Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 24

Chương 24

Hóa ra lúc trước chọn “không giúp” bẫy ở đây!

o

Lúc Khương Thần online, Phương Cảnh Hành đã đứng ở bên cạnh chờ cậu.

Hoa văn in trên thái dương nhợt nhạt của Ám minh sư, toàn thân vừa lạnh lùng kiêu ngạo lại tà khí, cực kỳ hợp với khu rừng tuyệt vọng này.

Nhưng mà một lát sau, đối phương lại vui vẻ chào hỏi, tức khắc làm phai đi cảm giác nhân vật mang tới cho người khác.

“Tới rồi à?”

Khương Thần mang gương mặt văn nhã của Phong ấn sư, hờ hững “Ờ” một tiếng.

Cậu nghe Phương Cảnh Hành kể lại những gì đã làm, hỏi: “Sao cậu không dùng giọng của mình?”

Trong Du Mộng có rất nhiều âm sắc để chọn, nhưng người chơi cũng có thể dùng luôn giọng gốc để thay thế.

Giọng của thằng cha này, không dùng thì tiếc.

Phương Cảnh Hành nói: “Nhiều fan quá, sợ bị nhận ra.”

Hắn luôn rất tinh ranh, chỉ một câu này đã có thể đoán ra đại khái. Với cái tính cách này của Phong ấn sư, có thể cố ý hỏi hắn, 90% là cảm thấy giọng của hắn hay hơn.

Hắn cười nói, “Cậu thấy hay à?”

Khương Thần thật sự không muốn khen hắn, từ chối không thừa nhận: “Tàm tạm.”

Tất nhiên là Phương Cảnh Hành không tin, vô thức muốn chỉnh giọng của mình để kéo thiện cảm.

Nhưng vừa nhấc tay lên thì nhớ lại, cảm thấy không thích hợp, có hiềm nghi thả thính, thế là từ bỏ.

Khương Thần lại càng không để ý chút chuyện nhỏ này, hỏi xong cũng trở mặt, đi theo hắn vào sâu trong rừng, biết đám Dật Tâm Nhân muốn đi đối thoại với NPC thì nói: “Tôi đã đồng ý với Tạ Thừa Nhan chờ cậu ta cùng đánh rồi.”

Phương Cảnh Hành cười bảo: “Cậu tới đó nhìn là biết.”

Rất nhanh hai người đã đi tới dưới một gốc đại thụ, đám Dật Tâm Nhân đều ở đó.

Khương Thần thấy bọn họ đang ngửa cổ thì cũng ngẩng đầu lên, loáng thoáng thấy một cái kén trắng dài qua kẽ lá. Cậu im lặng một lúc, không biết là lần thứ mấy cảm thấy cái cốt truyện ẩn này bựa thật sự.

Phương Cảnh Hành nói: “Cử một người lên đối thoại với hắn ta là được, Thanh Diêm đang ở đây, có thể nhìn từ phía dưới.”

Khương Thần gật đầu.

Loại tình huống này, bọn họ hoàn toàn có thể nhận nhiệm vụ trước.

Vương Phi Điểu đã trèo lên cây.

Trên cành cây có rất nhiều dây leo, vừa vặn có thể làm điểm đặt chân, chỉ là trèo hơi phiền chút. Mãi mà cậu ta mới trèo được lên, dừng hai phút rồi lại tiếp tục.

Người trong đội đều nhận được nhiệm vụ mới, phải thu thập nọc độc.

Vương Phi Điểu nói: “Hắn ta bảo buổi sáng hắn bị nhện khổng lồ ở đây quấn lên, dùng nọc độc của nhện mới có thể làm tan tơ.”

Cẩu Thịnh hỏi: “Nhện đâu?”

Vương Phi Điểu: “Bảo là vào trong hang ngủ rồi, phải tối mới bò ra, vừa ngắm trăng vừa xơi hắn.”

Biết hưởng thụ thế, mừng trunng thu à?

Mấy người im lặng, cùng đi ra bên ngoài.

Qua nửa phút, Phương Cảnh Hành đột nhiên dừng chân.

Mấy người còn lại quay đầu nhìn hắn, Dật Tâm Nhân hỏi: “Sao thế?”

Phương Cảnh Hành nói: “Tôi đang nghĩ… thời gian trong game và hiện thực đồng bộ.”

Vương Phi Điểu không rõ vì sao hắn nhắc tới cái này, nói: “Thì đúng rồi.”

Những người còn lại nảy số khá nhanh, đều hiểu ra.

Theo cái tính chó của cốt truyện ẩn, câu “buổi tối” kia không có khả năng là nói bừa.

Nếu như bọn họ nhận nhiệm vụ này vào buổi tối, có lẽ vừa nghiêng đầu đã thấy ngay được con nhện. Mà nhận vào ban ngày, bởi vì không rõ rốt cuộc nó ăn lúc mấy giờ tối, nhỡ bọn họ tới muộn, có khi nó đã đang ngắm trăng tiêu cơm rồi.

Mấy người lập tức trở về theo đường cũ đi lấy nọc độc, thả người xuống trước.

Khương Thần và Phương Cảnh Hành quan sát, cảm thấy nếu là anh ruột của Linh Hòe, chí ít thì màu tóc và mắt đều phải giống.

Gia Lý ăn mặc đơn sơ, dáng vẻ tương đối nhếch nhác.

Hắn ta nhìn mặt dây chuyền của Linh Hòe, hốc mắt đỏ bừng, dẫn bọn họ tới một túp lều cỏ, khàn giọng nói: “Tôi bị nguyền rủa, không thể ra khỏi khu rừng này.”

Bảy người đồng thời nhìn hắn.

Gia Lý nói: “Các cậu có thể giúp tôi giải lời nguyền không?”

Ô kê, chốt đơn.

Mấy người nhận nhiệm vụ mới, rốt cuộc có thể tạm thời rời khỏi khu rừng, thương lượng một lúc, quyết định đi đánh phó bản.

Đánh phó bản dễ hơn rất nhiều, mấy người đánh đến là dễ dàng, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Cơn kích động đánh chết Sư Vương buổi sáng vẫn còn, bây giờ đám Vương Phi Điểu chỉ cần trông thấy hai anh đại đánh quái là lại nhớ tới động tác nước chảy mây trôi kia.

Vương Phi Điểu nói: “Các cậu lợi hại thế, sao không đánh chuyên nghiệp ấy?”

Phương Cảnh Hành nheo mắt, nghĩ bụng đạp phải mìn rồi.

Hắn mở miệng trước: “Đừng nói nữa, tôi từng tham gia trại huấn luyện, ở hai tháng đã rời đi.”

Đó là lời nói thật.

Hai tháng đó hắn tiến bộ thần tốc, được điều làm dự bị.

Nhưng mấy người Vương Phi Điểu không biết, tưởng hắn không đạt yêu cầu nên đều đồng tình.

Cẩu Thịnh an ủi: “Chắc là liên quan tới hình thức đấy, tôi thấy cậu ở thực tế ảo lợi hại lắm, có thể đi thử lại coi sao.”

Phương Cảnh Hành lén lút đạp Dật Tâm Nhân, nhẹ nhàng thở dài: “Lợi hại cái gì, đấy chẳng qua là kiến thức cơ bản mà thôi. Đừng nói nữa, đổi chủ đề đi.”

Mấy người Vương Phi Điểu nghe ngữ điệu sa sút của Phương Cảnh Hành, giật mình chắc là chọc vào nỗi đau của hắn, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

Dật Tâm Nhân yên lặng nhìn cái chân bị đạp của mình, liếc thấy Phong ấn sư bên kia vẫn không hề lên tiếng, tỉnh ngộ. Hắn biết người nào đó có tật bao che khuyết điểm, thế là nhắn tin cho từng đội viên, bảo họ về sau đừng nói chuyện không nên nói.

Đương nhiên Khương Thần có thể nhìn ra Phương Cảnh Hành đang giải vây. Cậu nhìn hắn, tiện tay đánh chết mấy con quái nhỏ, đi về phía trước một đoạn theo bản đồ, thực sự không nhịn nổi.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Cậu tưởng tượng cái gì đấy?

Phương Cảnh Hành thấy cậu cuối cùng cũng đồng ý nhắc tới, khá là bất ngờ.

Hắn đáp lại rất cẩn thận: Có tưởng tượng gì đâu.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Tôi nghe thử xem nào.

Phương Cảnh Hành suy nghĩ mấy giây, nhập một dòng chữ thăm dò: Hẳn là cậu đã tiếp xúc qua với chuyên nghiệp, từng được huấn luyện chính quy, đúng không?

Khương Thần gật đầu.

Phương Cảnh Hành không ngu cũng chẳng mù, việc này căn bản không gạt được.

Phương Cảnh Hành thấy thế liền biết đề tài này tạm thời không giẫm phải mìn, nói tiếp.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Trước kia tôi từng đoán có lẽ cậu thất bại, bị hiểu nhầm hoặc chịu đối xử bất công, dẫn tới nản lòng với cái nghề này.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Bây giờ?

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Bây giờ cảm thấy không có khả năng, nếu cậu thật sự từng bị ức hiếp, có cành ô liu như tôi đây, chắc chắn cậu sẽ gia nhập câu lạc bộ của tôi, đợi sau này hành chết ông chủ cũ trên sàn thi đấu.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Ừ.

Phương Cảnh Hành bật cười.

Tính cách của Phong ấn sư này, đúng là rất hợp gu hắn.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Thế nên tôi đoán có thể là do cậu từng đánh chuyên nghiệp, tạo nên tiếc nuối khá lớn, hoặc vì lý do thân thể, khiến cậu không có cách nào đánh.

Khương Thần lại “Ừ” một cái.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Tôi có thể giúp đỡ không?

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Không thể.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Bây giờ Du Mộng ra thực tế ảo, hình thức thi đấu chuyển từ bàn phím sang thực tế ảo là xu hướng tất yếu, thực tế ảo giảm mạnh ngưỡng cửa tốc độ tay, lại thêm có thể kéo dài kiếp sống của tuyển thủ chuyên nghiệp, không phải chỉ ăn cơm thanh xuân. Thực lực của cậu hoàn toàn đánh được thực tế ảo, nếu như cậu có bất kỳ lo lắng gì đều có thể nói với, tôi sẽ cố hết sức thực hiện giúp cậu.

Khương Thần đọc là hiểu.

Chắc là tên này cho rằng cơ thể cậu thiếu hụt.

Phương Cảnh Hành thấy cậu im lặng, do dự mấy giây, đột ngột ra quyết định.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Tôi có chuyện muốn thẳng thắn với cậu.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Nói.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Cậu giận thì giận, nhưng có thể đừng block tôi hoặc chơi trò biến mất không?

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Được.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Tôi từng điều tra người vào closed beta, hôm qua thấy tài khoản của cậu trong thiết bị của Thừa Nhan, tìm dì Khương hỏi chuyện của cậu, dì không nói cho tôi.

Phương Cảnh Hành muốn nói cho Phong ấn sư, hắn biết cậu đang ở thành phố này, biết giữa bọn họ chỉ cách một Khương Thi Lan, miễn là cả hai đồng ý thì có thể gặp mặt trò chuyện, cho nên thật ra không cần kiêng dè quá nhiều.

Khương Thần im lặng nhìn tên này.

Bảo sao cháu trai cả cứ nhất định phải nhận cậu làm em, thì ra là vậy.

Phương Cảnh Hành thấy cậu định nhấc cánh tay lên, vội vàng nhắc nhở: “Cậu đã bảo không block tôi rồi mà.”

Khương Thần tiếc nuối để tay xuống.

Cậu suy nghĩ một chút, cảm thấy điều này như đang nói cho đối phương biết hắn đã đoán đúng, nỗi khó chịu lại dâng lên, nói: “Tôi đang rep tin nhắn.”

Phương Cảnh Hành nhịn cơn buồn cười tới bên miệng: “Ừ, cậu rep đi.”

Khương Thần nhìn một đống thứ của hắn, chọn lọc từ ngữ, nói thật.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Vì liên quan đến cơ thể, trong thời gian ngắn tôi không thể thi đấu, chứ không phải là tôi không muốn đánh.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Nghiêm trọng không? Tôi đi thăm cậu nhé?

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Không cần, chờ tôi xuất viện, tôi sẽ ngay lập tức suy xét tới câu lạc bộ của cậu.

[Trò chuyện riêng] Thập Phương Câu Diệt: Đề tài này dừng ở đây.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Được.

Phương Cảnh Hành nhìn ghi chép tin nhắn, cảm thấy đã bước được một bước dài.

Hắn cứ tưởng phải rất lâu mới có thể thăm dò nhắc tới chuyện này, không ngờ đánh bậy đánh bạ lại nói ra.

Hắn lập tức liên lạc Dật Tâm Nhân.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Ông kéo mấy người này vào một group đi.

[Trò chuyện riêng] Dật Tâm Nhân: Tôi đã dặn từng đứa một rồi, yên tâm.

[Trò chuyện riêng] Ám Minh: Tôi chuyển khoản cho ông, ông tìm cơ hội phát ít lì xì cho họ.

Dật Tâm Nhân: “…”

Ông lật mặt nhanh thế?

Dật Tâm Nhân cũng không phải kẻ ngốc, biết e là Phương Cảnh Hành đã nhân cơ hội nói chuyện với Phong ấn sư.

Hắn cảm thấy mình oan quá cơ, trả lại một đạp kia.

Mấy người đánh phó bản cả buổi trưa rồi trở lại Rừng Tuyệt Vọng, treo máy logout.

Bảy rưỡi tối, tất cả thành viên tập trung đông đủ, bắt đầu giúp Gia Lý hóa giải lời nguyền. Hắn ta đã bị nhốt ở khu rừng này gần mười năm, mấu chốt giải trừ lời nguyền nằm tại một bộ lạc nhỏ gần đó, bọn họ có một tảng đá thánh, trộm về là được.

Hiển nhiên phải có người trông coi đá thánh, người tuần tra đi tới đi lui theo quy luật nhất định, trên đường còn có rất nhiều chướng ngại vật, chỉ cần nhầm một tí thôi, bọn họ sẽ bị đuổi giết.

Việc này trông thì có vẻ phiền phức, nhưng đối với Phương Cảnh Hành và Khương Thần mà nói lại cực kỳ đơn giản. Phương Cảnh Hành dễ dàng đi bộ vào, lấy được đá thánh, mấy người cùng chạy ra khỏi rừng, thành công dẫn theo Gia Lý ra.

Trá Tử: “Ơ, không phải ông bác giữ cửa của tui bảo em gái ổng ở cùng với Gia Lý à, em gái ổng đâu rồi?”

Cẩu Thịnh: “Ai biết, trước đó hắn ta có nhắc tới không?”

Vương Phi Điểu: “Không, hắn chỉ nói bị nhện bắt thôi.”

Gia Lý vẫn không hề nhắc tới em gái của hộ vệ, đi theo bọn họ tới sông Lưu Quang gần khu rừng nhất, nhìn Linh Hòe đi ra khỏi nước, kinh hãi: “Em… sao em…”

Linh Hòe òa khóc, lao tới ôm lấy hắn ta: “Anh!”

Gia Lý đỏ mắt đón được cô, bờ môi run rẩy một lát rồi “Ừ” một tiếng.

Hai anh em ôm nhau khóc ròng, Gia Lý biết cô bị nhốt trong sông, đau lòng không thôi, xoa đâu cô: “Em ở đây chờ anh, anh nghĩ cách cứu em.”

Linh Hòe khóc nói: “Em không muốn tách ra với anh nữa đâu.”

Mấy người vây xem bên cạnh đã hiểu.

Cho nên hai anh em tâm sự việc nhà, để bọn họ làm chân chạy vặt chứ sao.

Nhưng mà sự thật chứng minh bọn họ nghĩ quá nhiều, Gia Lý khăng khăng muốn tự mình đi chuyến này, nói: “Em nghe anh, anh và các vị anh hùng này nhất định có thể cứu em ra, em chờ một lát nhé.”

Linh Hòe khóc thổn thức: “… Vâng.”

Gia Lý buông cô ra, trở lại bên cạnh người chơi: “Chúng ta đi thôi.”

Một đoàn người nhìn thanh nhiệm vụ, phát hiện chưa đổi mới, đánh giá tạm thời là phải đi theo hắn ta, thế là nghe lời rời đi.

Kết quả vừa bước hai bước, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng lẩm bẩm xa xăm, là giọng của Linh Hòe, nhưng khá lạnh lùng.

“Ngươi tin thật à?”

Mấy người giật mình, tức khắc quay người.

Chỉ thấy Linh Hòe cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm cụ thể, nói: “Đương nhiên ta tin, anh ấy là anh trai của ta.”

“Nhưng mười năm hắn không hề tìm ngươi”

Sương mù màu đen trên người cô dần ngưng tụ thành hình, biến thành một Linh Hòe khác, “Không chỉ hắn, những người bạn tốt kia của ngươi cũng không tới, bọn chúng… căn bản không quan tâm ngươi.”

Vương Phi Điểu sợ hãi: “Đù má tâm ma à?”

Gia Lý hít vào một hơi: “Đây là màu của lời nguyền, trên người em ấy cũng có lời nguyền, đang mê hoặc tâm trí em ấy!”

Linh Hòe bản chính giãy giụa nói: “Không, chỉ là bọn họ không ngờ ta ở trong sông thôi!”

Lời nguyền nói: “Nhưng mười năm nay ngươi đi tới đi lui ở sông Lưu Quang vô số lần, vẫn không thể trông thấy bóng dáng bọn chúng, không phải ư?”

“Có thể là… là bọn ta tình cờ bỏ lỡ.” Linh Hòe nói, “Ta tin những người này, họ sẽ cứu ta!”

Lời nguyền chỉ vào người chơi, chợt cất giọng; “Bọn chúng?”

Ả cười lạnh, “Ngay từ đâu chúng đã không muốn giúp ngươi, ngươi quên rồi sao!”

Linh Hòe lập tức im bặt, chậm rãi ngẩng đầu.

Vương Phi Điểu kêu oan tại chỗ: “Không phải tụi này vẫn luôn giúp chị à, sao chị có thể oan uổng người khác thế chứ, chị gái ơi chị tỉnh lại đi!”

Khương Thần: “…”

Phương Cảnh Hành: “…”

Hóa ra lúc trước chọn “không giúp” bẫy ở đây!

o


Alice: Này thì chơi ngu =))))))

Bữa tui lên trên Tấn Giang, thấy bộ này vừa mới mở bán bên Trung (hôm 9/4), trông bìa xinh xẻo lắm ấy~

6 bình luận về “Gánh team – Chương 24

    1. Có hình ảnh cái là trực quan sinh động hẳn lên. Đúng là trang phục của Phong ấn sư nó đẹp thật

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s