Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 95

Chương 95: Khổng tước

Vật hiếm thì quý, ở phương diện này sức cạnh tranh của loài người thực sự quá yếu
o

Không lâu sau khi Đạo Niên nói muốn trông chừng cho Thẩm Trường An đi ngủ, tiếng sấm đã ngừng lại.

Thẩm Trường An không thèm nhìn bầu trời đêm, giả vờ hãy còn tiếng sấm mà cậu thì vẫn sợ. Cũng may Đạo Niên dường như không để ý chuyện nhỏ này, anh ngồi trong phòng cầm sách chính là bức tranh đẹp nhất thế gian.

Ngắm người đẹp dưới đèn, càng nhìn càng có tinh thần, Thẩm Trường An nằm sấp trên chăn không ngủ được.

“Sao thế?” Thấy Thẩm Trường An lật qua lật lại trên giường như cái bánh tráng, Đạo Niên ngẩng đầu nhìn cậu. Ánh đèn màu quýt nhuộm vẻ ấm áp lên nét mặt của Đạo Niên, không còn sự lạnh nhạt thường ngày.

“Em không ngủ được”

Đạo Niên nhíu mày, lẽ nào… Trường An đang ám chỉ ngài, muốn ngài kể chuyện trước khi ngủ? Trong các tác phẩm văn hóa của con người, hình như luôn có tình tiết kể chuyện trước khi ngủ thì phải?

Nghĩ tới đó, ngài nhìn Thẩm Trường An chăm chú bảy tám giây rồi mới đặt sách xuống, đi tới ngồi ở mép giường: “Em muốn nghe chuyện gì?”

“Dạ?” Thẩm Trường An ngẩn ra.

Thấy dáng vẻ ngờ nghệch của Thẩm Trường An, Đạo Niên thở dài lần nữa, đưa tay xoa cái đầu lộ bên ngoài chăn của cậu: “Tôi kể cho em vài câu chuyện về đế vương loài người các em nhé.”

“Nghe xong thì đi ngủ, biết chưa?”

Thẩm Trường An: “….”

Tôi có ý đồ với một người đàn ông, người ấy lại kể chuyện cho tôi trước khi ngủ, đây là gút mắc tình cảm lộn xộn đến mức nào.

Thẩm Trường An vốn hơi tuyệt vọng, thế nhưng theo bí mật hoàng gia mà Đạo Niên kể càng lúc càng đặc sắc, cậu không khỏi nghe mê mẩn, hóa ra các hoàng đế cũng có nhiều sở thích như vậy.

Thấy Thẩm Trường An càng nghe càng có tinh thần, Đạo Niên nhét cánh tay để ngoài của cậu vào lại chăn: “Ngủ ngoan, sáng mai không đi làm hả?”

Thẩm Trường An chớp mắt, nhìn Đạo Niên chằm chằm không nói gì.

Đạo Niên thấy cậu nhìn mình đăm đăm, sau một hồi khó xử, đột nhiên cúi người chạm khẽ vào trán cậu: “Bao tuổi rồi mà vẫn muốn nghe chuyện và hôn chúc ngủ ngon à?”

Thẩm Trường An: “…”

Thẩm Trường An cảm thấy giờ mình mà là ngọn núi lửa thì chắc chắn đã phun trào. Nếu mình là bỏng ngô, vậy nhất định đã bắt đầu nổ.

Ban nãy Đạo Niên… hôn trán cậu thật ư?

“Ngủ đi.” Đạo Niên đưa tay che kín con mắt trợn trừng của Thẩm Trường An. Ngài sợ bị Trường An nhìn ra, dưới bề ngoài ra vẻ bình tĩnh của mình ẩn chứa dục vọng không muốn ai hay.

Một thoáng cúi người ban nãy đã dùng hết dũng khí cả ngày.

Lông mi của Thẩm Trường An rất dài, như chiếc bàn chải nhỏ quét tới quét lui trong lòng bàn tay Đạo Niên. Đạo Niên cúi đầu nhìn tay mình: “Lông mi cũng không được động đậy.”

Thẩm Trường An: “…”

Yêu cầu này có nghiêm khắc quá không thế?

Thẩm Trường An muốn nói có thể thêm một nụ hôn chúc ngủ ngon nữa. Song cơn buồn ngủ chợt ùa tới, cậu không chịu nổi, chỉ có thể không cam lòng thiếp đi.

Tiếc quá à…

Trước khi ngủ say, cậu không khỏi nghĩ, đáng lẽ cậu có thể lôi kéo Đạo Niên trò chuyện thi từ ca phú, triết học nhân sinh…

Đạo Niên thu hồi linh khí của mình, nhìn Thẩm Trường An ngủ vô cùng say sưa ngon lành, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn bầu trời đen kịt, bỗng mở miệng.

“Không lộ sơ hở thì đã sao, mọi việc đều có ngoài ý muốn”

Bầu trời như thể bị kích động, thấp thoáng có ánh chớp lấp lóe.

“Xùy.” Đạo Niên cười nhạo, hạ rèm cửa xuống, tiện thể đặt một kết giới ngăn tạp âm ở bốn phía căn phòng. Những sấm sét kia thích đánh thì đánh, dù sao cũng không thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của Trường An.

Trường An nhà ngài…

Đạo Niên nhìn Thẩm Trường An trên giường, hỏi trong căn phòng im ắng: “Em là của nhà ta, có đúng không?”

Trở lời ngài chỉ có căn phòng tĩnh lặng.

“Im lặng là đồng ý.” Đạo Niên gật đầu, “Ta hiểu rồi, về sau ta sẽ chịu trách nhiệm với em.”

Gió lớn gào thét ngoài cửa sổ, sấm sét vang dội, tiếng gió vù vù như quái thú giáng lâm.

Đạo Niên ngồi về chỗ cũ, cầm quyển sách từ sau khi vào cửa chưa hề đọc.

Thẩm Trường An có một giấc mơ rất thoải mái, cậu mơ thấy cả thế giới đều đang lao đao trong mưa gió, nhưng cậu không hề có cảm xúc sợ hãi, như thể có thứ gì đó bao quanh cậu, ngăn tất cả những mưa gió có ý đồ tới gần cậu ở bên ngoài.

Lúc cậu tỉnh lại thì trời đã sáng, ngoài cửa sổ lớp lớp sương giăng trắng xóa.

Trong bình hoa trên bàn cắm vài bông hồng tươi đẹp, Đạo Niên rời đi từ lúc nào không biết. Chẳng hiểu sao cậu cảm thấy trong phòng dường như vẫn còn lượn lờ hơi thở của anh.

Cậu nhớ tới nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi ngủ, không khỏi đưa tay sờ trán, đứng dậy rửa mặt, có chút chờ mong lại thấp thỏm xuống tầng. Kết quả Đạo Niên cũng không có ở phòng khách.

Cậu hơi mất mát, lấy thức ăn của chim cho vẹt và con chim xấu xí ngày nào cũng ăn nhiều mà không lớn nổi.

Con chim này xấu thì xấu nhưng mỗi lần thấy Thẩm Trường An đều rất nhiệt tình, vung vẩy cánh nhỏ nhào vào lòng bàn tay cậu. Nếu như Thẩm Trường An không sờ cái đầu nhỏ của nó, nó sẽ nằm ỳ trong lòng bàn tay cậu không chịu đi.

“Sau khi dậy sớm phải ngoan ngoãn uống nước, ăn cơm.” Thẩm Trường An đùa với bé chim xấu xí một lúc rồi thả nó về lại tổ.

“Haizz.” Thẩm Trường An nhìn xung quanh, đám Thần Đồ ở trong sân, Lưu Mao không biết đi đâu, chú Triệu vẫn ở phòng bếp nên chỗ nuôi chim chỉ có cậu cùng hai con chim.

Phi Oánh ngờ vực nhìn Thẩm Trường An, sáng ngày ra than thở cái gì thế?

“Nếu như…” Thẩm Trường An thêm một muôi thức ăn cho chim vào máng của vẹt, “Cả căn biệt thự này, chỉ có mình tao là người bình thường, cùng hai con chim bình thường tụi mày.”

Phi Oánh: “…”

Nàng không có cách nào tiếp lời.

“Nhưng làm gì có người bình thường nào lại… với anh em tốt của mình.” Thẩm Trường An cầm hai quả trái cây, một quả đỏ một quả xanh, “Nào, ăn quả mày thích đi.”

“Nếu chọn màu xanh lá thì tao sẽ chậm rãi bồi dưỡng tình cảm với Đạo Niên, anh ấy mà bằng lòng chấp nhận tao là tốt nhất, nếu không muốn… nếu không muốn…”

Móng vuốt định vươn về phía quả màu xanh lá của Phi Oánh dừng lại.

“Nếu mày chọn màu đỏ, đó là ông trời đã định trước bảo tao dũng cảm tiến lên, kiên trì không ngừng. Đừng sợ, cứ làm đi”

Phi Oánh: “…”

Đến cả ông trời cậu còn dám thích thì còn muốn ông trời định trước gì nữa?

Phi Oánh là con chim có đầu óc linh hoạt, hơn nữa còn không muốn rước rắc rối cho mình, nàng cảm giác mình nên chọn quả màu xanh lá. Bất kể đại nhân Thiên Đạo đối xử với nhân loại này đặc biệt thế nào, cậu cũng chỉ là nhân loại mà thôi.

Thế nhưng…

Đây là Thẩm Trường An.

Nàng duỗi móng vuốt, đè lên quả màu đỏ.

Tuổi thọ của con người ngắn ngủi, nếu gặp được người có thể khiến mình động lòng vào thời gian đẹp nhất, vậy thì thử cố gắng một lần xem, mặc kệ có được hay không. Chí ít khi về già, nhớ lại một đời ngắn ngủi cũng có thể lưu giữ thêm vài vạt màu.

“Màu đỏ?” Thẩm Trường An cười tít mắt nhìn vẹt, “Trùng hợp thế, tao cũng nghĩ vậy đó, xem ra đây đúng là ý trời rồi.”

Phi Oánh: “…”

Con người đúng là không biết xấu hổ, chuyện mình muốn làm lại cứ đòi tìm cớ, ý trời?

Nếu ý trời biết giờ đây cậu còn đang rối rắm chuyện này, sẽ đè cậu trên mặt đất thế này thế nọ ngay tại trận.

Sau khi xác định suy nghĩ của mình, Thẩm Trường An đi làm với tâm trạng rất tốt. Phi Oánh cúi đầu gặm trái cây Thẩm Trường An cho nàng, ăn thong thả.

“Mi làm tốt lắm.” Không biết chú Triệu chui ra từ chỗ nào, cười híp mắt nhìn Phi Oánh rỉa hoa quả, “Chờ tiên sinh và Trường An trở thành đạo lữ, ta sẽ kiến nghị tiên sinh cho mi lì xì tạ môi*.”

(*Tạ môi “谢媒”: Cô dâu chú rể bày tỏ sự cảm ơn với người làm mai. Trước đây, bà mai sau khi hoàn thành việc mai mối có thể nhận một khoản tiền, gọi là tạ môi lễ “谢媒礼”.)

Nghe thế, Phi Oánh tí nữa nghẹn trái cây ở cổ, không không không, nàng không dám.

Chú Triệu lại bỏ một quả màu đỏ vào máng ăn của nàng: “Ăn khỏe vào.”

Phi Oánh: Chờ nàng ăn mập rồi định làm thịt à?

Tâm trạng tốt của Thẩm Trường An vẫn tiếp tục cho tới khi ông cụ Trương gọi điện cho cậu.

“Ông Trương ạ?” Thẩm Trường An tắt trang web mẹo nhỏ theo đuổi người yêu, “Gần đây ông có khỏe không ạ?”

“Còn sống.” Ông Trương ho lụ khụ vài tiếng, “Mấy ngày trước ông tới thủ đô một chuyến được ít đồ tốt, cháu qua đây lấy đi.”

“Thế thì ngại quá.” Thẩm Trường An nghĩ tới Đạo Niên là yêu quái, chưa biết chừng chỗ ông Trương lại có thứ giúp yêu quái tu hành, sửa miệng nói, “Vậy buổi trưa cháu cháu qua chỗ ông.”

“Được.” Ông Trương nhìn một người một ma chơi game trong góc, ưu sầu đến độ quai hàm sưng lên. Đồ tử đồ tôn đứa này không có tiền đồ bằng đứa kia, ngày nào cũng chỉ biết chơi game, thành tích sát hạch đạo thuật của đứa sau còn kém hơn đứa trước.

Con ma có mệnh cách đặc biệt, thậm chí có thể khiến Nhân gian giới rung chuyển, không chỉ ru rú trong nhà mà ngày nào cũng lôi kéo người ta cùng leo rank. Đã thế thì thôi, nhưng vì mua skin mới gì đấy mà cậu ta còn bóp giọng giả gái làm nũng với mấy người chơi cùng trên mạng.

Thương thay cho ông già bảy tám mươi tuổi này, cả ngày đối diện với mấy thứ bực mình, đây quả thực chính là thử thách của số phận với ông.

Sau khi có Trương Cốc và ma trạch nam để so sánh, ông Trương hoàn toàn hiểu ra Thẩm Trường An tốt biết bao, đỡ lo nhường nào. Mỗi lần vào lúc này ông đều muốn than thở một phen, nếu có thể gặp được Thẩm Trường An sớm mấy năm thì tốt, ông nhất định sẽ nhận cậu làm đệ tử cuối cùng của mình.

“Á Trương Cốc! Anh liếm gói thuốc mau lên!”

“Đậu xanh, chắc chắn là bọn nó bật hack!”

Ông Trương nghe tiếng ồn ào mà mệt lòng, bảo sao bây giờ người già không thích ở chung với đám trẻ, cuộc sống thế này đúng là vô vọng.

Những năm qua ông không nhận đệ tử, tông môn sắp xếp Trương Cốc qua đây làm trợ thủ cho ông. Nhưng cần cái ngữ trợ thủ như này để làm gì?

Tiếng chuông cửa làm ông Trương hoàn hồn, ông quay đầu nói với một người một ma: “Khách tới rồi, dọn dẹp đi.”

Trương Cốc vội vàng đứng dậy thu dọn phòng khách sạch sẽ cùng ma trạch nam. Lo trong kẽ sô pha có bụi chưa quét sạch, anh ta còn cố ý dùng bùa tạo một người tí hon vào quét dọn vệ sinh trong kẽ hở.

Tiếc rằng sau khi mở cửa, ông Trương không thấy Thẩm Trường An mà là mấy vị tiền bối giới tu hành.

Không biết mấy tiền bối này gặp phải cái gì mà khắp người toàn mồ hôi, mặt mày trắng bệch như thể đã trải qua chuyện vô cùng đáng sợ.

“Vân Phong, Nghiêm Ấn?” Ông cụ Trương đưa tay đỡ lấy hai người, ma trạch nam và Trương Cốc đỡ mấy người tu hành khác.

“Có chuyện gì thế?”

“Thiên tượng loạn rồi.” Vân Phong che ngực phun ra một búng máu, ông suy sụp dựa vào ghế sô pha, “Đạo hữu Trương, tôi không tính ra được.”

Ông Trương sợ hãi nhìn Vân Phong: “Sao lại như vậy?”

“Tối qua tôi xem thiên tượng, phát hiện tinh tú hỗn loạn, thiên đạo mơ hồ không rõ, vội vàng chạy tới chỗ đạo hữu Vân Phong thì thấy ông ấy té xỉu trong sân.” Sắc mặt Nghiêm Ấn trắng bệch, “Tôi cũng không giỏi suy diễn, gắng gượng bấm tay một chút đã bị cắn trả suýt nữa mất nửa cái mạng.”

“Cuối cùng là mấy vị đạo hữu này ráng tính ra cơ hội sống ở phía thành phố Ngô Minh này, chúng tôi mới đáp máy bay tới.” Là người xuất gia, Nghiêm Ấn có lòng từ bi, không có cách nào trơ mắt nhìn người khác rơi vào khốn cảnh, “Đạo hữu Trương, Thiên Đạo đại loạn, chờ đợi chúng ta sẽ là gì đây?”

Trong ghi chép liên quan, mỗi khi Thiên Đạo khẽ thay đổi đều sẽ gặp phải chiến tranh và tai họa. Giờ đây Thiên Đạo rối loạn thế này, loài người bọn họ sắp phải đối mặt với cái gì đây?

“Ông Trương ơi”

“Ông Trương ơi, chuông nhà ông hỏng rồi ạ? Sao mà ấn mãi không kêu”

Trong bầu không khí nghiêm trọng, giọng nói của Thẩm Trường An tựa như chiếc chìa khóa phá vỡ sợ hãi và tuyệt vọng. Mấy đại sư gắng gượng thoát khỏi cảm xúc vô lực tuyệt vọng, cùng nhìn về phía cửa.

Chỉ có Nghiêm Ấn chắp hai tay trước ngực, niệm A Di Đà Phật.

Ở trước mặt các đại sư, ma trạch nam vô cùng cẩn thận, cậu ta chạy tới mở cửa cho Thẩm Trường An: “Đại ca Trường An.”

Thẩm Trường An đưa đồ ăn chín trong tay cho ma trạch nam, chưa đi được mấy bước đã thấy mấy người ngồi trong phòng khách. Cậu rút chân về, nói với ông cụ Trương: “Cháu không biết ông có khách, lát nữa cháu lại xuống ạ.”

“Đây là cậu Thẩm nhỉ.” Vân Phong vừa mới nôn ra mấy ngụm máu, ánh mắt nhìn Thẩm Trường An sáng lên, “Mau ngồi, mau ngồi.”

Mấy vị đại sư khác cũng lộ biểu cảm tương tự Vân Phong, Thẩm Trường An nghi ngờ mình không phải người mà là nguyên bảo tinh, nếu không vì sao ánh mắt nhìn cậu của những người này lại sáng thế?

“Cả đám bị thương mấy người đừng có nhảy nhót vớ vẩn.” Ông cụ Trương nhét lá trà ngon lấy từ tông môn cho Thẩm Trường An, “Gặp chuyện có gấp cũng vô ích, trời cao có đức hiếu sinh, kiểu gì cũng sẽ để lại vài cơ hội sống cho chúng ta.”

“Xảy ra chuyện gì vậy ạ?” Thẩm Trường An phát hiện sắc mặt của mấy người già này thật sự không ổn, như thể bị bệnh nặng. Bình thường ma trạch nam thấy cậu mang thức ăn về đều sẽ vui mừng phấn khởi cũng bày vẻ mặt nghiêm trọng, khiến cậu không khỏi nghiêm túc hẳn lên.

“Đại Ma Vương hiện thế ạ?”

Ông Trương: “…”

“Có ma tử ra đời?”

Nghiêm Ấn: “…”

“Chắc không thể là ngày tận thế chứ ạ?” Thẩm Trường An cười gượng hai tiếng, nhưng cậu phát hiện trừ mình ra, vẻ mặt của những người khác hình như… càng nghiêm trọng hơn.

“Là, là tận thế thật ạ?” Thẩm Trường An ôm chặt lá trà trong lòng, “Tận thế, gấu trúc phải làm sao bây giờ?”

“Sắp tận thế rồi anh, còn ai quan tâm gấu trúc nữa.” Ma trạch nam hóa đau thương thành sức ăn, liều mạng ăn đồ Thẩm Trường An mang về, “Em chỉ muốn làm một con ma, không có việc gì thì lên mạng kiếm ít tiền lẻ thôi mà, rốt cuộc ông trời nghĩ quẩn cái gì mà cứ nhất định phải khiến thế giới tận thế chứ?”

“Tận thế sẽ như thế nào?” Thẩm Trường An nuốt nước bọt, “Giống như trên phim ảnh ư?”

“Khủng long chết như nào, loài người chúng ta có lẽ cũng sẽ biến mất như thế.” Ông cụ Trương pha trà, ngữ điệu lại vô cùng thoải mái, “Đối mặt với tận thế không phải cả thế giới, mà là loài người chúng ta và một số sinh vật khác. Chúng ta đều là người phàm, không cứu vớt được muôn dân, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nếu thật sự tới ngày tận thế, chỉ mong để lại ít nuối tiếc.”

“Dạo này thời tiết càng ngày càng kỳ lạ, con đã cảm thấy chuyện không ổn rồi.” Trương Cốc ngơ ngác nhìn ông cụ Trương ngồi bên cạnh. “Tối qua chốc thì gió thổi, chốc lại sét đánh. Giữa mùa đông mà sao lại có nhiều mưa to và sấm sét như thế.” Trương Cốc khá là hối hận vì ngày bé không cố gắng học hỏi bản lĩnh từ sư phụ, giờ gặp phải chuyện lớn, anh ta có vội cũng chẳng thể giúp được.

“Biết đâu còn có bước ngoặt thì sao.” Thẩm Trường An cảm thấy mình bây giờ sợ chết hơn trước đây rồi. Cậu vẫn muốn có một mối tình người – yêu oanh liệt, bất cứ ai ngăn cản cũng không chịu từ bỏ với Đạo Niên mà.

“Đúng vậy, có lẽ vẫn còn.” Vân Phong nở nụ cười với gương mặt trắng bệch. Ông nhìn ánh vàng công đức trên người Thẩm Trường An, chợt nghĩ tới gì đó, hai mắt sáng rực.

Cơ hội sống, cơ hội sống…

Đường sống mà bọn ông vẫn luôn liều mạng tìm kiếm nhìn không thấy sờ không được, lại quên mất Thẩm Trường An đã vô tình giải quyết rất nhiều sự kiện vốn sẽ gây ra thảm họa.

Dịch quỷ, còn cả mấy oán quỷ đáng lẽ phải biến thành ác quỷ, bởi vì sự xuất hiện của Thẩm Trường An mà hướng đi của sự kiện bị thay đổi. Có lẽ cơ hội sống không phải pháp bảo có thể cứu thế, mà là người.

Nếu như Thẩm Trường An thật sự là cơ hội sống…

Trên gương mặt của Vân Phong xuất hiện mấy vệt đỏ không khỏe mạnh, ông run giọng nói: “Cậu Thẩm, nếu tận thế sắp tới thật, cậu sẽ làm gì?”

“Tôi…” Đối mặt với đôi mắt chờ mong của Vân Phong, Thẩm Trường An vô cùng thành thật, “Tỏ tình với người mình thích, chết cũng phải chết cùng chỗ.”

Nếu thời gian kết thúc, tất cả những gì cậu muốn chỉ có thế.

Vẻ ửng đỏ trên mặt Vân Phong biến mất.

Không, ông nghĩ nhầm rồi, người có thể cứu thế, khi đối mặt với những tai họa lớn này, trong đầu tuyệt đối không nghĩ tới chuyện như tình cảm.

“Tôi có thể hỏi một câu không?” Thẩm Trường An thấy vẻ mặt của những người già này người sau nghiêm trọng hơn người trước, không nhịn được hỏi, “Thiên Đạo hỗn loạn, thì sao lại đồng nghĩa với tận thế?”

“Cháu không hiểu sự thần bí của Thiên Đạo đâu.” Ông cụ Trương đặt tách trà đã pha vào tay Thẩm Trường An, “Biết Ngũ Đại Thập Quốc*, thời kỳ thiên hạ đại loạn không?”

(*Ngũ Đại Thập Quốc là một thời kỳ trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi triều Đường diệt vong, kéo dài đến khi triều Tống thống nhất Trung Quốc bản thổ)

Thẩm Trường An gật đầu.

“Xảy ra chiến loạn lớn như thế mà thiên tượng cũng chỉ khác thường mà thôi.” Ông cụ Trương cười khổ, “Thiên tượng lộn xộn như hôm nay, không cần nghĩ cũng biết điều gì đang chào đón chúng ta.”

“Có lẽ, có lẽ chỉ là tâm trạng ông trời không tốt, hoặc là tốt quá thì sao ạ?” Thẩm Trường An thấy bầu không khí trong phòng quá nặng nề, “Biết đâu qua mấy ngày lại ổn.”

“Nếu thật như vậy thì tốt.” Rốt cuộc ông Trương không đành lòng nói ra tương lai tàn khốc với người trẻ tuổi, ông thở dài một tiếng, “Tương lai sẽ ra sao, dù là ai trong chúng ta cũng không thể đoán trước được, nếu cháu có chuyện gì muốn làm thì làm sớm đi, nhỡ tận thế tới thật…”

“Cháu hiểu rồi.” Thẩm Trường An gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, quay người chạy ra ngoài cửa.

“Cháu đi đâu đấy?” Ông Trương thấy cậu quay người định đi, sợ cậu làm chuyện vi phạm pháp luật, vội nói: “Cháu không được làm chuyện phạm pháp đâu.”

“Cháu đi tỏ tình với người trong lòng!”

“Người, người trong lòng?

Trương Cốc ngẩn người nhìn cửa nhà trống trơ, Thẩm Trường An có người trong lòng từ bao giờ thế?

“Tôi biết rồi, tôi biết rồi.” Ma trạch nam tìm được một đoạn video trên mạng, “Thấy chưa, Thẩm Trường An anh hùng cứu mỹ nhân ở trung tâm mua sắm này.”

“Không đúng.” Một đạo trưởng chưa nói gì lên tiếng, “Tôi nhìn tướng mạo của tiểu hữu Thẩm là mệnh cách không có quan hệ máu mủ, không có duyên vợ con, sao có thể …”

“À hiểu rồi.” Trương Cốc và ma trạch nam cùng thở dài, coi bộ Thẩm Trường An tỏ tình thất bại.

“Không, không đúng.” Vân Phong lắc đầu, “Tướng mạo của tiểu hữu Thẩm lúc mới nhìn thì là thế thật, nhưng gương mặt của cậu ấy rất kỳ lạ, như thể tất cả đều chỉ là tượng trưng, tiếc rằng năng lực của tôi không tốt, không có cách nào quan sát tướng mạo.”

Mọi người im lặng, nếu Vân Phong không thấy cũng không tính ra, thì bọn họ lại càng không làm được.

*

Thẩm Trường An đỗ xe vào ga-ra, thấy Thần Đồ trông coi bên ngoài nhà kính: “Thần Đồ ơi, Đạo Niên có trong nhà kính không?”

“Có, nhưng mà…” Thần Đồ còn chưa nói xong đã thấy Thẩm Trường An chạy vào nhà kính như một cơn gió. Thần Đồ nghi ngờ nhìn hai chân mình, đó là tốc độ chạy loài người nên có à?

Trong nhà kính, trưởng lão của Thú yêu tộc, Thủy tộc, Điểu tộc ngồi khoanh chân trên đệm hương bồ, vẻ mặt trang nghiêm, không ai dám nói bừa trước mặt đại nhân Thiên Đạo.

“Thưa đại nhân, nhân vật bất minh hôm qua đưa cậu Thẩm tới thần điện của tộc tôi, có lẽ chính là hung thủ đã giết hại trưởng lão Trư.” Giọng điệu của trưởng lão Hồ ly khá là phức tạp, “Mặc dù không biết kẻ nọ và trưởng lão Trư đã giao hẹn gì, nhưng Thú yêu tộc chúng tôi tuyệt đối không dám vi phạm quy tắc của Thiên Đạo.”

Năm đó mấy con diều hâu mở linh trí vẫn chưa thể hóa hình của Điểu tộc, bởi vì vi phạm quy tắc của Thiên Đạo, ăn thi thể của một nhân loại thân mang công đức mà cho tới nay vẫn chưa có chim yêu có thể thành công hóa hình.

Chuyện này đã trở thành trường hợp tiêu cực điển hình cho toàn bộ giới chim, đầu óc kẻ nào dám không tỉnh táo thì phải nhớ tới sự trừng phạt mà Điểu tộc phải chịu những năm qua.

“Chuyện năm đó, cả tộc tôi đều vô cùng tự trách. Sau đấy chúng tôi đã điều tra cẩn thận.” Nghe thấy mấy chữ vi phạm quy tắc Thiên Đạo, trưởng lão Khổng trước hết sức tự giác mở miệng, “Kẻ hèn này phát hiện, mấy diều hâu mới mở linh trí không lâu năm ấy bị người ta cố ý dẫn tới.”

Diều hâu mở linh trí khác diều hâu bình thường, bọn chúng có thể tiêu hóa hồn phách của những sinh linh khác.

Ông nghi ngờ kẻ năm ấy dụ dỗ diều hâu phạm phải sai lầm lớn có ý đồ xấu xa, hơn nữa còn muốn né tránh một loại pháp tắc nào đó.

“Ông có biết, người diều hâu ăn năm đó, là ai không?” Trưởng lão Hồ ly bỗng nhìn về phía trưởng lão Khổng tước.

“Là người phương nào?” Trưởng lão Khổng tước thoáng có linh cảm chẳng lành.

“Là phụ thân của cậu Thẩm Trường An.” Trưởng lão Hồ ly quan sát biểu cảm của trưởng lão Khổng tước, thấy mặt mày ông tràn đầy kinh hãi, tự trách, hổ thẹn, không có vẻ là giả tạo thì dời mắt.

Trưởng lão Khổng tước chỉ cảm thấy xấu hổ tột cùng, Điểu tộc bọn họ nợ ân lớn của cậu Thẩm còn chưa nói, hóa ra còn thiếu một món nợ.

“Đạo Niên ơi.” Thẩm Trường An mở cửa nhà kính, nhìn thấy mấy người ngồi quỳ trên đệm hương bồ, dũng khí căng phồng biến mất một nửa trong tích tắc.

Hôm nay là ngày gì mà sao toàn tiếp khách thế?

“Chào cậu Thẩm.” Những vị khách này thấy Thẩm Trường An tới thì đều cùng cung kính cúi đầu với cậu.

“Chào mọi người.” Thẩm Trường An vội vàng cúi trả, những yêu này thực sự khách sáo quá.

“Lại đây.” Đạo Niên thấy trên trán Thẩm Trường An lấm tấm mồ hôi, bảo cậu ngồi bên cạnh mình, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cậu: “Lau mồ hôi đi.”

Thẩm Trường An cầm khăn lau mặt, càng lau càng đỏ.

“Nóng à?” Đạo Niên thấy gương mặt cậu đỏ rực, phất tay để phòng mát hơn, rót cho cậu chén trà, “Uống ít nước.”

“Ừm.” Thẩm Trường An ngẫm nghĩ, cảm thấy lúc theo đuổi người yêu nhất định phải siêng khen ngợi, vì vậy nói: “Đạo Niên ơi, anh nói tiếng phổ thông chuẩn quá.”

“Sao tự nhiên lại nói cái này?” Đạo Niên không hiểu.

“Gấu trúc các anh phần lớn đều ở đất Thục, thế mà anh nói không hề có tí khẩu âm nào, vậy là giỏi quá rồi.” Thẩm Trường An nói, “Em có người bạn hồi đại học cũng ở đó, làm gì cũng giỏi chỉ là không sao sửa được khẩu âm.”

Đạo Niên, Đạo Niên không có gì để nói, chỉ có thể giữ im lặng.

Nhóm Yêu tu ngồi quỳ lại càng chẳng nói nên lời, dù rằng tất cả bọn họ đều biết đại nhân không có liên quan quái gì với gấu trúc.

Có Thẩm Trường An ở đây, bọn họ không còn trò chuyện về chủ đề trước đó nữa, bắt đầu nói về đặc sắc của một số vùng hoặc kỳ quan đáy biển.

Nhưng sau khi Thẩm Trường An nghe trưởng lão Khổng tước nói nguyên hình của ông ta là một con công, vẻ mặt khá là khó tả.

Ngoại hình của trưởng lão Khổng tước tuy không quá trẻ những gương mặt lại rất khá, hơn nữa nghe bảo yêu quái còn có thể tùy ý biến đổi tuổi tác của mình.

Cậu quay lại nhìn Đạo Niên rồi lại nhìn chim công, chân mày cau lại.

Nghe đâu… chim công và gấu trúc là động vật sống cùng nhau?

“Nguyên hình của ông Khổng là chim công xanh?” Thẩm Trường An như có điều suy nghĩ, “Nghe nói chim công xanh là loài có nguy cơ tuyệt chủng.”

Trưởng lão Khổng tước vội nói: “Hiện nay chủng tộc nào cũng không dễ sinh tồn.”

Thẩm Trường An gật đầu: “Ông nói phải.”

Tổng dân số trên thế giới hơn bảy tỷ, mà số lượng chim công xanh đã ít tới mức không thể thống kê, có lẽ sức cạnh tranh ở phương diện này của cậu không đủ.

Vật hiếm thì quý, suy xét từ phương diện này, sức cạnh tranh của cậu thực sự quá yếu.

Trưởng lão Khổng tước lương tâm cắn rứt đối diện với Thẩm Trường An, chợt phát hiện ánh mắt nhìn mình của cậu hơi sai sai.

Trưởng lão Khổng tước: ?

o

Tác giả:

Trưởng lão Khổng tước: Không phải, không hề, quê tôi ở Vân Nam, cách xa gấu trúc lắm!!

1 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 95

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s