Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 40

Chương 40

Hắn ghen

o

Phương Cảnh Hành biết rõ tính tình của Phong ấn sư, chỉ ôm nhẹ một lát rồi buông ra, nhanh tới mức người chơi xung quanh không kịp chụp ảnh.

Hôm nay tâm trạng của đội trưởng Khương rất tốt, không chấp kẻ nào đó đại nghịch bất đạo, đưa một cây pháo trong tay cho hắn.

Phương Cảnh Hành nhận lấy: “Sao dạo này không online?”

Khương Thần: “Có chút việc.”

Phương Cảnh Hành: “Hay là do sức khỏe?”

Khương Thần: “Coi là vậy đi.”

Phương Cảnh Hành: “Bây giờ thế nào rồi?’

Khương Thần: “Rất tốt.”

Phương Cảnh Hành: “Tôi nhắn tin cho cậu mà cậu cũng chẳng trả lời.”

Khương Thần vô cùng bình tĩnh: “Điện thoại hỏng, vẫn chưa mua cái mới.”

Phương Cảnh Hành không vạch trần, vẫn nhìn cậu không chớp mắt.

Nếu nằm viện bình thường, bệnh nhân tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhân viên y tế nhất định sẽ nhắc một câu có người gọi điện, hắn cũng sẽ kịp thời nhận được tin nhắn trả lời. Đáng tiếc tới giờ vẫn chưa có, như vậy hắn đoán không sai, khả năng cao bọn họ đang ở trong viện nghiên cứu.

Với tính cách của Phong ấn sư, nếu như không phải thật sự hết cách, đến bước đường cùng thì cực kỳ không có khả năng làm tình nguyện viên. Cho nên hẳn là cậu mắc phải vấn đề nan giải mà trình độ y học hiện có không thể giải quyết.

Thí nghiệm đều là lần mò mà ra, xác xuất thành công là bao nhiêu, quá trình có nguy hiểm không, hắn hoàn toàn không hay biết.

Khoảng thời gian này Phong ấn sư sống ra sao, hắn càng chẳng rõ, giờ đây ngăn cách bởi nhân vật game cũng không nhìn ra khí sắc đối phương thế nào… Hắn chưa từng bất lực đến vậy, im lặng một lúc, hỏi: “Lần này chỉ lên mạng thôi, hay vẫn chơi được?”

Khương Thần nói: “Chí ít có thể chơi hai tháng.”

Nỗi lòng lo lắng của Phương Cảnh Hành hơi nới lỏng, nghĩ thế, quả thực không có chuyện gì như Khương Thi Lan nói.

Cuối cùng trong giọng nói của hắn cũng có ý cười: “Chúc mừng.”

Khương Thần “Ừ” một tiếng.

Phương Cảnh Hành đã hỏi xong những vấn đề muốn hỏi dưới góc độ “không biết rõ tình hình”, tạm thời đè nén nỗi bất an trong lòng, đốt pháo hoa, đi theo cậu tập hợp với đám Dật Tâm Nhân.

Pháo hoa trong Du Mộng có ba loại.

Một loại có thể cầm trong tay bắn, một loại pháo phụt để dưới đất, còn một loại chính là pháo hoa dạng phóng có thể dùng để bắn người ta đùng đoàng.

Mấy bang lớn đều không thiếu tiền, xếp khoảng mấy vòng pháo phụt, giờ phút này châm lửa toàn bộ, nở bung như cây lửa.

Thi thoảng trên trời cũng vang lên tiếng nổ, từng quả pháo lần lượt nổ tung nối liền một vùng, cả bầu trời rực lửa.

Trên quảng trường toàn người là người, còn có người nhân cơ hội quỳ một chân tỏ tình, dẫn tới một đám hóng hớt, quả thực còn tưng bừng hơn năm mới.

Ảnh chụp màn hình cùng với thông báo pro online rất nhanh đã được đăng lên diễn đàn.

Người chơi của server khác nhìn hình ảnh cùng mấy cái video đều ao ước.

“Tui muốn đi Thần Tinh Ánh Duyên quá”

“Tui cũng thế, chẳng những có thể vây xem pro ngày ngày mà bầu không khí trong game còn tốt nữa chứ”

“Ừ, chắc chắn là vui lắm ấy, lần này không kịp, tụi mình có thể đón Giáng sinh và năm mới”

“Đừng nói nữa tôi đi đây”

Thế là một đám người chạy “ào ào” tới Thần Tinh Ánh Duyên.

Sự kiện pháo hoa của Thần Tinh Ánh Duyên kéo dài hơn một tiếng, bấy giờ mới từ từ tan cuộc.

Bang chủ của mấy bang lớn đi theo pro vào tận cổng Như Ý, muốn bàn bạc chuyện mở cốt truyện ẩn.

Khương Thần nhìn về phía Phương Cảnh Hành.

Phương Cảnh Hành không cần hỏi đã biết ngay cậu có ý gì, nói: “Gần đây nó phải đi công tác ở nơi khác, không bận mấy tháng thì không xong.”

Ý là, lần này cũng không cần phải chờ Tạ Thừa Nhan.

Kết quả vừa mới nói xong, một bóng dáng quen thuộc chạy ra từ trong bang hội.

Tạ Thừa Nhan đã chào hỏi Dật Tâm Nhân.

Lần này quay phim anh cũng mang theo thiết bị Du Mộng, lúc nhận được tin nhắn của Dật Tâm Nhân anh vẫn đang ở bên ngoài, giờ vừa mới về khách sạn. Nhưng khá may, vừa ra khỏi cửa đã thấy cậu út nhà mình, anh vội vàng nhào tới trước ôm một cái.

Phương Cảnh Hành: “…”

Bang chủ của bảy bang lớn: “…”

Xung quanh đều là người, Tạ Thừa Nhan kiềm chế không ôm lâu, cười nói: “Cậu trở lại rồi!”

Khương Thần xoa đầu cháu ngoại cả: “Cậu mang thiết bị ra ngoài à?”

Tạ Thừa Nhan trả lời: “Ừm, nhỡ cậu trở lại, tôi còn có thể chơi với cậu.”

Anh nói, “Khoảng thời gian cậu không ở đây tôi… bọn tôi đều nhớ cậu lắm.”

Khương Thần nghe mà vui vẻ, lại xoa đầu anh.

Người Trong Gương cược một, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy sắp thắng rồi.

Mấy người Bạch Long Cốt nhìn chút trang bị tràn đầy nguy cơ trên người, mơ hồ có ảo giác gió thổi man mát, đồng loạt liếc Ám minh sư, nghĩ bụng cậu không cáu à, chim chuột như thế trước mặt mà cậu cũng nhịn được?

Phương Cảnh Hành nhìn thằng bạn nối khố đột nhiên chạy tới vả mặt mình, giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Tới đúng lúc lắm, bọn tao vừa mới bảo cốt truyện lần này không dẫn mày theo.”

Tạ Thừa Nhan nói: “Thôi khỏi, bọn mày đánh đi, thỉnh thoảng tao lên tâm sự với bọn mày là được rồi.”

Phương Cảnh Hành rất hài lòng, chuyển sang Phong ấn sư: “Ý cậu thế nào?”

Khương Thần tổ đội với ai cũng được.

Có điều trước đây ngày nào cậu cũng đánh phó bản với đám Trá Tử Cẩu Thịnh, tình cảm tương đối tốt bèn hỏi ý họ.

Mấy người Cùm Gỗ thấy không ổn, vội vàng bổ sung: “Pro, bọn này đánh không công cho cậu.”

Phần thưởng của Hạ đầu tiên phong phú, nhưng cũng chỉ có ngần ấy món hiếm.

Mười người roll điểm, được chia một món đã không tệ lắm rồi. Bọn họ cũng không thiếu đồ, bởi thế thẳng thắn không cần, chủ yếu là muốn theo dõi hoàn chỉnh một lần, xem mạch suy nghĩ vượt cốt truyện của pro, tránh cho về sau cứ phải tìm pro tổ đội.

Hơn nữa có hướng dẫn rồi, về sau người của bang hội có thể đánh theo đó.

Coi như là hi sinh một người, tạo phúc cho cả bang vậy. Là bang chủ, bọn họ đều cho rằng vụ mua bán này không lỗ.

Quan trọng nhất là, lần trước đánh phó bản ẩn khốc liệt quá, bọn họ căn bản chưa bồi dưỡng được tình cảm gì.

Cả đám nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có thể đánh không công mới có thể khiến pro cảm động.

Khương Thần suy nghĩ hai giây rồi nhìn người của Như Ý.

Dật Tâm Nhân cười bảo: “Được lợi mà không lấy thì phí, tùy cậu thôi.”

Nếu như lần này vẫn có thể vượt ải trong thời gian ngắn, chín server khác lại tới mua hướng dẫn, mấy bang chủ khẳng định phải chờ Thập Phương Câu Diệt bán xong mới công khai nội bộ. Có thể đảm bảo về mặt lợi ích, đã thế còn lấy được toàn bộ phần thưởng của Hạ đầu tiên, không lỗ.

Mấy người Cẩu Thịnh cũng rối rít nói: “Các cậu đánh đi, bọn tôi chờ hướng dẫn của pro.”

Khương Thần lập tức đồng ý, bắt đầu bàn bạc thành viên.

Bang chủ của bảy bang lớn thêm cậu và Phương Cảnh Hành, tổng cộng là chín người, còn một người nữa.

Người Trong Gương nói: “Còn phải hỏi nữa, tất nhiên là tôi rồi.”

Sáu nhà khác trăm miệng một lời: “Biến, dựa vào đâu mà nhà ông được hai người.”

Người Trong Gương nói: “Liên quan gì, đều đánh không công cả mà.”

Cậu ta chỉ class của mình, “Với cả, tôi là buff duy nhất trong đám này, các ông cũng đâu thể không mang buff.”

Sáu nhà khác không lung lay: “Bọn tôi có thể tìm buff khác.”

Cùm Gỗ nhìn về phía hai pro, “Chọn trong Như Ý đi, dù sao bọn tôi cũng làm công cho các cậu.”

Khương Thần cảm thấy rất tốt, ra hiệu cho Dật Tâm Nhân sắp xếp.

Dật Tâm Nhân bèn triệu tập những buff muốn đánh cốt truyện ẩn để bọn họ bốc thăm, cuối cùng Tình Thâm Trường Thọ thắng.

Tình Thâm Trường Thọ chầm chậm đi tới bên người pro, nắm tay cậu thật chặt: “Em yêu, đây là sự sắp đặt của số phận, trời cao để chúng ta…”

Khương Thần đẩy cậu ta ra, nhìn về phía Dật Tâm Nhân: “Đổi cho tôi người khác.”

Người xung quanh tí nữa cười ngã ngửa.

Tình Thâm Trường Thọ thì nhanh chóng đàng hoàng, chỉ tay lên trời thề thốt không cợt nhả.

Trá Tử ở bên cạnh xen vào: “Đừng tin cậu ta, không có chuyện cậu ta không cợt nhả đâu.”

Cẩu Thịnh: “Đúng, để cậu ta không cợt nhả thì giống như Trá Tử không cặn bã vậy đó, đều là chuyện bất khả thi.”

Ngô Đồng Già Đâm Chồi: “Bao giờ hai tên này tiêu hóa nội bộ thì ước chừng mọi người sẽ an toàn.”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Sợ rằng không phải muốn song kiếm hợp bích mà cùng đi tìm người thứ ba ấy.”

Vương Phi Điểu: “… Có lý!”

Tình Thâm Trường Thọ vô cùng tổn thương: “Mấy người không thể ngủ với tôi xong thì trở mặt vô tình như thế được.”

Người của Như Ý cùng nói: “Ai ngủ éo gì với ông!”

Khương Thần nhìn bọn họ chí chóe, khóe miệng hơi nhếch lên.

Chỉ là qua internet, không ai có thể phát hiện.

Mấy bang chủ chờ một lúc, thấy pro không nhắc tới chuyển đổi người thì biết là đã quyết.

Bọn họ nhìn thời gian.

Mỗi ngày pro cố định chín rưỡi logout, hôm nay gần tám giờ lên, chơi ở quảng trường tới giờ đã qua chín giờ rồi, xem ra tối nay không đánh được.

Cùm Gỗ lên tiếng: “Tối nay chúng ta đi mở trước hay để mai rồi tính?”

Khương Thần nói: “Mai đi.”

Cậu hẹn với họ thời gian online ngày mai, nhìn cháu cả: “Bây giờ cậu logout à?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Không, tôi đang ở khách sạn rồi, không có việc.”

Khương Thần quyết định mang cháu cả tìm nơi có phong cảnh tốt tâm sự.

Cháu trai ở ngoài một mình, không có người nhà cùng đón Trung thu cực kỳ đáng thương, chỉ có mỗi người làm cậu đây.

Hai người sóng vai đi vài bước, song song quay đầu nhìn Phương Cảnh Hành phía sau.

Khương Thần nói: “Cậu, dừng bước.”

Phương Cảnh Hành mỉm cười: “… Tôi không thể đi theo à?”

Khương Thần nói: “Không thể.”

Tạ Thừa Nhan vắt hết óc không nghĩ ra lý do thích hợp, thấy thằng bạn thân quay sang mình thì giữ im lặng, chỉ gửi một tin nhắn.

[Trò chuyện riêng] Thanh Diêm: Cậu ấy muốn nói nhỏ tao cái này, không dẫn mày theo được.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Ừ, đi đi.

Tạ Thừa Nhan vỗ vai bạn thân, vui vẻ đi theo sát cậu út.

Mấy người Bạch Long Cốt thấy Ám minh sư đứng tại chỗ đưa mắt nhìn người ta đi xa, thực sự không nhịn nổi, đi tới bên cạnh hắn: “Cậu chỉ đứng nhìn thế thôi?”

Phương Cảnh Hành nói: “Không thì sao?”

Bạch Long Cốt bảo: “Rốt cuộc cậu có thích Thập Phương Câu Diệt không? Thích thì theo đuổi đi.”

Hai người khác phải cởi truồng chạy rông phụ họa theo.

Liễu Hòa Trạch: “Chuyện tình cảm đôi khi phải tranh thủ.”

Phi Tinh Trọng Mộc: “Bằng không chờ hai người họ ở bên nhau, cậu có hối hận cũng chả kịp.”

Mấy người Cùm Gỗ không nhìn nổi vội vàng lôi bọn họ đi, đồng thời nhỏ giọng cảnh cáo họ không được phép chơi bẩn.

Cửa ra vào nhộn nhịp nháy mắt trở nên yên tĩnh, Phương Cảnh Hành bước vào bang hội, đi tới hồ nhỏ câu cá.

Dật Tâm Nhân đi qua với hắn, cười hỏi: “Tình huống của bé đáng yêu nhà ông và Thừa Nhan là thế nào đấy?”

Phương Cảnh Hành: “Ông cảm thấy thế nào?”

Dật Tâm Nhân đáp: “Hẳn là Thừa Nhan rất thích cậu ấy, chí ít cậu ta sẽ không hở ra là ôm ông.”

Phương Cảnh Hành gật đầu,

Dật Tâm Nhân cười bảo: “Thật ra đây không phải trọng điểm tôi quan tâm, tôi khá là muốn biết ông nghĩ như nào.”

Phương Cảnh Hành: “Chẳng nghĩ như nào cả.”

Dật Tâm Nhân nhìn hắn: “Chúc ông tiếp tục duy trì.”

Phương Cảnh Hành chẳng ừ hử gì, câu đến chín giờ ba mươi lăm phút thì chờ được Tạ Thừa Nhan trở lại.

Dật Tâm Nhân rời đi sớm, người của Như Ý đều đang chơi, hiện giờ xung quanh hồ nhỏ chỉ có mình hắn: “Cậu ấy off rồi à?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Ừ, bảo tao chuyển lời chúc ngủ ngon.”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Chắc chắn là mày tự thêm.”

Tạ Thừa Nhan nói: “Không phải, cậu ấy nói thật đó.”

Phương Cảnh Hành tức thì cảm thấy thoải mái hơn, liếc thấy người bên cạnh ngồi xuống khoanh chân, lại hỏi: “Cậu ấy có quan hệ gì với nhà mày đúng không?”

Tạ Thừa Nhan: “… Mày biết rồi đây, cậu ấy quen mẹ tao còn gì.”

Phương Cảnh Hành nói: “Chỉ quen biết đơn giản thế thôi?”

Tạ Thừa Nhan đáp: “Đúng rồi.”

Phương Cảnh Hành bèn đổi chủ đề: “Muốn đánh phó bản không, tao kéo mày đánh?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Khỏi, hôm nay quay phim mệt lắm, định đi ngủ sớm một chút.”

Hai người trò chuyện đơn giản mấy phút rồi tự logout.

Sáng hôm sau, tiểu đội mười người online tập hợp đi tới khu dã ngoại max cấp.

Khương Thần vẫn chưa max cấp, những người còn lại chịu trách nhiệm bảo vệ cậu, dẫn cậu đi ngang qua hai nhóm quái khác nhau trong khu dã ngoại tới khu Huyết Lang ở nơi sâu nhất.

Cùm Gỗ nói: “Đánh ba mươi con sói ở đây thì có thể mở cốt truyện.”

Khương Thần tò mò: “Sao mà phát hiện ra vậy?”

Đây là quái max cấp, làm nhiệm vụ bình thường e rằng sẽ không nhận công việc phải đánh một mạch ba mươi con sói.

Mà người chơi có thể tới đây đa số đều đã max cấp, không cần luyện cấp nữa, cũng không có nhu cầu farm quái. Trừ phi là người chơi loại hình sinh hoạt chế đồ, đặc biệt tới đánh vật liệu.

Phương Cảnh Hành đã nghe ngóng, cười giải thích: “Đợt closed beta có mấy người cãi vã ở đây định vẽ vòng PK, thế là vào tận trong cùng dọn quái nhỏ, muốn tạo một khu đất trống.”

Khương Thần phục luôn.

Nếu đã biết cách, bọn họ bắt đầu ra tay dọn quái.

Lúc đánh tới con thứ ba mươi, khoảnh khắc thanh máu của quái dã ngoại sắp trống không, đột nhiên trên đầu xuất hiện bóng của một chàng trai Yêu tộc, run giọng nói: “Trên người các cậu… tại sao lại có mùi của anh ấy?”

Thông báo màu vàng nháy mắt truyền khắp server: Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh, Tình Thâm Trường Thọ, Cùm Gỗ, Bạch Long Cốt, Cô Vấn, Hạnh Thiên Thành, Phi Tinh Trọng Mộc, Liễu Hòa Trạch, Triêu Từ phát hiện cốt truyện ẩn [Y Lâm]!

Kỳ nghỉ Trung thu, người online vẫn rất nhiều, thấy thế đều kích động.

[Thế giới] Tá Hữu: Đỉnh vê lờ

[Thế giới] Không Phải Không Nói: Quả nhiên pro đã trở lại, thông báo quen thuộc cũng quay lại rồi.

[Thế giới] Ăn Dưa: Cá cược nào, xem lần này pro có thể đánh xong trong mấy ngày.

[Thế giới] Đau Thương Không Liên Lạc: Tôi cá một tuần.

[Thế giới] Dễ Thương Quá Đi: Năm ngày.

[Thế giới] Bóng Hamster: Ba ngày.

[Thế giới] Sơn Trà Cam Đường: Một ngày.

[Thế giới] Tiếng Anh Nát: Một ngày thì hơi quá [mặt đầy dấu chấm hỏi]

Tiểu đội mười người vẫn đang đối thoại với chàng trai Yêu tộc ở khu dã ngoại.

Lần này không để Khương Thần rối rắm lựa chọn, chàng trai biết bọn họ từng nhốt một con Huyết Lang trong hang núi thì lập tức đau thương: “Anh tôi không điên, chắc chắn anh ấy bị kẻ khác hại thành ra thế.”

Khương Thần không đáp, chờ cậu ta giao nhiệm vụ.

Chàng trai Yêu tộc nói: “Các cậu có thể giúp tôi đưa anh ấy tới đây không? Để tôi thử đánh thức anh ấy.”

Hệ thống bên Khương Thần tự động đưa đáp án: “Lúc đó chúng tôi không đánh lại nên mới nhốt anh ta.”

Chàng trai ủ rũ: “Cũng đúng, dù gì anh ấy cũng lợi hại, mấy người không phải đối thủ của anh ấy.”

Cậu ta ngẫm nghĩ, “Tôi biết một dược sư, thuốc cô ấy bào chế có thể làm anh ấy ngất, lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là ở Yêu vực, các cậu đi tìm cô ấy, lấy thuốc đánh ngất anh tôi rồi đưa tới đây.”

Bên Khương Thần bảo được.

Nhiệm vụ đổi mới: Tìm dược sư.

Mọi người đều biết, ải đầu tiên tìm người của kiểu nhiệm vụ liên hoàn này, chắc chắn sẽ không tìm được trực tiếp, mà sẽ phát hiện manh mối tương ứng ở địa điểm đã cho.

Cùm Gỗ nói: “Tôi nghe bảo lúc closed beta bọn họ lục cả Yêu vực, tìm được NPC trong một tòa thành nhỏ.”

Khương Thần lên tiếng: “Chúng ta đi đánh sói.”

Mấy người Cùm Gỗ im lặng một lúc: “Hả?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Mới rồi chẳng bảo còn gì, ‘lúc đó’ chúng ta không đánh lại hắn, tôi cảm thấy bây giờ có thể thử lại.”

Cùm Gỗ nói: “Nhưng không phải nhiệm vụ bảo tìm dược sư à?”

Khương Thần nói: “Đánh một trận cũng đâu mang thai.”

“… Đúng là không mang thai,” Cùm Gỗ hung dữ nhắc nhở, “Nhưng đợt closed beta, bọn họ mang thuốc đi tìm sói, sói không hề ở trong hang động.”

Khương Thần nói: “Cậu có thể khẳng định bây giờ hắn cũng không ở đấy không?”

Cùm Gỗ không thể, bèn đi theo pro tới hang động lúc trước, phát hiện Huyết Lang vẫn còn đó.

Thế là bọn họ mở cơ quan, đánh hội đồng hắn, thấy hắn co quắp bất động trên đất.

Chỉ thấy bên dưới nhiệm vụ “Tìm dược sự” lập tức nhảy ra một nhiệm vụ mới: Mang Huyết Lang đi gặp Y Lâm.

Mấy người Cùm Gỗ: “…”

Má nó chứ… thật sự được nè!

Sợ là có khi một ngày vượt ải thật ấy chứ!

Bên Khương Thần tự động xuất hiện một sợi dây thừng, mấy người lại trói Huyết Lang kéo ra ngoài.

Vừa ra khỏi hang thì thấy một đám NPC đâm đầu đi tới, ai nấy đều sục sôi căm phẫn. Trí nhớ của Phương Cảnh Hành khá tốt, nhận ra là mấy người dân từng bị sói cắn lúc làm nhiệm vụ Huyết Lang trước đó.

Người cầm đầu chỉ vào Huyết Lang bị trói gô, phẫn nộ nói: “Mẹ tao chết rồi, tao muốn con sói điên nhà mày chôn cùng mẹ tao!”

Tiểu đội mười người: “…”

Xong, chí ít bọn họ đã biết trong lúc các pro đi tìm thuốc đợt closed beta, vì sao con sói này mất tích rồi.

NPC phẫn nộ hoàn toàn không nói lời thừa thãi với người chơi, xông tới định đâm chết sói điên.

Nhưng nhân lúc đó Huyết Lang này đã hồi phục, gào một tiếng giãy ra khỏi dây thừng, quay đầu bỏ chạy. Đám NPC lớn tiếng la hét đuổi theo, chạy như điên. Tốc độ của hai bên cực nhanh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi.

Gió mát cuốn quanh, nhàn nhã thổi qua.

Tiểu đội mười người xếp thành một hàng đứng ở cửa hang, nhìn con vịt đã nấu chín bay đi, cùng im lặng.

Cùm Gỗ thấy nhiệm vụ mới vẫn tồn tại, nhìn về phía pro: “Mình… tìm sói hả?”

Khương Thần nói: “Tìm chứ sao.”

Bây giờ cũng chẳng còn cách khác, cũng không thể lãng phí thời gian tìm dược sư bào chế thuốc.

Khương Thần ghét kiểu nhiệm vụ tìm đồ này nhất, đi theo đám họ tìm một vòng lân cận thì hơi mất kiên nhẫn.

Phương Cảnh Hành thấy cậu càng lúc càng ít nói, cười rằng: “Nghỉ một lát hoặc đánh phó bản thay đổi tâm trạng nhé?”

Khương Thần nói: “Không cần.”

Phương Cảnh Hành suy nghĩ: “Không thì chúng ta tới thành nhỏ nhìn xem? Mẹ của NPC kia đã chết, nếu như vẫn chưa chôn cất thì kiểu gì gã cũng phải về nhà.”

Khương Thần gật đầu, vừa đi vào thành nhỏ vừa nói chuyện với hắn.

Lúc này tin nhắn nhấp nháy, cháu cả quay xong sớm phần diễn của hôm nay đã online. Thế là cậu chờ cháu trai qua đây, quẳng người nào đó ra, đi theo cháu trai tán dóc.

Thành viên còn lại: “…”

Ồ, đây chính là sự khác biệt giữa tình yêu đích thực và lốp xe dự phòng đấy.

Phương Cảnh Hành nhìn hai người trước mặt, đánh giá tâm trạng đi từ cao xuống thấp của mình, cuối cùng không thể không thừa nhận một chuyện, hắn ghen.

Hắn nhìn bóng lưng của Phong ấn sư, không thể tin nổi.

Chính Phương Cảnh Hành cũng khó nói thái độ của hắn thay đổi từ bao giờ, suy nghĩ một lúc, quyết định nhìn lại, nhỡ là ảo giác thì sao?

Đoàn người không đoán được đâu là nhà NPC, chỉ có thể đi một vòng.

Khương Thần nhớ rõ lời dặn của nhân viên công tác, biết không thể chơi suốt tới mười một rưỡi như trước đây bèn chào họ, đứng dậy đi ra ngoài dạo một vòng, thăm mấy chú vịt con, bấy giờ mới trở về.

Cứ chơi đứt quãng như vậy đến trưa, bọn họ vẫn không có phát hiện mới, đành phải để chiều tiếp tục.

Khương Thần đi dạo trước khi ăn như thường lệ, trở về phòng chuẩn bị ăn trưa thì thấy Khương Thi Lan tới đây.

Lúc Khương Thi Lan không bận, thỉnh thoảng sẽ tới ăn trưa với em trai.

Bây giờ là kỳ nghỉ Trung thu, cô không cần tăng ca như tổ đông lạnh, song đúng lúc buổi trưa có cuộc họp nên tới một chuyến. Biết Tần Biển Hiệu vậy mà dỡ bỏ lệnh cấm cho em trai thì nói với hai tổ trưởng, cho em trai xem tin nhắn điện thoại.

Ngoài người nhà, bạn bè mới thêm trong điện thoại của cậu đều quen biết trong game. Giờ đã quay lại game, những tin nhắn này có trả lời hay không cũng chẳng sao, nhưng dầu gì cũng xem một chút, xem hết thì lấy “điện thoại hỏng” làm lý do tắt máy.

Hai tổ trưởng không phản đối chuyện này, vì thế Khương Thi Lan cầm điện thoại tới.

Khương Thần chỉ thêm hai người, một là Tạ Thừa Nhan, một là Phương Cảnh Hành.

Hai người này Khương Thi Lan đều biết, không có gì tị hiềm. Cậu đọc hết tin nhắn của cháu trai, mở giao diện trò chuyện với Phương Cảnh Hành, phát hiện chỉ có mấy tin thoại, chắc là hỏi cậu làm sao bèn trực tiếp ấn mở luôn.

Tức thì chỉ nghe thấy tin thoại thứ nhất vang lên, là cái đầu tiên Phương Cảnh Hành gửi vào chiều cậu logout.

Khi đó Phương Cảnh Hành không biết cậu sẽ mất liên lạc, tưởng hôm sau có thể gặp mặt bèn đùa giỡn, trong giọng nói tràn đầy ý cười không giấu được: “Ngủ ngon chồng nhé, mai gặp.”

Khương Thần: “…”

Khương Thi Lan: “…”

o


Alice: Bỏ mợ rồi =))))))

4 bình luận về “Gánh team – Chương 40

    1. Chỉ là Hành ghen ghen ghen thôi mà =))))))
      Không biết đội trưởng Khương tính xử lý như nào đây =))))))

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s