Phấn đấu vì khoa học

Phấn đấu vì khoa học – Chương 69

Chương 69: Rửa oan

Thần Đồ, tôi muốn nói chuyện với anh
o

Trong xe yên lặng như chết, Thần Đồ quay đầu nhìn Đạo Niên không đổi sắc mặt, rồi lại nhìn về phía Thẩm Trường An: “Trường An, cậu nói gì, tôi nghe không hiểu.”

Thẩm Trường An rất muốn nói, anh phản ứng mạnh như vậy, giả vờ không hiểu, không biết là đang sỉ nhục trí thông minh của ai. Cậu nhìn Đạo Niên ngồi ở bên cạnh, quyết định chờ sau khi báo cảnh sát xong rồi lại từ từ nói chuyện với Thần Đồ.

“Ồ, vậy chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.” Thẩm Trường An đáp một cách khô khan.

Thần Đồ: “…”

Không, tôi thấy cậu nghĩ nhiều lắm, chưa biết chừng còn nghĩ hết ấy.

“Lo lái xe đi.” Đạo Niên mở miệng, chấm dứt cuộc trò chuyện “tuy tôi biết anh xạo sự nhưng tôi giả vờ không hiểu”.

Lục Đinh là một cảnh sát vừa mới đi làm chưa được một năm. Trước khi đi làm, cậu ta cảm thấy mình sẽ giống như trong tiểu thuyết trinh thám, điều tra phá án vô số kỳ án, giương cao chính nghĩa vì dân chúng bị oan, đả kích thế lực tà ác. Nhưng mà sau khi tới đây cậu ta mới phát hiện, cái chuyện thám tử lừng danh này chỉ thích hợp ở trong mơ, chuyện mà cậu ta làm nhiều nhất chính là đi bắt trộm cắp, đánh côn đồ, thi thoảng còn giúp dân chúng bắt chó bắt mèo.

Tối nay là ngày cậu ta trực ban, trực cùng cậu ta còn có hai đồng nghiệp lớn tuổi. Cậu ta để họ vào phòng nghỉ ngơi chợp mắt một lúc, mình thì canh giữ bên ngoài là được.

Thanh niên kém cái gì chứ bản lĩnh thức đêm là tốt lắm.

Lúc gần mười hai giờ, cậu ta nghe thấy có tiếng bước chân vang lên ngoài cửa, thuần thục lấy sổ ghi chép, chờ người bên ngoài tiến vào.

90% là rớt ví tiền hoặc điện thoại, không thì là xảy ra tranh chấp, chạy tới chỗ bọn cậu tiếp tục làm loạn.

Nửa phút sau, hai người đàn ông đẩy một người đàn ông ngồi trên xe lăn đi vào, cậu ta đứng dậy: “Xin hỏi ba anh cần giúp gì?”

“Chào cậu, tôi muốn báo án”

“Vâng, xin hãy kể chuyện đã xảy ra…”

“Sáu năm trước, bố dượng cưỡng hiếp con gái vị thành niên, khiến cho con gái vị thành niên suy sụp tự sát.” Thẩm Trường An giao thư cho cảnh sát, “Trong thư này, có tự thuật của người chết, hi vọng cảnh sát có thể trả lại công bằng cho cô ấy.”

Chiếc bút trong tay Lục Đinh đâm vào sổ ghi chép, cậu ta ngẩng phắt đầu: “Những gì anh nói là sự thật?”

“Cậu đọc qua thư là biết”

Lục Đinh mở bức thư này ra đọc, phần lớn nội dung trong thư đều viết về lòng biết ơn của một nữ sinh với một nam sinh khác, chỉ có phần sau của bức thư, người viết mới nhắc tới nguyên nhân cô quyết định tự sát.

Bị bạo lực học đường, bị bố dượng quấy rối, bị mẹ đẻ mắng không biết liêm sỉ, quyến rũ bố dượng, cuối cùng lại bị bố dượng…

Trong bức thư này, cậu ta dường như thấy cuộc đời đau khổ của một cô gái nhỏ, ấm áp duy nhất cả đời cô, chỉ có nam sinh tên “Thẩm Trường An” này. Cho nên cô muốn cố gắng đi học, học cho giỏi, muốn cùng vào một trường đại học với cậu.

Nhưng mà giấc mộng đẹp này, cũng bị bố dượng và mẹ ruột của cô tự tay đập vỡ.

“Xin hỏi anh có quan hệ thế nào với nạn nhân?” Lục Đinh hít sâu một hơi, nếu như nội dung của bức thư này là thật, như vậy gã bố dượng này không khác nào cầm thú.

“Tôi là bạn học cấp ba của cô ấy, tiếc rằng bức thư này hôm nay mới tới tay tôi.” Thẩm Trường An cụp mắt xuống, trông hơi sa sút, “Nếu không tôi đã tới báo án từ lâu.”

“Anh chính là Thẩm Trường An trong thư?” Lục Đinh cầm thư đứng dậy, nói với Thẩm Trường An, “Xin anh chờ một lát, tôi đi gọi đồng nghiệp cùng xử lý vụ án này.”

Thẩm Trường An khẽ gật đầu.

Chờ người cảnh sát trẻ này rời đi, Thẩm Trường An quay người đi tới bên cạnh Đạo Niên: “Anh buồn ngủ không Đạo Niên?”

“Không buồn ngủ.” Thẩm Trường An không thấy nhưng Đạo Niên lại thấy rất rõ. Cậu cảnh sát nói chuyện ban nãy với Thẩm Trường An, trên người có khí chính nghĩa mạnh mẽ, đã vậy còn mang theo vận may, cho nên vụ án này nhất định có thể điều tra ra manh mối.

Thẩm Trường An muốn nói gì đó, nghe thấy tiếng bước chân vội vàng truyền tới thì ngừng nói, quay đầu nhìn mấy người cảnh sát đi về phía cậu.

“Cậu chính là người báo án?” Cảnh sát tra hỏi thoạt nhìn bốn mươi năm mươi tuổi, trông hết sức thận trọng, giọng điệu nghe cũng như giải quyết việc chung, không giống cảnh sát trẻ trước đó, lúc nói chuyện mang theo cảm xúc cá nhân.

Thẩm Trường An khẽ gật đầu.

Cảnh sát trung niên mời mấy người Thẩm Trường An ngồi xuống, còn có cảnh sát rót nước ấm vào cốc giấy cho họ.

“Vô cùng cảm ơn cậu đã dũng cảm báo án với cảnh sát chúng tôi vào thời điểm phát hiện chuyện như vậy.” Cảnh sát trung niên nói, “Vụ án này chúng tôi sẽ truy xét đến cùng, để tạo điều kiện cho cảnh sát chúng tôi xử lý vụ án này chính xác và có hiệu quả hơn, hi vọng cậu Thẩm có thể cung cấp cho chúng tôi thêm nhiều thông tin. Đương nhiên, nếu cậu không có thì cũng không cần phải bận tâm, ban nãy Tiểu Lục đã nói đại khái với chúng tôi chuyện xảy ra rồi.”

“Có”

Mấy cảnh sát trực ban nghe vậy đều giật mình, vốn dĩ bọn họ chỉ hỏi theo thông lệ, cũng không có kỳ vọng một người bạn học qua sáu năm mới thấy bức di thư có thể cung cấp bao nhiêu chứng cứ, ai ngờ đối phương thật sự có manh mối khác.

“Trên ban công trong nhà người bị hại, có một cái hốc, trước khi chết cô ấy đã đặt một quyển nhật ký và usb vào đó.” Thẩm Trường An không sợ cảnh sát hỏi vì sao cậu lại biết những chuyện này, cậu chỉ muốn trả lại công bằng cho Lâm Thúy thôi.

“Được rồi, cảm ơn manh mối cậu đã cung cấp.” Cảnh sát trung niên nói nhỏ mấy câu với đồng nghiệp. Thẩm Trường An không nghe rõ, loáng thoáng nghe được mấy từ “báo cáo”, “vật chứng”, “mau chóng”.

“Có một vấn đề chúng tôi muốn làm rõ.” Cảnh sát trung niên nhìn Thẩm Trường An, “Nếu sáu năm sau cậu mới thấy bức thư này thì làm sao biết, trước khi chết nạn nhân giấu những thứ đó trên ban công nhà cô ấy.”

Sau khi hỏi xong câu này, cảnh sát trung niên thấy người thanh niên im lặng cúi đầu. Làm một cảnh sát có nhiều năm phá án, suy nghĩ đầu tiên của ông là, có lẽ người thanh niền đã sớm biết gì đó, chẳng qua tuổi nhỏ sợ rước lấy rắc rối nên không dám lộ ra…

“Là cô ấy nói cho tôi biết”

Nghe được câu này, cảnh sát trung niên không ngạc nhiên tí nào, quả nhiên là vậy.

“Cảm ơn cậu Thẩm, chúng tôi sẽ mau chóng điều tra rõ vụ án này. Ngoài ra, xin cậu cố gắng mở máy điện thoại, nếu như cần thiết, có lẽ vụ án này vẫn có chỗ cần cậu hỗ trợ”

“Được, cảm ơn.” Thẩm Trường An nhẹ nhàng gật đầu, điền thông tin cá nhân, “Mong mọi người có thể sớm ngày điều tra ra chân tướng, đòi lại công bằng cho Lâm Thúy.”

Cảnh sát trung niên im lặng gật đầu, mỗi lần thấy nạn nhân như này xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng khổ sở.

Sau khi mấy người Thẩm Trường An rời đi, cảnh sát trực buổi tối xin chỉ thị của cấp trên, vừa rạng sáng hôm sau đã tới nhà nạn nhân, không tốn nhiều công sức đã tìm được nhật ký và usb trên ban công.

Sau khi đối chiếu chữ viết nạn nhân để lại với khi còn sống, bọn họ đã có thể xác định, nội dung của lá thư viết cho Thẩm Trường An và quyển nhật ký là do chính bản thân nạn nhân tự viết.

Thế nhưng nội dung trong nhật ký lại làm cho các cảnh sát nhân dân không thở nổi.

Để tìm thêm nhiều chứng cứ hơn nữa, bọn họ không chỉ khôi phục video và ảnh trong usb mà còn thăm hỏi giáo viên, bạn học, người thân và hàng xóm trước đây của nạn nhân khi còn sống. Cuối cùng mọi dấu hiệu đều cho thấy, hồi còn sống nạn nhân từng bị bố dượng xâm hại.

Điều khiến họ ghê tởm nhất chính là, sau khi bố dượng bị bắt, vậy mà chết không nhận tội, còn bảo là nạn nhân quyến rũ gã. Mẹ ruột của nạn nhân mở miệng bảo nể tình con của vợ chồng họ còn bé, hi vọng có thể giảm hình phạt cho chồng.

“Con của cô và anh ta sinh, cô yêu như châu báu, thế còn cô bé bị các người hại chết thì sao?” Lục Đinh còn trẻ, không quen với hành vi như vậy, “Lẽ nào cô bé không phải con cô?”

Mẹ ruột Lâm Thúy lắp bắp nói: “Nếu như nó tự tôn tự ái, không đi quyến rũ bố dượng nó thì sao lại xảy ra chuyện như thế?”

Nghe vậy, Lục Đinh hận không thể tát cho người đàn bà này một cái, nhưng bị đồng nghiệp kéo về văn phòng.

“Đến cả bạn học của con gái cô ta, cũng có thể dũng cảm đứng ra đòi lại công bằng cho con mình, tại sao cô tại lại nói những lời như thế?” Lục Đinh tức giận đến đỏ bừng mặt, “Còn bố ruột Lâm Thúy, hỏi ông ta thì cái gì cũng không biết, loại bố mẹ này, tại sao còn muốn sinh con?”

“Đừng giận đừng giận.” Đồng nghiệp khuyên Lục Đinh, “Trên đời này, hạng người nào cũng có. Chí ít vẫn có người sẵn lòng đứng ra vì cô bé ấy, bất bình vì cô. Có lẽ ở một góc nào đó chúng ta không biết, vẫn có người im lặng chịu đựng đau khổ, nhưng không có ai đứng ra, nói một câu vì họ.”

“Nhưng lúc bọn tôi đang điều tra vụ án này, quả thực phát hiện một chuyện kỳ lạ.” Thấy cảm xúc của Lục Đinh dần bình tĩnh, một đồng nghiệp mới tiếp tục mở miệng, “Hôm người báo án tới, chúng ta tưởng cậu ta đã sớm biết chân tướng, chẳng qua những năm qua vẫn không dám đứng ra nói. Thế nhưng trong lúc điều tra phát hiện, khi còn là bạn học, cậu ta gần như không hề giao tiếp với nạn nhân, hơn nữa sau khi nạn nhân nghỉ học, cũng không có quá nhiều biểu hiện đặc biệt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, có khả năng cậu ta cũng không biết chuyện nạn nhân tự sát bỏ mình. Lúc bọn tôi đi thăm giáo viên chủ nhiệm cấp ba của nạn nhân hồi còn sống, ông ấy cũng chứng minh suy đoán của bọn tôi.”

“Một điểm quan trọng hơn là, hồi cấp ba người báo án vừa là một học sinh giỏi cả về học tập và hạnh kiểm vừa tốt bụng, cũng từng lên báo vì hăng hái làm việc nghĩa”

“Vậy thì mấy cậu cảm thấy, một người như thế, khi biết cảnh ngộ của bạn học, sẽ lựa chọn im lặng à?”

Sau lưng Lục Đinh không hiểu sao ớn lạnh: “Cho nên, rốt cuộc làm sau cậu ta biết, nạn nhân để nhật ký và usb trên ban công?”

“Có thể là… nạn nhân báo mộng?” Một đồng nghiệp nửa trêu nửa nghiêm túc.

Kiểu án lệ như này không phải không có, nhiều năm trước có một nạn nhân không sao tìm được bộ phận nào đó của thi thể. Về sau người chị cách người chết mấy nghìn cây số bỗng mơ thấy em gái nói với mình, cô nằm ở một nơi nào đó khó chịu biết bao. Cuối cùng cảnh sát tới nơi cô chị mơ xem xét, thật sự tìm được phần cơ thể thất lạc của cô em gái.

“Nhưng mà…” Lục Đinh nhỏ giọng, “Kể từ lúc người báo án nhận được thư từ giáo viên chủ nhiệm, đến chỗ chúng ta báo án chưa tới hai tiếng, giữa chừng còn phát hiện một người bị thương trong trường, tiện thể gọi xe cứu thương. Các cậu cảm thấy… cậu ta có thời gian nằm mơ à?”

Mấy cảnh sát im lặng.

Sáng hôm sau sau khi báo án xong, Thẩm Trường An dậy thật sớm. Cậu mặc bộ đồ ngủ dày, đứng trên ban công nhìn Thần Đồ mặc áo khoác mỏng, ở trong sân ngửa đầu nhìn trời một lúc. Cậu xuống tầng mở cửa, đi tới trước mặt Thần Đồ.

“Thần Đồ, tôi có chuyện muốn nói với anh”

Thần Đồ đang nhìn trời tí nữa vặn cổ mình, lùi sang bên hai bước: “Chuyện gì?”

Không không không, cậu tuyệt đối đừng nhắc tới chuyện tối qua, tôi không muốn tán gẫu tí nào hết.

Lão Triệu à, ông nấu bữa sáng xong chưa, sao còn chưa gọi Thẩm Trường An đi ăn cơm?!

“Tôi muốn nói với anh chuyện tối qua.” Thẩm Trường An thấy biểu cảm của Thần Đồ cứng ngắc, “Yên tâm, tôi không làm gì anh đâu.”

Thần Đồ: Nhưng hắn sợ tiên sinh sẽ làm gì hắn.

Chúng ta yên phận tin tưởng khoa học không tốt sao mà phải bàn luận chủ để quỷ thần cao thâm như này?

o

Tác giả:

Thần Đồ: Tôi không muốn nói chuyện, chỉ muốn khóc thôi.

2 bình luận về “Phấn đấu vì khoa học – Chương 69

    1. Thần Đồ nuốt nước mắt vào trong: vì tôi là Môn Thần có đôi mắt nhìn thấu hồng trần

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_