đấy!”

Nhưng mà cậu kéo, không kéo được.

Lại kéo một phát, vẫn không kéo được.

“Không được rồi, bà phối hợp với tôi một chút, đứng lên có được không? Ngay cả người già cũng không đỡ nổi thì tôi mất mặt lắm”

Nghe thấy những lời này của Thẩm Trường An, bà cụ vội vàng đứng dậy: “Đại nhân, bây giờ người là thể xác phàm trần, nếu ta không muốn ngài kéo, vậy thì người không thể kéo ta dậy.”

“Vậy rốt cuộc bà là ai?”

Bà cụ nở nụ cười khiêm nhường: “Già chính là Cửu Thiên Vệ Phòng Thánh Mẫu Nguyên Quân.”

Thẩm Trường An lơ ngơ.

“Người trần còn gọi ta là Sàng Đầu Bà Bà hay Tống Tử Nương Nương.” Bà lão hành lễ với Thẩm Trường An, “Năm đó chính già đã đưa đại nhân tới thế gian này.”

Lúc này Thẩm Trường An mới biết bà lão này là ai. Hai năm cậu ở quê từng thấy bà cụ trong thôn mong cháu trai, quỳ lạy tượng đá ở đầu làng, gọi đó là Tống Tử Nương Nương.

Có điều… không hề linh.

“Người đời cầu nam tránh nữ đi ngược lại tâm ý của già, đương nhiên già sẽ không thực hiện nguyện vọng của những tín đồ này.” Dường như Cửu Thiên Vệ Phòng Thánh Mẫu Nguyên Quân biết Thẩm Trường An đang nghĩ gì, bà giải thích, “Trời đất có âm dương, con nối dõi cũng không phải chỉ có con trai.”

Không ngờ đối phương lại đoán được cậu đang nghĩ gì, cậu hơi xấu hổ: “Bà à, cảm ơn ý tốt của bà, nhưng quan hệ tình cảm giữa tôi và Đạo Niên không thể hình dung bằng lợi dụng hay tổn thương, có lẽ bà đã hiểu lầm anh ấy, hi vọng lần sau gặp lại bà sẽ không nói xấu anh ấy nữa.”

“Đại nhân có biết hắn là ai không?”

Thẩm Trường An cảnh giác nhìn bà cụ, nghe bảo thần tiên có sở thích trảm yêu trừ ma, nhỡ đối phương vì bảo vệ cậu mà đi đối phó với Đạo Niên thì làm sao đây?

Thấy Thẩm Trường An nhìn mình phòng bị, bà cụ cười khổ lần nữa: “Đại nhân đã nghe Đại Đạo năm mươi, Thiên Diễn bốn chín, chạy đi được một bao giờ chưa?”

“Nội dung trong ‘Kinh Dịch’?”

“Người là người phá vỡ quỹ tắc, mà hắn là kẻ bảo vệ quy tắc. Không phải cuối cùng hắn ràng buộc người, thì là người phá hủy quy tắc. Hắn thần thông quảng đại, mà người bởi vì bị ràng buộc bởi quy tắc hết lần này tới lần khác đã vô cùng suy yếu, đây là kiếp thứ một trăm của người, cũng là cơ hội cuối cùng.” Bà cụ nhìn Thẩm Trường An thương xót, trải qua trăm năm rối ren, Sinh Cơ nhờ vào Tống Tử Nương Nương đã chẳng còn bao nhiêu tín ngưỡng và hương hỏa bà đây, mới sinh ra trên Nhân gian giới lần nữa. Nếu cuối cùng người vẫn thất bại, Thiên Đạo sẽ có quyền định đoạt cả thế giới, nhân định thắng thiên sẽ trở thành một câu nói đùa.

“Thì ra tôi đã sống một trăm kiếp rồi?” Thẩm Trường An khiếp sợ bởi bản thân mình.

Bà cụ: “…”

Không phải, trọng điểm lời nói của bà là cái này hả?

Bà cụ bắt đầu nghi ngờ có phải do Sinh Cơ Đạo chuyển thế nhiều lần quá dẫn đến thực lực suy yếu, bất cẩn làm đầu bị tổn thương rồi không.

Bầu không khí trì trệ một lúc, cảm xúc bi thương, khổ sở mà bà cụ xây dựng theo gió lạnh mùa đông chậm rãi đi xa, đi xa.

Gió lạnh qua đi, bà cụ hít sâu một hơi: “Mong đại nhân cố gắng bảo vệ bản thân, già cáo từ.”

Nói xong, không chờ Thẩm Trường An tiếp tục mở miệng, trong chớp mắt bà cụ đã biến mất không thấy nữa.

“Chờ…” Thẩm Trường An bị gió thổi tuyết lạnh lên mặt, cậu đưa tay lau tuyết đi, “Lão thần tiên đều ngang ngược như vậy hả?”

“Bốn mươi chín, một?” Cậu dùng mũi chân đá tuyết, nghe ý của Sàng Đầu Bà Bà, cậu chẳng những không phải người mà còn là cái một kia?

Đạo Niên là cái gì?

Bốn mươi chín tương sinh tương khắc với cậu?

Thiên Diễn…

Không không không không, điều đó không có khả năng, chắc chắn là cậu hiểu sai rồi.

Thẩm Trường An cậu, tuyệt đối không phải người đàn ông gan đến mức muốn trời.

“Cậu bạn đứng đây làm gì vậy?” Một người tài xế thấy Thẩm Trường An đứng ngơ ngác ở ven đường, mở miệng bảo, “Thất tình hay là bị đuổi việc, có chuyện gì thì về ăn nồi lẩu rồi từ từ nghĩ. Thành phố Ngô Minh chúng ta đổ trận tuyết lớn hiếm hoi trong hai mươi năm qua, cậu đừng có nghĩ quẩn nhảy vào rãnh nước bẩn bên cạnh nhé.”

Thẩm Trường An sờ đầu, mới phát hiện trên đầu đầy tuyết, cậu nói cảm ơn với người tài xế kia, vội vàng ngồi về lại xe.

Hôm nay tuyết lớn thế này, cậu có thể đắp người tuyết cùng Đạo Niên rồi!

Kim đồng hồ chầm chậm nhích sang phải, Đạo Niên đã chọn xong đá quý, lười biếng ngồi trước cửa sổ sát đất. Bông tuyết bên ngoài cửa sổ bay lên rơi xuống lộn xộn, ngài nhìn về phía cổng không nói gì.

Trong phòng khách không có ai nói chuyện, trà mới pha trên bàn đã đổi hai tách, Trường An vẫn chưa về.

“Tiên sinh…”

“Đổi một bình trà nóng”

“Vâng”

Đạo Niên vô cảm vuốt mã não đen trong tay, mở cửa sổ sát đất, ném một viên mã não vào trong tuyết, viên đá rất nhanh đã đã bị tuyết bao phủ.

Ngài hờ hững nhìn viên mã não bị tuyết che lấp, ánh mắt lạnh nhạt.

Gió cuốn lấy bông tuyết rơi xuống đầu gối ngài, ngài phiền chán nhìn những thứ lạnh giá này, bỗng cảm thấy bầu trời đầy tuyết thật sự chẳng có gì thú vị.

“Đạo Niên ơi!”

Bên ngoài biệt thự vang lên giọng nói quen thuộc.

Đạo Niên ngẩng đầu, thấy Thẩm Trường An chạy tới với mái đầu đầy tuyết, hình như còn ôm thứ gì đó trong lòng. Ngài chậm rãi chớp mắt, điềm nhiên đứng dậy đi hai bước, quay đầu phất tay cuốn mã não ra khỏi tuyết.

Viên mã não đen nằm trong lòng bàn tay trắng nõn của ngài, đẹp khác thường.

“Lạnh chết mất, lạnh chết mất.” Thẩm Trường An vừa vào nhà đã nhảy tại chỗ mấy cái rũ tuyết trên người xuống, khá giống chú cún con hân hoan trong tuyết.

“Nay tuyết lớn quá.” Cậu cởi khăn và áo khoác trên người, đưa khoai nướng thơm ngào ngạt tới trước mặt Đạo Niên, “Tuyết rơi nhiều, anh có muốn ăn khoai lang không?”

Đạo Niên thấy lòng bàn tay của Thẩm Trường An nóng đỏ lên vì khoai lang, nhận khoai nói: “Thay giày đã.”

“Tay em có đồ ăn mà, làm sao đeo dép được.” Thẩm Trường An cởi giày thay dép bông, thấy cửa sổ sát đất mở toang thì lạnh run, nhanh chóng đi đóng cửa sổ lại, “Trời lạnh thế này nên đóng cửa sổ lại thôi.”

Đạo Niên bẻ khoai lang, nhận thìa nhỏ Lưu Mao đưa tới, múc một miếng khoai cho vào miệng.

Vị ngọt của khoai lang nháy mắt xâm chiếm toàn bộ cơ thể ngài.

“Tối mình ăn gì vậy anh?” Thẩm Trường An dùng khăn lông lau khô tuyết trên tóc. Cậu đi tới bên cạnh Đạo Niên, nhét tay dưới áo khoác của anh.

“Tôi thấy bên ngoài tuyết rơi, nên đã bảo họ chuẩn bị lẩu rồi.” Đạo Niên múc một thìa khoai đút vào miệng Thẩm Trường An, “Nếu em không thích, tôi bảo họ làm món khác.”

“Thích, thích, em thích ăn lẩu nhất đấy.” Thẩm Trường An ăn khoai lang Đạo Niên đút cho, rướn cổ nói về phía bếp, “Chú Triệu ơi, chú nhớ làm thêm ít măng nhé.”

“Em thích ăn măng?” Đạo Niên lại múc một thìa đút vào miệng Thẩm Trường An.

“Em không thích.” Thẩm Trường An cười, “Nhưng gấu trúc các anh đều thích ăn măng còn gì?”

Đạo Niên: “…”

Ngài nhét thìa vào miệng Thẩm Trường An: “Em tự ăn đi.”

“Đây là em mua cho anh ăn mà.” Thẩm Trường An cắn thìa, lúc nói ậm ờ. Cậu nuốt khoai lang trong mồm, lấy thìa ra, “Vì để bà cụ bán khoai lang lựa củ ngọt mềm mà em bán cả nhan sắc đấy, anh không ăn thì sao xứng đáng với em.”

“Xin lỗi, tôi thích ăn măng hơn.” Vào lúc này, Đạo Niên là sát thủ không có tình cảm.

“Đã tu luyện thành người rồi thì đừng kén ăn.” Thẩm Trường An múc một thìa lớn đưa tới miệng Đạo Niên, “A.”

“Không ăn”

“Không ăn thiệt hả?”

Đạo Niên không để ý tới cậu.

Chẳng được bao lâu, ngài nghe thấy Thẩm Trường An ngồi ở bên cạnh lầm bầm.

“Bé Trường An, không ai thương, ngày tuyết rơi, chết vì rét. Bán nhan sắc, mua khoai lang, nhưng bạn trai, lại phớt lờ…”

Đạo Niên: “…”

Cuối cùng hai người vẵn ăn sạch khoai lang nướng đã hơi nguội, sau đấy Thẩm Trường An thay ủng da, đeo khăn quàng và đội mũ, kéo Đạo Niên ra ngoài đắp người tuyết.

Thẩm Trường An lớn lên ở thủ đô, kỹ thuật đắp người tuyết rất thành thạo. Cậu xoay người thấy Đạo Niên vậy mà cầm một hộp đá quý, giật mình kêu lên: “Anh làm gì thế Đạo Niên?”

“Đắp người tuyết.” Khác với động tác thô lỗ của Thẩm Trường An, Đạo Niên dùng một con dao khắc nhỏ khắc các ngón tay của người tuyết một cách tinh xảo, sau đó làm cho nó một chuỗi vòng tay bằng đá quý thật.

Thẩm Trường An: “…”

Mấy ngày sau không thể quét dọn sân, chờ tuyết tan tự nhiên, có khi lại nhặt được hai viên đá quý chưa dọn cũng nên.

Tốn hai tiếng ròng rã rốt cuộc cũng đắp xong người tuyết, Thẩm Trường An nhìn người tuyết sinh động như thật này, lấy điện thoại ra chụp.

“Đây là người tuyết khéo léo nhất, đắt giá nhất mà em từng đắp trong hai mươi năm cuộc đời đó.” Thẩm Trường An tháo găng tay, đăng tấm ảnh này lên vòng bạn bè.

Trường An: Không ngờ thành phố Ngô Minh cũng có tuyết, đắp người tuyết với người yêu, người yêu mình thật là khéo tay, người tuyết đắp được cũng đẹp vô cùng【ảnh】

Status này vừa đăng không lâu đã nhận được vô số lượt thích và bình luận.

Thái Nhiễm: Ha ha, đàn ông.

Ngô Vĩ: Xin ảnh chị dâu.

Phán Phán: Khăn quàng kiểu mới của thương hiệu lớn nào đó, em lấy ra quấn cho người tuyết? Chị thật sự không hiểu nổi thời gian của kẻ có tiền.

Đinh Dương: Đá đổ thùng cơm chó này.

Thấy đám độc thân bắt đầu ghen ghét là Thẩm Trường An lại hài lòng, cậu nhét di động vào túi áo khoác, nói với Đạo Niên: “Chờ tuyết tan, anh nhất định phải nhớ nhặt đá quý đó.”

Bất kể lúc nào cũng không quên đá quý.

Đạo Niên thấy Thẩm Trường An lấy khăn cho người tuyết thì cởi khăn trên cổ mình quàng cho cậu: “Trong nhà có nhiều đá quý lắm, đừng lo.”

“Có nhiều hơn nữa thì nó cũng là đá quý.” Khăn quàng ấm áp dễ chịu quấn trên cổ, Thẩm Trường An nắm tay Đạo Niên, “Mình vào nhà thôi anh, bên ngoài lạnh quá.”

“Tôi nghĩ…” Đạo Niên nhìn bên cạnh người tuyết, “Nên đắp thêm một cái.”

“Vì sao?” Thẩm Trường An nghi hoặc.

“Một người tuyết cô đơn lắm, tạo thành một đôi cho có bạn.” Đạo Niên cúi người bắt đầu đào tuyết.

Thẩm Trường An: “…”

Đây là sự lãng mạn kiểu giai thẳng của yêu tinh ư?

Thẩm Trường An lại mất hơn một tiếng đắp một người tuyết khác cùng Đạo Niên. Trời đã tối, trong sân bật đèn, Thẩm Trường An lấy điện thoại ra chụp ảnh người tuyết này, tiếp tục đăng status.

Trường An: Người yêu mình bảo rằng, người tuyết phải có đôi có cặp mới tốt. Ầy, thiệt là hết cách, chỉ có thể đắp thêm cái nữa với người ấy thôi.

Đinh Dương: Thôi được rồi, đáng lẽ anh phải chặn cậu.

Ngô Vĩ: Anh em à, đừng khoe khoang.

Có người yêu tốt như này tại sao lại không khoe? Thẩm Trường An đắc ý kéo Đạo Niên về nhà, cởi áo khoác thật dày, mấy người ngồi quây quần bên nồi lẩu.

“Em nhớ lần đầu tiên ăn cơm với anh đã cảm thấy những món này ngon cực kỳ luôn, cứ tưởng anh giàu nên mua nguyên liệu cao cấp để nấu ăn.” Thẩm Trường An ăn sách bò đã nhúng chín, “Không nghĩ tới rằng những đồ ăn này không phải do con người nuôi trồng.”

Đạo Niên đặt ruột vịt đã nhúng chín vào bát Thẩm Trường An, ngài ngồi bên cạnh cậu, gương mặt đượm vẻ dịu dàng: “Ra là tôi dựa vào những đồ ăn này, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng em?”

“Thế thì cũng không phải.” Thẩm Trường An lắc đầu, “Anh không biết đâu, lần đầu em nhìn thấy anh, anh ngồi yên dưới ánh nắng, còn chói sáng hơn cả vầng thái dương.”

Ngày đó trời nắng gắt, Đạo Niên trông đẹp như thế, cậu nghĩ mãi không hiểu, vì sao không ai sẵn lòng giúp anh.

Bây giờ nhớ lại, cậu chợt cảm thấy có lẽ đó chính là duyên phận.

Vầng thái dương?

Nghe thấy từ này, Đạo Niên không ừ hử nhướng mày, đây là lần đầu tiên có người miêu tả ngài như thế.

Thức ăn ở đáy nồi sôi sùng sục, Thẩm Trường An quay đầu nhìn hai người tuyết trong sân, bỗng bật cười: “Tốt quá.”

“Sao cơ?”

“Ngày tuyết ăn lẩu đắp người tuyết với anh, mùa hè cùng anh trốn trong phòng điều hòa ăn kem ly uống trà, là chuyện thật hạnh phúc.” Thẩm Trường An sờ cái bụng ăn hơi no, “Đạo Niên à, chúng mình cứ sống mãi như này có được không anh?”

Lão Triệu, Lưu Mao, Thần Đồ ngồi cùng bàn nghe thế cúi đầu.

Đạo Niên nhìn gương mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc của Thẩm Trường An, gật đầu: “Được.”

“Nói phải giữ lời, nếu thất hứa…” Thẩm Trường An hơi dừng lại, “Nếu anh thất hứa, ngày nào em cũng sẽ mắng ông trời, mắng ổng không có mắt, không cho chúng mình bên nhau mãi mãi.”

Đạo Niên: “…”

Những người khác: “…”

Ăn cơm, tắm rửa xong, Thẩm Trường An mặc đồ ngủ, ngồi khoanh chân trên giường cười híp mắt nhìn Đạo Niên: “Đạo Niên ơi, anh biến thành gấu trúc cho em ôm nha.”

Động tác của Đạo Niên hơi cứng đờ, ngài nhìn Thẩm Trường An: “Em không thích hình dáng bây giờ của tôi?”

“Thích chứ.” Thẩm Trường An gật đầu, “Nhưng hình dáng gấu trúc cũng đáng yêu lắm.”

Đạo Niên nhìn cậu chằm chằm một chốc, vẫn đi lên giường biến thành một con gấu trúc cuộn tròn.

“Ấy, lạ nhỉ…” Thẩm Trường An vuốt cái tai nhung của Đạo Niên, “Em nhớ vành mắt đen bên mắt trái to hơn, sao hôm nay lại bằng nhau rồi, em nhớ nhầm hả?”

“Em nhớ nhầm rồi.” Đạo Niên nói quả quyết, “Chắc chắn là em nhớ nhầm rồi.”

“Thế à…” Thẩm Trường An vân vê gấu trúc trong lòng mình, thi thoảng sờ lưng hoặc đuôi Đạo Niên, Đạo Niên nằm cứng nhắc trong lòng Thẩm Trường An, không dám cử động.

“Buổi chiều em về hơi muộn.” Thẩm Trường An thổi hơi nóng vào tai gấu trúc, thấy tai run lên đáng yêu cực kỳ.

“Em gặp chuyện gì à?”

“Không có gì, chỉ là em gặp một… người tự nhận là người quen cũ.” Thẩm Trường An đặt cằm trên cái đầu nhung của gấu trúc, “Em nói với bà ấy em ở bên anh, bà ấy có vẻ không hài lòng lắm.”

Tai Đạo Niên ngừng run, thậm chí lông trên người cũng rũ xuống.

“Nhưng em là ai chứ, đương nhiên là trọng sắc khinh bạn rồi.” Thẩm Trường Anh như không nhận ra sự kỳ lạ của Đạo Niên, “Em nói với bà ấy rằng em chỉ muốn ở bên anh, đừng ai hòng ngăn em. Bà ấy bảo em nặng tình với anh như thế coi chừng anh lừa em, em nói dù có bị lừa thì cũng cam tâm tình nguyện, cuối cùng bà ấy bị em chọc tức bỏ đi.”

“Với cả, anh sẽ không gạt em đâu, đúng không?”

Đạo Niên: “…”

Không chờ Đạo Niên trả lời, Thẩm Trường An đã hôn một cái lên cái miệng lông của anh: “Em nặng tình với anh đến thế rồi, anh có cảm động không?”

Ánh bạc lấp lóe, gấu trúc trong lòng hóa thành hình người, Đạo Niên trở tay kéo Thẩm Trường An vào lòng.

“Trường An, tôi vĩnh viễn cũng không nỡ tổn thương em mảy may.” Đạo Niên đưa tay che mắt Thẩm Trường An, khẽ khàng chạm vào môi cậu.

Bị che mắt, Thẩm Trường An cũng không giãy giụa, trái lại đưa tay ôm cổ Đạo Niên: “Hôm nay tuyết lớn như vầy, em cảm thấy rất thích hợp để chúng mình làm ít vận động đổ mồ hôi.”

Người ôm cậu cứng đờ.

Thẩm Trường An không có ý định tha cho anh, đưa tay kéo người xuống: “Bạn trai yêu dấu của em ơi, anh có dám không?”

Đạo Niên buông tay che Thẩm Trường An, cúi đầu hôn đôi môi hơi chu lên của cậu.

“Trận tuyết này e rằng còn rơi hai ngày nữa.” Lão Triệu đứng dưới mái hiên, nhìn hai người tuyết đứng sánh đôi trông sân, không quay đầu lại nói với Lưu Mao sau lưng, “Trời lạnh lắm, ông ra ngoài làm gì?”

“Thế ông ra ngoài làm gì?” Lưu Mao hỏi lại.

Lão Triệu xùy một tiếng không nói nữa.

“Hôm nay Trường An trở về, sau khi tới gần Trường An, biểu cảm của ông hơi bất thường”

“Không có gì.” Lão Triệu lắc đầu, “Ông cả nghĩ rồi.”

“Lão Triệu à, chúng ta làm việc chung với nhau nhiều năm như thế, ông lắc thìa một cái tôi cũng có thể đoán được bữa sau ông muốn nấu gì.” Lưu Mao không nhịn nổi cái vẻ này của chú ta, “Nếu không có gì thật thì ôm ngổi xổm ở đây làm chi, canh người tuyết giúp tiên sinh à?”

“Canh người tuyết giúp tiên sinh thì làm sao, hai người tuyết này là Trường An và tiên sinh tự tay đắp, tiên sinh thích lắm đấy.” Lão Triệu ngồi xổm trên đất, nắm hai cục tuyết trong tay, bất cứ thế nào cũng không tiếp lời Lưu Mao.

Lưu Mao lằng nhằng với chú ta một lúc, thấy chú ta thực sự không muốn nói thì xoay người trở vào nhà.

Một lúc sau Thần Đồ đi ra, hắn đứng bên cạnh lão Triệu: “Ông cũng cảm giác được à?”

“Ừ.” Lão Triệu khẽ gật đầu.

Trước khi thiên đình biến mất, hắn và lão Triệu đã có phong hào thần, lại là gia tiên cùng một hệ thống. Cái gọi là gia tiên chính là thần tiên bảo vệ gia đình bình an hòa thuận, cho nên bọn họ đều có cảm ứng đặc biệt với thần tiên chung hệ thống.

Khi thấy Thẩm Trường An lần đầu tiên, bọn họ đã nhận ra cậu là con người đã vượt qua khảo nghiệm của Thần Tài, đáng lẽ phải eo dắt bạc triệu nhưng lại có cuộc sống bình thường.

Hôm nay Thẩm Trường An về nhà, bọn họ cảm nhận được hơi thở rất nồng của Sàng Đầu Tiên.

Thần Đồ từng tận mắt thấy Thẩm Trường An coi Sàng Đầu Tiên như người già bình thường, cõng bà qua ngã tư đường. Nhưng cho dù thế, hắn cũng không cảm giác được hơi thở nồng đến vậy trên người Thẩm Trường An.

“Là mùi nước mắt của Sàng Đầu tiên.” Lão Triệu thở dài, “Bà ta cố ý để lại trên người cậu ấy.”

“Bà ta định làm gì?” Từ khi thiên đình sụp đổ, rất nhiều thần tiên đều vì thế mà biến mất. Những thần tiên không có thần lực mạnh như Sàng Đầu Tiên gần như đều tan biến. Thần Đồ không biết Sàng Đầu Tiên dựa vào cái gì mà duy trì được tiên thể của mình, nhưng nếu bọn họ có thể phát hiện được mùi của bà ta trên người Trường An, chắc chắn tiên sinh cũng đã nhận ra từ lâu.

Thế nhưng tiên sinh không nói gì, bọn họ cũng chỉ có thể giả vờ như không có gì xảy ra.

“Tôi đi tìm bà ta hỏi xem.” Sắc mặt Thần Đồ thay đổi mấy bận, định đi tìm Sàng Đầu Tiên.

“Khoan đã.” Lão Triệu nói, “Chúng ta không làm việc cùng nhau nhiều năm rồi, Sàng Đầu Tiên đã gặp phải chuyện gì chúng ta cũng không biết, thậm chí còn không rõ bà ta là địch hay bạn, đằng sau có những ai khác hay không. Cậu liều lĩnh đi là muốn cho Môn Thần bớt một người hả?”

“Trên đời từ lâu đã không còn loại Môn Thần già như tôi rồi.” Thần Đồ nở nụ cười trào phúng, “Thêm hoặc bớt nào có quan trọng?”

“Được.” Lão Triệu gật đầu, “Thế cậu đi đi, nếu như bất cẩn chết mất tiêu, tôi sẽ giới thiệu cho tiên sinh Chổi Thần tôi quen biết tới thay thế vị trí của cậu.”

Thần Đồ rút chân về, nguýt lão Triệu: “Ông đã nói như thế rồi, tôi không đi mạo hiểm nữa vậy.”

*

Tuyết rơi suốt đêm, gã đàn ông áo xám cười khẩy nhìn bà cụ run rẩy: “Không có ai tới, kế hoạch của ngươi thất bại rồi.”

“Xin đại nhân bớt giận.” Bà cụ run rẩy quỳ gối trước mặt gã, “Thiên Đạo vô tình, có lẽ là vì… là vì có hắn nên các đồng liêu khác không dám rời đi.”

Gã đàn ông cười gằn: “Hi vọng là thế.”

Vừa dứt lời, gã lập tức biến mất tại chỗ.

Bà cụ ngơ ngẩn ngồi thật lâu trên tuyết mới chậm rãi đứng dậy. Bà đi tới trước một tượng thần thô sơ không thành hình, run tay lau tuyết đọng trên tượng thần.

“Ông à, ông chờ nhé, tôi chắc chắn sẽ nghĩ cách khôi phục tiên thể của ông”

“Tôi nhất định sẽ tìm được cách”

*

Khi Thẩm Trường An tỉnh dậy từ trong giấc mộng thì trời đã sáng tỏ. Cậu nằm trên giường, nhớ lại vận động mà cậu và Đạo Niên đã làm tối qua, rúc đầu vào trong chăn.

“Trường An.” Đạo Niên hỏi: “Em dậy rồi à?”

“Chưa dậy.” Thẩm Trường An trùm chăn lên mặt.

Cậu, Thẩm Trường An, có lẽ đổi tên thành Thẩm Hạo được rồi.

o

Tác giả:

Đạo Niên: Không, em tên là Thẩm Thiên Nhật*.

(Hạo “昊” nghĩa là trời và thiên nhật “天日” nghĩa là mặt trời và trời. Tuy nhiên đây là cách chơi chữ của tác giả. Các bạn hãy để ý vị trí của “天” và “日” trong hai cái tên này. Chữ “日” còn là từ lóng có nghĩa chịch xoạc. Nên bạn Trường An bảo đổi tên thành Thẩm Hạo, chữ “日” đứng trên đầu “天” ý chỉ vị trí trên dưới, là bạn ấy “thịt” Đạo Niên (nói thô là chịch trời=)), nhưng Đạo Niên lại bảo tên Trường An là “天日”, “天” đứng trước “日” nghĩa là Đạo Niên “thịt” bạn ấy (trời chịch=))) Ô kê, hi vọng là mọi người hiểu phần giải thích xằng xiên của tui)

o


Alice: Chúc các bạn đọc H vui vẻ nhé ( ͡° ͜ʖ ͡°)

9 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 98

  1. (⊙O⊙) cảnh H kìa 1 con cua bò qua 2 con cua bò lại một bầy cua bò tới
    (╬ ̄皿 ̄)凸

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s