Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 82

Chương 82: Bày đàn thờ

Rốt cuộc bọn họ làm gì ở trong vậy?
o

“Tính sai?” Chị Quyên hoảng hốt nhìn “Chớ tức giận” trên tường, mãi sau mới nói, “Đại sư Vân Phong đích thân tính toán, không thể sai được.”

Vậy nên rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện thay đổi?

Ác thú bị trói buộc là chuyện tốt, thế nhưng Thiên Đạo vô thường, lần này bọn họ có thể vô tri vô giác may mắn tránh thoát, lần sau thì sao?

Sắp qua một năm, thỉnh thoảng thiên tượng sẽ sinh ra biến hóa, những đại sư lâu rồi không xuống núi ở thủ đô cũng hoảng sợ vì thiên tượng thay đổi không ngừng này.

“Đại hung.” Trên nóc tòa nhà cao tầng màu vàng, đại sư râu tóc bạc trắng mặc pháp bào, sau khi xin quẻ sắc mặt cụ nháy mắt vàng như nến, sắp ngã xuống đất, may mà có người đứng sau lưng đưa tay ra đỡ lấy cụ.

 “Thưa ngài, xin hãy giữ gìn sức khỏe.” Vân Phong và người đàn ông áo bào xanh cùng đỡ ông cụ ngồi xuống.

“Dấu vết của ác thú đã biến mất hoàn toàn, cũng không ở Nhân gian giới, thế nhưng…” Giọng của ông cụ hơi suy yếu, cụ che ngực ho mạnh, “Thiên Đạo có điềm báo biến đổi thất thường, không biết là cát hay hung.”

Trong sách cổ cũng không có nhiều ghi chép liên quan, nhưng khi Thiên Đạo biến đổi, tuyệt đối sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Thiên Đạo biến đổi, nghe thì chỉ là một câu đơn giản, song trong lúc ấy sẽ liên lụy bao nhiêu sinh linh đây?

Ông cụ mệt mỏi nhắm mắt lại: “Ta bất lực.”

“Thưa ngài, tuy chúng ta là người tu hành nhưng dưới Thiên Đạo lại chỉ là người bình thường, ngài không cần phải tự trách.” Vân Phong đút một viên linh đan vào miệng ông cụ. Ông ngửa đầu lên nhìn bầu trời, cuồng phong thổi pháp bào trên người ông bay phấp phới, “Thiên Đạo vô tình người hữu tình, trong mỗi một con đường cùng, cuối cùng chúng ta đều có thể tìm được đường sống.”

“Con nói đúng.” Ông cụ bắt lấy cánh tay Vân Phong, tay của cụ vô cùng già cỗi, nhưng khi bắt lấy cánh tay Vân Phong lại dùng rất nhiều sức, “Chúng ta vẫn còn đường sống, ta không tính được rõ ràng rốt cuộc đường sống ấy là gì, nhưng lờ mờ nhìn thấy, đường sống này nằm ở phía Nam, lưng tựa núi, bốn phía được nước bao quanh.”

Phía Nam, lưng tựa núi, bốn phía được nước bao quanh…

Phạm vi này lớn quá, rất nhiều nơi trên cả nước họ đều là núi cao, địa thế đồi núi, chỉ riêng Trường Giang và Hoàng Hà đã kéo dài qua rất nhiều tỉnh, càng khỏi nói ao hồ sông lớn khác. Vậy phải bắt đầu tìm từ đâu?

Vân Phong cắn răng, định gieo lại một quẻ, xem có thể tính ra rốt cuộc sinh cơ mà ông cụ nói ở đâu không.

“Đạo trưởng Vân Phong.” Người bên cạnh để ý thấy động tác của Vân Phong thì vội ngăn lại, “Đạo trưởng Vân Phong, ông đừng xúc động, gần đây ông đo lường tính toán liên tiếp, tôi lo việc này sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ của ông.”

“Nếu như có thể cứu thêm nhiều người khỏi dầu sôi lửa bỏng, thì sống ít đi mấy năm thì sống.” Trái lại Vân Phong nhìn rất thoáng, “Sang kiếp sau, lại là một trang hảo hán.”

“Thế thì chưa chắc, biết đâu kiếp sau ông lại là khuê nữ ngoan nhà người ta ấy chứ.” Ông Trương túm lấy Vân Phong, đẩy ông tới bên cạnh đại sư Nghiêm Ấn, “Đừng lộn xà lộn xộn, chuyện tới nước này rồi ông có tính thế nào đi nữa cũng vô dụng thôi. Nếu chuyện giải quyết đơn giản thế thì ông trời đâu cần mặt mũi nữa.”

Nhưng mà ông trời không cần mặt mũi, đã thế còn tức đến mức ngũ quan lẫn lộn.

Đạo Niên không ngờ mồm mép của người trên mạng sắc bén như thế, ngài tự nhận tâm trạng dao động không lớn đập bể một con chuột. Lưu Mao yên lặng đưa một con chuột mới, “Thưa tiên sinh, ngôn luận trên mạng, ngài đừng quá để ý.”

“Cái khác ta có thể không quan tâm, nhưng Trường An thì không thể”

Trên khắp cả nước, một số dân mạng từng tranh cãi với Đạo Niên phát hiện, bên ngoài nhà họ bỗng nhiên đổ mưa. Cả hôm ấy, không ít cơ quan dự báo thời tiết địa phương lại vui mừng đón nhận làn sóng phẫn nộ từ người dân.

Ban ngành liên quan chịu trách nhiệm dự báo thời tiết cũng rất lo lắng, dạo này không biết có chuyện gì, rõ ràng tiết trời sáng sủa mà bảo mưa là mưa, không hề có dấu hiệu nào, không phù hợp với quy tắc khoa học về mưa rơi, khiến bọn họ bó tay.

Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ vệ tinh giám sát tầng mây xảy ra vấn đề, tại sao không chụp được ảnh mây trên vùng trời địa khu đổ mưa?

Mãi đến khi cấp trên thông báo, nói là gần đây xuất hiện tình huống thời tiết kỳ lạ đừng hoảng hốt, cũng đừng công khai quá nhiều, cứ như bình thường.

Dù sao dự báo thời tiết bị mắng nhiều năm thế rồi, năm nay lại bị mắng nữa vẫn chấp nhận được.

Dân mạng các nơi hãy còn đang vùng vẫy trong nước mưa, Thẩm Trường An ngồi trong văn phòng của chủ nhiệm Đỗ, cảm thấy nhân sinh quan của mình tiếp tục sụp đổ. Bộ phận bọn họ suốt ngày tuyên truyền tin tưởng khoa học, phản đối phong kiến mê tín, kết quả phó chủ nhiệm là một đại sư, chủ nhiệm hình như cũng là cao nhân biết tất cả mọi chuyện.

Bảo sao trước đây được điều tới thành phố Ngô Minh, những người khác không biết quá khứ của cậu, chủ nhiệm Đỗ lại biết rõ rành rành.

“Chủ nhiệm, chị Quyên, vì sao những cao thủ như hai người lại ở đây?” Thẩm Trường An nhìn về phía Cao Thục Quyên, “Nghe bảo bộ phận an toàn thiếu người lắm.”

“Cậu có biết nguồn gốc cái tên thành phố Ngô Minh không?” Đỗ Trọng Hải nhìn về phía Thẩm Trường An.

Thẩm Trường An lắc đầu.

“Tục truyền mấy nghìn năm trước ở thành phố Ngô Minh từng có mảng ngô đồng rộng lớn, có người đã nhìn thấy Phượng Hoàng xuất hiện với ánh sáng rực rỡ, kể từ đó thành phố này đổi thành đảo Phượng Hoàng, rồi về sau trải qua thời đại biến đổi lại đổi thành cái tên bây giờ, thành phố Ngô Minh.” Đỗ Trọng Hải cao thâm khó dò nhìn Thẩm Trường An, chờ ánh mắt kinh hãi của cậu.

“Rồng phượng này kia, cơ bản mỗi địa phương đều có tin đồn kiểu đó, bên quê mẹ tôi có một ngọn núi cao chưa tới nghìn mét cũng bảo là trên núi có rồng, còn đặt tên là Long Sơn.” Thẩm Trường An thấy biểu cảm của chủ nhiệm Đỗ dường như không hài lòng lắm với câu trả lời của cậu, cười khan rằng: “Lẽ nào thế gian thật sự có Phượng Hoàng?”

“Có lẽ đã từng.” Đỗ Trọng Hải lắc đầu, “Còn hiện tại ấy hả, hầy.”

Được, cậu hiểu rồi, hiện tại không có.

“Thành phố Ngô Minh trông thì bình thường nhưng lại là một nơi có vị trí địa lý vô cùng đặc biệt.” Đỗ Trọng Hải hạ thấp giọng, đứng dậy lấy ra một lá bùa dán lên cửa, nói nhỏ, “Bọn tôi phỏng đoán, ở đây có tiên nhân lẫn trong người thường.”

Thẩm Trường An: “…”

“Một thành phố Ngô Minh nhỏ bé, linh khí tràn trề, lại có dấu vết tiên nhân, chứng tỏ nơi đây tuyệt đối không phải một nơi đơn giản.” Đỗ Trọng Hải nói, “Chúng tôi muốn biết, thứ hấp dẫn tiên nhân rốt cuộc là cái gì.”

“Rồi sao, sau khi biết rồi, chẳng lẽ mọi người còn dám tranh với họ?” Thẩm Trường An hỏi thẳng, “Đấy không phải là tự tìm rắc rối à?”

“Tất nhiên không phải tranh đồ với tiên nhân, chỉ là bọn tôi muốn nắm giữ những vấn đề không chắc chắn trong tay mình thôi.” Đỗ Trọng Hải nở nụ cười bất đắc dĩ, “Sức mạnh bản thân của loài người chúng ta rất nhỏ yếu, nếu muốn sống hạnh phúc yên ổn trên mảnh đất này thì phải không ngừng truyền thừa văn hóa, tri thức, phải biết phòng ngừa chu đáo mới có thể kiểm soát tất cả thiệt hại trong phạm vi nhỏ nhất.”

Nhân loại có thể phát triển cũng bởi vì có cảm giác nguy cơ.

Thẩm Trường An đã hiểu đại khái ý của chủ nhiệm Đỗ, thế gian luôn có quá nhiều vấn đề phức tạp chưa biết chờ loài người giải đáp. Nhưng chỉ cần loài người giải quyết được một khó khăn thì có thể có thêm một phần an toàn.

Mấy người chủ nhiệm Đỗ, chị Quyên không phải không hiểu đạo lý ấy, chỉ là không thể thờ ơ.

“Nếu ác thú đã bị Diêm Vương thu phục, chị sẽ báo cáo chuyện này lên trên.” Cảm xúc của chị Quyên hơi sa sút, đến cả tóc quăn trên trán cũng xác xơ.

“Nếu chị không yên tâm thì chúng ta hỏi lại vậy?” Thẩm Trường An thấy nụ cười rạng rỡ của chị Quyên bị lo âu thay thế, cảm thấy những đại sư này cũng chẳng dễ dàng gì, cả ngày lo trời lo đất, lại chỉ có thể làm anh hùng vô danh.

“Hỏi như nào?” Đỗ Trọng Hải và Cao Thục Quyên không kịp phản ứng,

“Thì mời đức Diêm Vương hoặc Thành Hoàng tới hỏi thôi.” Thẩm Trường An nói, “Chuyện lớn liên quan tới bách tính thiên hạ, có lẽ bọn họ bằng lòng tới một chuyến đó.”

Cao Thục Quyên: “…”

Đỗ Trọng Hải: “…”

“Thử trước đã rồi nói, nhỡ bọn họ đồng ý giúp thì sao.” Thẩm Trường An nhìn điều kiện văn phòng, không thể chú trọng như ở nhà ông cụ Trương, đàn thờ này kia chắc không thể chuẩn chu đáo, “Thử bày đàn thờ trước đã nhé?”

“Thử… ngay chỗ này?” Đỗ Trọng Hải giần giật khóe miệng, nghi ngờ tai mình có vấn đề.

“Diêm Vương điện hạ không phải người để ý nghi thức xã giao.” Trải qua sự kiện ác thú, Thẩm Trường An có ấn tượng rất tốt với Diêm Vương, cậu nói, “Em đi toilet rửa mặt chải đầu qua đã.”

“Được.” Cao Thục Quyên nói, “Chị đi chuẩn bị những thứ cần thiết cho tế đàn.”

Đám Đinh Dương đang lo lắng chủ nhiệm Đỗ và chị Quyên coi Thẩm Trường An thành nơi trút giận thì lại nghe chị Quyên bảo họ đi mua trái cây và thịt dê bò đã nấu chín, không nhịn được hỏi, “Định liên hoan tập thể trong bộ phận hả chị?”

“Liên hoan cái gì, đi làm trước đã.” Chị quyên cười mắng một câu, “Suốt ngày chỉ nghĩ ăn.”

“Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói tới hoảng mà.” Đinh Dương thấy vẻ mặt chị Quyên đã khá hơn nhiều, vui vẻ chạy ra khỏi văn phòng, kêu từ xa: “Nhớ thanh toán cho bọn em đấy nhé.”

Trần Phán Phán đi giày cao gót nên chạy chậm hơn, cười gượng: “Em đi mua hoa quả khô.”

Từ Trạch ngồi vững như Thái Sơn, anh ta lấy điện thoại gọi về nhà, sau đó nói với chị Quyên: “Chị Quyên, nhà em có cửa hàng bán heo sữa quay, em bảo người mang một con qua đây.”

Chị Quyên đang định khen Từ Trạch thì nghe anh ta chậm rãi mở miệng: “Chị yên tâm, em sẽ cố gắng tranh thủ giá nội bộ, hơn nữa không thú phí giao hàng của bộ phận mình.”

Chị quyên: “…”

Từ Trạch thấy biểu cảm của chị Quyên, trong lòng hơi nghi ngờ những chuyện bọn họ cần làm. Với tính cách của chị Quyên và chủ nhiệm Đỗ, bình thường rất khó cãi vã vì chuyện công việc, giờ lại đột nhiên bảo mọi người chuẩn bị những thứ này. Sau khi Thẩm Trường An vào văn phòng của chủ nhiệm Đỗ mãi mà chưa ra, đến lúc ra ngoài thì lại đi rửa mặt rửa tay, tình huống này rất giống bố anh ta đi cúng bái tổ tiên dịp Tết.

Thanh niên đi đứng nhanh, hiệu suất của nhân viên nhà Từ Trạch cũng cao, rất nhanh đã chuẩn bị đủ đồ. Chị Quyên nhìn ba người ngồi chổm hỗm ở cửa nhìn lén, vô tình đóng cửa lại.

“Chị Quyên ơi, chị để tụi em ngửi mùi heo quay cũng được, đừng ăn một mình nhớ.” Đinh Dương nằm nhoài ở cửa, nói với Từ Trạch, “Bảo sao giá của hàng heo sữa này cao thế, việc buôn bán cũng tốt chứ, hóa ra là mùi vị nhà người ta ngon.”

“Cảm ơn đã khen.” Từ Trạch mỉm cười dè dặt.

Đinh Dương: “…”

“Hai ông đừng nghịch nữa.” Trần Phán Phán hít mũi, nhíu mày nói, “Các ông có ngửi thấy mùi nhang không?”

“Nhang?” Đinh Dương căng thẳng nói, “Rốt cuộc bọn họ làm gì ở trong vậy?”

Bọn họ là bộ phận phục vụ dân sinh đấy, làm hoạt động như này mà bị người ta phát hiện thì về sau còn giáo dục người khác thế nào nữa?

“Im lặng cả nào.” Từ Trạch nhìn phía cửa sổ, rèm cửa hơi phất phơ, vẻ mặt nghiêm túc.

Cửa sổ trong phòng đang đóng, cũng không có gió lọt vào, tại sao rèm cửa lại di chuyển?

Với cả, có phải nhiệt độ trong phòng càng lúc càng thấp không?

o

Tác giả:

Heo sữa quay: Tui ngon tuyệt mà cũng đắt lắm~

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s