Đến lượt anh đây ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 50

Chương 50

Cậu phát loa, nói bệnh của cậu được chữa khỏi rồi

 o

Thậm chí trong nháy mắt ấy tất cả còn tưởng mình nhìn nhầm.

Cả đám vội vàng mở lại ghi chép hệ thống, xác nhận là đội của pro thì đều phát rồ.

[Thế giới] Người Trong Gương: ???

[Thế giới] Cùm Gỗ: …

[Thế giới] Bạch Long Cốt: …

[Thế giới] Phi Tinh Trọng Mộc: …

[Thế giới] Nước Mắt Không Đáng Giá: Bị bug hay là hệ thống lên cơn đấy?

[Thế giới] Đuổi Bắt Một Con Hươu: Hệ thống lên cơn rồi, tất cả tắm rửa đi ngủ thôi.

[Thế giới] Kẹo Hồ Lô: Á á á pro đỉnh dữ thần!

[Thế giới] Tàng Thư: Ha ha ha ha quỳ lạy!

[Thế giới] Ăn Dưa: Không uổng công hôm nay hóng hớt 😂

[Thế giới] Âm Một Mét: Bà nó chứ mới đánh được bao lâu?

[Thế giới] Triêu Từ: Tôi nhớ Liễu Hòa Trạch vào gần như cùng lúc với họ nhỉ @Liễu Hòa Trạch

[Thế giới] Liễu Hòa Trạch: Bọn tôi vẫn đang đánh quái nhỏ ở ải đầu tiên

[Thế giới] Chữ Tình Đi Đầu: Đù, thế rốt cuộc bọn họ đánh kiểu gì vậy!

Mọi người tính toán đơn giản, phát hiện bọn họ đánh phó bản ẩn hình như còn tốn ít thời gian hơn phó bản bình thường, thế là lại phát điên.

Mấy bang chủ dẫu sao cũng từng tự thân dẫn đội đánh [Chim trong lồng], nên là điên dữ nhất.

Nhờ hai pro mà từ lâu bọn họ đã lập group chat, lúc này lại nhao nhao ngoi lên trong group.

“Chắc chắn là bọn họ có cách tránh ải đầu tiên”

“Đúng thế, bằng không chỉ đánh mỗi quái nhỏ thôi đã tốn cả buổi rồi”

“Thế rốt cuộc là tránh như nào hảaa!”

“Ai biết…”

“Cho dù tránh được đi, nhưng mấy ông nghĩ mà xem, bọn họ chết hai người, hai Chiến thần đều ngỏm mà bọn họ vẫn hạ được boss đầu tiên, ai kéo quái?”

“Đừng bảo là… lại tìm được bug gì nữa nhé?”

“Bên thiết kế làm ăn cái kiểu gì không biết!”

Cô Vấn lẳng lặng nghe một lúc, đưa tay ẩn tin nhắn, dẫn người vào đấu trường, nghĩ bụng bọn anh bỏ đánh phó bản là đúng.

Đội ngũ thiết kế cũng điên rồi.

Bọn họ lập tức xuất video, túm tụm lại cùng xem.

“Đệt, đom đóm ạ!”

“Vô liêm sỉ, trêu mèo đấy hả!”

“Tua nhanh lên, tôi không muốn xem cái này… Đệt, trèo lên hành lang!”

 “Rốt cuộc trong đầu họ có cái gì thế?”

“Tua nhanh nữa đi, tôi muốn xem boss, tí thời gian đó không đủ đánh boss, tôi muốn biết bọn họ đánh như nào”

Video tua nhanh.

Chỉ thấy hai pro lần lượt nhảy lầu, đập đại tiểu thư chết thẳng cẳng.

Đội ngũ thiết kế: “…”

Trong sự im lặng chết chóc, điện thoại đổ chuông.

Bên phát hành game vừa về tới nhà thì trên diễn đàn đã nổ tung.

Anh ta biết chắc lại có không ít người chất vấn, chịu đựng cơn nhồi máu cơ tim, nói: “Ban nãy mấy người nói sao? Cắt đầu cho tôi hả?”

Bên thiết kế run chân, không thiết sống nữa.

Bên phát hành nói: “Lần này lại có chuyện gì? Cho tôi xem video.”

Bên thiết kế gửi video.

Bên phát hành xem hết, dây thần kinh lý trí trong đầu đứt “phựt”: “Tại sao boss lại có thể bị đập chết? Máu của cô ta dày lắm cơ mà!”

Bên thiết kế cảm thấy hơi oan.

“Trong cuộc họp bảo là thực tế ảo phải sát với thực tế”

“Phải cân nhấc cả trọng lượng vật lý này kia, đây là thiết lập cơ bản của thực tế ảo, có thể dùng trong game”

“Anh xem, ném chai nước khoáng từ trên tầng còn đập chết người được, chứ đừng nói là hai người sống sờ sờ nhảy lầu”

“Nhảy xuống từ độ cao này có thể giết người chơi ngay và luôn, một đòn tấn công của boss còn chẳng đánh chết được người chơi đầy máu, anh tính toán lượng sát thương này đi”

Bên phát hành: “Ai bảo mấy người làm cái lồng cao như thế!”

“Mười cái tủ trưng bày, cách một đoạn đặt một cái, đương nhiên là cao rồi”

“Như thế có thể tạo hiệu quả kinh dị và áp lực khi đi xuống cầu thang”

“Anh nghĩ tới nội tâm ác hóa của boss mà xem, khao khát nhưng cũng sợ ánh sáng, ngóng trông chút ánh sáng và tự do từ bên dưới, cảm giác cô độc lại yếu ớt ấy…”

Bên phát hành nghiêm mặt: “Sửa.”

Đội ngũ thiết kế thấy anh ta đã quên chuyện kia, lập tức đồng loạt phụ họa: “Sửa sửa sửa, bọn tôi nghiên cứu phương án sửa đổi ngay đây!”

Trong game vẫn náo nhiệt như cũ, hầu hết người chơi của mười server đều đang thảo luận chuyện này.

Đoàn người Như Ý nằm trong tâm bão đã trở lại bang, thật ra bọn họ cũng ngu người lắm, nhưng cổng phó bản nhiều người quá, bọn họ bèn rút lui trước.

Cẩu Thịnh hạ cằm xuống, kể cho các đồng đội những chuyện đã trải qua ở chỗ đại tiểu thư.

Mấy người Vương Phi Điểu kinh ngạc: “Như vậy mà cũng được hả?”

Phương Cảnh Hành cười nhìn bạn Phong ấn sư nào đó bên cạnh: “Bọn tôi tình cờ phát hiện.”

Mấy người Vương Phi Điểu sâu sắc cảm thấy đỉnh dữ, xếp hàng lần lượt quỳ lạy.

Phương Cảnh Hành nhìn về phía Dật Tâm Nhân: “Làm sao mà các ông sống nổi một lúc rồi mới ra ngoài thế?”

Dật Tâm Nhân nói: “Cô ta không chết, biến từ ác về lại bình thường.”

Cẩu Thịnh tiếp lời: “Tụi tôi nghĩ có khả năng cô nàng có hai nhân cách, những thứ ở sân sau đều do mặt u ám làm ra.”

Có điều đánh xong phó bản là hết việc, bọn họ hiếm khi để ý tới cốt truyện.

Vả lại phó bản ẩn này vừa mới được người chơi phát hiện, có lẽ phải chờ thêm mấy ngày nữa bên phát hành mới tung thông tin hoàn chỉnh của đại tiểu thư, tới lúc đó nhìn là biết ngay có chuyện gì.

Bọn họ chia xong phần thưởng Hạ đầu tiên, nhìn kênh thế giới hãy còn đang nhốn nháo. Cả bọn nghĩ đến tổ thiết kế có lẽ sẽ phát điên, cảm thấy thời gian này đáng để ăn mừng thế là bắn pháo hoa trong sân.

Lúc này mấy bang chủ chạy tới cổng Như Ý thấy thế thì hơi do dự, cảm thấy tình huống hiện tại tạm thời không nên quấy rầy hai pro, bèn đi dạo trên quảng trường, suy nghĩ một cách từ tốn.

Hai pro cũng mua ít pháo hoa để bắn.

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Mình lên mái nhà xem nhé?”

Khương Thần liếc căn nhà bên cạnh, khẽ gật đầu.

Hai người trèo lên thang, ngồi sóng vai trên mái nhà ngắm pháo hoa.

Người ở bên dưới nhìn họ, cảm thấy bầu không khí khá là mờ ám và hài hòa nên không đi lên làm người ta ghét.

Trá Tử than thở một cách sâu xa: “Chẳng dễ dàng gì, cuối cùng bang tụi mình cũng có một cặp tình nhân rồi.”

Tình Thâm Trường Thọ còn sâu xa hơn Trá Tử: “Tiếc cho tôi và ông vẫn chỉ là quần chúng… Chờ đã, vẫn còn Thanh Diêm bị vứt bỏ, cậu ta cần tụi mình an ủi!”

Trá Tử nhìn Tình Thâm Trường Thọ chằm chằm: “Ông nói có lý.”

Ngô Đồng Già Đâm Chồi ở bên cạnh trợn trắng mắt, tránh xa hai tên khốn này, chạy đi tìm đám Cẩu Thịnh.

Nho Sơ và Dật Tâm Nhân đứng trong một sân khác.

Nho Sơ cũng nhìn người trên mái nhà, hỏi: “Phương Cảnh Hành thật sự chỉ muốn ký với cậu ta vào câu lạc bộ?”

Dật Tâm Nhân cười nói: “Anh có thấy giống không?”

Nho Sơ đáp: “Không.”

Dật Tâm Nhân tiếp lời: “Em cũng thấy không giống, có điều Thừa Nhan cũng rất thích cậu ấy.”

Nho Sơ nhìn về phía hắn.

Dật Tâm Nhân nói: “Thật mà, anh chờ Thừa Nhan online là biết ngay.”

Pháo hoa rộn rã kéo dài gần nửa tiếng, bấy giờ mới kết thúc trong sự chưa tận hứng của mọi người.

Hai pro vẫn ngồi trên mái nhà chưa xuống, Khương Thần thấy bọn họ hỏi muốn đánh phó bản không, liếc đồng hồ thấy sắp chín giờ, không buồn nhúc nhích: “Không, các cậu đánh đi.”

Thế là đám Cẩu Thịnh tổ đội, cười cười nói nói đi ra ngoài.

Phương Cảnh Hành nhìn người bên cạnh, nghĩ bụng cứ ngồi nói chuyện như vầy thật là tuyệt.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, chưa tới nửa phút, hộ vệ canh cửa đã đi vào nói là bên ngoài có người tìm họ.

Phương Cảnh Hành bất đắc dĩ thở dài: “Chắc chắn là mấy bang chủ kia, tin không?”

Khương Thần gật đầu: “Đi, PK.”

Phương Cảnh Hành hiểu ý Khương Thần, theo cậu trở lại mặt đất, đi ra cổng.

Mấy bang chủ cùng đi tới đón.

Phương Cảnh Hành không chờ họ hỏi đã chủ động nói về mấy ải trong phó bản.

Đã lấy được Hạ đầu tiên, về sau sẽ không ảnh hưởng tới phần thưởng. Giống như những thứ ở trong game này, từ lâu bọn họ đã thành thói quen có cách đánh gì thì chia sẻ. Phải biết rằng những cách vượt ải phó bản này hiện nay, cơ bản đều là người chơi thực hành không ngừng rồi chia sẻ, giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì.

Mấy bang chủ nghe mà phục sát đất.

Đom đóm, con bà nó chứ ai mà nghĩ ra được!

Phương Cảnh Hành cười nói: “Về phần boss…”

Mấy bang chủ lập tức chuẩn bị tinh thần.

Phương Cảnh Hành tiếp: “Bí mật.”

Mấy bang chủ bất ngờ không kịp chuẩn bị: “… Hả?”

Phương Cảnh Hành nói: “Vụ đom đóm không biết có sửa không, nhưng boss thì chắc chắn sẽ sửa, bọn tôi qua bằng cách đặc biệt, không rõ quy luật tấn công và cơ chế màu đỏ của cô ta, các cậu vừa đánh vừa quan sát nhé.”

Mấy bang chủ suy nghĩ thấy có lý.

Dù lần này bọn họ có đánh qua cũng vô dụng, phần thưởng cũng không cho thêm. Về say công ty game sửa xong, bọn họ vẫn phải chết tới chết lui, thà rằng bây giờ đánh chính diện thì bớt lãng phí thời gian hơn.

Có điều bọn họ vẫn tò mò lắm: “Rốt cuộc là cách gì thế?”

Phương Cảnh Hành cười lắc đầu, không nói cho họ.

Hắn cảm thấy với kiểu thiết lập cơ bản này, công ty game có lẽ sẽ không sửa mà chỉ sửa ải boss. Mà người của Như Ý sẽ không nói ra ngoài, bởi vậy trước mắt chỉ có bọn họ biết về thiết lập này, về sau có thể bẫy ít người.

Mấy bang chủ thức thời không hỏi: “Cảm ơn pro nhé, bọn tôi chờ qua không giờ sẽ đi xem thử cơ chế của boss, về sẽ nói cho các cậu biết.”

Phương Cảnh Hành khích lệ đôi câu, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi.

Hắn đi đấu trường gần đó cùng Khương Thần, thấy bên cậu ấn chuẩn bị, cười bảo: “Cứ đánh vậy thôi à?”

Khương Thần nói: “Chẳng thế thì sao?’

“Chọn đánh cược trúng thưởng đi.” Phương Cảnh Hành suy nghĩ hai giây, “Chơi sự thật hay mạo hiểm không? Chúng ta thêm cơ chế, cậu chọn mạo hiểm, vòng tiếp theo mà tôi thua cũng phải chọn mạo hiểm, nếu thua hai lần liên tiếp thì chọn theo lần gần nhất.”

Khương Thần nói: “Không chơi.”

Phương Cảnh Hành cười hỏi: “Sợ thua tôi à?”

Đương nhiên Khương Thần không sợ, quyết định cho hắn toại nguyện: “Không được hỏi việc riêng tư của tôi.”

Phương Cảnh Hành nói: “Tôi không hỏi cậu bị bệnh gì, đang ở bệnh viện nào và những câu liên quan tới bệnh tình của cậu, chẳng hạn như ‘Cậu có theo đuổi ai không, ‘Chuyện xấu hổ nhất từng làm trước đây’ thì hỏi được chứ?”

Khương Thần rất thoải mái: “Được.”

Hai người chuẩn bị xong, chờ đếm ngược kết thúc thì bắt đầu PK.

Thực lực của bọn họ tương đương, Khương Thần đang ở đỉnh cao mà Phương Cảnh Hành thì có kinh nghiệm phong phú, tỷ lệ thắng về cơ bản chia năm năm.

Ván thứ nhất, Khương Thần chỉ còn tí máu dính da bật lên tiễn Phương Cảnh Hành ra đi: “PK đàng hoàng thì không làm, cho cậu ngả ngớn này.”

“Sông có khúc người có lúc, liên quan gì.” Phương Cảnh Hành cười đứng dậy, “Tôi chọn mạo hiểm.”

Khương Thần bảo: “Cậu phát loa, nói là bệnh của cậu chữa khỏi rồi, về sau là người đàn ông chân chính.”

Phương Cảnh Hành nhìn cậu: “… Nghĩ kỹ chưa?”

Khương Thần ngẫm nghĩ, cảm thấy không ổn.

Bởi vì cậu không thể đảm bảo tỷ lệ thắng trăm phần trăm, thằng cha Phương Cảnh Hành này không phải kẻ chịu thiệt. Cậu chơi đối phương một vố, đối phương chắc chắn sẽ chơi lại. Bọn họ hãm hại nhau trên loa thế này chỉ lời cho người xem hóng hớt thôi.

Phải nghĩ ra thứ Phương Cảnh Hành có mà cậu thì không.

Cậu chợt nhớ tới trò từng chơi với các đồng đội trước đây: “Thế này nhé, cậu lên mạng tìm một bộ fanfic nam nam của cậu, đọc một đoạn cho tôi, không được là của cậu và Thừa Nhan.”

Cậu dừng một lúc, nói thêm, “Đổi sang giọng gốc đọc.”

Phương Cảnh Hành lên diễn đàn tìm kiếm, mấy phút sau cười ra tiếng: “Được.”

Hắn chuyển sang giọng gốc, thì thầm dịu dàng, “Thập Phương Câu Diệt nhìn hắn chạy càng lúc càng xa trong màn mưa, lao tới ôm lấy hắn, khàn giọng bảo Đừng đi, em thích anh. Con ngươi của Ám Minh dao động, bất chợt tóm lấy tay cậu, quay đầu hỏi Em nói gì cơ?”

Khương Thần ngắt lời: “… Cậu chờ đã.”

Phương Cảnh Hành cố nín cười, hỏi một cách vô tội: “Làm sao thế?”

Khương Thần nói: “Tôi bảo cậu tìm fanfic của thân phận ‘Phương Cảnh Hành’ cơ mà.”

Phương Cảnh Hành đáp: “Cậu không nói rõ đấy chứ, đây là lỗi của cậu mà, không thể sự đã rồi mới nói.”

Khương Thần im lặng.

Cậu muốn biết vì sao mấy người kia rảnh thế, cái gì cũng dám viết.

Lần trước cậu đã nói bọn cậu chỉ là bạn bè rồi, rốt cuộc đám người kia bị bệnh gì thế?

Phương Cảnh Hành quan sát, thấy cậu không lên tiếng thì đọc tiếp: “Ám Minh nhìn cậu, cảm xúc trong mắt đậm sâu. Hắn chỉ cảm thấy sự chờ đợi cùng nỗi đau mấy năm qua đều bùng lên, phản ứng đầu tiên không phải mừng như điên mà là không thể tin, hắn đau khổ nói Em đừng lừa tôi. Thập Phương Câu Diệt nói Em nói thật. Cậu không muốn người đã làm bạn nhiều năm rời khỏi mình, chủ động hôn hắn. Toàn thân Ám Minh run rẩy, ôm chặt lấy cậu. Một nụ hôn nóng bỏng khiến con tim của cả hai lạc nhịp, rốt cuộc Ám Minh cũng chịu tin, nâng niu gương mặt của đối phương, nói một câu…”

Giọng của hắn càng dịu dàng hơn, “Bé cưng à, anh yêu em.”

Khương Thần nghiêm mặt: “Đủ rồi.”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Bên dưới vẫn còn nữa này.”

Khương Thần nói: “Thôi khỏi, PK.”

Hai người bắt đầu ván thứ hai.

Khương Thần nhớ tới cái cơ chế xúi quẩy kia, có thể đoán được tiếp theo Phương Cảnh Hành sẽ làm gì nên muốn giết hắn lần nữa. Phương Cảnh Hành cũng muốn thắng, cực kỳ tập trung. Hai người đánh hết sức khốc liệt, lượng máu cứ giằng co tới cuối.

Cuối cùng Phương Cảnh Hành được thỏa nguyện, mạo hiểm thắng được ván này. Hắn vừa nhớ lại vừa cười bảo: “Cậu coi cái này tốt biết bao, có thể kích thích ý chí chiến đấu của cậu.”

Khương Thần nói: “Cút.”

Phương Cảnh Hành vui vẻ: “Theo quy định, ván trước tôi chọn mạo hiểm, cho nên ván này cậu không được chọn.”

Khương Thần nhìn hắn chòng chọc, đã có thể đoán được câu nói kế tiếp.

Quả nhiên, đội trưởng Phương làm chuyện bất nhân gửi bộ fanfic kia lên kênh, nói: “Nào, cậu đọc đoạn sau nhé, là cảnh nóng đấy.”

Khương Thần: “…”

o


Alice: Các bạn thắc mắc vì sao dạo này ra chương muộn à ╮(╯▽╰)╭? Vì trời vào thu thật rồi, mùa thu là mùa của sự lười nên đầu óc của tui chuẩn bị ngủ đông sớm. Mỗi lần đối mặt với mấy nghìn chữ là tui chỉ muốn đi đánh cờ với Chu Công thôi à _(:з” ∠)_

2 bình luận về “Gánh team – Chương 50

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s