Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 31

Chương 31

Đó mới là Phong ấn sư số một Liên Minh

o

Toàn bộ chủ lực của mấy bang lớn đều tới đông đủ, đối đầu với quân đoàn fan của Trong Mộng Lấy Hồn, áp đảo thẳng cẳng.

Đám người nhìn xác la liệt đầy đất, thở một hơi dài sảng khoái, cảm thấy tình hữu nghị của họ đã tiến thêm một bước quan trọng.

Trước đây bọn họ đều là bang hội có máu mặt ở các server, cứ tưởng gặp lại kẻ thù nơi ngõ hẻm Thần Tinh Ánh Duyên thì sẽ quyết chiến một trận trời đất mịt mù. Ai mà ngờ trận đoàn chiến đầu tiên từ lúc mở máy chủ lại là nắm tay đẩy lùi kẻ địch.

Thế gian này phúc họa tương y*.

(*Phúc họa tương y là câu nói của Lão Tử, nghĩa là trong phúc có họa, trong họa cũng sẽ có phúc)

Buổi giao lưu bị nhỡ cũng không sao, bọn họ đã đạt được hiệu quả tốt hơn rồi.

“Không hổ là Phần Thiên, đỉnh đỉnh”

“Vấn Duyên các cậu cũng mạnh lắm, bái phục bái phục”

“Từ lâu đã được nghe bang chủ Cô Vấn của Liên Minh Kim Cạnh rất trâu bò, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền*”

(*Danh bất hư truyền: danh tiếng xưa nay như thế nào thì thực tế quả đúng như vậy)

“Quá khen quá khen, bang chủ Phi Tinh Trọng Mộc của quý bang cũng trâu bò lắm, một chiêu dụ quái… dụ người chơi ban nãy, thật sự là đặc sắc”

“Ái chà, không dám nhận không dám nhận, vẫn là bang chủ của các cậu đỉnh của đỉnh”

Trong Mộng Lấy Hồn “roẹt” cái sống lại tại chỗ, văng tục: “Mẹ bọn mày có bệnh à!”

Màn thổi phồng nhau thương mại bị gián đoạn, mọi người lập tức đồng loạt nhìn về phía gã: “Một đống người chúng mày đuổi giết hai pro mà còn lý sự à?”

Trong Mộng Lấy Hồn phẫn nộ: “Ai bảo bọn tao đuổi giết hai người đó!”

Gã nói, “Tao thấy có người đuổi giết họ nên kêu người qua đây giải cứu!”

Người của mấy bang lớn: “…”

Bọn họ muộn màng nhận ra hình như tên này là streamer.

Đường đường là streamer nổi tiếng, chắc không làm cái chuyện hội đồng người chơi đâu… nhỉ?

Đám người im lặng.

Đoàn quân hiệp nghĩa nháy mắt biến thành đội quân nhầm nhọt xấu hổ, đã thế bọn họ còn rất đắc chí nữa chứ, bản mặt tức thì đau tấy.

Trong Mộng Lấy Hồn nói: “Tao kêu hiểu lầm mãi, bọn mày bị điếc à?”

Cả đám tiếp tục im lặng.

Đúng lúc này, một giọng nói như tiếng trời cứu vớt thể diện đầy nguy cơ của họ.

“Mọi người đừng tin nó.” Tạ Thừa Nhan chạy tới, chỉ vào bốn người chơi sống lại trong đó, “Chính bọn nó gây sự trước, chẳng hiểu sao tự dưng phân bua với Thập Phương Câu Diệt, cố ý gợi chuyện sau đó mở cừu sát định giết bọn tôi!”

Trong Mộng Lấy Hồn giải thích: “… Tao không biết bọn họ.”

Người Trong Gương nói: “Cục cớt! Tao tận mắt thấy bọn nó tập hợp với mày, nếu mày tới cứu người thật thế tại sao không giết bọn nó?”

Tạ Thừa Nhan nói tiếp: “Hôm trước nó livestrean từng ké fame Thập Phương Câu Diệt, khi đó tự nhiên cũng có một đám người đánh tới, mấy người không tin có thể đi xem video.”

“Đậu mòe tự biên tự diễn!”

“Đã thế còn là streamer nổi tiếng nữa chứ, nham hiểm vậy!”

“Tao từng nghe về mày rồi, vì hiệu quả livestream mà chuyện gì cũng dám làm”

“Má nó chứ mệt tao vừa rồi còn chột dạ, thứ vô liêm sỉ!”

Quân đoàn fan lập tức đáp trả.

“Bớt hắt nước bẩn cái, rõ ràng là bọn này tới cứu người nhé!”

“Là chúng mày vỡ đũa cả nắm!”

“Cái lũ vừa ăn cắp vừa la làng chúng mày, đám kia là chúng mày phái tới đúng không?”

“Thấy có đứa chết thay đưa tới cửa, có phải sướng điên lên không?”

Lời không hợp ý, xắn tay áo đốp chát thôi.

Cánh rừng vừa mới lắng xuống một lần nữa kêu giết rầm trời.

Mấy streamer của Thần Tinh Ánh Duyên hoặc là vào bang hội lớn hoặc là vào bang hội của bạn bè.

Trong Mộng Lấy Hồn là trường hợp sau, nhưng bên cạnh đó, gã còn khuyến khích mấy fan cứng xây dựng một bang hội của fan, thi thoảng bón hành, tẩy não fan, độ trung hành vô cùng cao.

Để không lộ vẻ khoa trương, ban nãy gã không gọi quá nhiều người.

Nhưng bây giờ thì khác, một khi cảm xúc của fan bị khơi dậy thì gã cũng không kiểm soát được. Huống chi gã cũng không thể thừa nhận acc ngoài là người của gã, chỉ có thể nói những lời khí thế hết câu này tới câu khác trên kênh đội.

Thà chết trận chứ không khuất phục.

Điều này có hiệu quả hết sức rõ rệt, đám fan hâm mộ điên cuồng kêu la, lập tức đuổi tới phía này.

[Loa] Vỏ Tôm Vô Địch: Má ơi, ai đó có thể nói cho tui biết chuyện gì đang xảy ra được không, cuộc chiến quy mô lớn đầu tiên của server [ảnh chụp][ảnh chụp][ảnh chụp]

[Thế giới] Thu Muộn: Đờ mờ nhiều người vãi!

[Thế giới] Bóng Cây: Chuyện gì thế!

[Thế giới] Diệp Tử Thanh: Tui cứ tưởng các pro phải max cấp rồi mới mở giao tranh chứ, không ngờ đã chiến rồi.

[Thế giới] Cô Ảnh Bạn Kinh Hồng: Mị khá là tò mò nguyên nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà có thể khiến bọn họ combat bây giờ.

(*Combat: có ý nghĩa là chiến đấu hoặc giao tranh. Có thể hiểu từ này theo nghĩa là trận xung đột của ít nhất hai đối tượng hoặc nhiều đối tượng với nhau)

[Thế giới] Ăn Dưa: Giật bồ của người ta?

[Thế giới] Yêu Biệt Ly: Tui nhìn kỹ, bảy bang hội lớn và Như Ý đều có mặt, dù là bang hội combat cũng hiếm khi đầy đủ thế này, có chuyện lớn gì vậy 😨

[Thế giới] Cà Chua Trứng Gà: Với cả Mộng Hồn là cái chi? Góp cho đủ số à?

Để phân biệt rõ địch bạn, người giao chiến để ID và tên bang hội trên đỉnh đầu.

Đám người nhìn thử, phát hiện đủ thật, mấy bang hội lớn đều tham dự, chẳng qua không biết vì sao Mộng Hồn kia cũng có mặt.

Vừa thảo luận tới đây thì có người ngoi lên.

[Loa] Trong Mộng Cho Hồn Người: Mẹ mày mới góp đủ số, cả lò nhà mày đều góp đủ số!

[Loa] Hồn Trong Mộng: Bang hội lớn vô liêm sỉ, ngang nhiên vu cáo hãm hại streamer nổi tiếng!

[Loa] Người Trong Gương: Xí, bọn tao thay trời hành đạo, cái loại gậy khuấy cứt thì nên cút ra khỏi Thần Tinh Ánh Duyên liền đi!

[Loa] Đồng Sinh Cộng Tử: Bò hết cho bố!

Hai nhóm người vừa đánh vừa chửi.

Đông đảo người chơi vây xem một lúc thì cho ra được một kết luận, mấy bang hội lớn bảo Mộng Hồn tự biên tự diễn đuổi giết hai pro. Mộng Hồn thì lại bảo mấy bang lớn vừa ăn cướp vừa la làng làm người ta bị oan, cứ thế mà đánh nhau.

[Thế giới] Máy Giặt Không Xoay: À.

[Thế giới] Ăn Dưa: Hiểu rồi.

[Thế giới] Lam Lười Biếng: Đã rõ.

[Thế giới] Muahaha: Thì ra là thế.

[Thế giới] Nấm Bóng Tối: Dính líu tới hai pro, không phải chuyện nhỏ.

[Thế giới] Bóng Hamster: Tui không hiểu, tại sao hai pro bị đuổi giết mà mấy bang lớn lại giúp đỡ?

[Thế giới] Âm Một Mét: Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ.

[Thế giới] Cửa Này Đều Là Bạn Tôi: Đều là anh em với nhau.

[Thế giới] Người Thích Hòa Bình: Hai pro đâu? Bắt đám sát thủ kia tới đối chất thì chẳng phải sẽ biết là ai à?

Nói có lý!

Trên chiến trường, mấy người ở hàng cuối đồng loạt quay đầu, phát hiện không thấy pro đâu, đợt sát thủ đầu tiên cũng không thấy nốt.

Đù, đáng ra ban nãy phải cử người canh xác mới đúng!

Nhưng kẻ thao túng nhóm sát thủ đã bị bắt rồi, đáng lẽ bọn họ không nên đuổi giết hai pro nữa chứ?

Dật Tâm Nhân nói: “Tôi đã cử người đi rồi, đừng lo.”

Đám người lập tức yên tâm, tiếp tục combat.

Tạ Thừa Nhan làm chứng xong thì hỏi vị trí của đám Khương Thần trong kênh đội, mang người đi giúp.

Giờ phút này, hai pro và nhóm sát thủ thần bí đều ở trong rừng đá.

Diện tích của rừng đá rất lớn, bên trong có những tảng đá thấp ngang eo cao hai ba mét, độ lớn khác nhau. Có cái không giấu nổi một người, có cái có thể đồng thời che chắn ba người.

Tuy những người mới không chung một câu lạc bộ nhưng lại tham gia một group lớn, bình thường đánh đấu trường, thi thoảng sẽ giao lưu mấy câu. Giờ phút này cùng là người lưu lạc chân trời, bọn tạm thời quên đi quan hệ cạnh tranh, vừa đi vừa đau buồn trò chuyện.

“Tôi cảm thấy tụi mình toang rồi, chọc đội trưởng Phương thì sao mà sống nổi nữa?”

“Đội trưởng đã bảo tụi tôi xong phim từ trước rồi”

“Đội trưởng của tụi tui cũng nói…”

“Các anh em, đây là ngày cuối cùng tụi mình ở Thần Tinh Ánh Duyên rồi”

“Thật ra cũng tốt, năm tháng bình yên”

“Ờm… Mấy cậu có chắc bọn họ ở chỗ này không?”

Vừa mới nói xong, chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng dáng màu trắng.

Hai mắt họ tỏa sáng, vội vàng đuổi theo, kết quả chạy tới nơi thì không thấy tăm hơi bèn tản ra hai bên trái phải tìm.

Mấy giây sau, nhóm người bên trái lại phát hiện bóng người, đáng tiếc cũng mất dấu, đành phải tản ra lần nữa.

Khương Thần không nhanh không chậm dẫn một nhóm nhỏ lủi sâu vào trong, đang định nhắc nhở đồng đội thì mặt đất đã giăng sương đen.

Mấy người mới hít sâu một hơi, quay người định chạy.

Nhưng đã muộn rồi, chỉ thấy sương đen bất thình lình bay vọt lên, nháy mắt bao phủ bọn họ.

Skill đặc biệt cấp 70 của Ám minh sư, Bóng Tối Xâm Lược.

Tất cả kẻ địch trong phạm vi tấn công đều bị trói chân, đừng kẻ nào hòng nhúc nhích.

Đội này có một Thầy trừ tà đi ở cuối cùng, may mắn thoát được công kích.

Cậu ta thấy thế vội vàng giải khống chế cho bọn họ, kết quả vừa giơ pháp trượng lên thì một bùa phong ấn bay tới, bị khóa thẳng cẳng.

Khương Thần loại bỏ Thầy trừ tà bằng một chiêu, biết bảy người này ít nhất phải tới từ hai câu lạc bộ, chắc chắn sẽ gọi người trong kênh đội thì nói: “Tôi kéo bọn họ rời đi, nơi này giao cho cậu…”

Cậu nói rồi nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, Phương Cảnh Hành đã ra tay trong lúc cậu mở miệng.

Vị nam thần Liên Minh này ngày thường lịch sự tao nhã, lúc chống địch thì chẳng tìm thấy xíu xiu bóng dáng dịu dàng. Hung ác nghiêm nghị, lại thêm vẻ cao ngạo lạnh lùng của nhân vật game quả thực là bổ sung cho nhau.

Hằng ngày bọn họ đánh phó bản và farm quái đều rất nhẹ nhàng, không cần dùng hết sức.

Chỉ có lần đầu tiên PK và đánh Sư Vương thì Khương Thần mới được thấy dáng vẻ này của hắn. Nhưng bởi vì khi ấy cấp thấp, không gian phát huy có hạn, không khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy như bây giờ.

Cậu thầm nghĩ sau khi max cấp nhất định phải PK với Phương Cảnh Hành, vứt bọn họ lại rồi đi.

Người mới chạy về phía Phong ấn sư, đội chi viện giữa đường chạm mặt cậu, lại nghe bảo bên kia là đội trưởng Phương thì đương nhiên không dám qua, bèn đuổi theo Phong ấn sư.

Khương Thần giở lại trò cũ, luồn lách tách họ ra.

Lúc này chỉ thấy kênh spam hai thông báo đánh giết.

[Chiến đấu] Tiểu Tâm Tâm đã bị Ám Minh giết hại tàn nhẫn.

[Chiến đấu] Tịch Liêu đã bị Ám Minh giết hại tàn nhẫn.

Cậu nói: “Nhanh phết đấy.”

Phương Cảnh Hành cười một tiếng trong kênh đội.

Một giây sau, một thông báo đánh giết lại nhảy ra.

[Chiến đấu] S~K đã bị Ám Minh giết hại tàn nhẫn.

Nhóm bảy người tạm thời trong chốc lát đã thiệt mất ba mạng giống như bị chém dưa thái rau.

Vốn dĩ bọn họ đối đầu với Phương Cảnh Hành đã run rẩy rồi, hoàn toàn không muốn đánh với hắn, giờ phút này lại càng không vực nổi ý chí chiến đấu, quay đầu chạy biến.

Nhưng ngay lúc đấy, người của Như Ý chạy tới chặn giúp thành công.

Phương Cảnh Hành đuổi theo, tiêu diệt bọn họ một cách gọn lẹ, đá xác.

Mấy người mới không nhúc nhích.

Phương Cảnh Hành ngoắc tay ra hiệu với họ.

Mấy người mới im lặng, nghe lời sống lại tại chỗ.

Phương Cảnh Hành nói: “Xem kênh thế giới đi, do các cậu mà ầm ĩ như thế kia kìa.”

Mấy người cúi đầu, không dám nhìn hắn.

Phương Cảnh Hành thở dài: “Các cậu muốn tìm cậu ấy PK thì nói hẳn hoi với cậu ấy, đâu phải cậu ấy không đồng ý.”

Hắn vỗ vai lớp người trẻ, dịu dàng bảo, “Tôi biết các cậu bất đắc dĩ, các cậu chờ ở đây, lát nữa đổi sang nơi khác cho các cậu đánh.”

Đám người ngạc nhiên đồng loạt nhìn về phía hắn, không ngờ hắn lại tốt như thế.

Phương Cảnh Hành thấy thế cười rằng: “Có phải người sai mấy cậu tới từng nói xấu tôi đúng không?”

Mấy người mới lúng túng gục đầu xuống, mặt nóng lên, không lên tiếng.

Bọn họ nói việc này cho đồng đội, rất nhanh lại có tám người tới đây, tình cờ ở cùng nhau. Mà những người khác thì cách khá xa, lại không ở trong cùng một kênh đội nên không có cách nào thông báo.

Vương Phi Điểu hỏi: “Các cậu là ai?”

Những người mới rúc vào một chỗ, im lặng.

Phương Cảnh Hành nói: “Đừng hỏi nữa, lát về tôi giải quyết, các cậu trông bọn họ, tôi đi tìm Thập Phương Câu Diệt.”

Vương Phi Điểu nói: “Ừm, cậu đừng lo, bọn tui đã chia nhóm, đám Thanh Diêm cũng đi tìm cậu ta rồi.”

Phương Cảnh Hành gật đầu hỏi trong kênh, thấy Tạ Thừa Nhan gửi tọa độ thì lập tức tập hợp với bọn họ.

Ở đây có mười lăm người, trong rừng đá còn mười người nữa.

Phương Cảnh Hành vừa đi về phía trước vừa hỏi: “Bên cậu thế nào rồi?”

Khương Thần nói: “Không cần phải quan tâm.”

Phương Cảnh Hành nhìn một hồi không có thông báo chiến đấu thì cười bảo: “Tốc độ của cậu hơi chậm đấy.”

Giọng của Khương Thần khá vui vẻ: “Ấu trĩ.”

Bên cạnh rừng đá có một sườn núi nhỏ, địa thế tương đối cao, có thể quan sát tất cả tình huống phía dưới.

Giờ phút này có hai người chơi Yêu tộc ngồi trên đó, một thỏ một hổ. Hai người đang nhìn tình hình cuộc chiến bên dưới, thấy Phong ấn sư dẫn mười người chơi lủi tới lủi lui trong rừng đá, chốc chốc tấn công đối phương một phát, trông hết sức ung dung tùy ý.

Thỏ hỏi: “Bố ơi, làm sao anh ta đánh được liền một lúc vậy ạ? Anh ta có giỏi không?”

Hổ nói: “Di chuyển rất giỏi.”

Chú ta đoán, “Chẳng lẽ đang dồn bùa phong ấn?”

Thỏ hỏi: “Bùa phong ấn gì ạ?”

Hổ nói: “Skill đặc biệt cấp 70 của Phong ấn sư hệ tấn công, Bão Táp Bùng Nổ.

Thỏ rất tò mò: “Đó là skill gì ạ?”

Hổ lập tức giải thích cho cậu nhóc.

Vẻ ngoài và trang phục của Phong ấn sư luôn đi theo hướng nhã nhặn, tên skill này lại thay đổi phong cách một cách đáng kể, đọc thôi đã có thể cảm nhận được tính công kích tràn trề.

Bão Táp Bùng Nổ là skill phóng bùa phong ấn lên người một hoặc vài kẻ địch. Bùa phong ấn có thể tồn tại hai mươi lăm giây, trong hai mươi lăm giây đó, Phong ấn sư muốn nổ lúc nào thì nổ lúc ấy.

Ngoài ra, họ còn có thể dồn bùa phong ấn, dồn càng nhiều tầng thì lúc nổ damage càng cao do nó có tính lũy tiến. Đã thế mỗi một lần nổ thì thời gian cooldown của skill sẽ rút ngắn tương ứng.

Thỏ hỏi: “Thế thì mạnh quá.”

Hổ lắc đầu: “Con nghĩ nhiều rồi, trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Skill này phải phóng trúng mục tiêu, ví dụ con dồn ba cái, lúc dồn cái thứ tư không cẩn thận phóng trật vậy cũng chỉ có thể tính ba cái. Hơn nữa chỉ cần đúng lúc phóng bị gián đoạn hoặc là bị skill giải khống chế giải trừ, thì những cái trước đó đều đi tong.”

Chú ta chỉ xuống dưới, “Nếu như nhóm người kia có hiểu biết về Phong ấn sư hệ tấn công thì rất nhanh sẽ kịp phản ứng.”

Quả thực những người mới kịp phản ứng.

Pro này chỉ thỉnh thoảng đánh họ bằng tấn công đơn hoặc AOE phạm vi nhỏ, còn lại đều chui lủi đùa giỡn bọn họ.

“Tớ từng xem skill của Phong ấn sư hệ thống tấn công rồi, có phải anh ta đang dồn bùa phong ấn không?”

“Ơ, có khả năng đấy!”

“Thế thì còn may, sao anh ta chưa cho nổ nhỉ?”

“Kệ đi, giải khống chế trước đã”

Buff trong đội nghe vậy thì giơ pháp trượng.

Hổ ở phía trên nói: “Thấy chưa, sắp giải khống chế rồi.”

Chú ta chậc một tiếng, “Đây mà là Thần Huy Lan Nhạc thì chắc chắn sẽ không cho người ta cơ hội này, cậu ta có thể khóa đến mức con nghi ngờ nhân sinh đấy.”

Thỏ nói: “Ơ, hình như Phong ấn sư này cũng khóa lại nè!”

Hổ nhìn kỹ, phát hiện quả nhiên Phong ấn sư chẳng biết ra tay từ lúc nào, một chiêu khóa skill của buff.

Chú ta nói: “Vô dụng thôi, bên kia vẫn còn một Thầy trừ tà…”

Còn chưa dứt lời, chỉ thấy một tốp người đuổi tới, trên người Thầy trà tà đột nhiên tỏa ánh sáng trắng, cũng bị khóa.

Tạ Thừa Nhan cùng mấy người Trá Tử làm theo lời dặn của pro khóa Thầy trừ tà, nghe thấy cậu bảo không cần giúp thì ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn.

Hổ nói: “A ha, tới kịp rồi.”

Thỏ hỏi: “Bố ơi, Nhạc gì mà bố nói ban nãy ấy, là đồng đội trước của bố à?”

Hổ đáp: “Không phải, là đội trưởng của đội khác.”

Thỏ nói: “Chú ấy có giỏi không?”

Hổ bảo: “Giỏi lắm.”

Chú ta hoài niệm, “Giỏi tới mức biến thái, cậu ta chơi skill này là đáng sợ nhất.”

Trong hai mươi lăm giây, dồn bùa phong ấn vô cùng tận.

Tốc độ tay ổn định của Thần Huy Lan Nhạc là năm sáu trăm*. Dưới sự hỗ trợ của đồng đội, cậu chỉ cần không gian phát huy là có thể dồn đến một con số đáng sợ. Không có tốc độ tay cùng ý thức ấy, người khác không thể đạt tới trình độ của cậu.

(*Tốc độ tay năm sáu trăm tức là trong một phút có thể thực hiện năm sáu trăm thao tác)

Mấy năm qua Liên Minh có tốc độ tay ổn định năm sáu trăm không?

Có, riêng những năm gần đây đã có, ví dụ như Phương Cảnh Hành, tốc độ tay của hắn sắp vượt năm trăm.

Nhưng thứ nhất là skill của Phong ấn sư có quá nhiều điều kiện hạn chế, thứ hai nhất định phải biết nắm bắt thời cơ, cho nên đã sớm trở thành class ít được quan tâm. Những đại thần đạt tốc độ tay tiêu chuẩn đều không chơi Phong ấn sư, dù cho sau này Du Mộng tối ưu hóa skill của Phong ấn sư thì cũng chẳng ai chơi.

Năm đó Đỗ Phi Chu từng nói một câu: Sau Thần Huy Lan Nhạc, Du Mộng không còn Phong ấn sư nữa.

Câu nói này cho tới bây giờ vẫn còn giá trị.

Hổ nói: “Để cậu ta nổ mười lần, thời gian cooldown rút lại một nửa, thế nên lúc cậu ta nổ người khác có thể song song dồn một lượt nữa, class máu giấy gần như một lượt là ngỏm.”

Rừng đá phía dưới, tiếng nổ đầu tiên vang lên, ngay sau đó nổ liên tù tì.

Thầy trừ tà được chăm sóc đặc biệt ngã sấp mặt đầu tiên, trở thành cái xác.

Hổ nói: “Nổ hai mươi lần thì đúng là skill tức thời*, cậu ta có thể liên tục dồn bùa phong ấn lúc nổ, con tưởng tượng nổi không? Khi đó cấp tối đa là 70, một skill đặc biệt tức thời cấp 70, ai mà đỡ nổi? Trừ phi có thể ngắt skill hoặc trông chờ cậu ta mắc sai lầm đánh trật, nhưng đáng sợ là, cậu ta sẽ không mắc sai lầm…”

(*Skill tức thời, nguyên văn là thuấn phát “瞬发” tức là những skill không cần cast, có thể dùng ngay lập tức)

Phương Cảnh Hành đi được nửa đường, rốt cuộc cũng nhìn thấy thông báo đánh giết đầu tiên.

[Chiến đấu] Âm Hồn Ban Đêm đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

Hắn cười nói: “Lâu vậy mà mới giết được một người à?”

Khương Thần nói: “Nhìn cho kỹ đi.”

Phương Cảnh Hành chưa kịp đáp lời, tức thì đã trông thấy ba thông báo nhảy lên.

[Chiến đấu] Acc Clone đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

[Chiến đấu] Trưa Không Ăn Cơm đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

[Chiến đấu] Quái Vật Tốc Độ Tay đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

Hắn hơi nhướn mày, bước nhanh hơn, nghe thấy tiếng nổ “ầm ầm”.

Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên thân mấy người mới cùng nổ tung. Phong ấn sư đi tới đi lui vẫn là dáng vẻ nhã nhặn, máu bắn tung tóe bốn phía dường như không thể chạm vào cậu.

Trong Du Mộng, người chơi giết người cũng có hiệu ứng đặc biệt.

Ví dụ như Ám minh sư, mỗi khi giết một người, hoa văn phép thuật bên thái dương sẽ lan một chút xuống dưới, lan rộng theo gò má tới cổ. Mà Phong ấn sư trước khi chưa chọn hệ thống, trên áo sơ mi trắng có hoa văn chìm thì sẽ biến mất hết sau khi chọn hệ thống tấn công, trở thành màu trắng tinh. Bởi vậy mỗi khi họ giết một người, hoa văn chìm trên áo sơ mi sẽ hiện thêm một mảng.

[Chiến đấu] Ca Thần đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

[Chiến đấu] Can Nha đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

[Chiến đấu] Ly Kem Xoài đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

Hoa văn chìm trên người Phong ấn sư dần nối thành một mảng.

Trong khung cảnh bùng nổ và máu me tràn lan có thêm một bóng hình màu đen.

[Chiến đấu] Không Muốn Học đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

[Chiến đấu] Tiếng Chuông Nửa Đêm đã bị Thập Phương Câu Diệt giết hại tàn nhẫn.

Áo sơ mi trắng của Phong ấn sư hoàn toàn nhuộm đen.

Phương Cảnh Hành thở gấp, nhìn cậu không chớp mắt.

Hắn chỉ từng thấy Phong ấn sư màu đen một lần, đó là khi Tạ Thừa Nhan lấy video của Khương Thần khoe với hắn. Đây là lần thứ hai, còn là đích thân chứng kiến tại khoảng cách gần như thế.

Hai mắt Tạ Thừa Nhan tỏa sáng lại rưng rưng, anh nắm chặt lấy cánh tay Trá Tử, bấy giờ mới không mất bình tĩnh.

Mấy người Trá Tử đều choáng váng, kinh ngạc nhìn pro.

Trên sườn núi, hổ phổ cập khoa học cho con trai, ánh mắt đăm đăm, thao thao bất tuyệt vẫn chưa xong, mồm hãy còn lẩm bẩm: “Con phải thấy tận mắt mới biết chấn động cỡ nào, đó mới là Phong ấn sư số một Liên Minh…”

——Ai cản kẻ nấy chết.

Bên trong rừng đá, người mới cuối cùng ngã sấp mặt.

Chiến đấu kết thúc, Khương Thần băng qua xác chết đầy đất đi về phía Phương Cảnh Hành, hoa văn chìm trên người phai dần, biến trở lại về màu trắng vô hại.

Phương Cảnh Hành đứng im không nhúc nhích, nhìn cậu bước tới từng bước.

Khương Thần đánh sướng rồi, hỏi: “Cậu giải quyết hết bên kia rồi hả?”

Phương Cảnh Hành khẽ đáp, vô thức giơ tay với cậu.

Giơ lên được nửa chừng hắn mới chợt hoàn hồn, trong một chốc không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, thế là tiện tay vỗ vai cậu, cười nói: “Pro đỉnh của chóp.”

Mấy người Trá Tử cũng hoàn hồn, đờ mờ một tiếng, chỉ cảm thấy chấn động cả nhà.

Phong ấn sư xịn xò như thế từ bao giờ vậy? Sao bọn họ không biết!

“Pro khí phách quá!”

“Quỳ, xin pro nhận một lạy của em!”

“Mị muốn chơi Phong ấn sư, pro dạy mị đi!”

“Cậu… đúng thế!” Tạ Thừa Nhan kích động nói, “Đỉnh dã man!”

Phương Cảnh Hành thấy bọn họ xúm tới đây, một lần nữa nhìn Phong ấn sư, lướt qua họ đi tới trước mặt người mới, để bọn họ sống lại tại chỗ.

Tất cả người mới đều choáng váng, tới giờ vẫn chưa tìm lại nhịp tim của mình.

Phương Cảnh Hành động viên mấy câu, lấy lý do giải thích ban nãy, dẫn bọn họ đi tập hợp với mười lăm người mới khác.

Những người mới mờ mịt theo sau, lúc đi ngang qua Phong ấn sư, thấy cậu định nhìn sang thì cùng rùng mình, vội vàng dời tầm mắt.

Hai người trên sườn núi đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, qua năm sáu giây, thỏ mới mở miệng, phấn khởi nói: “Bố ơi, bố bảo Thần Huy Lan Nhạc còn đỉnh hơn anh ta ấy ạ!”

Hổ kêu một tiếng đù má rồi nhìn về phía con trai, nắm vai nhóc: “Con có quay lại video không!”

Thỏ nói: “Không ạ.”

Hổ buông nhóc ra, mở kênh bang: “Có ai không, mấy người đang ở đâu ở đâu ở đâu!”

Thành viên bang nói: “Hóng drama rồi, ông nghía kênh thế giới đi, thanh niên bây giờ hỏa lực mạnh quá.”

Hổ nói: “Ở đâu đấy!”

Thành viên bang đáp: “Đánh phó bản chứ đâu, bọn lão Chu vẫn đang đánh cốt truyện ẩn, làm sao thế?”

“Trời địu Phong ấn sư.” Hổ bị chấn động nói không lựa lời, “Tôi vừa mới thấy một Phong ấn sư đỉnh dã man con ngan luôn!”

Thành viên bang không hứng thú lắm: “Đỉnh thế nào? Bằng Thần Huy Lan Nhạc à?”

Hổ nói: “Đúng thế đấy!”

Kênh bang im lặng một chốc, ngay sau đó cả đám đồng thanh: “—— Cái gì cơ?”

Hổ nói: “Thật, không lừa các ông!”

Thành viên bang hỏi: “Ông quay lại video không?”

Hổ nói: “Bất ngờ quá nên tôi quên mất.”

Thành viên bang nói: “Đệt, thế ông có thấy rõ là ai không?”

Hổ nói: “Không, tôi cách khá xa.”

Chú ta không chờ bọn họ nổi giận, nói tiếp, “Nhưng tôi đoán khả năng cao chính là cái cậu Thập Phương Câu Diệt kia!”

o


Alice: Ôi Thần Thần đỉnh dã man luônヽ(≧Д≦)ノ

Một vấn đề khi làm truyện võng du đó là tên skill, tên ID, tên class và N thứ tên, ờm… nhiều khi tui chỉ muốn quăng luôn lap thôi, cái gì edit được thì tui sẽ edit, còn không thì để nguyên cho nó đỡ “chuối”. Lại thêm truyện này có một cái thiết lập 30 năm nên việc lựa chọn xưng hô rất khó, mọi người đọc thấy cấn ở đâu thì cứ bảo nhé, dù gì cũng phải sửa lại nhiều lắm =)))))))))

9 bình luận về “Gánh team – Chương 31

  1. hơi bị tiếc là cái hoa văn chìm mất nhanh quá, vác cái áo đen thui đi về hù chớt đám gà con mới duiiiii

    1. Thật ra chưa chắc đám gà con đã biết ý nghĩa của hoa văn chìm, dù gì Phong ấn sư hệ tấn công cũng tuyệt tích khỏi Du Mộng hơn 30 năm rồi mà. Có khi lại tưởng pro đổi quần áo thời trang ấy chứ :v

  2. Những người mới rúc vào một chỗ, im lặng. –> như đám gà con 😂😂😂

    Bạn Khương đỉnh của chóp, cái hiệu ứng hoa văn chìm ngầu chết đi được aaaaaaaaa

  3. Oaaaaa đội trưởng Khương ngầu quá đi ỤwỤ Thích cái hiệu ứng hoa văn chìm ghê, tưởng tượng thôi đã thấy mê ly rồi

    1. Chỉ tưởng tượng thôi mà tui đã thấy ngầu đét rồi, được chứng kiến tận mắt không biết nó còn chấn động nhường nào nữa!

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s