Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 25

Chương 25

Chúc mừng người chơi qua màn hoàn hảo!

o

Mặt Linh Hòe không cảm xúc, con ngươi trở nên đen sẫm như biển sâu.

Cô nhìn người chơi không chớp mắt, thấp giọng thì thào: “Ngươi nói đúng.”

Vương Phi Điểu: “Ê ê ê!”

Tạ Thừa Nhan: “Vô ý vô tứ thế á?”

Cẩu Thịnh: “Mấy người hơi bị cưỡng ép đè đầu à nha.”

Trá Tử: “Đậu Nga cũng chả oa bằng tụi này, thà cô nói tôi từng đối xử khốn nạn với cô còn hơn.”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Để nâng cao độ khó cốt truyện, không cần cả logic à?”

Dật Tâm Nhân: “Có tin tôi khiếu nạn các người không?”

Khương Thần im lặng một lúc, cảm thấy không thể để cho cô gái đổ vỏ hộ cậu, nói: “Cô ấy không sai, lúc đầu tôi chọn không giúp.”

Bờ sông im ắng một cách quỷ dị trong phút chốc, ngay sau đó mấy người đồng loạt nhìn về phía cậu: “——cái gì cơ?”

Không phải chứ, đây là cốt truyện ẩn đó, còn có thể có người chơi chọn “không giúp” à?

Âm mưu gì đây? Có phản nghịch cũng không thể vậy được! Hơn nữa đã “không giúp” rồi vì sao bọn họ vẫn có thể đánh tới bây giờ? Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ đã đi đường hẹp, chỉ có thể sống tới ải này?

Tạ Thừa Nhan hỏi rất thành khẩn: “Em nghĩ gì vậy?”

Trong sông Lưu Quang, Linh Hòe nói xong câu kia, lời nguyền liền cười thỏa mãn, một lần nữa tan thành sương mù màu đen, chậm rãi bao phủ trên người cô.

Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc như thế này, Khương Thần vẫn không quên thân phận người cậu, dạy bảo: “Nuốt cái chữ ‘em’ kia về.”

Khương Thần dừng một lúc, cân nhắc đến vấn đề hình tượng trong đầu cháu trai, cậu nói một lời công bằng cho mình, “Tôi cảm thấy đây không thể là lỗi của mình tôi.”

Chỉ cần người nào đó bên cạnh cậu có thể khuyên đôi câu mà không phải nối giáo cho giặc, bọn họ đã chẳng đến mức đi lên con đường không lối về này.

Phương Cảnh Hành cười nói: “Ừ, tôi cũng có lỗi.”

Dật Tâm Nhân im lặng: “Rốt cuộc mấy ông nghĩ gì thế?”

Phương Cảnh Hành nói: “Chỉ muốn thử thôi.”

Mấy người Vương Phi Điểu: “…”

Hay éo gì mà thử?

Các cậu thật sự không sợ nhiệm vụ thất bại à!

Bây giờ rối rắm những thứ này cũng vô dụng.

Lời nguyền và Linh Hòe dung hợp hoàn tất, trước mắt bọn họ xuất hiện đếm ngược.

Cùng lúc đó, nhiệm vụ đổi mới: Linh Hòe hóa ác do bị lời nguyền ảnh hưởng, bọn họ phải chịu đựng đòn tấn công oán khí của Linh Hòe tròn một phút.

Một phút sau, Linh Hòe sẽ khôi phục nguyên trạng.

Nếu như không thể chịu được, cốt truyện sẽ bị đóng băng ba ngày, xem như là trừng phạt cho sự thờ ơ và thiếu hiểu biết của tuổi trẻ. Ba ngày sau, người chơi mới có thể đánh tiếp.

Đếm ngược ba, hai, một!

Linh Hòe nháy mắt vọt tới trước mặt Khương Thần, giơ tay tung một chưởng.

Một tiếng “rắc”.

Toàn thân Khương Thần đóng băng.

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Mấy người còn lại: “…”

Lúc đếm ngược, Phương Cảnh Hành và Khương Thần đã dẫn người lùi vào trong khu vực an toàn bọn họ từng thử trước đó, nhưng bây giờ vẫn có thể bị đánh, điều này có nghĩa là sau khi hóa ác, phạm vi tấn công của cô đã mở rộng.

Phương Cảnh Hành không nói hai lời xoay người chạy, nhưng vì là nhân chứng của “không giúp”, giá trị cừu hận của hắn với Linh Hòe gần bằng Khương Thần. Linh Hòe đóng băng Khương Thần xong, tiếp đó xông về phía hắn.

Hiển nhiên Phương Cảnh Hành không nhanh bằng cô, cũng bị đóng băng.

Mấy người Vương Phi Điểu: “…”

Xong, vừa bắt đầu đã mất hai cái đùi rồi.

Nhìn tư thế này, quả thực là một chưởng một bạn nhỏ, đóng băng hết bọn họ e là chưa tới mười giây, kiên trì một phút căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày.

Mấy người “vùn vụt” tản ra, vùng vẫy giãy chết, bị Linh Hòe lần lượt đuổi kịp đóng băng thành tảng.

Ba giây ngắn ngủi, cô đã đóng băng thêm hai người. Vương Phi Điểu thấy cô xông về phía mình, cam chịu nhắm mắt lại, chờ bị đóng băng.

Rốt cuộc lúc này Khương Thần và Phương Cảnh Hành cũng hoàn hồn từ biến cố, gần như nghĩ đến cùng một chuyện, nói: “Cởi quần áo!”

Mấy ngày nay Vương Phi Điểu nghe bọn họ chỉ huy thành quen, vô thức lột trang bị trên người.

Linh Hòe giơ tay định đập xuống, bất ngờ đối diện với cơ thể trắng bóc và chiếc quần cộc của cậu ta, “Á…” một tiếng che mắt, quay đầu chui vào sông.

Vương Phi Điểu: “…”

Mấy người còn lại: “…”

Má nó… thế mà cũng được?!

Khương Thần và Phương Cảnh Hành yên tâm.

Bọn họ chợt nhớ ra Linh Hòe có một thiết lập như vậy, chẳng qua không rõ có tác dụng với người chơi đã chọn hệ thống hay không, chẳng qua là còn nước còn tát, không ngờ cái thiết lập này vẫn còn đó.

Hai giây sau, Linh Hòe chậm rãi hoàn hồn, nổi giận đùng đùng xuất hiện.

Mấy người vẫn có thể nhúc nhích không cần pro mở miệng đều nhanh nhẹn lột trang bị.

“Á…!” Linh Hòe che mặt lần nữa, chui vào sông.

Tiếng nước róc rách bên bờ sông, gió mát nhè nhẹ, cuốn lấy nhạc nền và hơi lạnh trên người bốn tảng băng, cùng đánh vào mấy cái quần cộc.

Ảnh đế Tạ có gánh nặng thần tượng đứng bên bờ, biểu cảm vô cùng vi diệu: “Không ngờ có ngày tôi lại đi giở trò lưu manh với một cô gái.”

Cẩu Thịnh: “Tôi…”

Vương Phi Điểu: “Tui… tui đã từng chạy trần truồng bên bờ sông…”

Trá Tử: “Tui thì chả làm sao… này em gái ơi, lại gặp nhau rồi~”

Linh Hòe vừa hiện thân lại quay đầu chạy.

Chạy đi chạy lại mấy chuyến như thế, mấy chục giây sau, đếm ngược kết thúc, bọn họ thành công vượt qua nguy cơ, cơ thể bị đóng băng cũng tan ào ào.

Mấy người Vương Phi Điểu tạm thời không biết nên nói gì cho phải.

Không hổ là anh đại, làm đến bước này vẫn có thể qua màn.

Tuy rằng… bọn họ vẫn không hiểu vì sao lại phải chọn “không giúp”!

Mấy người nhìn hai pro, nghĩ bụng, thôi, pro vui là được rồi.

Tạ Thừa Nhan nói: “Tôi nói cho các cậu biết, quên chuyện hôm nay cho tôi, không được phép nói ra ngoài.”

Cẩu Thịnh nói: “Đúng, về sau dù ra hướng dẫn cũng đâu thể nói cái này cho người khác biết.”

Vậy thì rớt giá quá.

Một bên khác, sương đen trên người Linh Hòe biến mất, khôi phục dáng vẻ lương thiện đáng yêu, không hề nhớ chuyện giở trò lưu manh.

Gia Lý thì càng không để ý.

Hắn ta chỉ thấy Linh Hòe chiến thắng lời nguyền, vui mừng xoa đầu cô, dẫn các anh hùng trở lại bộ lạc nhỏ gần Rừng Tuyệt Vọng, cuối cùng cũng nhắc tới em gái của ông bác giữ cửa, An Yến.

Hóa ra năm đó lúc bọn họ tìm tới đây, An Yến bị người của bộ lạc bắt, ngay sau đó mất trí nhớ, trở thành Thánh nữ của bộ lạc. Hắn ta nghe nói trong rừng có thuốc giải bèn tới đó tìm, ai ngờ vừa mới vào đã bị nguyền rủa, cuối cùng không thể trở ra.

Gia Lý biết được tin tức của Linh Hòe, vốn muốn tới gặp Linh Hòe trước, cùng cô lại đây cứu người, không ngờ tình hình của Linh Hòe lại như vậy. Hắn ta chỉ có thể đi cứu An Yến trước rồi dẫn An Yến giải cứu Linh Hòe.

Hắn ta nói: “Về biện pháp cứu An Yến…”

Tiểu đội tám người nghiêm túc nghe, sợ bỏ lỡ thông tin quan trọng

Gia Lý nói: “Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

Tiểu đội tám người: “…”

Chưa nghĩ ra mà cũng được à?

Gia Lý nói: “Tóm lại, trước hết chúng ta phải bắt cóc cô ấy đã, làm phiền các vị anh hùng rồi.”

Nhiệm vụ đổi mới: Bắt cóc An Yến.

Hay lắm, vừa mới làm lưu manh xong, giờ lại phải làm bọn bắt cóc.

Một đoàn người đi vào gần bộ lạc, phát hiện bởi vì đá thánh bị mất, bầu không khí trong bộ lạc rất căng thẳng, người nhiều hơn gấp đôi ban nãy.

Nhiệm vụ bắt cóc An Yến yêu cầu tất cả thành viên nhất định phải bắt tay vào làm.

Mấy người lén lút mò mẫm dưới sự chỉ huy của Phương Cảnh Hành, đáng tiếc nhiều người dễ loạn, bọn họ thử ba lần đều thất bại.

Phương Cảnh Hành nói: “Thế này không được rồi, tôi đi kéo bọn họ, cậu dẫn đội nhé.”

Khương Thần gật đầu.

Phương Cảnh Hành dẫn buff là Bổn Cung Đẹp Nhất rời đi, nghĩ đến lúc cần thiết bảo buff hồi máu.

Mấy người Khương Thần chờ tại chỗ, thấy bên kia hỗn loạn thì dẫn người tới thẳng lều của Thánh nữ, núp sau tấm bình phong ngồi canh.

Nửa phút sau, An Yến trở về.

Cô đội mũ miện của Thánh nữ, mặc một chiếc váy đuôi cá như lửa, xinh đẹp có một không hai.

Mấy người Khương Thần vốn định ra tay, lại thấy rèm vén lên, vài người phụ nữ khóc sướt mướt đi vào, quỳ xuống với Thánh nữ, chắp tay trước ngực, thành kính nói: “Thánh nữ phù hộ tộc con, hi vọng các dũng sĩ có thể mau chóng tìm lại đá thánh.”

An Yến ngồi ở vị trí đầu, dịu dàng vỗ về: “Yên tâm, sẽ tìm được.”

Mấy người phụ nữ khóc một lúc, lo âu rời đi.

Khương Thần đang định đứng dậy, thì lại thấy hai người phụ nữ đi tới, cũng khóc lóc cầu nguyện.

An Yến nở nụ cười thoải mái, khuyên nhủ các cô, hiền lành nhìn các cô rời đi.

Ngay sau đó lại có mấy người đi vào, quỳ xuống đất là khóc như trời sập.

Mấy người Khương Thần: “…”

Cẩu Thịnh nhỏ giọng: “Hết chưa nhỉ?”

Tạ Thừa Nhan: “Tôi nghi là chưa đâu.”

Vương Phi Điểu: “Tui cũng thế…”

Khi đáng nói chuyện, đợt người thứ ba cũng rời đi.

An Yến biến sắc, đứng dậy đạp cái ghế, đi qua đi lại trong lều: “Mợ nhà nó, không phải chỉ là tảng đá vụn à, mất thì thôi, khóc khóc khóc, nguyên một đám cứ như mẹ chết vậy!”

Mấy người Khương Thần: “…”

Không chờ bọn họ hoàn hồn, chỉ thấy rèm xốc lên, một đứa bé đi vào.

An Yến trở mặt ngay tức khắc, mềm mỏng nói: “Sao vậy con?”

Đứa bé cầm một quyển vở: “Đề thầy ra không biết làm.”

An Yến cười bảo: “Ta xem nào, bốn cộng sáu, con đếm ngón tay đi.”

Đứa bé nghe lời đếm, nói: “Là mười.”

An Yến khen: “Thông minh quá, cái hai cộng bốn dưới này chắc là con biết rồi chứ?”

Đứa bé ngu người: “Không biết.”

“…” An Yến mỉm cười, “Không sao, ta dạy con.”

Trong kênh đội vang lên giọng nói quen thuộc.

Phương Cảnh Hành cười hỏi: “Vẫn chưa xong à?”

Khương Thần nhìn một lớn một nhỏ đếm ngón tay, nói: “Chờ một lát.”

Chờ một phát chờ tới ba đợt trẻ con.

An Yến một lần nữa đá ghế, cả giận nói: “Hai cộng sáu bằng bảy! Ba cộng tám bằng mười! Ngón tay không đủ, mẹ nhà mày không phải còn có ngón chân à! Bố mẹ thì không đi hỏi, cứ nhất định phải hỏi mình, hỏi xong vẫn không biết, chê mình chết chưa đủ nhanh chắc!”

Mấy người sau tấm bình phong yên lặng nhìn, một lời khó nói hết.

Cẩu Thịnh nói: “Tôi nói mấy ông nghe, cổ vừa bị bắt đã mất trí nhớ, còn thăng chức thành Thánh nữ, mới đầu tôi còn có thuyết âm mưu, tưởng những chuyện này là cổ làm cơ.”

Mấy người Dật Tâm Nhân không tiếp lời, trong lòng cũng nghĩ thế.

Kết quả không ngờ rằng, Thánh nữ là bảo mẫu kiêm cá koi trong bộ lạc, chuyện gì cũng tìm cô, thảm quá.

Khương Thần nói: “Chú ý.”

Mấy người lập tức xốc lại tinh thần.

Khương Thần nhìn An Yến.

Lần trước cô từng tới gần tấm bình phong, không biết lần này có thể giống vậy không.

Cậu chờ, quả nhiên thấy cô lại đi tới thì lao nhanh ra, bịt miệng, trùm bao tải, khiêng ra sau tấm bình phong.

Một lát sau, rèm hất lên, lại có người tới tìm Thánh nữ.

Người tới đảo mắt một vòng, ngờ vực đi ra, vẫn có thể nghe thấy tiếng của gã ở bên ngoài: “Thánh nữ không ở đây, đi cả đi.”

Mấy người đi tới cửa lều nhìn ra ngoài, phát hiện im ắng thế là khiêng người trở về đường cũ, thấy đoạn đường này không hề có tuần tra thì không khỏi tò mò.

Tạ Thừa Nhan hỏi trong kênh đội: “Mày làm gì rồi?”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Đá thánh là tao trộm, vẫn còn ở trên người tao.”

Bổn Cung Đẹp Nhất núp ở xa quan sát, giải thích cặn kẽ: “Ổng phát hiện một điểm đặt chân bên tế đàn, trèo lên cầm đá thánh khoe khoang, giờ một đám người đều vây quanh ổng đây này.”

Cẩu Thịnh: “Đỉnh vãi chưởng.”

Trá Tử: “Pro vẫn luôn đỉnh của chóp.”

Vương Phi Điểu: “Thế lát nữa cậu chạy kiểu gì?”

Phương Cảnh Hành nói: “Tôi ném đá thánh đi, khoảng trống đó đủ để tôi chạy, không cần lo.”

Khương Thần: “Bọn tôi ra rồi, rút lui.”

Phương Cảnh Hành cười rồi “Ừ” một tiếng.

Hai phút sau, một đoàn người tập hợp bên ngoài bộ lạc, dẫn An Yến tới trước mặt Gia Lý.

Bọn họ cứ tưởng nhiệm vụ tiếp theo chính là giúp An Yến lấy lại trí nhớ, ai ngờ hai NPC kia còn chưa mở miệng, mặt dây chuyền bên hông đã phát sáng trước.

Đồng thời sáng lên, còn có hai mặt dây chuyền thuộc về Linh Hòe và Gia Lý trên người Khương Thần.

Bốn mặt dây chuyền bay tới giữa không trung rồi nhẹ nhàng xoay theo hình tròn, tỏa ra vầng sáng màu lam nhạt xinh đẹp.

Tiểu đội tám người đồng loạt nhìn, sự chú ý không nằm trên kỳ tích đang chứng kiến.

Trá Tử: “Tui phát hiện ra một vấn đề, mặt dây chuyền của Gia Lý là ông bác giữ cửa của tụi mình cho, thế mặt dây chuyền trên người Gia Lý hẳn là của ông bác giữ cửa, đúng không?”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Ế, trao đổi tín vật!”

Vương Phi Điểu: “Chả nhẽ có một chân với ông bác giữ cửa không phải thầy bói, mà là Gia Lý?”

Cẩu Thịnh: “Đó là lí do vì sao ông bác nghe thấy tên Gia Lý mới khóc lóc như thế, do là tưởng người yêu và em gái bỏ nhà theo giai?”

Trái tim của Phương Cảnh Hành khẽ nảy lên: “Không, có thể là thân phận đã đổi chỗ.”

Mấy người bất ngờ nhìn về phía hắn: “… Hả?”

Khương Thần cũng nhìn hắn.

Phương Cảnh Hành nói: “Đoán thôi.”

Hắn nói, “Tôi nhớ ban nãy anh em nhận nhau, Linh Hòe gọi anh xong, biểu cảm của Gia Lý sai sai, một lát sau mới đáp.”

Đang nói chuyện, ánh sáng màu xanh lam càng lúc càng sáng, chiếu lên người Gia Lý và An Yến.

Hai người đều ngẩn ra, ngay sau đó An Yến đưa tay che miệng, bật khóc. Hai mắt Gia Lý cũng đỏ ửng, ôm lấy người trước mắt, nức nở nói: “Anh… anh đổi lại rồi…”

Đổi lại!

Má của con ơi, nước này hơi bị sâu đấy.

Làm cả buổi, linh hồn của Gia Lý và ông bác giữ cửa vậy mà đổi chỗ.

Thế ra ông bác giữ cửa chung đụng sớm chiều với bọn họ trong khoảng thời gian này, thật ra là Gia Lý?

Vầng sáng tan hết, hai người ôm xong, giải thích những gì đã trải qua cho họ.

An Yến nói: “Năm đó Linh Hòe mất tích, anh tôi và Gia Lý liền đổi linh hồn, đã vậy còn không có cách nào nói với người khác về chuyện này, cũng nhờ tôi thấy bọn họ trao đổi mặt dây chuyền, lại khoa tay múa chân cả buổi, bấy giờ mới đoán được.”

Mấy người nghĩ bụng: Thì ra là thế.

An Yến nói: “Chúng tôi điều tra ra được là trúng lời nguyền, vốn dĩ chúng tôi muốn cùng nhau tìm cách giải quyết, ai ngờ cơ thể của anh tôi không thể rời khỏi thành chính, vả lại dựa theo quy củ, anh ấy phải ở lại thủ thành. Gia Lý chỉ có thể ở lại thay anh tôi, hai anh em tôi cùng tìm cách hóa giải lời nguyền cho Linh Hòe rồi dọc đường tìm được bộ lạc này.”

Cô nói, “Bọn tôi tra ra được kẻ nguyền rủa Gia Lý và anh tôi chính là tộc trưởng đời trước của bộ lạc, Cửu Thạch.”

Nhưng điều này chẳng có tác dụng gì, Cửu Thạch không có ở trong bộc lạc.

Mà ngay sau đó thì cô bị bắt, chuyện về sau thì bọn họ đều đã biết.

Vương Phi Điểu luôn thích đánh cốt truyện, nhập tâm khá sâu, nói: “Thảm quá rồi!”

Mấy người An Yến lại không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện này, mà nắm chặt mặt dây chuyền không còn sáng nữa, nói: “Những thứ này chỉ được làm bằng vật liệu thông thường, lại có thể hóa giải lời nguyền của chúng tôi, liệu có phải là môi giới lời nguyền của Cửu Thạch không?”

Tiểu đội tám người phản ứng, bỗng thấy phấn chấn.

Mặt dây chuyền của Linh Hòe cũng sáng lên.

Cho nên những thứ này cũng có thể giải cứu Linh Hòe?

Vậy có phải bọn họ sắp qua màn rồi không?

Một đám người vội vàng trở về tìm Linh Hòe.

Lần này không cần họ gọi, Linh Hòe đã đứng trên mặt sông từ lâu.

Ba người lại khóc lóc một trận, Linh Hòe ổn định cảm xúc, le lưỡi: “Xin lỗi nhé, em đã chết rồi.”

Tất cả mọi người sững sờ.

Những nghĩ kỹ lại thì cũng khá có lý, sông Lưu Quang dài như vậy, cô có thể được triệu hồi ở bất cứ khúc sông nào, hiển nhiên là thể linh hồn.

Linh Hòe nói: “Cuối cùng em cũng nhớ lại rồi, em bị một kẻ tên Cửu Thạch bắt đi, gã nói ngày sinh của em giống gã, em càng đau khổ thì càng có thể cung cấp năng lượng cho gã. Gã kéo linh hồn của em ra khỏi cơ thể, nói muốn dùng nỗi đau khổ của mọi người để phong ấn em, nguyền rủa xong còn trả lại cho em mặt dây chuyền, chắc là muốn khiến em mỗi lần thấy nó đều khó chịu, đây là vật thật duy nhất trên người em.”

Cô nhìn về phía Khương Thần, “À đúng rồi, bùa triệu hồi đưa anh cũng là vật thật đấy, đó là thứ về sau tôi nghĩ cách tạo ra.”

Khương Thần im lặng.

An Yến nói: “Linh hồn của anh chị và Gia Lý cũng không ở trong thân thể họ, tuy tình huống của em khác, nhưng… nhưng biết đâu chờ bọn chị tìm được thân thể của em, em cũng có thể trở về thì sao?”

Linh Hòe rất lạc quan: “Em cũng nghĩ như vậy đó!”

Cô buồn rầu, “Nhưng em không biết cơ thể của em đang ở đâu.”

Khương Thần và Phương Cảnh Hành đồng thanh: “Ở thành chính.”

Vương Phi Điểu: “Hả?”

Phương Cảnh Hành nói: “Cô ấy từng bảo có thể đi qua tất cả các khúc sông, chỉ có thành chính là không vào được.”

Mấy người Vương Phi Điểu đều không ổn.

Chị gái lương thiện lại dễ thẹn thùng này, mười năm qua vẫn luôn lang thang ở sông Lưu Quang.

Ba người thân nhất của cô, một người bị ép mất trí nhớ, trở thành Thánh nữ cáu kỉnh online; Một người bị nhốt trong rừng, không thể rời đi; Còn một người trú đóng ở thành chính, linh hồn trong thân thể chính là người anh trai thân nhất của cô.

Anh ta tuần tra thành mười năm, ngày ngày đều đi qua cầu mà chẳng hay biết thân thể của em gái ruột ở ngay trong dòng sông dưới chân mình.

Nỗi đau khổ của họ, tất cả đều là nguồn gốc năng lượng vây hãm cô.

Bọn họ chịu khổ vì cô, cô bị phong ấn vì họ.

Vương Phi Điểu: “Đờ mờ, ác độc vãi!”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Chị gái đẹp như thế này, thằng khốn kia lại có thể ra  tay độc ác được!”

Trá Tử: “Này là không được rồi, cặn bã cũng phải chú ý ranh giới cuối cùng chứ.”

Cẩu Thịnh: “Giết chết gã!”

Tạ Thừa Nhan: “Biên kịch này ít có ác.”

Bọn họ chờ ba người này trò chuyện xong, nhận nhiệm vụ mới: Tìm cơ thể của Linh Hòe.

Bọn họ không nói hai lời tới thẳng thành Toái Tinh, đi về phía trước xuôi theo sông Lưu Quang.

Lúc đi tới cây cầu thứ sáu, chỉ thấy bốn mặt dây chuyền một lần nữa bay lên giữa không trung xoay tròn, ngay sau đó một chiếc quan tài băng màu xanh nhạt lộ ra khỏi mặt nước, hơi nâng lên.

Bây giờ chính là thời kỳ luyện cấp đặc thù của toàn server, phía bên Rừng Tuyệt Vọng quá vắng vẻ, gần như không có ai muốn đi, bởi vậy bọn họ sống rất yên ổn.

Nhưng thành chính thì khác.

Thành chính là trung tâm của đại lục Du Mộng, lúc nào cũng có người.

Bọn họ vừa vào thành, người chơi đã phát hiện trong đội họ có hai NPC, biết có thể là cốt truyện ẩn thế là đều lén theo sau, muốn nhìn thử xem chuyện gì đang xảy ra, giờ phút này nhìn thấy cảnh này lập tức kích động.

[Loa] Dở Đặt Tên: Đậu mòe mau tới thành chính xem quan tài nè! Là cốt truyện ẩn đóoo [ảnh chụp][ảnh chụp][ảnh chụp]

Toàn bộ server chấn động.

Người chơi ở thành chính trong chốc lát cũng bắt đầu chạy về phía này, người ở nơi khác cũng nghe tin mà tới.

Người ở ba lãnh vực không ra được, chỉ có thể hô hào từ xa trên kênh thế giới.

[Thế giới] Charadka: Rời phó bản ngay đây, chờ mị!

[Thế giới] Yêu Biệt Ly: Tui cũng thế, chờ tui!

[Thế giới] Thuốc Tiêu Viêm: Đờ mờ sao lại là bây giờ, mị mới có cấp 34 á á á!

[Thế giới] Tỉnh Và Say: Mềnh cũng chưa tới tới cấp 35, cầu liveeee!

[Thế giới] Người Múa Rối Mạnh Nhất: Live +1

[Thế giới] Người Trong Gương: Có thể bảo pro tạm dừng một lát không, tui cách hơi xa.

Nhưng pro không quan tâm tới họ.

Sau khi quan tài băng xuất hiện, ông bác giữ cửa bản chính với linh hồn đã trở về chạy từ bang hội tới, tụ họp với mấy người Gia Lý.

Chỉ thấy quan tài băng bay lên giữa không trung dưới sự dẫn dắt của mặt dây chuyền, chậm rãi đáp xuống cầu, xiềng xích phía trên đều bị đứt.

Phong ấn rốt cuộc cũng phá bỏ.

Một lúc sau, bóng người quen thuộc nhảy ra khỏi mặt nước, bay lên trên quan tài bằng.

Người chơi xung quanh lập tức kêu “Á á á”.

“Đệch lại có một người nhảy ra từ trong nước nè”

“Nhìn vóc dáng trông giống người trong quan tài thế”

“Ủa ôi, chị này xinh nhể!”

Tiểu đội tám người không để ý tới họ, chung sức mở nắp quan tài.

Ba người Gia Lý vọt tới bên quan tài, thấy Linh Hòe nhắm chặt hai mắt, không có chút tiếng động, mà linh hồn của cô lơ lửng ở phía trên cũng không có ý định đi vào, thì tất cả đều cúi đầu, run bả vai.

Linh Hòe lè lưỡi: “Ầy, biết ngay là vậy mà.”

Cô nhìn về phía mấy người Khương Thần, chảy nước mắt mỉm cười với họ, “Cảm ơn các bạn đã cứu chúng tôi.”

Vương Phi Điểu nhìn bóng dáng cô nhạt dần, không chịu nổi: “Đừng mà!”

Cẩu Thịnh: “Làm nhiệm vụ đã đủ mệt rồi, còn muốn cho bọn này ăn dao nữa à!”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Đúng đấy, bọn này đánh cả buổi, lại cho một cái BE!”

Trá Tử: “Người đẹp ơi, trong thời gian ngắn tôi không quên được em rồi.”

Khương Thần cụp mắt nhìn người trong quan tài băng và ba người thân đau khổ, không mấy vui vẻ.

Chuyện này làm cậu nhớ tới mình và những người không cứu sống được kia. Cậu bắt đầu nghi ngờ có phải do cậu chọn sai tuyến hay không, nghiêm túc nhớ lại cốt truyện một lần, đột nhiên nhớ tới một câu.

—— đây là thuốc tốt, thậm chí nghe đâu có thể cải tử hoàn sinh đấy.

Cậu gạt đám đông ra, quay đầu bước đi.

Phương Cảnh Hành ngạc nhiên, vội vàng đi theo cậu, thấy cậu muốn chạy về phía cổng dịch chuyển, suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhanh chóng nghĩ tới điểm mấu chốt.

Mà đúng lúc này, bọn họ phát hiện cách đó hai mươi mét có một bóng người quen thuộc, Khương Thần lập tức bắt ông ta lại, nhận ra có thể bắt được.

Thầy bói gây sự “áu” một tiếng từ trong cuống họng: “Cậu làm cái gì đấy? Ta tới để chữa bệnh, hôm nay không bói toán!”

Khương Thần không đếm xỉa tới ông ta, kéo ông ta chạy ngược lại, xông vào đám đông, giữ ông ta bên cạnh quan tài băng.

Cốt truyện tự động kích hoạt, thầy bói trước hết ngẩn ra, tiếp đó nhanh chóng lấy bình thuốc, đổ chỗ thuốc còn lại cho Linh Hòe.

Mấy người Vương Phi Điểu không gào thét nữa, căng thẳng nín thở.

Người xung quanh tò mò, tiện thể lén quay lại cảnh này.

Mấy giây sau, bóng dáng Linh Hòe hoàn toàn biến mất, lông mi của người trong quan tài băng khẽ rung, mở hai mắt ra.

Mấy người Gia Lý lập tức cùng chìa tay với cô, nghẹn ngào nói: “Linh Hòe, chào mừng trở về.”

Linh Hòe òa khóc, ôm lấy họ.

Năm người ôm nhau cùng khóc cùng cười, đến cả kẻ gây sự cũng có vẻ hết sức đáng yêu.

Thông báo màu vàng nháy mắt truyền khắp server: Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh, Vương Phi Điểu, Cẩu Thịnh, Trá Tử, Dật Tâm Nhân, Bổn Cung Đẹp Nhất, Thanh Diêm dẫn đầu qua màn cốt truyện [Linh Hòe]! Đạt được thành tựu qua màn hoàn hảo!

Mọi người trên cầu vỗ tay: “Pro đỉnh vãi!”

Kênh thế giới cũng náo nhiệt không thôi.

[Thế giới] Sinh Tử Bạc Đầu: Đỉnh vãi nồi, mới có mấy ngày mà đã đánh qua màn cốt truyện ẩn rồi.

[Thế giới] Mở Một Cánh Cửa Sổ: Được một tuần chưa nhỉ?

[Thế giới] Trông Thấy Mây: Chú ý thông báo, đã vậy còn là qua màn hoàn hảo nữa chứ!

[Thế giới] Nỗi Đau Của Tôi: Quả nhiên nhân sinh trâu chó chỉ có thể ghen tị thôi!

[Thế giới] Đậu Cầu Vồng: Đỉnh quá rồi ấy!

[Thế giới] Chờ Đợi Bay Lượn: Mị nghe bảo cái của closed beta hơn hai mươi ngày vẫn chưa qua màn cơ.

 [Thế giới] Đại Tiểu Thư Của Tôi: Quỳ [sùng bái]

Mấy người Linh Hòe cười ầm ĩ một trận rồi cùng nhau rời đi.

Quan tài băng biến mất, trên mặt đất xuất hiện một rương báu.

Người chơi trên cầu nhìn mà hai mắt tỏa sáng.

Phần thưởng của cốt truyện ẩn!

Hạ đầu tiên! Đã thế còn là cốt truyện hoàn hảo! Phải được bao nhiêu đồ đây!

Khương Thần ôm rương đứng dậy nói: “Về bang mở.”

Mọi người: “… Đừng vậy mà pro, cho tụi này nhìn với.”

Khương Thần nói: “Ngại ồn.”

Mọi người: “Tụi tui cam đoan không nói lời nào!”

Phương Cảnh Hành nói: “Ế, cái này còn tặng một thần khí này.”

Mọi người: “Đờ mờ!”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Cam đoan của mấy người hình như không có tác dụng gì nhỉ.”

Mọi người: “…”

Mẹ nó gian trá quá thể đáng, còn nhử nữa chứ!

Tiểu đội tám người không để ý lời mời ở lại của họ, quay người đi tới bang hội.

Bọn họ đi tới cửa, đối diện với ông bác giữ cửa quen mắt.

Cảm xúc của Vương Phi Điểu vẫn chưa bình thường trở lại, ôm anh ta là khóc: “Người anh em ơi em biết nỗi khổ trong lòng anh, em hiểu cả, hiểu cả mà!”

Dật Tâm Nhân nói: “Chúng ta đánh xong cốt truyện rồi, đối thoại với anh ta sẽ không giống với những người khác.”

Vương Phi Điểu giật mình, thử đối thoại với ông bác giữ cửa.

Quả nhiên hộ vệ là trạng thái linh hồn trở về vị trí cũ, cười bảo đám Linh Hòe đã đi giúp thầy bói tìm cách chữa bệnh, rất nhanh sẽ trở về.

Tám người đồng loạt im lặng.

Vương Phi Điểu ôm anh ta khóc: “Rồi xong, cái kẻ gây chuyện kia không tự tìm đường chết cho mình sẽ không thu tay đâu, em gái của bọn anh không về được nữa rồi!”

Mấy người còn lại dở khóc dở cười, kéo cậu ta vào bang.

Mọi người ngồi trên mặt đất trong vườn hoa, nhìn rương báu ở giữa.

Khương Thần nói: “Cậu mở đi.”

Phương Cảnh Hành biết còn cố hỏi, giả vờ nghi hoặc: “Ừm? Vì sao?”

Khương Thần liếc hắn một cái: “Cậu nói xem?”

Phương Cảnh Hành cười, đưa tay mở rương báu.

o


Alice: Vậy là đã xong một cốt truyện ẩn. Qua đây chúng ta rút ra được bài học kinh nghiệm, làm nhiệm vụ không chỉ cần may mắn, mà còn cần IQ nữa =)))

Nếu mà cho tui làm chắc cả tháng cũng không xong =)))))

 

6 bình luận về “Gánh team – Chương 25

  1. bài học rút ra là không nên gây nghiệp nữa 😂 lúc đầu chọn giúp là khỏe gòi, tự dưng chọn khum giúp nên bị đóng đá hà

    1. Tui nghi với cái tính bỉ bựa của cốt truyện này, cho dù chọn giúp hay không giúp thì nó cũng nghĩ ra cách hành người ta à, nên chốt lại nghiệp là do ăn ở thôi ╮(╯▽╰)╭

  2. Cái kịch bản nhiệm vụ ẩn nó cẩu huyết quá đáng luôn á 😂

    Hóng phần thưởng nhiệm vụ. Nếu toàn rác chắc bạn Khương đồ sát cả trò chơi mất 🤣🤣🤣

    1. May mà nó HE chứ không là mình tkrầm ckảm á.
      Đã có đội trưởng Phương tài trợ vụ mở rương, bạn Khương cũng biết thân biết phận cái tay thối của mình rồi =))))

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s