Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 44

Chương 44

Cậu là Khương Thần

o

Phương Cảnh Hành không ngờ Tạ Thừa Nhan có thể lừa hắn.

Bọn hắn lớn lên cùng nhau từ tấm bé, tình cảm thắm thiết, không có nhiều băn khoăn nên rất nhiều chuyện hắn đều hỏi thẳng.

Tối qua chủ yếu là hắn muốn biết suy nghĩ của thằng bạn thân với Phong ấn sư, chứ không phải vì bức ảnh, nhưng khi đua nhau nói đến đó thì lại nhắc tới.

Mối quan hệ của bọn hắn, Tạ Thừa Nhan cho thì cho, không cho thì không cho, hoàn toàn không cần phải lừa hắn, bởi vậy hắn cũng không nghĩ nhiều.

Ai ngờ hiện thực đùa hết trò này tới trò khác.

Bức ảnh này nhất định là photoshop.

Để tránh ngộ thương, Phương Cảnh Hành lại nhìn kỹ khung cửa.

Bình thường nhìn chỉ thấy hơi cong, sau khi phóng to thì khá là rõ ràng, lại thêm gương mặt này chói mắt quá mức, nếu như không phải hắn tình cờ lướt thấy khung cửa chắc sẽ không phát hiện.

Nhìn cảnh nền, phỏng chừng là chụp trong khách sạn.

Có lẽ hôm qua photoshop vội nên để lọt chi tiết này.

Vậy thì câu hỏi tới đây.

Tại sao Tạ Thừa Nhan lừa hắn?

Quan hệ của Tạ Thừa Nhan và Phong ấn sư tốt như thế, hẳn sẽ không bôi xấu Phong ấn sư.

Tạ Thừa Nhan cũng sẽ không vô duyên vô cớ đùa với hắn kiểu này, cho nên nhất định phải có một lý do nào đó không thể không làm.

Phương Cảnh Hành nhớ lại trạng thái tối qua của Tạ Thừa Nhan, lại liên hệ với tấm ảnh giả này, cứ cảm thấy người nào đó càng giấu càng lộ sự chột dạ.

Có khả năng rất lớn, Tạ Thừa Nhan biết dự án của viện nghiên cứu.

Song với tình bạn của cả hai, Tạ Thừa Nhan hoàn toàn có thể nhắc với hắn một câu rằng có liên quan tới dự án, thế thì hắn sẽ không hỏi nữa. Thế nhưng Tạ Thừa Nhan không hề đề cập tới, điều này chứng tỏ chí ít anh không phải nhân vật người qua đường đơn thuần, mà dính líu đôi chút với việc này.

Phương Cảnh Hành vừa nghĩ tới đó thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Hắn nhìn tên của ảnh đế, nhấn kết nối.

Sáng nay Tạ Thừa Nhan không có cảnh quay, ngủ đến gần trưa rốt cuộc cũng ngủ đủ.

Anh nhớ lại chuyện hôm qua, chợt lo lắng bức ảnh sẽ ảnh hưởng tới thái độ của Phương Cảnh Hành với cậu út, thế là không nhịn được gọi tới hỏi: “Mày ăn cơm chưa?”

Phương Cảnh Hành nói: “Vẫn chưa, mày thì sao?”

Tạ Thừa Nhan đáp: “Ăn ngay giờ đây.”

Anh dừng một lúc, “Mày xóa ảnh chưa đấy?”

Phương Cảnh Hành mở mắt nói dối: “Xóa rồi.”

Tạ Thừa Nhan yên tâm, dù sao cũng là lịch sự đen tối của anh.

Anh vá víu: “Cậu ấy… chủ yếu là vấn đề khuôn mặt, mẹ tao bảo có thể chữa hết, người ta chữa khỏi thì không như thế nữa, hiểu chưa?”

Phương Cảnh Hành mỉm cười nhìn Tạ Thừa Nhan: “Tao có bảo để bụng đâu.”

Tạ Thừa Nhan nghĩ thầm tuy thằng bạn thân nhà mình thi thoảng hơi xấu xa, nhưng đối xử với người một nhà vừa dịu dàng vừa chu đáo, thật sự không có gì để nói.

Anh cảm thấy rất đáng tin bèn vui vẻ đổi đề tài: “Bọn mày đánh cốt truyện ẩn thế nào rồi?”

Phương Cảnh Hành: “Sắp đánh xong rồi.”

Tạ Thừa Nhan bất ngờ: “Nhanh thế?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Phong ấn sư đỉnh mà.”

Tạ Thừa Nhan lập tức cảm thấy hứng thú: “Kể tao nghe với.”

Phương Cảnh Hành nói: “Chờ mày cầm được hướng dẫn là biết ngay.”

Hắn ứng phó qua loa vài câu, ra hiệu đối phương mau đi ăn cơm rồi cúp máy.

Nếu Tạ Thừa Nhan muốn giấu thì hắn sẽ không vạch trần, tránh gây ra vụ lộn xộn nào đó.

Dù sao nhìn từ thái độ và tính cách của Tạ Thừa Nhan, Phương Cảnh Hành có thể đoán khả năng cao bức ảnh là anh tự photoshop mặt mình. Hắn quyết định chờ sau này sự thật sáng tỏ rồi lại tính sổ.

Đội trưởng Phương lại nhìn bức ảnh, đi ăn trưa với tâm trạng vui vẻ.

Nghỉ ngơi sau bữa ăn, hai giờ hắn lên mạng, chờ mười mấy phút thì thấy bóng dáng Phong ấn sư, chào: “Tới rồi à?”

Khương Thần khẽ gật đầu, thấy thành viên nhóm đã tới đông đủ thì cầm máu trưởng làng giả đưa trở lại khu rừng, giao cho dược sư.

Dược sư cho hai con sói uống.

Chỉ thấy cơ thể Y Lâm lóe lên ánh sáng nhạt, biến trở lại Yêu tộc.

Mà Ôn Viêm lại chỉ lóe sáng trong chốc lát, vẫn là thân sói.

Y Lâm và dược sư vội nói: “Chuyện gì thế này?”

Tiểu đội mười người đều biết rõ nguyên nhân.

Ban đầu Ôn Viêm từng trúng lời nguyền nhưng chỉ có một nửa tác dụng. Về sau Nguyệt Huy đích thân ra tay đặt thêm một tầng nguyền rủa, hắn mới biến thành sói hoàn toàn.

Dựa theo quy tắc “ai nguyền rủa thì giải bằng máu kẻ đó”, nếu muốn biến trở lại, Ôn Viêm phải uống máu của Nguyệt Huy.

Tiểu đội mười người im lặng tập thể.

“Nguyệt Huy là boss thế giới cấp 80, đâu thể bảo chúng ta cứng với gã được?”

“Chắc không có chuyện đó đâu, còn chả đủ cho gã nhét kẽ răng ấy chứ”

“Trừ khi cốt truyện có thể giảm cấp bậc của gã”

“Có giảm tôi cũng không muốn đánh”

Bọn họ đang nói chuyện, Ôn Viêm rốt cuộc mở mắt ra.

Có lẽ do đã xóa một tầng lời nguyền, cũng có thể là nhìn thấy Y Lâm, Ôn Viêm không còn nóng nảy nữa, yên lặng nhìn Y Lâm một lát, tới gần dùng đầu cọ cổ đối phương.

Tình Thâm Trường Thọ vô thức túm cánh tay của người bên cạnh: “Đậu xanh tổ thiết kế giỏi thật, một người đàn ông kiêu ngạo làm nũng thế này thì ai mà chịu cho nổi, hoàn toàn không nổi ấy chứ, tôi nhìn mà cũng muốn yêu đương!”

Người bên cạnh giật cánh tay.

Tình Thâm Trường Thọ quay đầu lại nhìn, đối diện với gương mặt của Cô Vấn, lập tức buông tay anh ra, chạy tới chỗ Phong ấn sư hỏi: “Nam thần cảm thấy sao?”

Khương Thần nói: “Tôi cảm thấy sau khi lấy được phần thưởng có thể không cần trả cậu phí vất vả.”

Phương Cảnh Hành lập tức bật cười.

Tình Thâm Trường Thọ im lặng phản ứng, thức thời ngậm mồm, đàng hoàng lại.

Cốt truyện vẫn đang tiếp diễn, Y Lâm ôm Huyết Lang khóc một lúc, nhanh chóng lau khô nước mắt, trở nên mạnh mẽ, nói rằng phải nghĩ cách giải lời nguyền cho anh cậu ta.

Ôn Viêm vẫn nhìn cậu ta không chớp mắt, ánh mắt chăm chú mà sâu sắc.

Y Lâm hỏi: “Anh còn nhớ em không?”

Ôn Viêm gật đầu rồi lại lắc đầu.

Ý là thấy quen nhưng không nhớ ra được.

Hốc mắt Y Lâm đỏ ửng, xoa đầu sói: “Không sao, sau này anh sẽ nhớ lại thôi.”

Ôn Viêm lại cọ cậu ta.

Y Lâm nói: “Vậy anh còn nhớ được bao nhiêu chuyện? Có phải cũng không nhớ quan hệ của chúng ta là gì không?”

Ôn Viêm gật đầu.

Y Lâm chần chừ hôn một cái lên đầu Ôn Viêm, duỗi tay ôm lấy hắn, không lên tiếng.

“Đệt!” Tình Thâm Trường Thọ cực kỳ kích động, “Hóa ra em trai cũng thích anh trai, mình thích lắm!”

Một người một sói được thích đứng dậy, đi tới trước mặt họ.

Y Lâm nói: “Lần nay may mà có các bạn, tôi không biết phải cảm ơn thế nào, các bạn có thể để lại phương thức liên lạc không? Sau này chúng tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình của các bạn.”

Bên Khương Thần lại là hệ thống trả lời hộ, nói muốn đi theo giúp đỡ.

Y Lâm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Thật ư, vậy thì tốt quá!”

Dược sư cũng đi tới muốn khởi hành cùng họ.

Bọn họ biết được từ người chơi Nguyệt Huy là kẻ nguyền rủa Ôn Viêm, vẻ mặt không ổn cho lắm, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp. Dược sư bào chế lọ thuốc bột có thể khiến hành động của Nguyệt Huy chậm chạp một phút, bọn họ chỉ cần lấy máu rồi chạy trốn trong một phút này là được.

“Nếu đã chậm rồi thì còn lấy máu làm chi, mấy NPC này không thể nhân cơ hội cắt cổ, làm thịt gã à?”

“Dù gì cũng là boss thế giới, chắc có cách giữ mạng chăng”

“Đúng đó, ông phải cho gã tí thể diện chứ”

“Được rồi, bọn họ lại để chúng ta cầm đầu à?”

“Không phải chứ?”

Bọn họ cam chịu số phận, tìm mấy tọa độ Nguyệt Huy thường xuyên làm mới, dẫn hai người một sói này lên đường.

Từ khu dã ngoại đến điểm làm mới boss phải đi một quãng đường rất dài.

Vốn dĩ bọn họ đã được chú ý, giờ có ba NPC đi theo bên cạnh lại càng thu hút ánh nhìn. Cả đoạn đường có một đoàn người chơi hóng hớt theo sau lưng.

Đoàn người tìm hai tọa độ đều không thấy ai, cuối cùng phát hiện khi đang tới gần tọa độ thứ ba.

Đây là một hang động, Nguyệt Huy vẫn mặc pháp bào giáo chủ đẹp đẽ gọn gàng của mình thong thả đi ra. Y híp mắt quan sát bọn họ, tiếp đó dời mắt lên người Huyết Lang, mỉm cười: “Chẳng phải đây là thú cưng bé nhỏ của ta sao.”

Người chơi hóng hớt cùng kinh hãi.

[Loa] Kẻ Mạnh Vô Địch: Vãi nồi cốt truyện ẩn Y Lâm phải đánh boss thế giới Nguyệt Huy ạ! Nguyệt Huy xuất hiện giữa ban ngày, mấy thím đã từng thấy chưa [ảnh chụp]

Người chơi toàn server nổi khùng theo.

[Thế giới] Ăn Dưa: ???

[Thế giới] Dưa Hấu Ngọt Nhất: Cái gì cơ???

[Thế giới] Đừng Nhắc Lại: Đây là thứ con người có thể đánh được hả?

[Thế giới] Rễ Bản Lam: E là tổ thiết kế muốn bị người chơi dìm chết bằng nước bọt.

[Thế giới] Thi Nhân Không Nhìn Trời: Không sao, đã có pro rồi!

[Thế giới] Đồng Sinh Cộng Tử: Bình tĩnh, tôi cảm giác sẽ không bắt người chơi gank (1) đâu [run rẩy châm điếu thuốc]

[Thế giới] Người Trong Gương: Đù má tôi tới ngay đây, xem có giúp được gì không!

[Thế giới] Âm Một Mét: Không giúp được thì cũng có thể cổ vũ.

[Thế giới] Nước Mắt Không Đáng Giá: Xác định là phải đánh chứ không phải chỉ đối thoại đơn giản hả?

Trong lúc tin nhắn spam, chỉ thấy Nguyệt Huy mỉm cười ngoắc ngón tay với Huyết Lang.

Ánh mắt Ôn Viêm lập tức dại ra, nhảy một cái đơn giản đã tới bên cạnh y.

Tiểu đội mười người: “…”

Không phải như bọn họ nghĩ đấy chứ?

Nguyệt Huy xoa đầu Huyết Lang khen ngợi, chỉ vào người trước mắt: “Đi đi, giết chúng cho ta.”

Quả nhiên thất đức như thế!

Mấy bang chủ chưa kịp chửi thề đã thấy Y Lâm đi đầu chắn trước người bọn họ, đối đầu với Huyết Lang: “Anh ơi, dừng tay!”

Ôn Viêm đụng ngã Y Lâm, hàm răng sắc bén đáng sợ đang định đâm rách cổ cậu ta thì cứng đờ, vẻ mặt đấu tranh.

Y Lâm vội ôm lấy hắn, dược sư cũng chạy tới hỗ trợ kiềm chế hắn, ném bình thuốc và dụng cụ lấy máu cho người chơi, để người chơi đối phó Nguyệt Huy.

Tiểu đội mười người: “…”

À rồi, bảo sao mấy người này không cắt cổ Nguyệt Huy.

Hóa ra vừa gặp mặt thì vô dụng cả đám, chỉ có bọn họ lên thôi.

Phương Cảnh Hành cầm lọ thuốc, nhanh chóng lướt qua địa hình.

Địa hình nơi đây đơn giản.

Bên trái hang động là đồng cỏ bao la, trồng lác đác mấy gốc cây. Bên phải thì là một khu rừng nhỏ, sau rừng là một hồ nhỏ.

Phương Cảnh Hành quyết định thật nhanh: “Vào rừng.”

Các thành viên trong đội nghe theo hắn một cách tự nhiên, vắt chân lên cổ chạy vào rừng.

Nguyệt Huy híp mắt nhìn chòng chọc bình thuốc nọ, dường như cảm giác được sự uy hiếp, y không thèm nhìn hai người một sói bên kia mà đuổi theo người chơi.

[Loa] Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang: Phải đánh là cái chắc rồi [ảnh chụp]

 Đông đảo người chơi nhốn nháo, vội vàng chạy tới bên này muốn xem mười người bọn họ cân boss thế giới kiểu gì.

Phương Cảnh Hành xung phong vào rừng trước, đồng thời ra hiệu cho họ hơi tản ra. Thấy Nguyệt Huy vẫn chỉ dán mắt vào mình, hắn phân tích: “Giờ gã chỉ đuổi theo tôi, chờ chúng ta lấy máu xong, có lẽ gã cũng chỉ đuổi theo người lấy máu.”

Khương Thần nói: “Xuống nước.”

Phương Cảnh Hành cười: “Cái này gọi là gì ta, thần giao cách cảm?”

Khương Thần nói: “Biến.”

Phương Cảnh Hành bảo: “Vậy ra cậu ở trong tim tôi rồi à?”

Khương Thần: “Qua một bên.”

Tám người trong nhóm: “…”

Mấy cậu còn nhớ chúng ta đang chạy bạt mạng không?

Tình Thâm Trường Thọ chịu đựng cảm giác tan nát cõi lòng, đau đớn tột cùng: “Lo chuyện quan trọng trước có được không? Gã sắp với tới tôi rồi!”

Phương Cảnh Hành liếc nhìn ra sau lưng, bảo: “Gã không đuổi theo các cậu, đừng chặn đường, tôi dẫn gã lượn vòng vòng trước đã, Hạnh Thiên Thành, Triêu Từ, Phi Tinh Trọng Mộc, Tình Thâm, các cậu xuống nước, cách nhau hai mét, những người còn lại chờ trên bờ.”

Hắn giải thích ngắn gọn về cách đánh, ngay sau đó lách người nấp ra sau cái cây, tránh công kích của Nguyệt Huy.

Những người còn lại làm theo hướng dẫn của hắn, hỏi: “Cái này có tác dụng không?”

“Nhỡ không dùng được thuốc trong nước thì sao đây?”

“Với cả lỡ có người bắt hụt thì phải làm gì giờ?”

“Miễn là đúng hướng và không vượt quá khoảng cách nhất định, có lẽ sẽ không bị hụt.” Phương Cảnh Hành nói, “Dù sao cũng thử trước đã, không được thì làm lại.”

Hắn lại mạo hiểm né một đòn, thấy bọn họ gần như đã đứng vững thì trực tiếp xuống nước, bơi ra giữa hồ.

Nguyệt Huy bám sát phía sau, đuổi kịp Phương Cảnh Hành rất nhanh. Phương Cảnh Hành thấy thế thì không biết làm sao, đành phải gắng gượng chịu một đòn, nhìn thanh máu của mình: “Máu giấy hai lần là hẹo, Chiến thần và Kiếm khách có thể phải mất ba lần.”

Hắn có mấy loại thuốc hồi máu, gặm xong một lượt thì thành công kéo Nguyệt Huy tới giữa hồ, mở bình thuốc vẩy lên người Nguyệt Huy.

Sự thật chứng minh, thuốc cũng có tác dụng trong nước.

Hành động của Nguyệt Huy lập tức trở nên chậm chạp, thậm chí còn không tấn công nổi. Phương Cảnh Hành lấy công cụ ra, mất nửa phút mới chạy hết thời gian cast skill, lấy được máu.

Một lúc sau, bọn họ đều nhìn thấy thời gian đếm ngược.

Không cần hỏi, chỉ cần vượt qua thời gian nhất định thì coi như bọn họ đã vượt ải.

Phương Cảnh Hành nhanh chóng bơi về, tốn thêm nửa phút nữa.

Nguyệt Huy giải trừ dược tính, lập tức giận dữ quay đầu đuổi theo Phương Cảnh Hành.

Phương Cảnh Hành cắn thuốc chịu đựng công kích, lại gần ném máu cho Hạnh Thiên Thành.

Ban nãy dược sư đưa cho hắn, khoảng cách của cả hai là hai mét, nếu có thể ném đi vậy cũng có thể ném về.

Hạnh Thiên Thành vươn tay, quả nhiên bắt được.

Nguyệt Huy nháy mắt đổi hướng sang Hạnh Thiên Thành.

Hạnh Thiên Thành không hề nhìn y, quay đầu ném cho Triêu Từ cách hơn hai mét.

Người sau bắt được lại ném tiếp, cứ ném một mạch như thế tới bờ.

Cùm Gỗ đứng trên bờ cầm bình nhỏ, co cẳng chạy biến.

Nguyệt Huy càng tức giận hơn, lập tức bơi lên bờ.

Nhưng game đã thiết lập, động tác trong nước bị hạn chế, còn lâu y mới nhanh được bằng trên bờ.

Mấy người Hạnh Thiên Thành vẫn ở trong nước đều muốn quỳ xuống.

Hết dược tính cũng không sao, đã nghĩ ngay cách khác để giảm tốc, má nó chứ… Rốt cuộc là thể loại đầu óc gì đây!

Quần chúng vây xem chứng kiến toàn bộ quá trình ném bình.

Bọn họ túm tụm lại một chỗ, không cần gửi tin nhắn nữa, trực tiếp chuyển sang kênh chung.

Tuy không biết cốt truyện và nhiệm vụ cụ thể, nhưng việc này không cản trở họ suy đoán dựa vào tình huống trước mắt.

“Đỉnh vãi, còn có thể chạy boss như vậy luôn?”

“Không hổ là pro!”

“Quây thành một vòng không được à?”

“Khoảng cách gần quá, chắc là cân nhắc boss có skill AOE”

“Cũng đúng, boss đâu có ăn chay, dù sao tốc độ cũng nhanh hơn người chơi rất nhiều”

“Gã lên bờ rồi…”

Một khi Nguyệt Huy lên bờ, tốc độ lại quay về.

Cùm Gỗ đã chạy hơn một trăm mét, mấy người Khương Thần cùng chạy với anh ta, đều cách trước mặt một khoảng.

Một lát sau, Nguyệt Huy đuổi kịp Cùm Gỗ.

Cùm Gỗ vừa chạy vừa cắn thuốc chịu đòn ——Phương Cảnh Hành không dám đánh cược kỹ thuật và tiết tấu của bọn họ, vậy nên bảo họ chỉ cần thanh máu không đầy là cắn thuốc ngay, chờ thuốc cooldown thì ném bình cho người đằng trước.

Vì thế sau khi Cùm Gỗ uống hết liều thuốc cuối cùng, đỡ một cú đánh, mang nửa thanh máu ném bình cho Cô Vấn.

Cô Vấn cũng thế, ném cho Liễu Hòa Trạch trước mặt, Liễu Hòa Trạch uống xong một lượt thuốc thì nhanh nhẹn ném cho Bạch Long Cốt. Bạch Long Cốt duỗi tay bắt, quay đầu định chạy, đột nhiên bị cành cây nhỏ bên cạnh chắn.

Các đồng đội: “…”

Bạch Long Cốt cũng không ngờ một cành cây nhỏ như thế có thể cản một người, không nhịn được chửi tục, tiếp tục chạy đường vòng ném bình cho Phong ấn sư.

Chỉ còn lại một phút.

Khương Thần cầm bình, thành cây gậy cuối cùng.

Vừa rồi bọn họ cố ý chạy một vòng lớn, muốn kéo dài khoảng cách, chạy trước chạy sau nối liền.

Nhưng thứ nhất là người trong nước phải tốn thời gian lên bờ, thứ hai là đội hình được lập tạm thời, một số người không theo kịp tiết tấu. Ngoài ra đây lần thử đầu tiên nên bọn họ không cẩn thận chạy hơi xa, bây giờ vẫn còn một khoảng ngắn.

Khương Thần nhìn về hướng Phương Cảnh Hành, cố gắng chạy qua bên đó.

Phương Cảnh Hành thì lại đi tới chỗ Khương Thần muốn chi viện. Tiếc rằng chưa chờ hai người chạy tới, thuốc của cậu đã cooldown.

Nguyệt Huy đuổi kịp cậu, duỗi tay tát một phát.

Mấy bang chủ cùng chửi bậy.

Bạch Long Cốt hối hận nhất, nếu không phải hắn để lỡ thời gian, có khi chỉ một lần là qua, giờ còn phải đánh lại lần nữa.

Bọn họ nhìn đòn tấn công của boss tung ra, đều thở dài, ngay cả Khương Thần cũng không phản kháng, chờ ngã chết.

Kết quả một lúc sau, cậu ngẩn ra đứng đấy, chẳng có chuyện gì xảy ra.

Thành viên tiểu đội: “???”

“Ơ… Sao cậu ta không chết?”

“Không biết, cũng đã tới giờ đâu!”

“Đúng rồi, boss vẫn đang đuổi theo đây thây?”

“Khụ, tin chiến đấu…”

Những người còn lại vội vàng cúi đầu kiểm tra, đối mặt với một chữ: Miss.

Trong game miss có nghĩa là đánh trượt.

Tấn công thất bại, hụt, hoặc là kẻ địch né thành công. Tóm lại là tấn công không có hiệu quả.

“Không thể nào, tụi mình tận mắt thấy cậu ta trúng đòn mà”

“Với cả đó là tấn công của boss, sao mà miss được?”

“Cái này mà cũng miss được thì số đỏ tới cỡ nào?”

“Đúng thế….”

Mấy người ngừng nói, yên lặng nhớ lại, tập thể rưng rưng nước mắt.

Vận may gia tăng… Hóa ra là dùng mày như thế này!

Đội trưởng Khương được tăng vận may thành công tập hợp với Phương Cảnh Hành, ném bình cho hắn trước khi boss tấn công.

Cùng lúc đó, thời gian đếm ngược cuối cùng cũng kết thúc.

Nguyệt Huy phất ống tay áo, nhàm chán nói: “Bỏ đi, lũ hề nhảy nhót, đuổi theo cũng chán, tha cho các ngươi lần này.”

Dứt lời y bỏ rơi bọn họ, thong thả quay về hang động.

Lũ hề nhảy nhót cùng đưa mắt nhìn theo y, muốn chửi má nó.

Bọn họ nhịn, rót hết máu cho Ôn Viêm, thấy hắn khôi phục cơ thể con người.

Y Lâm vô cùng vui mừng ôm lấy hắn.

Ôn Viêm ôm lại Y Lâm, đối diện với cậu ta, hai mắt luôn lạnh lùng kiêu ngạo tràn đầy tình cảm dịu dàng.

Tình Thâm Trường Thọ ở bên cạnh cổ vũ: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi!”

Nhưng ngay cả khi bầu không khí có mập mờ hơn đi nữa, bọn họ cũng kiềm chế không hôn.

Y Lâm hơi thẹn thùng quay đầu: “Anh còn nhớ chúng ta từng bảo sưu tập đồ lưu niệm của mười nơi thì sẽ nói cho đối phương biết một bí mật không? Chúng ta đã sưu tập chín cái rồi, còn lại một cái, tiếp tục đi phiêu lưu nhé?”

Ôn Viêm nói: “Ừ.”

Tiểu đội mười người: “…”

Khương Thần thấy bọn họ đi tới nói lời cảm ơn và tạm biệt, lấy đồ lưu niệm tế ti cho, đưa qua.

Cốt truyện tự động kích hoạt, hệ thống trả lời hộ, nói rằng muốn tặng cho bọn họ.

Mặt Y Lâm đỏ bừng nhưng không từ chối, nhận lấy nhìn về phía Ôn Viêm: “Anh à, bí mật của em là… Em thích anh, là kiểu thích kia.”

Ánh mắt Ôn Viêm sâu thẳm: “Anh cũng thích em.”

Hắn kéo người ôm vào lòng.

Một đám cún FA yên lặng vây xem, chén sạch bách bát cơm chó này.

Cùng lúc đó, thông báo quen thuộc truyền khắp server: Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh, Tình Thâm trường thọ, Cùm Gỗ, Bạch Long Cốt, Cô Vấn, Hạnh Thiên Thành, Phi Tinh Trọng Mộc, Liễu Hòa Trạch, Triêu Từ dẫn đầu vượt ải cốt truyện [Y Lâm]! Đạt được thành tựu vượt ải hoàn hảo!

[Thế giới] Cẩu Thịnh: Đỉnh vãi!

[Thế giới] Hạ Màn: Vãi nồi hai ngày ạ!

[Thế giới] Thanh Xuân Khó Bỏ: Hai ngày đánh xong cốt truyện ẩn, không biết nói gì hơn ngoài một câu đỉnh vồn.

[Thế giới] Lục Hoa: Đã thế lại là vượt ải hoàn hảo nữa chứ!

[Thế giới] Sàng Tiền Minh Nguyệt Quang: Nghe bảo closed beta đánh hơn hai mươi ngày lận đó.

[Thế giới] Thiếu Nữ Nghiện Net: Hai mươi ngày VS hai ngày, mấy người trải nghiệm thử xem, có sợ không?

[Thế giới] Học Cách Từ Bỏ: Không sợ, chỉ muốn quỳ.

[Thế giới] Tình Yêu Tựa Hô Hấp: Sợ là pro của chín server khác lại sắp mất trí cả lũ rồi.

Bọn họ đoán không sai, sự việc truyền lên diễn đàn, quả nhiên các pro lại phát điên.

Đám người sâu sắc cảm thấy cái bọn họ đánh không phải cốt truyện ẩn, trong chốc lát tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thầm nghĩ hai kẻ kia quả thật không phải con người.

Phương Cảnh Hành không phải con người ôm rương, dẫn cả đám về Như Ý mở rương.

Tuy mấy bang chủ bảo đánh không công, nhưng Khương Thần không muốn thật sự vắt cổ chày ra nước nên muốn cho ít phí vất vả.

Khương Thần đang xem phần thưởng, tầm mắt bất chợt chuyển tới một món. Cậu cầm lên nhìn, là một chiếc huy chương hình tròn bên trên khắc ký hiệu và hoa văn, không có thuộc tính, thông tin hiển thị là kỷ niệm chương vượt ải cốt truyện ẩn hoàn hảo.

Phương Cảnh Hành cầm lấy xem, đang định trả lại cho cậu thì đưa tới trước mắt nhìn kỹ hơn.

Khương Thần hỏi: “Sao thế?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Chắc là easter egg* cho người chơi.”

(*Easter egg là cụm từ dùng để nói về một chi tiết hoặc một điều thú vị gì đó được tác giả giấu một cách tinh tế trong game, phim, truyện để tăng phần thú vị cho người chơi hoặc người xem)

Hắn chỉ vào hoa văn tít ngoài rìa, “Nhìn kỹ này, đây là một vòng chữ, cố ý tạo hình thành hoa văn trang trí.”

Mấy người xung quanh nghe mà tò mò, cũng nhìn thử.

Chỉ thấy một dòng chữ viết từ trên xuống dưới theo chiều kim đồng hồ: Nguyên mẫu của câu chuyện này bắt nguồn từ ngày 1 tháng 9 năm 2028, xin dùng để chúc mừng luật hôn nhân đồng giới chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc, mong cho những người có tình khắp thế gian cuối cùng sẽ về chung một nhà, yêu là yêu.

Trong một chốc cả đám người đều cảm động.

Vì sao Du Mộng có thể hot nhiều năm như vậy?

Đó là bởi nó không chỉ vui, mà còn có tình cảm.

Phương Cảnh Hành cũng cảm thấy lời chúc này rất hợp ý, nhìn Phong ấn sư bên cạnh.

Hắn thích đối phương, không hề nghi ngờ. Hơn nữa có tấm ảnh giả trước đó, hẳn cảm thấy về sau tình huống của Phong ấn sư có thế nào đi nữa, hắn đều có thể bình tĩnh đón nhận.

Hắn cười trả lại kỷ niệm chương: “Cậu cầm đi, có lẽ có thể nhận được tình yêu.”

Khương Thần liếc hắn, đang định bình luận lại phát hiện cánh tay bị chọc.

Cậu tháo kính ra, thấy người của tổ đông lạnh tới, nói rằng muốn đo một bộ số liệu, phải mất một buổi chiều, bảo cậu tối lại chơi tiếp. Cậu gật đầu, trở lại game cất kỷ niệm chương, ra hiệu cho Phương Cảnh Hành chia đồ, tối cậu lại nên rồi off.

Phương Cảnh Hành giữ lại thần khí và hai món vật liệu hiếm, chia cho bọn họ những món còn lại, sau đó giúp Phong ấn sư viết hướng dẫn, đỡ cho cậu lại mất thời gian làm.

Bất giác chơi đến sẩm tối, hắn treo máy offline, thấy điện thoại nhấp nháy, một tin nhắn gửi tới, là của người bạn lần trước hắn nhờ điều tra viện nghiên cứu.

Trước đây người này đã từng đi lính, bây giờ cùng mấy đồng đội mở công ty bảo vệ, từng hợp tác với nhà hắn mấy lần, quan hệ coi như không tệ. Thi thoảng bọn họ sẽ nhận công việc điều tra, mồm miệng cũng kín, không cần lo sẽ để lộ bí mật.

Tin nhắn rất đơn giản, hỏi hắn có tiện trò chuyện không.

Phương Cảnh Hành trực tiếp gọi điện thoại.

Bên kia nối máy, nói: “Những nhân viên nghiên cứu khoa học kia đều khá là lạnh lùng, không tiện tiếp xúc.”

Phương Cảnh Hành cười, không ừ hử gỉ.

Dù sao bọn họ cũng từng đi lính, đoán chừng khá cố kỵ với dự án cơ mật như này.

Nhưng dù sao hắn cũng không thật sự muốn điều tra việc này, mà là do lúc đầu thực sự lo lắng cho Phong ấn sư, muốn biết tình huống bên đó càng nhiều càng tốt. Đối phương có thể liên lạc với hắn, hẳn là có chuyện, bèn nói: “Không tiện thì thôi.”

Đầu kia nói: “Ừ, bọn họ không dễ điều tra, nhưng người khác thì được.”

Hắn ta gửi ảnh lên màn hình trò chuyện.

Phương Cảnh Hành liếc nhìn, một cặp vợ chồng giản dị, trông không có gì đặc biệt.

Đầu kia nói: “Người đàn ông này có cậu em trai đã mất cách đây ba mươi năm, trước đó không lâu ông ta từng tới viện nghiên cứu, sau đó lại đi viếng em trai mình, tôi cử người tới xem, bia mộ đó có dấu vết di chuyển.”

Phương Cảnh Hành nói: “Vậy là xác của em trai ông ta ở trong viện nghiên cứu ba mươi năm?”

Đầu kia tiếp lời: “Ừ, hiến xác cho người ta nghiên cứu là chuyện bình thường, vốn tôi không để ý, về sau cũng trùng hợp, người của tôi tình cờ gặp ông ta ở nhà hàng, nghe ông ta uống say nhắc vài câu dự án đông lạnh với bạn bè, nói là đông lạnh người bị bệnh nan y mấy chục năm rồi giải phóng, chờ y học tương lai cứu sống.”

Dự án đông lạnh từ lâu đã không phải từ ngữ mới mẻ.

Người ở đầu bên kia cảm thấy vừa hão huyền lại không quan trọng nên cho Phương Cảnh Hành tin ngầm nho nhỏ như thế, bình luận, “Theo tôi ấy, người chết rồi làm sao mà cứu sống được, thế chẳng phải là huyên thuyên à.”

Phương Cảnh Hành vô thức muốn cười theo, ngay sau đó giật mình, vẻ mặt chợt thay đổi.

Người ở đầu bên kia không thấy vẻ mặt của hắn, nói: “Tạm thời tôi chỉ hỏi thăm được chuyện này thôi.”

Phương Cảnh Hành bình tĩnh tiếp lời: “Ừ, không cần điều tra nữa đâu, lát tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho cậu.”

Đầu kia nói: “Ấy, có giúp được cậu gì đâu, không cần.”

Phương Cảnh Hành cố gắng giữ giọng điệu bình thường: “Cần chứ, phí vất vả mà.”

Người ở đầu bên kia không khách sáo với hắn nữa, mỉm cười trò chuyện đôi câu với hắn rồi cúp máy.

Phương Cảnh Hành nhìn giao diện điện thoại tối đi, đứng dậy đi ra ban công hóng gió, muốn để bản thân bình tĩnh.

Hắn tự cho là thông minh, nhưng chưa bao giờ nghĩ có người có thể chết đi sống lại.

Ban đầu hắn tưởng rằng Phong ấn sư mắc phải căn bệnh mà y học hiện đại không giải quyết được, nên mới tới viện nghiên cứu làm tình nguyện viên.

Có lẽ cậu có mối liên hệ nào đó với nhà họ Khương hoặc nhà họ Tạ mà không thể nói cho người khác biết, bởi thế có thể quen biết Khương Thi Lan, cũng được Tạ Thừa Nhan giúp đỡ che giấu.

Nhưng giờ đây, Phương Cảnh Hành nghĩ tới một khả năng khác.

Tại sao lúc trước hắn điều tra các câu lạc bộ, không tài nào tìm được người như Phong ấn sư.

Tại sao tên nhóc Phong ấn sư chơi mượt như thế, mà trông như thể chưa chơi Du Mộng bao giờ.

Tại sao Phong ấn sư tốt với Tạ Thừa Nhan đến vậy, nhưng lại cố sống cố chết không chịu nhận đối phương là anh. Mà Thừa Nhan là một người có gánh nặng thần tượng, trong thời gian ngắn lại có thể tốt với Phong ấn sư tới mức đó.

Tại sao Phong ấn sư có thể đồng ý lời mời PK của Đỗ Phi Chu, còn cố ý hỏi ID của mấy người họ. Lần này làm cốt truyện cũng cố ý muốn tình cờ gặp Đỗ Phi Chu, dường như rất tin tưởng anh ta.

Và tại sao hỏi tới tuổi tác, phản ứng đầu tiên của Phong ấn sư và Khương Thi Lan đều là mười tám tuổi.

Tất cả những điều đó, đều có thể giải thích bằng một đáp án.

Bởi vì cậu là Khương Thần.

Không phải Phong ấn sư màu đen cuối cùng cũng xuất hiện trở lại ở Du Mộng sau ba mươi năm.

Mà là Phong ấn sư màu đen truyền kỳ năm đó… Cậu ấy đã trở về.

o

Chú thích:

(1) Nguyên văn Ngạnh cương “硬刚”: từ này được phát triển từ chính diện cương “正面刚” mà chính diện cương thì bắt nguồn từ game, tiếng Anh là gank, nghĩa là chủ động xuất kích, tấn công đối thủ, dần dà phát triển thành cương “”, ngạnh cương “硬刚”.

Mình hơi lưỡng lự khi để từ gank này, vì theo một số nguồn mình tra, thì ngạnh cương “硬刚” có nghĩa là không né tránh không chạy trốn, dựa vào khả năng của bản thân kiên cường chống lại đối phương. Mà thuật ngữ gank mọi người thường gặp trong LOL hay liên quân lại được hiểu là những hành động kết hợp với đồng đội để áp sát, dồn đối phương để cùng nhau tấn công, hạ gục đối phương, mang lại những lợi thế cho đội.

Lúc gặp từ này, trong đầu mình bật ra từ “try hard” cơ, nhưng có vẻ không liên quan lắm. Nên mình tạm thời chọn từ gank này, ai biết thì chỉ mình nhé.

o


Alice: Lộ clone rồi ~(‾▿‾~)

2 bình luận về “Gánh team – Chương 44

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s