Đến lượt tôi ra sân gánh team rồi

Gánh team – Chương 23

Chương 23

o

Tuy Tạ Thừa Nhan nghĩ tới khả năng này nhưng lúc thật sự xác nhận vẫn khá là bất ngờ.

Đôi khi suy nghĩ của con người sẽ đánh lừa họ, lúc nào cũng cố gắng tìm kiếm đủ loại manh mối để chắp vá kết quả mà mình mong muốn. Thế cho nên anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý “bọn anh nghĩ quá nhiều”, ai ngờ lại là người đó thật.

Anh chậc chậc: “Duyên phận của tụi mày sâu thật.”

Tâm trạng của Phương Cảnh Hành rất tốt, cười “Ừ”.

Tạ Thừa Nhan nghĩ kế: “Bọn mình có thể mời cậu ta ăn một bữa.”

Phương Cảnh Hành nói: “Chưa chắc cậu ấy còn ở đây, có khi trước đó chỉ tới làm phẫu thuật.”

Hắn vui vẻ nhếch miệng, “Nhưng dì quen cậu ấy, đó là điều chắc chắn, bao giờ thì dì về?”

Tạ Thừa Nhan nhìn đồng hồ: “Tan làm rồi, để tao hỏi.”

Anh nói xong thì gọi điện cho Khương Thi Lan.

Bên kia không bắt máy, thay vào đó dưới tầng truyền tới tiếng xe. Tạ Thừa Nhan đi ra ban công nhìn, phát hiện chính là xe của Khương Thi Lan, hai người lập tức cùng xuống tầng giúp Khương Thi Lan xách túi đồ ăn.

Khương Thi Lan thấy xe của Phương Cảnh Hành ở trong sân, cũng không ngoài ý muốn với sự xuất hiện của hắn, cười hỏi: “Các con chưa ăn cơm à?”

Tạ Thừa Nhan đáp: “Chưa ạ.”

Khương Thi Lan biết là chưa, bằng không con trai sẽ báo sớm cho cô cơm tối không cần chờ nó.

Cô nói: “Thế các con ngồi một lát nhé, mẹ đi nấu cơm cho mấy đứa.”

Tạ Thừa Nhan trở về không thấy thím trong nhà, lại thấy mẹ mình tự mua đồ ăn thì hiểu ngay: “Thím xin nghỉ hả mẹ?”

Khương Thi Lan nói: “Ừ, nhà chị ấy có việc.”

Tạ Thừa Nhan hỏi: “Bố con đâu mẹ?”

Khương Thi Lan: “Nay anh ấy tăng ca, ăn ở viện nghiên cứu.”

Tạ Thừa Nhan đáp vâng, chờ mẹ anh thay quần áo xuống tầng thì theo vào bếp giúp đỡ.

Tất nhiên Phương Cảnh Hành sẽ không ngồi không, cũng vào theo. Khương Thi Lan khuyên mấy lần cũng vô dụng, đành phải mặc chúng.

Bố Tạ Thừa Nhan là con thứ ba, không có áp lực thừa kế gia nghiệp, toàn tâm toàn ý muốn làm nghiên cứu. Nhưng tài sản của nhà họ Tạ dù sao cũng không phải vật trang trí, Tạ Thừa Nhan cũng sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngoài việc vất vả chút khi làm diễn viên quay phim thì chưa từng chịu khổ.

Phương Cảnh Hành thì càng chẳng cần phải nói, ngoài thời điểm hắn làm tuyển thủ chuyên nghiệp vất vả tí thì cũng không phải chịu khổ gì.

Hai cậu ấm đứng trong bếp cũng chỉ biết nhặt và rửa rau, hoặc là thi thoảng giúp đưa thứ gì đó.

Nhưng dù thế, hai người cũng vô cùng nhiệt tình, tưởng chừng như có cảm giác thuận buồm xuôi gió.

Khương Thi Lan nhìn dáng vẻ ân cần của mấy đứa, trong nháy mắt nghi ngờ chúng xác định quan hệ, muốn come out với cô.

Nam thần Liên minh Phương Cảnh Hành dù chỉ rửa đồ ăn, thần thái cũng vô cùng vui tai vui mắt.

Hắn phát hiện ra ánh nhìn, hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao thế dì, dì cần gì ạ?”

Khương Thi Lan lắc đầu, tiếp tục công việc trong tay.

Chờ tới khi nấu xong, cô nhìn hai thằng bé này bê thức ăn xới cơm, còn ga lăng kéo ghế ra cho cô thì buồn cười ngồi xuống: “Nói đi, có chuyện gì nào?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Mẹ còn nhớ chừng ba bốn tháng, mẹ mượn con thiết bị Du Mộng không?”

Khương Thi Lan không ngờ là hỏi việc này, tức khắc ngẩn ra.

Cô đánh giá vẻ mặt của hai đứa, nói: “Mẹ nhớ.”

Tạ Thừa Nhan hỏi: “Mẹ đưa cho ai thế?’

Khương Thi Lan: “Một người bạn.”

Cô bình tĩnh nói, “Sao vậy?”

Tạ Thừa Nhan: “Cậu ấy chơi game giỏi lắm.”

Phương Cảnh Hành tiếp lời, thuật lại sự việc một cách đơn giản, bày tỏ mình rất muốn ký hợp đồng với cậu, cho nên muốn biết một vài tình hình cơ bản của cậu.

Khương Thi Lan im lặng một lúc.

Đương nhiên là cô tin tưởng câu lạc bộ của Cảnh Hành, cũng hi vọng tương lai Khương Thần có thể thuận lợi thi đấu.

Nhưng Khương Thần tham gia dự án đông lạnh, chỉ có người nhà là bố, anh cả và cô biết, ngoài ra thì không. Hiện dự án đông lạnh đang rơi vào cục diện bế tắc, còn có hiệp nghị bảo mật, cô không thể nói ra ngoài. Hơn nữa dù cô không phải người nhà mà chỉ là một người râu ria, với đạo đức nghề nghiệp của một nghiên cứu viên cũng không cho cô mở miệng.

Nhưng cô không thể nói thẳng với chúng “mẹ không thể nói”.

Bởi vì đứa nhỏ Cảnh Hành này quá thông minh.

Cô nhìn hắn lớn lên, đứa nhỏ này dịu dàng săn sóc, hiểu chuyện nghe lời, khiến người ta thích nhưng cũng chẳng hề vô hại, rất nhiều chuyện chỉ cần lộ chút manh mối là hắn đã có thể suy ra một cách khái quát. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng thấy hắn thua thiệt bao giờ.

Cho nên cô chỉ có thể cố gắng nói sự thật càng nhiều càng tốt, tránh cho biến thành cục diện “một lời nói dối được lấp bằng vô số lời nói dối” để Cảnh Hành bắt được sơ hở.

Cô nói: “Tình huống của cậu ấy khá đặc biệt, dì cần phải được sự đồng ý cậu ấy mới nói cho các con biết.”

Phương Cảnh Hành và Tạ Thừa Nhan cùng bất ngờ.

Bọn họ cứ tưởng “mẹ cho ai mượn đồ của con” là chuyện nhỏ, Tạ Thừa Nhan hỏi qua là được.

Cho dù bọn họ biết Phong ấn sư kia không đánh chuyên nghiệp khả năng có chút nội tình. Nhưng bọn họ một là con trai ruột, một là sự tồn tại giống con nuôi, càng chưa kể ban nãy còn cố ý xun xoe nịnh hót chọc cho Khương Thi Lan cười, với tính cách của Khương Thi Lan thì chắc chắn sẽ nói, ai ngờ vậy mà không được.

Phương Cảnh Hành không khỏi bắt đầu suy nghĩ tình huống đặc biệt gì mới khiến Khương Thi Lan không tiện mở miệng, ngoài miệng nói: “Vậy thì thôi ạ, dì đừng hỏi cậu ấy, con ở chung với cậu ấy một khoảng thời gian, để con tự hỏi.”

Hắn có thể đoán ra hẳn Phong ấn sư có một nỗi lo nào đó, hỏi Khương Thi Lan cũng là bởi không rõ tình huống cụ thể, sợ hỏi tùy tiện sẽ hóa khéo thành vụng, nên muốn hỏi thăm từ chỗ Khương Thi Lan xem hắn có thể giúp đỡ giải quyết không.

Bây giờ đã không hỏi được vậy thì tốt nhất đừng để Phong ấn sư biết chuyện này, tránh cho người ta không vui lại block hắn.

Thế là hắn đổi chủ đề: “Bây giờ cậu ấy vẫn đang ở Văn Thành ạ?”

Khương Thi Lan nói: “Vẫn ở đây.”

Phương Cảnh Hành: “Sức khỏe cậu ấy không tốt sao dì? Con nghe bảo cậu ấy từng phẫu thuật.”

Khương Thi Lan: “Đã hồi phục rồi.”

Phương Cảnh Hành gật đầu, không tiếp tục hỏi những thứ khác nữa.

Ít nhất là hắn biết nhóc kia đang ở thành phố này, cho dù biến mất lần nữa hắn cũng có thể tìm được người thông qua Khương Thi Lan.

Tạ Thừa Nhan thì lại khá là tò mò về Phong ấn sư, dù sao cũng qua mạng internet, ai biết đối diện là người hay ma.

Anh hỏi: “Cậu ấy bao tuổi hả mẹ? Là nam thật ạ?”

Khương Thi Lan bất đắc dĩ: “Là nam, mười tám.”

Cô ngừng một lúc, sửa lại, “À không đúng, mười chín.”

Phương Cảnh Hành nghe mà buồn cười.

Quả nhiên lần trước nhóc kia chướng mắt hắn, nhất định bảo hắn gọi chú.

Tạ Thừa Nhan cảm thán: “Còn trẻ như này, đúng là độ tuổi thích hợp thi đấu… À, cậu ấy thích gì hả mẹ? Lần sau con ra ngoài quay phim hay ghi hình, mang ít quà cho cậu ấy, bảo rằng con nhận cậu ấy làm em trai.”

Khương Thi Lan liếc anh, cố gắng kiềm chế biểu cảm: “Để sau rồi nói.”

Cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, hỏi, “Lần này con được ở nhà bao lâu?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Ngày mai chụp ảnh bìa cho một tạp chí là hết việc, có thể nghỉ ngơi khoảng một tháng.”

Khương Thi Lan cười: “Ừ, con nên nghỉ ngơi hợp lý.”

Một bữa cơm rất hòa thuận.

Sau bữa ăn Phương Cảnh Hành ở lại gần một tiếng, bấy giờ mới đứng dậy rời đi.

Tạ Thừa Nhan tiễn người ra cửa, trở về phòng nhìn mẹ ruột của mình: “Rốt cuộc tình huống của cậu ấy ra sao hả mẹ? Con bảo đảm không nói cho Cảnh Hành đâu.”

Khương Thi Lan nói: “Đừng hỏi nữa.”

Tạ Thừa Nhan ôm vai cô tỏ vẻ đáng yêu: “Mẹ nói một tí đi mà.”

Khương Thi Lan: “Việc riêng tư của người ta.”

Tạ Thừa Nhan lập tức ngậm miệng.

Khương Thi Lan do dự một lúc, dặn dò: “Cậu ấy trông có thể hơi xa cách, nhưng tốt lắm, các con cố gắng chung sống trong game nhé.”

Tạ Thừa Nhan nói: “Con biết rồi.”

Anh trở về phòng tắm rửa, vừa lau tóc vừa nhắn tin cho bạn thân: Xong, ngay cả tao mà mẹ cũng không nói.

Phương Cảnh Hành đang lái xe, chuyển văn bản điện thoại thành giọng nói.

Hắn nghe xong thì nhớ tới vấn đề lúc trước ——chuyện gì khiến Khương Thi Lan không tiện mở miệng?

Nguyên nhân gia đình thì bình thường, có lẽ chưa tới mức không nói được.

Thế thì là cơ thể bị khiếm khuyết hoặc thiếu hụt, không muốn xuất đầu lộ diện?

Nhưng kiểu người như thế đều sẽ khá tự ti, Phong ấn sư kia trông không có vẻ là người tự ti.

Chẳng những không giống, cái tính tình đó chỉ sợ còn có thể khiến người khác tự ti.

Trong đầu Phương Cảnh Hành chợt hiện ra nhân vật Phong ấn sư nhã nhặn, thật ra bên trong không hề nhã nhặn tí nào, vô thức cong môi cười, trả lời: “Đừng hỏi nữa, từ từ rồi sẽ tới thôi.”

Dù sao, người cũng ngay dưới mắt rồi.

Hắn lái xe về nhà, lên tầng tắm vội, đeo kính vào game, phát hiện Tạ Thừa Nhan đã vào từ lâu.

Nhưng trước mắt ảnh đế chỉ mới cấp 27 đáng thương, không ra được khỏi lãnh vực, người trong bang bèn dẫn anh đi thăng cấp.

Tất nhiên Khương Thần cũng có mặt trong đội ngũ.

Ba ngày qua bọn họ đánh phó bản mấy lần đều đã hơn 40. Đánh phó bản nhỏ ở lãnh vực hoàn toàn không khó, cậu chẳng buồn đánh hết sức, cùng Tạ Thừa Nhan tát nước* chém gió, nghe thấy thằng cháu ngoại đại nghịch bất đạo muốn nhận cậu làm em, lập tức từ chối.

(*Tát nước là từ địa phương, nghĩa là đả tương du (góp cho đủ số, giả bộ đánh đấm cho có khí thế). Giờ phiếm chỉ hành vi lười biếng trong học tập và công việc.)

Tạ Thừa Nhan rất là bất ngờ.

Nhóc này là fan qua đường của anh, lại thích cậu út anh, còn quen mẹ anh, đã vậy còn được Cảnh Hành nhìn trúng muốn tuyển vào câu lạc bộ… Duyên phận sâu như thế, anh muốn nhận làm em trai, cứ tưởng mười phần chắc chín, kết quả người ta không đồng ý.

Anh hỏi: “Vì sao?”

Khương Thần nói: “Tôi không thích người ta gọi tôi là em.”

Tạ Thừa Nhan lùi để tiến: “Thế cậu gọi tôi là anh đi.”

Khương Thần nhìn anh: “Khác nhau chỗ nào vậy?”

Tạ Thừa Nhan nói: “Có chứ, tôi không gọi cậu là em, chỉ có cậu đơn phương gọi tôi là anh thôi.”

Khương Thần: “Không làm.”

Tạ Thừa Nhan: “Cậu cũng đâu thể bảo tôi gọi cậu là anh được?”

Khương Thần: “Cậu gọi tôi bằng ID này là được.”

Tạ Thừa Nhan: “Cái này không thân thiết.”

Đội trưởng Khương rất đồng ý, cũng lùi để tiến: “Ở nhà tôi có vai vế lớn, bằng không thì cậu gọi tôi chú, tôi không gọi cậu là cháu?”

Tạ Thừa Nhan nghĩ bụng cái đồ vô sỉ nhà cậu, chưa qua hết thời kỳ trẻ trâu à?

Anh nói chân thành: “Thập Phương Câu Diệt nghe hay lắm.”

Chủ đề đến đây là chấm dứt.

Hai người bắt đầu một chủ đề mới.

Khương Thần nói cho cháu trai cả về cốt truyện ẩn.

Tạ Thừa Nhan nghe đến say sưa, nhất là khúc đạp ông bác giữ cửa và hội đồng thầy bói. Anh chậc chậc hai tiếng, sâu sắc cảm thấy nhóc này rất thú vị, hỏi: “Không nhận tôi làm anh thật hả? Tôi dẫn cậu đi gặp người nổi tiếng.”

Khương Thần nói: “Không nhận.”

Tạ Thừa Nhan cảm thấy hứng thú, hỏi: “Thế phải làm thế nào thì cậu mới nhận?”

Khương Thần bình tĩnh: “Cậu PK thắng được tôi thì tôi nhận.”

Tạ Thừa Nhan thấy người của tiểu đội đều đang tập trung đánh boss bèn nhích lại gần hơn, hạ giọng: “Tôi đánh không lại cậu, cậu út của tôi chắc chắn đánh thắng cậu, tôi nghe Cảnh Hành kể cậu thích Khương Thần, cậu có biết đó là cậu út tôi không?”

Khương Thần liếc hắn: “Ồ, thật hả?”

Tạ Thừa Nhan nghe ngữ điệu bình thản của cậu, nghĩ bụng quả nhiên là biết.

Anh còn chưa nhắc tới chuyện acc closed beta và mẹ mình, thấy nhóc này giả ngu nên tạm thời cũng giả ngu theo: “Đúng thế, không tin hôm nào tôi qua nhà ông ngoại quay video cho cậu xem cúp của cậu út. Đó là cúp mùa giải thứ nhất và thứ hai của Du Mộng, còn có MVP mùa giải thứ hai…”

Anh muốn mượn uy phong của cậu út để nhận thằng đệ này, nhưng nói tới đây lại cảm giác mình đã ấu trĩ lại còn không tôn trọng cậu út, nảy sinh cảm xúc thương xót, “Tôi từng xem video thi đấu của cậu ấy, lợi hại lắm, tiếc là không thể nói chuyện với cậu.”

Khương Thần im lặng, sờ đầu anh.

Tạ Thừa Nhan nhướn mày, thiếu niên trẻ trâu vậy mà cũng biết an ủi người khác cơ đấy.

Anh nhớ tới đánh giá của mẹ ruột với tên nhóc này, nghĩ bụng có vẻ không tệ.

Khương Thần rút tay về, hỏi: “Cậu cảm thấy cậu út của cậu và Phương Cảnh Hành, ai lợi hại?”

Ảnh đế Tạ vẫn có gánh nặng idol và liêm sỉ.

Anh không khoác loác ngu xuẩn mà nói thật: “Cái này khó nói lắm, nhưng nếu bọn họ mà PK, tôi chắc chắn đứng về phía cậu út.”

Đội trưởng Khương gật đầu, rất hài lòng với đứa cháu ngoại này.

Cậu nhìn quần áo thời trang của cháu trai, đoán rằng không thiếu thứ khác, bèn tặng ít hoa.

Du Mộng có hệ thống tặng hoa, hoa tươi có thể tỏ tình, cũng có thể giãi bày tình cảm yêu mến và sùng bái.

Trong các bảng xếp hạng, bảng độ nổi tiếng được sắp xếp dựa theo số lượng hoa nhận. Đoạn trích dẫn tặng hoa của máy chủ trong nước nhập gia tùy tục, chọn lời từ thơ cổ, còn cải biến đôi chút, người chơi chỉ cần tặng đủ số lượng nhất định thì có thể chọn bất cứ cái nào mình thích trong số đó để gửi đi.

Khương Thần bỏ qua mấy cái thể loại sơn vô lăng thiên địa hợp (1), chọn tạm một câu thơ không giống lời tỏ tình, ấn gửi đi.

[Hệ thống] Người chơi Thập Phương Câu Diệt tặng người chơi Thanh Diêm 99 đóa hoa hồng, trên tàu lá chuối mưa đêm, có người trước mắt là duyên trong lòng.

Quanh người Tạ Thừa Nhan xuất hiện hiệu ứng hoa tươi, ngẩn người cười bảo: “Tự nhiên tặng tôi hoa làm chi?”

Khương Thần nói: “Cậu xứng đáng.”

Tạ Thừa Nhan không đoán được ngay ý của cậu, đang định hỏi một câu nữa thì thấy một tin nhắn lên top.

[Loa] Nam Thần Muốn Kết Hôn: [ảnh chụp] Đây là chính chủ???

Mọi người tò mò ấn mở, sợ hãi.

Thập Phương Câu Diệt trông vừa lạnh lùng vừa khinh khỉnh, từ khi mở máy chủ tới nay cũng chỉ từng trồi lên một lần, còn là để khịa người ta. Người như thế mà lại tặng hoa cho người khác, xảy ra chuyện gì thế này? Lẽ nào xô máu chó đầu tiên của server sắp có phần sau rồi?

Tiểu đội phó bản đúng lúc đánh xong boss, cả đám nhìn hai người trong cuộc, sờ xác xong thì lui ra ngoài, bắt gặp Ám minh sư tới tìm họ ở cổng vào.

Mặc dù bọn họ cũng từng hít drama, nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, đều có thể nhìn ra Phong ấn sư và Ám minh sư không phải người yêu, cũng không biết trong đó có gút mắc gì, rồi cái cậu Thanh Diêm được Phong ấn sư chỉ định phải thêm vào đội này có quan hệ gì với cậu.

Giờ đây thấy ba người này đối mặt, bọn Trá Tử lập tức im lặng rời khỏi chỗ, nhường đường cho Ám minh sư.

Phương Cảnh Hành thêm họ vào đội, nói: “Đi đánh phó bản mười người thôi.”

Mấy người Trá Tử: “…”

Không phải chứ, chín mươi chín đóa hoa đấy, không phát biểu cảm nghĩ cái à?

Từng bị bắn pháo hoa vì tình yêu, cậu quên rồi sao?

Bọn họ lại nhìn ba người này, nghe thấy Dật Tâm Nhân khụ một tiếng, đành phải nhịn khao khát nghiên cứu tìm tòi, đi tới phó bản mười người.

Ba người phía sau ung dung theo sát, Phương Cảnh Hành nhìn tên nhóc khốn khiếp nào đó. Không thể không thừa nhận trong lòng hơi gato, những ngày qua hắn câu cá cùng, luyện cấp cùng còn đánh cốt truyện cùng, tự nhận là chưa từng tốt với tuyển thủ nào như vậy, mà chẳng có lấy một bông hoa.

Hắn nói đùa: “Chỉ tặng nó, không tặng tôi à?”

Khương Thần nói: “Fan qua đường.”

Phương Cảnh Hành tốt bụng nhắc nhở: “Tôi nhớ lúc closed beta, người nào đó bảo là fan tôi mà nhỉ?”

Khương Thần rất bình tĩnh: “Đó là fan mới.”

Cậu nhìn thằng cha này, “Tháng ngày làm fan nhốn nháo quá, nên quyết định không làm fan nữa.”

Phương Cảnh Hành: “Nói gì có lương tâm cái, hôm đó đâu phải lỗi của một mình tôi.”

Khương Thần im lặng.

Lúc ấy đúng là cậu cổ vũ người ta trước, mới xảy ra chuyện không thể ngăn cản.

Phương Cảnh Hành thấy thế cười bảo: “Giờ có muốn trở lại làm fan không?”

Khương Thần nói: “Không.”

Tạ Thừa Nhan ở bên cạnh nghe cả quá trình, tức thì cười ra tiếng trên nỗi đau khổ của người khác. Thấy quần chúng hóng thị đều đang kêu gọi anh, hỏi anh được cao thủ coi trọng có suy nghĩ gì.

Thế giới trò chơi, tất cả mọi người không biết thân phận của anh, anh tương đối buông thả, thế là trồi lên.

[Loa] Thanh Diêm: Bởi vì tôi xứng đáng [đắc chí]

Quần chúng hóng hớt thấy Tạ Thừa Nhan trồi lên thế là lại kích động lần nữa, nhao nhao hỏi dò Ám minh sư có gì muốn nói không.

Bản thân Ám minh sư không có gì muốn nói, chỉ là có một sự mất cân bằng vi diệu, nghĩ tới về sau nhất định phải khiến Phong ấn sư này tự nguyện tặng hoa cho hắn. Hắn mở hệ thống tặng hoa, nhìn thấy một bài thơ, cảm thấy rất hợp ý thì dùng luôn.

[Hệ thống] Người chơi Ám Minh tặng người chơi Thập Phương Câu Diệt 99 đóa hoa hồng, dây lưng lỏng dần chẳng hối tiếc, vì người tiều tụy, có sá chi*.

(*Trích trong “Điệp luyến hoa” của Liễu Vinh)

Khương Thần không hề bị lay động, nói một tiếng cảm ơn đơn giản rồi tiếp tục đi lên phía trước.

Tạ Thừa Nhan nhìn bạn thân, cảm thấy thảm quá, tặng hắn một giải thưởng an ủi, câu thơ do hệ thống chọn ngẫu nhiên.

[Hệ thống] Người chơi Thanh Diêm tặng người chơi Ám Minh 99 đóa hoa hồng, hỏi thế gian tình là chi? Mà đôi lứa thề nguyền sống chết.

Mọi người: “…”

Ồ hố, thị này có vẻ thơm đấy! Tình tay ba à!

Mấy người Trá Tử dằn nỗi xúc động muốn quay đầu, cuối cùng cũng đi tới cổng phó bản.

Một đoàn người đi vào đánh phó bản, chờ tới lúc đi ra, bọn họ nhìn ba người này, muốn biết đã xảy ra chuyện gì, thì lại thấy Phong ấn sư bình tĩnh nói: “Tôi off đây, mai gặp.”

Mấy người Trá Tử: “… Off á?”

Khương Thần nói: “Ờ, đi ngủ.”

Hơn tám giờ Tạ Thừa Nhan on, chơi cùng một lúc cũng tới chín rưỡi.

Mấy người Trá Tử chơi với cậu ba ngày, biết thời gian logout cố định mỗi ngày của cậu. Ai ngờ tình huống hôm nay vẫn kiên trì, một lần nữa cảm thấy đúng là thứ dữ, nhìn cậu biến mất tại chỗ.

Tạ Thừa Nhan khá bất ngờ: “Cậu ta ngủ sớm vậy hả?”

Phương Cảnh Hành nói: “Cậu ấy làm việc và nghỉ ngơi quy luật.”

Tạ Thừa Nhan bội phục, đi theo bọn họ đổi một phó bản mười người khác.

Mấy người Trá Tử bí mật quan sát, phát hiện quan hệ của Thích khách và Ám minh sư không tệ, nhưng không có vẻ tóe lửa gì, đoán chừng chắc là bọn họ tặng chơi, chỉ cảm thấy đáp án này chẳng có gì bất ngờ, khóe miệng co quắp, thành thật hơn, thành công kéo Thích khách lên cấp 35.

Rốt cuộc Tạ Thừa Nhan cũng được thả ra khỏi lãnh vực, đi chọn hệ thống, gia nhập bang hội Như Ý, lại chơi với họ một lúc rồi logout.

Sang sáng hôm say, đám người tập hợp lúc tám rưỡi, ngồi trong phòng họp của bang, nghe Ám minh sư giải thích ý tưởng đánh Sư Vương.

Nói đơn giản, bọn họ có một lá bùa triệu hồi Linh Hòe, bảo là lúc cần thiết có thể gọi cô giúp đỡ.

 Phương Cảnh Hành nói: “Tôi đã xem bản đồ rồi, sông Lưu Quang trùng hợp chảy qua lãnh địa của Sư Vương, chúng ta dẫn nó tới bờ sông để Linh Hòe đánh.”

Người của Như Ý không hề biết có viện trợ từ bên ngoài, hỏi: “Cô ta đánh thắng được không?”

Phương Cảnh Hành nói: “Không biết, thử xem sao.”

Có lý, dù sao cũng tốt hơn bọn họ luyện cấp.

Tiểu đội tám người đi mua ít thuốc, thông qua cổng dịch chuyển tới thảo nguyên.

Quái max cấp của Du Mộng phần lớn là quái chủ động, chỉ cần người chơi tiến vào phạm vi nhất định thì bọn chúng sẽ chủ động tấn công người chơi.

Điểm phát hiện cốt truyện ẩn trong closed beta ngay tại khu dã ngoại của quái max cấp, chính vì thế nên tới nay không có ai dám qua đó mở nhiệm vụ. Lần này dược liệu bọn họ cần tìm cũng có mấy cái phải đánh quái max cấp, lúc đánh đều nhích tí một tới mép khu dã ngoại, nơm nớp lo sợ dẫn một con tới, kéo qua một bên chậm rãi rỉa, lúc này mới không đánh đổi tính mạng.

So sánh thì Hồng Văn Sư đỡ hơn nhiều.

Có lẽ kỹ sư cảm thấy Sư Vương đã đủ khó giết rồi nên không muốn để người chơi bị quái nhỏ quấy rồi trong khi đang đánh Sư Vương. Thế nên Hồng Văn Sư biến thành quái bị động hiếm có, chỉ cần không đánh nó thì nó sẽ mặc kệ người ta.

Nhưng mấy người nhìn con sư tử cao tới ngang eo chạy tới chạy lui vẫn cảm thấy hốt cả hển. Phương Cảnh Hành nói: “Tí đánh Sư Vương để ý phạm vi tấn công, đứng đánh quái nhỏ.”

Vương Phi Điểu: “Cái này ai mà kiểm soát cho nổi!”

Phương Cảnh Hành: “Vậy các cậu đứng ra tay, để tôi kéo quái.”

Mấy người đồng loạt nhìn cái kẻ máu giấy này, hỏi: “Cậu kéo được không đó?”

Phương Cảnh Hành nói: “Chắc là được.”

Hai phút sau, bọn họ nhìn thấy Sư Vương.

Nó lớn hơn quái nhỏ một vòng, cao tới ngực người trưởng thành, trên người có đường vân màu đỏ sậm, dữ tợn khủng bố, trông càng đáng sợ hơn khi ở trong thực tế ảo.

Đám người Vương Phi Điểu nhìn Sư Vương, lại nhìn bờ sông còn hơn hai trăm mét, cảm thấy sắp thăng.

Cấp bậc của họ thấp, tốc độ cũng thấp, căn bản không chạy vượt nổi Sư Vương. Nó ngoạm hai phát là có thể giết chết một người, giả dụ may mắn chạy được mười mét, ít nhất cũng phải mất hơn hai mươi cái xác mới chạy hết con đường này.

Vương Phi Điểu nuốt nước miếng: “Cậu… làm thật hả?”

Phương Cảnh Hành: “Ừ, các cậu xuống sông, Phong ấn sư ở lại.”

Mấy người Vương Phi Điểu nói: “——Gì cơ?”

Cẩu Thịnh: “Cậu không cần bọn tôi gánh giúp luôn à?”

Bổn Cung Đẹp Nhất: “Cũng không cần buff?”

Trá Tử: “Chỉ hai người bọn cậu?”

Vương Phi Điểu: “Còn toàn là máu giấy!”

Dật Tâm Nhân lười biếng nói: “Đừng luyên thuyên nữa, nghe chỉ huy.”

Phó bang chủ lên tiếng, mấy người lập tức ngậm miệng.

Bọn họ yên lặng xuống sông, nhìn hai người kia từ đằng xa, nghĩ lát nữa đi lượm xác.

Còn lại hai người mặt đối mặt.

Phương Cảnh Hành cười hỏi: “Cậu biết không?”

Khương Thần nói: “Biết, mở đi.”

Phương Cảnh Hành rất yên tâm, đi tới trước mặt Sư Vương, tung một đòn tấn công thường qua, xoay người chạy.

Sư Vương gầm một tiếng, xông lên trước ngoạm một phát, Ám minh sư nháy mắt chỉ còn 10% máu.

Mấy người Vương Phi Điểu: “…”

Bọn họ đã bảo rồi mà, hai cái xác!

Phương Cảnh Hành cũng không quay đầu lại, trước khi nó cắn phát nữa thì uống thuốc hồi đầy máu.

Một giây sau, lại chỉ còn 10%, hắn lại đổi một loại thuốc hồi máu khác, rất nhanh cũng chỉ còn 10%.

Cả bọn Vương Phi Điểu nhìn mà hãi hùng khiếp vía.

Chỉ cần hắn cắn thuốc chậm một bước là nằm thẳng cẳng, đây quả thực không khác gì xiếc đi dây.

Trước khi xuất phát, bọn họ mua hết thuốc hồi máu có thể mua ở giai đoạn này, cả thảy có bốn loại.

Nhưng thuốc trong game đều có thời gian cooldown, chưa tới thời gian nhất định thì không thể cắn tiếp.

“Loại thứ ba rồi.” Cẩu Thịnh nói, “Cậu ta cắn xong loại thứ tư, cái thứ nhất có thể cooldown xong không?”

“Không thể,” Dật Tâm Nhân nói, “Không đủ thời gian, quá ngắn.”

Vương Phi Điểu kêu rên: “Toang rồi.”

Khi đang nói chuyện, Phương Cảnh Hành đã cắn xong toàn bộ thuốc.

Sư Vương lại cắn một phát, một lần nữa hắn lại chỉ còn 10% máu, vừa định mở miệng, Khương Thần bên kia đã ra tay, một tấn công thường thêm một tấn công đơn, lập tức cướp cừu hận của Sư Vương.

Thế là Khương Thần thay thế vị trí của Phương Cảnh Hành, kéo Sư Vương chạy tiếp.

Phương Cảnh Hành đi theo bên cạnh cậu, hỏi: “Mò ra tần suất tấn công của nó chưa?”

Hai ngày nay Khương Thần đọc tài liệu của Sư Vương, nói: “Khỏi lo.”

Phương Cảnh Hành không hỏi, nhìn cậu hồi máu đúng lúc, không hề có chút sai lầm nào.

Hắn cười thỏa mãn, chờ đến khi Phong ấn sư cũng ăn xong một lần thuốc thì thuốc bên hắn đã cooldown xong, lại nhanh chóng dồn damage, một lần nữa cướp cừu hận của Sư Vương.

Mấy người Vương Phi Điểu trực tiếp quỳ luôn.

“Đậu mòe!”

“Đỉnh vờ lờ!”

“Cao thủ ơi!”

“Là phàm nhân chúng con có mắt không tròng!”

Dật Tâm Nhân đã nghe nói qua về thực lực của Phong ấn sư.

Nhưng biết là một chuyện, nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác.

Quả thật đây chính là kỹ năng cơ bản, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp cũng có thể làm được. Nhưng có một điều phải cân nhắc, đây là lần đầu tiên Phong ấn sư đánh Sư Vương.

Chỉ nhìn Phương Cảnh Hành dụ quái mười giây ngắn ngủi một lần mà có thể làm tiếp một cách hoàn hảo, bảo sao một kẻ tinh ranh như Phương Cảnh Hành lại chịu dành thời gian chơi game với người ta, quả nhiên đáng giá.

Hai người thay phiên nhau dụ quái, động tác trôi chảy như video của nhà phát hành, trong chớp mắt đã thành công kéo Sư Vương tới bờ sông.

Khương Thần quyết định rất nhanh, lấy bùa triệu hồi ra dùng.

Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, cô gái quen thuộc nhảy ra. Phương Cảnh Hành và Khương Thần nhất trí động tác trốn ra sau lưng Linh Hòe, cô đang định hỏi tìm cô có việc gì, ngẩng đầu đã thấy một con sư tử mở cái miệng như chậu máu về phía mình. Cô “Á…” một tiếng đánh tới.

Máu Sư Vương “ào” cái mất đi một phần ba.

Mấy người Vương Phi Điểu: “…”

Đờ mờ!

Thù này đã kết, Sư Vương lập tức vứt bỏ người chơi, tập trung ngó Linh Hòe chòng chọc để cắn.

Linh Hòe “Á…” cái lại một chiêu, máu Sư Vương một lần nữa tụt một phần ba.

Đám người thấy sảng khoái không thôi, nhao nhao cổ vũ cho chị gái.

Nhưng mà thời gian chị gái xuất hiện có hạn, đánh xong cái thứ ba thì vẫy tay với đám Khương Thần rồi đi mất.

Mấy người: “…”

Đây là có phải chuyện con người làm không!

Viện trợ từ bên ngoài mặc định cùng một đội với người chơi, Sư Vương mất mục tiêu thứ nhất thế là chuyển ánh mắt sang những người còn lại.

Nó chỉ còn chưa tới 10% máu, giá trị phẫn nộ tối đa, một đòn AOE đập tới, Tạ Thừa Nhan cấp thấp nhất trực tiếp lăn quay, bảy người còn lại thì chỉ còn tí máu.

Tiếp đó nó bổ thêm một tấn công đơn, hiện tại Phương Cảnh Hành có cừu hận cao nhất vừa kịp thời hồi máu, lại chỉ còn tí máu dính da.

Khương Thần thấy thế vội vàng kéo cừu hận qua đây, thế nhưng Sư Vương lại tung một đợt AOE, trong đội lại có ba người chầu ông bà ông vải, trong đó bao gồm cả Phương Cảnh Hành chưa kịp nhảy ra khỏi phạm vi tấn công.

Không còn cái đùi nào, một cây còn lại làm chẳng nên non.

Mấy giây sau, một đống xác chết nổi trên mặt sông. Sư Vương hùng dũng oai vệ gầm một tiếng, uy phong lẫm liệt rời đi.

Tiểu đội tám người sống lại tại chỗ, không nhụt chí bởi vì bọn họ đều thấy được hi vọng chiến thắng.

Phương Cảnh Hành nói: “Lại lần nữa, lần này các cậu không cần xuống sông, chờ Linh Hòe đối đầu với nó, tôi và Thập Phương Câu Diệt lên bờ tìm các cậu, chúng ta lập nhóm ở trên bờ.”

Mấy người còn lại đồng loạt gật đầu.

Hành động ở trong nước bị hạn chế, rất khó chịu.

Phương Cảnh Hành lại dặn dò một vài chi tiết, dẫn Phong ấn sư đi tìm Sư Vương lần nữa.

Hai người từng có kinh nghiệm một lần, lần thứ hai không hề tốn sức gọi Linh Hòe ra, chờ Sư Vương tìm tới thì bọn họ đã bày xong trận địa.

Hai cái đùi thêm chỉ huy hàng đầu, tuy giữa chừng từng rối loạn nhưng đều được ổn định thành công.

Mấy người sôi trào nhiệt huyết, tấn công tới tấp, Sư Vương ngửa mặt lên trời gầm giận dữ, ngã “bịch” chổng vó.

Nháy mắt chỉ thấy một thông báo màu vàng nhẹ nhàng hiện ra: Chúc mừng người chơi Thập Phương Câu Diệt, Ám Minh, Vương Phi Điểu, Cẩu Thịnh, Trá Tử, Dật Tâm Nhân, Bổn Cung Đẹp Nhất, Thanh Diêm thành công giết Hồng Văn Sư Vương, đạt được thành tựu hạ đầu tiên!

Toàn bộ server bùng nổ.

[Thế giới] Âm Một Mét: ???

[Thế giới] Chữ Tình Đi Đầu: ?

[Thế giới] Tiểu Kim Ngư: Là tôi điên hay là hệ thống điên rồi?

[Thế giới] Tá Hữu: Kiểm tra lần lượt, một người level 51, sáu người hơn 40, còn có một người mới 35!

[Thế giới] Một Quả Cảm: Có thể đánh chết Sư Vương được hả?

[Thế giới] Mạc Bắc Đòi Cá Khô: Sư Vương ăn hết cả đám họ e là chả đủ nhét kẽ răng.

[Thế giới] Rễ Bản Lam: Người đâu, hú một tiếng coi!

[Loa] Vương Phi Điểu: Ha ha ha ha ha, đã quá pepsi ơi!

[Loa] Cẩu Thịnh: Cứ việc gato đi, nhân sinh đỉnh cao bọn bây cũng chỉ có thể gato thôi.

[Loa] Trá Tử: Nè, nhìn cho kỹ nhớ, lần đầu tiên tụi này đã đạt được rồi [hôn gió][ảnh chụp][ảnh chụp][ảnh chụp]

Mọi người vội vàng mở ra, thấy là ảnh chụp thi thể Sư Vương thì lại phát điên.

[Thế giới] Âm Một Mét: Đờ mờ!

[Thế giới] Cửa Này Đều Là Bạn Tôi: Đờ mờ!

[Thế giới] Thả Con Cá Kia Ra: Đờ mờ!

[Thế giới] Một Chiếc Thuyền Lá: Tui đọc sách ít, đệch mợ cái này đánh như thế nào đấy!

[Thế giới] Luận Văn Khó Viết Quá: Tui thì lại đọc sách nhiều lắm, nhưng thần thiếp cũng không nghĩ ra!

[Thế giới] Áo Khoác Dài Quá: Nào nào nào, nói tụi tui nghe coi, đánh như nào thế?

Nhưng mà tiểu đội tám người không tiếp tục trồi lên nữa.

Bọn họ lấy được răng của Sư Vương là đã tập hợp đủ toàn bộ dược liệu, trở về giao cho thầy bói.

Thầy bói vô cùng vui vẻ, vội vàng nấu một bát lớn đen sì, soi gương trét lên mặt, đổ non nửa bát vào trong bình, cười khà khà: “Đây là thuốc tốt, thậm chí nghe đâu có thể cải tử hoàn sinh đấy, ta nhất định có thể chữa khỏi mặt.”

Vương Phi Điểu nói: “Thế ông uống trực tiếp, không phải có thể chữa toàn thân à?”

Thầy bói mắt điếc tai ngơ, không lãng phí thời gian nữa, ngâm nga lấy ra quả cầu thủy tinh, nói: “Đưa ta tín vật, ta xem bói giúp các cậu.”

Tạ Thừa Nhan rất tò mò: “Ông ta trét một đống thuốc như thế, sẽ không bất kính với thần linh chứ?”

Khương Thần nói: “Ai biết, nhìn xem.”

Cậu nói rồi tháo tín vật của Gia Lý đưa qua.

Thầy bói nắm trong tay lẩm bẩm, chỉ thấy quả cầu thủy tinh tỏa sáng, lập tức chiếu rọi căn nhà gỗ u ám, gương mặt thảm không nỡ nhìn kia cũng mang một sắc thái thần bí khó lường khiến tiểu đội tám người vô cùng bất ngờ, cảm thấy thầy bói này vậy mà không phét lác, hình như thật sự rất lợi hại.

Một lát sau, thầy bói đặt mặt dây chuyền xuống, “ọc” phun ra một búng máu.

Tiểu đội tám người: “…”

Lẽ nào lại định tác oai tác quái?

Thầy bói nói: “Khụ… khụ khụ, ta… ta tìm ra rồi…”

Tiểu đội tám người: “…”

Ồ, may mà tìm được.

Ông không cần phải diễn nhiều vậy đâu.

Thầy bói lấy thuốc ra ăn một viên, chậm rãi bình thường trở lại.

Ông ta viết xuống một tọa độ, nói: “Ta chỉ có thể tìm tới đây thôi, không lại gần được nữa, có thể hắn ta ở đằng đó.”

Khương Thần nhận lấy, thấy nhiệm vụ thành công đổi mới thì quay người đi ra ngoài.

Những người còn lại đi theo cậu, đang định đẩy cửa thì nghe thầy bói phấn khởi muốn rửa mặt, không hẹn mà cùng quành về, muốn làm xong cốt truyện này, nhìn ông ta khôi phục diện mạo.

Thầy bói không quan tâm bọn họ vây xem, nhanh chóng rửa thuốc đi, cầm gương soi, chỉ thấy trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lại có thêm một mảng đậu lúc nhúc.

Tiểu đội tám người: “…”

Cứu với, mắt của họ.

Thầy bói và Vương Phi Điểu lập tức đồng thanh gào to, vô cùng có cảm giác chân thực: “Á á á á á ——!”

Bổn Cung Đẹp Nhất tức thì đá Vương Phi Điểu một phát: “Ông gào cái khỉ gì đấy, làm tôi sợ chết khiếp!

Vương Phi Điểu vô cùng đau đớn: “Không chữa khỏi, dược liệu chúng ta cực khổ kiếm được bị ông ta làm hỏng thế này, tôi hận á!”

Trong một chốc mấy người còn lại không phản bác được.

Phương Cảnh Hành cười đề nghị: “Cậu có thể đánh ông ta một trận nữa.”

Vương Phi Điểu nhìn kẻ gây chuyện khóc đến thở không ra hơi ở bên kia, nhấc vũ khí lên lại bỏ xuống, nói: “Bỏ đi, ông ta đã đủ thảm rồi, mình đi thôi.”

Đoàn người rất nhanh tới vị trí tọa độ.

Trước mắt là một khu rừng u ám, tỏa sương mù mỏng manh, cho dù đang là ban ngày cũng không có tia sáng nào có thể xuyên qua.

Khương Thần liếc nhìn địa danh: Rừng Tuyệt Vọng.

Cậu hỏi: “Tuyệt vọng như nào?”

Phương Cảnh Hành cười nói: “Chỗ này không hiện tọa độ, dân mù đường dễ đi lạc, bên trong nhiều thứ có độc, không cẩn thận giẫm phải sẽ trúng độc.”

Khương Thần gật đầu, cảm thấy tàm tạm.

Tiểu độ tám người vào trong rừng, bắt đầu tìm người.

Bọn họ tập trung làm nhiệm vụ ở đây, bên diễn đàn thì đã bùng nổ.

Hôm nay là thứ bảy, buổi sáng nhiều người hơn ngày làm việc, sự việc Thần Tinh Ánh Duyên đánh chết Hồng Văn Sư Vương được đăng lên diễn đàn, topic lập tức hot. Các pro thảo luận cả buổi, nghĩ mãi cũng không biết bọn họ đánh như nào.

“Chẳng lẽ vì là nhiệm vụ ẩn, đang làm nhiệm vụ nên giảm độ khó?”

“Giảm độ khó, hệ thống sẽ không thông báo”

“Thế đánh thế éo nào vậy, Thần Tinh Ánh Duyên đã hỏi được chưa?”

“Bọn tôi hỏi rồi, bọn nó không nói”

Hồng Văn Sư Vương là quái dã ngoại mạnh nhất trong Du Mộng, rất là có thể diện.

Chỉ một buổi sáng, nối tiếp “các pro chạy trần truồng tập thể”, một chủ đề khác của Du Mộng ——“Hạ đầu tiên Hồng Văn Sư Vương Thần Tinh Ánh Duyên” cũng lên hot search.

Các thiếu niên nghiện net của câu lạc bộ lần lượt bò ra khỏi chăn, hot search đã lên top mười.

Mấy vị đội trưởng từng đánh Sư Vương cũng rất bất ngờ với việc này. Xem hết danh sách, dừng mắt hai giây ở Ám minh sư, gần như đồng thời hỏi một câu: “Phương Cảnh Hành đang ở server nào?”

Những người mới từng hóng drama nói: “Trước đây ở Thần Tinh Ánh Duyên, giờ thì không biết.”

Mấy đội trưởng nói: “Trước đây?”

Những người mới kể lại những gì mình biết.

Mấy đội trưởng dành thời gian mở diễn đàn ra, lia nhanh một lượt yêu hận tình thù của người nào đó, nhìn ảnh cap “vì người tiều tụy, có sá chi” quái đản. Ngoài đội trưởng đội tuyển TQ biết rõ tình hình, toàn bộ mấy người còn lại bừng tỉnh hiểu ra: “Hóa ra hắn tìm Phong ấn sư này.”

Những người mới không hiểu: “Dạ?”

Suy nghĩ của mấy đội trưởng gần như nhất trí.

Bọn họ chỉ vào mấy bức ảnh chụp, nói: “Phương Cảnh Hành vẫn còn ở Thần Tinh Ánh Duyên, hắn ở đó, chắc chắn Tạ Thừa Nhan cũng thế, Tạ Thừa Nhan lúc nào cũng thích chơi Thích khách.”

Bọn họ vẽ một vòng tròn trên câu “tôi xứng đáng” của Thanh Diêm, “Đây là Tạ Thừa Nhan.”

Về phần Phong ấn sư này… Phương Cảnh Hành chịu bị bắn pháo hoa vì cậu ta, lại tặng hoa trong game, nếu không phải tình yêu đích thực thì là có mưu đồ khác. Nhìn Phương Cảnh Hành giả vờ giả vịt như thế, 90% toan tính không nhỏ.

Mấy đội trưởng nói: “Giờ các cậu chuyển hết server sang Thần Tinh Ánh Duyên đi.”

Những người mới lại ngây ra: “Dạ?”

Mấy người nhìn Phong ấn sư nhã nhặn trong ảnh, nói: “Đi xem thử Phong ấn sư này.”

Nhờ ơn hot search, người chơi Thần Tinh Ánh Duyên vẫn đang thảo luận chuyện này.

Trong bang hội “Càng Già Càng Dẻo Dai” mới thành lập, một đám “người già” đã giải nghệ từ lâu ngồi xúm lại nghiên cứu cả buổi, cùng nhau lắc đầu.

“Không được, nghĩ mãi không ra, thanh niên bây giờ đáng sợ thật đấy”

“Chuyên nghiệp làm hả?”

“Với level này thì cũng quá sức, lão Đỗ nghĩ sao?”

Người bị điểm danh thản nhiên nói: “Bây giờ vẫn đang thi đấu, không có mấy người chuyên nghiệp có nhiều thời gian rảnh rỗi như vậy, Phương Cảnh Hành thì đã giải nghệ, khả năng trong đó có cậu ta.”

“Chỉ một đại thần thì có ích gì?”

“Ế, Phong ấn sư trong đội này đi theo hệ thống tấn công, là dps*, bọn họ có thể đánh chết Sư Vương, chí ít Phong ấn sư này không gà”

(*DPS hay Damage Per Second tức là lượng sát thương gây ra trong một giây, hoặc thường để chỉ những nhân vật chuyên tấn công có khả năng gây sát thương, người ta hay gọi tắt là dps hay damage (dân mình thi thoảng hay gọi dame 😊)

“Thế thì sao, cậu ta còn có thể đạt đến trình độ của Thần Huy Lan Nhạc chắc?”

“Ông nói cũng phải, thế rốt cuộc là đánh như nào!”

Mấy người lại thảo luận một lúc, không ra được nguyên do.

Mắt thấy sắp tới trưa, bọn họ có người phải nấu cơm, có người phải đón con tan trường luyện thi thế là giải tán.

Tiểu đội tám người gây ra tất cả mọi chuyện đang quanh quẩn trong Rừng Tuyệt Vọng tới trưa, không tìm được người, đành phải tạm thời bỏ đó.

Chiều Tạ Thừa Nhan phải đi chụp bìa tạp chí, không tới được nên tiếc nuối nói với Phong ấn sư một tiếng. Nghe đối phương bảo chờ tới tối cùng đánh, anh không nhịn được lại hỏi lần nữa có muốn nhận anh làm anh trai không, sau khi bị từ chối thì tiện thể nói: “Vậy chúng ta thêm phương thức liên lạc đi, không lên game cũng có thể liên hệ.”

Quà sinh nhật năm nay của Khương Thần là điện thoại, bên trong chỉ có tên của ba thành viên trong gia đình.

Cậu do dự một lúc, thêm bạn với cháu trai, chỉ nhắc một câu: “Tôi không tiện nhận video, gọi thoại thì được.”

Tạ Thừa Nhan nói: “Ô kê.”

Phương Cảnh Hành thấy thế cũng sấn tới, thêm Phong ấn sư, lập tức hài lòng, đưa mắt nhìn cậu logout.

Khương Thần theo thường lệ đi dạo ăn cơm, sau đó nghỉ trưa.

Mơ mơ màng màng ngủ tới hai giờ thì nghe thấy điện thoại trên cổ tay đổ chuông, cậu nhấn kết nối, một giọng nói lập tức vang lên, trong sự dịu dàng mang theo ý cười nhàn nhạt, là nam thần Liên minh khiến vô số fan mang thai.

“Dậy thì on nhé, bọn tôi tìm được người rồi”

Khương Thần không nhịn được nghiêng đầu.

Cậu phản ứng mấy giây, nhìn điện thoại một lúc, có một nhận thức mới về cái đồ nào đó.

Tuy khá là bực mình, cũng hơi ghét.

Nhưng… giọng nghe hay thật.

o

Chú thích:

(1) Trích trong bài hát “Thượng da” (Hỡi trời)

Thượng da,
Ngã dục dữ quân tương tri,
Trường mệnh vô tuyệt suy.
Sơn vô lăng,
Giang thuỷ vị kiệt,
Đông lôi chấn chấn,
Hạ vũ tuyết,
Thiên địa hợp,
Nãi cảm dữ quân tuyệt.

Hỡi trời,
Ta nguyện được cùng chàng tương tri (yêu nhau),
Duyên tình mãi mãi không dứt.
(Tới khi nào) núi không còn đất,
Nước sông chưa cạn,
Mùa đông sấm chớp,
Mùa hè tuyết rơi,
Trời đất hợp làm một,
Mới dám cùng chàng chia lìa.

Alice: Tiêu đề của chương là “Vào vip ba hợp làm một”, hơn 10k chữ, ok I’m fine T^T

4 bình luận về “Gánh team – Chương 23

  1. Ảnh đế : “Gọi anh đi, anh nhận chú mày làm em trai”
    Khương Thần: Cháu ngoại trai mơ đẹp lắm!
    Phương Cảnh Hành: Mày phải gọi tao là Mợ Út!
    Thử thách diễn xuất của ảnh đế quá rồi!!!

ヽ( ゚ᗜ ゚)ノ ฅʕ•ᴥ•ʔฅ ヾ(๑╹◡╹)ノ” (っ˘з(˘⌣˘ ) (ΘεΘ;) ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ⊂(◉‿◉)つ (•⊙ω⊙•)( ゚Д゚)(ಥ﹏ಥ) ( ͡° ͜ʖ ͡°) ~\(≧▽≦)/~ ლ(¯ロ¯ლ) O(︶︿︶)O O(>﹏<)O Σ( ° △ °|||) (⊙︿⊙) (⊙O⊙)╭(╯^╰)╮ (‾-ƪ‾) ~(‾▿‾~) (´▽`) (シ_ _)シ (ღ˘⌣˘ღ) (╬ ̄皿 ̄)凸 (╯‵□′)╯︵┻┻ 〜‎ ( ̄^ ̄) (; ̄Д ̄) (*`へ´*)凸 (#`д´)ノ (*´∀`*)人(*´∀`*) (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ ヽ(≧Д≦)ノ \("▔□▔)/ (●ↀωↀ●)✧ (●・ω・)b (>Д<) (✧∀✧) ( ̄▽ ̄) ( ̄(00) ̄) ( ̄﹃ ̄) Σ( °△ °|||)╭(๑¯д¯๑)╮(¬_¬) o(≧∇≦o) (▰˘◡˘▰)( ̄ー ̄)(≧∇≦)b (_ _|||) ┌(; ̄▽ ̄)┘ (→_→) (メ ̄▽ ̄)︻┳═ (─‿‿─) ԅ( ˘ω˘ ԅ) ╮(╯▽╰)╭ ٩(๑`ȏ´๑)۶ (。•ˇ‸ˇ•。) ٩(//̀Д/́/)۶ (๑•́ ₃ •̀๑) ლ(´ڡ`ლ) (* ̄︶ ̄)y (๑•̀ㅂ•́)و✧ (눈_눈) (_ _) (〃▽〃) ㄟ( ▔∀▔ )ㄏ( ✧Д✧) ԅ(¯﹃¯ԅ) (๑ˇεˇ๑) (๑✧◡✧๑) (¬‿¬) ( ≧ ε ≦ ) (* ̄▽ ̄)b (╥﹏╥) (●´з`)♥ (๑¯△¯๑) ლ(=ↀωↀ=)ლ ฅ(*ΦωΦ*) ฅ ^ↀᴥↀ^ (๑ↀᆺↀ๑) (^=˃ᆺ˂) (*✧×✧*) _(:з" ∠)_

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s